Chương 1: Hơi Thở Ngoài Nhân Gian
Màn hình điện thoại thể hiện 11 giờ đêm.
Tin nhắn cuối cùng của Anh Nhiên vẫn còn đó: “Anh ăn chưa? Đừng thức khuya quá.”
Quân Hạo Nhiên nhìn màn hình tối dần, không trả lời. Không phải vì không muốn. Mà vì câu trả lời thật “em ơi, anh chưa ăn, anh cũng không ngủ được, anh đang ngồi đây và không biết mình đang làm gì nữa.” là loại câu không nên gửi lúc nửa đêm cho người đang một mình ở bên kia nửa vòng trái đất.
Hắn đặt điện thoại úp xuống.
Tuyết rơi lất phất ngoài khung cửa sổ phủ hơi nước. Từ trong căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô Columbus nhìn ra, thế giới chỉ còn là một mảng trắng mờ, nơi ánh đèn đường bị gió tuyết xé vụn thành những vệt sáng vàng nhạt, lúc hiện lúc chìm sau lớp kính lạnh buốt. Căn phòng không rộng, đồ đạc cũng chẳng có gì đáng kể: một chiếc bàn học chất đầy sách, vài tập giấy ghi chú, một chiếc laptop đang gập lại, chiếc vali cũ nằm sát chân tường, và tấm thảm mỏng trải trên nền gỗ đã mòn theo năm tháng.
Quân Hạo Nhiên ngồi xếp bằng trên tấm thảm ấy.
Hai tay hắn đặt nhẹ trên đầu gối, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau thành một vòng tròn nhỏ. Lưng không quá gồng, vai cũng không buông thõng, chỉ giữ ở một độ thẳng vừa đủ để hơi thở có thể ra vào tự nhiên. Mắt hắn khép hờ, để lại một khe sáng rất mỏng, như thể vẫn còn muốn giữ một sợi dây nhỏ nối mình với căn phòng, với ngọn đèn vàng vọt, với tiếng gió lùa qua khe cửa, với cái lạnh đang thấm dần qua tất vải.
Hắn hít vào.
Không khí lạnh chạm lên đầu mũi, khô và sắc như một mảnh thủy tinh mỏng.
Hắn thở ra.
Hơi ấm từ lồng ngực tan vào khoảng không trước mặt, không nhìn thấy, nhưng rõ ràng tồn tại trong cảm nhận.
Ba năm qua, Hạo Nhiên đã quen với việc ngồi như vậy. Ban đầu chỉ là để tâm bớt rối, để những ngày du học nơi đất khách không bị kéo dài đến mức nghẹt thở. Sau đó, hắn dần học cách quan sát hơi thở, quan sát thân thể, quan sát từng cảm giác sinh lên rồi mất đi. Các vị thầy gọi đó là quán niệm hơi thở, là minh sát, là con đường nhìn thẳng vào sự vận hành của thân tâm. Hạo Nhiên không dám nói mình đã hiểu sâu. Hắn chỉ biết, mỗi khi ngồi xuống và thật sự trở về với hơi thở, những thứ vốn đè nặng trong lòng sẽ lùi xa hơn một chút.
Luận văn còn dang dở.
Áp lực visa.
Tiền nhà cuối tháng.
Nỗi nhớ quê nhà.
Và cái cảm giác mỗi lần Anh Nhiên hỏi "anh có ổn không?", hắn đều trả lời "ổn" mà không chắc mình có đang nói thật hay không.
Ý nghĩ vừa chạm đến cái tên ấy, hơi thở của hắn khẽ lệch một nhịp.
Gương mặt người vợ ở bên kia nửa vòng trái đất hiện lên rất nhanh, không rõ ràng như một bức ảnh, mà mềm và ấm như một ngọn đèn trong trí nhớ.
Hạo Nhiên thở ra chậm hơn.
Không bám vào.
Không đuổi đi.
Chỉ biết là nhớ.
Cái lạnh ở các đầu ngón chân lại nổi lên rõ ràng. Đầu tiên là tê, sau đó buốt, rồi cảm giác ấy lan mỏng dọc theo mu bàn chân, như có vô số mũi kim nhỏ đang gõ nhẹ bên dưới da.
“Chết tiệt, lạnh thật.”
Ý nghĩ ấy bất ngờ bật ra trong đầu khiến Hạo Nhiên suýt bật cười. Ba năm thực hành, đọc không ít sách, nghe không ít lời giảng, vậy mà chỉ cần mấy ngón chân bị lạnh một chút, tâm vẫn lập tức than thở như thường.
Hắn khẽ mỉm cười, rồi đưa sự chú ý trở lại cánh mũi.
Hít vào.
Thở ra.
Hạo Nhiên không định tìm kiếm điều gì đặc biệt. Ít nhất, hắn tự nhắc mình như vậy.
Nhưng ở nơi rất sâu trong lòng, hắn biết mình vẫn đang chờ một cánh cửa nào đó mở ra. Ba năm kiên trì không phải không có kết quả, nhưng càng đi xa, hắn càng thấy trước mặt là một khoảng bình nguyên khô cạn. Hắn có thể an định hơn, có thể nhìn rõ vài cơn giận trước khi chúng bùng lên, có thể buông một số nỗi lo trước khi chúng kéo hắn đi cả ngày. Nhưng thứ mà các vị thầy gọi là thấy thật, hiểu thật, chạm vào dòng chảy sâu hơn của tồn tại, hắn vẫn chưa từng thực sự nắm được.
Có lẽ vì hắn vẫn còn quá cố chấp.
Cố chấp muốn hiểu.
Cố chấp muốn chứng minh.
Cố chấp muốn tự mình bước đến tận cùng của mọi câu hỏi.
Hạo Nhiên từng tự hào về điều đó. Hắn học được, làm được, chịu được, bền bỉ hơn nhiều người. Nhưng càng ngồi lâu, hắn càng nhận ra cùng một thứ có thể vừa là sức mạnh vừa là rào chắn. Bền bỉ giúp hắn không bỏ cuộc. Cố chấp lại khiến hắn âm thầm đòi hỏi kết quả. Mà hơi thở thì không vì ai chờ đợi mà trở nên sâu hơn. Thân tâm cũng không vì ai nôn nóng mà mở ra chân tướng.
“Buông.”
Hắn không nói thành tiếng. Chỉ để một ý nghĩ rất nhẹ rơi xuống.
Rồi ý nghĩ ấy cũng tan.
Trong phòng chỉ còn tiếng gió và hơi thở.
Không biết qua bao lâu, cảm giác về thời gian bắt đầu nhạt đi. Cái lạnh vẫn còn đó, nhưng không còn đâm vào hắn như lúc đầu. Tiếng xe xa xa ngoài đường cũng còn đó, nhưng đã lùi về một nơi rất xa. Hắn cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nhẹ, không phải nhẹ theo kiểu mất lực, mà như thể ranh giới giữa da thịt và căn phòng đang mềm dần ra. Hơi thở vẫn vào ra, nhưng không còn rõ là hắn đang thở, hay hơi thở tự nó vận hành trong một khoảng không yên tĩnh nào đó.
Rồi, mọi thứ hẫng xuống.
Không có tiếng động.
Không có ánh sáng chói lòa.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, giống như thang máy đột ngột rơi qua một tầng mà cơ thể chưa kịp phản ứng. Lưng Hạo Nhiên thẳng lên trong vô thức. Hơi thở ngừng lại nửa nhịp. Trái tim đập mạnh một cái, rồi cả người hắn bỗng nhẹ bẫng.
Cái lạnh biến mất.
Không phải bị xua tan bởi hơi ấm, mà giống như căn phòng, sàn gỗ, tấm thảm, ngọn đèn, tuyết ngoài cửa sổ, tất cả những thứ tạo nên cái lạnh ấy đều bị ai đó lặng lẽ rút khỏi cảm nhận của hắn.
Thay vào đó là một luồng không khí mát lành.
Không phải lạnh. Mát.
Trong trẻo như hơi sương đầu ngày, lại phảng phất một mùi hương rất nhẹ, vừa giống cỏ non sau mưa, vừa giống hương hoa lan còn giấu mình trong khe núi. Ánh sáng hiện ra sau mí mắt hắn, dịu và xa, như mặt trời bị che bởi rất nhiều tầng sương.
Hạo Nhiên không mở mắt ngay.
Hắn thậm chí còn không dám động.
Theo thói quen, hắn thử nhận biết lại thân thể. Đầu gối đâu? Bàn chân đâu? Tấm thảm đâu? Lưng có còn chạm với lớp áo không? Nhưng mọi cảm giác quen thuộc đã trở nên mơ hồ, như thể hắn đang quan sát chính mình từ một khoảng cách không thể đo được. Hắn vẫn có “ta” đang biết, đang hỏi, đang kinh ngạc. Nhưng cái “ta” ấy không còn nằm gọn trong một cơ thể ngồi giữa phòng trọ nữa.
Một câu hỏi nổi lên.
Đây là gì?
Hắn chờ nỗi sợ xuất hiện. Nhưng lạ thay, thứ đến trước không phải sợ hãi, mà là tò mò. Một sự tò mò rất tỉnh táo, rất sạch, giống cảm giác của một người làm thí nghiệm bỗng phát hiện dụng cụ trước mặt cho ra kết quả không thể giải thích.
Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt.
Căn phòng trọ biến mất.
Trước mặt hắn là một vùng sương trắng mênh mông, không có trần nhà, không có mặt đất, không có tường, cũng không có đường chân trời rõ ràng. Ánh sáng ở khắp nơi, nhưng không thấy nguồn sáng. Không gian yên tĩnh đến mức gần như tuyệt đối, song sự yên tĩnh ấy không chết lặng. Nó giống như một mặt hồ khổng lồ chưa từng bị gió chạm qua.
Hạo Nhiên cúi đầu.
Hắn đang đứng trên một con thuyền.
Hoặc đúng hơn, tâm thức hắn đang đứng trên một con thuyền.
Đó là một chiếc thuyền gỗ nhỏ, cũ kỹ mà vững chắc, thân thuyền không lớn hơn mấy chiếc thuyền chèo tay hắn từng thấy trong công viên, nhưng đường nét lại cổ xưa đến kỳ lạ. Vân gỗ xanh sẫm chạy dọc mạn thuyền, lấp lánh dưới lớp sương trắng như những mạch máu ngủ yên bên trong thân cây cổ thụ. Một mái chèo nằm ngang trước mũi thuyền, cùng chất liệu với thân thuyền, đơn giản, không hoa văn, nhưng càng nhìn càng có cảm giác nó không phải vật được đẽo gọt, mà là một phần tự nhiên sinh ra cùng con thuyền này.
Hạo Nhiên nhìn xuống dưới thuyền.
Không có nước.
Không có sông.
Không có vực.
Con thuyền lơ lửng giữa một vùng trắng mênh mông, yên ổn đến phi lý.
Hắn im lặng mấy hơi thở, rồi khóe miệng khẽ giật.
“Không phải chứ…”
Giọng hắn không vang ra ngoài. Câu nói vừa khởi lên đã biến thành một gợn ý nghĩ trong tâm thức.
Đột tử rồi sao?
Ý nghĩ kế tiếp còn hoang đường hơn.
Không lẽ đây là con đò trên sông Hoàng Tuyền?
Hắn lập tức tự phủ định. Những chuyện ấy hồi nhỏ chỉ nghe cụ nội, cụ ngoại kể trong những buổi mất điện ở quê. Lúc đó hắn còn tin vài phần, lớn lên rồi lại đem tất cả xếp vào ngăn cổ tích, tín ngưỡng dân gian và trí tưởng tượng của con người. Nhưng hiện tại, đứng trên một chiếc thuyền giữa một vùng sương không trời không đất, Hạo Nhiên chợt cảm thấy ranh giới giữa “mê tín” và “chưa biết cách giải thích” có lẽ cũng không dày như hắn từng nghĩ.
Hắn cúi người, chậm rãi đưa tay chạm vào mái chèo.
Gỗ mát lạnh.
Không buốt, không ẩm, chỉ mát như chạm vào một viên ngọc được đặt dưới bóng cây lâu ngày.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm xuống, một dòng thông tin không lời bỗng tràn vào tâm thức.
Không phải âm thanh.
Không phải chữ viết.
Cũng không phải ký ức.
Nó giống như có ai đó đặt thẳng một ý niệm hoàn chỉnh vào trong hắn, rõ ràng đến mức không cần giải thích.
Thuyền Vũ Trụ.
Hạo Nhiên rụt tay lại.
Tim hắn đập nhanh hơn. Nếu lúc trước hắn còn có thể nghĩ đây là một trải nghiệm thiền định kỳ lạ, thì hiện tại, mấy chữ vừa hiện lên trong tâm thức đã đẩy mọi suy đoán bình thường ra xa. Thuyền Vũ Trụ. Cái tên ấy mang theo một cảm giác quá lớn, quá xa, quá không thuộc về căn phòng trọ ở Columbus, không thuộc về thế giới nơi người ta phải trả tiền nhà đúng hạn và lo hồ sơ visa trước ngày hết hạn.
“Linh bảo? Tiên bảo? Hay mình đọc truyện nhiều quá nên nhập mộng?”
Hắn lại tự hỏi, rồi lập tức nhíu mày.
Không giống mơ.
Trong mơ, người ta thường chấp nhận mọi thứ một cách vô lý. Còn lúc này, hắn đang tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn biết mình vừa ngồi thiền trong phòng. Biết bên ngoài có tuyết. Biết trong máy tính còn file luận văn chưa sửa. Biết Anh Nhiên có lẽ đang ngủ ở Việt Nam. Biết mình đang đứng trên một chiếc thuyền không thể tồn tại theo bất cứ định luật vật lý thông thường nào hắn từng học.
Không kịp nghĩ tiếp, một giọng nói bỗng vang lên.
Không phải âm thanh truyền qua không khí, cũng không phải tiếng động chạm vào màng nhĩ. Nó xuất hiện trực tiếp trong tâm thức hắn, ấm áp, già nua, lại mang chút trêu đùa nhẹ nhàng, giống như có làn gió phất qua tai.
“Xin chào, chủ nhân. Chào mừng ngài đến với Thuyền Vũ Trụ. Lão chờ ngài lâu lắm rồi đấy.”
Hạo Nhiên nhíu mày.
Hắn không lập tức hoảng loạn. Trái lại, lưng hắn thẳng hơn một chút, vai hơi căng lên như chuẩn bị đối thoại. Suy nghĩ trong đầu rõ ràng, mạch lạc, gần như đang nói ra thành tiếng:
“Ngươi là ai? Nếu có thể, hãy hiện ra trạng thái phù hợp để giao tiếp. Nếu không có hình thể, vậy cứ truyền thông điệp bằng tâm thức.”
Giọng nói kia dường như hơi khựng lại, rồi bật cười.
“Ồ? Tại sao không trực tiếp nói chuyện? Truyền thông điệp là cái gì?”
Hạo Nhiên nghiêm túc đáp lại bằng suy nghĩ:
“Vì nói chuyện về bản chất là tạo dao động trong không khí. Sóng âm tác động lên màng nhĩ, sau đó truyền vào não bộ, chuyển thành tín hiệu thần kinh để nhận thức. Lúc này ta không chắc mình đang ở trạng thái cơ thể vật chất. Nếu không có thân thể, không có khí quản, không có không khí và màng nhĩ, khái niệm ‘nói chuyện’ theo nghĩa thông thường không còn chính xác.”
Giọng nói kia im lặng một thoáng.
Sau đó, một cảm giác vui vẻ lan tỏa khắp màn sương, giống như một lão nhân già nua bỗng gặp được đứa cháu kỳ quặc biết tranh luận với mình.
“Hay lắm. Chủ nhân suy nghĩ rất rõ ràng. Lão là Thuyền Linh. Lão và con thuyền này là một, giống như thể xác và Linh hồn của ngài vậy.”
Hạo Nhiên khẽ nhướng mày. Theo bản năng, hắn đưa tay vuốt cằm, nhưng chính hắn cũng không chắc động tác ấy là thật hay chỉ là cảm giác trong tâm thức.
“Linh hồn?” hắn hỏi. “Ta không ủng hộ thuyết linh hồn, dù rất nhiều tôn giáo dùng khái niệm ấy. Ta lúc này chưa chắc là linh hồn của chính mình.”
“Vậy cái đang suy nghĩ, đang hỏi lão lúc này là gì của ngài?”
“Tâm thức,” Hạo Nhiên trả lời gần như không cần nghĩ. “Một dòng chảy tạm thời. Nó khởi lên, biến đổi rồi diệt đi. Không nhất thiết trường tồn.”
Nói đến đây, hắn chợt dừng lại.
Tình huống hiện tại rõ ràng không thích hợp để tranh luận triết học tâm thức.
Hắn nhanh chóng kéo suy nghĩ về trọng tâm.
“Thôi, lão cứ hiểu theo cách của lão, ta hiểu theo cách của ta. Linh hồn hay tâm thức, điều đó không quan trọng lúc này. Quan trọng là: ta đang ở đâu?”
Câu trả lời đến rất nhanh, như thể Thuyền Linh đã chờ câu hỏi này từ lâu.
“Ngài đang ở trong một phiến không gian đặc biệt của Vũ Trụ này. Nó không hoàn toàn thuộc về vật chất thông thường, mà là một tầng dao động cao hơn.”
Hạo Nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Không phải vì sợ.
Là phấn khích.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên vô số hình ảnh từng xem qua: chương trình khoa học, các giả thuyết về chiều không gian, năng lượng, thế giới song song, những bài giảng về ý thức, những cuộc tranh luận chưa từng có kết luận.
“Không phải thế giới song song đấy chứ? Hay là một chiều không gian khác? Nếu thế giới song song thật sự tồn tại, vậy có thể di chuyển qua lại không? Có cần điều kiện gì? Kiểu… visa du lịch vũ trụ chẳng hạn?”
“Thông điệp của ngài bắt đầu hơi tán loạn rồi đấy, chủ nhân.”
Giọng Thuyền Linh vang lên, mang theo ý cười.
“Đây chỉ là một tầng năng lượng khác, vẫn còn liên hệ với thế giới ban đầu của ngài. Còn những thế giới song song khác thì có đấy. Số lượng không ít. Lão đã đi qua không dưới vạn thế giới.”
“Thật sao?” Hạo Nhiên lập tức hỏi. “Chúng như thế nào? Có giống Trái Đất không? Có nhân loại không? Có hệ sinh thái khác biệt không? Ta có thể đến đó không?”
“Cái đó sau này chủ nhân sẽ tự quyết định. Lão hiện tại chưa có đáp án cụ thể cho tất cả câu hỏi của ngài.”
Hạo Nhiên im lặng một hơi.
Sự tò mò khiến hắn mất đi chút điềm tĩnh đáng tự hào. Hắn hít sâu, kéo tâm về trạng thái quan sát quen thuộc sau nhiều năm thiền định. Sự phấn khích dần lắng xuống, thay vào đó là một câu hỏi quan trọng hơn.
“Chờ đã.”
Hắn ngẩng đầu nhìn màn sương vô tận.
“Lão vừa gọi ta là chủ nhân. Tại sao?”
Màn sương trước mặt khẽ dao động.
Lần này, giọng nói kia không chỉ vang lên trong tâm thức. Sương trắng chậm rãi tụ lại trước mặt hắn, từng lớp từng lớp cuộn lên như dòng nước chảy ngược. Ánh sáng bạc nhạt len qua màn sương, tạo thành một bóng dáng mơ hồ.
Chỉ trong vài hơi thở, một lão nhân râu tóc bạc phơ đã xuất hiện trên boong thuyền.
Lão mặc trường bào lam thẫm viền bạc, thân hình cao gầy nhưng không yếu ớt. Tóc bạc buộc gọn sau lưng, râu dài chấm ngực, khuôn mặt khắc sâu vô số nếp nhăn. Đôi mắt lão rất lạ: vừa sâu thẳm như đã chứng kiến năm tháng vô tận, vừa ẩn giấu chút nghịch ngợm khó che, giống như một người cô độc quá lâu, cuối cùng cũng tìm được người để nói chuyện.
Trong tay lão chống một cây trượng gỗ giản dị.
Hạo Nhiên nhìn kỹ một lát, phát hiện cây trượng kia rất giống mái chèo vừa rồi.
Lão nhân khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm hơn trước:
“Nếu theo đúng tiến độ, ngài là chủ nhân của Thuyền Vũ Trụ. Còn lão là Thuyền Linh, đã tìm kiếm và chờ đợi ngài cả ngàn năm nay.”
Hạo Nhiên đánh giá lão từ trên xuống dưới.
So với nói chuyện với một khoảng không, hình thái này khiến hắn dễ tiếp nhận hơn. Ít nhất khi đối thoại, hắn có một đôi mắt để nhìn vào.
“Tốt,” Hạo Nhiên nói. “Vậy giải thích tại sao tìm ta?”
Lão vuốt râu chậm rãi, ánh mắt xa xăm nhìn lên màn sương vô tận.
“Bởi vì lão sinh ra để phục vụ người…”
“Từ từ.”
Hạo Nhiên cắt ngang rất nhanh.
Thuyền Linh hơi khựng lại.
Hạo Nhiên bình thản nói tiếp:
“Thuyền Lão, ở thế giới của ta, thời kỳ nô lệ đã chấm dứt từ lâu. Những khẩu hiệu kiểu ‘lãnh đạo là đầy tớ, nhân dân làm chủ’ về cơ bản cũng không còn được nhắc nghiêm túc nữa. Cho nên ông không cần dùng từ phục vụ. Tạm thời chúng ta cứ coi là quan hệ hợp tác.”
Thuyền Linh nhìn hắn, đôi mắt già nua chớp chớp.
“Nhưng lão là thuyền.”
“Thuyền là Thuyền, Lão là lão. Ít nhất là lúc này”
Thuyền Linh im lặng.
Hạo Nhiên cũng im lặng.
Một lúc sau, lão khẽ vuốt râu, vẻ mặt như vừa nhìn thấy một giống loài kỳ lạ trong bảo tàng.
“Chủ nhân quả nhiên thú vị. Lão chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng lại chờ được một người nói chuyện… rất khó hiểu.”
“Gọi ta là Hạo Nhiên được rồi,” Hạo Nhiên nhắc. “Và xin đi thẳng vào trọng tâm. Ta cần thông tin chính trước, Lão Thuyền.”
Thuyền Linh thở dài rất nhẹ.
Tiếng thở dài ấy mang theo chút tiếc nuối.
Có lẽ vì quá lâu không có ai nói chuyện, lão vừa mở miệng đã muốn đem cả ngàn năm cô độc ra kể một lần. Nhưng ánh mắt của Hạo Nhiên lúc này quá bình tĩnh, quá rõ ràng, thậm chí có chút máy móc, khiến lão đành thu lại vẻ xa xăm.
“Được. Lão sẽ nói ngắn gọn.”
Lão dừng một chút, như đang cố tự nhắc mình không được nói dài.
“Lão là linh của con thuyền này. Còn con thuyền, theo nhận thức của lão, là sản phẩm được thai nghén từ lực lượng của hàng ngàn vũ trụ. Nó có thể vượt qua ranh giới giữa các thế giới, thậm chí giữa các vũ trụ khác nhau. Từ khi sinh ra, nhiệm vụ của lão chỉ có một: di chuyển, tìm kiếm, và tiếp dẫn chủ nhân.”
Hạo Nhiên chờ một lúc.
Thuyền Linh cũng yên lặng.
“Gì nữa?” Hạo Nhiên hỏi.
“Chỉ vậy thôi, chủ nhân.”
Hạo Nhiên nhíu mày.
“Không phải chứ, Thuyền Lão? Một phương tiện di chuyển xuyên vũ trụ, chờ đợi ta không biết bao nhiêu năm, cuối cùng tài liệu hướng dẫn chỉ có mấy dòng như vậy? Ít nhất ông phải giải thích đón ta đi đâu, lý do là gì, tại sao lại là ta mà không phải ai khác.”
Thuyền Linh vuốt râu, rơi vào trầm ngâm.
Hạo Nhiên có cảm giác vẻ trầm ngâm ấy phần nhiều là giả tạo, hoặc ít nhất là bị kéo dài không cần thiết.
Một lúc sau, Thuyền Linh mới chậm rãi đáp:
“Những điều đó… lão không biết.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Ông không biết?”
“Không biết,” Thuyền Linh đáp rất thành thật. “Lão chỉ nhận thức rằng chủ nhân sẽ tự xuất hiện, và lão sẽ cảm ứng được. Sau đó, lão sẽ chờ đợi sự triệu hoán của đích đến. Lão không quyết định đích đến. Với trải nghiệm thời gian của lão, lão tự giải thích rằng có một quy tắc nào đó chi phối những phần trọng yếu. Lão chỉ là một phần nhỏ trong quy tắc đó.”
Lão ngừng lại, giọng bỗng thấp hơn.
“Thực ra, lão còn muốn biết câu trả lời hơn ngài rất nhiều. Ngàn năm qua, lão cũng chỉ chờ đợi để biết rốt cuộc mình đang chờ điều gì, thưa chủ nhân.”
Hạo Nhiên bỗng cảm thấy rùng mình.
Thứ gì đó trong tâm trí hắn dần sáng lên, nhưng hắn không dám chắc.
Hắn do dự:
“Vậy giống như ông là Duyên trong liên hệ Nhân Quả?”
Câu hỏi vừa xuất hiện, chính Hạo Nhiên cũng biết nó không hẳn là câu hỏi. Nó giống một dòng suy tư bật ra trong thời điểm tâm thức chạm vào điều gì đó không thể gọi tên.
Thuyền Linh nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng.
“Chủ nhân quả thực rất thông tuệ.”
“Là Hạo Nhiên.”
“Được, Hạo Nhiên chủ nhân.”
“…”
Thuyền Linh ho nhẹ một tiếng, rồi tiếp:
“Lão rất có thể là Duyên để tiếp dẫn Quá khứ của ngài tới Tương lai của ngài. Tuy nhiên, lão cảm nhận được rằng Quá khứ và Tương lai – hay Nhân và Quả của ngài – là một điều gì đó rất đặc biệt, đến mức Quy tắc vũ trụ phải thai nghén ra lão. Nhưng ngài biết đó, chúng ta có thể cảm nhận quy tắc tồn tại, lại không thể biết trước cụ thể kết quả vận hành của nó.”
Hạo Nhiên vô thức nói:
“Quá khứ của ta là một hạt giống. Lão giống như ngọn gió đưa ta đến nơi hạt giống đó có thể đâm chồi, nảy lá, rồi thành một ngọn cây cao vút… ý lão là vậy?”
“Lão mong là vậy,” Thuyền Linh đáp, giọng trầm xuống. “Nhưng lão không nghĩ mọi thứ đơn giản như thế. Hạt giống có thể thành cây, cũng có thể bị chôn vùi. Ngọn gió có thể đưa nó đến đất lành, cũng có thể cuốn vào bão. Quá khứ đã thiết lập rồi. Tương lai thì chưa tới. Thứ chắc chắn duy nhất là hiện tại thôi, thưa chủ nhân.”
Cả hai chìm vào tĩnh lặng.
Sương mù khẽ rung động, như đang chờ đợi.
Một lúc sau, Hạo Nhiên phá vỡ sự im lặng.
“Vậy ta cũng có lựa chọn từ chối làm chủ nhân Thuyền Vũ Trụ, phải không, Lão Thuyền?”
Thuyền Linh nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Ta còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành trong thế giới hiện tại của mình. Có người ta phải gặp. Có ân tình ta phải trả. Có những việc chưa kết thúc. Đó đương nhiên cũng là Nhân Quả không thể tùy tiện bỏ qua.”
Thuyền Linh nhìn Hạo Nhiên rất lâu.
Lão dường như đang đánh giá lại thanh niên trước mặt bằng tất cả khả năng của mình. Một cách nào đó, lão cảm ứng được con người này rất sâu sắc. Nhưng lão không biết sự sâu sắc ấy đến từ phiến thế giới kỳ lạ kia, hay từ chính bản thân thanh niên trước mặt.
Cuối cùng, lão chậm rãi đáp:
“Lão không thể trả lời điều này một cách chính xác. Đi hay ở, cuối cùng vẫn chịu tác động từ lực lượng đã hình thành trong Quá khứ. Nhưng nếu dựa vào thực tế là Quy tắc Vũ trụ đưa lão tới gặp ngài, lão chủ quan nhận định… ngài rất khó từ chối.”
“Rất khó?”
“Rất khó.”
“Nhưng không phải tuyệt đối?”
Thuyền Linh vuốt râu, ánh mắt hơi lấp lánh.
“Lão không dám nói tuyệt đối.”
Hạo Nhiên suýt nữa bật cười, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc.
“Ta rất tò mò,” hắn nói. “Nhưng ta vẫn sẽ từ chối. Ta sẽ trở lại với phiến thế giới hiện tại. Ta thích phiêu lưu, nhưng không có thói quen phiêu lưu với một hành trình không biết điểm đến, không biết nguyên nhân, cũng không biết hậu quả. Ta…”
Hạo Nhiên còn chưa nói hết, Thuyền Linh bỗng ngẩng đầu.
Vẻ nghịch ngợm trong mắt lão biến mất trong nháy mắt.
“Chủ nhân, có người tới.”
Hạo Nhiên lập tức ngừng lại.
“Người?”
“Không ít.” Thuyền Linh nhìn vào màn sương phía xa, giọng trầm xuống. “Điều này rất kỳ lạ. Không gian này vốn không nên có người ngoài xuất hiện vào lúc này.”
Hạo Nhiên ánh mắt cũng nghiêm lại.
“Có nguy hiểm không?”
“Chưa rõ. Lão tạm thời phong ấn Thuyền Vũ Trụ, che giấu khí tức. Chúng ta từ từ quan sát rồi tính tiếp, ngài thấy sao?”
“Cứ làm vậy đi,” Hạo Nhiên đáp rất nhanh. “Ta cũng muốn xem họ là ai.”
Trong thoáng giây đình trệ, toàn bộ con thuyền như chìm sâu thêm một tầng vào sương trắng. Mạn thuyền, mái chèo, thân ảnh lão nhân, thậm chí cả cảm giác tồn tại của chính Hạo Nhiên đều trở nên mỏng hơn, yên hơn, giống một chiếc lá rơi xuống đáy hồ và bị bùn cát phủ kín qua nhiều năm tháng.
Từ nơi xa, từng luồng sáng trắng bắt đầu hiện ra.
Ban đầu chỉ là những điểm nhỏ. Sau đó chúng kéo dài thành vệt, xé qua màn sương với tốc độ khiến Hạo Nhiên lạnh gáy. Hắn chưa từng thấy thứ gì di chuyển như vậy. Không phải máy bay, không phải tên lửa, càng không phải bất kỳ hình ảnh nào con người bình thường có thể tận mắt chứng kiến. Những luồng sáng ấy dừng lại trong hư không cách con thuyền một khoảng rất xa, rồi hóa thành sáu bóng người.
Họ đứng giữa không trung.
Không cần điểm tựa.
Không cần cánh.
Áo bào trên người họ khác xa mọi trang phục Hạo Nhiên từng biết. Có nét cổ xưa như bước ra từ tranh kiếm hiệp, lại có sự gọn gàng lạnh lẽo của một nền văn minh không thuộc về Trái Đất. Mỗi người đều tỏa ra một cảm giác mạnh mẽ khó diễn tả. Không phải cơ bắp hay vũ khí, mà là một loại sức sống cô đặc, nặng nề, khiến khoảng không quanh họ như bị ép xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.