Thuyền Linh

Chương 27: Tạm Biệt Thanh Vân Trấn

Đăng: 25/06/2026 15:35 2,991 từ 1 lượt đọc

Hai tuần sau đó trôi qua rất nhanh.

Thanh Vân Trấn vẫn như cũ.

Sáng sớm, khói bếp bay lên từ những mái nhà thấp. Người trong trấn gánh rau ra chợ, trẻ nhỏ chạy đuổi nhau trên con đường đất, tiếng gà gáy lẫn với tiếng người gọi nhau qua những hàng rào tre cũ. Thanh Vân Giang vẫn lặng lẽ chảy qua bên ngoài trấn, không vì ai đến, ai đi mà đổi dòng.

Nhưng với Hạo Nhiên, mọi thứ đã khác.

Sau khi tàn hồn Tiêu Dao dung nhập vào linh hồn, Linh Kiếm trong kinh mạch của hắn đã ổn định hơn trước rất nhiều. Mỗi lần ngưng tụ, nó không còn run rẩy như lúc ban đầu, cũng không dễ tán khi hắn phân tâm nhẹ.

Ngưng Khí tầng bốn cần ổn định. Từ sơ kỳ bước vào trung kỳ đã là một cửa nhỏ. Vì vậy, hắn chỉ luyện đều đặn: sáng ba quyền ba bước, chiều Tiêu Dao Kiếm, tối Linh Kiếm và thổ nạp nhẹ.

Mỗi ngày một chút.

Không ép.

Không bỏ.

Không vội.

Tiểu Lan cũng bận rộn không kém hắn.

Từ sau khi mộc khí trên thuyền thức tỉnh một khe rất nhỏ, mấy chậu dược thảo nàng trồng càng ngày càng có sinh khí. Thanh Tâm Thảo xanh trong hơn, Huyền Linh Hoa mùi hương sạch hơn, Liễu Diệp Thảo cũng mọc thêm rễ mới. Nàng ghi chép từng ngày, so sánh từng chút biến hóa, rồi điều chỉnh nước tưới, vị trí đặt chậu, thời gian phơi nắng.

Bình Thanh Tâm Dịch mới đã ổn định được một mẻ nhỏ.

Không nhiều.

Chỉ hơn mười bình.

Hạo Nhiên giữ lại một nửa để dùng trên đường. Số còn lại, hắn bảo Tiểu Lan chia thành hai loại: loại tốt hơn để tặng Thất thúc, loại nhẹ hơn để sau này nếu cần có thể bán thử ở Thanh Vân Thành.

Tiểu Lan nghe đến chuyện bán thuốc thì hơi căng thẳng.

Nàng ôm bình dược dịch nhỏ, hỏi đi hỏi lại:

“Thiếu gia, thật sự có người mua sao?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Có.”

“Nhưng nếu người ta chê thì sao?”

“Vậy chúng ta đổi cách bán.”

“Nếu người ta không tin em điều chế được thì sao?”

“Vậy nói là phương thuốc của phụ thân ta để lại, ngươi chỉ giúp điều chế.”

Tiểu Lan suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

“Vậy được. Bá phụ vốn giỏi y thuật, nói như vậy sẽ hợp lý hơn.”

Hạo Nhiên khẽ cười.

“Nói dối mà ngươi còn nghiêm túc vậy sao?”

Tiểu Lan đỏ mặt.

“Không phải nói dối. Bá phụ thật sự dạy em mà. Chỉ là… em thêm một chút mộc khí thôi.”

Nói xong, nàng vội che miệng, nhìn quanh như sợ có người nghe thấy.

Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ ấy, không nhịn được cười.

“Trên thuyền chỉ có ta và ngươi.”

“Vẫn phải cẩn thận ạ.”

“Ừ. Cẩn thận là tốt.”

Hai tuần ấy, thuyền vẫn neo bên bờ Thanh Vân Giang.

Người trong trấn dần quen với sự tồn tại của hai thiếu niên thiếu nữ trên chiếc thuyền cũ. Có người biết Hạo Nhiên là con trai Quân Bách, có người biết Tiểu Lan biết chút dược thảo, có người nghe nói bọn họ sắp rời trấn để đến Thanh Vân Thành, cũng chỉ thở dài vài câu.

Thanh Vân Trấn nhỏ.

Người đến rồi đi vốn không hiếm.

Nhưng Thất thúc thì khác.

Ngày cuối cùng trước khi rời đi, Hạo Nhiên và Tiểu Lan cùng đến nhà Thất thúc.

Nhà ông nằm ở rìa trấn, gần đường vào núi. Trước sân có mấy bó củi mới chẻ, một tấm da thú đang được phơi trên sào, bên cạnh là con dao săn cũ đã mòn chuôi. Thất thúc ngồi dưới mái hiên, đang lau cây đao cong của mình.

Thấy hai người tới, ông không ngẩng đầu ngay.

“Đến chào từ biệt?”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Vâng. Ngày mai chúng ta rời trấn, xuôi theo Thanh Vân Giang về Thanh Vân Thành.”

Thất thúc lúc này mới ngẩng lên.

Ánh mắt ông quét qua Hạo Nhiên một lượt, dừng lại ở vai, cổ tay, rồi cuối cùng là Tiêu Dao Kiếm bên hông.

“Khí tức ổn hơn trước.”

“Nhờ mấy ngày nay không vội.”

“Biết không vội là tốt.”

Thất thúc đặt khăn lau xuống.

“Thanh Vân Thành không giống trấn này. Ở đây có vài kẻ mạnh thì ai cũng biết mặt. Đến thành rồi, người ngươi gặp trên đường có thể là thương nhân bình thường, cũng có thể là tu sĩ tầng sáu tầng bảy. Có khi một tiểu nhị trong quán rượu còn biết nhiều tin tức hơn thợ săn trong trấn.”

Hạo Nhiên nghiêm túc nghe.

“Cháu hiểu.”

“Ngươi chưa hiểu hết đâu.” Thất thúc nói thẳng. “Nhưng đi rồi sẽ hiểu.”

Ông nhìn Tiểu Lan.

“Cô bé, đến thành rồi đừng tin người quá nhanh. Dược dịch của ngươi có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh nhỏ mà lộ quá sớm, cũng là phiền phức.”

Tiểu Lan vội gật đầu.

“Con nhớ ạ.”

Hạo Nhiên lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn đá trước mặt Thất thúc.

“Đây là chút Thanh Tâm Dịch và Huyền Linh Dịch Tiểu Lan mới điều chế. Không phải thứ quý hiếm gì, nhưng trị thương, làm dịu kinh mạch, giảm mệt khi luyện thể đều có chút tác dụng. Mong Thất thúc nhận lấy.”

Thất thúc nhìn hộp gỗ.

Ông không mở ra ngay.

“Hôm đó ta cứu ngươi không phải để lấy thuốc.”

“Cháu biết.”

“Biết còn đưa?”

“Ân cứu mạng không thể dùng mấy bình thuốc trả hết.” Hạo Nhiên bình tĩnh nói. “Nhưng nếu biết thúc thường lên núi săn thú, lại không để lại chút gì phòng thân, trong lòng cháu không yên.”

Thất thúc nhìn hắn một lúc.

Sau đó bật cười.

“Miệng lưỡi càng lúc càng giống người lớn.”

Hạo Nhiên không đáp.

Thất thúc mở hộp gỗ, lấy một bình nhỏ ra, mở nắp ngửi thử.

Ánh mắt ông hơi đổi.

“Thuốc này…”

Tiểu Lan lập tức căng thẳng.

“Có vấn đề gì ạ?”

“Không.” Thất thúc nhìn nàng. “Tốt hơn ta nghĩ.”

Tiểu Lan thở phào.

Thất thúc đậy nắp bình lại, nhìn Hạo Nhiên.

“Thứ này mang đến thành, nếu bán đúng chỗ, có thể đổi được bạc. Nhưng đừng bán quá nhiều ngay từ đầu.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Cháu cũng nghĩ vậy.”

“Cũng đừng để người khác biết công thức nằm trong tay cô bé.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

Thất thúc nói tiếp:

“Ở nơi lớn, nhiều người không cướp thuốc. Họ cướp người biết làm thuốc.”

Câu này khiến Tiểu Lan khẽ rùng mình.

Hạo Nhiên ánh mắt trầm xuống.

“Cháu sẽ nhớ.”

Thất thúc lấy trong nhà ra một túi da nhỏ, ném cho Hạo Nhiên.

Hắn đưa tay bắt lấy.

Bên trong có tiếng bạc vụn va vào nhau.

“Thất thúc, cái này…”

“Đường đến Thanh Vân Thành không xa, nhưng cũng không ngắn. Trên thuyền có thuốc, có đồ ăn, nhưng lên bờ vẫn cần bạc. Cầm lấy.”

“Cháu không thể…”

“Bớt nói lời thừa.”

Thất thúc nhíu mày.

“Ngươi vừa nói ân cứu mạng mấy bình thuốc trả không hết. Ta nhận thuốc rồi. Đây là ta mua thuốc.”

Hạo Nhiên nhìn túi bạc trong tay.

Sau đó chắp tay cúi đầu.

“Đa tạ Thất thúc.”

Tiểu Lan cũng vội cúi theo.

“Đa tạ Thất thúc.”

Thất thúc xua tay.

“Đừng cúi nhiều. Người còn sống, sau này gặp lại thì uống với ta một chén rượu là được.”

Ông dừng một chút, rồi nhìn Hạo Nhiên.

“Còn Hàn gia, ngươi định thế nào?”

Hạo Nhiên đáp:

“Trước tiên đến Thanh Vân Thành tìm hiểu tin tức cha mẹ. Nếu họ thật sự đã vào thành, cháu sẽ tìm cách gặp họ. Nếu chưa, phải biết Hàn gia đang ở đâu, ai đang đuổi theo họ.”

“Đừng một mình lao vào Hàn gia.”

“Cháu biết.”

“Biết nhưng chưa chắc làm được.” Thất thúc hừ nhẹ. “Ngươi nhìn thì tỉnh, nhưng gặp chuyện liên quan người thân, chưa chắc còn tỉnh như vậy.”

Hạo Nhiên im lặng một hơi.

Rồi gật đầu.

“Cháu sẽ nhớ lời thúc.”

Thất thúc nhìn hắn thêm một lúc, vẻ mặt nghiêm xuống:

“Nhớ một điều. Ngươi có thể yếu, có thể chạy, có thể nhịn, có thể cúi đầu. Những thứ đó không mất mặt. Mất mặt là biết mình yếu mà còn kéo người bên cạnh chết theo.”

Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan.

Nàng cũng đang nhìn hắn.

Hắn chắp tay lần nữa.

“Cháu ghi nhớ.”

Thất thúc lúc này mới đứng dậy.

Ông bước tới, vỗ mạnh lên vai Hạo Nhiên một cái.

“Đi đi. Thanh Vân Trấn nhỏ quá, không giữ được ngươi lâu. Nhưng nếu một ngày nào đó mệt, muốn về ngồi uống trà, nơi này vẫn còn.”

Câu cuối cùng nói rất bình thường.

Nhưng Hạo Nhiên nghe xong, trong lòng bỗng có chút nghẹn.

Hắn mới đến thế giới này không lâu.

Thanh Vân Trấn không phải quê hương thật sự của hắn.

Nhưng trong những ngày hỗn loạn đầu tiên, chính nơi này cho hắn một bến thuyền tạm để dừng lại. Có thác nước để luyện quyền, có núi để gặp cơ duyên, có người nhắc hắn cách sống, cũng có những bữa cơm nóng Tiểu Lan nấu trong khoang thuyền nhỏ.

Hạo Nhiên cúi đầu.

“Nếu còn sống, cháu nhất định trở lại.”

Thất thúc nhướng mày.

“Nói chuyện xui xẻo.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Vậy đổi lại. Khi có cơ hội, cháu sẽ trở lại.”

“Nghe được hơn.”

Ba người cùng cười nhẹ.

Không khí chia tay vì vậy bớt nặng đi một chút.

Rời nhà Thất thúc, Hạo Nhiên và Tiểu Lan đi chậm qua con đường chính của Thanh Vân Trấn.

Chợ nhỏ hôm nay vẫn đông như mọi ngày.

Quầy bánh nóng bốc khói trắng. Ông lão bán cá bên bờ sông đang mặc cả với một phụ nhân áo xám. Vài đứa trẻ cầm kẹo hồ lô chạy ngang qua, suýt đâm vào gùi thuốc của Tiểu Lan.

Tiểu Lan vội né sang một bên.

Một đứa bé quay lại cười hì hì:

“Tỷ tỷ dược thảo, tỷ tỷ sắp đi thật hả?”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra, rồi cúi xuống cười với nó.

“Ừ. Tỷ tỷ phải đi xa một chuyến.”

“Vậy sau này ai cho mẫu thân ta thuốc đắng?”

Tiểu Lan bật cười.

“Thuốc đắng mà cũng nhớ sao?”

“Không nhớ thuốc. Nhớ đường tỷ tỷ cho sau khi uống thuốc.”

Mấy người gần đó nghe vậy cũng cười.

Tiểu Lan lấy từ gùi ra mấy viên kẹo nhỏ bọc lá khô, đưa cho đứa bé.

“Vậy lần này cho trước. Sau này phải ngoan, nghe lời mẫu thân uống thuốc.”

Đứa bé vui vẻ nhận lấy, chạy đi khoe với đám bạn.

Hạo Nhiên đứng bên cạnh nhìn nàng.

“Ngươi ở trấn cũng nổi tiếng thật.”

Tiểu Lan hơi đỏ mặt.

“Không có đâu. Chỉ là em hay đi mua dược thảo, mọi người quen mặt thôi.”

“Còn gọi là tỷ tỷ dược thảo.”

“Thiếu gia đừng trêu em.”

Hạo Nhiên cười nhẹ.

Hai người đi tiếp.

Qua quầy bánh bao, Tiểu Lan dừng lại mua một túi lớn.

“Trên đường ăn dần.”

“Ngươi mua nhiều vậy?”

“Thiếu gia luyện quyền xong rất nhanh đói.”

“Ta có nói sao?”

“Không cần nói. Em biết.”

Hạo Nhiên nhìn nàng bận rộn trả bạc, nhận bánh, gói lại cẩn thận, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.

Thanh Vân Thành ở phía trước.

Hàn gia ở phía trước.

Cha mẹ Quân gia có thể cũng ở phía trước.

Tông môn tuyển đệ tử, tu sĩ mạnh hơn, nguy hiểm lớn hơn, tất cả đều ở phía trước.

Nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn chỉ là một cô gái đang nghiêm túc mua bánh bao cho hắn, lo hắn trên đường đói.

Đời người nhiều khi chính là như vậy.

Một bên là đại sự sinh tử.

Một bên là bữa ăn tiếp theo.

Không bên nào có thể bỏ.

Khi hai người trở lại thuyền, mặt trời đã nghiêng về tây.

Chiếc thuyền cũ neo bên bờ như mọi ngày.

Trên boong, mấy chậu dược thảo đã được Tiểu Lan sắp xếp gọn gàng. Thanh Tâm Thảo đặt gần cửa khoang, Huyền Linh Hoa đặt nơi có nắng nhẹ, Liễu Diệp Thảo đặt sát mạn thuyền nơi mộc khí rõ hơn một chút.

Tiểu Lan kiểm tra từng chậu một lần cuối.

“Thiếu gia, chậu này phải đặt ở trong khoang khi đi xa, nếu gió mạnh quá lá sẽ gãy.”

“Ừ.”

“Bình dược dịch em để bên trái, bình trị ngoại thương bên phải. Loại màu xanh nhạt là Thanh Tâm Dịch mới, người đừng lấy nhầm.”

“Ừ.”

“Bánh bao để ở hộp gỗ nhỏ. Canh khô để trong túi vải. Nước sạch em đã đổ đầy hai vò.”

“Ừ.”

Tiểu Lan quay đầu nhìn hắn.

“Thiếu gia có đang nghe không đó?”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Có.”

Tiểu Lan lúc này mới hài lòng.

“Vậy được.”

Hạo Nhiên nhìn nàng, bỗng nói:

“Ngươi càng lúc càng giống quản gia thật.”

Tiểu Lan hai má đỏ lên.

“Vậy thiếu gia phải nghe lời quản gia.”

“Được.”

Hắn đáp rất tự nhiên.

Tiểu Lan ngược lại hơi ngẩn ra.

Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng khẽ động. Hắn vốn chỉ thuận miệng đáp, nhưng thấy nàng như vậy, lại có chút không biết nên nói tiếp thế nào.

Hắn quay mặt nhìn dòng sông.

“Chuẩn bị xong thì mai rời đi.”

Tiểu Lan nhìn bóng lưng hắn, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

Đêm cuối cùng ở Thanh Vân Trấn, Hạo Nhiên không luyện kiếm lâu.

Hắn chỉ đứng trên boong thuyền, nhìn ánh đèn trong trấn lần lượt tắt đi.

Sáng sớm, Thanh Vân Trấn còn chìm trong màn sương mỏng.

Dòng Thanh Vân Giang lặng lẽ chảy qua bến nhỏ, mặt nước xám xanh, thỉnh thoảng gợn lên vì gió núi thổi xuống. Những mái nhà thấp ven sông còn chưa mở cửa hết. Khói bếp mới bắt đầu bay lên từ vài căn nhà, mỏng như tơ, hòa vào sương sớm.

Hạo Nhiên đứng trên boong thuyền, tháo sợi dây neo cuối cùng.

Tiểu Lan đứng ở mũi thuyền, ôm gùi nhỏ, mắt nhìn bờ sông không chớp. Mấy chậu dược thảo đã được nàng sắp xếp cẩn thận sau lưng.

Trên bến, Thất thúc đứng khoanh tay.

Bên cạnh ông còn có Thím Hai, ông lão bán cá, mấy đứa trẻ từng gọi Tiểu Lan là “tỷ tỷ dược thảo”, và vài người dân trong trấn. Không đông. Không ồn. Chỉ là vài bóng người quen thuộc đứng đó, vẫy tay tiễn hai thiếu niên thiếu nữ rời đi.

Thất thúc không nói lời dài.

Chỉ nâng tay lên, giọng trầm trầm vọng qua làn sương:

“Đường xa cẩn thận.”

Hạo Nhiên chắp tay từ xa.

“Thất thúc giữ gìn sức khỏe.”

Tiểu Lan cũng vội cúi người:

“Thất thúc, Thím Hai, mọi người bảo trọng.”

Một đứa bé trên bến giơ cao viên kẹo nhỏ nàng cho hôm qua, hét lên:

“Tỷ tỷ dược thảo, sau này nhớ quay lại nha!”

Tiểu Lan mỉm cười, nhưng mắt đã hơi đỏ.

“Ừ! Sau này tỷ tỷ sẽ quay lại!”

Gió sông thổi qua.

Dây neo rời bến.

Con thuyền cũ khẽ rung, rồi chậm rãi xuôi theo dòng nước.

Thanh Vân Trấn bắt đầu lùi lại phía sau.

Những mái nhà thấp.

Con đường đất.

Bến sông nhỏ.

Dãy Thanh Vân Sơn ẩn trong mây.

Thác nước xa xa chỉ còn là một dải trắng mờ giữa rừng cây.

Tất cả chậm rãi nhỏ lại trong mắt Hạo Nhiên.

Hắn không quay đầu quá lâu.

Không phải vì không lưu luyến.

Mà vì hắn biết, nếu cứ nhìn mãi phía sau, con đường phía trước sẽ càng khó bước.

Tiểu Lan đứng ở mũi thuyền rất lâu.

Đến khi những bóng người trên bến chỉ còn như vài chấm nhỏ, nàng mới hạ tay xuống.

“Thiếu gia.”

“Ừ?”

“Chúng ta thật sự rời đi rồi.”

“Ừ.”

Nàng quay đầu nhìn hắn.

“Người có buồn không?”

Hạo Nhiên nhìn dòng sông phía trước.

Buồn sao?

Có lẽ có.

Thanh Vân Trấn không phải quê hương của hắn. Nhưng trong những ngày đầu tỉnh lại ở Tàn Vân Đại Lục, chính nơi đó cho hắn một bến dừng. Có chiếc thuyền cũ. Có bãi cát luyện quyền. Có thác nước. Có Thất thúc. Có những bữa cơm nóng trong khoang thuyền nhỏ.

Ở thế giới cũ, hắn từng đi qua nhiều nơi.

Có nơi ở rất lâu, nhưng không nhớ.

Có nơi chỉ dừng vài ngày, lại nhiều năm sau vẫn hiện lên trong lòng.

Hóa ra một nơi không trở thành “nhà” vì nó lớn hay nhỏ.

Mà vì ở đó, có một đoạn đời đã thật sự diễn ra.

Hạo Nhiên đáp chậm:

“Có một chút.”

Tiểu Lan cúi đầu.

“Em cũng vậy.”

Nàng ôm gùi nhỏ trước ngực.

“Em nhớ bá phụ, bá mẫu. Cũng không biết họ hiện tại thế nào.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Chúng ta sẽ tìm họ.”

“Vâng.”

Tiểu Lan gật đầu.

“Em tin thiếu gia.”

Hạo Nhiên không nói thêm.

Con thuyền nhỏ cứ vậy xuôi dòng.

Gió sông thổi qua mấy chậu dược thảo trên boong, lá cây khẽ lay động. Dưới lớp gỗ cũ, Thuyền Vũ Trụ vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ có khe phong ấn rất nhỏ đã hé ra, lặng lẽ tỏa chút mộc khí dịu dàng.

Thanh Vân Trấn dần mất hút sau khúc quanh.

Bến đầu tiên, cuối cùng cũng ở lại phía sau.

0