Thuyền Linh

Chương 36: Thanh Vân Thành

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,557 từ 1 lượt đọc

Hai tháng xuôi dòng Thanh Vân Giang, cuối cùng Hạo Nhiên và Tiểu Lan cũng đặt chân vào phạm vi ngoại thành của Thanh Vân Thành.

Nói là “thành”, nhưng khi thật sự nhìn thấy, Hạo Nhiên mới biết hai chữ ấy không đủ để hình dung nơi này.

Thanh Vân Thành không phải một tòa thành đơn thuần.

Nó giống một vùng đất rộng lớn lấy thành nội làm trung tâm, sau đó lan tỏa ra khắp bốn phía như một mạng lưới khổng lồ. Làng mạc, trấn nhỏ, bến sông, chợ phiên, khu thương hội, khu tu sĩ tạm trú… nối liền nhau tầng tầng lớp lớp. Từ xa nhìn lại, từng cụm đèn, từng mái nhà, từng dòng người như hòa thành một dòng chảy sống động trải dài đến tận chân trời.

Theo bản đồ mà Quân Lâm đưa trước khi chia tay, Hạo Nhiên đã nắm sơ bộ địa hình nơi này.

Phía Đông và Bắc là khu thương mại sầm uất, các thương hội, tiệm dược, tiệm pháp khí, phòng đấu giá phần lớn tập trung ở đó.

Phía Tây gần núi hơn, có nhiều tu sĩ ẩn cư, động phủ thuê dài hạn, cùng vài khu vực được các gia tộc nhỏ chiếm giữ.

Phía Nam giáp sông, bến thuyền kéo dài mấy chục dặm, thuyền lớn thuyền nhỏ nối nhau không dứt.

Còn ở trung tâm chính là thành nội Thanh Vân Thành, tường cao trăm trượng, cờ hiệu các thế lực tung bay, linh khí nồng đậm hơn hẳn bên ngoài.

Muốn đi hết một vòng ngoại thành cũng mất vài ngày đường.

Tiểu Lan đứng ở mũi thuyền, hai tay vịn nhẹ vào lan can, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh phía trước.

“Thiếu gia… nơi đó thật lớn.”

Hạo Nhiên cũng im lặng nhìn.

Trước đây hắn từng thấy những đô thị lớn ở thế giới cũ. Nhà cao tầng, xe cộ, đèn điện, dòng người. Nhưng Thanh Vân Thành trước mắt lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

Nó cổ xưa hơn.

Rộng lớn hơn.

Cũng nguy hiểm hơn.

Trong dòng thuyền bè tấp nập trước mặt, thỉnh thoảng có những chiếc thuyền lớn được khắc phù văn, thân thuyền phát sáng nhàn nhạt. Có tu sĩ áo bào đứng trên mũi thuyền, khí tức mạnh mẽ, chỉ cần liếc qua đã khiến người thường trên các thuyền nhỏ vội vàng tránh xa.

Hai bên bờ cũng vô cùng náo nhiệt.

Tiếng rao hàng.

Tiếng xe ngựa.

Tiếng mái chèo đập nước.

Tiếng người gọi nhau từ bến tàu.

Tất cả hòa thành một thứ âm thanh ồn ào mà sống động.

Hạo Nhiên nhìn dòng thuyền càng lúc càng đông, trong lòng nhanh chóng có quyết định.

Không thể đi thẳng vào bến bằng Thuyền Vũ Trụ.

Con thuyền này bề ngoài cũ kỹ, nhưng lại quá đặc biệt. Dọc đường vắng vẻ thì không sao, nhưng nếu cập vào bến lớn trước mắt bao nhiêu tu sĩ, chỉ cần có người nhạy cảm nhìn ra điểm bất thường, phiền phức sẽ lập tức kéo tới.

Càng đến gần Thanh Vân Thành, càng phải cẩn thận.

Sau khi trời tối, Hạo Nhiên điều khiển thuyền rẽ khỏi dòng chính, xuôi vào một nhánh sông nhỏ ít người qua lại. Hắn chờ đến tận đêm khuya, khi ánh trăng treo cao, bốn phía chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng nước chảy, mới chọn một khúc bờ hoang vắng, cách xa bến tàu và làng mạc.

Thuyền nhẹ nhàng áp vào bờ.

Hạo Nhiên và Tiểu Lan cùng bước xuống.

Dưới ánh trăng, Thuyền Vũ Trụ lặng lẽ nằm trên mặt nước. Thân thuyền cũ kỹ phủ một lớp sáng bạc mỏng, nhìn qua chẳng khác gì một con thuyền bình thường đã đi qua rất nhiều năm tháng.

Nhưng Hạo Nhiên biết, nó tuyệt đối không bình thường.

Từ khi thuyền hấp thu cực phẩm linh thạch, sự liên hệ giữa hắn và nó đã trở nên rõ hơn trước rất nhiều. Có đôi lúc chỉ cần ý niệm khẽ động, hắn đã cảm nhận được bên trong thân thuyền có một loại dao động đáp lại.

Giống như một sinh linh đang ngủ say.

Hạo Nhiên bước tới, đặt tay lên mạn thuyền.

Gỗ lạnh.

Nhưng bên dưới cái lạnh ấy lại có một nhịp đập rất nhẹ, rất sâu, như đang cộng hưởng với linh hồn hắn.

Tiểu Lan đứng bên cạnh, nhìn hắn đầy tò mò nhưng không lên tiếng.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, tập trung linh hồn lực, truyền ý niệm vào thân thuyền.

“Thu lại.”

Một hơi thở trôi qua.

Không có gì xảy ra.

Hạo Nhiên hơi nhíu mày, nhưng không vội. Hắn điều chỉnh lại trạng thái, để linh hồn lực không ép mạnh mà chậm rãi chạm vào sự liên thông kia, giống như gọi một người đang ngủ dậy chứ không phải ra lệnh.

Lần này, thân thuyền khẽ rung.

Một vòng hào quang màu xanh nhạt từ đáy thuyền lan ra, nhẹ nhàng phủ lên toàn bộ thân gỗ.

Tiểu Lan tròn mắt.

“Thiếu gia…”

Nàng còn chưa nói hết, thân thuyền đã bắt đầu trở nên trong suốt.

Không phải biến mất ngay lập tức, mà là từng lớp, từng lớp một. Ánh trăng xuyên qua thân thuyền như xuyên qua mặt nước mỏng. Những đường vân gỗ cũ kỹ hóa thành từng sợi sáng xanh nhạt, rồi co lại về trung tâm.

Một con thuyền dài hàng chục trượng chậm rãi thu nhỏ.

Mười trượng.

Ba trượng.

Một trượng.

Rồi chỉ còn bằng lòng bàn tay.

Cuối cùng, nó hóa thành một luồng sáng xanh nhạt, bay thẳng vào mi tâm Hạo Nhiên.

Ầm.

Không có tiếng động bên ngoài.

Nhưng trong tâm thức Hạo Nhiên, một tiếng vang trầm như mở ra một căn phòng sâu kín.

Hắn khẽ run người.

Trong linh hồn, hắn cảm nhận được Thuyền Vũ Trụ đã yên lặng nằm ở một nơi rất sâu, giống như một hạt giống nhỏ được đặt trong vùng tối. Chỉ cần hắn khẽ động ý niệm, nó sẽ đáp lại.

Hạo Nhiên đứng yên một lúc lâu.

Tiểu Lan ở bên cạnh thì đã há miệng đến quên cả chớp mắt.

“Thiếu gia… thuyền… thuyền biến mất thật rồi!”

Hạo Nhiên mở mắt, chính hắn cũng không giấu được kinh ngạc.

“Ta cũng bất ngờ như ngươi.”

Hắn thử gọi một lần.

Một luồng sáng xanh nhạt từ mi tâm bay ra, rơi xuống mặt nước trước mặt, lại hóa thành con thuyền cũ kỹ.

Sau đó hắn lại thu vào.

Lặp đi lặp lại vài lần, mỗi lần đều nhẹ hơn lần trước, giống như ý niệm và thuyền đang dần quen với nhau.

Tiểu Lan nhìn đến mức hai mắt sáng rực.

“Thật lợi hại…”

Hạo Nhiên nhìn con thuyền vừa hiện ra trước mặt, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác khó tả.

Từ khi đến thế giới này, con thuyền đã chở hắn và Tiểu Lan đi qua rất nhiều đoạn đường. Nó là nơi hắn tỉnh lại, là nơi hắn tu luyện, là nơi Tiểu Lan nấu cơm, trồng dược thảo, pha trà, là nơi bọn họ sống sót qua cướp sông, qua độc, qua rất nhiều đêm dài bất an.

Trước đây, hắn gọi nó là thuyền vì nó chỉ là thuyền.

Nhưng giờ đây, khi nó có thể thu vào linh hồn, có thể biến hóa theo ý niệm, có thể trở thành chỗ dựa thật sự của hắn, hai chữ “thuyền” dường như đã không đủ nữa.

Hạo Nhiên khẽ nói:

“Tên nó là Thuyền Vũ Trụ.”

Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thuyền Vũ Trụ?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt sông.

“Ta hy vọng một ngày nào đó, nó không chỉ chở chúng ta trên Thanh Vân Giang, mà còn có thể đưa chúng ta đi qua những nơi rộng lớn hơn. Rất rộng lớn.”

Hắn dừng một chút, rồi mỉm cười.

“Có lẽ là cả vũ trụ.”

Tiểu Lan ngẩn người.

Nàng không hiểu hết hai chữ “vũ trụ” trong miệng hắn rốt cuộc rộng đến mức nào, nhưng nàng nghe được sự mong chờ rất xa trong giọng nói ấy.

Rất xa.

Nhưng cũng rất đẹp.

Nàng bỗng vỗ tay, hai mắt cong lên:

“Thiếu gia đặt tên thật giỏi. Thuyền Vũ Trụ… nghe rất oai. Cái này thật sự rất trâu.”

Hạo Nhiên khựng lại.

Trâu?

Hắn quay sang nhìn Tiểu Lan.

Cô bé vẫn đang cười tươi, vẻ mặt rất tự nhiên, giống như chính nàng cũng không thấy câu nói ấy có gì kỳ lạ.

Hạo Nhiên không nhịn được bật cười.

“Đúng là rất trâu.”

Tiểu Lan lúc này mới cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

Không biết hắn đang nói thuyền, hay đang cười nàng.

Gương mặt nàng chợt đỏ lên, vội cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo.

Dưới ánh trăng, vẻ bối rối ấy lại càng khiến nàng xinh đẹp thêm vài phần.

Hạo Nhiên nhìn nàng một thoáng, trong lòng bỗng có chút không yên.

Hắn vội quay đi.

Không ổn.

Cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự sợ mình sinh ra những ý nghĩ không nên có.

Tiểu Lan hiện tại quá tin hắn, quá gần hắn, lại quá không phòng bị. Càng như vậy, hắn càng phải tự giữ giới hạn.

Hắn ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề:

“Tiểu Lan, từ nay vào Thanh Vân Thành, ngươi đừng gọi ta là thiếu gia nữa.”

Tiểu Lan ngẩng đầu.

“Vì sao ạ?”

“Quá dễ gây chú ý.”

Hạo Nhiên nói:

“Trong thành người phức tạp. Gọi thiếu gia, người khác sẽ đoán thân phận chủ tớ, rồi sinh ra đủ loại suy nghĩ không cần thiết. Ta gọi ngươi là Tiểu Lan. Còn ngươi… có thể gọi ta là Hạo Nhiên, hoặc ca ca. Tùy ngươi.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

Gọi tên hắn?

Từ nhỏ đến lớn, nàng gần như luôn gọi hắn là thiếu gia. Hai chữ ấy quen đến mức đã trở thành một phần trong cách nàng đứng bên cạnh hắn. Bây giờ đột nhiên bảo nàng đổi, trong lòng nàng vừa hoảng vừa vui, lại có chút gì đó rất khó nói.

Nàng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Em… muốn gọi Hạo Nhiên, được không?”

Nói xong, tai nàng đỏ bừng.

Tay càng vân vê tà áo mạnh hơn.

Hạo Nhiên im lặng một lúc.

Không phải vì không đồng ý.

Mà là lúc nàng cúi đầu gọi hai chữ “Hạo Nhiên”, hắn bỗng cảm thấy hai chữ ấy từ miệng nàng thốt ra có một cảm giác rất khác.

Gần hơn.

Ấm hơn.

Cũng nguy hiểm hơn.

Thấy hắn không đáp, Tiểu Lan càng bối rối. Nàng lén ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Hạo Nhiên vẫn đang nhìn mình, liền vội cúi xuống.

Hạo Nhiên lúc này mới giật mình, biết mình thất thần hơi lâu.

Hắn vội nói:

“Được. Gọi như vậy rất hay. Ta thấy… gần gũi hơn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức thấy không ổn.

Tiểu Lan cũng ngẩn người.

Không khí giữa hai người bỗng lặng đi một chút.

Hạo Nhiên lập tức bổ sung:

“Ý ta là hợp lý hơn. Ở bên ngoài gọi như vậy tự nhiên hơn, không dễ khiến người khác chú ý.”

“Vâng.”

Tiểu Lan cúi đầu đáp.

Nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

Một lúc sau, nàng khẽ gọi thử:

“Hạo… Nhiên.”

Gọi xong, chính nàng cũng ngẩn người.

Hạo Nhiên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó gõ nhẹ một cái.

Hắn lập tức quay đi.

“Được rồi, thử tiếp cách khác.”

Không thể tiếp tục nói chuyện này nữa.

Nếu tiếp tục, đêm nay có lẽ không cần thử thuyền, hắn phải thử định lực của mình trước.

Hạo Nhiên tập trung ý niệm, gọi Thuyền Vũ Trụ hiện ra một lần nữa.

Lần này, hắn thử truyền vào một ý niệm khác.

“Động phủ.”

Thân thuyền vừa hiện ra trên mặt nước bỗng rung nhẹ. Hào quang xanh nhạt lan rộng, rồi hình dáng con thuyền bắt đầu thay đổi. Mạn thuyền thu vào, boong thuyền hóa thành một khoảng sân nhỏ, khoang co lại rồi mở rộng thành căn phòng đơn giản. Chỉ trong vài hơi thở, trước mặt hai người đã xuất hiện một động phủ nhỏ gọn nằm sát bờ sông.

Bên ngoài động phủ có một lớp sương nhẹ mờ ảo bao phủ.

Nhìn không quá nổi bật.

Nhưng rất vững.

Hạo Nhiên bước tới, dùng ba thành lực đánh ra một quyền.

Quyền phong chạm vào lớp hào quang.

Ông.

Màn sáng chỉ rung nhẹ một cái.

Không hề suy suyển.

Hạo Nhiên tăng lên năm thành lực.

Lớp hào quang vẫn chỉ dao động, như mặt nước gợn sóng, rồi nhanh chóng ổn định lại.

Hắn không tiếp tục dùng toàn lực.

Không cần thiết.

“Phòng ngự rất mạnh.”

Hạo Nhiên nói.

“Ít nhất Ngưng Khí kỳ không phá nổi. Có lẽ một đòn của Trúc Cơ sơ kỳ cũng chưa chắc đánh thủng ngay.”

Tiểu Lan nghe vậy, ánh mắt càng sáng.

“Vậy sau này chúng ta có chỗ trú an toàn rồi.”

“Có thể nói vậy.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Nhưng không được ỷ lại. Nếu gặp cao thủ thật sự, lớp phòng ngự này chưa chắc đủ. Hơn nữa, duy trì hình thái này cũng tiêu hao linh hồn lực của ta.”

Nói xong, hắn lại thử thêm một ý niệm khác.

“Phi hành.”

Động phủ lập tức thu lại, trở về hình thái thuyền nhỏ, rồi nâng hai người lên khỏi mặt đất.

Tiểu Lan giật mình, vô thức nắm lấy tay áo Hạo Nhiên.

Con thuyền bay lên vài trượng.

Gió đêm thổi qua mặt.

Nhìn xuống mặt sông phía dưới, Tiểu Lan vừa sợ vừa phấn khích.

Nhưng chỉ trong vài hơi thở, Hạo Nhiên đã cảm thấy linh hồn lực bị rút đi rất nhanh. Cảm giác trống rỗng trong đầu lập tức xuất hiện.

Thuyền rơi mạnh xuống mặt đất, vang lên tiếng trầm thấp.

Cũng may độ cao không lớn, hai người chỉ bị một chấn động nhẹ.

Hạo Nhiên thở ra một hơi, sắc mặt hơi trắng.

“Không được. Lực lượng linh hồn của ta chưa đủ. Không thể duy trì phi hành.”

Giống như chính hắn vậy — còn nhiều thứ chưa đủ.

Tiểu Lan vội đỡ hắn:

“Hạo Nhiên, người không sao chứ?”

“Không sao.”

Hắn lắc đầu.

Tiểu Lan nói:

“Nhưng như vậy đã rất lợi hại rồi. Sau này Hạo Nhiên mạnh hơn, thuyền cũng sẽ mạnh hơn mà.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Nàng đã đổi cách gọi rất tự nhiên.

Không còn “thiếu gia”.

Chỉ là “Hạo Nhiên”.

Hắn mỉm cười nhẹ.

“Ừ. Nhưng hiện tại không có sự ưu ái tuyệt đối. Thuyền Vũ Trụ rất mạnh, nhưng sức mạnh của nó tỷ lệ với linh hồn lực của ta. Nếu ta yếu, nó cũng không thể thay ta giải quyết mọi chuyện.”

Hắn thu Thuyền Vũ Trụ vào linh hồn lần nữa.

Sau đó nhìn về hướng Thanh Vân Thành xa xa.

“Giờ phải đi bộ vào thành. Không có thuyền bên ngoài nữa, càng phải cẩn thận.”

Tiểu Lan nghiêm túc gật đầu.

“Vâng.”

Một lúc sau, hai người đã hòa vào dòng người trên con đường lớn dẫn vào ngoại thành.

Khác với những đoạn đường hoang vắng trước kia, nơi này náo nhiệt đến mức Tiểu Lan nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Trên đường có xe ngựa chở hàng, có tu sĩ cưỡi linh thú nhỏ, có thương nhân phàm tục kéo xe vải vóc, có thiếu niên đeo kiếm sau lưng, cũng có vài lão giả mặc áo bào cũ nhưng khí tức sâu không lường được.

Điều khiến Hạo Nhiên chú ý là sự pha trộn giữa tu sĩ và người thường ở đây rất tự nhiên.

Một tu sĩ áo xanh đứng trước quầy hàng hỏi giá linh thảo.

Người bán là một lão nông tóc bạc, rõ ràng không có tu vi, nhưng vẫn cười ha hả mặc cả từng đồng.

“Tiên sinh, linh thảo này mới hái sáng nay, không tươi không lấy tiền. Giá này thật không thể thấp hơn nữa.”

Tu sĩ áo xanh cũng không giận, chỉ lắc đầu nói đắt, rồi chọn thêm hai bó khác.

Bên cạnh, mấy đứa trẻ chạy ngang qua đường, suýt va vào một thanh niên đeo kiếm. Mẫu thân của chúng vội kéo lại mắng, còn thanh niên kia chỉ nhìn qua một cái rồi tiếp tục đi, không có vẻ muốn gây chuyện.

Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy, trong lòng hơi cảm khái.

Ở đâu có người, ở đó sẽ có quy tắc.

Có những quy tắc được viết thành luật.

Có những quy tắc chỉ tồn tại trong cách người ta nhìn nhau, tránh nhau, nói chuyện với nhau.

Nơi này không yên bình tuyệt đối.

Nhưng ít nhất, nó không hỗn loạn như hắn tưởng tượng.

Tiểu Lan đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại ghé vào một quầy hàng nhỏ xem dược thảo. Nàng không mua nhiều, chỉ quan sát, hỏi tên vài loại cây, rồi âm thầm ghi nhớ.

Hạo Nhiên không thúc giục.

Hắn cũng cần quan sát.

Giá linh thạch.

Cách tu sĩ giao dịch.

Loại hàng phổ biến.

Thái độ của thương nhân.

Mỗi thứ đều là thông tin.

Đến gần nửa đêm, hai người đã thuê hai phòng trọ sát cạnh nhau trong một khách điếm ở ngoại thành.

Phòng không quá lớn nhưng sạch sẽ. Mỗi phòng có một chiếc giường gỗ, một bàn trà nhỏ, một bồn nước, cửa sổ nhìn ra con phố đá phía dưới. Trên tường còn khắc trận pháp cách âm đơn giản, tuy không cao cấp nhưng đủ dùng.

Hạo Nhiên thanh toán một tuần tiền phòng.

Khoản tài phú lấy được từ mấy anh em họ Mộc lúc này phát huy tác dụng rõ ràng. Vài ngàn linh thạch hạ phẩm, hơn trăm linh thạch trung phẩm, cộng thêm mấy món pháp khí tạp nham chưa bán, đủ để bọn họ không phải lo chuyện ăn ở trong thời gian ngắn.

Đêm đó, Hạo Nhiên không tu luyện quá lâu.

Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn phố đêm ngoại thành.

Đèn lồng treo trước các quán nhỏ, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt đường đá. Người đi đường ít hơn ban ngày, nhưng vẫn còn tiếng nói chuyện, tiếng đóng cửa, tiếng xe hàng đi muộn, tiếng chó sủa xa xa.

Tiểu Lan ở phòng bên cạnh cũng chưa ngủ.

Hắn nghe thấy tiếng nàng mở sách, tiếng lật trang rất nhẹ.

Mấy ngày gần đây, Tiểu Lan tiến bộ rõ rệt.

Nhờ linh khí nồng đậm trên Thuyền Vũ Trụ, cộng thêm thảo dược được mộc khí nuôi dưỡng và sự hướng dẫn của hắn, nàng đã ổn định ở Ngưng Khí tầng hai.

Tốc độ này không tính là chậm.

Nhưng Hạo Nhiên không vì vậy mà vui mừng quá mức.

Hắn biết Tiểu Lan không thích chiến đấu. Nàng thích dược thảo, thích nấu ăn, thích pha trà, thích ngồi bên cạnh hắn nói những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng thế giới này không cho phép một người chỉ dựa vào sự thiện lương mà sống an ổn.

Ít nhất, nàng phải có năng lực tự bảo vệ mình.

Ngày hôm sau, Hạo Nhiên bắt đầu dạy nàng luyện một chiêu kiếm đơn giản.

Chỉ một chiêu đâm.

Không hoa mỹ.

Không biến hóa.

Cũng không cần kiếm ý.

Đâm ra.

Thu về.

Lại đâm ra.

Một động tác tưởng như đơn giản, nhưng hắn yêu cầu rất nghiêm: bước chân phải ổn, cổ tay không được rung, mắt phải nhìn thẳng, hơi thở không loạn, khi thu kiếm phải nhanh hơn lúc xuất kiếm.

Tiểu Lan cầm một thanh kiếm gỗ, luyện đi luyện lại đến mức trán lấm tấm mồ hôi.

Nàng không than.

Cũng không hỏi vì sao phải lặp lại mãi một chiêu.

Chỉ thỉnh thoảng nhìn Hạo Nhiên, đợi hắn gật đầu hoặc sửa tư thế.

“Không cần mạnh.”

Hạo Nhiên nói.

“Ngươi không phải đi giết người. Chỉ cần khi nguy hiểm đến gần, ngươi có thể ép đối phương chậm lại một hơi thở. Một hơi thở ấy đủ để ta đến.”

Tiểu Lan nắm chặt kiếm gỗ, nghiêm túc gật đầu.

“Em hiểu.”

Nàng lại đâm ra một kiếm.

Lần này thẳng hơn trước.

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

“Tiếp tục.”

Cứ như vậy, bảy ngày trôi qua.

Hai người từ ngoại thành dần tiến vào khu vực trung tâm. Hạo Nhiên vẫn chưa vội đến Quân Gia nhưng cũng vẫn có ý chờ, nếu có tin tức gia đình, chắc chắn Quân Lâm sẽ tìm hắn.

Quân Lâm đã nói hắn có thể chờ, vậy hắn sẽ chờ thêm một chút.

Trước khi bước vào cánh cửa của một gia tộc lớn, hắn cần hiểu nơi này hơn, chuẩn bị tốt hơn, cũng cần để Tiểu Lan có thêm một chút năng lực tự vệ.

0