Chương 41: Võ Đường Dậy Sóng
Buổi chiều, Quân Lâm đúng giờ quay lại.
Hắn dẫn Hạo Nhiên và Tiểu Lan đến Võ Đường Quân Gia.
Võ Đường nằm ở khu vực rộng lớn phía sau phủ. Sàn lát đá huyền ngọc cứng như sắt, xung quanh đặt đầy giá vũ khí: kiếm, đao, thương, quyền sáo, côn, nỏ. Trên không có trận pháp bảo hộ mờ nhạt bao phủ, ngăn dư ba công kích lan ra ngoài.
Trong Võ Đường, vài chục đệ tử trẻ tuổi Quân Gia đang luyện công.
Tiếng quyền cước va vào bia đá vang lên trầm đục.
Kiếm khí xé gió rít lên từng hồi.
Mồ hôi, linh khí, tiếng quát, tiếng bước chân, tất cả hòa thành một bầu không khí sát phạt nhưng rất có trật tự.
Khi Quân Lâm dẫn Hạo Nhiên bước vào, không ít ánh mắt lập tức nhìn sang.
“Đó là người Đông Thành?”
“Nghe nói được gia chủ đăng ký tham gia Nội Bí Cảnh.”
“Ngưng Khí tầng năm thôi sao?”
“Quân Lâm thiếu gia tiến cử, chắc có chút bản lĩnh.”
Gia chủ Quân Vô Cực cũng đã có mặt từ trước. Ông đứng bên cạnh vài trưởng lão, nhìn thấy Hạo Nhiên đến liền khẽ gật đầu.
“Hạo Nhiên.”
Hạo Nhiên bước tới chắp tay:
“Gia chủ.”
Quân Vô Cực nhìn ra giữa sân, nói:
“Ngươi có muốn thử sức với ai không? Ở đây đều là đệ tử trẻ, có thể thách đấu tự do. Bí cảnh sắp mở, ta muốn xem ngươi thích ứng với quyền pháp Quân Gia đến đâu.”
Hạo Nhiên biết đây không chỉ là lời mời.
Đây là kiểm tra.
Gia chủ muốn xem thực lực của hắn.
Các trưởng lão muốn xem hắn có xứng đáng với danh sách tham gia bí cảnh hay không.
Đệ tử trẻ muốn xem người Đông Thành này có gì đặc biệt.
Hắn không né tránh.
“Xin gia chủ an bài.”
Chưa đợi Quân Vô Cực mở miệng, một thanh niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đã bước ra. Thân hình hắn cao, vai rộng, ánh mắt có chút ngạo nghễ.
“Tại hạ Quân Bạo, Ngưng Khí tầng năm. Nghe nói Hạo Nhiên huynh đệ từ Đông Thành đến, tại hạ muốn xem vài chiêu.”
Giọng hắn không quá khách khí.
Quân Lâm khẽ nhíu mày, nhưng không ngăn.
Quân Vô Cực chỉ nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên bước ra sân, ôm quyền:
“Xin chỉ giáo.”
Quân Bạo cười khẩy.
Hắn không nói thêm, chân đạp mạnh xuống đất, thân thể lao tới như một con báo. Một quyền tung ra rất tiêu chuẩn, bóng bẩy đánh thẳng về phía ngực Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên không né. Hắn không cảm thấy quyền đang tới có chút áp lực nào với thân thể. Có thể do hắn luyện thể quen rồi, hoặc do tay đấm này không đủ lực đạo.
Hắn chỉ đứng yên.
Ầm!
Quyền phong đập vào ngực hắn như đánh lên tường đá. Áo bào hắn khẽ lay động, nhưng thân thể không lui dù chỉ nửa bước.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào.
Quân Bạo biến sắc.
Hạo Nhiên lúc này mới ra quyền.
Một quyền rất đơn giản.
Thẳng.
Gọn.
Không có chiêu thức hoa mỹ.
Nhưng lực đạo tập trung đến mức khiến không khí phía trước phát ra tiếng bốp trầm.
Quân Bạo vội giơ tay đỡ.
Bùng!
Hắn lùi liền ba bước, sắc mặt tái đi, hai tay run rẩy.
Hạo Nhiên không truy kích.
Hắn chỉ thu quyền, ôm quyền nói:
“Đa tạ chỉ giáo.”
Quân Bạo muốn nói gì đó, nhưng nhìn cánh tay đang run của mình, cuối cùng chỉ cắn răng lui xuống.
Quân Vô Cực khẽ gật đầu.
“Luyện thể đã đạt trình độ rất tốt trong Ngưng Khí trung kỳ. Không tệ.”
Không khí bắt đầu nóng lên.
Một thanh niên cao lớn khác bước ra. Khí tức của hắn rõ ràng mạnh hơn Quân Bạo một tầng.
“Tại hạ Quân Lục, Ngưng Khí tầng sáu. Xin chỉ giáo.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Xin chỉ giáo.”
Lần này, Quân Lục không khinh địch.
Hắn vừa ra tay đã dùng liên hoàn quyền, quyền ảnh dày đặc như mưa, ép thẳng về phía Hạo Nhiên. So với Quân Bạo, hắn vững hơn, lực cũng nặng hơn, hiển nhiên có kinh nghiệm thực chiến không ít.
Hạo Nhiên không vội phản công.
Hắn lùi ngắn, nghiêng người, dùng khuỷu tay và vai hóa giải từng quyền.
Mỗi động tác đều rất nhỏ.
Nhưng đủ.
Quân Lục đánh liên tiếp mười mấy quyền, lại không có một quyền nào chạm thật vào yếu hại.
Đám đệ tử xung quanh dần yên tĩnh lại.
Người biết xem đã nhìn ra: Hạo Nhiên không chỉ mạnh về thân thể, mà khả năng kiểm soát khoảng cách rất đáng sợ.
Đột nhiên, Hạo Nhiên bước ngang.
Một cú đá quét ra.
Quân Lục lập tức nhảy lên tránh.
Nhưng khoảnh khắc hắn vừa nhảy, Hạo Nhiên đã như đoán trước, thân thể áp sát, cùi chỏ đánh vào trước ngực hắn.
Ầm!
Quân Lục lùi năm bước, ngực phập phồng, khóe miệng rỉ ra một chút máu.
Nhưng ánh mắt hắn không giận, ngược lại sáng rực.
“Huynh đệ lợi hại!”
Hạo Nhiên ôm quyền:
“Quân Lục huynh quá khen.”
Võ Đường yên lặng vài hơi thở.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên.
Không quá ồn ào, nhưng đủ để bầu không khí thay đổi.
Những ánh mắt ban đầu còn nghi ngờ, giờ đã mang theo vài phần tán thưởng.
Quân Vô Cực gật đầu:
“Tốt. Quyền pháp vững chắc, luyện thể tốt, tốc độ ra đòn và phán đoán đều vượt cấp độ. Hạo Nhiên, ngươi có tiềm lực.”
Quân Lâm đứng bên cạnh cười:
“Huynh đệ, ngươi giấu thực lực kỹ thật. Nếu dùng hết sức, e rằng Quân Lục không đỡ nổi ba chiêu.”
Hạo Nhiên chỉ cười nhẹ, không đáp.
Hắn biết mình phải lộ một phần.
Nhưng phần quan trọng nhất vẫn giữ lại.
Tốc độ thật sự, Linh Kiếm, linh hồn công kích, Thuyền Vũ Trụ, Tiêu Dao Kiếm Pháp… tất cả đều chưa dùng.
Đủ để Quân Gia coi trọng là được.
Không cần khiến mọi người sợ hãi.
Ở một góc Võ Đường, vài trưởng lão đang thấp giọng trao đổi.
Một trưởng lão râu bạc vuốt râu:
“Tiểu tử này không đơn giản. Hai trận vừa rồi chưa cho thấy hết bản lĩnh thật sự.”
Một trưởng lão khác gật gù:
“Cùng cấp gần như không có áp lực. Nhưng dù sao mới tầng năm, gặp tầng tám tầng chín lại là chuyện khác.”
Lúc này, một trưởng lão mắt sáng, râu dài, khẽ lắc đầu.
“Khó là đúng. Nhưng nếu chỉ nói quyền cước, trong nhóm Ngưng Khí trung kỳ của Quân Gia, e rằng hắn đã không có đối thủ.”
Mấy người bên cạnh hơi kinh ngạc.
Trưởng lão râu dài nói tiếp:
“Nếu hắn có cơ hội đột phá tầng sáu trước bí cảnh, chưa chắc không thể tranh với nhóm tinh anh tầng tám. Còn top ba… phải xem hắn giấu bao nhiêu.”
Lời này khiến vài đệ tử gần đó nghe được, lập tức mở to mắt.
Trong nhóm nữ đệ tử Quân Gia đứng gần hàng vũ khí, một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi cũng nhìn Hạo Nhiên không chớp mắt.
Nàng mặc váy trắng nhạt, dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng như có nước. Má nàng hơi hồng, giọng thì thầm với tỷ muội bên cạnh:
“Hắn thật sự mạnh như vậy sao?”
Bạn nàng cười khẽ:
“Muội nhìn đến ngẩn rồi kìa.”
Thiếu nữ vội quay đi, nhưng chỉ một lát sau lại lén nhìn về phía Hạo Nhiên.
“Ta chỉ tò mò thôi…”
Nàng khẽ cắn môi.
“Người lạnh lùng như vậy, không biết bên trong có ấm áp không.”
Tỷ muội bên cạnh lập tức che miệng cười.
“Muội muốn thử à?”
Nàng không đáp.
Nhưng một lúc sau, khi mọi người vẫn còn chú ý đến Hạo Nhiên trên Võ Đường, nàng lặng lẽ cáo lui, cầm theo một bình trà linh quả, rời về hướng tiểu viện phía đông.
Chiều muộn, Hạo Nhiên và Tiểu Lan trở lại biệt viện.
Vừa đến gần cổng, Hạo Nhiên đã thấy một bóng dáng thiếu nữ đứng chờ bên ngoài. Nàng cầm bình trà trong tay, cúi đầu nhìn mũi giày, rõ ràng đã đợi một lúc.
Thấy Hạo Nhiên xuất hiện, nàng lập tức ngẩng đầu.
Gương mặt đỏ bừng.
“Ha…”
Nàng vừa mở miệng được nửa chữ, một tiếng gào lớn từ phía xa đã cắt ngang mọi thứ.
“Hạo Nhiên huynh đệ!”
Tiếng gào như sấm.
Một đại hán râu quai nón lao tới như cơn bão, mặt hớn hở, mắt sáng rực.
“Ta nghe nói ngươi đánh bại Quân Lục chỉ trong vài chiêu! Đánh với Quân Cuồng ta một trận nào!”
Thiếu nữ bị dọa giật mình, suýt làm rơi bình trà.
Hạo Nhiên nhìn đại hán đang lao tới, trong lòng thầm kêu không ổn.
Quân Cuồng vẫn gào:
“Ta chỉ khao khát gặp đối thủ cùng cấp tài năng để luận bàn kinh nghiệm! Ta tầng bảy, ngươi tầng năm, nhưng ngươi mạnh như vậy thì coi như đồng cấp đi! Đánh!”
Nói chưa dứt, hắn đã vọt tới trước sân.
Một quyền mang theo gió rít đánh thẳng về phía Hạo Nhiên.
“Đừng khách sáo! Đánh đi!”
Hạo Nhiên thở dài.
Hắn không muốn đánh.
Nhưng quyền đã tới trước mặt.
Không đỡ thì thật sự bị đập vào người.
Hạo Nhiên đành lùi nửa bước, giơ tay hóa giải. Quân Cuồng thấy hắn tiếp chiêu, lập tức cười lớn, càng đánh càng hăng.
Quyền cước như mưa.
Linh khí cuồn cuộn.
Hạo Nhiên tự nhiên cảm nhận thấy hắn không cần phải dùng hết sức. Hắn chỉ né tránh, đỡ chiêu, thỉnh thoảng phản kích một chút để Quân Cuồng không phát hiện quá rõ. Nhưng Quân Cuồng đúng là loại người càng đánh càng hưng phấn, hoàn toàn không có ý dừng lại.
Chỉ trong vài chục chiêu, cả tiểu viện bắt đầu chịu tội.
Ầm!
Một chiếc bàn đá vỡ làm đôi.
Rầm!
Tường đá bên trái nứt ra một mảng.
Ầm ầm!
Quyền phong quét qua hồ nước, khiến nước bắn tung tóe, cá linh hoảng loạn bơi tán loạn. Một cây đào cổ thụ bị dư lực đánh gãy cành, lá bay mù mịt khắp sân.
Tiểu Lan đứng bên ngoài vừa lo vừa buồn cười.
Thiếu nữ ôm bình trà, mặt trắng bệch, hoàn toàn không ngờ lời chưa kịp nói đã chứng kiến tiểu viện bị đánh thành chiến trường.
Hạo Nhiên thấy tình hình càng lúc càng không ổn.
Nếu đánh tiếp, không chỉ sân, có khi cả căn nhà cũng bị phá.
Hắn lập tức quyết định.
Trong một lần tránh quyền, hắn cố ý để lộ sơ hở rất nhỏ.
Quân Cuồng thấy vậy, mắt sáng lên, một quyền đánh tới vai hắn.
Hạo Nhiên đã giảm lực va chạm, nhưng vẫn để quyền phong sượt qua vai.
Áo rách một đường.
Vài giọt máu thấm ra.
Hắn lùi lại ba bước, sắc mặt hơi trắng, thở dốc nói:
“Quân Cuồng huynh… quyền lực kinh người. Ta nhận thua.”
Quân Cuồng lập tức dừng lại.
Hắn đứng giữa đống đổ nát, mắt vẫn sáng rực, cười lớn:
“Hay! Hay lắm! Hạo Nhiên huynh đệ đúng là cao thủ!”
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ ngoài sân:
“Hay cái gì?”
Quân Cuồng cứng người.
Gia chủ Quân Vô Cực từ xa bước tới, mặt đen như đáy nồi.
Sau lưng ông là Quân Lâm đang cố nhịn cười, cùng vài quản sự nghe động chạy đến.
Quân Vô Cực nhìn tiểu viện tan hoang.
Bàn ghế vỡ.
Tường nứt.
Hồ nước hỗn loạn.
Cành đào gãy đầy sân.
Sắc mặt ông càng đen hơn.
“Quân Cuồng.”
Giọng ông rất bình tĩnh.
Nhưng Quân Cuồng lập tức rụt cổ.
“Gia chủ…”
“Ngươi làm cái gì vậy?”
“Ta… ta chỉ muốn luận bàn với Hạo Nhiên huynh đệ…”
“Luận bàn?”
Quân Vô Cực chỉ vào hồ nước.
“Ngươi luận bàn đến mức cá linh cũng muốn bỏ nhà chạy?”
Quân Lâm rốt cuộc không nhịn được, quay mặt đi ho một tiếng.
Quân Cuồng mặt méo xệch.
“Gia chủ, ta sai rồi.”
“Biết sai là tốt.”
Quân Vô Cực hừ lạnh.
“Từ hôm nay, ngươi dọn vào biệt viện này.”
Quân Cuồng ngẩn ra.
“Dạ?”
Quân Vô Cực nói tiếp:
“Tiểu viện của ngươi nhường lại cho Hạo Nhiên và Tiểu Lan. Nơi này bị ngươi đánh nát, ngươi ở lại tự sửa. Không sửa xong, đừng nghĩ đến chuyện đi tìm người khác luận bàn.”
Quân Cuồng há miệng.
Rồi nhìn đống đổ nát xung quanh.
Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu:
“Dạ… xin tuân mệnh.”
Quân Vô Cực quay sang Hạo Nhiên, giọng dịu lại:
“Hạo Nhiên, ngươi không sao chứ?”
Hạo Nhiên cười khổ, đưa tay che vết thương nhỏ trên vai.
“Cảm tạ gia chủ quan tâm. Chỉ là hơi chậm một chút, không đáng ngại.”
Quân Vô Cực nhìn hắn một cái thật sâu.
Rõ ràng ông không tin hoàn toàn.
Nhưng ông cũng không vạch trần.
Ngược lại, trong mắt còn lộ ra chút hài lòng.
Ở Quân Gia, loại tâm tính này còn đáng quý hơn thắng thêm một trận.
Quân Vô Cực gật đầu:
“Vậy tốt. Ngươi và Tiểu Lan tạm dọn sang tiểu viện của Quân Cuồng. Quản gia sẽ đưa các ngươi đi. Nơi đó rộng hơn chỗ này, trận pháp cũng tốt hơn.”
Quân Cuồng nghe vậy, mặt càng méo.
Quân Lâm bước tới vỗ vai hắn, cười nghiêm túc:
“Chúc mừng. Ngươi dùng một trận luận bàn đổi được biệt viện yên tĩnh để tự suy ngẫm.”
Quân Cuồng nhìn hắn đầy u oán.
“Ngươi còn cười.”
“Ta không cười.”
Quân Lâm nói vậy, nhưng khóe miệng đã bán đứng hắn.
Tiểu Lan đứng bên cạnh Hạo Nhiên, cuối cùng không nhịn được, che miệng cười khúc khích.
“Hạo Nhiên nhường người ta đánh tan nhà mình để tránh bị khiêu chiến tiếp… đúng là Hạo Nhiên của em.”
Hạo Nhiên ho khẽ.
“Đừng trêu nữa.”
Thiếu nữ vẫn đứng bên cổng, ôm bình trà linh quả, nhìn một màn trước mắt mà ngẩn ngơ. Hôm nay nàng vốn muốn đến tặng trà, nói vài câu làm quen. Kết quả trà chưa kịp đưa, người chưa kịp nói, tiểu viện đã đổi chủ.
Nàng nhìn Hạo Nhiên được Tiểu Lan đỡ đi, trong lòng càng thêm rối.
Người này…
Hình như còn thú vị hơn nàng tưởng.
Tối hôm đó, Hạo Nhiên và Tiểu Lan dọn sang tiểu viện mới.
Đúng như Quân Vô Cực nói, nơi này rộng hơn biệt viện cũ không ít. Trận pháp tụ linh cũng mạnh hơn, phòng luyện công kín hơn, sân rộng hơn, tường dày hơn. Rõ ràng trước đây là nơi dành cho đệ tử chiến đấu mạnh như Quân Cuồng, nên rất thích hợp để chịu va chạm.
Tiểu Lan vừa sắp xếp đồ đạc vừa cười.
“Hạo Nhiên, hóa ra bị đánh một quyền cũng có lợi.”
Hạo Nhiên khựng lại, hắn lại nhớ đến những câu nói kỳ lạ thỉnh thoảng nàng bật ra. Trong lòng hắn hơi động. Nhưng rất nhanh hắn ép ý nghĩ ấy xuống. Chưa phải lúc.
Ngày hôm sau, Hạo Nhiên xin gặp Quân Vô Cực.
Hắn nói thẳng muốn bế quan chuẩn bị tinh thần cho Nội Bí Cảnh, tạm thời không tham gia các buổi luận bàn tự do nữa. Quân Vô Cực nghe xong không những không trách, ngược lại gật đầu đồng ý ngay.
“Biết giữ sức là tốt. Hai tuần này, ta sẽ dặn người không quấy rầy tiểu viện của ngươi. Nếu cần tài nguyên gì, cứ nói với quản gia.”
Hạo Nhiên chắp tay:
“Đa tạ gia chủ.”
Từ hôm đó, tiểu viện mới của Hạo Nhiên và Tiểu Lan trở nên yên tĩnh thật sự.
Ban đêm, Hạo Nhiên tu luyện Thể Hồn Quyền Pháp, cảm ngộ Linh Kiếm, đồng thời hồi tưởng từng lời Quân Lâm nói về Nội Bí Cảnh.
Thể.
Quyền.
Hồn.
Ba chữ ấy như ba cánh cửa.
Mà cánh cửa thứ ba, rất có thể chính là nơi hắn cần nhất.
Ngoài tiểu viện, Quân Gia vẫn âm thầm sôi động vì bí cảnh sắp mở.
Nhưng bên trong sân nhỏ ấy, hai người giữ được một khoảng lặng hiếm hoi.
Một khoảng lặng để chuẩn bị.
Một khoảng lặng trước sóng gió.
Hạo Nhiên biết, những ngày yên ổn này sẽ không kéo dài lâu.
Nhưng chỉ cần có thêm một ngày, hắn sẽ dùng một ngày ấy để khiến bản thân và Tiểu Lan vững hơn một chút.
Bởi khi cánh cửa Nội Bí Cảnh mở ra, không ai biết phía sau nó là cơ duyên, khảo nghiệm, hay một cơn bão thật sự.
Hai tuần yên tĩnh trôi qua rất nhanh.
Từ sau trận “luận bàn” khiến tiểu viện đầu tiên bị Quân Cuồng phá nát, Quân Vô Cực quả nhiên giữ lời. Ông ra lệnh rõ ràng: trong thời gian trước khi Nội Gia Bí Cảnh mở ra, không ai được tùy tiện đến quấy rầy Hạo Nhiên và Tiểu Lan.
Ban ngày, Hạo Nhiên hướng dẫn Tiểu Lan luyện kiếm, luyện nỏ, luyện cách giữ hơi thở ổn định khi gặp nguy hiểm. Nàng không có sát khí, cũng không thích chiến đấu, nhưng nàng rất chăm chỉ. Mỗi lần giương Huyền Ảnh Nỏ, dù cổ tay còn run, nàng vẫn cố điều chỉnh lại tư thế, cố để ánh mắt không né tránh mục tiêu.
Hạo Nhiên không ép nàng phải trở thành người thích giết chóc.
Hắn chỉ muốn nàng sống sót.
Chỉ vậy thôi.
Ban đêm, hắn tu luyện Thể Hồn Quyền Pháp, cảm ngộ Tiêu Dao Nhất Kiếm, đồng thời nuôi dưỡng Linh Kiếm trong kinh mạch.
Nhưng dù dược dịch, trận pháp tụ linh và linh khí trong tiểu viện đều không tệ, cánh cửa Ngưng Khí tầng sáu vẫn chưa thật sự mở ra.
Nó đã rất gần.
Gần đến mức Hạo Nhiên nhiều lần cảm thấy chỉ cần thêm một chút áp lực, kinh mạch sẽ tự nhiên phá vỡ giới hạn.
Nhưng chính một chút ấy lại chưa đến.
Đêm trước ngày bí cảnh mở ra, Hạo Nhiên ngồi xếp bằng trong phòng luyện công.
Trước mặt hắn là thanh Tiêu Dao Kiếm.
Trong kinh mạch, Linh Kiếm lam nhạt lặng lẽ trôi nổi, khi sáng khi mờ.
Hắn cảm nhận rất rõ: linh hồn lực của mình mạnh hơn trước không ít, nhưng vẫn chưa đủ. Mỗi lần vận dụng Linh Kiếm thật sự, tiêu hao vẫn rất lớn. Nếu trong bí cảnh phải liên tục đối đầu, chỉ dựa vào Linh Kiếm sẽ rất nguy hiểm.
Hắn mở mắt, thở nhẹ một hơi.
“Thể, Quyền, Hồn…”
Ba chữ ấy như ba viên đá đặt trước mặt.
Nội Gia Bí Cảnh của Quân Gia rốt cuộc có liên quan gì đến ba chữ ấy? Phần thất lạc của Thể Hồn Quyền Pháp có thật sự nằm trong đó không? Dưỡng Hồn Quả có phải là chìa khóa mở ra vòng thứ ba không?
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
“Thiếu gia, em vào được không?”
“Vào đi.”
Cửa mở ra.
Tiểu Lan bưng một khay gỗ nhỏ bước vào. Trên khay là một bát cháo linh mễ nóng, một đĩa rau xanh xào nấm, cùng một chén dược trà màu xanh nhạt.
Nàng đặt khay xuống, nhìn Hạo Nhiên, giọng rất nhẹ:
“Ngày mai phải vào bí cảnh rồi. Thiếu gia ăn chút gì đi. Đừng tu luyện quá khuya.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Hai tuần này, Tiểu Lan thay đổi không ít.
Không phải thay đổi lớn về dáng vẻ, mà là khí chất. Nàng vẫn dịu dàng, vẫn thích cười, vẫn thích lo cho hắn từng bữa ăn. Nhưng trong ánh mắt đã có thêm một phần kiên định. Nàng biết mình không thể bước vào bí cảnh cùng hắn, nên càng muốn làm tốt những việc mình có thể làm.
Hạo Nhiên cầm chén dược trà lên, nhấp một ngụm.
Vị hơi đắng, nhưng sau đó là vị ngọt rất nhẹ.
“Trà này khác trước.”
Tiểu Lan gật đầu, mắt hơi sáng lên:
“Em dùng dược lô mới thử điều hòa mộc khí. Dược lực dịu hơn, nhưng kéo dài lâu hơn. Có lẽ không giúp đột phá, nhưng trước khi vào bí cảnh uống một ít sẽ làm kinh mạch ổn định hơn.”
Hạo Nhiên cảm nhận một lát, rồi gật đầu.
“Rất tốt.”
Tiểu Lan lập tức mỉm cười.
Chỉ một câu rất tốt của hắn, nàng đã vui hơn bất kỳ lời khen hoa mỹ nào.
Hạo Nhiên đặt chén xuống, nói:
“Ngày mai sau khi ta vào bí cảnh, ngươi ở lại tiểu viện. Quân Gia có người bảo vệ, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận. Huyền Ảnh Nỏ để trong tay áo, không để trong gùi. Kiếm đặt cạnh giường. Nếu có người lạ đến, không mở cửa.”
Tiểu Lan ngoan ngoãn gật đầu.
“Em nhớ rồi.”
Hắn nhìn nàng thêm một lát, rồi giọng dịu xuống:
“Đừng lo quá. Bí cảnh là khảo nghiệm của Quân Gia, không phải tử địa.”
Tiểu Lan cúi đầu, khẽ đáp:
“Em biết. Nhưng em vẫn lo.”
Hạo Nhiên im lặng một hơi, cuối cùng đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.
“Ta sẽ ra.”
Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt nàng hơi đỏ, nhưng môi vẫn mỉm cười.
“Vâng. Em chờ Thiếu gia.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.