Chương 49: Người Trở Về
Theo đường đi ngược lại, áp lực gió và trọng lực đã tan biến gần hết.
Những bậc thang từng khiến người ta phải nghiến răng bò lên, từng khiến xương cốt rên rỉ, da thịt rách nát, lúc này chỉ còn lại chút dư âm nhàn nhạt. Gió không còn cuồng bạo, trọng lực không còn đè ép, giống như bí cảnh đã hoàn thành khảo nghiệm, để lại một lời chào tạm biệt rất nhẹ.
Ba người bước xuống nhanh hơn lúc đi lên rất nhiều.
Hạo Nhiên vẫn còn vui.
Niềm vui ấy rất khó che giấu.
Linh hồn có thể tu luyện.
Chỉ riêng phát hiện này đã đủ khiến mọi đau đớn trong bí cảnh trở nên đáng giá.
Nhưng càng gần cửa ra, tâm trạng hắn lại dần trầm xuống.
Chỉ mất khoảng nửa nén hương, ba người đã đi tới cánh cửa cuối cùng.
Cánh cửa này không còn phân biệt màu sắc như lúc bước vào. Nó chỉ là một khối đá cổ xưa dựng đứng giữa cuối thông đạo, mặt đá phủ đầy dấu vết năm tháng. Trên đó không có chữ, không có phù văn phát sáng, chỉ có một cảm giác nặng nề như đã chứng kiến rất nhiều lần ly biệt.
Quân Nhã dừng lại trước cửa.
Quân Đại Lĩnh hít sâu một hơi.
Hạo Nhiên cũng chậm rãi thu lại tạp niệm trong lòng.
Ba người cùng đẩy cửa.
Ầm.
Cánh cửa đá mở ra.
Ánh sáng bên ngoài ùa vào.
Khoảng sân rộng lớn hiện ra trước mắt.
Nó vẫn mênh mông như lúc đầu, nhưng không khí đã hoàn toàn khác. Không có tiếng bàn tán náo nhiệt, không có những ánh mắt hiếu kỳ và căng thẳng như trước khi bí cảnh mở ra. Cả khoảng sân yên tĩnh đến lạ thường, nặng nề như đang nén thở.
Sáu vị cao tầng Quân Gia ngồi đả tọa ngay hàng đầu.
Khí thế của họ ngưng tụ thành một khối vô hình, khiến không gian phía trước cánh cửa bí cảnh như bị ép thấp xuống.
Phía sau họ, gần trăm người đứng im lặng.
Có người là đệ tử trẻ.
Có người là trưởng bối.
Có người là phụ mẫu, huynh đệ, sư trưởng của những người đã bước vào bí cảnh.
Tất cả ánh mắt đều dồn về cánh cửa vừa mở.
Khi thấy ba bóng người bước ra, Quân Vô Cực và năm vị trưởng lão gần như đồng thời đứng bật dậy.
Khuôn mặt họ vốn luôn uy nghiêm, lạnh lùng, lúc này lại lộ rõ sự xúc động không thể che giấu. Ánh mắt sáng lên, bàn tay hơi run, bước chân cũng nhanh hơn thường ngày.
Quân Vô Cực đi đầu.
Khi ông nhìn thấy rõ ba người, nhất là nhìn thấy Hạo Nhiên đứng phía sau Quân Đại Lĩnh, ánh mắt ông thoáng rung động.
Ba người đều áo bào rách tả tơi.
Máu khô còn bết trên người.
Nhưng khí tức vững vàng.
Tinh thần sáng rõ.
Đặc biệt là ánh mắt.
Ánh mắt của người vừa bước qua sinh tử, vừa nhận được thứ gì đó đủ thay đổi con đường tu luyện sau này.
Không cần hỏi nhiều, Quân Vô Cực đã hiểu.
Ba người này thật sự đã vượt qua Hợp Thiên.
Một trưởng lão râu bạc trắng đứng bên cạnh không chờ nổi nữa, giọng run run hỏi:
“Bí cảnh… đã kết thúc rồi sao?”
Quân Vô Cực giơ tay ngăn ông lại.
Ông không lập tức truy hỏi, cũng không nhìn về phía cánh cửa sau lưng ba người quá lâu. Ánh mắt ông quét qua Quân Nhã, Quân Đại Lĩnh, rồi cuối cùng dừng trên người Hạo Nhiên.
Ông hít sâu một hơi.
Giọng trầm xuống, nhưng bên trong vẫn không giấu được niềm vui:
“Ba người…”
“Các ngươi đã thành công.”
Lời vừa dứt, không khí căng cứng trên khoảng sân như bị đánh vỡ.
Một trưởng lão tiến lên, vỗ mạnh vai Quân Đại Lĩnh, cười lớn đến mức râu cũng rung lên:
“Tốt! Tốt lắm! Đại Lĩnh, ngươi không phụ kỳ vọng của chi nhánh mình!”
Một vị trưởng lão khác đi đến trước mặt Quân Nhã, ánh mắt rực sáng:
“Nhã nhi, con làm tốt lắm.”
“Thật sự làm tốt lắm.”
Quân Nhã khẽ cúi đầu.
Vẻ mặt nàng vẫn lạnh, nhưng khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt cũng dịu hơn một chút.
Quân Đại Lĩnh thì cười hào sảng, ôm quyền đáp lễ liên tục.
Quân Vô Cực bước tới trước mặt Hạo Nhiên.
Ông nhìn thiếu niên trước mặt rất lâu.
Từ lần đầu gặp Hạo Nhiên, ông đã biết thiếu niên Đông Thành này không đơn giản. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy hắn từ cửa thấp nhất của bí cảnh đi đến Hợp Thiên lại là chuyện hoàn toàn khác.
Quân Vô Cực chậm rãi nói:
“Hạo Nhiên.”
“Một người mới bước vào trung kỳ Ngưng Khí chưa lâu, vậy mà có thể đi tới đây.”
“Đông Thành… quả nhiên không tầm thường.”
Hạo Nhiên ôm quyền:
“Gia chủ quá khen. Ta chỉ may mắn sống sót.”
Quân Vô Cực nhìn hắn, ánh mắt sâu hơn.
“Trong bí cảnh, may mắn cũng là một phần thực lực.”
Hạo Nhiên cười nhẹ, không đáp.
Niềm vui lan ra một lúc ngắn ngủi.
Nhưng rất nhanh, khoảng sân lại yên xuống.
Bởi phía sau niềm vui ấy là những ánh mắt vẫn đang nhìn vào cánh cửa đá.
Đang có những bóng người lục đục đi ra, nhưng rõ ràng không có khí thế như ba người đầu tiên.
Mấy trung niên đứng giữa đám đông, hai tay siết chặt khăn áo, môi run rẩy nhưng không dám hỏi. Hạo Nhiên nhìn thấy trung niên quản gia, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Hắn hiểu, lão đang chờ ai đó rất quan trọng vớil ão.
Có thiếu niên quỵ xuống, hai mắt đỏ hoe, thì thào:
“Huynh trưởng đâu…”
“Huynh trưởng ta đâu rồi…”
Không ai trả lời hắn.
Một vị trưởng lão thở dài nặng nề.
Ông không nói ai đã chết, ai còn sống, ai chỉ bị loại, ai đã để lại thứ gì bên trong.
Chỉ nói rất khẽ:
“Mỗi lần bí cảnh mở ra… đều có người nhận cơ duyên.”
“Cũng có người không thể trở về như trước nữa.”
Câu nói ấy khiến khoảng sân càng thêm im lặng, sự nặng nề lan ra từng chút một.
Có người cúi đầu.
Có người cắn răng.
Có người hai mắt đỏ lên nhưng vẫn cố đứng thẳng.
Bí cảnh không phải cối xay thịt.
Nhưng cơ duyên của Quân Gia chưa bao giờ là thứ không cần trả giá.
Quân Vô Cực nắm chặt tay trong ống áo.
Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng, giọng trầm vang khắp khoảng sân:
“Những người đã bước vào bí cảnh đều là tinh anh của Quân Gia.”
“Người trở về, hãy nhớ hôm nay mình nhận được gì.”
“Người không thể trở về như trước… Quân Gia cũng sẽ ghi nhớ.”
“Gia tộc sẽ chăm sóc gia quyến họ chu đáo. Không ai bị lãng quên.”
Không ai reo hò.
Ngay cả Quân Đại Lĩnh vốn hào sảng cũng cúi đầu, hai tay siết lại.
Quân Nhã ánh mắt lạnh hơn, nhưng trong đáy mắt có một tia tiếc nuối rất nhạt.
Hạo Nhiên đứng im nhìn cánh cửa đàn dần đóng lại.
Hắn không quen biết phần lớn những người kia.
Nhưng tiếng khóc nghẹn, ánh mắt thất thần, bàn tay run rẩy của những trưởng bối ngoài kia vẫn khiến ngực hắn nặng xuống.
Hắn từng ở trong Hợp Thiên.
Hắn biết nơi cuối cùng ấy có bao nhiêu đáng sợ.
Nếu không có một ý niệm tỉnh táo đến từ Anh Nhiên.
Nếu không có Thuyền Vũ Trụ.
Nếu chỉ sai một lựa chọn.
Có lẽ người không thể trở về như trước cũng sẽ là hắn.
Hạo Nhiên nhìn cánh cửa bí cảnh đã khép lại, trong lòng khẽ thở dài.
Có người mang cơ duyên ra ngoài.
Cũng có người vĩnh viễn ở lại bên trong.
Một lúc sau khi cánh cửa từ từ biến mất, Quân Vô Cực giơ tay.
Giọng ông trầm xuống, vang vọng khắp khoảng sân:
“Quân Gia ghi nhớ tất cả.”
“Nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều việc cần làm.”
Ông nhìn ba người trẻ trước mặt.
“Trước hết, lập huyết khế với bí cảnh.”
“Không được mang bất kỳ thông tin nào trong bí cảnh kể lại hay nhắc lại với người khác.”
“Dù chỉ một chữ.”
Nói xong, Quân Vô Cực dẫn những người sống sót còn đủ tỉnh táo đi tới bệ đá cổ xưa ở giữa sân.
Bệ đá ấy màu đỏ sậm, bên trên khắc những phù văn cổ lão đã mòn đi vì năm tháng. Khi người đầu tiên nhỏ một giọt tinh huyết xuống, ánh sáng đỏ lập tức lóe lên, bao quanh thân thể hắn trong chớp mắt rồi biến mất.
Từng người tiến lên.
Từng giọt máu rơi xuống.
Từng đạo khế ước thành hình.
Quân Nhã là một trong những người đầu tiên.
Quân Đại Lĩnh theo sau.
Hạo Nhiên đứng chờ ở phía cuối, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về cánh cửa bí cảnh.
Hắn đang suy nghĩ.
Nên kể những gì.
Không nên kể những gì.
Thật ra câu trả lời rất đơn giản.
Không kể gì cả.
Bí cảnh có quá nhiều bí mật.
Thể Hồn Quyền Pháp.
Hồn Pháp.
Cơ chế linh hồn tu luyện.
Gọi sao cũng được, nhưng đó sẽ là át chủ bài của hắn.
Huyết khế này, ở một phương diện nào đó, lại giúp hắn dễ xử lý hơn. Không cần nói dối quá nhiều, chỉ cần im lặng.
Đúng lúc ấy, Hạo Nhiên cảm giác có người đi đến gần.
Hắn quay đầu lại.
Ba bóng người đứng trước mặt hắn.
Người đứng giữa là Quân Huyền.
Sắc mặt hắn còn hơi tái, khí tức cũng không hoàn toàn ổn định, nhưng ánh mắt đã khôi phục vẻ sắc bén quen thuộc. Chỉ là so với trước khi vào bí cảnh, trong ánh mắt ấy đã thêm vài phần phức tạp.
Hai người bên cạnh hắn cũng là hai đối thủ từng bị Hạo Nhiên đánh bại trên võ đài.
Bọn họ nhìn Hạo Nhiên.
Không nói ngay.
Một lát sau, Quân Huyền cúi đầu.
Không sâu đến mức mất đi kiêu ngạo.
Nhưng đủ trịnh trọng.
Một luồng âm rất nhỏ vang lên bên tai Hạo Nhiên:
“Chuyện trong đó, ta không thể nói.”
“Nhưng ân này, ta nhớ.”
Hai người còn lại cũng đồng thời cúi đầu.
Một người truyền âm:
“Ta là Quân Thiên Phong.”
“Không cần nói rõ, nhưng ta biết mình nợ ngươi một lần.”
Người còn lại nói:
“Ta là Quân Lạc Dương.”
“Nếu sau này có việc không trái đạo tâm, có thể tìm ta.”
Hạo Nhiên nhìn ba người.
Hắn không biết bọn họ cảm ứng được bao nhiêu.
Có lẽ là quy tắc bí cảnh để lại một tia cảm giác.
Có lẽ là khi hồn nguyên xuất hiện trước mặt hắn, bản thể ngoài kia cũng mơ hồ biết được vận mệnh của mình từng bị đặt lên một bàn cân.
Nhưng đã lập huyết khế, rất nhiều lời không thể nói.
Hạo Nhiên chỉ khẽ lắc đầu, cũng nhẹ đáp:
“Không phải ta cố ý cứu ai.”
“Chỉ là đạo tâm ta không chấp nhận.”
“Các ngươi không cần ghi nhớ quá nặng, kẻo sau này ảnh hưởng đến bước chân của mình.”
Quân Huyền nhìn hắn một lúc.
Ánh mắt sắc bén dần dịu xuống một chút.
“Dù vậy, ta vẫn nhớ.”
Nói xong, hắn xoay người bước tới bệ đá.
Hai người kia cũng đi theo.
Rất nhanh, tới lượt Hạo Nhiên.
Hắn bước lên trước bệ đá, cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết xuống.
Ánh sáng đỏ rực lóe lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên cảm giác có một sợi dây vô hình quấn quanh linh hồn mình. Không đau, nhưng rất rõ. Nó không cấm hắn suy nghĩ, không cấm hắn nhớ lại, nhưng chỉ cần hắn muốn kể ra những điều liên quan đến bí cảnh, sợi dây ấy chắc chắn sẽ lập tức siết lại.
Khế ước thành.
Ngay sau đó, một quầng sáng bao bọc những người còn đứng trong phạm vi bệ đá.
Không gian trước mắt Hạo Nhiên nhòe đi.
Quân Vô Cực đứng trên bậc cao của sân rộng, giơ tay:
“Tất cả lui về nghỉ ngơi.”
“Sau này sẽ có chỉ thị mới.”
Đám đệ tử và trưởng bối lần lượt rời đi.
Có người dìu người bị thương.
Có người im lặng cúi đầu.
Có người vẫn đỏ mắt nhing về phía cánh cửa kia.
Không lâu sau, tại đại điện Quân Gia, chỉ có chín người.
Sáu vị cao tầng Quân Gia.
Và ba người vượt qua Hợp Thiên: Quân Nhã, Quân Đại Lĩnh, Hạo Nhiên.
Một chiếc bàn nghị sự lớn được đặt giữa đại điện. Sáu trưởng lão ngồi một bên, ba người trẻ ngồi đối diện.
Không khí nghiêm trang.
Nhưng ánh mắt của các vị trưởng lão đều sáng rực.
Cho dù có mất mát, ba người trước mặt vẫn là thu hoạch lớn nhất của Quân Gia vùng Đông trong rất nhiều năm qua.
Quân Vô Cực nhìn ba người, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút tiếc nuối khó giấu:
“Bây giờ, về chi tiết các ngươi đã gặp trong bí cảnh, giống như huyết khế đã ước định, các ngươi không thể nhắc lại dù chỉ một chữ.”
“Chúng ta cũng không thể hỏi.”
“Những thứ các ngươi nhận được, hãy giữ cho riêng mình.”
Ba người cùng gật đầu.
Quân Vô Cực dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm hơn.
“Ta chỉ nhắc các ngươi một điều.”
“Dù điều gì xảy ra trong bí cảnh, đó cũng là sắp xếp và lựa chọn của nó.”
“Là quy tắc Quân Gia đã truyền lại qua hàng ngàn năm.”
“Có cơ duyên, cũng có cái giá.”
Ông nhìn lần lượt từng người.
“Các ngươi đã vượt qua Nội Gia Bí Cảnh. Điều đó có nghĩa, các ngươi sẽ đại diện cho Quân Gia vùng Đông này, tham gia Bí Cảnh Lớn ba năm sau.”
“Đương nhiên…”
Giọng ông trầm xuống.
“Nếu khi đó các ngươi còn sống.”
Ba người đều khẽ giật mình.
Quân Đại Lĩnh là người hỏi trước:
“Gia chủ, cần đạt đến mức nào mới có tư cách tham gia Bí Cảnh Lớn?”
Quân Vô Cực lắc đầu nhẹ.
“Về danh nghĩa, chỉ cần vượt qua Nội Gia Bí Cảnh là đủ tư cách.”
“Nhưng tư cách là một chuyện.”
“Có thể tranh được cơ duyên hay không lại là chuyện khác.”
Ông nhìn ba người, giọng nặng hơn:
“Nếu không đạt tới Kim Đan kỳ, e rằng gần như không có cơ hội chạm đến cơ duyên lớn nhất.”
Cả đại điện im lặng.
Quân Nhã nhíu mày.
Giọng nàng lạnh nhưng rất rõ:
“Kim Đan… quá xa.”
“Hiện tại chúng con vẫn còn ở Ngưng Khí.”
Hạo Nhiên không lên tiếng.
Nhưng trong lòng cũng thầm hít một hơi lạnh.
Ba năm.
Từ Ngưng Khí đến Kim Đan.
Đối với hắn mà nói, đây là một mục tiêu quá xa. Hắn vừa mới bước vào tầng sáu, còn chưa thật sự chạm đến Ngưng Khí hậu kỳ. Trúc Cơ đã là một ngọn núi trước mặt, huống chi là Kim Đan sau Trúc Cơ.
Quân Đại Lĩnh gãi đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn nhiều:
“Gia chủ, rèn luyện ở đâu mới có thể nhanh như vậy?”
Quân Vô Cực nhìn ba người.
“Do các ngươi quyết định.”
“Có thể ở lại Quân Gia, có thể lang bạt đại lục, có thể gia nhập các tông môn lớn, có thể đi bí cảnh, có thể vào chiến trường, có thể tìm kiếm cơ duyên của riêng mình.”
“Quân Gia Thanh Vân Thành sẽ toàn lực ủng hộ.”
“Nhưng các ngươi cũng phải hiểu, sự ủng hộ của một chi Quân Gia vùng Đông có hạn. Để thật sự bước tới Kim Đan, ngay cả trong Quân Gia chúng ta cũng không có bao nhiêu người có thể dẫn đường cho các ngươi.”
Ông nói đến đây, chậm rãi thở ra.
“Ba ngươi nên ra ngoài.”
“Tìm con đường riêng của mình.”
Đại điện yên tĩnh.
Câu này không chỉ là lời khuyên.
Mà gần như là định hướng.
Quân Nhã cúi mắt suy nghĩ, thần sắc lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt đã xa hơn, giống như nàng đang nhìn thấy một con đường phủ đầy tuyết trước mặt.
Quân Đại Lĩnh siết chặt nắm tay, chiến ý trong mắt dần cháy lên.
Hạo Nhiên thì trầm mặc.
Ra ngoài.
Hắn vốn cũng không định ở mãi Quân Gia.
Tiểu Lan còn ở tiểu viện.
Cha của thân thể này vẫn chưa tìm thấy.
Hàn Gia còn chưa xử lý.
Bí Cảnh Lớn ba năm sau chỉ là một mục tiêu.
Còn con đường để đi đến đó, có lẽ sẽ dài hơn hắn tưởng rất nhiều.
Hạo Nhiên suy nghĩ một lát, rồi hỏi:
“Gia chủ, trước đây có ai trong Quân Gia Thanh Vân Thành, hoặc các chi nhánh khác, từng vượt qua Bí Cảnh Lớn và lấy được cơ duyên lớn nhất chưa?”
Quân Vô Cực im lặng một lúc.
Sau đó lắc đầu.
“Chưa có.”
“Ít nhất trong ghi chép mà vùng Đông chúng ta nắm giữ, chưa ai thật sự đạt được cơ duyên lớn nhất.”
“Đa phần thất bại trong khảo hạch. Một số có thu hoạch nhỏ, thực lực tăng tiến, hoặc nhận được vài chỉ dẫn từ bí cảnh. Nhưng bí mật thật sự của Bí Cảnh Lớn, đến nay vẫn chưa ai khám phá hết.”
Ông dừng lại.
Ánh mắt thoáng hiện hồi ức.
“Ta từng tham gia một kỳ trước đây.”
“Nhưng huyết khế không cho phép nói sâu hơn.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
Hắn hiểu.
Nếu Quân Vô Cực từng trải qua, lại vẫn nói Kim Đan mới có hy vọng, vậy Bí Cảnh Lớn kia tuyệt đối không đơn giản.
Quân Vô Cực nhìn ba người, giọng chậm rãi:
“Các ngươi phải tự quyết định rất nhanh.”
“Ở lại an ổn tu luyện, hay bước ra ngoài tranh đoạt cơ duyên.”
“Không ai có thể thay các ngươi chọn.”
Quân Nhã khẽ gật đầu.
Quân Đại Lĩnh trầm giọng:
“Ta sẽ ra ngoài.”
Quân Nhã liếc hắn một cái:
“Ta cũng vậy.”
Ánh mắt hai người vô thức nhìn sang Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra, rồi cười nhẹ:
“Ta còn vài việc phải xử lý trước.”
“Nhưng chắc cũng sẽ không ở yên quá lâu.”
Quân Vô Cực gật đầu.
“Rất tốt.”
Đúng lúc này, Hạo Nhiên bỗng cảm thấy kinh mạch trong người hơi nóng lên.
Không phải đau.
Mà là một loại căng đầy.
Sau khi Hợp Thiên kết thúc, cơ thể và linh hồn hắn đã nhận được quá nhiều lợi ích. Chỉ là từ lúc ra khỏi bí cảnh đến nay, hắn vẫn cố áp xuống, chưa có thời gian điều tức kỹ.
Hiện tại vừa ngồi xuống đại điện, tâm thần ổn định hơn, cảm giác đột phá liền trở nên rõ ràng.
Hạo Nhiên lập tức đứng dậy, ôm quyền:
“Gia chủ, các vị trưởng lão, đệ tử cảm giác cơ thể vẫn có chút rối loạn.”
“Xin phép trở về tiểu viện trước.”
Quân Vô Cực nhìn hắn một chút, ánh mắt sáng lên.
“Tầng sáu đã viên mãn. Quả thật làm chúng ta bất ngờ.”
Ông nhìn Hạo Nhiên kỹ hơn một chút, rồi gật đầu, giọng mang theo tán thưởng:
“Đi đi.”
“Nghỉ ngơi, điều tức cho tốt.”
“Không cần vội. Căn cơ quan trọng hơn tốc độ.”
Hạo Nhiên cúi đầu:
“Dạ.”
Hắn lại chắp tay chào các vị trưởng lão, lại quay qua với Quân Nhã và Quân Đại Lĩnh.
“Sau này gặp lại.”
Quân Đại Lĩnh cười lớn:
“Nhất định gặp lại. Lần sau ta muốn xem ngươi tầng bảy đánh thế nào.”
Quân Nhã nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng ánh mắt nàng đã không còn lạnh nhạt như lúc đầu.
Hạo Nhiên xoay người rời khỏi đại điện.
Sáu vị cao tầng và hai người trẻ còn lại đều nhìn theo bóng lưng hắn.
Một thiếu niên từ Đông Thành, bước vào Quân Gia chưa được bao lâu.
Ngưng Khí tầng năm.
Lại vượt qua Hợp Thiên.
Lại sắp đột phá Ngưng Khí hậu kỳ ngay sau bí cảnh.
Nếu nói trước hôm nay, có lẽ rất nhiều người sẽ xem hắn là một nhân tố đáng chú ý.
Nhưng từ sau hôm nay, hắn đã chính thức trở thành một trong những người mà Quân Gia vùng Đông phải đặt kỳ vọng.
Khi cửa điện khép lại, không khí trong đại điện trầm xuống.
Quân Vô Cực nhìn năm vị trưởng lão, giọng không còn ôn hòa như lúc nói với ba người trẻ.
“Đưa việc tìm kiếm cha mẹ Hạo Nhiên vào danh mục cần làm ngay.”
“Bất chấp mọi giá.”
Một trưởng lão lập tức gật đầu:
“Gia chủ yên tâm. Ta sẽ điều người.”
Quân Vô Cực tiếp tục:
“Gửi một đội hộ vệ Quân Gia đến Đông Thành.”
“Lập tức khống chế Hàn Gia.”
“Bắt gia chủ Hàn Gia. Các trưởng lão liên quan tạm thời nhốt lại, chờ điều tra.”
Một trưởng lão khác nhíu mày:
“Nếu làm mạnh tay, có thể khiến vài thế lực địa phương bất mãn.”
Quân Vô Cực lạnh nhạt nhìn ông.
“Bất mãn?”
“Vậy để họ đến Quân Gia nói chuyện.”
Đại điện im lặng.
Quân Vô Cực chậm rãi nói tiếp:
“Hạo Nhiên hiện tại không chỉ là một thiếu niên Đông Thành.”
“Hắn là một trong ba người vượt qua Hợp Thiên.”
“Là người có tư cách tham gia Bí Cảnh Lớn.”
Ông dừng lại một chút.
Ánh mắt sắc lạnh.
“Đó là hy vọng mới của Quân Gia vùng Đông.”
“Nếu cha mẹ hắn thật sự bị Hàn Gia gây khó dễ, mà Quân Gia chúng ta còn chậm chạp, vậy còn mặt mũi nào nói hai chữ gia tộc?”
Năm trưởng lão đồng loạt đứng dậy, ôm quyền:
“Tuân lệnh Gia chủ.”
Quân Vô Cực khẽ gật đầu.
Ánh mắt ông nhìn về phía cao trên đại điện.
Quân Gia vùng Đông đã yên lặng quá lâu.
Có lẽ từ hôm nay, thế cờ sẽ bắt đầu thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.