Thuyền Linh

Chương 31: Thiên Địa Huyền Hoàng Bảng

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,997 từ 1 lượt đọc

Ánh mắt thanh niên áo trắng vẫn bình thản.

Nhưng lúc này, Hạo Nhiên mới cảm thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa một tầng kiếm ý sâu thẳm, giống mặt biển yên tĩnh nhưng đủ sức nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào.

Thanh niên áo trắng quay sang nhìn đám áo đen đang quỳ run rẩy.

Giọng hắn vẫn trầm ấm, nhưng lúc này mang theo uy nghiêm không thể kháng cự:

“Cút.”

Hắn dừng một chút.

“Đừng để ta thấy các ngươi trên Thanh Vân Giang lần nữa.”

Đám người như được đại xá, vội vàng lảo đảo chạy về thuyền của mình. Có tên còn quên nhặt vũ khí, nhưng cũng không dám quay lại lấy.

Chỉ trong chớp mắt, boong thuyền trở nên trống trải hơn rất nhiều.

Chỉ còn xác Mộc Hỏa nằm im lìm trên sàn gỗ, làn khói đen chưa kịp bùng lên đã bị gió sông thổi tan.

Thanh niên áo trắng khẽ phất tay áo.

Thi thể Mộc Hỏa lập tức bay khỏi boong thuyền, rơi xuống dòng nước bên cạnh mà không tạo ra tiếng động lớn.

Làm xong, hắn quay lại nhìn Hạo Nhiên, khẽ mỉm cười:

“Ngươi không sao chứ, đạo hữu?”

Hạo Nhiên nuốt nhẹ một hơi.

Rồi chắp tay thật sâu.

“Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Tại hạ… chưa từng thấy kiếm pháp nào tinh diệu đến vậy.”

Thanh niên áo trắng cười nhẹ.

“Không cần gọi tiền bối. Nghe phức tạp quá.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở sắc mặt tái nhợt và khí tức bị phong bế của hắn một chút.

“Ta là Tiêu Kiếm. Xem ra ngươi ít tuổi hơn ta. Nếu không chê, gọi Kiếm ca là được.”

Hạo Nhiên lập tức chắp tay.

“Ra mắt Kiếm ca. Tại hạ Quân Hạo Nhiên. Không may bị ám toán bởi khói độc của tên vừa rồi. Rất may mắn được Kiếm ca tương trợ. Ân tình này, Hạo Nhiên xin ghi nhớ.”

Tiêu Kiếm xua tay.

“Được rồi. Ta chỉ đi ngang qua khúc sông này, thấy có náo động nên dừng lại xem thử. Nhìn hành vi của bọn chúng cũng đoán chẳng lương thiện gì. Không ngờ đúng thật là cướp sông.”

Hắn liếc về phía boong thuyền còn vết máu chưa khô.

“Nghe chúng nói, ngươi đã giết lão đại của tên dùng độc kia và cả tiểu đệ của hắn?”

Hạo Nhiên bình tĩnh đáp:

“Quả đúng vậy. Bọn chúng lên thuyền cướp của, dồn huynh muội tại hạ vào đường cùng. Tại hạ đành liều mình nhân lúc chúng sơ hở ra tay. May mắn đắc thủ, nhưng cũng trúng phải khói độc của Mộc Hỏa.”

“May mắn?”

Tiêu Kiếm nhìn hắn một lúc, rồi bật cười.

“Tên vừa rồi là Ngưng Khí tầng bảy. Lão đại của hắn chắc ít nhất tầng tám, có khi tầng chín. Một tu sĩ Ngưng Khí tầng năm hạ sát lão đại và tiểu đệ của hắn, còn bức hắn phải chạy trốn. Ngay cả ta ở tuổi ngươi cũng không thể làm được như vậy.”

Hắn khẽ nghiêng đầu, trong mắt hiện lên tia hứng thú:

“Ngươi ở môn phái nào?”

Hạo Nhiên lắc đầu.

“May mắn thôi, Kiếm ca. Tại hạ chỉ học được chút công pháp phòng thân từ gia đình, chưa từng nhập môn phái nào.”

Tiêu Kiếm cười lớn.

“Chút phòng thân của ngươi mạnh lắm.”

Hắn nói tiếp:

“Có cơ hội, ta thật muốn biết gia thế nào lại bồi dưỡng ra được một kẻ như ngươi. Nếu ngươi có hứng thú với Kiếm Tông, ta có thể tiến cử.”

Hạo Nhiên chắp tay cảm tạ.

“Đa tạ Kiếm ca. Chuyện này tại hạ sẽ ghi nhớ. Nếu Kiếm ca không chê, mời ngồi xuống uống chén trà. Ta cũng muốn cảm tạ ân cứu mạng, thuận tiện hàn huyên đôi câu.”

Tiêu Kiếm nhìn chiếc thuyền cũ, rồi nhìn Hạo Nhiên.

Không biết vì sao, hắn dường như thật sự thấy hứng thú với hai huynh muội này.

“Được. Ta cũng rất hứng thú.”

Nói rồi, hắn ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ trên boong thuyền.

Hạo Nhiên khẽ gọi:

“Tiểu Lan.”

Cánh cửa cabin lập tức mở ra.

Tiểu Lan bước ra rất nhanh. Vẻ mặt nàng không quá bất ngờ, có lẽ đã nghe hết mọi chuyện từ trong khoang. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạo Nhiên, ánh mắt nàng vẫn không giấu được lo lắng.

Hạo Nhiên mỉm cười nhẹ, giới thiệu:

“Kiếm ca, đây là tiểu muội ta, Tiểu Lan.”

Sau đó hắn quay sang nàng.

“Tiểu Lan, đây là Tiêu Kiếm ca ca, vừa giúp chúng ta đuổi đám người kia. Mau ra mắt cảm tạ, rồi pha chút trà mời Kiếm ca.”

Tiểu Lan hơi khựng lại.

Tiểu muội?

Nàng chưa hiểu vì sao Hạo Nhiên lại giới thiệu như vậy, nhưng lập tức thuận theo.

Nàng bước lên thi lễ, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

“Ra mắt Kiếm ca tiền bối. Đa tạ người đã tương trợ huynh muội bọn ta.”

Tiêu Kiếm nhìn nàng một lúc, ánh mắt thoáng đánh giá rồi hiện lên vẻ dịu hơn.

“Đừng gọi ta là tiền bối. Nghe già lắm. Ngươi cũng như huynh trưởng ngươi, gọi Kiếm ca là được. Ta gọi ngươi là Tiểu Lan nhé?”

Tiểu Lan cúi đầu.

“Vâng, Kiếm ca.”

Nàng đáp xong liền xin phép đi pha trà.

Đến khi nàng quay vào khoang, trên boong chỉ còn Hạo Nhiên và Tiêu Kiếm ngồi đối diện nhau.

Không khí đã dịu lại rất nhiều.

Gió sông mát lành thổi qua, cuốn đi chút mùi máu còn sót lại.

Từ trong khoang, hương trà thoang thoảng bắt đầu lan ra, nhẹ như một sợi khói ấm.

Một lát sau, Tiểu Lan từ trong khoang thuyền bước ra.

Hai tay nàng bưng một khay gỗ nhỏ. Trên khay đặt ba chén trà sứ trắng, hơi nóng mỏng manh bốc lên trong không khí se lạnh trên sông.

Nàng nhẹ nhàng đặt khay xuống chiếc bàn gỗ giữa boong thuyền, rồi khẽ thi lễ:

“Kiếm ca, thiếu gia, trà đã pha xong ạ.”

Tiêu Kiếm nhìn khay trà, ánh mắt hơi sáng lên.

Không phải vì chén quý, trà quý.

Ba chén sứ kia rất bình thường. Bàn gỗ cũng đơn sơ. Ngay cả chiếc thuyền này nếu nhìn qua cũng chỉ là một con thuyền cũ kỹ đang xuôi dòng trong đêm.

Nhưng trong làn khói trà mỏng ấy lại có một mùi hương rất sạch.

Không nồng.

Không gắt.

Có vị chát nhẹ của lá trà núi, có chút thanh mát của dược thảo, lại có một tia sinh cơ rất nhạt, như cỏ non sau mưa.

Ba người ngồi quanh bàn.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mặt sông, làm dòng nước lấp lánh như phủ một lớp bạc mỏng. Gió sông thổi qua boong thuyền, mang theo hơi nước, mùi lau sậy hai bên bờ, và chút mùi máu còn sót lại sau trận chiến vừa rồi.

Tiêu Kiếm cầm chén trà lên, đưa tới gần mũi ngửi nhẹ.

Sau đó hắn nhấp một ngụm nhỏ.

Hương trà lan nơi đầu lưỡi.

Ban đầu hơi chát.

Rồi ngọt hậu.

Cuối cùng là một cảm giác mát rất nhẹ chảy xuống cổ họng, khiến khí tức trong lồng ngực dễ chịu hơn một chút.

Tiêu Kiếm khẽ gật đầu.

“Trà tốt.”

Tiểu Lan lập tức hơi căng thẳng.

“Kiếm ca quá khen. Chỉ là trà thường thôi ạ.”

“Lá trà đúng là thường.”

Tiêu Kiếm đặt chén xuống, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Nhưng trà của muội không chỉ ngon ở lá trà.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

Tiêu Kiếm nhìn chén trà trong tay, giọng trầm ấm hơn:

“Có người pha trà chỉ là nấu nước, bỏ lá, chờ đủ thời gian rồi rót ra. Uống được, nhưng không có gì để nhớ.”

“Còn chén này thì khác. Nhiệt vừa đủ. Dược thảo phối không lấn vị trà. Vị chát không bị ép mất, vị ngọt hậu cũng không bị làm quá. Quan trọng hơn, người pha trà có tâm tĩnh. Không hoảng, không gấp, dù vừa trải qua một trận sinh tử.”

Hắn nhìn Tiểu Lan, ánh mắt hiện lên vẻ thưởng thức.

“Trên một chiếc thuyền nhỏ giữa sông, sau khi bị cướp tập kích, vẫn có thể pha ra một chén trà như vậy. Tiểu Lan, tay nghề của muội không tệ.”

Tiểu Lan cúi đầu, hai má hơi ửng hồng.

“Em chỉ muốn pha chén trà để Kiếm ca và thiếu gia dễ chịu hơn một chút.”

“Vậy càng tốt.”

Tiêu Kiếm cười.

“Trà vốn nên như vậy. Không phải để khoe lá quý, nước quý, chén quý. Mà là lúc người cần một ngụm ấm, nó vừa hay ở đó.”

Hắn nhấp thêm một ngụm, rồi bỗng nói:

“Ta từ nhỏ sinh ra đã ở Kiếm Tông. Mở mắt là thấy kiếm, đi đường là luyện kiếm, ngủ cũng nghĩ đến kiếm. Ai cũng nói nhìn thấy ta là thấy Kiếm, bản thân ta cũng từng rất tự đắc.”

Hắn nhìn chén trà, cười khẽ:

“Nhưng uống trà của muội, ta lại thấy đâu đâu cũng là trà. Trà có đường của trà. Kiếm có đường của kiếm. Người pha trà với lòng thành và tâm tĩnh, chưa chắc kém người cầm kiếm với kiếm tâm sáng rõ.”

Tiểu Lan vội lắc đầu.

“Kiếm ca lại chọc muội rồi. Muội sao dám so với kiếm đạo của Kiếm ca.”

Nàng dừng một chút, rồi như nghĩ tới điều gì, giọng nhỏ nhưng rất rõ:

“Trà là muội pha, nhưng cảm nhận là của Kiếm ca, hiểu theo cách của Kiếm ca nên mới ra được như vậy. Muội đoán ở Kiếm Tông, tu sĩ đều sống với kiếm đạo, luyện cùng một kiếm pháp nhưng lĩnh ngộ cũng khác nhau. Kiếm ca hẳn là người đứng đầu trong số đó.”

Tiêu Kiếm hơi khựng.

Hắn nhìn Tiểu Lan thêm một lúc.

Sau đó bật cười.

“Thông minh.”

Hắn gật đầu, lặp lại:

“Rất thông minh.”

Tiểu Lan hơi đỏ mặt, cúi đầu không nói nữa.

Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, vừa uống trà vừa nhìn hai người.

Đúng lúc Tiểu Lan nhìn sang hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng.

Hạo Nhiên bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Hắn thầm nghĩ: những người có ngộ tính nói chuyện đúng là khiến người ta đau đầu. Một chén trà thôi cũng có thể nói ra trà đạo, kiếm đạo, tâm cảnh, lĩnh ngộ. Không ngờ Tiểu Lan bình thường chỉ lặng lẽ chăm thuốc, khi mở miệng cũng biết nói chuyện như vậy.

Hắn cầm chén trà của mình lên, nhấp một ngụm rồi nói:

“Ta thì đơn giản hơn. Uống trà là uống trà. Trước đây có lẽ ta chưa từng thật sự uống trà, chỉ là uống nước có pha lá trà thôi.”

Tiêu Kiếm ngẩn ra.

Tiểu Lan cũng ngẩn ra.

Rồi cả ba cùng bật cười.

Tiếng cười vang nhẹ trên mặt sông.

Một chiếc thuyền nhỏ, ba chén trà ấm, ánh trăng bàng bạc, gió sông lành lạnh.

Sau một trận sinh tử, khoảnh khắc này trở nên hiếm hoi đến mức khiến người ta muốn giữ lại lâu hơn một chút.

Tiêu Kiếm đặt chén trà xuống.

Ánh mắt hắn chuyển về phía Hạo Nhiên.

“Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện rồi.”

Hạo Nhiên cũng đặt chén xuống.

“Kiếm ca cứ hỏi.”

Tiêu Kiếm nhìn hắn, giọng bình thản:

“Hạo Nhiên, ngươi có thể kể chi tiết hơn về trận đánh hôm nay không? Ta rất tò mò về cách một thiếu niên Ngưng Khí tầng năm lại khiến ba kẻ kia phải khiếp sợ đến vậy.”

Hắn dừng một chút, rồi tiếp:

“Ta không có ý xấu. Cái gì kể được thì kể, cái gì không tiện thì bỏ qua. Nhưng ngươi nên biết, nếu chuyện hôm nay lan ra, người khác sẽ nghĩ thế nào?”

Hạo Nhiên im lặng một hơi.

Đó cũng chính là điều hắn vẫn canh cánh từ khi Mộc Hỏa chạy thoát.

Hắn đáp:

“Dĩ nhiên họ sẽ nghĩ tại hạ thiên phú cao, hoặc trên người có bảo vật trân quý.”

“Đúng vậy.”

Tiêu Kiếm gật đầu.

“Ngươi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Rất nhiều cao thủ sẽ tìm tới. Một số lão quái vật tham lam có thể không cần biết ngươi là thiên tài hay không, chỉ cần đoán trên người ngươi có thứ giúp một Ngưng Khí tầng năm giết tầng chín là đủ rồi.”

Tiểu Lan nghe đến đây, tay cầm chén trà hơi siết lại.

Hạo Nhiên chắp tay:

“Đa tạ Kiếm ca nhắc nhở. Thực ra đúng là có chút trợ giúp thì tại hạ mới làm được như vậy.”

Hắn nói đến đây thì dừng lại.

Trong lòng bắt đầu sắp xếp lời lẽ.

Hắn muốn Tiêu Kiếm chỉ điểm thêm, cũng muốn hiểu rõ hơn nên xử lý chuyện này ra sao. Nhưng hắn càng rõ, nói quá nhiều sẽ lộ bí mật lớn nhất.

Thuyền Vũ Trụ không thể nói.

Linh Kiếm cũng không thể nói quá rõ.

Tiêu Dao Kiếm Ý càng không nên đưa ra.

Thấy Hạo Nhiên chần chừ, Tiêu Kiếm khẽ vỗ vai hắn.

“Nếu không tiện thì không cần nói. Ta cũng có bí mật không muốn ai biết. Người tu chân mà không có chút đồ giấu dưới đáy hòm thì đã chết từ lâu rồi.”

Câu này khiến Hạo Nhiên thoải mái hơn một chút.

Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Kiếm, giọng thành thật:

“Cũng không phải muốn giấu Kiếm ca. Chỉ là huynh muội tại hạ trước giờ ít tiếp xúc với người ngoài, giờ mới đi ra ngoài nên còn đang học cách nói chuyện cho phù hợp. Nói hết thì sợ tự hại mình, giấu hết lại sợ làm người tốt lạnh lòng.”

Tiêu Kiếm nhìn hắn.

Một lát sau, hắn khẽ cười.

“Ngươi nói vậy ta nghe thuận tai hơn nhiều câu khách sáo.”

Hạo Nhiên cũng cười nhẹ.

Hắn hít sâu một hơi, rồi hỏi:

“Kiếm ca có nghe về Thể Hồn Quyền Pháp của Quân gia không?”

Tiêu Kiếm khẽ nhướng mày.

“Có nghe.”

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

“Quân gia từng có thời kỳ đỉnh cao, nổi tiếng với bộ công pháp này. Chỉ là rất lâu rồi, gia tộc dường như suy yếu, không còn ai phát huy được bao nhiêu. Hiện tại trong đám thế lực quanh Thanh Vân Thành, Quân gia vẫn có chút địa vị, nhưng đã không thể so với thời xưa.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên.

“Ý ngươi là…”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Có thể nói như vậy. Tại hạ có chút lĩnh ngộ từ Thể Hồn Quyền Pháp, có thể sử dụng lực lượng linh hồn để tấn công linh hồn đối thủ, khiến linh hồn đối thủ dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.”

Tiêu Kiếm đặt chén trà xuống.

Ánh mắt hắn lập tức nghiêm túc hơn.

“Linh hồn công kích?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên không tránh ánh mắt hắn.

“Chỉ rất ngắn. Nếu đối thủ cảnh giác, hoặc linh hồn lực mạnh, chưa chắc có tác dụng. Nhưng Mộc Lực quá tự tin, lại bị ta dùng lời nói đánh lạc hướng, cho nên mới có cơ hội.”

Sau đó, Hạo Nhiên kể lại trận đánh với Mộc Lực.

Từ việc thử dùng Quân gia làm bình phong, đến khi phát hiện Mộc Lực không dễ bị dọa, rồi giả vờ nhìn thấy “thuyền Quân gia”, khiến đối phương phân tâm. Ngay khoảnh khắc Mộc Lực quay lại, hắn dùng linh hồn công kích khiến chân khí đối phương đình trệ, sau đó xuất kiếm xuyên tim.

Hắn kể rất rõ phần tính toán.

Nhưng với phần cốt lõi, hắn chỉ nói “linh hồn công kích”.

Tiêu Kiếm nghe xong, không lập tức đáp.

Hắn nhìn Hạo Nhiên rất lâu.

Sau đó gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy tán thưởng.

“Đấu pháp rất khéo.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“May mắn thôi.”

“Không.”

Tiêu Kiếm lắc đầu.

“May mắn thì phải là thuyền Quân gia thật sự xuất hiện. Còn ngươi chỉ dùng một lời nói để tạo sơ hở, dùng linh hồn công kích khóa một tích tắc, rồi dùng kiếm kết thúc. Đây không phải may mắn. Đây là biết mình yếu, biết địch mạnh, rồi buộc đối phương sai đúng lúc mình cần.”

Hắn cười lớn.

“Ngươi rất nguy hiểm. Ta không muốn làm đối thủ của ngươi.”

Hạo Nhiên cười khổ.

“Kiếm ca nói vậy, tại hạ càng thấy mình nguy hiểm hơn.”

“Nguy hiểm không phải chuyện xấu.”

Tiêu Kiếm nói.

“Miễn là ngươi biết mình nguy hiểm ở đâu.”

Hắn nghiêm túc hơn:

“Linh hồn công kích rất hiếm. Không phải chỉ ngươi có, nhưng cực ít người ở cảnh giới thấp chạm được. Ở tầng Ngưng Khí, đây gần như là sát chiêu vô địch, vì linh hồn giai đoạn này còn yếu, phần lớn tu sĩ không có cách phòng bị.”

Hạo Nhiên lắng nghe rất kỹ.

“Nhưng đừng nghĩ nó có thể dùng mãi.”

Tiêu Kiếm nhìn hắn.

“Càng lên cao, hiệu quả càng giảm. Trúc Cơ trở lên, linh hồn lực tăng mạnh. Tu sĩ bắt đầu có linh thức, có pháp khí, có bảo vật hộ hồn. Một số người chuyên tu hồn đạo còn có thể phản kích ngược lại.”

Hạo Nhiên gật đầu.

Điều này trùng với suy đoán của hắn.

Linh Kiếm mạnh, nhưng không phải vô địch.

Nếu hắn ỷ lại nó, sớm muộn sẽ chết dưới tay người có phòng bị.

Tiêu Kiếm tiếp tục:

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Quân gia từng có thời kỳ đỉnh cao. Biết đâu Thể Hồn Quyền Pháp thật sự liên quan đến thủ pháp tăng cường linh hồn công kích nào đó. Nếu chuyện của ngươi truyền ra, người ta sẽ không chỉ nhìn ngươi, mà còn nhìn Quân gia.”

Hắn hơi cười.

“‘Quân Hạo Nhiên có linh hồn công kích không phải bí mật lớn đến mức kinh thiên động địa, nhưng đủ khiến vài kẻ muốn đến Quân gia hỏi thăm.”

Hạo Nhiên trầm tư.

Điều này vừa là nguy cơ, vừa có thể là lá chắn.

Nếu hắn thật sự được Quân gia tiếp nhận, chuyện linh hồn công kích có thể được đẩy về Thể Hồn Quyền Pháp. Người ngoài muốn tìm hiểu cũng sẽ phải cân nhắc Quân gia, không chỉ nhắm riêng vào hắn.

Nhưng nếu Quân gia tham lam? Hắn không thể chưa gặp đã tin.

Quan sát vẻ mặt của Hạo Nhiên, Tiêu Kiếm nhấp thêm một ngụm trà rồi hỏi:

“Vậy ngươi là người Quân gia ở Thanh Vân Thành?”

Hạo Nhiên lắc đầu nhẹ.

“Không hẳn.”

Hắn nói rất thành thật:

“Ta chỉ nghe nói mình thuộc chi thứ ở Đông Thành. Lần này đến Thanh Vân Thành cũng muốn tìm hiểu xem người Quân gia ở đó liệu còn nhớ đến chúng ta không. Huynh muội ta thất lạc với phụ thân đã lâu, nên mối liên hệ với Quân gia Thanh Vân Thành không rõ ràng lắm.”

Hắn dừng một chút.

“Có lẽ quan hệ không tốt. Phụ thân ta rất ít khi nhắc đến Quân gia Thanh Vân Thành. Chỉ gần đây, qua vài bằng hữu gặp trên đường, ta mới biết thêm đôi chút.”

Tiêu Kiếm trầm ngâm.

“Quân gia Thanh Vân Thành không phải thế lực lớn nhất, nhưng trong giới tu sĩ địa phương vẫn có sự nể trọng nhất định. Với tiềm năng của ngươi, nếu họ nhận ra, chắc chắn sẽ chú trọng bồi dưỡng, thậm chí cho ngươi không ít trợ giúp.”

Hắn hơi nghiêng đầu, như nhớ lại điều gì đó.

“Lớp thanh niên Quân gia hiện tại, hình như chưa có ai lọt vào Huyền Bảng. Nếu họ có dã tâm khôi phục thanh danh, một người như ngươi rất có thể trở thành trọng điểm.”

Hạo Nhiên hỏi ngay:

“Huyền Bảng là sao? Mong Kiếm ca giải thích.”

Tiêu Kiếm mỉm cười nhẹ.

“Ngươi thật sự chưa biết nhiều chuyện bên ngoài.”

“Đúng vậy.”

“Vậy nghe cho kỹ.”

Tiêu Kiếm đặt chén trà xuống, giọng chậm rãi:

“Ở phạm vi vạn dặm quanh Thanh Vân Thành, có bốn bảng xếp hạng: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Bốn bảng này được lập ra từ rất lâu để đánh giá thực lực giới trẻ và những nhân vật nổi bật ở các cảnh giới.”

“Hoàng Bảng dành cho Ngưng Khí kỳ dưới hai mươi tuổi.”

“Huyền Bảng dành cho Trúc Cơ kỳ dưới ba mươi tuổi.”

“Địa Bảng dành cho Kim Đan kỳ dưới bốn mươi tuổi.”

“Thiên Bảng dành cho Nguyên Anh kỳ dưới một trăm tuổi.”

“Mỗi bảng chỉ có một trăm vị trí.”

Hạo Nhiên và Tiểu Lan đều nghe rất chăm chú.

Tiêu Kiếm nói tiếp:

“Muốn lên bảng, ngươi có thể đến Thanh Vân Thành đăng ký, sau đó đợi sắp xếp để khiêu chiến người trên bảng. Nếu thắng, ngươi thay vị trí của người đó. Nếu đối phương không tiếp chiến trong thời hạn quy định, cũng xem như mất tư cách giữ vị trí.”

Hạo Nhiên khẽ lẩm nhẩm như đang tưởng tượng:

“Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn bảng?”

“Không.”

Tiêu Kiếm lắc đầu.

“Hoàng Bảng và Thiên Bảng hiện tại gần như đã đóng lại.”

“Vì sao?”

“Hoàng Bảng thì lợi ích không lớn. Ngưng Khí kỳ còn quá thấp, thay đổi quá nhanh, lên bảng cũng chỉ để khoe nhất thời. Duy trì bảng tốn tài lực, nhưng giá trị không nhiều.”

Hắn khẽ cười.

“Còn Thiên Bảng thì ngược lại. Nguyên Anh kỳ đều là lão quái vật một phương, phần lớn lánh đời, hoặc bận tranh đoạt thứ người thường không thể biết. Ai còn rảnh đi tranh một cái danh trên bảng? Có lẽ vạn năm trước, Nguyên Anh kỳ nhiều như Kim Đan ngày nay nên mới có bảng đó. Hiện tại giữ lại cũng chỉ là cái tên trong sách cũ.”

Hạo Nhiên nghe đến đó, trong lòng không khỏi chấn động.

Vạn năm trước, Nguyên Anh nhiều như Kim Đan ngày nay?

Vậy Tàn Vân Đại Lục hiện tại so với thời cổ, rốt cuộc đã suy yếu bao nhiêu?

Tiêu Kiếm không dừng lại ở đó.

“Hiện tại sôi động nhất là Huyền Bảng và Địa Bảng. Huyền Bảng là sân của thiên tài Trúc Cơ trẻ tuổi. Địa Bảng là nơi Kim Đan trẻ tranh danh. Lên bảng không chỉ có danh tiếng, mà còn thu hút sự chú ý của tông môn, gia tộc, thương hội. Linh thạch, bí cảnh, cơ hội bái sư, thậm chí hôn ước với gia tộc lớn… đều có thể đến từ một vị trí trên bảng.”

Hạo Nhiên gật gù.

“Ồ, ra vậy.”

Hắn nhìn Tiêu Kiếm.

“Vậy Kiếm ca chắc hẳn có tên trên Huyền Bảng? Khi tới Thanh Vân Thành, tại hạ nhất định phải đến bái phỏng.”

Tiêu Kiếm cười lớn, xua tay.

“Ta bài danh ba mươi chín trên Huyền Bảng thôi. Không có gì để kiêu ngạo.”

Hạo Nhiên hơi kinh ngạc.

“Ba mươi chín còn không đáng kiêu ngạo?”

“Không đáng.”

Tiêu Kiếm nói rất tự nhiên.

“Ta hai mươi hai tuổi, Trúc Cơ tầng năm. Nghe có vẻ không tệ, nhưng trong mười hạng đầu Huyền Bảng, phần lớn đã là Trúc Cơ viên mãn, chỉ cách Kim Đan một bước. Họ mới thật sự là thiên kiêu.”

Tiểu Lan khẽ hít vào.

Hai mươi hai tuổi, Trúc Cơ tầng năm, bài danh ba mươi chín.

Vậy mười người đầu tiên sẽ đáng sợ đến mức nào?

0