Thuyền Linh

Chương 8: Dưới Thác Thanh Vân

Đăng: 25/06/2026 06:06 3,825 từ 1 lượt đọc

Ánh nắng sớm phủ xuống mặt Thanh Vân Giang, vỡ thành từng vệt sáng nhỏ trên làn nước đang chảy. Gió từ phía chân núi thổi tới, mang theo chút se lạnh còn sót lại của đêm và mùi bùn non rất nhạt.

Tiểu Lan đang lúi húi ở đầu thuyền.

Nghe tiếng cửa mở, nàng quay lại. Vừa thấy Hạo Nhiên bước ra, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.

“Thiếu gia dậy rồi.” Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, giọng nhẹ hẳn đi. “Hôm nay sắc mặt người tốt hơn nhiều.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Sau một đêm thổ nạp, thân thể quả thật đã nhẹ hơn. Vết thương ngoài da vẫn còn, nhưng không còn cảm giác nặng nề như mấy ngày trước. Hơi thở cũng sâu hơn.

Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh Tiểu Lan.

Trên đó đặt hai bọc thức ăn được gói rất cẩn thận. Một bọc lớn hơn, một bọc nhỏ hơn. Bên cạnh còn có chiếc gùi nhỏ thường ngày nàng dùng để hái thuốc.

Hạo Nhiên hơi nhướng mày.

“Ngươi chuẩn bị hai phần?”

Tiểu Lan cúi đầu, hai tay vô thức nắm nhẹ lấy vạt áo.

“Vâng.”

“Ta chỉ nói chuẩn bị một phần ta mang theo.”

“Em biết.” Nàng đáp nhỏ, nhưng không lùi ý. “Nhưng thiếu gia định vào núi luyện quyền. Đường tuy không xa, nhưng người mới khỏe lại. Nếu đi một mình, em không yên tâm.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Tiểu Lan ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn mềm, nhưng rõ ràng hơn:

“Em đi cùng không phải chỉ để theo sau thiếu gia. Gần chân núi có nhiều dược thảo hơn trong trấn. em có thể tranh thủ tìm thêm thuốc. Nếu người bị thương, em cũng có thể xử lý trước. Còn nếu… nếu thật sự có chuyện gì, ít nhất em còn có thể chạy về báo tin.”

Nói đến đây, nàng hơi dừng lại.

Ánh mắt nàng lướt qua con thuyền cũ phía sau, rồi rất nhanh quay lại nhìn hắn.

“Em cũng không muốn ở lại thuyền một mình, chờ mãi mà không biết thiếu gia có bình an hay không.”

Hạo Nhiên im lặng.

Từ ký ức của Quân Hạo Nhiên ở Tàn Vân, hắn biết Tiểu Lan không chỉ là người chăm sóc trong nhà. Nàng được Quân Bách nhận về từ nhỏ, lớn lên bên cạnh hắn, cũng từng được dạy vài câu khẩu quyết và mấy thế quyền cơ bản để phòng thân. Chỉ là nàng không có thiên phú tu luyện. Kinh mạch yếu, linh khí vào thân rất chậm, nhiều năm qua cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến Ngưng Khí tầng một, thậm chí còn không ổn định.

Quân Bách từng nói với nàng:

“Tu luyện không phải để tranh đoạt với thiên địa. Trước hết là để hiểu thân mình. Nếu không tiến được xa, sống bình an cũng là phúc.”

Từ đó, Tiểu Lan không còn ép mình quá mức trên đường tu luyện. Nàng chuyển sang học y thuật, nhận dược, phối thuốc, những việc mà nàng thật sự làm tốt hơn thiếu gia của mình rất nhiều.

Nhưng Hạo Nhiên hiểu, không ép mình không có nghĩa là không muốn mạnh lên.

Sâu trong lòng, Tiểu Lan vẫn muốn có một ngày mình đủ sức bảo vệ người khác. Ít nhất là bảo vệ thiếu gia mà nàng đã quen chăm sóc từ nhỏ.

Hạo Nhiên nhìn chiếc gùi nhỏ sau lưng nàng, rồi nhìn hai bọc thức ăn trên bàn.

“Ngươi biết vào núi không giống ở trong trấn.” Hắn nói. “Nếu gặp thú dữ, hoặc gặp người không nên gặp, ta hiện tại chưa chắc bảo vệ được ngươi.”

Tiểu Lan mím môi.

“Em biết.”

“Biết mà vẫn muốn đi?”

“Vâng.”

Nàng ngẩng đầu. Trong mắt vẫn có lo lắng, nhưng không né tránh.

“Em không mạnh. Nhưng em biết dược thảo, biết cầm máu, biết một chút quyền pháp phòng thân. Em sẽ không chạy lung tung, cũng sẽ không làm thiếu gia phân tâm. Em chỉ muốn đi cùng thôi.”

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc lâu.

Nếu nói theo lý trí tuyệt đối, để Tiểu Lan ở lại thuyền có lẽ an toàn hơn. Nhưng mấy ngày qua, hắn đã thấy rõ: ở thế giới xa lạ này, nàng không phải gánh nặng đơn thuần. Nàng quen đường trong trấn nhanh hơn hắn, biết cách hỏi chuyện mà không khiến người khác nghi ngờ, biết phân biệt dược thảo, biết chăm sóc thương thế, cũng biết âm thầm giữ cho con thuyền này không trở nên quá lạnh lẽo.

Nàng yếu.

Nhưng yếu không có nghĩa là vô dụng.

Hạo Nhiên thở nhẹ.

“Được.”

Tiểu Lan lập tức mở to mắt.

“Thiếu gia cho em đi thật sao?”

“Nhưng có điều kiện.”

Nàng gật đầu rất nhanh.

“Thiếu gia nói đi.”

“Không tự ý chạy xa.”

“Vâng.”

“Không hái dược thảo ở nơi lạ nếu chưa chắc chắn.”

“Vâng.”

“Nếu thấy người lạ, thú dữ, hoặc bất cứ điều gì bất thường, lập tức lùi lại. Không được cố tỏ ra can đảm.”

“Vâng.”

“Và nếu ta bảo quay về, thì quay về.”

Tiểu Lan nghiêm túc gật đầu.

“Em nhớ rồi.”

Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt của nàng, cuối cùng khẽ gật.

“Vậy đi thôi.”

Tiểu Lan lập tức đeo gùi lên vai, cầm bọc thức ăn nhỏ của mình. Hạo Nhiên nhận lấy bọc còn lại, chỉnh lại tay áo, rồi bước xuống khỏi thuyền.

Đất ven sông còn hơi ẩm sau một đêm sương. Phía trước là con đường nhỏ dẫn vòng qua Thanh Vân Trấn, men về phía chân núi. Sau lưng, con thuyền cũ vẫn lặng lẽ neo dưới bóng liễu, mạn thuyền khẽ chạm vào nước, phát ra những tiếng rất nhỏ.

Tiểu Lan bước đến bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm phiền, nhưng cũng không tụt lại phía sau.

Hạo Nhiên nhìn về phía núi Thanh Vân trước mặt.

Sau một đêm thổ nạp, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ Ngưng Khí tầng một yếu ớt. Nhưng hôm nay, hắn đã có thể rời khỏi con thuyền này, bước ra ngoài.

Để thử xem thân thể này rốt cuộc có thể đi được bao xa.

Bước đầu tiên rất nhỏ.

Chỉ là từ bờ sông đi về phía chân núi.

Nhưng đường dài đến đâu, cũng phải bắt đầu bằng một bước chân như vậy.

Hạo Nhiên không chọn nơi quá gần trấn.

Thanh Vân Trấn tuy nhỏ, nhưng càng gần người thì càng nhiều ánh mắt. Hắn hiện tại chưa có thực lực, cũng chưa hiểu rõ nơi này, tốt nhất không nên để người khác biết mình đang luyện gì, yếu đến đâu, tiến bộ thế nào. Một thiếu niên vừa gặp nạn, trên người còn thương tích, lại bỗng nhiên chạy ra ngoài luyện quyền, nếu bị kẻ có tâm nhìn thấy, chưa chắc là chuyện tốt.

Hắn cần một nơi rộng rãi.

Bằng phẳng.

Vắng vẻ.

Có thể luyện quyền mà không bị quấy rầy, cũng có thể quan sát xung quanh đủ xa để kịp phản ứng nếu có người hoặc thú dữ tới gần. Cảnh đẹp hay linh khí dày đặc lúc này đều không phải ưu tiên. Với Hạo Nhiên hiện tại, quan trọng nhất là thực dụng.

Có thể luyện.

Có thể tránh.

Có thể chạy.

Rất may, sau hơn một canh giờ men theo con đường nhỏ vòng qua chân núi, hai người tìm được một nơi khá thích hợp.

Dòng Thanh Vân Giang ở đoạn này rẽ qua một vách đá thấp, rồi tách ra thành một nhánh nước nhỏ chảy xuyên qua rừng thưa. Có lẽ rất lâu trước kia, dòng sông từng đổi hướng ở đây, để lại một thác nước nhỏ đổ xuống từ vách đá cao chừng mười trượng. Nước trắng xóa rơi vào hồ bên dưới, bọt tung nhẹ rồi tan ra, để lại một mặt hồ trong vắt, sâu chừng hai người lớn.

Từ hồ nước ấy, một dòng suối hẹp tiếp tục chảy về phía xa, cuối cùng hòa lại vào dòng sông lớn.

Bên cạnh hồ là một khoảng đất rộng phủ cát trắng mịn. Không quá lớn, nhưng đủ để một người luyện quyền, xoay người, tiến lùi, thậm chí ngã xuống mà không bị đá nhọn làm bị thương. Xa hơn một chút là rừng cây thưa, thân cây không dày, tầm nhìn khá thoáng. Trên mặt cát cũng không thấy dấu chân người mới, chỉ có vài vệt nhỏ của chim thú đi qua từ đêm trước.

Tiếng thác đổ đều đều.

Tiếng chim thỉnh thoảng vang lên rất xa.

Ngoài ra, không còn âm thanh nào khác.

Hạo Nhiên dừng lại, quan sát một vòng.

Hắn gật đầu.

“Tốt. Chính nơi này.”

Tiểu Lan đặt gùi xuống bên một gốc cây, ánh mắt không giấu được vui mừng.

“Thiếu gia, nơi này đẹp quá.” Nàng nhìn thác nước, rồi nhìn mặt hồ trong veo dưới nắng sớm. “Thác nước, hồ nước, cát trắng… giống như trong tranh vậy.”

Hạo Nhiên nhìn nàng một cái.

Với Tiểu Lan, nơi này đẹp.

Với hắn, nơi này dùng được.

Hai cách nhìn khác nhau, nhưng đều đúng.

“Ngươi đừng đi xa.” Hắn nói. “Nếu muốn tìm dược thảo, chỉ tìm quanh mép rừng bên này. Đừng vượt qua hồ, cũng đừng vào chỗ cây quá rậm.”

Tiểu Lan gật đầu rất nhanh.

“Em biết rồi. Em sẽ ở gần đây thôi.”

Hạo Nhiên đặt bọc thức ăn xuống cạnh gùi của nàng, rồi đi đến một tảng đá lớn bên hồ ngồi xuống.

Hắn không lập tức luyện quyền.

Đêm qua vừa thổ nạp thành công lần đầu, thân thể tuy nhẹ hơn trước, nhưng nền tảng vẫn rất yếu. Nếu vừa đến đã vận động mạnh, rất dễ vì hưng phấn nhất thời mà làm rối hơi thở. Quân Bách từng dạy trong ký ức: trước khi luyện quyền, phải để thân ổn, khí ổn, ý ổn. Nếu ba thứ chưa ổn, quyền đánh ra chỉ là động tác trống rỗng.

Hạo Nhiên nhắm mắt.

Hít vào.

Thở ra.

Tiếng thác nước ban đầu khá lớn, nhưng sau vài hơi thở, nó dần trở thành một nền âm thanh đều đặn ở phía sau. Gió sớm chạm qua da. Hơi nước từ thác mang theo cảm giác mát lạnh. Mặt cát dưới chân tỏa lên chút ấm rất nhẹ của nắng đầu ngày.

Hắn đưa tâm về bụng dưới.

Điểm ấm nhỏ hình thành sau đêm thổ nạp vẫn còn đó. Yếu, nhưng không tán. Hạo Nhiên không cố thúc nó lớn hơn, chỉ để hơi thở nhẹ nhàng đi qua thân thể, xác nhận từng chỗ đau, từng đoạn cơ còn căng, từng nơi kinh mạch hơi nghẽn.

Một lúc sau, hắn mở mắt.

Đứng dậy.

Chậm rãi bước ra khoảng cát trắng.

Từ ký ức của Quân Hạo Nhiên, những đường quyền của Thể Hồn Quyền Pháp bắt đầu hiện lên từng đoạn.

Không đầy đủ như một người đứng bên cạnh giảng lại.

Mà giống những vệt mực cũ bị nước làm nhòe, chỗ rõ chỗ mờ. Có thế quyền hắn vừa nhớ đã thấy thân thể tự biết nên đặt chân thế nào. Có động tác hắn phải dừng lại rất lâu, để ký ức của thiếu niên cũ, cảm giác cơ bắp hiện tại và hơi thở của chính mình chậm rãi khớp vào nhau.

Hắn không vội.

Trước hết là bộ Cương Thể Quyền cơ bản.

Đây là phần nhập môn trong Thể Hồn Quyền Pháp, không cầu kỳ, cũng không đẹp mắt. Mỗi thế quyền đều rất thẳng: đứng vững, hạ vai, chuyển hông, phát lực, thu quyền. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, nó giống một bộ quyền dùng để rèn thân hơn là chiêu thức giao chiến thật sự.

Nhưng khi Hạo Nhiên bắt đầu đánh ra quyền đầu tiên, hắn lập tức nhận ra bộ quyền này không đơn giản như vẻ ngoài.

Nắm tay đẩy ra.

Bàn chân bám vào cát.

Lực từ chân truyền lên hông, qua lưng, qua vai, rồi dồn tới cánh tay. Cùng lúc đó, dòng khí mỏng trong kinh mạch cũng khẽ động, không mạnh, nhưng như một sợi dây vô hình nối các đoạn thân thể rời rạc lại với nhau.

Một quyền đánh ra không chỉ là cơ bắp.

Cũng không chỉ là linh khí.

Mà là hai thứ gặp nhau đúng lúc.

Thân thể phát lực.

Nội khí dẫn đường.

Nếu lệch một chút, quyền sẽ rỗng. Nếu gồng quá mức, khí sẽ tán. Nếu chỉ dựa vào linh khí mà thân không theo kịp, ngực liền tức lại, vai lập tức đau.

Hạo Nhiên đánh rất chậm.

Quyền thứ nhất.

Quyền thứ hai.

Quyền thứ ba.

Mỗi chiêu đều rõ ràng, không cố nhanh, không cố tạo ra uy thế. Hắn chỉ muốn cảm nhận đường đi của lực. Cảm nhận chân mình có thật sự đứng vững không. Cảm nhận hơi thở có bị quyền thế kéo loạn không. Cảm nhận dòng khí nhỏ ở bụng dưới có thể theo động tác lan ra đến đâu.

Đến quyền thứ bảy, vai trái bắt đầu nhói.

Hắn dừng lại.

Không cố.

Đứng yên tại chỗ, thở chậm mấy hơi, để cảm giác đau đi qua, rồi mới tiếp tục.

Lần thứ hai, đến quyền thứ mười hai, lưng áo đã ướt một lớp mồ hôi mỏng.

Nhưng hơi thở vẫn chưa loạn.

Điều này khiến Hạo Nhiên hơi bất ngờ.

Thân thể này vẫn yếu. Cơ bắp chưa đủ lực, kinh mạch còn tắc, vết thương cũng chưa khỏi hẳn. Nhưng sau đêm thổ nạp đầu tiên, nó đã có thể chịu được mười mấy thế quyền chậm rãi mà không lập tức sụp xuống.

Quan trọng hơn, Hạo Nhiên cảm nhận được giá trị của công pháp.

Nó thật sự có thể nối thân và khí.

Nếu luyện đúng, bộ quyền này có thể khiến thân thể từng chút quen với linh khí, khiến lực đánh không còn chỉ dựa vào gân cốt, mà có thêm một tầng nội khí nâng đỡ bên trong. Với căn cơ hiện tại của hắn, như vậy đã rất đáng giá.

“Không tệ.”

Hạo Nhiên tự nói rất khẽ.

“Bộ công pháp này có giá trị thật.”

Hắn không vội vui mừng.

Càng không vội tưởng tượng đến chuyện dựa vào nó tung hoành thiên hạ.

Nhưng ít nhất, hắn đã xác nhận một điều: Quân Bách không truyền cho con trai một thứ vô dụng. Chi Quân gia có thể đã suy tàn, truyền thừa có thể đã thất lạc, nhưng phần còn lại trong tay hắn vẫn đủ để đặt một viên đá đầu tiên xuống nền móng.

Ở bên hồ, Tiểu Lan ngồi trên một tảng đá thấp, hai tay đặt trên đầu gối, lặng lẽ nhìn hắn.

Nàng không hiểu sâu về quyền pháp.

Cũng không biết Hạo Nhiên đang cảm nhận được gì trong kinh mạch.

Nhưng nàng nhìn ra thiếu gia hôm nay khác trước.

Tiểu Lan khẽ mím môi.

“Thiếu gia.”

Hạo Nhiên vừa thu quyền, quay đầu nhìn nàng.

“Em đi quanh mép rừng bên kia tìm dược thảo một chút. Không đi xa đâu. Vẫn trong tầm nhìn của người.”

Hạo Nhiên nhìn về hướng nàng chỉ.

Đó là đoạn rừng thưa bên cạnh hồ, không quá rậm, từ khoảng cát vẫn có thể nhìn thấy bóng người di chuyển bên trong.

Hắn gật đầu.

“Chỉ quanh mép rừng. Nếu thấy gì lạ, lập tức quay lại.”

“Vâng.”

Tiểu Lan đáp rất ngoan, rồi mang gùi đi về phía rừng thưa.

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc, xác nhận nàng không đi quá xa, mới quay lại khoảng cát.

Hắn tiếp tục luyện.

Lần này không đánh liền nhiều chiêu.

Mà tách từng thế quyền ra.

Một thế đánh mười lần.

Mười lần chưa ổn thì hai mươi lần.

Hắn không quan tâm động tác nhìn có đẹp hay không. Hắn chỉ quan tâm thân thể có đứng vững không, lực có đi đúng đường không, khí có bị tán không. Mỗi lần phát lực, hắn lại quan sát cảm giác trong chân, hông, vai, cánh tay. Có lúc vừa ra quyền đã biết sai. Có lúc đánh xong mới nhận ra hơi thở bị đứt ở giữa. Có lúc khí chưa tới mà cơ bắp đã gồng trước, làm ngực tức lên.

Những lỗi ấy nếu đổi lại là thiếu niên trước kia, có lẽ chỉ khiến hắn thêm chán nản.

Nhưng với Hạo Nhiên, chúng là thông tin.

Sai ở đâu, biết ở đó.

Biết rồi, sửa.

Mặt trời dần lên cao.

Ánh nắng chiếu xuống khoảng cát trắng, hơi nóng từ mặt đất bốc lên rất nhẹ. Mồ hôi trên trán Hạo Nhiên rơi xuống cằm, nhỏ lên cát rồi nhanh chóng biến mất. Vai hắn bắt đầu mỏi, chân cũng hơi run. Dòng khí nhỏ trong bụng dưới đã yếu đi nhiều, không còn đủ để nâng đỡ từng quyền như lúc đầu.

Hắn dừng lại đúng lúc.

Ngồi xuống tảng đá bên hồ, điều tức.

Không tham.

Thân thể này mới chỉ vừa đáp lại hắn. Ép quá mức lúc này không phải chăm chỉ, mà là ngu xuẩn.

Tiếng thác nước vẫn đổ đều đều bên cạnh.

Hạo Nhiên nhắm mắt, để hơi thở chậm lại. Hơi nước mát lạnh theo gió chạm lên mặt, làm cơn nóng trong người dịu xuống. Một lúc sau, hắn mở mắt, nhìn về phía mép rừng.

Tiểu Lan đang cúi người bên một bụi cỏ thấp, cẩn thận dùng dao nhỏ đào lấy phần rễ. Nàng không hái bừa. Mỗi lần tìm được thứ gì, nàng đều xem rất kỹ, có khi còn ngửi mùi rồi mới bỏ vào gùi. Động tác tập trung ấy khiến nàng trông khác hẳn lúc ríu rít trên thuyền.

Hạo Nhiên nhìn một lát, rồi khẽ gật đầu.

Mỗi người có một con đường.

Ít nhất hiện tại, cả hai đều đang làm việc mình có thể làm.

Mặt trời vừa lên đến giữa đỉnh đầu, Tiểu Lan quay lại bên hồ.

Từ xa, Hạo Nhiên đã nghe tiếng bước chân nàng trên cát. Không nhanh như lúc sáng, có lẽ vì chiếc gùi sau lưng đã nặng hơn một chút. Nàng đặt gùi xuống cạnh tảng đá, rồi cẩn thận lấy hai bọc thức ăn đã chuẩn bị từ trước ra.

“Thiếu gia, nghỉ một chút đi ạ.”

Giọng nàng vang lên giữa tiếng thác nước, nhẹ mà sáng.

“Trưa nay có bánh bao nhân thịt với rau rừng. Em còn hái được vài quả táo dại chín nữa. Ăn lúc này là vừa.”

Hạo Nhiên thu quyền, thở ra một hơi dài.

Một buổi sáng luyện tập khiến toàn thân hắn nóng lên. Lưng áo đã ướt mồ hôi, vai trái hơi nhói, hai chân cũng bắt đầu nặng. Nhưng so với những ngày đầu vừa tỉnh lại, cảm giác này không tệ. Đây không phải cái mệt của suy kiệt, mà là cái mệt của một thân thể đang được đánh thức từng chút.

Hắn lau mồ hôi trên trán, bước đến ngồi xuống bên tảng đá.

Tiểu Lan mở bọc thức ăn lớn đưa cho hắn. Bên trong là mấy chiếc bánh bao còn hơi ấm, vài quả táo dại đã được rửa sạch, và một ống tre đựng nước suối mát. Bọc nhỏ hơn của nàng cũng giống vậy, chỉ ít hơn một chút.

Hạo Nhiên nhìn cách nàng sắp xếp mọi thứ gọn gàng, khẽ gật đầu.

“Chuẩn bị rất chu đáo.”

Tiểu Lan cúi đầu cười.

“Em chỉ sợ thiếu gia luyện lâu sẽ đói.”

“Cảm ơn em.”

Nàng hơi khựng lại.

Dường như dù đã nghe hắn nói cảm ơn vài lần trong mấy ngày qua, nàng vẫn chưa hoàn toàn quen với cách nói nghiêm túc ấy. Nhưng rất nhanh, nàng lại cười, đưa ống nước tre sang gần hắn hơn.

“Thiếu gia uống nước trước đi. Vừa luyện xong đừng ăn vội.”

Hạo Nhiên nhận lấy ống nước, uống một ngụm.

Nước suối lạnh, sạch, theo cổ họng trôi xuống khiến lồng ngực đang nóng vì luyện quyền dịu đi rất nhiều.

Tiểu Lan ngồi xuống bên cạnh, lấy một quả táo dại đặt lên lá sạch, rồi nói:

“Thiếu gia biết không, khu vực này tốt hơn em tưởng nhiều. Bên kia thác có mấy bụi linh thảo mọc rất đều. Em chưa dám đi sâu vào trong, chỉ hái quanh ngoài thôi. Mai nếu còn tới đây, em muốn tìm thêm một ít. Có thể nấu nước tắm, hoặc ngâm chân cho người, chắc sẽ giúp thân thể hồi phục nhanh hơn.”

Hạo Nhiên vừa ăn bánh bao, vừa lắng nghe rồi gật đầu.

“Uh. Nhưng đừng mải hái thuốc mà quên cảnh giác.”

Tiểu Lan “vâng” một tiếng, rồi lại nói tiếp:

“Còn bên kia hồ có một bãi cỏ rộng lắm. Hoa dại nở rất nhiều, trắng, tím, vàng đều có. Từ đó nhìn sang thác nước rất đẹp, giống như tranh vậy.”

Nàng nói đến đây, ánh mắt hơi sáng lên.

Ở trong lời kể của nàng, thác nước không chỉ là nơi luyện quyền, rừng thưa không chỉ là nơi tìm thuốc. Chúng còn có màu sắc, mùi cỏ, hoa dại, ánh nắng rơi qua tán lá. Hạo Nhiên nghe nàng nói, thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng chợt cảm thấy thế giới này không chỉ có nguy hiểm và tu luyện. Nó cũng có những điều rất nhỏ.

Một vạt hoa dại.

Một cảnh thiên nhiên đẹp đẽ.

Một cô gái mười bảy tuổi cố kể chuyện vui để buổi trưa bên hồ không quá lặng.

Tiểu Lan không chỉ đi theo để hái thuốc.

Nàng muốn ở bên hắn.

Muốn chia sẻ những thứ mình nhìn thấy.

Muốn dùng những điều nhỏ nhặt ấy giữ cho cuộc sống của hai người không bị nỗi lo về cha mẹ Quân gia và những biến cố chưa rõ đè xuống hoàn toàn.

Hạo Nhiên ăn xong một chiếc bánh bao, đặt phần còn lại xuống lá sạch.

“Chiều nay ta sẽ thử luyện dưới thác.”

Tiểu Lan đang định cắn quả táo, lập tức ngẩng đầu.

“Dưới thác ạ?”

“Ừ.”

Nàng quay nhìn dòng nước trắng xóa đang đổ xuống hồ, hơi lo lắng.

“Nước mạnh lắm đó thiếu gia.”

“Chính vì mạnh nên mới có ích.”

Tiểu Lan mím môi, muốn khuyên thêm, nhưng nhìn vẻ mặt Hạo Nhiên, nàng biết hắn đã quyết định. Cuối cùng, nàng chỉ nói nhỏ:

“Vậy người phải cẩn thận. Nếu thấy không chịu được thì lên ngay nhé.”

“Ta biết. Ta sẽ chú ý.”

0