Thuyền Linh

Chương 25: Tàn Hồn

Đăng: 25/06/2026 15:35 4,159 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên chống tay lên cát, thở hổn hển.

Cẳng chân vẫn còn tê.

Hai tay vẫn đau.

Ngực vẫn nghẹn.

Nhưng trong lòng hắn, một luồng tức khí lại chậm rãi dâng lên.

Hắn vốn không muốn đánh.

Cũng biết mình không thể là đối thủ.

Nhưng hết lần này đến lần khác bị con vượn trắng này ép hắn, lại còn nhìn bằng ánh mắt khinh thường như vậy, máu nóng trong người không nhịn được mà cũng bắt đầu sôi lên.

Hắn lau vết máu bên khóe miệng đứng dậy.

Tiểu Lan nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi, trong lòng khẽ run.

Hạo Nhiên quay đầu nhìn nàng, khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không sao.

Rồi hắn nhìn về phía Đại Bạch Viên, chắp tay.

“Tiền bối đã muốn vậy…”

Hắn hít sâu một hơi, linh khí trong cơ thể bắt đầu chảy nhanh hơn.

“Xin chỉ giáo.”

Vừa dứt lời, khí tức trên người hắn liền thay đổi.

Không còn là thăm dò.

Cũng không còn là dè dặt.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, hai chân khẽ tách ra, thân hình hơi hạ thấp. Linh khí trong kinh mạch lặng lẽ chảy, không dồn hết vào hai tay, mà trải đều xuống eo, chân, đầu gối và bàn chân.

Hắn biết mình chỉ có một thứ chiếm ưu thế.

Tốc độ.

Một khắc sau, Hạo Nhiên động.

Bước chân hắn lướt nhẹ trên mặt cát trắng, lúc trái lúc phải, lúc tiến lúc lùi. Thân ảnh áo đen xoay quanh Đại Bạch Viên như một cái bóng không ngừng biến đổi. Hắn không lập tức ra quyền, chỉ liên tục đổi góc, đổi khoảng cách, khiến ánh mắt Đại Bạch Viên phải xoay theo hắn.

Đại Bạch Viên đứng sừng sững trước thác nước, đôi mắt trắng xám nhìn chằm chằm vào hắn.

Ban đầu, nó còn đứng yên.

Nhưng rất nhanh, sự kiên nhẫn của dã thú đã bị thứ chuyển động liên tục ấy mài mòn.

Nó gầm khẽ một tiếng, nhấc chân bước tới.

Chính là lúc này.

Mũi chân Hạo Nhiên đạp mạnh xuống cát.

Thân hình hắn bỗng vọt ngang, nhanh đến mức Tiểu Lan chỉ thấy một vệt đen lướt qua. Hắn áp sát bên sườn Đại Bạch Viên đúng vào khoảnh khắc trọng lượng của nó vừa dồn lên chân trụ, thân hình khổng lồ khó thể lập tức xoay chuyển.

Quyền của Hạo Nhiên nổ ra.

Bốp!

Bốp! Bốp!

Ba quyền liên tiếp đánh thẳng vào mạng sườn Đại Bạch Viên.

Cát dưới chân hắn bắn tung tóe. Mỗi quyền đều mang theo linh khí chấn động, đập lên bộ lông trắng dày như đánh vào da trâu căng cứng.

Đại Bạch Viên gầm lên, một cánh tay lớn quét ngang.

Nhưng Hạo Nhiên đã bật ra xa trước nửa nhịp.

Cánh tay to lớn quét qua không khí, kéo theo một luồng gió mạnh thổi tung vạt áo hắn.

Hạo Nhiên rơi xuống cách đó mấy trượng, khóe môi nhếch lên.

Có hiệu quả.

Không phải hiệu quả sát thương.

Mà là hiệu quả chọc giận.

Trong đôi mắt Đại Bạch Viên, sự hung lệ rõ ràng đang tăng lên. Nó cúi thấp người, hai nắm tay nện xuống mặt đất.

Ầm!

Cát trắng bắn tung lên.

Hạo Nhiên không lùi.

Hắn tiếp tục di chuyển.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Hắn giống như một võ giả đã quen với việc lấy nhỏ đánh lớn, lấy nhanh phá mạnh. Mỗi lần Đại Bạch Viên mất kiên nhẫn chủ động bước tới, hắn liền cắt góc lao vào, đánh vào sườn, vào hông, vào dưới nách, rồi lập tức rút ra trước khi cú phản kích giáng xuống.

Tiếng quyền liên tục vang lên giữa bờ hồ.

Bốp!

Bốp!

Ầm!

Cát trắng cuộn lên thành từng vòng. Nước hồ bị kình phong thổi gợn sóng. Tiếng gầm của Đại Bạch Viên hòa với tiếng thác đổ phía xa, khiến cả khoảng rừng như bị kéo vào một trận chiến thật sự.

Tiểu Lan đứng bên ngoài, hai tay siết chặt trước ngực.

Nàng nhìn ra được Hạo Nhiên đang chiếm ưu thế về tốc độ.

Nhưng nàng cũng nhìn ra một điều khác.

Đại Bạch Viên gần như không bị thương.

Những cú đánh của Hạo Nhiên rơi lên người nó rất nặng, nhưng thân thể khổng lồ ấy chỉ hơi rung lên. Lớp lông trắng và da thịt bên dưới giống như một tấm giáp tự nhiên, hấp thu phần lớn lực đạo.

Hạo Nhiên cũng nhận ra.

Sau vài lần áp sát thành công, sự đắc ý trong mắt hắn dần biến mất.

Không đúng.

Con vượn này không chỉ bị chọc giận.

Nó đang học cách chờ hắn.

Quả nhiên, lần tiếp theo Hạo Nhiên lướt tới bên phải, Đại Bạch Viên không lập tức xoay người phản kích. Nó để mặc hai quyền của hắn đánh vào mạng sườn, thậm chí còn hơi nghiêng thân, giống như cố ý để lộ thêm sơ hở.

Hạo Nhiên vừa đánh quyền thứ ba, hơi thở trong ngực chợt khựng lại một nhịp.

Chỉ một nhịp rất nhỏ.

Nhưng đối với chiến đấu cận thân, một nhịp đã đủ.

Đôi mắt Đại Bạch Viên lóe lên hung quang.

Chân trụ của nó đột nhiên xoay mạnh, phát ra tiếng răng rắc trầm đục. Thân hình khổng lồ vốn tưởng như vụng về bỗng bộc phát tốc độ đáng sợ. Một quyền của nó xé gió lao thẳng vào ngực Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên biến sắc.

Hắn lần thứ hai đan hai tay che trước ngực, đồng thời mượn lực bắn lùi ra sau.

Ầm!

Nắm đấm trắng khổng lồ đập lên hai cánh tay hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên cảm giác như có một khối đá lớn từ trên núi lăn xuống, nghiền thẳng vào ngực mình. Hai tay hắn bị ép bật ngược vào lồng ngực. Lực xuyên thấu chấn vào tim phổi, khiến hơi thở trong người hắn hoàn toàn vỡ nát.

Máu tươi phụt ra khỏi miệng.

Thân thể hắn bay ngược ra xa, đập xuống bãi cát bên hồ rồi lăn thêm mấy vòng mới dừng lại.

“Thiếu gia!”

Tiểu Lan hét lên.

Hạo Nhiên nằm nghiêng trên cát, cả người đau đến mức không lập tức bò dậy nổi. Trong tai hắn ong ong. Cổ họng toàn mùi máu tanh. Hai cánh tay run lên không kiểm soát, giống như xương cốt bên trong đã bị đập nứt.

Đại Bạch Viên đứng giữa bãi cát.

Nó không lập tức đuổi theo.

Nó nhìn Hạo Nhiên nằm dưới đất, rồi bỗng ngửa mặt gầm lớn.

Tiếng gầm vang dội giữa núi rừng.

Sau đó, nó giơ hai nắm tay đấm thùm thụp vào lồng ngực, dáng vẻ hưng phấn đến cực điểm, giống như một hung thú vừa giành được thắng lợi trên võ đài của chính mình.

Hạo Nhiên thậm chí còn cảm thấy con vượn này đang nhìn hắn bằng ánh mắt rất thiếu đánh.

Nếu không phải đang đau đến mức thở cũng khó, hắn thật sự muốn mắng một câu.

Con khỉ già này… cũng biết đắc ý?

Đại Bạch Viên vẫn không tiến tới.

Nó chỉ đứng đó, nhìn Hạo Nhiên.

Ánh mắt ấy rất rõ ràng.

Đứng lên.

Đánh tiếp.

Hạo Nhiên nằm trên cát, thở dốc từng hơi. Đau đớn lan khắp ngực và hai tay, nhưng trong lòng hắn lại không hề tuyệt vọng.

Ngược lại, một ngọn lửa nào đó đang chậm rãi cháy lên.

Lấy đâu ra một cơ hội cọ xát tốt như thế này?

Đối thủ đủ mạnh.

Ra tay đủ nặng.

Lại không lập tức lấy mạng hắn.

Đây không phải tử chiến, nhưng cũng tuyệt đối không phải trò đùa.

Hắn run rẩy lấy từ giới chỉ ra một bình dược dịch.

Tiểu Lan lập tức chạy tới, quỳ xuống bên cạnh hắn. Nàng đỡ vai hắn, mắt đỏ lên vì xót xa, nhưng tay vẫn rất nhanh. Nàng đổ dược dịch lên ngực, hai tay và vai hắn, rồi dùng lực xoa bóp để dược lực thấm qua da thịt.

“Thiếu gia, người chịu thêm một chút.”

Hạo Nhiên cắn răng gật đầu.

Dược dịch vừa chạm vào da, một luồng mát lạnh lập tức thấm vào thân thể. Những nơi bị quyền kình chấn thương như được nước suối tưới qua. Cơn đau vẫn còn, nhưng không còn bén nhọn như trước.

Dược dịch lần này khác hẳn.

Sau khi được nuôi bởi mộc khí trên Thuyền Vũ Trụ, dược lực của nó đã mạnh hơn trước một bậc. Những sợi khí xanh rất nhạt len vào dưới da, chậm rãi khép lại những tổn thương nhỏ trong cơ bắp, gân cốt và kinh mạch.

Bên kia, Đại Bạch Viên khoanh tay đứng nhìn.

Bờ hồ lúc này giống như một võ đài đang nghỉ giữa hiệp.

Một bên là hung thú trắng khổng lồ ngạo nghễ đứng dưới thác nước.

Một bên là thiếu niên áo đen ngồi trên cát, được một cô gái nhỏ vội vàng thoa thuốc, xoa bóp, giúp hắn kéo lại từng chút sức lực.

Qua một lát, Hạo Nhiên ngồi dậy.

Hắn không lập tức đứng lên, mà khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt thổ nạp.

Linh khí trên bãi cát rất nhạt, nhưng trong dược dịch lại có mộc khí ôn hòa. Nó hòa vào hơi thở của hắn, đi qua kinh mạch vừa bị chấn động, khiến từng đoạn đau nhức dần dịu xuống.

Hạo Nhiên hé mắt nhìn Đại Bạch Viên.

Con vượn trắng vẫn đứng đó.

Không sốt ruột.

Không thúc giục.

Chỉ nhìn hắn như nhìn một đối thủ còn có thể bò dậy.

Hạo Nhiên nhắm mắt lại.

Tốt.

Vậy thì nghỉ đủ.

Rồi đánh tiếp.

Một khắc sau, hắn mở mắt.

Ánh mắt đã sáng hơn trước.

Hắn đứng dậy, phủi cát trên người, rồi nhìn sang Tiểu Lan.

“Thuốc rất tốt.”

Tiểu Lan vẫn còn lo lắng.

“Thiếu gia…”

“Không sao.”

Hạo Nhiên cười với nàng một cái, sau đó quay về phía Đại Bạch Viên, ôm quyền.

“Đa tạ tiền bối đã cho thời gian.”

Hắn hít sâu một hơi.

“Ta lại tới.”

Đại Bạch Viên nhếch miệng, lộ ra răng nanh trắng nhọn.

Không biết là cười, hay là gầm.

Lần này, Hạo Nhiên không còn chỉ dựa vào tốc độ né tránh. Hắn chủ động tiến lên, quyền, chưởng, đá quét, thúc cùi chỏ liên tiếp nối nhau, tiết tấu nhanh hơn, gọn hơn, cũng nặng hơn.

Ngưng Khí tầng bốn sau đột phá, cộng thêm dược dịch vừa mới thấm vào thân thể, khiến trạng thái của hắn tốt hơn trước rất nhiều.

Khoảng cách giữa hai bên vẫn còn lớn.

Nhưng đã không còn xa đến mức tuyệt vọng.

Ầm!

Quyền của Hạo Nhiên va vào cẳng tay Đại Bạch Viên.

Thân thể hắn bị đẩy lùi nửa bước, nhưng lập tức xoay hông, một cú đá quét ngang đánh vào đầu gối đối phương.

Đại Bạch Viên gầm lên, một tay chụp xuống.

Hạo Nhiên nghiêng người tránh qua, cùi chỏ thúc ngược lên, đánh vào vùng dưới nách nó.

Bốp!

Lần này, Đại Bạch Viên thật sự khựng lại.

Cú đánh ấy không nặng bằng quyền trực diện, nhưng trúng vào vị trí yếu. Dù da thịt nó dày đến đâu, nơi dưới nách vẫn là chỗ khó chịu.

Đại Bạch Viên đau.

Và chính cơn đau ấy đã đánh thức thêm một phần hung tính trong nó.

Đôi mắt trắng xám của nó bỗng đỏ lên từng chút.

Nó gầm lớn, cánh tay quét ngang như roi sắt.

Hạo Nhiên vừa định lùi, nhưng Đại Bạch Viên lần này nhanh hơn hẳn. Cú quét đánh trúng lưng hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu, thân thể loạng choạng suýt ngã.

Tiểu Lan ở xa hét lên:

“Thiếu gia!”

Hạo Nhiên không ngã.

Hắn cắm chân xuống cát, toàn thân run lên vì đau, nhưng trong mắt cũng có tia máu hiện ra.

Đánh đến lúc này, hắn đã không còn giữ được sự tỉnh táo hoàn toàn như ban đầu.

Máu nóng cuộn lên.

Đau đớn, linh khí, dược lực, tiếng thác nước, tiếng gầm của Đại Bạch Viên, tất cả hòa vào nhau, biến thành một chữ duy nhất trong đầu hắn.

Chiến.

Hắn gầm khẽ, xoay người tung một quyền thẳng vào lồng ngực Đại Bạch Viên.

Ầm!

Quyền này mạnh hơn tất cả những quyền trước đó.

Đại Bạch Viên bị đánh lùi nửa bước.

Nửa bước ấy lập tức khiến nó nổi giận.

Nó gầm lên, quyền lớn giáng xuống.

Hạo Nhiên nghiêng người tránh sát trong gang tấc, đồng thời một cú đá ngang quét mạnh vào hông nó.

Ầm!

Thân hình Đại Bạch Viên lảo đảo lao sang một bên, đập vào một gốc cây lớn bên bờ hồ.

Rắc!

Thân cây bị va gãy, đổ rạp xuống cát.

Một vệt máu đỏ tươi chảy ra từ vai Đại Bạch Viên, nhuộm lên bộ lông trắng như tuyết.

Không khí trong khoảnh khắc ấy đột nhiên thay đổi.

Đại Bạch Viên ngẩng lên. Ánh mắt của nó không còn giống lúc trước. Dường như máu và cơn đau đã kéo phần dã thú thật sự trong nó tỉnh lại.

Nó gầm lên.

Tiếng gầm lần này không còn là thị uy.

Mà là hung lệ.

Cả mặt hồ rung động. Chim rừng phía xa hoảng loạn bay lên. Tiểu Lan đứng bên ngoài cũng bị tiếng gầm ấy làm sắc mặt trắng bệch.

Đại Bạch Viên đấm hai tay vào lồng ngực, rồi đột nhiên cúi xuống, túm lấy gốc cây vừa gãy.

Rắc rắc rắc!

Nó giật tung cả đoạn thân cây còn dính rễ khỏi mặt đất, hai tay nắm lấy như một cây côn khổng lồ.

Hạo Nhiên biến sắc.

Không tốt.

Con vượn này điên rồi.

Đại Bạch Viên không chờ nữa.

Nó đạp mạnh xuống đất.

Ầm!

Bãi cát dưới chân nó sụp xuống thành một hố nhỏ. Thân hình khổng lồ mượn lực phản chấn lao thẳng về phía Hạo Nhiên, thân cây trong tay quất ngang, kéo theo tiếng gió rít chói tai.

Lực lượng ấy nếu đánh trúng, không chỉ gãy xương.

Có thể chết.

Trong mắt Hạo Nhiên, thân cây kia nhanh chóng phóng lớn.

Sau lưng hắn, tiếng hét của Tiểu Lan vang lên đến lạc giọng.

“Thiếu gia!”

Khoảnh khắc sinh tử, mọi tạp âm bỗng biến mất.

Tiếng thác nước.

Tiếng gió.

Tiếng gầm.

Tất cả đều lùi xa.

Chỉ còn lại một đường thẳng trước mắt hắn.

Hạo Nhiên không lùi nữa.

Tay phải hắn chụp lấy chuôi Tiêu Dao Kiếm.

Một hơi thở.

Kiếm ra khỏi vỏ.

Trong kinh mạch, luồng linh khí sắc bén nhất bị hắn ép vào thân kiếm. Nhưng điều thật sự được đánh thức không phải linh khí, mà là một tia cảm giác sâu trong mi tâm.

Linh hồn lực.

Một đạo kiếm ảnh rất nhỏ, gần như trong suốt, từ tâm thức hắn ngưng tụ ra.

Chậm.

Vẫn quá chậm.

Hạo Nhiên cảm nhận rõ ràng, để hình thành đạo Linh Kiếm này, hắn vẫn cần gần hai hơi thở.

Mà Đại Bạch Viên đã tới rất gần.

Không kịp do dự.

Đôi mắt Hạo Nhiên đỏ lên, hắn đâm kiếm ra.

Ảo ảnh Linh Kiếm từ mi tâm theo kinh mạch nhập vào Tiêu Dao Kiếm, rồi vượt khỏi mũi kiếm trước một đường rất nhỏ, giống như một mũi kiếm khác tách ra, phá vào khoảng không trước mặt.

Nó không đánh vào thân thể.

Nó đánh vào hồn.

Đại Bạch Viên đang lao tới bỗng khựng lại.

Chỉ một khoảnh khắc.

Nhưng khoảnh khắc ấy đủ rồi.

Thân cây trong tay nó lệch khỏi quỹ đạo, quét qua vai Hạo Nhiên, mang theo kình phong làm vạt áo hắn rách toạc.

Cùng lúc đó, Tiêu Dao Kiếm đâm thẳng vào ngực Đại Bạch Viên.

Phập.

Mũi kiếm xuyên qua lớp lông trắng, đâm vào da thịt.

Máu nóng lập tức trào ra.

Đại Bạch Viên gầm khẽ.

Không phải phẫn nộ.

Mà là kinh ngạc.

Hạo Nhiên cũng chấn động trong lòng.

Nếu hắn tiếp tục đẩy kiếm thêm nửa tấc, một kiếm này rất có thể sẽ xuyên sâu vào tim.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn cưỡng ép thu lực.

Mũi kiếm dừng lại.

Linh khí trên thân kiếm tản ra.

Thân hình Đại Bạch Viên đứng bất động trước mặt hắn, máu từ vết thương trên ngực chảy xuống, nhỏ từng giọt lên cát trắng.

Hạo Nhiên cũng đứng yên.

Một người.

Một vượn.

Khoảng cách chỉ còn chưa tới một cánh tay.

Tiểu Lan đứng xa xa, hai tay che miệng, không dám phát ra tiếng.

Gió núi thổi qua bờ hồ.

Sau cơn điên cuồng, không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Hạo Nhiên rút kiếm, lui lại một bước.

Hắn thở rất nặng.

Không phải vì kiệt sức đơn thuần, mà vì vừa rồi hắn thật sự đã bước qua ranh giới sinh tử.

Nếu Linh Kiếm hình thành chậm hơn một chút.

Nếu Đại Bạch Viên có linh hồn lực mạnh hơn, đủ để chống lại Linh Kiếm thêm một khoảnh khắc.

Nếu hắn không kịp thu kiếm.

Kết quả của trận này sẽ hoàn toàn khác.

Có thể là lưỡng bại câu thương.

Cũng có thể là một trong hai bên chết tại đây.

Hạo Nhiên nhìn mũi kiếm còn dính máu, trong lòng lại không có chút vui mừng chiến thắng nào.

Hắn chỉ thấy rõ một điều.

Linh Kiếm còn quá chậm.

Linh hồn lực của hắn còn quá yếu.

Chiêu này có thể quyết định sinh tử, nhưng cũng có thể khiến hắn chết trước khi nó thành hình.

Hắn cần mạnh hơn.

Không chỉ là linh khí.

Không chỉ là thân thể.

Mà còn là linh hồn.

Hạo Nhiên thu kiếm, chắp tay với Đại Bạch Viên.

“Đa tạ tiền bối đã hạ thủ lưu tình.”

Đại Bạch Viên không đáp.

Nó chỉ cúi đầu nhìn vết thương trên ngực mình, rồi lại nhìn Hạo Nhiên.

Trong đôi mắt vẫn còn hung tính chưa tan, nhưng bên dưới hung tính ấy, dường như có một tia mơ hồ khác đang chậm rãi hiện lên.

Nó nhìn hắn rất lâu.

Sau mấy hơi thở, Đại Bạch Viên bỗng ngửa mặt gầm lớn.

Tiếng gầm vang vọng khắp hồ nước, xuyên qua thác trắng, dội vào núi rừng bạt ngàn.

Rồi nó xoay người, kéo thân thể khổng lồ đi về phía cửa đá sau thác.

Máu từ ngực nó nhỏ xuống cát, để lại một đường đỏ sẫm.

Hạo Nhiên đứng yên nhìn theo.

Mãi đến khi bóng Đại Bạch Viên biến mất sau màn nước, hắn mới khẽ cúi đầu.

Tiếng thác nước lại phủ xuống.

Trận chiến kéo dài gần một ngày cuối cùng kết thúc.

Trên bãi cát trắng, Hạo Nhiên vẫn đứng đó, toàn thân đầy máu và bụi cát, nhưng ánh mắt đã khác trước.

Hắn đã thắng.

Nhưng thắng rất hiểm.

Và chính vì hiểm, hắn mới hiểu rõ hơn con đường phía trước còn dài đến mức nào.

Tiểu Lan vội chạy tới bên Hạo Nhiên, hai tay ôm bình dược dịch, mắt đỏ hoe.

“Thiếu gia, người bị thương rồi.”

“Không sao.”

Hạo Nhiên nói xong liền tự thấy câu này không còn mấy đáng tin, nên sửa lại:

“Đau, nhưng không nặng.”

Tiểu Lan mím môi nhìn hắn.

Rõ ràng nàng không vui với cách nói đó, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận bôi Thanh Tâm Dịch mới lên vết thương ở vai hắn. Dược lực thấm vào da, mang theo chút mát lạnh rất mềm. Cơn đau bỏng rát dần dịu xuống.

Hạo Nhiên vẫn nhìn về phía cửa hang nơi Đại Bạch Viên biến mất.

Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một nghi vấn.

Đại Bạch Viên rõ ràng đã giúp hắn luyện quyền, luyện bước, thậm chí ép hắn dùng Linh Kiếm trong thực chiến. Nó có thể hạ thủ nặng hơn rất nhiều, nhưng nhiều lần đều cố ý giữ lại một đường. Nó không giống dã thú bình thường.

Nhưng vấn đề là, nó cũng không có linh trí hoàn chỉnh như người.

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Hạo Nhiên nhìn theo bóng nó, thì thầm:

“Cảm tạ ân tình của tiền bối.”

Hắn đoán Đại Bạch Viên đã có ý giúp đỡ hắn ngày hôm nay, chỉ là không biết vì sao.

Ý nghĩ vừa dâng lên, Hạo Nhiên bỗng cảm thấy một dao động rất nhẹ lan qua tâm thức hắn — không phải từ bên ngoài, mà từ bên trong, từ một nơi rất sâu mà hắn không ngờ vẫn còn có thứ gì đang chờ.

Rồi một âm thanh già nua, tiêu dao mà có chút mỏi mệt vang lên trong đầu hắn:

“Không cần ngạc nhiên như vậy.”

Hạo Nhiên toàn thân khựng lại.

Tiểu Lan đang bôi thuốc cũng lập tức nhận ra khác thường.

“Thiếu gia?”

Hạo Nhiên không trả lời ngay.

Bởi giọng nói kia đã tiếp tục vang lên:

“Đó là một luồng tàn hồn của lão phu ký gửi trong Bạch Viên. Ai chà, đã lâu quá rồi mới chứng kiến Tiêu Dao Kiếm Ý. Rất tốt, rất tốt, người hữu duyên.”

Hạo Nhiên kinh ngạc.

Hắn vội thu liễm tâm thần, để ý thức chìm vào trong.

Trong vùng tâm thức mờ nhạt, hắn thấy một bóng hình đang trôi nổi.

Một trung niên áo trắng.

Tóc dài.

Dáng người tiêu dao.

Khuôn mặt không rõ nét, giống như bị ánh sáng và mây mù che khuất, nhưng khí chất ấy hắn không thể nhận nhầm.

Nhất Kiếm Tiêu Dao.

Hạo Nhiên lập tức chấn động, vội cúi đầu hành lễ trong tâm thức.

“Là tiền bối sao? Sao người lại ở đó được?”

Bóng người áo trắng bật cười hả hả.

Tiếng cười ấy rất lạ.

Có hào sảng.

Có mỏi mệt.

Có một chút tự giễu của người đã nhìn quá lâu mà vẫn chưa thể buông sạch.

“Là hữu duyên thôi. Cũng không nhớ rõ đã qua bao nhiêu thời gian nữa. Luồng tàn hồn cố chấp của ta vô tình phủ xuống gã Bạch Viên này, mượn nhờ linh trí mới khai mở của nó để cố gắng chờ đợi một người.”

“Chờ một người?”

Hạo Nhiên dò xét hỏi:

Nhất Kiếm Tiêu Dao gật đầu.

“Ta chờ người hữu duyên.”

Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.

“Ý người là chờ ta sao? Người mới gọi ta là người hữu duyên.”

“Chắc là vậy.”

Tàn hồn Tiêu Dao lại cười lớn.

“Không phải chúng ta đã gặp đây sao?”

Hạo Nhiên nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Câu trả lời này quá tùy ý.

Nhưng không hiểu vì sao, lại rất hợp với hai chữ Tiêu Dao.

Hắn nhớ lại động phủ, Tiêu Dao Kiếm, giới chỉ, Kiếm Ý Tiêu Dao, cả trận thử hôm nay. Trong lòng không khỏi sinh ra kính ý.

“Đa tạ tiền bối.”

Hạo Nhiên chắp tay rất sâu.

“Nếu không có cơ duyên tiền bối để lại, vãn bối không thể đi tới hôm nay.”

“Không cần khách khí.”

Tàn hồn Tiêu Dao khoát tay.

“Đó cũng không phải lòng tốt gì to tát. Chỉ là chút cố chấp của ta thôi.”

Giọng ông chậm lại.

“Năm xưa ta thọ nguyên cạn, ra đi trong sự bất toại nguyện, nên ta không cam lòng.”

Hạo Nhiên im lặng một chút, rồi hỏi:

“Vậy ra lúc trước Bạch Viên không ngăn cản ta, là do ý chí của tiền bối?”

“Đúng vậy.”

Tàn hồn Tiêu Dao gật đầu.

“Ta đã cảm nhận được linh hồn ngươi có sự phù hợp với Tiêu Dao Kiếm Ý. Về lý do thì chắc ngươi phải tự tìm hiểu, ta cũng không lý giải nổi. Còn việc ngươi có thể tiếp nhận chút kinh nghiệm của ta hay không là do ngươi.”

Ông cười nhẹ.

“Và ngươi đã làm được.”

Hạo Nhiên nhìn bóng người áo trắng trong tâm thức.

Linh hồn hắn phù hợp với Tiêu Dao Kiếm Ý?

Điểm này chính hắn cũng từng nghi hoặc.

Linh Kiếm xuất hiện quá tự nhiên. Tiêu Dao Kiếm Ý cộng hưởng với hắn quá nhanh. Ngay cả việc thanh Linh Kiếm mờ trong kinh mạch có thể mở trang sách cũng giống như một cái duyên đã được đặt sẵn từ trước.

Nhưng hiện tại, ngay cả tàn hồn Tiêu Dao cũng nói không rõ nguyên nhân.

Hạo Nhiên không hỏi sâu thêm.

Có những câu hỏi hiện tại chưa đủ lực để biết đáp án.

0