Thuyền Linh

Chương 48: Thể Hồn Quyền Pháp – Hồn Pháp

Đăng: 25/06/2026 15:35 4,143 từ 1 lượt đọc

Cùng lúc đó, trung tâm vòng tròn bảy bệ đá bỗng bừng lên một luồng sáng nhàn nhạt.

Ánh sáng dịu dàng, ấm áp, lan tỏa như bình minh xuyên qua sương mù.

Sương trắng xung quanh bắt đầu dao động.

Những phù văn cổ xưa trên sàn đá lóe lên từng đường, rồi dần dần sáng rực.

Hạo Nhiên nhướng mày.

Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười tự trêu.

“Vượt qua thử thách linh hồn rồi sao?”

“Được rồi. Đến lúc nhận phần thưởng?”

Hắn vừa nghĩ đến đó, làn khói mỏng từ sàn đá trước mặt chậm rãi bốc lên.

Khói tụ lại.

Dần dần thành hình.

Ba bóng người hiện ra trong màn sương.

Hạo Nhiên lập tức nhận ra.

Đó là ba đối thủ hắn từng đánh bại trên võ đài.

Quân Huyền đứng giữa.

Hai người còn lại đứng hai bên, chính là hai đối thủ trước đó đã bị hắn đánh bại sau những trận quyền cước gần như vắt kiệt sức lực.

Ba bóng người lặng lẽ tiến lại gần.

Không nói.

Không chớp mắt.

Ánh mắt trống rỗng, nhưng lại mang theo thứ cảm giác ám ảnh khiến da đầu người ta tê dại.

Hạo Nhiên nhíu mày.

“Linh hồn?”

“Họ chết rồi sao?”

“Oán linh đến đòi nợ ta?”

Ý nghĩ vừa hiện lên, hắn đã lập tức lắc đầu.

“Không đúng.”

“Lại ảo cảnh nữa à?”

“Ta không ngu để bị lừa lần thứ hai.”

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn thay đổi.

Ba bóng hình trước mặt bắt đầu biến hóa.

Đường nét sắc bén trên khuôn mặt họ mờ dần.

Thân thể thu nhỏ lại.

Khí tức lạnh lẽo tan đi.

Từng sợi sương trắng như sữa từ cơ thể họ tản ra, mang theo hơi thở non nớt, thuần khiết, không có oán hận, không có sát khí, cũng không có ý chí tranh đấu.

Ba thanh niên biến mất.

Thay vào đó là ba đứa trẻ.

Bụ bẫm.

Má phúng phính.

Mắt tròn trong veo.

Chúng nhìn Hạo Nhiên bằng ánh mắt đầy tin tưởng, như những đứa trẻ vừa chào đời, chưa từng biết đến đau thương hay hận thù.

Làn sương trắng sữa từ cơ thể chúng nhẹ nhàng trôi về phía Hạo Nhiên.

Không dữ dội.

Nó mềm mại như dòng nước.

Như muốn hòa vào linh hồn hắn.

Như một phần ký ức bị đánh mất đang tìm đường trở về.

Hạo Nhiên toàn thân lạnh đi.

Tim đập thình thịch.

“Không lẽ…”

“Phần thưởng của Hợp Thiên là hấp thu linh hồn đối thủ?”

“Dùng hồn nguyên của những kẻ mình đánh bại để tăng linh hồn của mình?”

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, một nỗi sợ rất sâu trào lên.

Không phải sợ chết.

Không phải sợ đau.

Mà là sợ chính bản thân mình.

Hắn từng ở thế giới cũ, từng nghe rất nhiều quan điểm phủ nhận linh hồn. Nhưng từ tận đáy lòng, hắn vẫn luôn tin rằng con người không chỉ là thân xác. Linh hồn, nếu có, phải là thứ trường tồn hơn máu thịt, là cơ hội để tiếp tục hành trình, là hy vọng cuối cùng khi một đời kết thúc.

Đến thế giới này, hắn đã thật sự thấy linh hồn tồn tại.

Đã thấy tàn hồn.

Đã thấy chấp niệm.

Đã thấy những thứ vượt khỏi định nghĩa thân xác.

Vậy thì linh hồn càng không thể bị xem là tài nguyên đơn thuần.

Trước mặt hắn không còn là Quân Huyền lạnh lùng, không còn là đối thủ quyền pháp từng đánh nhau đến máu me đầy người.

Trước mặt hắn là ba hồn nguyên non nớt nhất.

Thuần khiết nhất.

Có lẽ là phần căn bản nhất còn lại của một người sau khi bị tước bỏ ký ức, tước bỏ cá tính, tước bỏ oán hận.

Nếu hấp thu chúng, linh hồn hắn sẽ mạnh lên.

Rất mạnh.

Nhưng ba người kia sẽ ra sao?

Mất ký ức?

Mất cơ hội tái sinh?

Mất luôn phần căn bản nhất để trở lại thế gian dưới một hình thức nào đó?

Hạo Nhiên siết chặt tay.

Móng tay lại cắm vào da thịt.

Ánh mắt hắn đỏ lên.

“Không…”

“Ta không cho phép.”

Ba đứa trẻ trong sương vẫn mỉm cười ngây thơ.

Chúng vươn tay về phía hắn như muốn được ôm lấy.

Hạo Nhiên nhìn chúng.

Cổ họng nghẹn lại.

“Ta muốn mạnh hơn.”

“Ta rất muốn.”

“Ta muốn linh hồn mình tăng trưởng, muốn dùng Linh Kiếm mạnh hơn, muốn bảo vệ Tiểu Lan, muốn tìm Anh Nhiên, muốn tìm cha của thân thể này, muốn sống sót trong thế giới này.”

“Nhưng không phải theo cách này.”

Vì người thân yêu của mình mà cướp đoạt cơ hội của người thân yêu của kẻ khác ư?

Không.

Những người này đối với hắn chỉ là đối thủ, thậm chí có người vừa rồi còn muốn dùng sát chiêu linh hồn đánh chết hắn.

Nhưng bọn họ cũng là con của ai đó.

Là niềm hy vọng của ai đó.

Là người mà một vị trưởng bối nào đó đã chờ ngoài bí cảnh với ánh mắt lo lắng.

Nếu hắn nuốt hồn nguyên này, hắn không chỉ thắng một trận.

Hắn sẽ mang thứ dấu ấn ghê tởm ấy trong linh hồn mình mãi mãi.

Hạo Nhiên nhắm mắt.

Rồi mở ra.

Trong mắt không còn do dự.

Hắn gầm lên trong thần thức:

“Không chấp nhận!”

“Đẩy ra!”

Linh hồn hắn bùng nổ.

Một luồng ý chí mạnh mẽ từ thức hải dâng lên, bài xích làn sương trắng sữa đang muốn hòa vào linh hồn hắn.

Ba đứa trẻ dừng lại.

Nụ cười trên mặt chúng không đổi.

Nhưng làn sương trắng xung quanh lại dày hơn.

Vòng tròn phù văn dưới bệ đá sáng rực.

Áp lực từ bốn phương tám hướng ép tới, giống như cả căn phòng này đều đang thúc đẩy quá trình dung hợp.

Hạo Nhiên cắn răng.

“Ta nói không!”

Linh hồn hắn rung lên dữ dội.

Làn sương trắng bị đẩy lùi một chút.

Nhưng rất nhanh, quy tắc bí cảnh lại ép xuống mạnh hơn.

Mật độ sương trắng càng lúc càng dày.

Nó không còn như nước mềm.

Mà giống một biển sương đang thu hẹp, ép linh hồn hắn từ mọi phía.

Hạo Nhiên gồng cứng cơ thể.

Tinh huyết, chân khí, ý chí, tất cả đều bị hắn ép về linh hồn.

Da thịt trên thân thể thật căng lên.

Gân xanh nổi rõ.

Mồ hôi hòa với máu túa ra.

Hắn cảm giác linh hồn mình đang bị kéo giãn.

Từng lớp ý thức như sắp bị nghiền vỡ.

Linh hồn hắn mạnh hơn tu sĩ Ngưng Khí bình thường rất nhiều, nhưng so với quy tắc của không gian cổ xưa này, vẫn nhỏ bé như hạt bụi trước núi lớn.

Một hơi.

Hai hơi.

Mười hơi.

Thời gian trở nên rất dài.

Làn sương trắng vẫn ép tới.

Ba hồn nguyên trẻ thơ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo.

Không trách móc.

Không van xin.

Chỉ chờ được hòa vào.

Chính sự trong veo ấy càng khiến Hạo Nhiên không thể chấp nhận.

Hắn gầm lên:

“Không!”

“Ta không lấy!”

“Dù có chết cũng không lấy!”

Ý thức bắt đầu mờ đi.

Linh hồn bị ép đến mức đau đớn khó tả.

Giống như hắn đang chống lại một dòng sông bằng hai tay trần. Dù ý chí có mạnh đến đâu, sức người cũng có giới hạn.

Ánh sáng trong thức hải dần tối lại.

Ngọn lửa nhỏ vừa được thổi bùng kia bắt đầu chập chờn.

Ngay khoảnh khắc kiệt sức nhất, khi ý thức Hạo Nhiên sắp tắt như ngọn đèn dầu trước gió, một dòng suối mát, xanh mướt đột ngột trào dâng từ sâu trong thức hải.

Dòng suối ấy mềm mại, nhưng tràn đầy sinh cơ.

Nó uốn quanh linh hồn hắn như một vòng ôm dịu dàng, tưới mát từng chỗ bị sương trắng ép đến nứt ra.

Hạo Nhiên mở mắt trong thần thức.

Hắn nhìn thấy một con thuyền nhỏ đang nhấp nhô giữa thức hải.

Thuyền Vũ Trụ.

Con thuyền tỏa ánh sáng vàng nhạt.

Lõi năng lượng bên trong rung động nhẹ, như đang thì thầm với hắn.

Ta vẫn ở đây.

Đừng buông.

Lực sinh mệnh tinh khiết từ con thuyền tràn ra, không ngừng đổ vào linh hồn Hạo Nhiên.

Cảm giác vỡ vụn bị xua tan.

Ý thức mờ mịt được kéo trở lại.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi trong thần thức.

Linh hồn hắn ngồi thẳng dậy.

“Đúng rồi…”

“Ta không chỉ có một mình.”

Chân khí trong cơ thể thật bắt đầu cuồn cuộn vận chuyển. Dưới sự dẫn dắt của ý chí, chân khí hòa với luồng sinh mệnh từ Thuyền Vũ Trụ, tạo thành một lớp bảo hộ mỏng nhưng bền quanh linh hồn.

Không sắc bén.

Không bá đạo.

Nhưng sinh sôi không dứt.

Làn sương trắng tiếp tục ép tới.

Lớp bảo hộ rung động.

Hạo Nhiên cũng rung động.

Nhưng lần này, hắn không còn bị đẩy tới bờ vực tan vỡ ngay lập tức.

“Sẽ qua thôi.”

Hắn thì thầm.

“Quy tắc này sinh ra để thử thách Ngưng Khí kỳ. Ta không tin mình không chống nổi.”

“Ta cũng không tin con đường đúng của Thể Hồn Quyền Pháp lại là cướp đoạt linh hồn đồng tộc.”

Hắn không biết sáu người còn lại sẽ nhận được gì.

Không biết bọn họ đang đối mặt với điều gì.

Không biết những người từng đến đây trước kia đã lựa chọn ra sao.

Nhưng hắn biết lựa chọn của mình.

Hắn không hấp thu.

Không đoạt.

Không để lòng tham khắc một vết bẩn vào linh hồn mình.

Với hắn, Hồn Pháp chân chính không thể bắt đầu từ cướp đoạt linh hồn người khác. Nó phải bắt đầu từ việc giữ cho linh hồn mình không bị thứ tham niệm ấy làm bẩn.

Một nén nhang trôi qua.

Áp lực vẫn còn.

Nhưng Hạo Nhiên dần đứng vững hơn.

Đúng lúc ấy, bệ đá dưới thân hắn truyền lên một làn hơi ấm dịu dàng.

Hơi ấm ấy rất quen.

Nó chạy theo chu thiên thổ nạp của Thể Hồn Quyền Pháp.

Từ dưới lên trên.

Qua từng huyệt vị.

Qua từng đường kinh mạch.

Nhưng lần này, nó không chỉ đi qua thân thể.

Nó như có ý thức, dò xét từng ngóc ngách trong xương cốt, cơ thịt, huyệt đạo, rồi len sâu vào linh hồn.

Hạo Nhiên khẽ run lên.

Hơi ấm đột nhiên vận chuyển nhanh hơn.

Không giống cưỡng ép.

Mà giống reo hò.

Giống như nó vừa tìm thấy thứ gì đó đã chờ đợi rất lâu.

Rồi một luồng hơi ấm thứ hai tuôn vào.

Luồng thứ ba.

Luồng thứ tư.

Tổng cộng bảy luồng.

Mỗi luồng sau sáng hơn luồng trước, hòa vào nhau thành một dòng chảy rực rỡ.

Bệ đá dưới thân Hạo Nhiên sáng rực.

Ánh sáng ấy đẩy lùi làn sương trắng.

Ba hồn nguyên trẻ thơ trước mặt hắn chậm rãi lui về phía sau.

Chúng vẫn nhìn hắn.

Ánh mắt trong veo.

Sau đó, từng đứa trẻ tan thành những đốm sáng nhỏ, biến mất như lúc đến.

Không oán.

Không hận.

Thay vào đó, bảy tia sáng lấp lánh từ trung tâm bệ đá bay lên, hội tụ về phía Hạo Nhiên.

Mỗi tia sáng giống một giọt dinh dưỡng tinh khiết.

Không mang ký ức.

Không mang hồn nguyên của người khác.

Không có cảm giác cướp đoạt.

Chỉ là tinh hoa thuần túy của quy tắc, rơi vào linh hồn hắn một cách tự nhiên.

Linh hồn Hạo Nhiên rung động.

Không đau.

Mà là một loại khoái cảm tột độ khi được tẩm bổ đúng cách.

Bảy tia sáng hòa vào thức hải, tưới mát linh hồn hắn, khiến linh hồn vốn vừa bị ép đến gần vỡ vụn bỗng sáng lên từng chút.

Rực rỡ.

Ấm áp.

Thanh khiết.

Không biết qua bao lâu, trong linh hồn hắn xuất hiện một đốm sáng nhỏ.

Đốm sáng ấy nằm ở vị trí tương ứng với lồng ngực.

Nó lớn dần.

Ngưng tụ.

Hóa thành một trái tim trong suốt.

Trái tim ấy rất nhỏ.

Mỏng manh.

Như được tạo từ thủy tinh và ánh bạc.

Nhưng ngay khi nó xuất hiện, Hạo Nhiên cảm thấy toàn bộ linh hồn mình như có trung tâm.

Thình.

Trái tim linh hồn đập một nhịp.

Rất nhẹ.

Nhưng tiếng động ấy vang khắp thức hải.

Thình.

Nhịp thứ hai.

Từ trái tim trong suốt ấy, những đường kinh mạch mỏng manh bắt đầu lan ra. Chúng giống kinh mạch trong thân thể thật, nhưng trong suốt, lấp lánh ánh bạc, vừa yếu ớt vừa huyền diệu.

Tiếp đó là những điểm sáng nhỏ.

Huyệt đạo.

Từng điểm một hiện lên trong linh hồn.

Hạo Nhiên ngây người.

Rồi hắn lập tức nhận ra: trái tim linh hồn bắt đầu đập, kinh mạch và huyệt đạo bắt đầu hút những tia sáng còn sót lại, vận chuyển theo một chu thiên quen thuộc.

Thể Hồn Quyền Pháp.

Không phải thân thể hắn đang vận chuyển.

Mà là linh hồn hắn.

Linh hồn đang tự động thi triển chu thiên thổ nạp của Thể Hồn Quyền Pháp.

Giống như cơ thể hấp thu linh khí, tinh luyện chân khí, mở rộng kinh mạch.

Linh hồn lúc này cũng đang hấp thu, tinh luyện, mở rộng kinh mạch của chính nó.

Hạo Nhiên kích động đến run người.

“Đây…”

“Đây chính là thứ ta tìm kiếm!”

“Là công pháp luyện hồn?”

Không.

Hắn lập tức phủ định.

Không chính xác.

Đây không chỉ là công pháp.

Công pháp là phương thức vận chuyển.

Còn thứ trước mắt là nền tảng để linh hồn có thể tu luyện như thân thể.

Trái tim linh hồn.

Kinh mạch linh hồn.

Huyệt đạo linh hồn.

Đây là cơ chế.

Một cơ chế để linh hồn tự lớn mạnh.

Nếu cơ chế này hoàn thiện, linh hồn hắn sẽ không còn chỉ dựa vào cơ duyên, vào dưỡng hồn khí, vào áp lực sinh tử để tăng trưởng bị động nữa. Nó có thể tu luyện. Có thể hấp thu. Có thể mở rộng. Có thể dần dần mạnh lên như thân thể thật.

Hạo Nhiên nắm chặt tay trong thức hải.

Ánh mắt sáng rực.

“Đáng giá…”

“Quá đáng giá!”

“Lời to rồi!”

Hắn không nhịn được bật cười.

Tiếng cười vang lên trong thức hải, mang theo sự hưng phấn gần như không thể che giấu.

Hạo Nhiên lập tức nhắm mắt, chủ động vận chuyển chu thiên thổ nạp của Thể Hồn Quyền Pháp.

Thân thể thật vận chuyển.

Linh hồn cũng vận chuyển.

Hai chu thiên ban đầu còn lệch nhau một chút, nhưng rất nhanh đã đồng bộ.

Trái tim linh hồn đập theo nhịp chân khí.

Kinh mạch linh hồn hút lấy những tia sáng còn sót lại từ bệ đá.

Huyệt đạo linh hồn mở ra từng điểm rất nhỏ.

Cơ thể hắn thoải mái đến lạ thường, như được ngâm trong dòng suối ấm áp. Kinh mạch thật rung động nhẹ, chân khí trở nên tinh thuần hơn. Linh hồn cũng vậy, nhẹ nhàng, thanh thoát, dần ngưng thực hơn, tỏa ra ánh bạc rất nhạt.

Hạo Nhiên mở mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận rõ ràng thân thể và linh hồn không còn tách biệt như trước.

Chúng vẫn là hai hệ thống.

Nhưng đã có cầu nối.

Chân khí và linh hồn lực không còn như hai dòng nước chảy song song, mà bắt đầu có thể hô ứng lẫn nhau.

Đây chính là bí mật thật sự của Thể Hồn Quyền Pháp.

Không phải luyện hồn bằng cướp đoạt.

Không phải hấp thu linh hồn đối thủ để mạnh lên.

Mà là để linh hồn tự tu luyện, tự lớn mạnh, tự sinh ra nền tảng như một thân thể thứ hai.

Hạo Nhiên không nhịn được nữa.

“Yahoooo!”

Hắn bật dậy như lò xo.

Luồng lực vô hình trói buộc trên bệ đá đã biến mất từ lúc nào.

Hạo Nhiên nhảy phắt lên, hai tay giơ cao, cười lớn đến mức âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

“Tuyệt vời!”

“Tuyệt vời quá đi!”

“Linh hồn ta… linh hồn ta thật sự đang tu luyện rồi!”

“Ha ha ha!”

Hắn xoay một vòng giữa không trung, chân khí bùng nhẹ, tạo thành một luồng gió cuốn quanh người. Niềm vui quá lớn khiến hắn không còn giữ được vẻ trầm ổn thường ngày. Hắn đấm một quyền vào không khí, mặt đỏ bừng vì kích động.

“Quá đã!”

“Quá đã luôn!”

Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Hắn chậm rãi quay đầu.

Trên sáu bệ đá còn lại, chỉ có hai người đã tỉnh.

Một là Quân Nhã.

Một là nam tử vóc dáng cao lớn mà hắn chưa từng nói chuyện trước đó.

Cả hai đều đang nhìn hắn.

Ánh mắt rất đặc sắc.

Giống như đang nhìn một kẻ vừa thoát khỏi sinh tử đại kiếp nhưng phản ứng đầu tiên lại là nhảy múa giữa phòng.

Hạo Nhiên ho khan một tiếng.

Thu tay lại.

Cố gắng làm vẻ nghiêm túc.

Nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.

Hắn ôm quyền, cúi đầu rất lịch sự:

“Ta là Quân Hạo Nhiên. Rất hân hạnh được gặp.”

Quân Nhã nhìn hắn một lúc.

Nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, lưng thẳng, thần thái cao ngạo như cũ. Nhưng má nàng hơi ửng đỏ, đôi mắt phượng vốn lạnh nhạt giờ lấp lánh một tia kích động rất khó che giấu.

Rõ ràng nàng cũng đã nhận được cơ duyên cực lớn.

Chỉ là nàng không mất khống chế như Hạo Nhiên.

Hoặc cố gắng không mất khống chế.

Một lát sau, nàng khẽ gật đầu.

“Hân hạnh.”

“Ta là Quân Nhã.”

Nàng dừng một chút, nhìn Hạo Nhiên bằng ánh mắt sâu hơn trước.

“Ta biết ngươi đến từ Đông Thành.”

“Thật bất ngờ.”

“Ngươi không chỉ sống sót, mà còn nhận được cơ duyên lớn đến vậy.”

Giọng nàng vẫn lạnh.

Nhưng so với lần đầu nhìn thấy hắn, bên trong đã có thêm một chút công nhận.

Nam tử cao lớn bên cạnh thì không cố giữ bình tĩnh như nàng.

Hắn đứng dậy, bật cười lớn.

“Ha ha! Ta là Quân Đại Lĩnh!”

“Hạo Nhiên, đúng không? Tốt! Tốt lắm!”

“Ta vốn còn tưởng người từ Đông Thành tới chỉ là chuyện lạ trong lần bí cảnh này, không ngờ lại là chuyện lớn!”

Hắn vỗ mạnh lên vai mình, cười hào sảng:

“Tầng sáu mà vượt qua Hợp Thiên. Chuyện này truyền ra ngoài, mấy lão nhà mình chắc há miệng cả ngày không khép lại được.”

Hạo Nhiên cũng bật cười.

Hắn thích kiểu người như Quân Đại Lĩnh.

Thẳng.

Rõ.

Không quanh co quá nhiều.

Ba người nhìn nhau, trong mắt đều có sự hưng phấn khó che giấu.

Không cần nói chi tiết.

Không cần hỏi đối phương nhận được gì.

Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết: cả ba đều đã bước qua cửa ải vừa rồi và lấy được thứ khiến con đường tu luyện sau này thay đổi.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài quá lâu.

Ánh mắt ba người rất nhanh chuyển sang bốn bệ đá còn lại.

Bốn người kia vẫn chưa tỉnh.

Có người nằm nghiêng trên bệ, khuôn mặt méo mó, hơi thở lúc có lúc không.

Có người toàn thân ướt đẫm mồ hôi, môi run rẩy, mắt khép chặt như đang chìm trong một cơn ác mộng không thể thoát.

Có người sắc mặt xám trắng, linh khí quanh thân hỗn loạn.

Nỗi đau vẫn còn đọng lại trên mặt họ.

Quân Nhã thu lại chút ý cười hiếm hoi.

Giọng nàng lạnh trở lại, nhưng bên trong có một tia tiếc nuối rất nhạt.

“Có lẽ đến lúc rời đi rồi.”

Quân Đại Lĩnh nhìn bốn người kia, nắm tay siết lại.

“Bí cảnh sẽ tự xử lý sao?”

Quân Nhã khẽ gật.

“Chúng ta không thể can thiệp.”

Hạo Nhiên im lặng.

Hắn nhìn bốn người kia, trong lòng nặng xuống.

Vừa rồi hắn đã trải qua cảm giác gần như bị kéo vào vực sâu. Hắn biết, nếu không có điểm tỉnh táo đến từ Anh Nhiên, nếu không có Thuyền Vũ Trụ trợ giúp ở cửa ải hồn nguyên, hắn chưa chắc đã ngồi ở đây.

Thắng không phải vì hắn cao hơn người khác.

Mà vì hắn có những thứ người khác không có.

Nghĩ vậy, sự hưng phấn trong lòng hắn dịu lại một chút.

Quân Đại Lĩnh hít sâu một hơi, rồi nói:

“Vậy là ba chúng ta vượt qua Hợp Thiên.”

“Có phải ba năm sau… chúng ta sẽ tham gia Bí Cảnh Lớn?”

Quân Nhã đáp:

“Có thể.”

“Gia chủ sẽ nói khi ra ngoài.”

Hạo Nhiên không chen lời.

Hắn chưa biết Bí Cảnh Lớn là gì.

Nhưng từ thái độ của hai người này, hắn đoán đó tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Quân Đại Lĩnh quay sang Hạo Nhiên, cười lớn:

“Đi thôi, người anh em. Ra ngoài để mấy lão gia hỏa kia vui một trận.”

Hạo Nhiên cười:

“Được.”

Ba người cùng bước ra khỏi căn phòng Hợp Thiên.

Phía trước là bậc thang dẫn xuống.

Áp lực gió và trọng lực đã tan biến gần hết, chỉ còn chút dư âm nhẹ nhàng như lời chào tạm biệt của bí cảnh. So với lúc leo lên, đường xuống nhẹ đến mức có chút không chân thật.

Quân Nhã đi đầu.

Bước chân nàng nhẹ, vững, không vội, nhưng mỗi bước đều mang theo khí chất lạnh lùng rất riêng.

Quân Đại Lĩnh theo sau, vai rộng lưng thẳng, khí thế hào sảng.

Hạo Nhiên đi cuối.

Sau bao trận chiến, sau ảo cảnh sinh tử, sau cơ duyên lớn đến mức khiến hắn suýt phát điên vì vui sướng, tâm trạng hắn lúc này cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút.

Không còn gió xám ép xuống.

Không còn võ đài.

Không còn hồn nguyên trẻ thơ.

Chỉ còn ba người sống sót bước xuống khỏi tầng cuối.

Ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía bóng lưng Quân Nhã.

Không phải kiểu nhìn thất lễ.

Chỉ là trong khoảnh khắc tâm thần buông lỏng, hắn chợt nhận ra nữ tử này thật sự rất nổi bật.

Bóng lưng nàng thẳng như kiếm.

Mái tóc đen dài khẽ lay động theo từng bước chân.

Áo bào sau chiến đấu có vài chỗ rách, nhưng không làm nàng chật vật, ngược lại càng khiến khí chất lạnh lùng kia thêm phần chân thật.

Hạo Nhiên khẽ cười tự giễu.

Dù mới suýt chết mấy lần, lúc này hắn vẫn chỉ là một nam nhân bình thường.

Thấy người đẹp thì tim vẫn đập nhanh hơn nửa nhịp.

Chỉ là biết dừng ở nửa nhịp ấy thôi.

Quân Đại Lĩnh phía trước bỗng quay đầu.

Thấy ánh mắt Hạo Nhiên hơi dừng trên bóng lưng Quân Nhã, hắn lập tức nhếch miệng cười, hạ giọng nhưng cố tình để cả ba đều nghe thấy:

“Hạo Nhiên, nhìn gì mà chăm chú thế?”

“Cẩn thận Quân Nhã quay lại cho ngươi một kiếm.”

Hạo Nhiên ho nhẹ.

“Ta chỉ đang nghĩ, người có thể vượt Hợp Thiên quả nhiên đều không tầm thường.”

Quân Đại Lĩnh cười ha hả:

“Ừ, lý do rất chính đáng.”

Quân Nhã không quay đầu.

Nhưng bước chân nàng hơi chậm lại nửa nhịp.

Khóe môi dường như cong lên rất nhẹ.

Giọng nàng vẫn lạnh, nhưng không còn sắc như lúc đầu:

“Đi nhanh lên.”

“Đừng để ta chờ.”

Quân Đại Lĩnh lập tức nháy mắt với Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên chỉ biết cười khổ, bước nhanh hơn.

Ba người tiếp tục đi xuống.

Phía trước, cánh cửa cuối cùng của Nội Gia Bí Cảnh đã chờ sẵn.

Sau cánh cửa ấy là Quân Gia.

Là những người đang chờ.

Là niềm vui.

Cũng là mất mát.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, thu lại nụ cười trên môi.

Hắn biết, khi bước ra khỏi đây, mọi thứ sẽ không còn chỉ là cơ duyên của riêng hắn nữa.

Hợp Thiên đã kết thúc.

Nhưng sóng gió do nó mang đến, có lẽ bây giờ mới bắt đầu.

0