Chương 26: Hoá Thần
Tàn hồn Tiêu Dao im lặng một lúc lâu.
Sau đó, ông thở dài.
“Ta có lẽ cũng hồ đồ rồi. Đã lâu như vậy mà cứ vương vấn. Cũng phải đa tạ ngươi. Ngày hôm nay, xem như ngươi đã giải thoát cho ta.”
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
“Giải thoát?”
“Đúng vậy.”
Tàn hồn Tiêu Dao nhìn thanh Linh Kiếm lam nhạt rất mờ trong tâm thức Hạo Nhiên, giọng trở nên nhẹ hơn:
“Ta đã thấy Kiếm Ý của ta có người lĩnh ngộ. Dù chỉ là chút ít, nhưng vậy cũng đủ rồi. Chút tàn hồn này của ta, cuối cùng có thể rời đi.”
Hạo Nhiên cảm thấy trong lòng hơi nặng.
Đây không phải một vị tiền bối sống lại.
Cũng không phải cơ duyên có thể giữ mãi.
Chỉ là một chấp niệm không cam lòng, ngủ nhờ trong linh hồn Bạch Viên nhiều năm tháng, đến hôm nay mới tỉnh lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn thấy Kiếm Ý mình để lại có người tiếp nhận.
Rồi tan.
Tàn hồn Tiêu Dao nhìn về phía núi sông ngoài kia, dù trong tâm thức Hạo Nhiên vốn không có núi sông.
“Đại Lục Tàn Vân này rất rộng lớn. Tiêu Dao Kiếm Ý có thể là một phần hỗ trợ để giúp ngươi khám phá sự rộng lớn của nó. Những gì có thể nói, có thể làm, thật ra ta đã làm gần hết rồi.”
Hạo Nhiên vội nói:
“Tiền bối, năng lực của vãn bối có hạn. Hiện tại mới chỉ tiếp nhận được chiêu đầu của Kiếm Pháp của ngài, thật sự hổ thẹn.”
“Không sao.”
Tàn hồn Tiêu Dao cười.
“Khi thực lực ngươi gia tăng, linh hồn cường đại hơn, những phần tiếp theo sẽ tự nhiên hiện ra. Ngươi cứ từ từ lĩnh ngộ. Ta cũng không muốn nói trước quá nhiều.”
Ông nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt có chút nghiêm túc:
“Kiếm ý đó chỉ là gợi ý. Không phải xiềng xích. Ngươi có thể dựa vào kinh nghiệm ấy để tạo nên kiếm ý của mình. Nếu chỉ học ta, cuối cùng cũng chỉ là một cái bóng của ta. Không đáng.”
Hạo Nhiên cúi đầu.
“Vãn bối ghi nhớ.”
Tiểu Lan ngồi bên ngoài, chỉ thấy Hạo Nhiên lúc im lặng, lúc khẽ đáp lời. Nàng không biết trong tâm thức hắn đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được vị Tiêu Dao tiền bối kia đang nói chuyện với hắn.
Nàng không chen ngang.
Chỉ yên lặng xử lý vết thương của Hạo Nhiên, thỉnh thoảng nhìn sắc mặt hắn để chắc chắn hắn không quá hao tổn tâm thần.
Trong tâm thức, Hạo Nhiên suy nghĩ rất nhanh.
Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi.
Về Tiêu Dao Kiếm Ý.
Về Tàn Vân Đại Lục.
Về những cảnh giới sau này.
Về Thương Khung.
Về người áo đen.
Về Thời Bàn.
Nhưng thời gian của tàn hồn Tiêu Dao rõ ràng không còn nhiều. Hắn không thể hỏi lan man.
Sau một lúc lựa chọn, Hạo Nhiên hỏi:
“Tiền bối, ngài bỏ ra mấy trăm năm để quan sát thiên địa, lĩnh ngộ đại đạo. Điều này rốt cuộc nghĩa là gì?”
Câu hỏi ấy khiến tàn hồn Tiêu Dao trầm mặc.
Bóng người áo trắng như bị gió vô hình thổi qua, hơi mờ đi một chút.
Lát sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:
“Có lẽ khi ngươi tới đỉnh phong của Kiếp Biến, ngươi sẽ có thể tự trả lời được. Nhưng nếu chỉ nói một chút phương hướng…”
Ông nhìn Hạo Nhiên.
“Tu chân giả chúng ta luôn khát cầu lực lượng. Có người khổ tu cả đời, có người tranh đoạt cả đời, cũng có người giết chóc cả đời, cuối cùng đều chỉ để có nhiều lực lượng hơn.”
“Nhưng thế giới này không thể để ngươi cứ gia tăng lực lượng mãi.”
“Vì nếu lực lượng của một sinh linh vượt quá giới hạn mà thế giới có thể chịu đựng, quy tắc của thế giới sẽ bị phá vỡ. Một khi quy tắc bị phá vỡ quá nhiều, thế giới cũng sẽ sụp đổ.”
Hạo Nhiên lắng nghe rất kỹ.
Tàn hồn Tiêu Dao tiếp tục:
“Vì vậy, mỗi khi tu chân giả đột phá cảnh giới lớn, thiên địa sẽ có ngăn trở. Có người gọi là kiếp nạn. Có người gọi là lôi kiếp. Gọi là gì không quan trọng. Bản chất đều là thiên địa muốn phá hủy hoặc khảo nghiệm mối đe dọa tiềm tàng ấy.”
“Nhưng luôn có thiên tài vượt qua những kiếp nạn đó.”
“Vượt qua Nguyên Anh.”
“Vượt qua Hóa Hư.”
“Vượt qua Kiếp Biến.”
“Đến lúc ấy, lực lượng của họ đã tiếp cận sức mạnh của thiên địa, tiếp cận những quy tắc duy trì thế giới rồi.”
Tàn hồn Tiêu Dao nói đến đây, giọng trở nên xa hơn:
“Thêm một bước nữa, nếu vẫn chỉ tăng lực lượng, quy tắc của thế giới sẽ không thể bó buộc họ nữa. Nhưng nếu không có thứ gì thay thế, đó là phá hoại.”
“Muốn bước vào Hóa Thần, không phải chỉ phá bỏ quy tắc cũ. Mà là tạo ra quy tắc mới.”
Hạo Nhiên hít sâu.
“Tạo ra quy tắc mới?”
“Đúng.”
Tàn hồn Tiêu Dao gật đầu.
“Nói cách khác, nếu ngươi muốn Hóa Thần, ngươi phải tạo ra một loại quy tắc mà cả thế giới phải công nhận, hoặc ít nhất không thể phủ nhận. Cách ngươi đưa quy tắc ấy dung hợp vào thế giới, để nó được thế giới chấp nhận, chính là Đạo.”
Hạo Nhiên trong lòng chấn động.
Đạo.
Không phải một câu khẩu hiệu.
Không phải mấy chữ nghe huyền ảo.
Mà là cách đưa quy tắc của mình vào thế giới, để thế giới phải công nhận.
Hắn hỏi ngay:
“Làm thế nào để thế giới và các Hóa Thần khác chấp nhận quy tắc của mình?”
Tàn hồn Tiêu Dao nhìn hắn, ánh mắt có chút tán thưởng.
“Ngươi hỏi đúng điểm rồi.”
Ông nói:
“Ngươi ở thế giới này vươn lên được bởi vì ngươi học, hiểu và sử dụng được những quy tắc của thế giới. Càng nắm sâu các quy tắc, ngươi càng mạnh.”
“Giống như ngươi càng hiểu về không gian, ngươi càng biết cách tăng tốc độ, né tránh, thậm chí một ngày nào đó có thể di chuyển qua khoảng cách mà người khác không hiểu nổi. Nhưng dù ngươi dùng giỏi thế nào, ngươi vẫn đang chấp nhận quy tắc không gian của thế giới.”
“Còn Hóa Thần là gì?”
“Là khi ngươi ở trong thế giới này, nhưng quy tắc hiện có không thể can thiệp vào ngươi theo cách cũ nữa. Ngươi không hoàn toàn thoát khỏi thế giới, nhưng ngươi đã có một phần quy tắc riêng khiến thế giới phải công nhận.”
Hạo Nhiên như nghe thấy một cánh cửa rất xa mở ra trong lòng.
Hắn nghĩ đến người áo đen.
Nghĩ đến Thời Bàn.
Nghĩ đến cách vận mệnh của cả Trái Đất bị đặt lên bàn một cách lạnh lùng.
Nếu người đó là Hóa Thần, hoặc cao hơn, vậy quy tắc hắn nắm giữ rốt cuộc là gì?
Hạo Nhiên lại hỏi:
“Vậy có khi nào cao hơn Hóa Thần không?”
Tàn hồn Tiêu Dao im lặng một lát.
“Có lẽ có.”
Hạo Nhiên nín thở.
“Khi quy tắc của ngươi có thể áp chế mọi quy tắc khác trong thế giới, trở thành quy tắc tuyệt đối, vậy có lẽ chính là cao hơn Hóa Thần.”
Ông dừng một chút, rồi lắc đầu cười.
“Nhưng đó cũng chỉ là suy diễn của ta. Cao hơn Hóa Thần có lẽ sẽ không thể tồn tại trong thế giới này. Bởi nếu có một quy tắc tuyệt đối áp chế mọi quy tắc khác, thế giới rất có thể sẽ sụp đổ vì cân bằng bị phá vỡ.”
Hạo Nhiên cảm thấy lồng ngực hơi nặng.
Thông tin này quá xa.
Xa đến mức Ngưng Khí tầng bốn như hắn căn bản không nên nghĩ.
Nhưng hắn vẫn phải nghe.
Vì con đường hắn phải đi, rất có thể không dừng ở Tàn Vân Đại Lục.
Hắn hít thật sâu, rồi hỏi:
“Tiền bối có biết Thương Khung Thế Giới không?”
“Thương Khung Thế Giới?”
Tàn hồn Tiêu Dao nhíu mày suy nghĩ.
Một lát sau, ông lắc đầu.
“Chưa bao giờ nghe tới.”
Hạo Nhiên hơi thất vọng, nhưng rất nhanh thu lại cảm xúc.
“Cảm tạ tiền bối.”
Tàn hồn Tiêu Dao cười nhẹ:
“Xem ra trên người ngươi có bí mật không nhỏ. Nhưng ta cũng không hỏi. Một tàn hồn sắp tan, biết quá nhiều cũng vô dụng.”
Ông nhìn Hạo Nhiên.
“Được rồi. Vậy ta cũng có thể ra đi được rồi. Hy vọng ngươi sẽ có cảm tình tốt với Kiếm Ý Tiêu Dao.”
Nghe đến hai chữ “ra đi”, Hạo Nhiên trong lòng chợt động.
Hắn vội hỏi, gần như là vô thức:
“Tiền bối, ngài sẽ đi đâu? Thế giới này có quy tắc Luân Hồi không?”
Tàn hồn Tiêu Dao dừng lại.
“Luân Hồi?”
Ông như nghe thấy một từ rất lạ.
“Chưa nghe qua.”
Hạo Nhiên khựng lại.
Tàn hồn Tiêu Dao lại nhìn hắn đầy ý vị.
“Tiểu tử, ngươi phải hiểu, ta chỉ là một chấp niệm của Tiêu Dao về Kiếm Ý. Ta không phải linh hồn trọn vẹn của hắn, cho nên ta không có tất cả ký ức. Theo ý ngươi, Luân Hồi nghĩa là gì?”
Hạo Nhiên hơi bối rối.
Hắn hỏi câu ấy gần như bản năng.
Bởi từ khi đến thế giới này, hắn đã nhiều lần cảm thấy sinh tử, ký ức, linh hồn, nhân duyên, tất cả đều không đơn giản. Chuyện hắn nhập vào thân thể Quân Hạo Nhiên. Chuyện Anh Nhiên. Chuyện Tiểu Lan có những câu nói rất lạ. Chuyện Tiêu Dao Kiếm Ý lại tương hợp với linh hồn hắn.
Tất cả khiến hai chữ Luân Hồi tự nhiên bật ra.
Hắn chắp tay:
“Xin lỗi tiền bối. Chỉ là chút suy nghĩ thoảng qua của ta thôi.”
Tàn hồn Tiêu Dao cười:
“Nói thử xem. Một tàn hồn sắp tan như ta, nghe chuyện thú vị trước khi đi cũng không tệ.”
Hạo Nhiên trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Theo ta, Luân Hồi là một loại quy tắc bắt buộc chúng ta trở lại thế giới dưới một hình thức nào đó, để hoàn thiện những gì còn dang dở.”
Tàn hồn Tiêu Dao im lặng.
Hạo Nhiên tiếp tục, giọng hơi miên man:
“Ở bất kỳ đâu, ta đều cho rằng phải tồn tại một loại quy tắc hoàn thiện. Nếu không có quy tắc hoàn thiện, mọi thứ sẽ méo mó, mất cân đối. Một người chết đi mà mọi chấp niệm, mọi nhân quả, mọi điều chưa hoàn thành đều biến mất sạch, vậy có lẽ thế giới sẽ rất lạnh lẽo. Nhưng nếu tất cả đều có cách quay lại, bằng một hình thức nào đó, để tiếp tục hoàn thiện những gì còn dang dở, vậy sinh tử có lẽ không chỉ là kết thúc.”
Hắn dừng lại, rồi cười khổ.
“Ta cũng không hiểu hết. Chỉ là phút bồng bột thôi. Tiền bối không cần lưu ý.”
Nhưng tàn hồn Tiêu Dao lại không cười nhạo.
Ông nhìn Hạo Nhiên rất lâu.
“Ta dù chỉ là chấp niệm, linh hồn không hoàn thiện, nhưng cũng chạm được suy nghĩ thú vị trong ngươi, tiểu tử.”
Giọng ông trở nên miên man hơn:
“Luân Hồi… trở lại dưới một hình thức nào đó để hoàn thiện thứ còn dang dở. Rất thú vị. Rất thú vị.”
Ông như tự lẩm bẩm.
“Nếu nói như vậy, có thể giải thích được vài thứ đấy…”
Hạo Nhiên trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không ổn.
Tàn hồn Tiêu Dao nhìn hắn, ánh mắt càng lúc càng kỳ lạ.
“Không lẽ ngươi chính là sự Luân Hồi của Tiêu Dao sao? Nếu như thế, thực ra ta lại sinh ra từ chính ngươi sao?”
“Oh, không!”
Hạo Nhiên giật mình đến mức suýt thốt thành tiếng ngoài đời.
“Tiền bối nghĩ xa quá rồi. Ta sao lại sinh ra người được?”
Tàn hồn Tiêu Dao bật cười.
“Ta đã nói rồi, ta không phải tiền bối gì cả. Ta chỉ là một tàn hồn, một phần tách ra từ linh hồn Tiêu Dao thôi.”
Ông nhìn Hạo Nhiên đầy hứng thú:
“Vậy tại sao lần đầu gặp ngươi, ta rõ ràng có cảm giác tương liên chưa bao giờ có? Dù lúc ấy ngươi chưa có Linh Kiếm. Vì sao linh hồn ngươi lại phù hợp với Tiêu Dao Kiếm Ý đến vậy?”
Hạo Nhiên nhất thời nghẹn lại.
Hắn do dự định giải thích.
Nhưng lời đến miệng lại dừng.
Hắn thật sự đến từ thế giới khác sao?
Linh hồn của hắn đến từ Trái Đất.
Nhưng thân thể này là Quân Hạo Nhiên của Tàn Vân Đại Lục.
Ký ức Quân Hạo Nhiên đang ở trong hắn.
Câu trả lời có lẽ không đơn giản như bất kỳ lý do nào hắn có thể nghĩ ra lúc này.
Nếu không chắc, nói ra chỉ càng rối.
Hạo Nhiên chắp tay:
“Không phải đâu tiền bối. Có lẽ còn lý do khác nữa. Chỉ là hiện tại chính ta cũng chưa hiểu rõ.”
Tàn hồn Tiêu Dao cười:
“Vậy thì từ từ hiểu.”
Hạo Nhiên bỗng nhớ lại dòng lưu ngôn trên phiến đá.
Tùy tâm nhi hành.
Hắn hít vào một hơi, rồi nói:
“Đúng vậy. Tùy tâm nhi hành. Cái gì đến sẽ đến.”
Hắn nhìn tàn hồn Tiêu Dao, giọng nghiêm túc hơn:
“Luân Hồi mà có, Tiêu Dao tiền bối sẽ hoàn thành chấp niệm của ngài. Luân Hồi mà không có, ta sẽ dùng Kiếm Ý hoàn thành một phần chấp niệm của ngài. Ít nhất, ta sẽ mang Tiêu Dao Kiếm nhìn thế giới rộng lớn hơn.”
Tàn hồn Tiêu Dao nhìn hắn.
Một lúc sau, ông cười hả hả.
“Tiểu tử tốt.”
Tiếng cười ấy vang lên trong tâm thức Hạo Nhiên, hào sảng hơn lúc đầu rất nhiều.
“Càng lúc ta càng tin Luân Hồi có lẽ thật sự là một loại quy tắc. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”
Hạo Nhiên vốn đang nghiêm túc, nghe vậy lại chống cằm suy tư.
“Trừ khi có một khả năng, Luân Hồi là quy tắc bao trùm lên nhiều thế giới. Nếu như vậy, ta cũng có thể là Tiêu Dao trở lại…”
Nói đến đây, hắn tự rùng mình.
“Ai chà, cái này khó tin quá.”
Tàn hồn Tiêu Dao cười càng lớn.
Tiếng cười vang vọng, rồi dần nhỏ đi.
Hạo Nhiên nhìn lại thì thấy ảo ảnh của tàn hồn Tiêu Dao đang mờ dần trong tâm thức hắn.
Ánh sáng trắng bạc quanh bóng người áo trắng tản ra từng chút, như mây mỏng gặp gió.
Hạo Nhiên vội nói:
“Tiền bối…”
Bóng người của ông càng lúc càng nhạt.
“Tiểu tử, nhớ kỹ. Kiếm Ý của ta chỉ là gợi ý. Đừng biến nó thành lồng giam.”
“Đại đạo của ta chưa trọn. Đừng đi theo dấu chân ta quá sâu.”
“Ngươi có đường của ngươi.”
“Tiêu Dao cũng có thể có cách hiểu của ngươi.”
Hạo Nhiên cúi đầu thật sâu trong tâm thức.
“Vãn bối ghi nhớ.”
Tàn hồn Tiêu Dao cười nhẹ.
“Vậy tốt.”
Tiếng cười nhỏ dần.
Ảo ảnh của ông cuối cùng tan vào tâm thức Hạo Nhiên, hóa thành từng sợi sáng bạc rất mỏng, dung nhập vào linh hồn hắn.
Khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên cảm thấy linh hồn mình như được bổ sung một lực lượng kỳ lạ.
Không giống linh khí.
Không giống dược lực.
Cũng không giống mộc khí từ Thuyền Vũ Trụ.
Nó nhẹ hơn.
Sâu hơn.
Giống một mảnh kiếm ý đã ngủ quá lâu, giờ hóa thành bụi sáng, rơi vào vùng tâm thức còn non trẻ của hắn.
Linh hồn hắn rung động.
Rồi bành trướng rất nhẹ.
Thanh Linh Kiếm lam nhạt trong kinh mạch cánh tay phải bỗng hiện lên rõ hơn trước. Vốn nó chỉ như một tia sáng nhỏ, mỗi lần ngưng tụ đều cần hắn cẩn thận giữ lấy. Nhưng lúc này, sau khi nhận được phần tàn hồn Tiêu Dao dung nhập, nó ổn định hơn nhiều.
Không lớn hơn quá nhiều.
Không biến thành sát chiêu kinh thiên.
Nhưng rõ ràng hơn.
Sắc hơn.
Yên tĩnh hơn.
Tiểu Lan bên ngoài thấy sắc mặt Hạo Nhiên thay đổi, vội gọi:
“Thiếu gia?”
Lần này Hạo Nhiên mở mắt.
Trong mắt hắn có một tia sáng rất nhạt rồi nhanh chóng thu lại.
Hắn thở ra một hơi dài.
“Không sao.”
Tiểu Lan lập tức nhíu mày.
Hạo Nhiên nhìn nàng, rồi sửa lời:
“Có chút dao động. Nhưng ta ổn định được rồi.”
Tiểu Lan lúc này mới bớt lo, nhưng vẫn không yên tâm.
“Tiền bối đi rồi ạ?”
Hạo Nhiên nhìn về phía cửa hang.
Đại Bạch Viên vẫn chưa xuất hiện lại.
Tiếng thác vẫn đổ đều.
Gió núi vẫn thổi qua bãi cát.
Mọi thứ giống như chưa từng có ai nói chuyện với hắn.
Nhưng trong kinh mạch hắn, Linh Kiếm đã khác.
Trong lòng hắn, mấy lời về Hóa Thần, Đạo, Luân Hồi cũng đã lưu lại.
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Đi rồi.”
Tiểu Lan im lặng một chút, sau đó quay người hướng về phía cửa hang, chắp tay cúi đầu rất nghiêm túc.
“Tiểu Lan cảm tạ Tiêu Dao tiền bối đã chiếu cố thiếu gia.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng mềm xuống.
Hắn cũng đứng dậy.
Vết thương trên vai vẫn còn đau, nhưng đã được dược dịch khống chế. Hắn cầm Tiêu Dao Kiếm, cùng Tiểu Lan đi qua cửa hang cũ, men theo lối đá tối để lên mỏm đá giữa lưng chừng núi.
Lần này không có Đại Bạch Viên ngăn lại.
Hang đá vẫn ẩm.
Ánh đèn dược thảo trong tay Tiểu Lan tỏa ra màu xanh rất nhạt.
Hai người đi chậm.
Không ai nói nhiều.
Khi ra tới mỏm đá, ánh chiều đã phủ xuống Thanh Vân Sơn.
Phiến đá lớn vẫn ở đó.
Hai dấu chân in sâu vào đá vẫn lặng lẽ hướng về núi sông phía trước.
Dòng lưu ngôn cũ sau khi được Hạo Nhiên lau sạch lần trước vẫn còn rõ.
Hạo Nhiên cúi người, hành lễ ba lần.
“Tiền bối, vãn bối không dám nói đã hiểu người.”
“Cũng không dám nói sẽ đi theo đạo của người.”
“Nhưng thanh kiếm này, kiếm ý này, và câu tùy tâm nhi hành, vãn bối sẽ nhớ.”
Gió núi thổi qua.
Không có tiếng đáp.
Không có tàn hồn xuất hiện nữa.
Chỉ có tiếng thác vọng lên từ phía dưới, đều đều như thời gian vẫn chảy.
Tiểu Lan cũng cúi người hành lễ theo hắn.
Sau đó nàng nhìn quanh mỏm đá, thấy vài gốc dược thảo mọc gần khe đá. Mắt nàng sáng lên, nhưng lần này nàng không vội hái.
Nàng hỏi rất khẽ:
“Thiếu gia, em hái một ít được không ạ?”
Hạo Nhiên quay sang.
“Ngươi hỏi ta làm gì?”
“Vì đây là nơi của Tiêu Dao tiền bối.”
Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ.
“Ừ, chúng ta xin một ít thôi. Chỉ lấy phần cần thiết, để lại rễ nếu có thể. Xem như mượn một chút sinh cơ nơi này. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta lại trả.”
Tiểu Lan gật đầu rất nghiêm túc.
“Em biết.”
Nàng ngồi xuống bên khe đá, dùng dao nhỏ đào từng gốc dược thảo. Động tác của nàng rất nhẹ, vừa đào vừa lẩm bẩm tên từng loại, như sợ cây đau.
Hạo Nhiên đứng cạnh phiến đá, nhìn nàng, rồi lại nhìn núi sông phía xa.
Thanh Vân Trấn nhỏ bé nằm bên dòng sông.
Con thuyền cũ của họ neo ở nơi rất xa dưới kia, chỉ còn là một chấm nhỏ giữa màu nước.
Hai tuần nữa, họ sẽ rời đi.
Hướng về Thanh Vân Thành.
Hướng về cha mẹ Quân gia.
Hướng về Hàn gia.
Hướng về tông môn tuyển đệ tử.
Hướng về một thế giới lớn hơn rất nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.