Chương 2: Lời Phán Xét Từ Hư Không
Sáu bóng người đứng giữa vùng sương trắng.
Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng sau khi họ xuất hiện không còn giống sự im lặng lúc trước. Trước đó, hư không quanh Thuyền Vũ Trụ yên tĩnh như mặt hồ. Còn lúc này, nó giống một căn phòng nhỏ đột nhiên có sáu kẻ lạ mặt bước vào, dù họ chưa làm gì, không khí cũng đã trở nên chật chội.
Hạo Nhiên nhìn không chớp mắt.
Một phần trong hắn muốn lùi lại.
Một phần khác lại không thể rời mắt.
Thì ra, người tu chân thật sự có thể tồn tại sao?
Câu hỏi ấy vừa nổi lên, hắn nghe thấy giọng Thuyền Linh vang rất khẽ trong tâm thức:
“Chủ nhân, từ lúc này, chỉ quan sát. Đừng kinh động họ.”
Hạo Nhiên không đáp.
Hắn chỉ nhìn sáu bóng người giữa vùng sương trắng, rồi nhìn xa hơn, nơi những dao động mơ hồ đang tiếp tục xuất hiện ở rìa không gian.
Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng hắn.
Cánh cửa mà hắn từng âm thầm chờ đợi trong ba năm thiền định, có lẽ đã thật sự mở ra.
Nhưng phía sau cánh cửa ấy, không phải ánh sáng giác ngộ bình yên như hắn từng tưởng.
Mà là một vũ trụ xa lạ, lạnh lẽo, rộng lớn, và nguy hiểm hơn mọi giấc mơ của con người.
Hắn bỗng nhớ lại câu hỏi mình còn chưa được trả lời.
Tại sao lại là ta?
Và lần này, ngay cả Thuyền Linh cũng không lên tiếng nữa.
Hắn biết mình không thật sự “đứng” ở đây bằng thân thể. Nhưng cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng vẫn quá rõ. Cái lạnh này không giống mùa đông Columbus. Nó không đến từ da thịt, mà từ một nhận thức rất sâu: những người trước mặt không thuộc về thế giới của hắn.
Họ lơ lửng giữa hư không.
Không cánh, không dây, không điểm tựa.
Những chiếc áo bào dài trên người họ không bị gió thổi tung, mái tóc cũng không lay động. Tất cả đều ổn định đến phi lý, như thể dưới chân họ có một mặt đất mà chỉ riêng Hạo Nhiên không nhìn thấy.
Trong sáu người, một nam tử trẻ tuổi đứng ở giữa, hơi lùi về sau nửa bước so với người trung niên mặc áo bào xám sẫm bên cạnh. Bốn người còn lại đứng tách ra phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để bảo vệ, cũng vừa đủ để không vượt quá thân phận.
Không cần Thuyền Linh giải thích, Hạo Nhiên cũng hiểu đại khái.
Người trẻ tuổi kia là chủ.
Người trung niên là hộ vệ.
Bốn người phía sau là thị vệ.
Cảnh tượng ấy lẽ ra rất quen nếu nằm trong một bộ phim cổ trang hay một chương truyện tiên hiệp nào đó. Nhưng khi nó xuất hiện thật sự trước mắt, Hạo Nhiên không thấy phấn khích như lúc đọc truyện.
Hắn chỉ thấy mình nhỏ bé.
Nhỏ đến mức những kiến thức từng khiến hắn tự tin vật lý, sinh học, thiền học, triết học, những bài tranh luận dài với bạn bè về ý thức và vũ trụ, bỗng trở thành một nắm cát rất mỏng trong lòng bàn tay.
Giọng Thuyền Linh vang lên trong tâm thức hắn:
“Bọn họ là bản thể.”
Hạo Nhiên khựng lại.
“Bản thể?”
“Phải. Họ trực tiếp đi vào tầng không gian này. Điều đó chứng tỏ tu vi của họ không thấp, hoặc trong tay có linh bảo dẫn đường.”
Hạo Nhiên nhìn sáu bóng người kia lần nữa.
Hạo Nhiên không hỏi tiếp. Có những câu trả lời, chỉ nghe thôi đã khiến người ta càng thấy bất an.
Sáu người kia cùng nhìn về một hướng.
Hạo Nhiên nhìn theo, nhưng trước mắt hắn vẫn chỉ có sương trắng. Không thấy hành tinh. Không thấy sao trời. Không thấy bất cứ thứ gì mà hắn từng quen thuộc.
“Họ đang nhìn gì?” hắn hỏi.
“Thế giới của ngài.”
Ba chữ ấy khiến lồng ngực Hạo Nhiên thắt lại.
Trái Đất.
Từ trước đến nay, Trái Đất trong cảm nhận của hắn là một thứ quá lớn. Lớn đến mức con người có thể đi cả đời cũng chưa chắc nhìn hết một phần nhỏ của nó. Nó có đại dương, núi cao, sa mạc, rừng sâu, thành phố, những con đường mùa đông, những căn bếp cuối năm, những cuộc đời sinh ra rồi tắt đi trong yên lặng.
Nhưng lúc này, trong mắt những người kia, thế giới ấy dường như chỉ là một điểm nào đó sau lớp sương.
Người trung niên áo xám bỗng lên tiếng.
Âm thanh không truyền qua tai, nhưng Thuyền Vũ Trụ dường như chuyển ý nghĩa ấy thẳng vào tâm thức Hạo Nhiên. Hắn hiểu từng chữ.
“Linh khí quá mỏng. Vùng biên giới cũng gần như không còn nguyên vẹn.”
Nam tử trẻ tuổi bên cạnh khẽ gật đầu.
“Phụ vương nói không sai. Đây quả nhiên là một thế giới đang tan rã.”
Hạo Nhiên cau mày.
Thế giới đang tan rã.
Hắn biết nhân gian không hoàn hảo. Biết thế giới của mình có chiến tranh, bệnh tật, ô nhiễm, nghèo đói, cô độc, tham lam, và vô số thứ mà con người dù thông minh đến đâu cũng chưa giải quyết xong. Nhưng nghe một kẻ xa lạ đứng ngoài thế giới ấy bình thản gọi nó là “đang tan rã”, hắn vẫn cảm thấy trong lòng bị đâm một cái rất nhẹ.
Không đau dữ dội.
Nhưng khó chịu.
Vì giọng nói kia quá lạnh.
Thuyền Linh đứng ở đầu thuyền, không nói gì. Bàn tay lão đặt trên cây trượng gỗ, ánh mắt nhìn xuyên qua màn sương. Hạo Nhiên nhận ra vẻ mặt ấy.
Cẩn trọng.
Rất cẩn trọng.
Một lúc sau, lão trầm giọng:
“Còn có người đến.”
Hai vệt sáng xé qua vùng sương trắng.
Chúng khác hẳn sáu luồng sáng trước đó. Sáu người kia xuất hiện như những mũi tên được điều khiển chính xác: nhanh, thẳng, ổn định. Còn hai vệt sáng này giống hai vết rách đen đỏ kéo dài trong hư không, méo mó và thô bạo, như thể thứ đang lao tới không muốn đi qua không gian, mà muốn cắn xé nó để mở đường.
Hạo Nhiên chưa thấy rõ bóng dáng bên trong, nhưng toàn thân đã căng lên.
Một phản ứng rất lạ.
Hắn biết mình không còn đứng đây bằng thân thể thật. Biết cái gọi là “toàn thân căng lên” có lẽ chỉ là tâm thức mô phỏng lại phản ứng của xác thịt. Nhưng sự cảnh báo ấy vẫn quá rõ ràng, rõ đến mức hắn vô thức muốn lùi một bước.
Thuyền Linh thấp giọng:
“Đừng động.”
Hạo Nhiên khựng lại.
“Chúng thấy được ta?”
“Chưa. Nhưng sợ hãi cũng là dao động.”
Một câu ấy khiến Hạo Nhiên lập tức ép mình đứng yên.
Hai bóng người hiện ra giữa hư không.
Hoặc đúng hơn, hai sinh vật có hình dáng gần giống người.
Kẻ bên trái cao gầy, da trắng bệch, sau lưng là đôi cánh trắng khổng lồ. Nhưng màu trắng ấy không gợi đến sự thánh khiết. Trên từng lớp cánh có những đường đỏ mảnh như mạch máu khô, lúc sáng lúc tối, như thể bên trong cánh còn có thứ gì đang chảy. Đôi mắt hắn đỏ sẫm, không thấy đồng tử, chỉ có một vùng sâu lạnh nhìn qua mọi thứ như nhìn thức ăn.
Kẻ bên phải thấp hơn, thân hình chắc nịch, da xám như tro. Đôi cánh đen sau lưng nặng nề và bóng ướt. Mỗi lần cánh hắn khẽ rung, sương trắng quanh đó lại tối đi một chút, như bị một lớp đêm mỏng phủ xuống.
Hạo Nhiên từng nhìn thấy nhiều hình ảnh đáng sợ trong phim ảnh.
Quái vật.
Ma quỷ.
Những sinh vật ngoài hành tinh được dựng bằng kỹ xảo rất thật.
Nhưng lúc này hắn mới hiểu, thứ khiến con người sợ không phải hình dáng dữ tợn. Trong phim, dù quái vật có đáng sợ đến đâu, sâu trong lòng người xem vẫn biết mình đang ngồi ngoài màn hình. Còn ở đây, không có màn hình nào cả. Không có khoảng cách an toàn. Không có bàn phím để tắt đi, không có điện thoại để ném sang một bên.
Hai sinh vật kia đang thật sự tồn tại.
Và nếu phong ấn của Thuyền Vũ Trụ mỏng đi một chút, có lẽ ánh mắt đỏ sẫm kia sẽ quay về phía hắn.
“Chúng là gì?” Hạo Nhiên hỏi.
Giọng hắn rất khẽ trong tâm thức.
“Huyết Bức tộc,” Thuyền Linh đáp. “Một giống loài lang thang giữa các thế giới. Cướp đoạt, hút sinh mệnh, sống bằng tốc độ và bản năng săn mồi.”
Hút sinh mệnh.
Hạo Nhiên lặp lại ba chữ ấy trong đầu.
Phía xa, người trung niên áo xám trầm giọng:
“Huyết Bức tộc. Các ngươi theo dõi chúng ta?”
Kẻ có cánh trắng mỉm cười.
“Có thể hiểu như vậy.”
Hắn nâng tay lên. Móng tay dài và nhọn, đen ở đầu móng như từng nhúng qua máu cũ.
“Để lại giới chỉ. Các ngươi có thể đi.”
Một thị vệ phía sau nam tử trẻ tuổi lập tức bước lên.
“Cuồng vọng!”
Hai chữ ấy vừa vang lên, Hạo Nhiên đã cảm thấy chuyện không ổn.
Nếu đây là phim, lời quát ấy có thể khiến người xem phấn khích. Nếu đây là truyện, nó có thể là tín hiệu cho một trận chiến sắp mở ra. Nhưng hiện tại, khi nhìn đôi mắt đỏ sẫm của Huyết Bức cánh trắng, Hạo Nhiên chỉ thấy lời quát ấy giống một ngọn lửa nhỏ ném vào miệng vực.
Bốn thị vệ rút đao.
Ánh đao sáng lên giữa sương trắng, sắc đến mức Hạo Nhiên có cảm giác không gian bị rạch thành từng đường mỏng. Hai người lao về phía Huyết Bức cánh trắng, hai người còn lại chặn trước kẻ cánh đen.
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức Hạo Nhiên không kịp hiểu chiến thuật, không kịp phân biệt chiêu thức, thậm chí không kịp biết mình nên mong ai thắng. Hắn chỉ thấy hai đạo đao quang chém tới, thấy Huyết Bức cánh trắng đứng yên trong khoảnh khắc, môi vẫn giữ nụ cười nhạt ấy.
Rồi hắn biến mất.
Không phải lao đi.
Không phải né tránh.
Biến mất.
Hạo Nhiên mở to mắt.
Một nhịp tim sau, kẻ kia đã đứng sau lưng hai thị vệ.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên bỗng muốn hét lên nhắc họ quay lại.
Nhưng hắn không phát ra được âm thanh nào.
Hai bàn tay khô gầy chụp xuống.
Không có tiếng hét.
Chỉ có một âm thanh rất nhỏ, giống như hơi thở bị rút khỏi lồng ngực.
Hai thân thể vừa còn sống sờ sờ co rút lại trong chớp mắt. Da thịt khô đi. Ánh mắt tắt ngấm. Những ngón tay vẫn còn giữ tư thế nắm đao, nhưng sức sống bên trong đã bị kéo sạch. Không có máu phun ra. Không có xương vỡ. Không có cảnh tượng dữ dội nào để tâm trí con người có thời gian nhận ra cái chết.
Chỉ là một khoảnh khắc.
Hai con người biến mất.
Y phục của họ rơi xuống, trống rỗng.
Một bộ áo xám. Một bộ áo đỏ sẫm. Hai thanh đao vẫn còn lơ lửng giữa hư không, rung nhẹ vì lực chém chưa tan hết. Hai chiếc giới chỉ nhỏ phát sáng yếu ớt, giống như những vật dụng bị bỏ quên sau khi chủ nhân không còn nữa.
Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào hai bộ y phục ấy.
Không hiểu vì sao, thứ làm hắn lạnh nhất không phải là cảnh thân thể bị hút khô.
Mà là sự trống rỗng sau đó.
Vừa rồi còn có người mặc chúng.
Vừa rồi trong những bộ áo ấy còn có xương, máu, hơi thở, ý nghĩ, nỗi sợ, có thể còn cả ký ức và những điều chưa kịp làm. Vậy mà bây giờ, tất cả chỉ còn lại vải.
Vải rơi xuống.
Nhẹ.
Lặng.
Như thể sinh mệnh vốn dĩ chưa từng nặng hơn một lớp áo.
Dạ dày Hạo Nhiên thắt lại.
Hắn từng thấy cái chết qua màn hình. Tin tức tai nạn. Phim chiến tranh. Những đoạn video người ta truyền tay nhau rồi bình luận bằng những câu rất nhanh. Đáng sợ. Tội nghiệp. Ghê quá. Rồi lướt tiếp.
Nhưng cái chết trước mắt không cho hắn cơ hội lướt qua.
Nó đứng lại trong mắt hắn, bắt hắn nhìn, bắt hắn hiểu rằng ở nơi này, một sinh mệnh có thể bị xóa sạch nhanh đến mức ngay cả đau thương cũng đến muộn.
Huyết Bức cánh trắng thu lấy hai chiếc giới chỉ còn lơ lửng, động tác tùy ý như nhặt hai đồng xu rơi trên đường.
Hắn cười nhạt:
“Như vậy cũng dám chắn đường?”
Hạo Nhiên bỗng nhận ra hai thị vệ kia có lẽ không hề yếu.
Ít nhất, so với hắn, họ mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Họ có thể đứng giữa hư không. Có thể vung đao rạch không gian. Có thể bước vào tầng thế giới mà người bình thường còn không biết tồn tại. Nhưng trước mặt Huyết Bức cánh trắng, họ vẫn chết như vậy.
Vậy hắn thì sao?
Nếu ánh mắt kia nhìn thấy hắn.
Nếu một bàn tay khô gầy như vậy chụp xuống đầu hắn.
Hạo Nhiên không muốn nghĩ tiếp.
Ở phía bên kia, Huyết Bức cánh đen va chạm với hai thị vệ còn lại. Hắn không biến mất như kẻ cánh trắng, nhưng sức mạnh lại thô bạo hơn. Một móng vuốt kẹp chặt lưỡi đao của nam thị vệ, tay còn lại đấm thẳng vào ngực đối phương.
Tiếng va chạm trầm nặng vang lên.
Thân thể thị vệ bắn ngược ra sau, máu phun thành một đường đỏ mảnh giữa sương trắng.
Máu.
Lần này Hạo Nhiên nhìn thấy máu.
Một màu đỏ rất thật, rất giống với mọi màu đỏ trong nhân gian. Không có gì thần bí trong khoảnh khắc ấy. Không có cảnh giới. Không có chủng tộc. Không có đại đạo. Chỉ có máu từ một thân thể sống bị đánh bật ra ngoài.
Nữ thị vệ còn lại xoay người chém xuống. Huyết Bức cánh đen nghiêng đầu tránh, cánh phải quét ngang. Chỉ một cái quét cánh, thân hình nàng đã lăn đi giữa hư không như cánh hoa bị bão cuốn.
Hạo Nhiên vô thức siết chặt hai tay.
Lúc đầu, hắn không biết mình nên đứng về phía ai. Nhóm sáu người kia xa lạ, lạnh lùng. Nhưng khi nhìn họ bị giết, hắn vẫn không thể thản nhiên. Bởi vì cái chết không cần nạn nhân phải là người tốt mới trở nên đáng sợ. Đứng trước sinh tử, mọi danh xưng xa lạ đều rơi xuống, chỉ còn lại một sinh linh đang bị một sinh linh khác nghiền nát.
“Ngươi là Kiếp Biến hậu kỳ?”
Giọng người trung niên áo xám vang lên, hơi run trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng rất nhanh đã trấn định lại. Rõ ràng, ngay cả ông cũng không ngờ Huyết Bức Cánh Trắng lại mạnh đến mức này.
“Nhưng ngươi đã động vào người không nên động. Ngươi nên…”
Lời còn chưa dứt, Huyết Bức Cánh Trắng đã khoát tay, nụ cười nhạt vẫn treo trên môi.
“Hắc Tử, thu thập nhanh. Ta lấy hai tên này.”
Đôi cánh trắng sau lưng hắn khẽ rung.
Phía này, ngay khi nghe Huyết Bức Cánh Trắng ra lệnh, người trung niên áo xám đã lập tức đẩy thanh niên áo gấm lùi về sau.
“Vương tử, mau thỉnh Đại Vương hiện thân.”
Dứt lời, ông bước chéo lên phía trước bên phải nửa bước. Tay phải khẽ vung, một cây phất trần không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay.
Chỉ một cái quét nhẹ.
Hàng vạn sợi tơ trắng từ đầu phất trần bung ra, nở rộ khắp phạm vi trăm trượng, hóa thành một tấm lưới trời bao phủ toàn bộ không gian trước mặt.
Thân hình Huyết Bức Cánh Trắng vốn đã biến mất lại bị kéo hiện ra trong nháy mắt. Không phải hắn bị chặn hẳn, mà mỗi lần đôi cánh trắng khẽ vỗ, liền giống như có hàng nghìn sợi dây vô hình níu lại, triệt tiêu phần lớn lực bộc phát của hắn.
Huyết Bức Cánh Trắng hừ lạnh.
Huyết quang trên đôi cánh bùng lên.
“Xoẹt!”
Từng mảng lưới tơ trắng bị xé rách. Thân hình hắn xuyên qua khoảng trống, lao thẳng đến trước mặt trung niên áo xám.
Móng vuốt phải chộp vào ngực ông.
Phất trần quét ngang.
“Keng keng keng!”
Móng vuốt và sợi tơ trắng va chạm liên tiếp, phát ra tiếng kim loại chói tai. Tia lửa bắn tung tóe giữa hư không. Không gian xung quanh méo mó thành từng vệt đen nhỏ, như mặt vải bị móng sắc cào qua.
Huyết Bức Cánh Trắng gầm nhẹ, cánh trái quét ngang như một thanh đao lớn chém vào cổ trung niên.
Người trung niên nghiêng người né nửa tấc, phất trần xoay tròn trong tay. Hàng nghìn sợi tơ trắng lập tức hóa thành một vòng xoáy, quấn lấy cánh trái Huyết Bức, siết chặt khiến đôi cánh trắng rung lên dữ dội.
Hai bên giằng co trong chớp mắt.
Một bên dùng tốc độ và thân thể mạnh đến đáng sợ. Mỗi lần Huyết Bức Cánh Trắng vỗ cánh, trước mặt trung niên lại xuất hiện hàng chục tàn ảnh. Móng vuốt chộp, cào, xé, mỗi chiêu đều mang theo lực lượng đủ khiến không gian rạn nứt.
Một bên dùng phất trần và pháp thuật tinh diệu đến cực hạn. Mỗi lần trung niên áo xám vung tay, sợi tơ trắng liền hóa thành lưới phong tỏa, vòng xoáy hút lực, hoặc từng sợi roi mảnh như kim, chính xác chặn vào điểm bộc phát của đối phương.
Hạo Nhiên đứng trong Thuyền Vũ Trụ nhìn mà gần như nín thở.
Hắn không hiểu cảnh giới của họ. Cũng không nhìn kịp toàn bộ chiêu thức.
Hắn chỉ cảm nhận được một điều: trận chiến này đã vượt xa tất cả những gì hắn từng tưởng tượng về “chiến đấu”.
Mỗi lần hai bên va chạm, dư chấn lan ra làm tầng sương trắng bên dưới vỡ vụn. Tia chớp tự nhiên bị cuốn vào quyền thế, rồi lập tức bị phất trần cắt nát hoặc bị huyết quang nuốt chửng.
Nhưng thế cân bằng ấy không kéo dài lâu.
Không biết từ lúc nào, Huyết Bức Cánh Đen đã giải quyết xong một nam một nữ còn lại. Hắn không lập tức lao vào cận chiến, có lẽ cũng biết khoảng cách giữa mình và trung niên áo xám không nhỏ. Đôi cánh đen sau lưng hắn rung lên, từng lưỡi gió đen mỏng như trăng khuyết liên tục bắn ra từ bên trái.
Mỗi lưỡi gió đều không đủ uy hiếp trí mạng.
Nhưng mỗi lần chúng lao tới, trung niên áo xám buộc phải quét phất trần hóa giải.
Chỉ cần một lần phân tâm, Huyết Bức Cánh Trắng đã lập tức xé rách lưới tơ, áp sát thêm nửa bước.
“Xoẹt!”
Móng vuốt trắng sượt qua vai trung niên. Áo bào xám bị xé rách một mảng, máu tươi bắn ra.
Nhưng gần như cùng lúc, phất trần trong tay ông quét ngược lên. Hàng nghìn sợi tơ trắng quấn lấy một bên cánh trắng, siết mạnh.
Huyết Bức Cánh Trắng rít lên, cánh bị kéo rách một vệt dài, máu đỏ sẫm phun ra như mưa.
Cả hai đều bị thương.
Nhưng trung niên áo xám rõ ràng đang rơi vào thế bất lợi.
Khóe miệng ông đã rỉ máu. Áo bào rách thêm mấy chỗ. Dù vậy, ánh mắt ông vẫn trầm ổn, phất trần trong tay không hề rối loạn, giống như một bức tường cuối cùng chắn trước mặt thanh niên áo gấm.
Phía sau ông, thanh niên kia đã lấy ra một vật trong suốt, mỏng như pha lê.
Hạo Nhiên nhìn thoáng qua, cảm thấy nó giống một chiếc bàn tính cổ xưa. Chỉ là trên đó không có hạt gỗ, cũng không có que tính, mà là từng ô vuông lấp lánh ánh sáng nhạt, như những mảnh sao nhỏ được khảm vào băng.
Thanh niên áo gấm đưa ngón tay lướt nhanh trên bề mặt vật ấy. Hắn chọn một ô nhỏ ở góc phải, kéo ra một tấm chắn mỏng như sương, rồi khẽ mấp máy môi.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng Thuyền Vũ Trụ lại truyền ý nghĩa ấy vào tâm thức Hạo Nhiên rõ mồn một.
“Thỉnh phụ thân giáng lâm.”
Chỉ trong tích tắc, làn khói sáng trắng bạc từ chiếc bàn tính cổ bốc lên, xoay tròn chậm rãi như một cơn lốc nhỏ.
Khói càng lúc càng đặc.
Từ trung tâm làn khói, một điểm sáng nén lại như vì sao nhỏ bỗng mở ra.
Điểm sáng ấy rung động, rồi dần dần kéo rộng thành một lỗ hổng. Mép sáng của nó run rẩy như bị sức mạnh vô hình kéo căng. Không gian xung quanh đột nhiên nặng xuống, đặc quánh lại, khiến ngay cả Hạo Nhiên đang ẩn trong Thuyền Vũ Trụ cũng cảm thấy khó thở.
Thuyền Linh lập tức giơ trượng, đặt thêm một tầng phong ấn trước mặt hắn.
“Đừng nhìn quá lâu.”
Nhưng Hạo Nhiên vẫn không nhịn được mà nhìn.
Từ trong lỗ sáng, một bóng người chậm rãi bước ra.
Không giống sáu người trước đó.
Sáu người kia là bản thể. Còn người này vừa xuất hiện, Hạo Nhiên đã cảm thấy có gì đó khác. Thân ảnh hắn rõ ràng, uy áp cũng thật đến nghẹt thở, nhưng quanh người lại có một tầng cảm giác không trọn vẹn, như một ngọn núi được phản chiếu trong mặt hồ sâu: vẫn đủ khiến người ta sợ hãi, nhưng chưa phải chính ngọn núi ấy.
Thuyền Linh thấp giọng:
“Phân hồn giáng lâm.”
Hạo Nhiên siết tay.
“Chỉ là phân hồn?”
“Phải. Một phần linh hồn, mượn linh bảo để hạ xuống nơi này.”
Hạo Nhiên nhìn người đàn ông áo đen đang bước ra khỏi vòng sáng.
Chỉ là một phần.
Chỉ một phần linh hồn đã khiến sương trắng tự động lùi ra, khiến không gian nặng xuống, khiến cả những kẻ vừa giết người trong chớp mắt cũng lập tức khựng lại.
Nếu bản thể của hắn thật sự đến đây, sẽ là cảnh tượng gì?
Nam tử trẻ tuổi quỳ một gối.
“Phụ vương.”
Người đàn ông mới đến khẽ gật đầu.
Hắn không hỏi thêm, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai nhi tử. Cử chỉ ấy rất bình thường, thậm chí có phần ôn hòa, nhưng khi đặt giữa vùng sương trắng đang rung chuyển vì trận chiến, nó lại mang theo một thứ uy quyền khiến người ta không dám thở mạnh.
Ánh mắt hắn lướt qua phía trước.
Người trung niên áo xám đang cầm phất trần, miễn cưỡng chống đỡ thế công của hai Huyết Bức. Tơ trắng không ngừng bung ra rồi đứt gãy, lại tiếp tục nối thành lưới. Huyết quang và gió đen thay nhau cắt qua không gian, khiến từng tầng sương vỡ vụn.
Phụ Vương nhìn một lát, giọng vẫn bình thản:
“Một Kiếp Biến trung kỳ, một Kiếp Biến hậu kỳ. Huyết Bức tộc lang thang trong hư không. Có thể đạt đến cảnh giới này, cũng xem như không tệ.”
Hắn nói như đang giảng giải một bài học đơn giản cho con trai, hoàn toàn không giống đang đứng trước hai kẻ vừa giết thị vệ của mình.
“Ngươi phải nhớ. Chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử mới rèn ra thực lực chân chính. Không phải ngồi yên trong động phủ, dựa vào tài nguyên chồng lên cảnh giới là có thể xem mình mạnh.”
Nam tử trẻ tuổi cúi đầu:
“Nhi tử ghi nhớ.”
Phụ Vương tiếp tục:
“Đi giữa các thế giới, thân phận của ngươi không cứu được ngươi. Pháp bảo của ngươi cũng không chắc cứu được ngươi. Không có thực lực tương xứng, thứ ngươi mang theo chỉ khiến người khác có thêm lý do giết ngươi.”
Hắn dừng lại một hơi.
“Hiểu không?”
“Nhi tử hiểu.”
“Vậy nhìn cho kỹ.”
Phụ Vương giơ tay phải lên.
Năm ngón tay hắn khẽ co lại.
Không có ánh sáng rực rỡ. Không có tiếng nổ. Cũng không có pháp thuật phô trương.
Nhưng toàn bộ phiến không gian phía trước lập tức bị thu vén vào trong.
Ánh sáng méo mó.
Sương trắng co lại.
Những vết rách nhỏ trong không gian bị ép cong, như thể có một bàn tay vô hình đang nắm lấy cả vùng hư không rồi siết chặt.
Người trung niên áo xám sắc mặt đại biến, lập tức thu phất trần, lùi nhanh về phía nam tử trẻ tuổi. Hàng vạn sợi tơ trắng quanh người hắn cuộn lại thành một tầng phòng hộ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được kinh hãi.
Còn hai Huyết Bức thì bị neo chặt giữa hư không.
Đôi cánh trắng và đen của chúng rung lên điên cuồng, huyết quang bùng nổ từng lớp, gió đen xé ra từng đường, nhưng tất cả đều bị ép ngược vào trong. Chúng không thể tiến, cũng không thể lùi. Ngay cả một đầu móng tay cũng không thể nhúc nhích.
Khuôn mặt Huyết Bức Cánh Trắng lần đầu tiên lộ vẻ hoảng sợ thật sự.
“Tiền bối”
Miệng hắn há ra, nhưng âm thanh vừa khởi lên đã bị bóp nát trong không gian.
Huyết Bức Cánh Đen gầm lên không tiếng. Mắt hắn đỏ rực, đôi cánh đập mạnh đến mức xương cánh hiện ra từng đường dữ tợn dưới lớp da đen bóng. Nhưng vô dụng.
Bàn tay Phụ Vương tiếp tục co lại.
Hai thân hình bị nén nhỏ dần.
Cánh, xương, máu, thịt, huyết quang, gió đen tất cả đều bị ép vào một điểm. Máu tươi vừa phun ra khỏi cơ thể chúng đã không kịp lan đi, lập tức bị lực lượng vô hình kéo ngược trở lại, hòa vào khối đỏ đen đang co rút giữa hư không.
Từ hình người, chúng biến thành hai bóng méo mó.
Rồi thành hai chấm sáng đỏ đen.
Cuối cùng, ngay cả hai chấm sáng ấy cũng tắt.
Không còn gì.
Không thi thể.
Không máu.
Không tiếng kêu.
Không một dấu vết chứng minh vừa rồi nơi đó từng có hai sinh linh mạnh mẽ đến mức khiến cả nhóm người kia rơi vào hiểm cảnh.
Tất cả chỉ diễn ra trong mấy hơi thở.
Hạo Nhiên đứng trong Thuyền Vũ Trụ, miệng khẽ hé ra, rất lâu không khép lại được.
Hắn vừa tận mắt nhìn thấy hai kẻ đáng sợ bị xóa bỏ.
Không phải đánh bại.
Không phải giết chết theo cách thông thường.
Mà là xóa bỏ.
Giống như người ta dùng tay phủi đi hai hạt bụi dính trên áo.
Cảm giác ghê rợn lạnh buốt bò dọc sống lưng hắn. Nhưng sâu bên dưới nỗi sợ ấy, một ý nghĩ khác cũng không thể kiềm chế mà nổi lên.
Sức mạnh… có thể đạt đến mức này sao?
Một cái co tay.
Sinh tử đã định.
Phụ Vương thu tay lại, vẻ mặt không hề thay đổi, giống như vừa làm xong một việc nhỏ không đáng nhắc tới.
“Làm nhanh việc rồi trở về.”
Hắn nói với nam tử trẻ tuổi.
“Ta còn có khách ở nhà.”
Nam tử trẻ tuổi cúi đầu thật sâu:
“Nhi tử tuân mệnh.”
Đến lúc này, Phụ Vương mới quay đầu, nhìn về phía xa trong màn sương.
Đó là nơi Thuyền Linh từng nói là thế giới của Hạo Nhiên.
Ánh mắt hắn dừng lại một lát.
“Ồ.”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Đúng là một thế giới đang tan rã.”
Nam tử trẻ tuổi lập tức đáp:
“Vâng, Phụ vương. Nhi tử chỉ nhìn thấy một ít sinh linh còn tồn tại trên tinh cầu kia. Phần còn lại đều là những mảnh vỡ chết. Linh khí rất loãng, hơn nữa vẫn đang tiếp tục suy giảm. Vùng biên giới thế giới gần như đã không còn, năng lượng thất thoát không ngừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa nơi này sẽ trở thành một thế giới hoàn toàn hoang phế.”
Phụ Vương khẽ gật đầu.
Ánh mắt hắn quét qua tinh cầu xa xôi kia thêm một lần nữa.
Không thương hại.
Không tiếc nuối.
Cũng không ghét bỏ.
Chỉ giống như một người đi đường nhìn thấy một căn nhà cũ sắp sập bên vệ đường, xác nhận tình trạng của nó, rồi lập tức mất hứng thú.
“Một thế giới nhỏ yếu, nền tảng đã mục nát. Sự sống còn tồn tại, nhưng không còn đủ lực tự duy trì cân bằng.”
Nam tử trẻ tuổi đứng dậy, cũng nhìn theo hướng ấy.
“Phụ vương, nơi này còn cứu được không?”
“Cứu?”
Người đàn ông áo đen bật cười nhẹ.
Không phải tiếng cười lớn. Không có chế giễu rõ ràng. Chỉ là một tiếng cười rất ngắn, như thể câu hỏi kia dùng sai từ.
“Không có giá trị để cứu.”
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ đến mức gần như bình thường.
Nhưng Hạo Nhiên lại cảm thấy nó nặng hơn tất cả cảnh giết chóc vừa rồi.
Người đàn ông áo đen tiếp tục:
“Biên giới đã rách. Năng lượng thất thoát quá lâu. Sự sống tuy đã sinh ra, nhưng nền tảng quá yếu. Thân thể yếu, linh hồn yếu, thọ nguyên ngắn, nhận thức bị giới hạn trong vật chất thô cạn. Dù có để thêm nghìn vạn năm, nơi này cũng khó sinh ra được một tồn tại đủ tư cách bước vào dòng chảy lớn của vũ trụ.”
Hắn nói chậm rãi, rõ ràng.
Không giận.
Không ghét.
Không vui.
Giống như một người đang đánh giá một mảnh đất bạc màu, một công trình lỗi, một hạt giống mọc lệch khỏi khu vườn quy hoạch.
Chính vì thế, nó càng lạnh.
Nam tử trẻ tuổi im lặng một lát rồi hỏi:
“Vậy nên xử lý thế nào?”
Người đàn ông áo đen đưa tay lấy ra một vật trong suốt.
Vật ấy thoạt nhìn rất giống chiếc bàn tính cổ trong tay thanh niên áo gấm, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác. Nó mỏng như pha lê, bề mặt không có hạt tính, chỉ có từng ô vuông nhỏ lấp lánh ánh sáng bạc.
Hắn dùng ngón tay gảy nhẹ vài điểm sáng trên mặt bàn tính, vừa thao tác vừa nói với nhi tử bên cạnh:
“Đây là một linh bảo thời gian đặc thù. Gần đây, khi du hành tới một vũ trụ mới, ta vô tình có được nó.”
Thanh niên áo gấm nhìn vật ấy, ánh mắt vừa kính sợ vừa tò mò.
“Phụ vương, nó có tác dụng gì?”
Phụ Vương nhìn về tinh cầu xa xôi trong màn sương, giọng vẫn bình thản:
“Nó có thể mượn phần năng lượng còn sót lại của thế giới này để đảo ngược dòng thời gian của chính thế giới, đưa tất cả trở về thời điểm sơ khai.”
Hắn dừng lại, ngón tay lại gảy thêm vài cái.
Những ô sáng trên bàn tính lần lượt hiện lên rồi tắt đi, giống như đang tính toán một điều gì đó vô cùng phức tạp.
“Theo kết quả suy diễn, quá trình đảo ngược sẽ cần khoảng một nghìn năm. Ta sẽ thiết lập linh bảo này tại phiến không gian này. Sau khi khởi động, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi dòng thời gian bắt đầu quay ngược. Một khi bị cuốn vào trong, không ai có thể chống lại ảnh hưởng của nó, kể cả ta.”
Thanh niên áo gấm khẽ biến sắc.
“Kể cả Phụ vương cũng không thể?”
“Không thể.” Phụ Vương đáp rất dứt khoát. “Thời gian là một trong những quy tắc nền tảng nhất. Có thể mượn, có thể dẫn, có thể lợi dụng khe hở, nhưng không thể dùng thân thể cứng rắn chống lại.”
Hắn nhìn nhi tử, giọng chậm rãi hơn:
“Một nghìn năm sau, khi quá trình đảo ngược kết thúc, năng lượng còn lại của thế giới này cũng sẽ gần như cạn kiệt. Khi đó linh bảo thời gian tự nhiên dừng lại. Ngươi có thể quay lại, luyện hóa thế giới mới sinh ấy.”
Thanh niên áo gấm im lặng một lát, rồi hỏi:
“Vậy… tất cả những gì đang tồn tại ở đây sẽ ra sao?”
Phụ Vương không hề do dự.
“Tất cả sẽ trở về khởi điểm năng lượng.”
Thanh niên ngẩng đầu.
Phụ Vương nhìn tinh cầu kia, giọng giống như đang giảng một đạo lý rất bình thường:
“Một thế giới sắp tan rã vốn đã mất khả năng tự duy trì. Nếu để mặc, nó sẽ tiếp tục phân tán, cuối cùng hóa thành những mảnh vụn chết trong hư không.“
Phụ Vương liếc nhìn nhi tử.
Thanh niên áo gấm khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn chút do dự.
Phụ Vương bình thản nói tiếp:
“Không cần đáng tiếc. Nơi này không có gì đáng để lưu tâm và mang đi. Cho dù có muốn, ngay cả ta cũng không thể mang bất kỳ thứ vật chất gì từ thế giới này xuyên qua thông đạo mở tạm kia trở về. Quy tắc hai bên không tương thích, vật chất yếu ớt của nơi này chỉ cần rời khỏi nền tảng thế giới là sẽ tan rã.”
Trong khoang thuyền, Hạo Nhiên đứng chết lặng.
Từng chữ kia rơi vào tâm thức hắn, lạnh buốt hơn cả gió trong hư không.
Đảo ngược thời gian.
Trở về khởi điểm năng lượng.
Một nghìn năm.
Luyện hóa thế giới mới sinh.
Những lời ấy được người đàn ông kia nói ra quá bình thản. Không có sát ý, không có cuồng loạn, cũng không có chút hận thù nào. Chính sự bình thản ấy mới khiến Hạo Nhiên cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.
Trong mắt người kia, thế giới của hắn không phải quê hương.
Không phải nơi có hàng tỷ sinh linh đang sống, đang yêu thương, đang khổ đau, đang cố gắng từng ngày.
Mà chỉ là một món đồ hỏng.
Một nền tảng thất bại.
Một khối năng lượng có thể tái chế.
Hạo Nhiên cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Hắn đã từng quán chiếu vô thường, từng tự nhắc mình rằng mọi thứ đều có sinh, trụ, hoại, diệt. Không có gì tồn tại mãi. Một đời người, một thành phố, một nền văn minh, thậm chí cả một tinh cầu, rồi cũng có ngày đi đến tận cùng.
Nhưng đó là sự hoại diệt tự nhiên.
Còn trước mắt hắn lúc này, có người muốn đưa tay can thiệp, muốn xóa sạch tất cả chỉ vì thế giới này “không có giá trị”.
Hắn nghĩ đến những con phố cuối năm, ánh đèn vàng bên cửa kính, dòng người vội vã dưới mưa phùn, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng xe chạy, tiếng mẹ gọi con về ăn cơm.
Hắn nghĩ đến những tin nhắn giản dị trong đêm đông xa xứ.
“Anh ăn chưa?”
“Đừng thức khuya nhé.”
Những điều ấy nhỏ bé đến mức không thể đặt lên bàn cân của vũ trụ.
Nhưng với người đang sống trong đó, chúng là cả một đời.
Hắn nghĩ đến người vô gia cư co ro bên góc phố, người phụ nữ đẩy xe nôi qua tuyết, đứa trẻ cười toe khi nhận một viên kẹo, những con người hắn từng lướt qua mà không biết tên.
Yếu ớt.
Tầm thường.
Không có linh khí.
Không thể phi thiên độn địa.
Nhưng họ vẫn là chúng sinh.
Họ vẫn đang sống.
Vẫn đang cố gắng trụ lại giữa khổ đau, giữa bệnh tật, giữa cô đơn, giữa những ngày chẳng có phép màu nào xuất hiện.
Vậy mà trong miệng người kia, tất cả chỉ là “không cần đáng tiếc”.
Một luồng phẫn nộ chậm rãi dâng lên trong lòng Hạo Nhiên.
Không phải thứ phẫn nộ nóng nảy muốn giết người.
Mà là một loại bất bình sâu nặng, như có vô số tiếng nói nhỏ bé đang nghẹn lại trong lồng ngực hắn.
Hắn biết mình yếu.
Yếu đến mức người kia chỉ cần liếc mắt có lẽ cũng đủ khiến tâm thức hắn tan rã.
Nhưng hắn vẫn muốn bước ra.
Muốn hỏi kẻ kia lấy tư cách gì để phán xét cả một thế giới.
Muốn nói rằng một sinh linh không cần phải trở thành tinh anh của vũ trụ mới có quyền tồn tại.
Muốn dùng chính thân thể nhỏ bé, yếu ớt, gần như vô nghĩa của mình đứng chắn trước quê nhà, trước căn phòng trọ phủ tuyết, trước những con phố cuối năm, trước Anh Nhiên, trước tất cả những điều bình thường mà hắn từng nhiều lần than phiền nhưng chưa từng thật sự muốn mất đi.
“Lão Thuyền.”
Giọng hắn vang lên trong tâm thức, khàn và nặng.
“Thả ta ra.”
Thuyền Linh quay đầu nhìn hắn.
“Chủ nhân.”
“Thả ta ra.”
“Ngài bước ra chỉ chết vô ích.”
“Vậy ta đứng đây nhìn bọn họ xóa thế giới này sao?”
Thuyền Linh im lặng.
Chính sự im lặng ấy khiến cơn giận trong Hạo Nhiên càng sâu hơn.
Phía xa, người đàn ông áo đen đặt tay lên Thời Bàn. Những điểm sáng bên trong linh bảo bắt đầu xoay chậm, như bánh răng đầu tiên của một cỗ máy cổ xưa vừa được đánh thức.
Hạo Nhiên nhìn cảnh đó.
Trong đầu hắn không còn Columbus, không còn thiền định, không còn tò mò về thế giới khác.
Chỉ còn một ý nghĩ.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Lớp phong ấn quanh Thuyền Vũ Trụ bỗng rung nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhẹ như một đốm lửa nhỏ bùng lên giữa biển sương vô tận.
Nhưng ở nơi này, ngay cả một đốm lửa nhỏ cũng có thể bị kẻ đứng trên trời nhìn thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.