Thuyền Linh

Chương 5: Người Gọi Hắn Là Thiếu Gia

Đăng: 25/06/2026 06:06 2,641 từ 1 lượt đọc

“Ngươi có bị thương không?”

Tiểu Lan ngẩn ra.

Dường như nàng không nghĩ hắn sẽ hỏi mình trước.

“Em… em không sao. Chỉ trầy một chút thôi.”

“Nói thật.”

Tiểu Lan cúi đầu.

“Chỉ đau một chút. Không nghiêm trọng đâu.”

Hạo Nhiên im lặng một hơi, hắn cảm giác Tiểu Lan đang cố dấu điều gì đó, sự sợ hãi, hay một chỗ đau mà hắn không chắc.

“Cảm ơn ngươi.” Hạo Nhiên nói nhẹ.

Tiểu Lan ngơ ngác.

“Thiếu gia nói gì vậy?”

“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Mặt Tiểu Lan lập tức đỏ lên. Nàng vội rút tay về, lắc đầu liên tục.

“Đó là việc em nên làm mà. Thiếu gia đừng nói vậy. Nếu Bá phụ, bá mẫu ở đây, họ cũng sẽ bảo em nhất định phải chăm sóc người.”

Lại là Bá phụ, bá mẫu.

Hạo Nhiên nhìn về phía thị trấn nhỏ bên bờ sông.

“Có tin gì của cha mẹ ta không?”

Tiểu Lan cúi đầu.

Niềm vui vì hắn tỉnh lại rút đi một phần.

“Chưa có. Em hỏi vài người trong trấn, không ai thấy đoàn xe nào từ phía đông đến. Cũng không ai nghe chuyện đánh nhau trên đường núi. Có thể… có thể Bá phụ, bá mẫu đã đi đường khác. Hoặc họ đang tìm chúng ta.”

Nàng nói đến câu cuối thì giọng nhỏ hơn.

Rõ ràng chính nàng cũng không tin chắc.

Hạo Nhiên không ép hỏi.

Ký ức đêm qua quá vụn vỡ. Hắn chưa biết những kẻ truy sát là ai, chưa biết cha mẹ Quân Hạo Nhiên còn sống hay không, càng chưa biết vì sao Quân gia phải rời Đông Thành. Lúc này nếu chạy loạn đi tìm, hắn và Tiểu Lan chỉ là hai người trẻ tuổi bị thương, không tiền bạc đáng kể, không chỗ dựa, rất dễ tự đưa mình vào nguy hiểm.

Bình tĩnh.

Trước hết phải sống.

Hắn nhắm mắt rất ngắn, rồi mở ra.

“Chúng ta tạm thời ở lại đây.”

Tiểu Lan ngẩng đầu.

“Ở lại thuyền sao?”

“Ừ. Con thuyền này đã đưa chúng ta đến đây, ít nhất hiện tại nó an toàn hơn bên ngoài. Ta cần dưỡng thương, cũng cần nhớ lại nhiều việc. Ngươi tiếp tục dò hỏi tin tức trong trấn, nhưng đừng nói quá nhiều về thân phận của chúng ta. Nếu ai hỏi, cứ nói chúng ta là huynh muội từ nơi khác bị lạc đường, đang chờ người nhà.”

Tiểu Lan chớp mắt.

Hạo Nhiên nói rất chậm, nhưng từng câu đều rõ ràng. Không giống thiếu gia yếu ớt thường ngày, người mà trước đây gặp chuyện lớn thường hoảng trước nàng. Nàng nhìn hắn, trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là an tâm.

“Vâng.”

“Tiền còn bao nhiêu?”

“Bá mẫu đưa em một túi kim tệ nhỏ. Em giấu trong rương rồi. Quần áo của thiếu gia cũng còn hai bộ. Thuốc thì ít, nhưng em có thể tìm thêm dược thảo quanh trấn.”

“Lương thực?”

“Còn đủ hai ngày. Nếu tiết kiệm thì ba ngày.”

“Được.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Vậy hôm nay không đi xa. Ngươi nghỉ một chút trước. Chiều hãy vào trấn mua ít gạo, muối, vải sạch, và hỏi thăm thầy thuốc. Nếu gặp người lạ hỏi quá kỹ, lập tức quay về.”

Tiểu Lan nhìn hắn hồi lâu.

Rồi nhỏ giọng nói:

“Thiếu gia thật sự không sao chứ?”

Hạo Nhiên khựng lại.

“Vì sao hỏi vậy?”

“Em không biết.” Nàng cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo. “Người vẫn là thiếu gia. Nhưng sau khi tỉnh lại… hình như người khác đi một chút.”

Hạo Nhiên im lặng.

Khoang thuyền sau lưng hắn, dòng sông trước mặt hắn, khoảng trống nơi hắn không tìm thấy Anh Nhiên, ký ức xa lạ trong đầu, Tiểu Lan đang đứng trước mặt.

Tất cả đều đang chờ một câu trả lời.

Hắn không thể nói thật.

Bởi chính hắn cũng chưa biết sự thật đầy đủ là gì.

Vì vậy hắn chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên trán.

“Có lẽ cú ngã làm ta tỉnh ra một chút.”

Tiểu Lan nhìn hắn, dường như muốn phân biệt câu ấy là thật hay giả.

Cuối cùng nàng khẽ gật đầu.

“Tỉnh ra cũng tốt. Chỉ cần thiếu gia còn sống là tốt rồi.”

Một câu rất đơn giản.

Nhưng Hạo Nhiên nghe xong, trong lòng lại nặng hơn.

Với Tiểu Lan, chỉ cần thiếu gia còn sống là tốt.

Nhưng “còn sống” lúc này rốt cuộc có nghĩa là gì, ngay cả hắn cũng không trả lời được.

Hạo Nhiên quay mặt nhìn dòng sông.

Nước Thanh Vân Giang vẫn chảy.

Không nhanh.

Không chậm.

Nó không biết Trái Đất đang bị khóa trong dòng đảo ngược. Không biết Anh Nhiên bị mang đi. Không biết một thanh niên tên Quân Hạo Nhiên ở thế giới này đã ngã xuống bên bờ sông, cũng không biết một Quân Hạo Nhiên khác vừa tỉnh lại trong thân thể ấy.

Dòng sông chỉ chảy.

Như thể thế giới chưa từng dừng lại vì bất cứ nỗi đau nào.

Hạo Nhiên đứng bên mạn thuyền, rất lâu không nói.

Tiểu Lan lặng lẽ đứng cạnh hắn. Có lẽ nàng nghĩ hắn đang lo cho cha mẹ. Có lẽ nàng không biết nên an ủi thế nào. Một lúc sau, nàng nhỏ giọng:

“Thiếu gia, người thay quần áo trước đi. Bộ này toàn máu, mặc lâu không tốt. Em… em sẽ chuẩn bị nước ấm. Người tự thay được không?”

Hạo Nhiên nhìn bộ áo rách đầy máu trên người mình, rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng.

Nếu là Quân Hạo Nhiên trước kia, có lẽ Tiểu Lan đã quen chăm sóc từng việc nhỏ.

Nhưng hắn không phải người đó.

Ít nhất không hoàn toàn.

“Ta tự làm được.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

“Nhưng người còn đau…”

“Không sao.”

Hắn nói nhẹ hơn.

“Chỉ cần đưa ta quần áo và vải sạch là được.”

Tiểu Lan mím môi, có vẻ không yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng chạy vào khoang lấy quần áo, động tác nhanh nhẹn, rồi lại chạy ra đặt bên cạnh hắn.

“Vậy người cẩn thận. Nếu đau quá thì gọi em.”

“Ừ.”

Nàng đi được vài bước lại quay đầu.

“Thật sự phải gọi đó.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Biết rồi.”

Tiểu Lan lúc này mới chịu đi ra phía đầu thuyền chuẩn bị nước.

Hạo Nhiên cầm bộ quần áo sạch, quay vào khoang.

Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng hắn.

Trong không gian chật hẹp, hắn thay áo rất chậm. Mỗi lần kéo vải qua vết thương, da thịt lại nhói lên. Những vết máu khô dính vào áo rách, phải dùng nước thấm mềm mới tách ra được. Thân thể này yếu đến mức chỉ thay quần áo thôi cũng khiến hắn đổ mồ hôi.

Nhưng hắn không vội.

Từng động tác, hắn đều cố giữ tỉnh táo.

Đây là thân thể Quân Hạo Nhiên.

Từ hôm nay, cũng là thân thể mà hắn phải dựa vào.

Yếu thì luyện.

Đau thì chịu.

Lạ thì làm quen.

Không có lựa chọn nào khác.

Bên ngoài, Tiểu Lan vẫn đứng rất gần. Hắn nghe được tiếng bước chân nàng đi qua đi lại, nghe được cả tiếng nàng thỉnh thoảng dừng bên cửa như muốn hỏi, rồi lại nhịn xuống.

Nàng lo cho hắn.

Không phải vì nghi thức chủ tớ.

Mà vì thật sự lo.

Điều đó khiến Hạo Nhiên càng cảm thấy khó xử.

Hắn mặc bộ áo sạch vào. Vải thô, màu xanh xám, hơi rộng ở vai nhưng vừa đủ che đi vết thương. Khi thắt dây lưng, tay hắn khựng lại một chút. Động tác này vốn rất quen với thân thể, nhưng lại xa lạ với ý thức của hắn. Ký ức của Quân Hạo Nhiên biết cách mặc y phục kiểu này. Hắn chỉ cần thả lỏng, thân thể tự nhiên làm được.

Cảm giác ấy rất kỳ lạ.

Sau khi thay xong, hắn mở cửa.

Tiểu Lan lập tức quay lại.

Nàng đứng cách cửa vài bước, trong tay ôm một chậu nước ấm. Thấy hắn ra ngoài, ánh mắt nàng trước tiên quét qua mặt hắn, rồi xuống vai, tay, eo, cuối cùng dừng ở vết thương trên trán.

“Thiếu gia, người thay được thật rồi.”

Trong giọng nàng có vui mừng, nhưng cũng có một chút mất mát rất nhỏ.

Hạo Nhiên nhận ra điều đó.

Trước kia, có lẽ nàng đã quen chăm sóc hắn từng chút. Một thiếu gia thể chất yếu, tu luyện kém, bệnh nhiều hơn khỏe, việc gì cũng cần nàng để ý. Nhưng người đứng trước mặt nàng lúc này, dù vẫn mang khuôn mặt ấy, lại từ chối sự chăm sóc ấy theo bản năng.

Hắn im lặng một hơi, rồi nói:

“Không phải ta không tin ngươi. Chỉ là… ta muốn tự làm những việc có thể tự làm.”

Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn.

Một lúc sau, nàng khẽ gật.

“Em hiểu. Thiếu gia tỉnh ra rồi, đúng không?”

Hạo Nhiên không biết nên đáp thế nào.

Cuối cùng hắn chỉ nói:

“Có lẽ vậy.”

Tiểu Lan mím môi, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nàng đặt chậu nước xuống, mở gói thuốc cầm máu, lấy ra vài lá dược thảo đã được giã sơ.

“Vậy để em bôi thuốc lên vết thương. Cái này thì người không tự làm hết được đâu, nhất là sau lưng.”

Lần này Hạo Nhiên không từ chối.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh cửa. Tiểu Lan đứng sau lưng, động tác nhanh và quen. Nàng không nói nhiều nữa, chỉ cẩn thận vén lớp áo sau vai hắn, lau sạch vết thương, rồi đắp dược thảo lên. Thuốc vừa chạm vào da, một cảm giác mát lạnh lập tức lan ra. Cái rát giảm đi rõ rệt.

Hạo Nhiên hơi bất ngờ.

“Thuốc này hiệu quả vậy sao?”

“Chỉ là thuốc cầm máu thông thường thôi.” Tiểu Lan vừa băng lại vết thương vừa đáp. “Ở Đông Thành, Bá phụ thường dùng loại này cho người bị thương nhẹ. Nếu có đủ dược liệu tốt hơn, có thể nấu nước ngâm, ngoại thương sẽ lành nhanh hơn nhiều.”

“Ngươi biết phối thuốc?”

“Biết một chút.” Giọng nàng nhỏ đi, nhưng không giấu được chút tự hào. “Bá phụ dạy em nhận dược thảo từ nhỏ. Thiếu gia không thích học y, cứ nhìn sách là buồn ngủ. Nên Bá phụ hay bảo, sau này nếu thiếu gia không kế thừa được y quán, ít nhất còn có em nhớ thay.”

Hạo Nhiên im lặng.

Một đoạn ký ức rất mờ hiện lên.

Một gian y quán nhỏ ở Đông Thành. Quân Bách ngồi dưới ngọn đèn, tay cầm một cuốn sách cũ. Thiếu niên Quân Hạo Nhiên chống cằm ngáp dài, còn Tiểu Lan ngồi bên cạnh, lưng thẳng, tay ghi chép từng tên dược liệu. Người cha thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười, rồi gõ nhẹ lên đầu con trai.

“Ngươi không nhớ thì sau này phải nghe lời Tiểu Lan. Con bé còn đáng tin hơn ngươi.”

Ký ức ấy không dài.

Nhưng ấm.

Ấm đến mức Hạo Nhiên thấy lồng ngực mình nặng hơn.

Quân Bách và phu nhân hiện ở đâu?

Còn sống không?

Nếu họ tìm được hắn, họ sẽ nhìn ra điều gì khác lạ không?

Tiểu Lan băng xong vết thương sau vai, đi vòng ra trước mặt hắn.

“Thiếu gia, sao vậy? Đau lắm à?”

“Không.” Hạo Nhiên lắc đầu. “Ta chỉ nhớ đến cha.”

Tiểu Lan khựng lại.

Nét vui trong mắt nàng nhạt đi.

“Bá phụ nhất định không sao đâu. Bá phụ rất giỏi. Bá mẫu cũng rất thông minh. Họ bảo chúng ta chạy trước, chắc chắn đã có cách thoát thân.”

Nàng nói như để an ủi hắn.

Cũng như để an ủi chính mình.

Hạo Nhiên nhìn nàng, không vạch trần sự bất an ấy.

“Ừ. Trước khi có tin xấu, cứ xem như họ còn sống.”

Tiểu Lan ngẩng đầu.

Có lẽ nàng không ngờ hắn sẽ nói như vậy.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Nếu họ còn sống, họ sẽ tìm chúng ta. Nếu chúng ta chạy loạn, có thể càng khó gặp lại. Nếu người truy sát còn ở gần, chạy loạn cũng nguy hiểm. Cho nên trước mắt, ở lại thuyền. Ngươi vào trấn hỏi tin, nhưng đừng để lộ quá nhiều. Ta dưỡng thương, khôi phục sức lực, rồi tính tiếp.”

Tiểu Lan nghe rất chăm chú, nhưng ánh mắt rõ ràng như đang quan sát lại Hạo Nhiên một lần nữa, thật kỹ.

Nàng cảm thấy lạ.

Nhưng cũng thấy an tâm.

“Vâng.” Nàng gật đầu. “Em nghe thiếu gia.”

Hạo Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh sáng đã cao hơn. Trên bờ sông, tiếng người bắt đầu rõ. Vài chiếc thuyền nhỏ đi qua xa xa, người trên thuyền chỉ liếc nhìn căn thuyền cũ của bọn họ một cái rồi thôi. Với dân vùng sông nước, một chiếc thuyền lạ neo bên bờ không phải chuyện đáng kinh ngạc.

“Ở đây tên là gì?” hắn hỏi.

“Thanh Vân Trấn.” Tiểu Lan đáp. “Em hỏi người bán bánh sáng nay. Nơi này thuộc chân núi Thanh Vân, bên cạnh là Thanh Vân Giang. Từ đây đi về phía tây thêm mấy ngày sẽ tới một thành nhỏ, hình như tên là Bình An Thành. Nhưng em chưa hỏi kỹ.”

Thanh Vân.

Bình An.

Hai cái tên nghe rất yên lành.

Yên lành đến mức khiến người vừa thoát khỏi một trận đại biến như hắn cảm thấy không thật.

Hạo Nhiên gật đầu.

“Chiều nay ngươi mua thêm gạo, muối, một ít vải sạch. Nếu có dược thảo trị ngoại thương, cứ mua. Không cần tiết kiệm quá mức. Thân thể này phải hồi phục trước.”

Tiểu Lan hơi ngạc nhiên.

“Thiếu gia trước kia rất sợ tiêu tiền.”

“Trước kia là trước kia.”

Nói xong, Hạo Nhiên nhận ra câu ấy hơi quá.

Hắn bổ sung:

“Bây giờ tình huống khác. Tiền giữ lại mà người không còn sức sống tiếp thì cũng vô dụng.”

Tiểu Lan nghĩ một chút, rồi gật đầu thật mạnh.

“Em hiểu.”

Nàng thu dọn thuốc, rồi đứng dậy.

“Em nấu chút cháo trước. Người mới tỉnh, ăn mềm sẽ tốt hơn.”

“Được.”

Tiểu Lan đi ra đầu thuyền nhóm bếp.

Hạo Nhiên ngồi lại một mình trong khoang.

Hắn đặt hai tay lên đầu gối.

Nhắm mắt.

Hắn cần tìm lại một điểm bình ổn, cần để những ký ức vụn vặt sắp xếp lại vào trong trí nhớ mơ hồ của hắn.

Hít vào.

Thở ra.

Chỉ là trở về hơi thở.

Hơi thở vào mang theo mùi gỗ ẩm, mùi thuốc, mùi khói bếp rất nhạt từ bên ngoài.

Hơi thở ra kéo theo chút run rẩy còn sót trong lồng ngực.

Hắn quan sát nó.

Không bám.

Không đuổi.

Chỉ biết.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Dần dần, những mảnh ký ức hỗn loạn thôi va vào nhau. Nỗi đau Anh Nhiên vẫn ở đó. Khoảng trống trong thân thuyền vẫn ở đó. Sự bất an về cha mẹ Quân gia vẫn ở đó. Nhưng chúng không còn cùng lúc kéo hắn về ba hướng.

Mùi cháo từ đầu thuyền bắt đầu lan vào khoang. Rất nhạt. Rất đơn giản. Hạo Nhiên mở mắt. Trước mắt vẫn là vách gỗ cũ. Vết nứt nhỏ chạy dọc theo thớ gỗ, có chỗ rêu đã bám vào từ lâu. Hắn nhìn vết nứt ấy một lúc rồi đứng dậy.

0