Chương 11: Phá Rồi Xây
Đến đêm thứ ba, Hạo Nhiên cảm nhận rất rõ: thân thể này đã đi đến một điểm giới hạn mới.
Không phải giới hạn của sức lực cơ bắp.
Mà là giới hạn của kinh mạch khi chứa linh khí.
Sau ba ngày liên tục luyện quyền, chịu thác, ngâm sông và thổ nạp, những đoạn kinh mạch vốn trì trệ trong cơ thể hắn đã được ép mở thêm một chút. Linh khí lưu chuyển không còn rời rạc như đêm đầu tiên. Điểm ấm ở bụng dưới cũng vững hơn, mỗi lần thổ nạp đều có thể dẫn khí đi xa hơn trước.
Nhưng càng đi xa, hắn càng thấy rõ những chỗ nghẽn.
Trong đó, nơi phản ứng mạnh nhất là ấn đường.
Điểm giữa hai hàng lông mày ấy mỗi lần hắn thổ nạp đều rung rất khẽ. Ban đầu chỉ như một gợn nước nhỏ. Về sau, đặc biệt khi hắn chìm dưới dòng sông lạnh rồi dẫn khí trong áp lực nước, cảm giác ấy càng lúc càng rõ. Linh khí có xu hướng dâng lên đó, rồi bị chặn lại, sau đó bị đẩy ngược xuống, tạo thành một loại đối kháng rất kỳ lạ.
Không dữ dội.
Nhưng dai dẳng.
Như nước bị chặn trước một khe đá hẹp.
Nếu cứ tích lũy tiếp, sớm muộn cũng phải có thứ bị mở ra.
Hạo Nhiên không dám chắc mình hiểu đúng.
Hắn mới chỉ là một kẻ Ngưng Khí tầng một, lại không có sư phụ bên cạnh. Những gì hắn có chỉ là ký ức rời rạc của Quân Hạo Nhiên, vài lời truyền miệng của Quân Bách, kinh nghiệm quán hơi thở từ thế giới cũ, và những phản ứng rất thật của thân thể này.
Nhưng hắn tin vào cảm giác mình quan sát được.
Ấn đường là một nút.
Nghinh Hương hai bên cánh mũi là đường dẫn gần nó nhất.
Mỗi lần linh khí bị ép lên, vùng giữa trán và hai bên sống mũi đều nóng lên trước tiên. Nếu nói kinh mạch là những khe nước nhỏ trong thân thể, vậy đoạn này chính là chỗ đá chắn đang mỏng nhất.
Có lẽ đây là cánh cửa đầu tiên.
Cũng có thể là nơi dễ tổn thương nhất.
Muốn vượt qua, không thể chỉ dùng sức.
Tối hôm ấy, trước khi trời tối hẳn, Hạo Nhiên gọi Tiểu Lan lại.
“Dược dịch hôm trước em nói có thể làm dịu kinh mạch, còn không?”
Tiểu Lan lập tức gật đầu.
“Còn ạ. Nhưng không nhiều. Thiếu gia muốn dùng tối nay sao?”
“Ừ.”
Nàng nhìn sắc mặt hắn, dường như lập tức hiểu ra điều gì, giọng nhỏ đi:
“Người lại muốn thử đột phá?”
Hạo Nhiên không phủ nhận.
“Chỉ thử mở một nút.”
Tiểu Lan mím môi có vẻ như muốn khuyên hắn điều gì đó nhưng lại không biết nói thế nào.Cuối cùng nàng chỉ cúi đầu, lấy từ gùi ra một bình sứ nhỏ.
“Bình này em dùng Thanh Tâm Thảo và Huyền Linh Hoa làm chủ dược, thêm một ít rễ Ôn Cốt. Không phải đan dược, chỉ là dược dịch bôi ngoài. Nhưng nếu kinh mạch bị nóng hoặc đau do vận khí quá mức, bôi lên trán, ngực và cổ tay sẽ dịu hơn một chút.”
Nàng dừng lại, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thiếu gia, nếu đau quá thì phải dừng. Đừng cố.”
Câu ấy rất nhẹ.
Nhưng không hiểu vì sao, Hạo Nhiên lại khựng lại trong thoáng chốc.
Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, cảm giác lo lắng như sợ hắn đi quá xa rồi không trở lại ấy… trong một khoảnh khắc rất ngắn, khiến hắn nhớ đến một người ở nơi rất xa.
Hắn rời mắt trước.
“Ta biết.”
Tiểu Lan vẫn nhìn hắn.
“Lần này ta sẽ thật sự nhớ.” Hạo Nhiên khẳng định hơn.
Tiểu Lan lúc này mới gật đầu, nhưng vẻ lo lắng trong mắt vẫn không tan.
Trăng mỏng treo trên dòng Thanh Vân Giang, ánh sáng nhạt như một lớp bạc cũ phủ lên mặt nước. Gió đêm thổi qua mạn thuyền, mang theo hơi lạnh và mùi bùn non. Khoang trước đã tắt đèn, Tiểu Lan có lẽ đã đi nghỉ, nhưng Hạo Nhiên biết nàng chưa chắc ngủ được.
Hắn ngồi xếp bằng trên boong thuyền.
Bình dược dịch đặt bên cạnh.
Nắp đã mở.
Mùi thuốc mát nhẹ lan ra trong đêm, rất nhạt, nhưng đủ để hắn nhận biết.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Hắn bắt đầu thổ nạp.
Hơi thở đầu tiên đi vào rất sâu.
Lần này, hắn không để linh khí tản đều như những đêm trước. Hắn vẫn giữ tâm tỉnh táo, vẫn quan sát từng cảm giác sinh lên, nhưng ý niệm đã rõ hơn: dẫn khí lên ấn đường.
Không phải cưỡng ép thô bạo.
Chỉ là gom dòng nước về nơi khe đá mỏng nhất.
Linh khí từ bảy điểm nhập khí chậm rãi thấm vào thân thể. Đỉnh đầu hơi mát. Hai lòng bàn tay tê nhẹ. Ngực mở ra rồi nặng xuống. Bụng dưới ấm lên. Từng tia khí mỏng tụ lại, theo hơi thở đi lên cổ, qua sống mũi, rồi chạm vào vùng giữa hai hàng lông mày.
Ấn đường rung lên.
Rất nhẹ.
Hạo Nhiên không động.
Hơi thở tiếp tục vào ra.
Lần thứ hai, linh khí dâng lên nhiều hơn.
Cảm giác rung ở ấn đường trở nên rõ ràng. Hai bên cánh mũi cũng nóng lên, như có hai sợi chỉ nhỏ bị kéo căng dưới da. Một cơn nhói mảnh xuất hiện, rồi nhanh chóng tan đi.
Hắn vẫn không dừng.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Mỗi lần dẫn khí lên, áp lực lại tăng thêm một chút. Kinh mạch quanh vùng trán bắt đầu căng lên, không giống đau ngoài da, mà là một loại đau từ bên trong, sâu và kín, như có thứ gì muốn mở ra nhưng bị một lớp màng vô hình giữ lại.
Mồ hôi rịn trên trán Hạo Nhiên.
Hắn đặt một tay lên bình dược dịch bên cạnh, nhưng chưa dùng.
Chưa đến lúc.
Nếu dùng quá sớm, dược lực sẽ làm dịu áp lực, cửa chưa chắc mở được. Nếu dùng quá muộn, kinh mạch có thể tổn thương. Hắn phải tìm đúng khoảnh khắc ở giữa.
Đây mới là điều khó nhất.
Không phải chịu đau.
Mà là nhìn rõ cơn đau đến mức biết khi nào nên tiến, khi nào phải dừng.
Hạo Nhiên tiếp tục thổ nạp.
Linh khí dồn lên ấn đường từng lớp một.
Áp lực trong trán càng lúc càng mạnh. Cảm giác nóng lan xuống Nghinh Hương, rồi lại bị đẩy ngược lên, như dòng nước bị ép. Hơi thở của hắn bắt đầu nặng hơn. Hai vai vô thức căng lại.
Hắn lập tức thả lỏng vai.
Không được gồng.
Gồng là thân sợ.
Thân sợ thì khí loạn.
Hắn trở về hơi thở.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
Đến hơi thứ tư, vùng ấn đường bỗng rung mạnh.
Không phải rung bên ngoài.
Mà như bên trong tâm thức có một sợi dây bị kéo đến cực hạn.
Hạo Nhiên biết, chính là lúc này.
Hắn hít sâu.
Tất cả linh khí đang tụ ở bụng dưới và ngực được hắn dẫn lên, không còn giữ lại. Dòng khí đi qua cổ, qua sống mũi, xông thẳng vào điểm giữa hai hàng lông mày.
Ầm.
Cơn đau xé qua trán, kéo xuống hai bên cánh mũi, khiến trước mắt hắn tối sầm. Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên gần như mất cảm giác về thân thể.
Nhưng hắn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
Bàn tay hắn lập tức chạm vào bình sứ.
Dược dịch mát lạnh được quệt lên trán, rồi xuống vùng giữa ngực. Hắn không mở mắt, chỉ dùng cảm giác để bôi đúng vị trí. Lớp thuốc vừa chạm da, một luồng mát lập tức thấm xuống, như dòng suối nhỏ đổ vào vùng đá vừa bị nứt.
Cơn đau vẫn còn.
Nhưng không còn loạn.
Linh khí tràn vào khoảng vừa mở, xoáy mạnh quanh ấn đường rồi chậm rãi lan xuống hai bên Nghinh Hương. Kinh mạch co rút. Lại nở ra. Rồi co rút lần nữa. Mỗi lần như vậy đều đau đến mức khó thở, nhưng dưới dược lực và hơi thở được giữ ổn định, sự hỗn loạn dần tìm thấy đường đi.
Hạo Nhiên không dám vui.
Không dám nghĩ mình đã thành công.
Chỉ tiếp tục giữ tâm.
Mát là mát.
Đau là đau.
Rung là rung.
Linh khí là linh khí.
Hắn không phải người điều khiển mọi thứ.
Hắn chỉ là người giữ cửa không cho tâm mình sụp xuống trong lúc thân thể tự phá rồi tự xây lại.
Rất lâu sau, vùng ấn đường rung lên một lần cuối.
Sau đó, nó yên xuống.
Không phải yên tĩnh trống rỗng như trước, mà là một loại thông suốt rất nhẹ. Hạo Nhiên cảm thấy hơi thở đi qua cánh mũi sâu hơn, rõ hơn. Linh khí từ ngoài thân cũng dễ chạm vào ấn đường hơn, không còn bị bật ngược lại ngay như trước.
Dòng khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển.
Từ đỉnh đầu xuống trán.
Từ trán qua Nghinh Hương.
Từ cổ họng vào ngực.
Rồi chậm rãi trở về bụng dưới.
Vòng lưu chuyển ấy vẫn nhỏ, nhưng mượt hơn rất nhiều so với trước.
Hạo Nhiên thở ra một hơi dài.
Mở mắt.
Trên mặt sông, ánh trăng vỡ thành từng mảnh bạc nhỏ. Gió đêm vẫn lạnh. Con thuyền vẫn lặng lẽ neo bên bờ. Mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi.
Nhưng trong thân thể hắn, một cánh cửa nhỏ đã mở.
Kinh mạch quanh ấn đường và Nghinh Hương rộng hơn trước. Linh khí lưu chuyển rõ hơn. Điểm ấm ở bụng dưới cũng dày hơn, giống một ngọn lửa nhỏ đã có thêm củi khô.
Hắn biết.
Mình đã bước vào Ngưng Khí tầng hai.
Niềm vui dâng lên rất chậm.
Không phải thứ vui muốn hét lớn, càng không phải cảm giác đắc ý vì mạnh hơn. Điều khiến hắn thật sự nhẹ lòng là: phán đoán của hắn không sai hoàn toàn.
Phương pháp này có thể đi được.
Không chỉ tích lũy linh khí.
Mà là tìm chỗ nghẽn, dùng áp lực mở ra, rồi dùng linh khí và dược lực làm thân thể xây lại một đường đi vững hơn.
Phá rồi xây.
Nhưng cũng chính vì vậy, càng không được vội.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn bình dược dịch còn lại bên cạnh.
Nếu không có Tiểu Lan chuẩn bị thứ này, hắn chưa chắc đã dám thử tối nay. Nếu thử, cũng chưa chắc kinh mạch có thể ổn định nhanh như vậy.
Trong thế giới này, con đường của hắn không chỉ do một mình hắn bước.
Có người đã lặng lẽ đặt thuốc bên cạnh đường ấy.
Hạo Nhiên ngồi yên thêm rất lâu, để dòng khí mới ổn định xuống bụng dưới. Đến khi chắc chắn vùng ấn đường không còn đau nhói, hắn mới khép mắt lại lần nữa.
Đêm vẫn còn sâu.
Nhưng với hắn, bóng tối đã mỏng hơn một chút.
Một tuần sau khi đột phá Ngưng Khí tầng hai, Hạo Nhiên đã dần quen với trạng thái mới.
Sự thay đổi không thể gọi là kinh thiên động địa, nhưng đối với thân thể này, nó rõ ràng đến mức mỗi ngày đều có thể cảm nhận được.
Hơi thở sâu hơn.
Bước chân vững hơn.
Tiểu Lan là người nhận ra điều đó rõ nhất.
Mỗi sáng nàng nhìn hắn bước ra khỏi khoang thuyền, ánh mắt đều nhẹ đi một phần. Nàng không nói nhiều, nhưng Hạo Nhiên thấy được sự vui mừng trong cách nàng chuẩn bị bữa sáng, trong cách nàng lặng lẽ bỏ thêm một miếng thịt vào phần cơm của hắn, trong cách nàng đứng bên bờ hồ nhìn hắn luyện quyền mà quên cả hái thuốc.
Nhưng càng quen thuộc với tầng hai, trong lòng Hạo Nhiên lại càng sinh ra một nghi vấn.
Vì sao Quân Hạo Nhiên trước kia nhiều năm vẫn dừng ở Ngưng Khí tầng một?
Thân thể này đúng là yếu.
Kinh mạch đúng là trì trệ.
Tâm tính thiếu niên kia cũng dễ nản, dễ sợ đau, dễ rơi vào vòng tròn khí loạn rồi tự nghi ngờ chính mình.
Nhưng nếu chỉ như vậy, vẫn chưa đủ để giải thích hoàn toàn.
Hạo Nhiên không cho rằng mình vừa đến đã biến thành thiên tài. Hắn hiểu rất rõ, sở dĩ đột phá được tầng hai nhanh như vậy là nhờ nhiều thứ chồng lên nhau: chút tích lũy còn sót lại của thân thể này, ba năm quán hơi thở ở thế giới cũ, dược dịch của Tiểu Lan, áp lực nước, và cả sự liều lĩnh có tính toán trong ba ngày khổ luyện.
Nhưng sâu hơn nữa, hắn vẫn cảm thấy còn thiếu một mảnh ghép.
Có lẽ khi chạm đến tầng ba, hắn sẽ nhìn rõ hơn.
Hiện tại, nghĩ quá xa cũng vô dụng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.