Thuyền Linh

Chương 43: Dưỡng Hồn Khí

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,245 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên bước tới cửa đá phía trước.

Sau cánh cửa ấy, bậc thang tiếp tục kéo dài lên trên, sương xám càng lúc càng dày.

Gió ngoài kia mạnh hơn trước.

Trọng lực chắc chắn cũng nặng hơn.

Nhưng trong lòng Hạo Nhiên lại yên tĩnh.

Hắn vừa đột phá.

Cơ thể cần thích ứng.

Kinh mạch cần tiếp tục rèn.

Nếu bí cảnh muốn ép hắn, vậy cứ ép.

Hắn đã đi đến đây không phải nhờ may mắn đơn thuần.

Từ đáy sông, dưới thác nước, trên boong thuyền, trong từng lần phá rồi xây, hắn đã sớm quen với việc dùng áp lực để mở đường.

Hạo Nhiên đặt tay lên cửa đá.

Cửa mở.

Gió xám bên ngoài lập tức tràn vào, thổi tung vạt áo hắn.

Hắn bước ra.

Một bước.

Rất vững.

Hạo nhiên cảm nhận rõ, so với trước khi vào phòng, thế giới bên ngoài dường như đã thay đổi. Không phải vì gió yếu đi, mà vì thân thể hắn đã khác trước.

Ngưng Khí tầng sáu.

Chân khí trong đan điền dày hơn, kinh mạch mở rộng hơn, lực ở hai chân cũng trầm ổn hơn. Khi trọng lực đè xuống vai, hắn vẫn cảm thấy nặng, nhưng không còn cảm giác bị ép đến mức sắp vỡ như lúc trước.

Bậc thang phía trước tiếp tục kéo dài lên cao, chìm trong sương xám. Gió từ hai bên vực thổi vào, lúc mạnh lúc yếu, không có quy luật cố định. Mỗi cơn gió đều giống như một bàn tay vô hình muốn kéo thân thể người lệch khỏi bậc đá.

Hạo Nhiên bước lên.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Trọng lực tăng thêm từng chút một.

Bắp chân hắn căng lên, gân máu nổi rõ dưới da. Sống lưng như bị một tảng đá lớn đè xuống, mỗi lần nhấc chân đều cần dùng sức thật sâu từ hông và đan điền. Gió thổi qua tai, phát ra tiếng rít sắc lạnh.

Đi thêm hơn ba bước, bậc thang phía trước bỗng xoắn nhẹ sang trái.

Từ vị trí này, Hạo Nhiên có thể nhìn thấy một đoạn thang phía trên, cách hắn không xa theo đường xoắn của thông đạo.

Ở đó có một bóng người đang bò từng chút về phía cửa phòng thứ sáu.

Chính là thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, mà hắn từng thấy bước vào cổng xám.

Thiếu niên kia lúc này hai tay bám chặt bậc đá, đầu gối gần như quỳ xuống. Mồ hôi túa ra như mưa, hòa với máu trên trán chảy xuống cằm.

Cửa phòng thứ sáu chỉ còn cách hắn vài bậc.

Chỉ vài bậc thôi.

Nhưng vài bậc ấy lại giống như một ngọn núi.

Thiếu niên cắn răng, gầm nhẹ, cố nhấc chân bước thêm một bậc.

Đúng khoảnh khắc đó, một cơn gió xoáy từ trên thổi ào xuống.

Thân thể thiếu niên lảo đảo.

Hạo Nhiên nghe thấy rõ tiếng hai tay hắn cào mạnh lên mặt đá, thậm chí tiếng móng tay bật máu, nhưng vẫn không giữ nổi trọng tâm.

Ánh mắt Hạo Nhiên khẽ trầm xuống.

Đây là khảo nghiệm của mỗi người.

Không ai có thể thay ai bước qua.

Hắn lướt thêm một bước vượt qua thiếu niên kia, khẽ nói một câu rất nhỏ:

“Chúc may mắn.”

Thiếu niên không nghe thấy.

Hoặc có nghe thấy cũng không còn sức đáp lại.

Hắn gầm lên một tiếng, cố bám lại lần nữa.

Nhưng cơn gió thứ hai đã đến.

Ầm!

Thân thể thiếu niên bị cuốn nghiêng, vai đập mạnh vào vách đá bên cạnh. Hắn cố đưa tay chụp lấy mép bậc, nhưng đầu ngón tay chỉ cào qua lớp đá lạnh.

“Không—!”

Tiếng hét uất hận vang lên trong thông đạo.

Thân thể thiếu niên lăn xuống.

Không phải rơi thẳng mà bị một lực vô hình bao lấy, kéo hắn lăn dọc theo bậc thang, va vào tường đá mấy lần, rồi biến mất trong màn sương phía dưới.

Tiếng va chạm vang vọng một lúc lâu.

Rồi im bặt.

Hạo Nhiên đứng yên vài hơi thở.

Hắn biết thiếu niên kia có lẽ sẽ không chết. Bí cảnh của Quân Gia không phải nơi cố ý giết hậu bối. Nhưng bị loại là chắc chắn.

Chỉ cách cửa thứ sáu hai bậc.

Chỉ thiếu một chút.

Nhưng trên con đường tu luyện, đôi khi một chút ấy chính là cả một đời.

Hạo Nhiên khẽ lắc đầu.

Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước lên một bước.

Gió vẫn rít.

Trọng lực vẫn đè.

Bí cảnh không vì một người bị loại mà dịu đi nửa phần.

Cửa phòng thứ sáu xuất hiện, hai chân Hạo Nhiên đã đau đến gần như mất cảm giác.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa đóng lại, gió lập tức biến mất.

Trong phòng đá có hai người đang đả tọa.

Một người áo rách tả tơi, máu khô bết trên nửa mặt. Người còn lại ngồi co chân ở góc tường, hai tay run rẩy ôm đầu gối, hơi thở nặng nề như vừa bò ra khỏi chiến trường.

Không ai nhìn Hạo Nhiên.

Ở đây, mỗi người đều đang tranh từng hơi thở hồi phục. Không ai còn tâm trạng quan tâm người khác là ai.

Hạo Nhiên cũng không nói.

Hắn ngồi xuống ngay lập tức, hai tay đặt lên đầu gối, bắt đầu thổ nạp.

Linh khí trong phòng thứ sáu đậm hơn phòng thứ năm không ít.

Vừa nhập định, hắn đã cảm nhận được từng luồng linh khí mát lạnh chui vào vết thương trên da, theo kinh mạch lan vào toàn thân. Những cơ bắp bị kéo căng bắt đầu thả lỏng, những chỗ đau nhức như được ngâm trong nước ấm.

Nhưng điều khiến Hạo Nhiên chú ý hơn không phải thân thể.

Mà là linh hồn.

Sau đoạn đường vừa rồi, linh hồn lực của hắn cũng tiêu hao không ít. Không phải vì dùng Linh Kiếm, mà vì phải duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối giữa gió, trọng lực và nguy cơ bị cuốn xuống. Mỗi bước đều cần quan sát, phán đoán, điều chỉnh. Tâm thần bị kéo căng liên tục.

Nhưng trong căn phòng này, ngoài linh khí bình thường, dường như còn có một loại khí tức rất nhạt, rất mềm.

Nó không đi vào kinh mạch.

Mà chạm thẳng vào tâm thức.

Giống như một dòng suối lạnh chảy qua vùng linh hồn mệt mỏi, khiến ý niệm hỗn loạn dần lắng xuống. Linh Kiếm trong kinh mạch khẽ rung, ánh lam nhạt ổn định hơn một chút.

Hạo Nhiên hơi động tâm.

“Dưỡng hồn…”

Hắn lập tức nghĩ đến Dưỡng Hồn Quả mà Quân Gia vẫn truy tìm.

Chẳng lẽ những phòng nghỉ này có trận pháp liên quan đến dưỡng hồn?

Nếu vậy, Nội Gia Bí Cảnh này quả nhiên không chỉ rèn thể. Ngay từ khảo nghiệm đầu tiên, nó đã đồng thời ép thân thể, ý chí và linh hồn của người tham gia đến cực hạn, rồi dùng linh khí và dưỡng hồn lực để tái tạo.

Phá rồi xây.

Nhưng không chỉ là thân thể.

Còn có hồn.

Hạo Nhiên không bỏ lỡ cơ hội.

Hắn không vội đứng dậy.

Hắn điều chỉnh hơi thở, để linh hồn lực chậm rãi buông lỏng, không chủ động kéo, cũng không cưỡng ép hấp thu. Chỉ quan sát dòng khí tức mát lạnh kia chạm vào tâm thức, rồi theo nhịp thở hòa vào Linh Kiếm.

Một nén hương trôi qua.

Hai người trong phòng vẫn chưa đứng dậy.

Hạo Nhiên mở mắt.

Cơ thể đã hồi phục hơn bảy phần.

Linh hồn cũng nhẹ hơn trước.

Hắn biết mình có thể ngồi thêm để hồi phục hoàn toàn, nhưng thời gian trong bí cảnh không thể lãng phí tùy ý. Hắn còn chưa biết phía trên có bao nhiêu tầng, phía sau còn bao nhiêu khảo nghiệm.

Hắn đứng dậy.

Một người áo rách ngồi gần cửa khẽ mở mắt nhìn hắn, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.

Có lẽ người kia không ngờ Hạo Nhiên chỉ nghỉ một nén hương đã dám đi tiếp.

Hạo Nhiên không giải thích.

Hắn đẩy cửa, bước ra ngoài.

Ngoài cửa phòng thứ sáu, gió đã như bão tố.

Vừa ra khỏi cửa, thân thể hắn đã bị thổi lùi nửa bước. Hạo Nhiên lập tức hạ thấp trọng tâm, chân phải đạp xuống, chân trái lùi ngắn, ổn định lại thân thể.

Một luồng gió khác quất ngang vai.

Áo bào vốn đã rách lại bị xé thêm một đường dài.

Da thịt nóng rát.

Máu lập tức rỉ ra.

Hạo Nhiên cắn răng, tiếp tục đi.

Bậc thang từ phòng sáu đến phòng bảy rõ ràng khó hơn trước rất nhiều. Không chỉ gió mạnh, mà trọng lực dường như cũng không còn ổn định. Có lúc đột nhiên nặng gấp đôi, có lúc lại hơi nhẹ đi, khiến người ta dễ mất kiểm soát vì dùng sai lực.

Đây mới là chỗ nguy hiểm.

Nếu áp lực chỉ tăng đều, cơ thể còn có thể thích nghi.

Nhưng áp lực thay đổi bất ngờ, mỗi bước đều phải tính lại từ đầu.

Đi được bốn bậc, Hạo Nhiên nghe thấy tiếng hét phía trên.

Một bóng người từ trong sương xám lăn xuống.

Người kia cố bám vào bậc đá, nhưng thân thể xoay quá nhanh, tay vừa chạm đá đã bị kéo bật ra. Hắn lăn qua bên cạnh Hạo Nhiên, máu văng lên bậc thang, rồi tiếp tục bị lực vô hình cuốn xuống phía dưới.

“Cứu—”

Tiếng kêu chưa dứt đã xa dần.

Hạo Nhiên nhắm mắt nửa hơi.

Rồi lại mở ra.

Hắn tiếp tục đi.

Từ tầng năm đến tầng bảy, hắn đã thấy hai người bị loại.

Hắn không giúp được.

Cũng không thể giúp.

Bí cảnh này không phải nơi chọn người nhân từ nhất.

Nó chọn người có thể đi tiếp.

Gió đập vào mặt.

Mồ hôi hòa với máu chảy xuống cằm.

Lòng bàn chân Hạo Nhiên bị mài đến đau buốt. Có vài lần, hắn cảm giác da dưới chân đã rách hẳn ra, bậc đá lạnh chạm thẳng vào máu thịt. Nhưng cũng chính nhờ cảm giác ấy, hắn càng biết rõ mình đang đứng ở đâu.

Đến bậc thứ sáu mươi bảy, một cơn gió xoáy bất ngờ đánh tới từ bên phải.

Hạo Nhiên nghiêng người tránh.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nghiêng, trọng lực dưới chân đột nhiên tăng vọt.

Thân thể hắn lập tức trầm xuống.

Đầu gối suýt đập xuống đá.

Nếu thật sự quỳ xuống ở nơi này, nhịp lực toàn thân sẽ loạn. Lần đứng lên tiếp theo có thể khó hơn gấp đôi.

Hạo Nhiên cắn răng, gân cổ nổi lên.

Hắn không để đầu gối chạm đất.

Hông xoay.

Vai hạ.

Lực từ chân trái chuyển sang chân phải.

Bàn tay phải chống nhẹ lên bậc đá phía trước, không phải để bò, mà để mượn một điểm cân bằng.

Răng rắc.

Xương ngón tay đau nhói.

Nhưng thân thể hắn cuối cùng ổn định.

Hạo Nhiên thở ra một hơi thật dài.

Trong lòng hắn chợt hiện lên một ý nghĩ rất rõ:

“Đau chỉ là cảm giác. Sợ đau mới là thứ làm người ta loạn.”

Hắn không biết câu này đến từ kinh nghiệm thiền của thế giới cũ, hay đến từ vô số lần bị ép đến cực hạn ở thế giới này.

Nhưng lúc này, nó có tác dụng.

Hắn không cố chống lại cơn đau, cũng không vì nó mà sinh tạp niệm.

Hắn chỉ biết nó ở đó.

Biết chân đang rách.

Biết lưng đang đau.

Biết gió đang kéo.

Biết trọng lực đang đè.

Biết mình vẫn còn một hơi thở.

Vậy thì bước tiếp.

Một bậc.

Lại một bậc.

Cuối cùng, cánh cửa phòng thứ bảy xuất hiện trước mắt.

Cánh cửa đá khắc phù văn xám nhạt, ánh sáng mờ mờ như đợi người đến chạm vào.

Hạo Nhiên vươn tay đẩy cửa.

Ngay khi bước vào, toàn bộ sức chống đỡ trong cơ thể như bị rút sạch.

Hắn ngã thẳng xuống sàn đá lạnh.

Ầm.

Lưng va xuống đất.

Cơn đau lan khắp toàn thân.

Nhưng Hạo Nhiên không nằm yên.

Hắn lật người, giơ hai chân lên một chút, để phần lòng bàn chân rách nát tiếp xúc nhiều hơn với luồng linh khí mát lạnh đang tràn ra từ trận pháp trên mái.

Nếu có người nhìn thấy động tác này, có lẽ sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

Nhưng Hạo Nhiên không quan tâm.

Lòng bàn chân là nơi chịu lực lớn nhất từ nãy đến giờ, cũng là nơi bị phá hủy rõ nhất. Nếu phòng này thật sự có tác dụng phục hồi và rèn thể, vậy để nơi tổn thương nặng nhất hấp thu trước là lựa chọn hợp lý.

Một luồng khí mát chui vào vết thương dưới chân.

Hạo Nhiên lập tức hít sâu.

Đau.

Rất đau.

Giống như có hàng trăm sợi kim lạnh chui vào thịt, móc từng thớ cơ đứt gãy kéo nối lại.

Da thịt dưới chân bắt đầu co rút.

Cơ bắp bị kéo căng suốt đoạn đường vừa rồi giống như từng sợi dây đàn bị vặn quá mức, giờ được tháo ra, sửa lại, rồi kéo căng theo một cách ổn định hơn.

Xương cốt trong người phát ra vài tiếng răng rắc rất nhẹ.

Không phải gãy.

Mà là đang điều chỉnh.

Kinh mạch bị trọng lực và chân khí ép đến rung động cũng bắt đầu hấp thu linh khí trong phòng. Những đoạn vừa mở rộng sau khi đột phá tầng sáu được áp lực mới rèn thêm một lần, trở nên chắc hơn, dẻo hơn.

Hạo Nhiên cắn chặt răng.

Mồ hôi túa ra như tắm.

Đây không phải hồi phục đơn thuần.

Đây là tái tạo.

Trong phòng thứ bảy có gần mười người.

Có người đang đả tọa, áo rách như giẻ, máu khô bết trên mặt.

Có người nằm dài trên sàn, miệng thở dốc, ngón tay vẫn run.

Có người dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như vừa bị rút sạch sức lực.

Không ai cười nhạo tư thế kỳ quái của Hạo Nhiên.

Bởi bọn họ cũng chẳng khá hơn.

Ở nơi này, hình tượng không còn quan trọng.

Hồi phục mới quan trọng.

Sống sót mới quan trọng.

Hạo Nhiên nằm như vậy vài hơi thở, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, xếp bằng.

Hắn bắt đầu thổ nạp.

Linh khí trong phòng thứ bảy đậm hơn phòng thứ sáu rất nhiều.

Nhưng quan trọng hơn, luồng khí dưỡng hồn kia cũng rõ hơn.

Nếu ở phòng thứ sáu, nó chỉ như một dòng suối nhỏ lướt qua tâm thức, thì ở đây nó giống như màn mưa mịn rơi xuống mặt hồ khô cạn. Mỗi giọt rất nhẹ, nhưng liên tục, đều đặn, thấm sâu.

Linh hồn lực của Hạo Nhiên sau đoạn đường vừa rồi vốn đã mỏi mệt đến cực hạn.

Lúc này, khi luồng khí ấy chạm vào, toàn bộ tâm thức hắn như được thả lỏng.

Linh Kiếm trong kinh mạch sáng lên nhàn nhạt.

Không mạnh.

Nhưng ổn định.

Hắn cảm giác từng tia tạp chất rất nhỏ trong linh hồn bị rửa đi. Ý thức trở nên trong hơn, phản ứng nhanh hơn, khả năng cảm nhận thân thể và gió bên ngoài cũng sắc hơn.

Hắn càng chắc chắn.

Nội Gia Bí Cảnh này thật sự liên quan đến Dưỡng Hồn Quả.

Mà Thể Hồn Quyền Pháp, thiếu chữ Hồn thì không trọn vẹn.

Hạo Nhiên giữ tâm yên tĩnh, để luồng khí dưỡng hồn thấm vào từng chút.

Một nén hương trôi qua.

Cơ thể hắn đã hồi phục phần lớn.

Nhưng hắn không đứng dậy ngay.

Hắn phát hiện một điểm rất kỳ lạ: nếu chỉ hấp thu linh khí để hồi phục thân thể, tốc độ rất nhanh; nhưng nếu muốn linh hồn lực hấp thu luồng dưỡng hồn kia, cần tâm thần cực tĩnh. Càng gấp, hiệu quả càng yếu. Càng buông, nó càng tự nhiên thấm vào.

Điều này rất giống cách hắn từng quán hơi thở.

Không ép.

Không kéo.

Chỉ biết.

Chỉ tiếp nhận.

Hắn ngồi thêm nửa nén hương.

Đến khi Linh Kiếm không còn rung động rõ ràng nữa, Hạo Nhiên mới mở mắt.

Đồng tử hắn lóe lên một tia sáng rất nhạt.

Thân thể đã hồi phục.

Kinh mạch ổn định.

Linh hồn lực không chỉ trở lại, mà còn tinh thuần hơn trước một chút.

Hắn nhìn quanh phòng.

Trong gần mười người ở đây, có người đã đứng dậy trước hắn và bước tiếp. Cũng có người vẫn ngồi bất động, rõ ràng chưa dám ra ngoài. Một thanh niên dựa vào tường thấy Hạo Nhiên đứng dậy, khàn giọng nói:

“Ngươi mới vào không lâu… đã đi tiếp?”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

Thanh niên kia khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khí tức cao hơn hắn một chút. Nhưng sắc mặt hắn rất kém, ánh mắt mệt mỏi, hiển nhiên đoạn đường vừa rồi đã ép hắn đến giới hạn. Hắn lờ mờ nhớ ra người này vào cửa xanh, không phải cửa xám. Có lẽ cửa vào chỉ khác điểm xuất phát. Càng lên cao, các thông đạo sẽ dần hội tụ.

, Hạo Nhiên đoán vậy. Rồi hắn đáp

“Còn đi được.”

Thanh niên kia cười khổ.

“Cửa thứ tám không dễ đâu. Vừa rồi có hai người đi ra, một người chưa đến năm bậc đã bị cuốn xuống.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Đa tạ nhắc nhở.”

Thanh niên kia nhìn hắn thêm một cái, rồi nhắm mắt tiếp tục điều tức.

Hạo Nhiên bước đến cửa.

Trước khi đẩy cửa, hắn nhìn lại dòng chữ trên vách phòng thứ bảy.

Không biết nó xuất hiện từ lúc nào.

“Thể không đến cực, hồn không chịu mở.”

Hạo Nhiên nhìn dòng chữ ấy, ánh mắt trầm xuống.

Thể.

Hồn.

Hai thứ này quả nhiên không tách rời.

Thân thể bị ép đến cực hạn, linh hồn mới chịu lộ ra những điểm yếu cần rèn.

Linh hồn đủ tỉnh, thân thể mới không sụp đổ trong đau đớn.

Thể Hồn Quyền Pháp.

Cái tên này, đến lúc này hắn mới cảm thấy mình bắt đầu chạm vào một chút ý nghĩa thật sự.

Hạo Nhiên đặt tay lên cửa đá.

Cánh cửa mở ra.

Gió xám bên ngoài lập tức gầm lên như một con thú dữ.

Trọng lực từ phía trước tràn tới, nặng nề hơn tất cả những gì hắn vừa trải qua.

Vạt áo rách của Hạo Nhiên bị thổi ngược về sau.

Hắn hít sâu một hơi.

Sau lưng là phòng nghỉ.

Trước mặt là bậc thang lên tầng thứ tám.

Hắn không biết mình có thể đi đến đâu.

Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu: mỗi lần bước ra khỏi một căn phòng an toàn, chính là một lần lựa chọn để bản thân bị phá vỡ thêm.

Nếu sợ bị phá, sẽ không có xây lại.

Hạo Nhiên đứng trước cửa phòng thứ bảy.



0