Chương 20: Nhân Đạo Với Kẻ Thù
“Cậu quá bất cẩn, Hạo Nhiên.”
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên trong đêm.
“Nhân đạo với kẻ thù là tàn ác với chính mình.”
Hạo Nhiên mở bừng mắt.
Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một cái đầu người.
Máu phủ đầy tóc, cổ đứt ngang, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía hắn. Trong đôi mắt ấy vẫn còn đọng lại vẻ kinh hoàng cuối cùng trước khi sinh mệnh bị cắt đứt.
Hạo Nhiên giật bắn mình.
Bản năng sau những ngày tu luyện khiến cơ thể hắn bật dậy như lò xo. Hắn lùi liền ba bước, tay phải siết chặt chuôi Tiêu Dao Kiếm, ánh mắt quét nhanh một vòng.
Trên sàn thuyền, hai cái xác không đầu nằm sấp cách hắn không xa.
Máu tươi vẫn đang tuôn ra từ cổ, hơi nóng bốc lên trong làn gió đêm lạnh, biến thành những sợi khói mỏng uốn éo rồi tan mất. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày Hạo Nhiên quặn lại.
Không phải chữ viết.
Không phải cảnh trong truyện.
Cũng không phải hình ảnh lạnh lẽo qua màn hình.
Đây là máu thật.
Là người thật.
Là hai sinh mệnh vừa bị chém đứt ngay trước mặt hắn.
Đứng phía sau hai cái xác là Thất thúc.
Trong tay ông cầm một thanh đao cong, lưỡi đao còn nhỏ máu. Ánh mắt ông nhìn Hạo Nhiên rất chăm chú, không có vẻ đắc ý, cũng không có sự thương hại. Chỉ có một loại nghiêm khắc rất trầm.
Hạo Nhiên lập tức hiểu ra.
Hai tiếng “phụt, phụt” vừa rồi là đao của Thất thúc đã chém xuống.
Ông vừa kéo hắn ra khỏi Quỷ môn quan.
“Thất thúc…”
Hạo Nhiên muốn nói lời cảm tạ, nhưng cổ họng như bị thứ gì nghẹn lại. Lưỡi hắn hơi run, hơi thở vẫn chưa ổn định. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy đau.
Thất thúc bước tới, đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ một cái.
“Không sao.”
Giọng ông không lớn.
“Ngươi cần nếm mùi này. Ta vốn định để ngươi chịu một hai vết thương nhẹ rồi mới ra tay, để ngươi nhớ lâu hơn. Nhưng vừa rồi hai thanh kiếm đã sát cổ quá. Chậm thêm nửa hơi, ta cũng không cứu kịp.”
Hạo Nhiên cúi đầu.
Trên mặt hắn vẫn còn máu của hai tên áo đen.
Máu nóng đã bắt đầu nguội đi, dính trên da khiến hắn thấy khó chịu đến mức muốn lau sạch ngay lập tức. Nhưng tay hắn vẫn siết trên chuôi kiếm, không động.
Hắn biết Thất thúc nói đúng.
Nếu không có ông, hắn đã chết.
Không phải vì hắn không đủ lực đánh lại hai tên kia.
Mà vì hắn đã dừng lại giữa trận.
Trong khoảnh khắc quan trọng nhất, hắn để câu hỏi “có nên giết hay không” kéo mình khỏi hiện tại.
Một thoáng do dự.
Đủ để mất mạng.
Thất thúc nhìn hắn một lúc, rồi nói:
“Ngươi đánh khá hơn ta tưởng rất nhiều.”
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Thất thúc nhìn hai tên áo đen đã gục trên boong, lại nhìn thanh niên dẫn đầu đang ôm cánh tay gãy, sắc mặt trắng bệch dưới bờ.
“Ba quyền, ba bước. Đơn giản, nhưng dùng được. Biết đánh vào lúc đối thủ khinh địch, biết chọn điểm yếu, biết ép đầu não. Với tuổi của ngươi, như vậy đã rất khá.”
Ông dừng lại.
“Nhưng đánh nhau không chỉ là đánh trúng.”
Hạo Nhiên im lặng.
Thất thúc chậm rãi nói tiếp:
“Đánh nhau còn là biết khi nào phải kết thúc.”
Gió sông thổi qua.
Mùi máu tanh lại dâng lên.
Hạo Nhiên nhìn hai cái xác không đầu trên sàn thuyền, cổ họng nghẹn thêm một lần nữa.
Hắn có thể hiểu câu ấy.
Nhưng hiểu và làm được vẫn là hai chuyện khác nhau.
Thất thúc không ép hắn đáp.
Ông quay đầu nhìn thanh niên áo đen dẫn đầu.
Tên kia đang ngồi bệt dưới đất, tay trái ôm cánh tay phải đã buông thõng. Mồ hôi túa đầy trán. Trên mặt hắn, vẻ kiêu ngạo ban đầu đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại đau đớn, sợ hãi và sự khó tin.
Thất thúc hỏi:
“Tên này, ngươi muốn xử lý sao?”
Hạo Nhiên nhìn thanh niên áo đen.
Trong lòng hắn lại căng lên.
Lần này không còn là khoảnh khắc bị kiếm ép sát.
Không còn hỗn loạn.
Không còn không kịp nghĩ.
Hắn có thời gian.
Chính vì có thời gian, câu hỏi kia càng nặng.
Giết?
Tha?
Tra hỏi trước rồi tính?
Hạo Nhiên hít vào một hơi, cố để hơi thở ổn định.
Hắn bước xuống khỏi boong, nhặt một thanh kiếm rơi trên sàn. Máu dính trên chuôi kiếm khiến tay hắn trơn lạnh. Hắn siết chặt lại, đi đến trước mặt thanh niên áo đen.
Lưỡi kiếm đặt lên cổ đối phương.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến tên kia run bắn.
“Hạo Nhiên… bình tĩnh…” Thanh niên áo đen lắp bắp. “Ngươi muốn hỏi gì, ta nói. Ta nói hết.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ngươi tên gì?”
“Hàn… Hàn Thiên Phong.”
“Ai sai các ngươi tới?”
“Hàn gia Đông Thành. Gia chủ Hàn Thái Tú.” Hàn Thiên Phong nuốt nước bọt, vội vàng nói. “Bọn ta chỉ phụng mệnh… Thật … thật sự chỉ phụng mệnh.”
Hạo Nhiên không vì hai chữ “phụng mệnh” mà dao động.
Hắn hỏi tiếp:
“Vì sao biết ta ở đây?”
“Bọn ta… bọn ta bắt được một người từng đi theo gia đình ngươi. Hắn nói ngươi đã tách khỏi cha mẹ. Đội chúng ta chia làm hai. Một đội tiếp tục lần theo cha mẹ ngươi. Ta dẫn mấy người này dọc theo Thanh Vân Giang tìm ngươi.”
Hắn nói rất nhanh, như sợ nói chậm một chút lưỡi kiếm trên cổ sẽ cắt xuống.
“Chiều nay bọn ta vào trấn hỏi thăm. Có người nói từng thấy một thiếu niên họ Quân ở trên thuyền gần bến sông, bên cạnh còn có một cô gái biết dược thảo. Bọn ta đoán là ngươi, nên đợi đêm xuống mới tới.”
Hạo Nhiên ánh mắt lạnh hơn.
Hắn đã nghĩ nơi này có thể không còn an toàn.
Nhưng khi nghe chính miệng đối phương nói ra, cảm giác ấy vẫn nặng xuống rõ rệt.
“Các ngươi muốn Thể Hồn Quyền Pháp?”
“Vâng… không, không phải ta muốn.” Hàn Thiên Phong vội sửa. “Là gia chủ muốn. Có người đưa tin nói quyền pháp gia truyền của Quân gia là công pháp Huyền cấp hiếm có.”
“Huyền cấp?”
“Ta cũng chỉ nghe nói. Ta thật sự không biết nhiều.”
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hàn Thiên Phong lập tức run lên.
“Thật! Ta chỉ là người làm việc phía dưới. Gia chủ và mấy trưởng lão mới biết rõ. Ta không dám nói dối!”
“Cha mẹ ta đâu?”
“Ta không biết chính xác.” Hàn Thiên Phong vội nói. “Chỉ nghe nói họ đang hướng về Thanh Vân Thành. Hình như muốn tìm Quân gia trực hệ nhờ trợ giúp. Người đuổi theo họ là trưởng lão Hàn Tính.”
“Hàn Tính cảnh giới gì?”
“Ngưng Khí tầng bảy. Có thể đã chạm tầng tám, ta không rõ.”
Hạo Nhiên im lặng một hơi.
Tầng bảy.
Ngưng Khí hậu kỳ.
Đó không còn là đám thiếu niên lỗ mãng tối nay có thể so sánh.
Hắn hỏi tiếp:
“Hàn gia có bao nhiêu người mạnh?”
Hàn Thiên Phong không dám giấu:
“Gia chủ Hàn Thái Tú là Ngưng Khí tầng chín, đã dừng ở đó mấy năm. Trong gia tộc còn một trưởng lão tầng tám, hai trưởng lão tầng bảy. Tầng sáu trở xuống có mấy chục người. Ta… ta tầng bốn. Bốn người kia hai tên tầng ba, hai tên tầng hai.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
Tầng bốn.
Khó trách một quyền đối cứng vừa rồi khiến tay hắn cũng đau đến vậy.
Nếu không phải Hàn Thiên Phong khinh địch, lại bị lực xuyên thấu đánh bất ngờ, kết quả chưa chắc dễ dàng.
“Ngươi nói cha mẹ ta cố tình dẫn người về Thanh Vân Thành?”
“Ta .... nghe Hàn trưởng lão nói vậy” Hàn Thiên Phong vội nói.
Thông tin này rất quan trọng.
Hạo Nhiên ghi nhớ từng chữ.
Thanh Vân Thành vốn đã là nơi hắn định đi.
Hiện tại, nó không còn chỉ là nơi tuyển đệ tử tông môn.
Nó còn có thể là nơi cha mẹ Quân gia đang hướng tới.
Hạo Nhiên hỏi thêm vài câu nữa, xác nhận Hàn Thiên Phong thật sự không biết vị trí hiện tại của Quân Bách. Tên này chỉ là một nhánh đuổi theo hắn, không nắm được toàn bộ tin tức.
Lưỡi kiếm vẫn đặt trên cổ Hàn Thiên Phong.
Chỉ cần Hạo Nhiên nhẹ tay, hắn sẽ chết.
Hàn Thiên Phong cảm nhận rất rõ điều đó. Hơi thở của hắn càng lúc càng gấp, giọng gần như cầu xin:
“Hạo Nhiên… ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ngươi tha ta một lần, ta sẽ rời khỏi Hàn gia. Ta thề với trời đất, sẽ không quay lại, cũng không tiết lộ tin tức về ngươi.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên, mắt đầy sợ hãi.
“Thực lực của ngươi muốn giết ta dễ như giết một con kiến. Ta không dám làm khó ngươi nữa. Ta thề!”
Hạo Nhiên nhìn hắn rất lâu.
Sau lưng, Thất thúc đứng yên, không nói.
Ông không thúc.
Không khuyên.
Cũng không thay hắn quyết định.
Hạo Nhiên hiểu, đây là lựa chọn của mình.
Nếu hắn muốn Thất thúc giết thay, có lẽ Thất thúc sẽ làm.
Nhưng như vậy khác gì?
Bản chất vẫn là hắn mượn tay người khác giết người.
Hắn chưa làm được. Ít nhất là chưa làm được trong đêm nay.
Hạo Nhiên chậm rãi thu kiếm lại.
Hàn Thiên Phong gần như không tin nổi mình còn sống.
“Ngươi đi đi.”
Hạo Nhiên nói.
“Rời khỏi Thanh Vân Trấn. Rời khỏi Hàn gia Đông Thành. Tìm một nơi nào đó mà sống.”
Hàn Thiên Phong run giọng:
“Ta… ta nhất định đi. Nhất định.”
Hạo Nhiên nhìn hắn, giọng rất bình thản:
“Nhớ kỹ nỗi sợ tối nay. Nếu ngươi quay lại, hoặc mang người quay lại, lần sau ta chưa chắc còn để ngươi nói nhiều như vậy.”
Hàn Thiên Phong gật đầu liên tục.
“Ta hiểu. Ta hiểu.”
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Cũng nói với những người đang muốn tìm ta rằng không cần sốt ruột. Nhanh thôi, ta sẽ đến Đông Thành.”
Hàn Thiên Phong sắc mặt tái thêm một tầng.
Hắn không dám hỏi.
Càng không dám đáp sai.
“Ta hiểu… ta hiểu ý ngươi.”
“Đi.”
Hàn Thiên Phong lập tức lùi lại, loạng choạng đứng dậy. Cánh tay phải gãy khiến hắn đau đến run rẩy, nhưng hắn không dám kêu thêm nửa tiếng. Hắn quay người chạy vào bóng đêm, vài lần suýt ngã, cuối cùng biến mất sau hàng cây ven sông.
Hạo Nhiên đứng yên rất lâu.
Tay cầm kiếm vẫn hơi lạnh.
Thất thúc đi tới bên cạnh hắn.
“Ngươi thả hắn.”
“Vâng.”
“Ngươi biết hắn có thể quay lại?”
“Biết.”
“Cũng biết hắn có thể báo cho Hàn gia?”
“Biết.”
“Vậy vì sao thả?”
Hạo Nhiên nhìn về phía bóng tối nơi Hàn Thiên Phong vừa biến mất.
“Vì cháu chưa xuống tay được.”
Câu trả lời rất thật.
Không bào chữa.
Không che giấu.
Thất thúc nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu.
“Thật hơn nhiều lời hay.”
Ông chậm rãi nói:
“Ngươi thả hắn, nghĩa là đặt cược rằng nỗi sợ tối nay lớn hơn lòng tham và mệnh lệnh của Hàn gia. Hôm nay ta không cản. Nhưng nếu một ngày hắn dẫn người quay lại, lỗi đó ngươi phải tự gánh.”
Hạo Nhiên khẽ gật.
“Cháu hiểu.”
“Hiểu là tốt.”
Thất thúc nhìn hai cái xác trên boong.
“Ta thu xếp mấy tên này giú. Đừng để cô bé kia nhìn lâu.”
Nghe đến Tiểu Lan, Hạo Nhiên lập tức quay đầu.
Tiểu Lan vẫn đứng ở cửa khoang.
Mặt nàng trắng bệch.
Hai mắt đỏ hoe.
Bát cháo đã rơi xuống từ lúc nào, nước cháo đổ trên sàn khoang, hơi nóng gần như tan hết. Nàng nhìn Hạo Nhiên, như muốn chạy tới, nhưng chân lại không nhấc lên được.
Hạo Nhiên bước về phía nàng.
Vừa đến gần, Tiểu Lan đột nhiên lao tới ôm chầm lấy hắn.
“Thiếu gia…”
Giọng nàng vỡ ra.
“Em sợ lắm… em tưởng thiếu gia…”
Nàng không nói tiếp được.
Cả người run lên trong lòng hắn.
Hạo Nhiên khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng.
“Không sao.”
Giọng hắn dịu xuống.
“Ta còn ở đây.”
Tiểu Lan ôm hắn chặt hơn, nước mắt thấm qua áo hắn.
“Lúc nãy máu bắn lên mặt người… em tưởng… em tưởng…”
“Không sao rồi.”
“Thiếu gia đừng như vậy nữa được không?” Nàng nghẹn giọng. “Đừng để em đứng nhìn mà không làm được gì nữa.”
Hạo Nhiên im lặng.
Câu này hắn không thể hứa.
Thế giới này sẽ không vì hắn muốn bình yên mà bình yên.
Nhưng hắn cũng không nỡ dùng những lời quá thật để đẩy nàng ra khỏi khoảnh khắc này.
Hắn chỉ nói:
“Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn.”
Tiểu Lan ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.
Rồi cười rất nhẹ.
“Ta sẽ cố sống.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
Dường như câu này khiến nàng an tâm hơn một chút.
Một lúc sau, Hạo Nhiên nhẹ giọng nói:
“Giúp ta nấu trà đi. Mời Thất thúc lên uống một chén. Hôm nay chúng ta nợ thúc một mạng.”
Tiểu Lan lau nước mắt, gật đầu.
“Vâng.”
Hạo Nhiên nhìn nàng chạy vào bếp nhỏ, rồi cố ý nói thêm:
“Nhớ đừng để trà có vị mặn.”
Tiểu Lan khựng lại, hiểu hắn đang trêu nước mắt mình, liền vừa khóc vừa bật cười.
“Thiếu gia…”
Giọng nàng còn nghẹn, nhưng không còn vỡ như lúc trước nữa.
Thất thúc ở ngoài boong nghe thấy, khẽ cười một tiếng.
“Còn biết trêu người, xem ra chưa bị dọa chết.”
Hạo Nhiên quay lại.
Thất thúc đã kéo hai cái xác ra xa, dùng vải cũ phủ lại, bên cạnh còn hai tên chưa rõ sống chết nằm đó. Mỗi động tác của ông rất thành thạo, bình tĩnh đến mức Hạo Nhiên không khỏi cảm thấy khoảng cách giữa mình và người từng trải qua sinh tử thật sự.
“Thất thúc, sao thúc biết bọn họ tới?”
“Thím Hai thấy mấy kẻ lạ mặt hỏi thăm một thiếu niên tên Hạo Nhiên ở chợ.” Thất thúc vừa lau đao vừa nói. “Bà ấy thấy không ổn, chạy đến báo ta. Ta đoán có chuyện, nên tới xem.”
Ông liếc Hạo Nhiên.
“May là đến kịp.”
Hạo Nhiên chắp tay rất sâu.
“Đa tạ, Thúc đã cứu mạng cháu.”
Thất thúc xua tay.
“Bớt nói lời thừa. Nếu hôm nay là ta gặp nạn, ngươi cũng sẽ không đứng nhìn.”
Hạo Nhiên không đáp.
Thất thúc nhìn hắn, ánh mắt có chút khác trước.
“Ta càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Ngươi ở cái tuổi này, nhưng nhiều lúc lại khiến ta có cảm giác đang nói chuyện với một người bằng tuổi mình.”
Hạo Nhiên hơi khựng.
Thất thúc lại cười.
“Nhưng vừa rồi nhìn ngươi do dự, ta mới nhớ ngươi vẫn còn quá trẻ.”
Hạo Nhiên cúi mắt.
Trong lòng tự nói một câu: nếu tính tuổi thế giới cũ, có lẽ cũng chỉ kém thúc vài năm thôi.
Nhưng câu ấy đương nhiên không thể nói ra.
Tiểu Lan mang trà tới.
Tay nàng vẫn còn hơi run, nhưng nước trà rất thơm, không có vị mặn như Hạo Nhiên trêu. Thất thúc uống một chén, dặn thêm vài câu về vết thương, về việc xử lý dấu máu trên thuyền, rồi đứng dậy.
“Đêm nay đừng luyện nữa.”
Ông nói.
“Ngươi cần nhớ lại từng khoảnh khắc, nhưng không phải để tự trách. Là để lần sau không lặp lại.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Cháu nhớ.”
Thất thúc lại nhìn Tiểu Lan.
“Còn cô bé, đừng làm phiền thiếu gia nhà ngươi tổng kết quá lâu. Nhưng cũng đừng để hắn một mình cả đêm. Người vừa đi qua sinh tử, có lúc không sợ lúc đánh, lại sợ khi mọi thứ đã xong.”
Tiểu Lan nghiêm túc gật đầu.
“Con biết ạ.”
Thất thúc cười, vỗ vai Hạo Nhiên một cái.
“Nghỉ đi. Ngày mai rồi tính tiếp. Mấy thứ kia ta sẽ lo.”
Nói xong, ông chỉ mấy bóng người nằm phía xa rồi bước xuống thuyền, thân ảnh rất nhanh hòa vào bóng đêm ven sông.
Hạo Nhiên đứng ở mạn thuyền nhìn theo.
Rất lâu sau, hắn mới quay lại khoang.
Tiểu Lan đã dọn lại bàn, pha thêm một ấm trà mới. Mắt nàng vẫn đỏ, nhưng đã bình tĩnh hơn. Thấy Hạo Nhiên vào, nàng lập tức rót trà cho hắn.
“Thiếu gia uống đi ạ.”
Hạo Nhiên ngồi xuống.
Nước trà nóng đi vào cổ họng, kéo hắn khỏi mùi máu còn vương trong mũi.
Tiểu Lan ngồi bên cạnh, im lặng một lúc, rồi rất khẽ đưa tay nắm lấy tay áo hắn.
Hạo Nhiên nhìn xuống.
Nàng không ôm hắn nữa.
Chỉ nắm tay áo.
Như thể chỉ cần còn chạm vào một góc áo, nàng mới chắc chắn hắn vẫn ở đây.
“Tiểu Lan.”
“Vâng?”
“Ngươi sợ lắm sao?”
Nàng gật đầu rất khẽ.
“Em sợ thiếu gia chết.”
Hạo Nhiên thở ra.
“Ta không dễ chết vậy đâu.”
Tiểu Lan cúi đầu.
“Nếu thiếu gia có chuyện gì…”
Nàng dừng lại, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nước sông.
“Em sẽ đi theo người. Dù xuống hoàng tuyền, em cũng chăm sóc người.”
Hạo Nhiên quay đầu nhìn nàng.
Trong ánh đèn dầu mờ, khuôn mặt Tiểu Lan vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Ánh mắt nàng rất trong, nhưng trong sự trong ấy có một loại cố chấp khiến hắn bối rối.
Không giống lời nói nhất thời của một cô gái hoảng sợ.
Cũng không giống sự trung thành đơn thuần của một nha hoàn.
Nó sâu hơn.
Quen hơn.
Làm ngực hắn hơi đau.
Hạo Nhiên rời mắt trước.
Hắn giơ tay, khẽ gõ nhẹ lên trán nàng.
“Đừng nói bậy.”
Tiểu Lan ôm trán, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạo Nhiên cố ý dùng giọng nhẹ hơn:
“Ta sao có thể chết được? Có chết cũng chỉ một lúc là tỉnh lại thôi. Ngươi mà vội vàng chạy xuống hoàng tuyền, đến lúc ta tỉnh lại thì ai nấu ăn cho ta?”
Hắn chỉ muốn nói đùa để nàng bớt sợ.
Nhưng Tiểu Lan bỗng khựng lại.
Ánh mắt nàng trở nên hơi mơ hồ.
“Thật sao…”
Giọng nàng rất nhỏ.
“Thiếu gia cũng vậy sao?”
Hạo Nhiên ngẩn ra.
“Cũng vậy?”
Tiểu Lan chớp mắt.
Vẻ mơ hồ kia biến mất rất nhanh, nhanh đến mức như chưa từng xuất hiện. Nàng cúi đầu, tay vô thức siết lấy vạt áo.
“Em… em không biết. Chắc em sợ quá nên nói bừa.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rất lạ.
Câu “cũng vậy” ấy là gì?
Nàng đang nghĩ đến ai?
Hay chỉ là một câu vô nghĩa trong lúc hoảng loạn?
Hắn muốn hỏi thêm.
Nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tiểu Lan, cuối cùng vẫn nuốt câu hỏi xuống.
Đêm nay nàng đã sợ đủ rồi.
“Không sao.”
Hắn nói.
“Uống trà đi. Rồi ngủ một chút.”
Tiểu Lan gật đầu.
Nhưng nàng vẫn không buông tay áo hắn.
Hạo Nhiên cũng không gỡ ra.
Hai người ngồi yên trong khoang thuyền nhỏ rất lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.