Chương 9: Thần Y Tỷ Tỷ
Nghỉ thêm một lúc, Hạo Nhiên đứng dậy.
Hắn cởi áo ngoài, chỉ mặc lớp áo trong mỏng, rồi bước xuống hồ.
Nước lạnh hơn hắn tưởng.
Vừa ngập đến thắt lưng, thân thể hắn đã vô thức căng lại. Những vết thương tuy đã khép miệng, nhưng gặp nước lạnh vẫn hơi xót. Hạo Nhiên không lập tức đi vào dưới thác. Hắn đứng yên một lúc, để thân thể quen với nhiệt độ của nước, rồi mới chậm rãi tiến về phía dòng thác đang đổ xuống.
Càng đến gần, tiếng nước càng lớn.
Dưới chân là đá trơn.
Dòng nước từ trên cao rơi xuống, đập vào mặt hồ, tạo thành từng đợt sóng nhỏ liên tục xô vào người hắn. Hạo Nhiên phải hạ trọng tâm, để hai chân bám chắc hơn xuống đáy hồ.
Đến khi bước vào vùng nước thác rơi trực tiếp, vai hắn lập tức trĩu xuống.
Ầm.
Nước đập vào vai và lưng như một bàn tay lớn giáng xuống.
Không sắc bén.
Nhưng nặng.
Từng đợt liên tục, không cho hắn khoảng nghỉ. Chỉ mới đứng yên dưới thác mấy hơi thở, cơ bắp trên lưng và chân đã bắt đầu căng lên để chống lại lực nước.
Trên bờ, Tiểu Lan nhìn đến mở to mắt.
“Thiếu gia! Người chịu được không ạ? Cẩn thận lạnh quá đấy!”
Hạo Nhiên nghe thấy, nhưng không quay đầu.
Hắn sợ chỉ cần mở miệng đáp, hơi thở vừa ổn định sẽ lập tức loạn.
Hít vào.
Thở ra.
Tiếng thác quá lớn khiến mọi âm thanh khác lùi xa. Hắn chỉ còn cảm giác nước đánh xuống người, chân bám đá, hơi thở đi qua lồng ngực, và dòng khí nhỏ trong bụng dưới đang bị ép phải vận chuyển rõ hơn.
Hắn nâng tay.
Một thế quyền cơ bản.
Chỉ là nâng tay thôi, nước đã ép cánh tay xuống. Cơ vai rung lên, khuỷu tay lệch khỏi đường quyền. Hạo Nhiên lập tức thu lại, đứng yên điều tức thêm vài hơi, rồi thử lần nữa.
Chậm.
Rất chậm.
Một quyền dưới thác nước còn khó hơn mười quyền trên cát.
Mỗi lần nâng tay, dòng nước ép xuống khiến cơ bắp phải chống đỡ. Mỗi lần chuyển hông, chân lại bị dòng chảy kéo lệch. Mỗi lần bước một bước, hắn phải dùng cả lực thân thể và chút nội khí mỏng manh để giữ thăng bằng.
Không đẹp.
Không nhanh.
Thậm chí có phần vụng về.
Nhưng càng luyện, Hạo Nhiên càng cảm thấy rõ điều mình cần.
Trên cát, hắn có thể đánh quyền chậm rãi để tìm đường lực.
Dưới thác, mọi sai lệch đều bị phóng lớn ngay lập tức.
Chân đứng không chắc, người liền nghiêng.
Hơi thở gấp, ngực lập tức tức.
Cơ bắp gồng sai, vai liền đau.
Nội khí không theo kịp động tác, quyền thế lập tức rỗng.
Dòng thác như một người thầy thô bạo, không giảng giải, không khen chê, chỉ dùng sức nước liên tục ép hắn nhìn thấy điểm yếu của mình.
Hạo Nhiên cắn răng.
Một quyền.
Lại một quyền.
Rồi thêm một quyền nữa.
Có lúc hắn bị nước ép lảo đảo, suýt ngã vào hồ. Có lúc vừa ra quyền được nửa đường, vai trái đau nhói, buộc phải dừng lại. Có lúc hơi thở vừa loạn, dòng khí nhỏ trong người lập tức tán đi, khiến toàn thân như mất một tầng nâng đỡ.
Nhưng hắn không nóng nảy.
Sai thì dừng.
Rối thì thở.
Đau thì giảm lực.
Ổn lại rồi tiếp tục.
Tiểu Lan ngồi trên bờ, ban đầu còn lo đến mức mấy lần muốn gọi hắn lên. Nhưng nhìn một lúc, nàng dần nhận ra Hạo Nhiên không phải đang liều mạng một cách mù quáng. Hắn rất mệt, rất chậm, nhưng mỗi lần gần quá sức đều biết dừng lại. Hắn không cố tỏ ra mạnh. Hắn chỉ đang từng chút ép thân thể hiểu giới hạn của nó.
Đến giữa buổi chiều, Hạo Nhiên cuối cùng bước ra khỏi vùng thác.
Toàn thân hắn ướt sũng.
Tóc dính vào trán, áo trong bám chặt lên người, vai và ngực đỏ lên vì bị nước đập liên tục. Hơi thở hắn dồn dập, hai chân nặng đến mức mỗi bước lên bờ đều rất chậm. Nhưng ánh mắt hắn vẫn tỉnh.
Tiểu Lan vội chạy tới, đưa khăn khô đã chuẩn bị sẵn.
“Thiếu gia, mau lau đi. Gió núi lạnh, coi chừng bị cảm.”
Hạo Nhiên nhận khăn, lau nước trên mặt và tóc.
“Không sao. Về thôi.”
“Không luyện nữa ạ?”
“Đủ rồi.”
Hắn nhìn lại dòng thác.
Một buổi chiều dưới thác không khiến hắn đột phá, cũng không làm thân thể mạnh lên rõ rệt. Nhưng nó cho hắn biết rất nhiều thứ: chân trái yếu hơn chân phải, vai trái chưa chịu được lực ép lâu, hơi thở dễ đứt khi chuyển hông, nội khí hiện tại chỉ đủ chống đỡ những động tác ngắn.
Những điểm ấy đều phải sửa.
Nhưng không phải hôm nay.
“Hôm nay dừng ở đây.” Hạo Nhiên nói. “Ta muốn giữ tinh thần tốt cho buổi tối thổ nạp lần thứ hai.”
Tiểu Lan đang lau nước trên vai áo hắn, nghe vậy liền ngẩng đầu.
“Tối nay người còn muốn thổ nạp nữa ạ?”
“Ừ. Nhưng không phải cố quá. Ta muốn xem sau khi luyện quyền và chịu lực dưới thác, thân thể sẽ hấp thu linh khí khác đi thế nào.”
Tiểu Lan nghe không hiểu hết, nhưng vẫn gật đầu rất nhanh.
“Vậy về thuyền nghỉ trước đã. Tối nay em nấu cháo thịt bằm cho người. Ăn mềm một chút, dễ tiêu hơn.”
Hạo Nhiên khẽ gật.
“Được.”
Hai người thu dọn đồ.
Tiểu Lan kiểm tra lại gùi dược thảo, buộc chặt miệng gùi, rồi đi bên cạnh Hạo Nhiên trên con đường trở về. Hắn đi chậm hơn lúc sáng rất nhiều. Cơ thể mỏi nhừ, mỗi bước đều có thể cảm nhận rõ cơn đau âm ỉ ở bắp chân và vai. Nhưng trong đầu hắn, toàn bộ quá trình luyện tập hôm nay vẫn đang lặp lại từng đoạn.
Bên cạnh hắn, Tiểu Lan không ngừng kể những gì nàng tìm được.
“Thiếu gia, hôm nay em tìm được ba loại dược thảo khá tốt. Loại lá xanh này hình như là Thanh Tâm Thảo, ngâm nước uống có thể giúp tỉnh táo, giảm mệt. Loại hoa tím kia chắc là Huyền Linh Hoa, nếu tán bột bôi lên vết thương thì mau lành hơn. Còn loại rễ này…”
Nàng mở gùi, chỉ cho hắn xem một đoạn rễ màu trắng ngà.
“Em chưa biết tên. Nhưng mùi rất mát, hơi giống rễ Bạch Khí trong y quán ngày trước. Có lẽ cũng có tác dụng bổ khí. Không dám dùng bừa, phải tìm dược thư tra lại mới chắc.”
Hạo Nhiên vừa đi vừa nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
“Không biết thì đừng dùng.”
“Vâng, em biết mà. Em chỉ giữ lại trước thôi.”
“Sau này nếu có tiền, mua thêm dược thư.”
“Em cũng nghĩ vậy.” Tiểu Lan lập tức nói. “Dược thảo quanh Thanh Vân Trấn nhiều hơn Đông Thành một chút. Nếu có dược thư tốt, em có thể nhận thêm nhiều loại. Lúc đó nấu thuốc cho thiếu gia sẽ hiệu quả hơn.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Hắn trả lời không nhiều.
Không phải vì không nghe nàng nói.
Mà vì tâm trí vẫn đang tua lại buổi luyện tập hàng chục lần. Từng lỗi nhỏ, từng cảm giác trong kinh mạch, từng lần hơi thở bị đứt đoạn đều đang được hắn đặt lại vào đúng vị trí.
Và giữa những mảnh lặp ấy, hắn thật sự đã thấy vài điểm có thể đột phá.
Không phải đột phá cảnh giới.
Mà là cách để thân thể này tiến bộ nhanh hơn một chút.
Cương Thể Quyền trên cát giúp hắn tìm đường lực.
Dòng thác giúp hắn thấy chỗ lực bị vỡ.
Nếu kết hợp cả hai, cộng thêm thổ nạp buổi tối để ổn định lại kinh mạch, có lẽ hắn có thể từng bước phá vòng tròn cũ của Quân Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nhìn con đường đất dẫn về dòng Thanh Vân Giang phía trước.
Thân thể mệt mỏi.
Nhưng lòng hắn lại rõ hơn lúc sáng.
Ngày đầu tiên luyện quyền dưới chân núi không cho hắn sức mạnh.
Nó cho hắn phương hướng.
Với hắn lúc này, phương hướng đã là thứ rất quý.
Bên cạnh hắn, Tiểu Lan đeo gùi dược thảo vẫn say sưa kể.
“Thiếu gia, em muốn xem lại chỗ bên kia thác. Em thấy có vài bụi cỏ lá bạc, rất giống loại bá phụ từng nhắc đến. Nhưng em chưa chắc, nên hôm nay không hái.”
“Ừ. Không chắc thì đừng hái.”
“Em biết mà.” Tiểu Lan gật đầu. “Còn loại rễ trắng lúc nãy, em cũng sẽ không dùng ngay. Phải tìm dược thư trước đã.”
Hạo Nhiên khẽ gật.
Đúng lúc này hai người đi vào đoạn đường đất gần rìa trấn, phía trước bỗng vang lên mấy tiếng cười ồn ào.
Hạo Nhiên dừng bước.
Từ sau một khúc quanh có năm sáu thiếu niên bước ra. Tuổi tác đều xấp xỉ hắn và Tiểu Lan, nhưng cách ăn mặc lại lòe loẹt hơn nhiều. Áo khoác đủ màu, dây vải buộc ngang trán, tay cầm gậy gỗ, đi đứng nghênh ngang như thể con đường nhỏ này là lãnh địa riêng của bọn họ.
Dẫn đầu là một thiếu niên cao lớn hơn đám còn lại nửa cái đầu. Da hắn ngăm đen, vai rộng, trên má có một vết bầm chưa tan hẳn. Miệng hắn ngậm một cọng cỏ khô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười mà bản thân hắn có lẽ cho là rất có khí thế.
Hạo Nhiên chỉ liếc qua một cái đã hiểu.
Nhóm trẻ trong thôn thích thể hiện.
Không thật sự là ác nhân, nhưng nếu xử lý không khéo thì có thể biến thành phiền phức.
Tên cao lớn kia nâng gậy gỗ, chỉ về phía Hạo Nhiên.
“Ê, thằng nhóc kia, mày là ai? Từ đâu đến? Lảng vảng gần khu vực của bọn ta làm gì?”
Tiểu Lan hơi căng người.
Hạo Nhiên thì rất bình tĩnh.
Trong tâm trí, hắn dù sao cũng không còn là thiếu niên mười bảy tuổi thật sự. Trước mặt hắn, đám người này chẳng khác nào mấy đứa trẻ nổi loạn ở đầu ngõ, muốn dùng tiếng quát và cây gậy gỗ để chứng minh mình quan trọng. Nếu thật sự chấp nhặt, chỉ tổ kéo thêm phiền phức.
Hắn không muốn đánh nhau.
Càng không muốn phí chút sức lực vừa tích lại sau một ngày luyện tập vào chuyện vô nghĩa.
Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, định bước vòng qua.
Nhưng động tác ấy rơi vào mắt tên thiếu niên cao lớn lại giống như khinh thường.
Sắc mặt hắn lập tức tối xuống.
“Muốn giả điếc hả?” Hắn đập gậy xuống đất một cái, bụi bay lên rất nhẹ. “Ta hỏi ngươi đấy!”
Mấy thiếu niên phía sau cũng hùa theo.
“Đại ca hỏi mà không trả lời?”
“Người ngoài tới địa bàn Hắc Cẩu ca còn dám nghênh ngang!”
“Chắc muốn ăn gậy rồi!”
Hắc Cẩu.
Cái tên này khiến Hạo Nhiên hơi dừng lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì hắn cảm thấy cái tên ấy vừa buồn cười vừa quen thuộc kiểu rất đời thường. Ở bất kỳ thế giới nào, hình như cũng có những thiếu niên thích tự đặt cho mình một cái danh nghe dữ dằn hơn bản thân rất nhiều.
Hạo Nhiên thở nhẹ.
“Chúng ta không muốn gây sự.” Hắn nói. “Chỉ từ thác nước về, đi ngang qua.”
Hắc Cẩu cười khẩy, bước tới gần hơn.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Khu thác đó là nơi bọn ta thường qua lại. Ta thấy ngươi luyện quyền cũng ra dáng đấy. Hay là hôm nay để anh em ta lĩnh giáo thử xem ngươi có bản lĩnh thật không?”
Đám thiếu niên phía sau lập tức cười ầm lên, gậy gỗ vung lên vung xuống, khí thế rất ồn ào.
Hạo Nhiên đứng yên.
Hắn không sợ.
Nhưng cũng không vui.
Đánh thắng đám này không có ý nghĩa. Đánh thua càng phiền. Dù hắn có thể né tránh, dùng chút kinh nghiệm và bình tĩnh để đối phó, thân thể hiện tại vẫn quá yếu. Nếu bị thương thêm, buổi thổ nạp tối nay chắc chắn bị ảnh hưởng.
Hắn đang nghĩ có nên lùi một bước, đổi đường khác về thuyền hay không, thì Tiểu Lan đã bước lên trước.
Nàng không đứng chắn hẳn giữa hai bên, chỉ tiến lên nửa bước, vừa đủ để giọng nói của mình lọt vào khoảng trống căng thẳng ấy.
“Mấy vị đại ca, xin dừng tay đã.”
Giọng nàng không lớn, nhưng rất rõ.
Hắc Cẩu nhíu mày nhìn nàng.
Tiểu Lan hơi cúi người, thái độ mềm mỏng nhưng không hoảng loạn.
“Chúng ta không muốn gây sự. Thiếu gia nhà ta hôm nay chỉ đi luyện quyền để hồi phục thân thể, không phải muốn tranh địa bàn với ai. Nếu mấy vị muốn lĩnh giáo, đợi một thời gian nữa thiếu gia khỏe hẳn, lúc đó nói sau cũng chưa muộn.”
Hắc Cẩu nghe vậy, vẻ mặt hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn cố hừ lạnh.
“Ngươi nói đợi là đợi à? Ta là Hắc Cẩu, ở đây ...”
Hắn còn chưa nói hết, Tiểu Lan đã nhìn kỹ sắc mặt hắn, rồi nhẹ giọng ngắt lời:
“Hắc Cẩu đại ca hôm nay hình như cũng không khỏe lắm đâu.”
Hắc Cẩu khựng lại.
Đám thiếu niên phía sau cũng im theo.
Tiểu Lan nhìn vết bầm trên má hắn, rồi nhìn cách hắn đứng.
“Nếu ta đoán không sai, vai phải của huynh mới bị thương, đúng không? Chắc là chỗ vai và sườn còn đau.”
Sắc mặt Hắc Cẩu thay đổi rõ rệt.
“Ngươi… sao ngươi biết?”
Tiểu Lan không đắc ý.
Nàng chỉ mở chiếc gùi nhỏ sau lưng, lấy ra một bình dược dịch bằng sứ thô.
“Ta học được chút y thuật từ bá phụ. Đây là dược dịch trị thương ta tự pha, chuyên dùng cho vết bầm, thương tổn gân cốt nhẹ. Không phải đan dược quý, nhưng dùng ngoài da khá tốt. Thất thúc trong trấn thường dùng của ta, nói hiệu quả không tệ. Nếu huynh không tin, có thể hỏi ông ấy.”
Vừa nghe đến cái tên Thất thúc, vẻ hống hách trên mặt mấy thiếu niên lập tức giảm đi quá nửa.
Hạo Nhiên chú ý thấy, ngay cả Hắc Cẩu cũng hơi rụt vai.
Rõ ràng Thất thúc ở Thanh Vân Trấn có chút uy tín. Ít nhất với đám thiếu niên này, cái tên ấy đủ để khiến chúng không dám tiếp tục làm càn.
Hắc Cẩu nhìn bình dược trong tay Tiểu Lan, rồi lại nhìn nàng.
“Ngươi biết Thất thúc?”
“Ta vẫn gặp, mua thịt săn của thúc. Cũng bán cho thúc dược dịch trị thương.”
Tiểu Lan nói rất tự nhiên.
Không khoe khoang.
Không đe dọa.
Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến lời nói của nàng càng đáng tin.
Đám thiếu niên phía sau bắt đầu nhìn nhau.
Một đứa nhỏ giọng nói:
“Đại ca, hay thôi đi. Thất thúc mà biết chúng ta chặn đường người quen của thúc ấy…”
“Im!” Hắc Cẩu trừng mắt, nhưng giọng đã yếu đi.
Tiểu Lan bước lên một chút, đưa bình dược cho hắn.
“Huynh mang về dùng đi. Mỗi ngày xoa hai lần, đừng vận lực mạnh trong hai ngày. Nếu không, vết thương bên trong khó khỏi hẳn. Huynh còn trẻ, đừng để thương nhẹ thành thương cũ.”
Hắc Cẩu ngẩn ra.
Có lẽ hắn đã chuẩn bị nghe mắng, nghe cầu xin, hoặc chuẩn bị đánh nhau. Nhưng hắn không ngờ cô gái trước mặt không những không sợ, còn thật sự đưa thuốc cho hắn.
Hắn nhìn bình dược, do dự một lúc mới nhận lấy.
“Ngươi… không sợ ta lấy rồi không trả tiền à?”
Tiểu Lan khẽ cười.
“Không cần tiền. Xem như kết bạn. Sau này nếu huynh và mấy vị huynh đệ có bị thương nhẹ, có thể đến tìm em mua dược. Nhưng đừng tùy tiện chặn đường người khác nữa. Người trong trấn biết nhau cả, làm vậy dễ gây hiểu lầm.”
Lời này nói rất mềm.
Nhưng ý nhắc nhở lại rõ.
Hạo Nhiên đứng phía sau, ánh mắt hơi động.
Tiểu Lan không hề dùng sức mạnh.
Cũng không hạ thấp đối phương.
Nàng vừa cho Hắc Cẩu một bậc thang để bước xuống, vừa lặng lẽ nhắc hắn rằng chuyện chặn đường không phải việc nên làm.
Khéo hơn hắn tưởng rất nhiều.
Hắc Cẩu cầm bình dược, gãi đầu một cái.
Vẻ đại ca ban đầu gần như không còn giữ được, nhưng hắn vẫn cố ho khan một tiếng.
“Được. Hôm nay coi như… coi như hiểu lầm.”
Tiểu Lan gật đầu.
“Đúng là hiểu lầm mà.”
Hắc Cẩu nhìn Hạo Nhiên thêm một cái. Ánh mắt không còn khiêu khích như trước, mà nhiều hơn là tò mò.
“Ngươi thật sự luyện quyền ở thác nước?”
Hạo Nhiên bình thản đáp:
“Ừ.”
“Luyện một mình?”
“Ừ.”
Hắc Cẩu nhíu mày, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nhìn bình dược trong tay, rồi nuốt lời xuống.
Tiểu Lan nói tiếp:
“Huynh về trị thương trước đi. Nếu thật sự muốn luyện quyền, đợi thương lành rồi hãy nói. Thái độ tốt một chút, biết đâu sau này thiếu gia nhà em có thể chỉ điểm vài thứ cơ bản.”
Hắc Cẩu lập tức ngẩng đầu.
“Thật à?”
Hạo Nhiên liếc Tiểu Lan một cái.
Tiểu Lan vội quay sang nhìn hắn, trong mắt có chút cầu xin nhỏ xíu, giống như đang nói: em lỡ nói rồi, thiếu gia đừng giận.
Hạo Nhiên im lặng một hơi.
Cuối cùng hắn chỉ nói:
“Trị thương trước.”
Hắc Cẩu lập tức đứng thẳng hơn.
“Được! Ta nghe tỷ tỷ, trị thương trước!”
Đám thiếu niên phía sau thấy chuyện không đánh nữa, lại còn có thuốc, cũng nhanh chóng đổi sắc mặt. Có đứa tò mò nhìn Tiểu Lan, có đứa nhìn Hạo Nhiên, nhưng không ai còn vung gậy hống hách như lúc đầu.
Hắc Cẩu ôm quyền theo kiểu học được từ đâu đó, động tác hơi vụng.
“Đa tạ… tỷ tỷ.”
Tiểu Lan hơi ngẩn ra.
“Hắc Cẩu ca gọi tỷ tỷ rồi, chúng ta cũng gọi được không?”
Một đứa phía sau cười hì hì.
Tiểu Lan mặt hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói:
“Gọi gì cũng được, nhưng sau này đừng tùy tiện chặn đường người khác.”
“Vâng vâng.”
“Biết rồi, thần y tỷ tỷ.”
“Đi thôi đại ca, về bôi thuốc.”
Cả đám kéo nhau rời đi. Đi được vài bước, Hắc Cẩu còn quay lại nhìn Hạo Nhiên và Tiểu Lan một lần nữa, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút kính nể khó giấu.
Đợi bọn chúng khuất sau khúc quanh, Tiểu Lan mới thở phào. Nàng quay lại nhìn Hạo Nhiên, vẻ căng thẳng vừa rồi tan đi, thay bằng chút vui vẻ nhẹ nhõm.
“Thiếu gia, chưa cần người ra tay.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Em xử lý rất tốt.”
Tiểu Lan chớp mắt.
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Hắn nói thật.
Tiểu Lan chỉ dùng vài câu nói, một bình dược, và chút quan hệ vừa mới kết được trong trấn đã hóa giải xung đột. Không những vậy, nàng còn không làm đối phương mất mặt đến mức ghi thù.
Điều này không đơn giản.
“Em không sợ sao?” Hạo Nhiên hỏi.
Tiểu Lan cúi đầu nhìn tay mình.
“Có sợ một chút. Nhưng em thấy Hắc Cẩu không giống người xấu thật sự. Hắn lại đang bị thương. Nếu người đánh nhau với hắn, dù thắng cũng sẽ phiền. Cho nên em nghĩ… thử nói chuyện trước.”
Hạo Nhiên khẽ mỉm cười.
“Khi nào ta lại có một Thần y tỷ tỷ tốt như vậy?”
Tiểu Lan ngẩn ra, rồi mặt lập tức đỏ lên.
“Thiếu gia lại trêu em.”
“Không trêu.” Hạo Nhiên quay người tiếp tục đi về phía bến sông. “Sau này gặp chuyện trong trấn, có lẽ ta phải nghe em nhiều hơn.”
Tiểu Lan đứng tại chỗ một thoáng.
Rồi nàng nhanh chóng đuổi theo, giọng nhỏ nhưng vui:
“Vậy thiếu gia nhớ lời đó nhé.”
Hạo Nhiên không đáp.
Nhưng khóe môi hắn hơi cong lên.
Một ngày luyện quyền dưới thác khiến hắn nhận ra thân thể này có thể tiến bộ.
Còn chuyện vừa rồi khiến hắn nhận ra thêm một điều khác.
Ở thế giới này, sức mạnh rất quan trọng.
Nhưng không phải chuyện gì cũng cần dùng nắm đấm để giải quyết.
Ít nhất hiện tại, bên cạnh hắn có một người còn biết dùng dược, dùng lời nói, dùng sự chân thành để mở đường.
Với một kẻ vừa bước vào Tàn Vân như hắn, điều đó cũng là một may mắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.