Thuyền Linh

Chương 50: Người Đợi Ngoài Cửa

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,811 từ 2 lượt đọc

Hạo Nhiên ra khỏi đại điện Quân Gia.

Không khí trong điện vừa rồi quá nặng.

Hắn không ghét chuyện lớn.

Nhưng hắn thật sự không thích cảm giác hội họp ngột ngạt ấy.

Vừa bước ra khỏi đại điện, gió chiều thổi qua mặt, Hạo Nhiên lập tức thấy cả người nhẹ đi rất nhiều.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên mái ngói Quân Gia một màu vàng nhạt. Hai bên đường đá trắng, linh thảo trong vườn khẽ lay động, hương thơm nhàn nhạt theo gió lan ra. So với tiếng nói trầm trọng trong đại điện, nơi này yên tĩnh đến mức khiến hắn có cảm giác vừa bước ra khỏi một giấc mộng dài.

Hắn đã biết phần quan trọng nhất của Thể Hồn Quyền Pháp không phải nằm ở quyền, cũng không chỉ nằm ở luyện thể, mà nằm ở việc khiến linh hồn thật sự có khả năng tu luyện.

Thuyền Vũ Trụ còn đó.

Linh Kiếm còn đó.

Trái tim linh hồn, kinh mạch linh hồn, huyệt đạo linh hồn cũng đã mở ra.

Cơ thể và linh hồn hắn đang sung mãn hơn bất kỳ thời điểm nào từ khi đến Tàn Vân Đại Lục.

Bình cảnh tầng sáu cũng đã mềm đi rõ rệt. Cảm giác ấy giống như đứng trước một cánh cửa đã thấy khe sáng lọt ra ngoài. Chỉ cần tĩnh tâm chuẩn bị, chỉ cần tìm được nhịp vận chuyển thích hợp, đột phá Ngưng Khí hậu kỳ có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hắn cần một khoảng lặng.

Cần nhìn lại toàn bộ hành trình vừa qua.

Cần để thân thể, chân khí và linh hồn sau bí cảnh thật sự lắng xuống.

Nghĩ đến đây, bước chân hắn nhanh hơn.

Gần như là đi như chạy về tiểu viện.

Từ xa, hắn đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở cửa.

Tiểu Lan.

Nàng mặc y phục xanh nhạt, tóc buộc cao gọn gàng. Dáng người mảnh mai đứng dưới bóng cây đào, hai tay nắm lấy nhau trước ngực. Chỉ nhìn từ xa, Hạo Nhiên đã nhận ra quầng mắt nàng hơi thâm, sắc mặt cũng kém tươi hơn thường ngày.

Chắc chắn mấy ngày này nàng ngủ không yên.

Có lẽ không chỉ một đêm.

Có lẽ từ lúc hắn bước vào bí cảnh, nàng đã luôn đứng ngồi không yên như vậy.

Khi nhìn thấy bóng Hạo Nhiên trên con đường đá trắng, đôi mắt Tiểu Lan lập tức sáng lên.

Giống như giữa trời chiều bỗng có hai vì sao nhỏ bừng sáng.

Nàng bước lên một bước, rồi lại dừng, như sợ mình nhìn nhầm.

Đến khi thấy rõ là hắn, nước mắt nàng gần như lập tức trào lên. Nàng cố kìm, nhưng khóe mắt vẫn đỏ bừng, rồi cuối cùng không nhịn được nữa, chạy ùa ra.

“Hạo Nhiên, thiếu gia!”

Nàng chạy đến trước mặt hắn, giọng run run:

“Thiếu gia về rồi! Em… em mừng quá…”

Nói đến cuối, giọng nàng nghẹn lại.

Nàng lao tới ôm chặt lấy cánh tay hắn, mặt áp vào vai hắn, cả người run nhẹ. Hạo Nhiên cảm nhận rất rõ hơi ấm từ nàng, cảm nhận được bàn tay nàng siết chặt tay áo hắn đến mức các ngón tay trắng bệch.

Mùi hương nhàn nhạt từ tóc nàng phả vào mũi.

Vẫn là mùi hoa quế rất nhẹ, pha với hương dược thảo quen thuộc.

Không phải mùi máu trong ảo cảnh.

Không phải hơi lạnh của sàn đá.

Không phải sự im lặng khi nàng ngã xuống.

Là Tiểu Lan thật.

Đang sống.

Đang ôm lấy cánh tay hắn.

Đang vì hắn trở về mà vừa vui vừa sợ.

Hạo Nhiên đứng yên một lúc.

Rất lâu.

Hắn vốn định cười một câu, trêu nàng vài chữ cho không khí nhẹ đi. Nhưng lời đến bên miệng lại không ra được.

Trong Hợp Thiên, hắn đã chứng kiến Tiểu Lan chết thảm trước mắt.

Tất cả chỉ là ảo cảnh.

Nhưng trái tim hắn đã bị cảnh ấy cắt qua một lần.

Nàng không còn chỉ là một cô bé theo hắn bên cạnh, không còn chỉ là người pha trà, nấu cơm, trồng dược thảo, hay người hắn luôn nói rằng cần bảo vệ.

Từ khoảnh khắc đó, vị trí của nàng trong lòng hắn đã thay đổi.

Hoặc đúng hơn, không phải nàng thay đổi.

Mà là hắn cuối cùng cũng nhìn rõ.

Có những người ở bên cạnh lâu ngày, lặng lẽ đến mức người ta tưởng mình đã quen với sự tồn tại ấy. Đến khi trong ảo cảnh thấy nàng biến mất, hắn mới hiểu: hóa ra cái “quen” ấy đã sớm biến thành một phần không thể thiếu.

Hạo Nhiên cúi đầu nhìn Tiểu Lan.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt còn ướt nước.

Trước đây, hắn luôn có chút né tránh vì Anh Nhiên còn ở nơi rất xa, khiến trái tim hắn không dám dễ dàng đặt xuống thêm một nơi nào khác.

Nhưng Hợp Thiên đã thanh lọc rất nhiều thứ lộn xộn trong lòng hắn.

Có vài chuyện không cần lập tức định nghĩa.

Cũng không cần vội vàng hứa hẹn.

Nhưng chân thành thì không nên tiếp tục che giấu.

Hạo Nhiên đưa tay, xoa nhẹ đầu Tiểu Lan.

Giọng hắn trầm hơn thường ngày, lại mang theo chút ngại ngùng hiếm thấy:

“Sao thế? Lo cho ta đến mức không ngủ được à?”

Tiểu Lan khẽ cắn môi, không đáp.

Hạo Nhiên cố làm vẻ thoải mái:

“Thiếu gia ngươi mạng lớn phúc lớn, làm sao mà có chuyện được.”

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút.

Ánh mắt nhìn nàng dịu xuống.

“Lần sau đừng lo lắng như vậy…”

“Ta sẽ rất đau lòng.”

Câu cuối hắn nói nhỏ hơn hẳn.

Nói xong, chính hắn cũng thấy hơi mất tự nhiên.

Mấy lời tình cảm kiểu này, với hắn mà nói còn khó hơn đánh hai trăm hiệp với võ đài.

Nhưng hắn vẫn nói.

Bởi vì đó là lời thật.

Tiểu Lan ngẩn ra.

Sau đó khuôn mặt nàng đỏ lên rất nhanh, từ má lan đến tận tai. Nàng cúi đầu, hai tay vẫn ôm cánh tay hắn, giọng nhỏ như muỗi:

“Làm sao em không lo được…”

“Nếu thiếu gia có chuyện gì… em… em không biết phải sống sao nữa.”

Không khí lập tức trở nên rất yên tĩnh.

Gió chiều thổi qua, cành đào trong sân khẽ lay động, vài chiếc lá xanh rơi xuống, xoay nhẹ trong không trung.

Hạo Nhiên cảm thấy lòng mình mềm đi.

Mềm đến mức hắn có chút không biết nên làm gì.

Hắn vội kéo tay nàng đi vào trong nhà, vừa đi vừa cố đổi sang giọng vui vẻ:

“Được rồi, được rồi. Ta về rồi đây. Không thiếu tay, không thiếu chân, còn mang về cơ duyên lớn. Tiểu Lan, ngươi có muốn nghe tin tốt không?”

Tiểu Lan lập tức ngẩng đầu.

“Tin tốt ạ?”

“Ừ.”

Vào đến phòng khách nhỏ, Hạo Nhiên ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà nàng đã chuẩn bị sẵn. Trà đã hơi nguội, chắc nàng pha từ lâu nhưng không có tâm trạng uống.

Hắn đặt chén xuống, cười nói:

“Ta đã trở thành một trong ba người vượt qua Hợp Thiên của Nội Gia Bí Cảnh. Ba năm sau, nếu còn sống và đủ thực lực, ta sẽ đại diện Quân Gia vùng Đông tham gia Bí Cảnh Lớn.”

Tiểu Lan tròn mắt.

Một hơi sau, nàng reo lên:

“Oa!”

“Thiếu gia thật là… thật là…”

Nàng suy nghĩ mãi, cuối cùng hai mắt sáng long lanh, bật ra một câu rất quen mà lại rất lạ:

“Thật là trâu bò luôn!”

Hạo Nhiên suýt sặc trà.

“Ngươi học mấy từ này ở đâu vậy?”

Tiểu Lan hơi đỏ mặt, nhưng vẫn vui đến mức không giấu được. Nàng cầm tay hắn lắc lắc liên hồi:

“Em không biết nữa, tự nhiên thấy rất hợp. Biết bao tinh anh Quân Gia tham gia, vậy mà thiếu gia của em lại là một trong ba người cuối cùng. Em biết mà! Em luôn biết thiếu gia rất lợi hại!”

Nàng nói đến đây, mắt lại hơi đỏ.

“Nhưng lợi hại thì lợi hại… em vẫn sợ.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Nụ cười trên môi chậm rãi dịu đi.

“Ta đã lập huyết khế với bí cảnh, không được tiết lộ nội tình, nên không thể kể chi tiết cho ngươi nghe.”

Tiểu Lan vội lắc đầu:

“Không sao. Không kể cũng được. Chỉ cần thiếu gia bình an trở về là tốt rồi.”

Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng.

Trong đôi mắt ấy, hắn thấy sự vui mừng rất thật.

Cũng thấy sự sợ hãi chưa tan.

Hắn im lặng một lát, rồi nói:

“Trong đó ta đã trải qua vài khoảnh khắc… cả đời này có lẽ sẽ không quên.”

“Có vài cảnh khiến ta hiểu rằng, nếu ta cứ vô tâm như trước, có ngày ta nhất định sẽ hối hận.”

Tiểu Lan ngẩn người.

“Hối hận gì ạ?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Lần này, hắn không né ánh mắt nàng.

“Hối hận vì đã không đối xử tốt hơn với người luôn ở bên cạnh ta.”

Không khí lại yên xuống.

Tiểu Lan giương đôi mắt trong veo nhìn hắn, mặt đỏ lựng, giống như nhất thời không biết nên vui, nên xấu hổ, hay nên trốn đi.

Hạo Nhiên cũng cảm thấy hơi nóng mặt.

Hắn tự nhận mình đã sống không ít năm ở thế giới cũ, cũng từng trải qua tình cảm với Anh Nhiên, nhưng giờ nói mấy câu này với Tiểu Lan, hắn vẫn thấy lúng túng như một thiếu niên thật sự.

Tiểu Lan khẽ cúi đầu.

Không biết từ lúc nào, nàng đã đứng sát hắn hơn một chút.

Một chút nữa.

Rồi lại một chút.

Cánh tay nàng chạm vào tay hắn.

Hạo Nhiên vốn định ngồi yên, nhưng bàn tay lại tự nhiên đưa ra, vòng nhẹ qua vai nàng.

Tiểu Lan khẽ run lên.

Nhưng không tránh.

Ngược lại, nàng yên lặng dựa vào lòng hắn.

Cơ thể nàng rất nhẹ.

Rất mềm.

Cũng rất ấm.

Hạo Nhiên cảm nhận nhịp thở của nàng gần trong gang tấc, cảm nhận được sự căng thẳng và tin tưởng cùng tồn tại trong thân thể nhỏ bé ấy. Hắn bỗng nhớ lại trong ảo cảnh, nàng ngã xuống cách hắn một khoảng rất xa, hắn đưa tay thế nào cũng không với tới.

Bây giờ nàng ở ngay đây.

Trong lòng hắn.

Khoảng cách ấy gần đến mức khiến hắn sợ mình dùng sức quá mạnh sẽ làm nàng đau.

Hắn chỉ ôm rất nhẹ.

Nhưng chính sự nhẹ ấy lại khiến cả hai càng bối rối.

Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt nàng long lanh, vừa e thẹn vừa vui mừng, còn có một chút chờ đợi rất mơ hồ mà chính nàng có lẽ cũng chưa hiểu hết.

Hạo Nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn.

Rất nhanh.

Hắn đã đè nén cảm xúc này quá lâu, từ lúc rời xa Anh Nhiên đi du học, rồi đến khi đến thế giới này, từng ngày sinh tử, từng chuyện nối tiếp, hắn gần như không cho bản thân nghĩ đến nhu cầu của một nam nhân bình thường.

Nhưng hắn vẫn là người.

Không phải đá.

Trước mặt hắn lại là một cô gái luôn tin hắn, luôn chờ hắn, luôn chăm sóc hắn bằng tất cả những gì nàng có.

Khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên thật sự cảm thấy mình sắp vượt qua một ranh giới nào đó.

Hắn hít sâu một hơi.

Cố giữ giọng bình tĩnh:

“Tiểu Lan…”

“Ta muốn ăn…”

Vừa nói ra, hắn lập tức cảm thấy câu này có gì đó rất sai.

Tiểu Lan cũng ngẩn người.

Sau đó mặt nàng đỏ bừng đến mức gần như có thể nhỏ ra máu.

“Dạ… em chuẩn bị rồi…”

Nàng nói được nửa câu thì thấy mặt Hạo Nhiên rất lạ nên hơi ngập ngừng.

Hạo Nhiên trong lòng thì đang gào lên thành tiếng.

“Ta lại nói sai cái gì rồi!”

Hắn vội buông nàng ra, xoay người đi về phía phòng trong, giọng hơi lạc:

“Ý ta là ăn cháo! Cháo! Ta vừa ra khỏi bí cảnh, chắc chắn phải ăn chút gì đó.”

Nói đến đây, hắn càng thấy mình càng giải thích càng tệ.

Hắn lập tức đổi giọng:

“Không đúng, ta cảm giác cơ thể sắp đột phá Ngưng Khí hậu kỳ. Ta cần yên tĩnh chuẩn bị một chút. Ngươi… ngươi đừng đợi lâu quá!”

Nói xong, hắn gần như chạy vào phòng, đóng cửa lại.

Cánh cửa khép lại.

Hạo Nhiên đứng dựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài.

Tim vẫn đập thình thịch.

Mặt cũng nóng.

Hắn cúi đầu nhìn tay mình, rồi lẩm bẩm:

“Muốn chịu trách nhiệm thì trước hết vẫn phải có thực lực đã…”

Nói xong, chính hắn cũng không biết câu này là nói cho Tiểu Lan nghe, cho Anh Nhiên nghe, hay cho chính bản thân mình nghe.

Ngoài cửa, Tiểu Lan đứng im một lúc.

Hai tay nàng ôm má đỏ bừng.

Rất lâu sau, nàng mới cúi đầu cười khúc khích.

“Thiếu gia hôm nay… lạ quá. Nhưng em … rất thích.”

Nàng khẽ xoay người đi về phía bếp, khóe miệng cong lên không giấu được.

Trong phòng nhỏ yên tĩnh, Hạo Nhiên khẽ vẫy tay.

Một luồng sáng xanh nhạt lóe lên.

Thuyền Vũ Trụ hiện ra dưới hình thái động phủ.

Từ bên ngoài nhìn vào, nó giống một căn phòng nhỏ khép kín, lại có vài phần giống chiếc lều cắm trại ở thế giới cũ của hắn. Chỉ là từng đường vân trên vách đều tỏa ánh sáng dịu nhẹ, linh khí lặng lẽ chảy bên trong, tạo ra một cảm giác ấm áp, vững chãi và an toàn.

Hạo Nhiên bước vào.

Không gian bên trong mở rộng hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Vườn dược thảo nhỏ ở một bên tỏa ra mùi hương xanh mát. Ba viên linh thạch cực phẩm lơ lửng trên cao như ba ngôi sao nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống, khiến cả động phủ sáng lên một tầng xanh bạc. Hồ nước nhỏ ở góc xa khẽ gợn sóng, phản chiếu ánh sáng linh thạch thành từng mảnh lung linh.

Hạo Nhiên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ngọc ở chính giữa.

Hắn không bắt đầu ngay.

Trước hết, hắn lấy ra hơn chục viên linh thạch trung phẩm, xếp xung quanh thân thể thành một vòng tụ linh đơn giản. Đây không phải trận pháp phức tạp, chỉ là cách dẫn linh khí tụ lại gần thân. Với trạng thái hiện tại của hắn, như vậy đã đủ.

Linh thạch vừa đặt xuống, linh khí tinh thuần lập tức lan ra.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi thật dài.

Chỉ vài chu thiên đầu tiên, tâm thần hắn đã tỉnh táo hẳn, giống như vừa được ngâm trong dòng suối mát lạnh. Những rung động còn sót lại từ cuộc nói chuyện với Tiểu Lan, cảm giác ngượng ngùng và hơi nóng trong lòng cũng dần lắng xuống.

Thay vào đó là sự trong sáng của linh hồn sau Hợp Thiên.

Hắn ngồi ngay ngắn.

Hai tay đặt lên gối.

Bắt đầu vận chuyển Thể Hồn Quyền Pháp.

Chân khí từ đan điền chậm rãi dâng lên, rồi theo chu thiên quen thuộc mà vận hành.

Hạo Nhiên không vội mở mắt.

Hắn tiếp tục vận chuyển vòng thứ hai.

Rồi vòng thứ ba.

Chân khí rất đầy.

Không phải loại đầy căng hỗn loạn, mà là đầy chắc, như nước trong hồ sau mưa lớn, mặt ngoài tĩnh lặng nhưng bên dưới chứa sức chảy mạnh mẽ.

Kinh mạch hắn cũng khác trước.

Sau gió xám, trọng lực, phòng nghỉ, võ đài và Hợp Thiên, từng đoạn kinh mạch trong cơ thể hắn đã được rèn đi rèn lại. Chúng rộng hơn, dẻo dai hơn, chịu lực tốt hơn.

Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn nằm trong thức hải.

Hạo Nhiên đưa ý thức chìm vào bên trong.

Linh hồn hắn lặng lẽ hiện ra.

So với trước khi bước vào Nội Gia Bí Cảnh, linh hồn ấy đã ngưng thật hơn rất nhiều. Giữa lồng ngực linh hồn, một trái tim trong suốt đang đập rất nhẹ. Từ trái tim ấy, những đường kinh mạch mỏng như tơ bạc lan ra khắp linh hồn.

Còn non nớt.

Còn yếu ớt.

Nhưng đã thật sự tồn tại.

Thình.

Trái tim thân thể đập một nhịp.

Thình.

Trái tim linh hồn cũng đập theo.

Hai nhịp chưa hoàn toàn trùng.

Một bên là máu thịt.

Một bên là ý thức.

Một bên nằm trong thân thể đang ngồi trên bồ đoàn ngọc.

Một bên nằm sâu trong thức hải.

Hạo Nhiên không vội dẫn chân khí đi nhanh hơn.

Hắn chỉ yên lặng cảm nhận hai nhịp đập ấy.

Trong đầu hắn hiện lên võ đài cổ xưa trong bí cảnh.

Ở nơi đó, quy tắc đã kéo lực lượng của hắn lên, để hắn có thể đối đầu với những người mạnh hơn cảnh giới thật sự. Khi vừa được tăng phúc, hắn từng có cảm giác cơ thể mình đang cầm một thanh binh khí quá nặng. Có thể vung, nhưng không thuận. Có thể đánh, nhưng không thật sự thuộc về mình.

Hắn phải dùng hàng trăm hiệp để thích nghi.

Bị đánh.

Phản công.

Lùi.

Tiến.

Ngã xuống.

Đứng lên.

Rồi lại tiếp tục.

Đến khi thân thể dần nhớ được cách dùng thứ lực lượng vượt quá cảnh giới ấy.

Lực từ chân truyền lên hông.

Từ hông lên vai.

Từ vai ra quyền.

Ý niệm dẫn chân khí đi trước nửa nhịp.

Chân khí đẩy thân thể chuyển động.

Thân thể phản hồi cảm giác về linh hồn.

Linh hồn lại điều chỉnh ý niệm trong tích tắc tiếp theo.

Đến cuối cùng, giữa những trận chiến kéo dài đến gần cạn sức, từng có khoảnh khắc rất ngắn mà cả ba cùng khớp.

Thân thể.

Chân khí.

Linh hồn.

Ba nhịp như cùng đánh xuống một điểm.

Ở bí cảnh, cảm giác đó là do quy tắc bên ngoài mở đường.

Giờ đây, không có võ đài.

Không có bệ đá.

Không có đối thủ.

Nhưng ký ức ấy vẫn còn.

Không chỉ trong đầu hắn, mà trong từng đoạn kinh mạch, từng thớ cơ, từng vết thương từng lành lại, từng dao động của linh hồn.

Hạo Nhiên bắt đầu thử.

Hắn vận chuyển Thể Hồn Quyền Pháp lần nữa.

Lần này, khi chân khí đi qua Quan Nguyên, hắn để điểm tương ứng trong kinh mạch linh hồn khẽ sáng lên.

Chân khí đến Thần Khuyết, linh hồn nơi ấy cũng rung nhẹ.

Chân khí lên Trung Quản, trái tim linh hồn đập nhanh hơn một chút.

Lần đầu thất bại.

Chân khí thân thể đi quá nhanh, kinh mạch linh hồn chưa kịp bắt nhịp. Thức hải lập tức nhói lên, giống như có kim mảnh châm vào.

Hạo Nhiên dừng lại.

Hắn không khó chịu.

Chỉ ghi nhớ cảm giác sai lệch.

Lần thứ hai, hắn giảm tốc độ chân khí.

Nhưng linh hồn lại dao động quá mạnh. Trái tim linh hồn đập lệch nửa nhịp, khiến chân khí nơi ngực hơi nghẹn lại. Toàn thân hắn nóng lên, mồ hôi rịn ra trên trán.

Hắn lại dừng.

Lần thứ ba, hắn không để chân khí dẫn đầu.

Hắn lặng lẽ nghe nhịp tim thân thể trước.

Thình.

Rồi chờ trái tim linh hồn đáp lại.

Thình.

Lệch.

Hắn tiếp tục.

Thình.

Thình.

Vẫn lệch, nhưng đã ít hơn.

Thình.

Thình.

Đến một khoảnh khắc rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu tâm thần hơi dao động sẽ lập tức bỏ qua.

Hai nhịp đập trùng nhau.

Thân thể và linh hồn cùng rung lên.

Kinh mạch thật trong người hắn sáng lên từng đường.

Kinh mạch linh hồn trong thức hải cũng lấp lánh theo.

Hạo Nhiên lập tức bắt lấy khoảnh khắc ấy.

Lần này, không còn là chân khí vận hành một mình.

Cũng không phải linh hồn tự xoay chuyển riêng rẽ.

Hai dòng lực lượng như hai bánh răng vừa tìm đúng khớp, chậm rãi xoay cùng một hướng.

Chân khí đi qua kinh mạch thân thể.

Ánh bạc nhạt chạy qua kinh mạch linh hồn.

Mỗi khi một huyệt vị thân thể rung lên, điểm tương ứng trong linh hồn cũng sáng lên.

Mỗi khi trái tim linh hồn đập, đan điền lại cuộn lên một vòng chân khí tinh thuần.

Hạo Nhiên cảm giác mình như trở lại võ đài.

Nhưng lần này, lực lượng không đến từ quy tắc bí cảnh.

Nó đến từ những gì thân thể đã trải qua.

Từ ký ức chiến đấu.

Từ linh hồn vừa có đường vận chuyển riêng.

Từ cảm giác hắn vừa thừa nhận trong lòng mình: thế giới này không còn là một nơi xa lạ để hắn đứng ngoài quan sát.

Hắn nghĩ đến Tiểu Lan.

Hắn nghĩ đến Anh Nhiên.

Nghĩ đến một thế giới khác, một lời hứa còn xa đến mức hắn chưa có tư cách chạm vào.

Hắn nghĩ đến cha mẹ của thân thể này.

Nghĩ đến Quân Bách, đến lời hứa của mình với thiếu niên đã mất đi ý thức ban đầu.

Từ lúc đến Tàn Vân Đại Lục, hắn nhiều lần nghĩ mình là người ngoại lai.

Dù chiến đấu, tu luyện, kết giao, dù mang tên Quân Hạo Nhiên, sâu trong lòng hắn vẫn có một khoảng cách rất mỏng với mọi thứ xung quanh. Giống như một người đang bước trong giấc mộng dài, có thể vui, có thể đau, nhưng vẫn có một phần đứng ngoài nhìn.

Hợp Thiên đã xé lớp khoảng cách ấy ra.

Tiểu Lan chết trong ảo cảnh, hắn đau thật.

Anh Nhiên tan biến, hắn sợ thật.

Quân Lâm phản bội, hắn tuyệt vọng thật.

Vậy thì tình cảm là thật.

Nhân quả là thật.

Thế giới này đối với hắn, từ một lúc nào đó, cũng đã là thật.

Hạo Nhiên thầm nói trong lòng:

“Ta là Quân Hạo Nhiên.”

“Cũng là ta.”

“Không cần tách ra nữa.”

Ngay khoảnh khắc ý niệm ấy lắng xuống, trong kinh mạch hắn vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Không phải tiếng nổ.

Không phải tiếng va chạm.

Mà giống như tiếng băng mỏng nứt dưới ánh mặt trời đầu xuân.

0