Thuyền Linh

Chương 12: Phản Phác Quy Chân

Đăng: 25/06/2026 15:35 2,633 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm ấy, Hạo Nhiên lại đứng trên bãi cát trắng bên hồ.

Thác Thanh Vân vẫn đổ xuống từ vách đá, tiếng nước đều đặn như chưa từng biết mệt. Hơi nước mỏng phủ lên mặt hồ, dưới nắng sớm lấp lánh như một tầng sương bạc. Tiểu Lan đang ở gần mép rừng, đặt gùi xuống, vừa lựa mấy bó dược thảo vừa thỉnh thoảng nhìn về phía hắn.

Hạo Nhiên hít vào một hơi.

Bắt đầu luyện quyền.

Ở Ngưng Khí tầng hai, Cương Thể Quyền đã khác hẳn trước kia.

Không còn là từng động tác chậm chạp để tìm cảm giác. Cũng không còn là mỗi lần phát lực đều phải dè chừng kinh mạch tắc nghẽn. Giờ đây, chỉ cần hắn hơi chuyển khí, một dòng nội lực mỏng đã có thể men theo kinh mạch, đi qua vai, qua khuỷu tay, rồi tụ lại ở nắm đấm.

Một quyền đánh ra.

Cát trắng trước mặt bị quyền phong quét lên một lớp mỏng.

Không nhiều.

Nhưng rất rõ.

Hạo Nhiên thu quyền, chuyển hông, bước ngang, lại đánh ra một quyền nữa. Lần này lực đi từ chân lên, qua hông, qua lưng, rồi bùng ở cánh tay. Không khí trước nắm tay vang lên một tiếng “vù” rất nhẹ.

Hắn không dùng toàn lực.

Chỉ khoảng ba bốn phần.

Nhưng hiệu quả đã hơn hẳn tầng một.

Điều quan trọng hơn là, quyền thế bắt đầu mượt.

Thân thể, hơi thở và nội khí đã không còn đánh nhau như trước. Chúng bắt đầu phối hợp. Chân đứng, hông chuyển, vai mở, quyền ra. Nội lực không bị phân tán quá nhiều, cũng không bị đứt đoạn giữa chừng. Cương Thể Quyền vốn cứng và vụng trong tay thiếu niên trước kia, giờ vào tay Hạo Nhiên lại dần có cảm giác liền mạch hơn.

Từng chiêu.

Từng thức.

Từng đường quyền.

Cát bay lên rồi rơi xuống.

Nước hồ bị quyền phong kéo thành vài vòng gợn nhỏ.

Tiểu Lan đứng xa xa nhìn hắn, đôi mắt sáng lên.

Nàng không hiểu hết kinh mạch, nội khí hay tầng cảnh giới. Nhưng nàng nhìn ra được thiếu gia đang mạnh lên. Không chỉ mạnh hơn ở lực đánh, mà còn ở dáng vẻ khi luyện quyền. Trước kia, hắn giống một người bị quyền pháp kéo đi. Hôm nay, quyền pháp lại như đang đi theo hắn.

Một lúc sau, nàng không nhịn được, bước lại gần hơn.

“Thiếu gia.”

Hạo Nhiên vừa thu quyền, quay đầu nhìn nàng.

“Sao vậy?”

Tiểu Lan ôm gùi nhỏ trước người, cười rất nhẹ.

“Quyền pháp của thiếu gia hôm nay đẹp lắm.”

Hạo Nhiên hơi nhướng mày.

“Đẹp?”

“Vâng.” Nàng gật đầu rất thật. “Em không biết nói thế nào. Lúc người đánh quyền, nhìn giống như… giống như dòng nước từ thác chảy xuống vậy. Rất mạnh, nhưng không rối. Nếu phải ví, em thấy có chút giống thần long bay trong mây.”

Hạo Nhiên bật cười khẽ.

“Thần long?”

Tiểu Lan hơi đỏ mặt.

“Em chỉ thấy giống vậy thôi. Nếu nói không đúng, thiếu gia đừng cười em.”

Hạo Nhiên không cười nữa.

Hắn nhìn nàng một lúc.

Trong khoảnh khắc rất ngắn, câu nói của Tiểu Lan khiến trong lòng hắn hiện lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải vì lời khen ấy hay đến đâu, mà vì giọng điệu nàng nói ra rất tự nhiên, rất tin tưởng, giống như trong mắt nàng, hắn vốn nên trở nên tốt hơn, mạnh hơn, sáng hơn.

Loại tin tưởng ấy có chút quen.

Quen đến mức hắn không muốn nghĩ sâu.

Hạo Nhiên quay mặt nhìn lại mặt hồ.

“Đẹp cũng chưa chắc đã tốt.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

“Dạ?”

Hắn không lập tức đáp.

Câu “đẹp” của Tiểu Lan giống một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước trong lòng hắn.

Quyền pháp đẹp.

Mượt.

Uyển chuyển.

Như nước chảy.

Nhưng quyền pháp thật sự cần đẹp sao?

Nếu là biểu diễn, đẹp là tốt.

Nếu là để rèn thân, mượt mà là tốt.

Nhưng nếu là thực chiến thì sao?

Trong chiến đấu thật sự, đối thủ sẽ không đứng yên chờ hắn đánh hết một bộ quyền. Hung thú sẽ không quan tâm thế quyền của hắn có tròn hay không. Kẻ muốn giết hắn lại càng không vì quyền pháp đẹp mà nương tay.

Một cú đấm hoa mỹ nhưng chậm nửa nhịp có thể khiến hắn chết.

Một thế xoay người đẹp mắt nhưng để lộ sườn có thể khiến Tiểu Lan bị liên lụy.

Hạo Nhiên đứng yên trên cát.

Trong đầu hắn, những động tác của Cương Thể Quyền vừa luyện bắt đầu lặp lại.

Từng thế quyền hiện lên, rồi bị hắn tách nhỏ.

Có bao nhiêu phần là tinh túy. Có bao nhiêu phần chỉ là thói quen qua nhiều đời truyền miệng, vì người sau muốn nó trông như một bộ quyền pháp đầy đủ hơn.

Phản phác quy chân.

Bốn chữ ấy chậm rãi hiện lên trong lòng hắn.

Quay về sự giản dị.

Quay về cái thật.

Ở thế giới cũ, Hạo Nhiên từng nghe nhiều lời dạy về việc nhìn lại bản chất của sự việc. Khi hơi thở vào, chỉ là hơi thở vào. Khi đau sinh lên, chỉ là đau sinh lên. Nếu phủ lên nó quá nhiều tưởng tượng, quá nhiều mong cầu, con người sẽ không còn nhìn thấy nó như nó vốn là.

Quyền pháp cũng vậy.

Nếu bỏ hết phần muốn đẹp, muốn giống cao thủ, muốn có khí thế, vậy còn lại gì?

Còn lại lực.

Còn lại đường đi.

Còn lại thời điểm.

Còn lại điểm chạm.

Còn lại sống hoặc chết.

Hạo Nhiên hít vào một hơi thật chậm.

Tiểu Lan đứng bên cạnh, thấy hắn bỗng im lặng rất lâu thì không dám quấy rầy. Nàng ôm gùi lùi lại vài bước, chỉ lặng lẽ nhìn.

Hạo Nhiên bắt đầu thử.

Hắn không đánh cả bộ quyền nữa.

Chỉ chọn một động tác đơn giản nhất.

Đấm thẳng.

Một cú đấm từ vai phải.

Không xoay người rộng.

Không kéo tay về quá xa.

Không thêm động tác mở đầu để tăng khí thế.

Chân phải bám cát.

Hông hơi chuyển.

Vai giữ chắc.

Khuỷu tay đi theo đường ngắn nhất.

Nắm đấm bắn ra.

Bốp.

Không khí trước nắm tay vang lên một tiếng rất nhỏ.

Không lớn.

Nhưng sắc.

Hạo Nhiên thu quyền.

Đứng yên.

Cảm nhận.

Lực đi nhanh hơn.

Nội khí ít hao hơn.

Vai phải hơi căng, nhưng không đau.

Hắn thử lại.

Lần này, hắn chuyển hông mạnh hơn.

Lực tăng, nhưng chân trái hơi lệch, thăng bằng kém.

Không đúng.

Hắn bỏ.

Lần tiếp theo, hắn hạ vai thấp hơn, không dùng quá nhiều nội khí, chỉ để một dòng mỏng đi trước nắm tay.

Đường quyền ngắn lại.

Lực xuyên hơn.

Quyền phong không lớn, nhưng ổn định.

Có thể giữ.

Tiểu Lan nhìn từ xa, ban đầu còn thấy khó hiểu. Thiếu gia đang luyện quyền rất lạ. Không còn cả bộ quyền mượt mà như lúc nãy nữa, mà cứ lặp đi lặp lại một cú đấm đơn giản. Đấm ra. Thu về. Đứng yên. Lại đấm.

Nhìn không đẹp.

Thậm chí hơi khô khan.

Nhưng không hiểu vì sao, càng nhìn, nàng càng thấy từng cú đấm ấy đáng sợ hơn.

Bởi vì nó không còn giống luyện cho đẹp nữa.

Nó giống như đang tìm cách đánh trúng thật.

Hạo Nhiên tiếp tục.

Trong tâm trí hắn, những phần thừa của quyền pháp lần lượt bị đặt sang một bên.

Không phải tất cả đều vô dụng.

Có thể chúng từng có ý nghĩa trong một tầng cảnh giới khác, hoặc trong phiên bản đầy đủ hơn của Thể Hồn Quyền Pháp.

Nhưng đối với hắn hiện tại, với thân thể này, với mục tiêu sống sót trước mắt, nhiều thứ thật sự là gánh nặng.

Hắn cần ít hơn.

Nhưng thật hơn.

Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên đứng bất động trên cát.

Toàn bộ lực trong thân thể như được gom về một đường.

Chân.

Hông.

Lưng.

Vai.

Cánh tay.

Nắm đấm.

Nội khí không tản ra các chiêu thức phụ, cũng không chạy vòng quanh để tạo thế đẹp. Nó tụ lại thành một đường ngắn, thẳng, căng như dây cung vừa kéo đến cực hạn.

Hắn thở ra.

Rồi đánh quyền.

Bốp!

Âm thanh lần này rõ hơn hẳn.

Không khí trước nắm tay như bị đập vỡ một điểm nhỏ, quyền phong xé qua, cuốn cát trắng bay thành một vệt thẳng trước mặt. Không rộng, không hoa mỹ, nhưng nhanh và gọn. Một viên sỏi nhỏ trên cát bị quyền phong đẩy lăn ra xa mấy vòng mới dừng lại.

Hạo Nhiên thu quyền.

Vai phải hơi đau.

Kinh mạch nơi cánh tay căng lên.

Nhưng trong mắt hắn lại sáng rõ.

Đúng rồi.

Không cần như thần long bay lượn.

Chỉ cần như mũi tên rời dây.

Thẳng.

Gọn.

Không lãng phí.

Tiểu Lan chạy lại, mắt mở to.

“Thiếu gia! Cú quyền vừa rồi…”

Nàng tìm một lúc, dường như không biết nên dùng chữ gì.

Cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói:

“Đáng sợ hơn lúc nãy nhiều.”

Hạo Nhiên nhìn nắm tay mình.

“Ừ.”

“Nhưng…” Tiểu Lan hơi nghiêng đầu. “Nó không đẹp bằng.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Không đẹp cũng được.”

Tiểu Lan nhìn hắn.

Hắn chậm rãi nói:

“Quyền dùng để giữ mạng, không phải dùng để cho người khác ngắm.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

Rồi nàng khẽ gật đầu.

“Vậy… thiếu gia vừa nghĩ ra cách luyện mới sao?”

“Chưa thể gọi là nghĩ ra.” Hạo Nhiên lắc đầu. “Chỉ là nhìn thấy một chút hướng đi.”

Hắn quay lại khoảng cát, ánh mắt trầm xuống.

“Thể Hồn Quyền Pháp có thể không sai. Nhưng thứ truyền đến đời chúng ta chưa chắc còn nguyên vẹn. Có vài thứ có lẽ là tinh túy, cũng có vài thứ chỉ là thói quen do đời sau thêm vào. Ta hiện tại không đủ tư cách nói cái gì đúng cái gì sai. Nhưng ít nhất với ta bây giờ, quyền pháp càng đơn giản càng dễ kiểm soát.”

Tiểu Lan nghe không hiểu hết, nhưng nàng hiểu câu cuối.

“Vậy thiếu gia sẽ luyện cú đấm đó?”

“Không chỉ một cú đấm.”

Hạo Nhiên suy nghĩ một lát.

“Trước mắt giữ ba thứ.”

Hắn nâng tay phải.

“Đấm thẳng.”

Sau đó hắn thu tay, khuỷu tay hơi co lại, thân thể áp thấp hơn.

“Thúc cùi chỏ.”

Cuối cùng, chân phải của hắn khẽ quét ngang trên cát, tạo thành một đường cong thấp.

“Đá quét.”

Ba động tác.

Đều không đẹp.

Đều rất ngắn.

Nhưng đều có thể dùng trong lúc nguy hiểm.

Đấm thẳng để đánh xa hơn một chút.

Thúc cùi chỏ khi bị áp sát.

Đá quét để phá thăng bằng hoặc ngăn đối thủ tiến lên.

Hắn không cần quá nhiều.

Tiểu Lan nhìn hắn diễn từng động tác, ánh mắt vừa tò mò vừa thán phục.

“Nhìn đơn giản hơn thật.”

“Đơn giản không có nghĩa là dễ.”

Hạo Nhiên nói.

“Càng ít động tác, càng không có chỗ che giấu sai lầm. Một cú đấm thẳng nếu chân không vững, lực tán ngay. Một cú thúc cùi chỏ nếu hông không theo, chỉ là đập tay vô ích. Một cú đá quét nếu trọng tâm lệch, người ngã trước có khi lại là mình.”

Tiểu Lan nghe xong, rất nghiêm túc gật đầu.

“Vậy thiếu gia phải luyện rất lâu.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên nhìn cát trắng dưới chân.

“Rất lâu.”

Nhưng hắn không sợ lâu.

Hắn chỉ sợ đi sai mà không biết mình sai.

Từ hôm đó, Hạo Nhiên không còn luyện toàn bộ Cương Thể Quyền theo cách cũ nữa.

Hắn vẫn giữ khẩu quyết thổ nạp của Thể Hồn Quyền Pháp, vẫn dùng cách vận khí qua kinh mạch mà Quân Bách truyền lại, nhưng quyền cước thì bắt đầu được hắn rút gọn từng chút.

Một buổi sáng, hắn chỉ luyện đấm thẳng.

Một buổi chiều, chỉ luyện thúc cùi chỏ dưới thác.

Có hôm, hắn dành gần hết thời gian trên bãi cát để luyện đá quét thấp, đến mức cẳng chân đau rát, đầu gối run lên, nhưng vẫn không tăng thêm động tác nào khác.

Sai thì sửa.

Sửa rồi lại thử.

Thử rồi lại sai.

Tiểu Lan ở bên cạnh nhìn mãi cũng dần quen. Nàng không còn hỏi vì sao thiếu gia chỉ luyện đi luyện lại mấy động tác đơn giản. Nàng chỉ chuẩn bị thêm thuốc xoa gân cốt, nấu nước ngâm chân, và mỗi khi thấy hắn quá mệt thì lặng lẽ đặt bát nước bên cạnh.

Có một lần, sau khi Hạo Nhiên luyện đá quét đến mức ngồi xuống cũng nhíu mày, nàng nhỏ giọng nói:

“Thiếu gia, người luyện như vậy nhìn không giống thần long nữa.”

Hạo Nhiên đang uống nước, nghe vậy nhìn nàng.

“Vậy giống gì?”

Tiểu Lan suy nghĩ rất lâu.

“Giống… thợ rèn.”

Hạo Nhiên hơi ngẩn ra, rồi bật cười.

“Thợ rèn?”

“Vâng.” Nàng nghiêm túc gật đầu. “Cứ một búa, một búa, một búa. Không đẹp lắm, nhưng mỗi lần đều như muốn rèn ra thứ gì đó.”

Nụ cười trên môi Hạo Nhiên chậm rãi dịu xuống.

Thợ rèn.

Ví von này không đẹp bằng thần long.

Nhưng đúng hơn nhiều.

Hắn đang rèn.

Rèn thân thể này.

Rèn kinh mạch này.

Rèn từng động tác vụng về thành thứ có thể dùng để sống sót.

Hắn không nghĩ tiếp.

Chỉ đặt bát nước xuống.

“Vậy thì tiếp tục rèn.”

Tiểu Lan nhìn hắn, khóe mắt cong lên.

“Vâng. Thiếu gia rèn quyền, em rèn thuốc.”

“Rèn thuốc?”

“Thì… em cũng phải làm dược dịch tốt hơn chứ.” Nàng cúi đầu nhìn mấy bó thảo dược trong gùi, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc. “Nếu thiếu gia luyện càng ngày càng nặng, thuốc cũ chắc sẽ không đủ dùng nữa.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Một lúc sau, hắn gật đầu.

“Được. Vậy mỗi người rèn một thứ.”

Tiểu Lan cười rất nhẹ.

Dưới thác Thanh Vân, tiếng nước vẫn đổ đều đều.

Chiều hôm đó, sau khi luyện xong ba động tác cơ bản đến mức vai lưng và hai chân đều nhức mỏi, Hạo Nhiên ngồi xuống bên hồ điều tức.

Nội khí trong cơ thể lưu chuyển mượt hơn trước.

Nhưng hắn cũng cảm nhận rất rõ giới hạn.

Đấm thẳng tập trung lực mạnh hơn, nhưng cánh tay chịu tải lớn hơn.

Thúc cùi chỏ ngắn và hiểm, nhưng nếu vận khí sai, vai lập tức đau nhói.

Đá quét thấp rất thực dụng, nhưng đầu gối và hông của thân thể này chưa đủ bền.

Nói cách khác, hướng đi đúng.

Nhưng thân thể chưa đủ.

Ngưng Khí tầng hai vẫn chỉ là bước đầu.

Muốn dùng được kiểu quyền pháp rút gọn này trong thực chiến, hắn cần kinh mạch chắc hơn, gân cốt bền hơn, cơ bắp chịu lực tốt hơn. Nếu không, một quyền đánh ra có thể làm đối thủ đau, nhưng chính hắn cũng sẽ bị phản lực kéo thương.

Hạo Nhiên mở mắt, nhìn nắm tay mình.

Hắn đã tìm được một con đường mới.

Nhưng con đường này không nhẹ nhàng hơn đường cũ.

Nó thậm chí khắc nghiệt hơn.

Bởi vì khi bỏ hết hoa mỹ, mọi sai lầm đều không còn chỗ trốn.

Hắn không thất vọng.

Ngược lại, lòng hắn càng yên hơn.

Ít nhất, hắn biết mình đang đi về phía nào.

0