Thuyền Linh

Chương 6: Một Bát Cơm Nóng

Đăng: 25/06/2026 06:06 2,844 từ 1 lượt đọc

Càng ngồi yên, những mảnh ký ức vụn vỡ của thiếu niên Quân Hạo Nhiên càng chậm rãi nổi lên. Chúng không đến một cách đầy đủ, cũng không xếp thành một dòng rõ ràng. Có đoạn rất sáng, có đoạn chỉ còn cảm giác mơ hồ, như những trang sách bị nước thấm loang mất chữ. Nhưng gom lại, ít nhất cũng đủ để hắn nhìn thấy vài điểm quan trọng.

Thân thể này từng được cha truyền dạy công pháp gia truyền.

Không phải bí tịch đặt trong rương, cũng không phải loại công pháp được chép thành sách để tùy tiện mở ra đọc. Trong ký ức của thiếu niên, đó là những buổi sáng ở sân sau y quán Đông Thành. Quân Bách đứng giữa sân, chậm rãi giảng từng câu khẩu quyết, từng cách thở, từng thế quyền. Thiếu niên Quân Hạo Nhiên đứng đối diện học theo, nhưng thường chỉ được một lát đã rối hơi, đau ngực, sắc mặt tái đi.

Công pháp ấy tên là Thể Hồn Quyền Pháp.

Ít nhất, đó là tên mà Quân Bách vẫn dùng khi truyền dạy.

Theo lời Quân Bách, Quân gia từng có thời kỳ không hề tầm thường trên Tàn Vân Đại Lục. Khi đó, Thể Hồn Quyền Pháp cũng từng là một trong những nền tảng giúp gia tộc đứng vững. Chỉ là về sau, gia tộc trải qua nhiều biến cố, phân tách thành nhiều chi, truyền thừa dần thất lạc, người hiểu được tinh túy ngày càng ít. Đến chi của Quân Bách, thứ còn lại đã không còn trọn vẹn như xưa.

Bản thân Quân Bách cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu.

Ông tu luyện nhiều năm, cuối cùng chỉ dừng ở Ngưng Khí tầng năm. Ở Đông Thành, mức ấy không tính là phế vật, nhưng cũng tuyệt đối không thể gọi là cường giả. Ông có thể mở y quán, tự bảo vệ gia đình trước vài chuyện nhỏ, nhưng nếu thật sự gặp tu sĩ mạnh hơn hoặc thế lực lớn, chút tu vi ấy chẳng khác nào ngọn đèn đặt trước gió.

Đến đời Quân Hạo Nhiên, tình hình càng tệ hơn.

Mười bảy tuổi, hắn vẫn chỉ loanh quanh ở Ngưng Khí tầng một.

Trong ký ức, thiếu niên này đã từng cố. Hắn từng đứng dưới nắng sớm, từng lặp lại quyền thế đến hai tay run lên, từng thử thổ nạp theo lời cha dạy. Nhưng thân thể quá yếu, kinh mạch trì trệ, hơi thở vừa dẫn được chút khí đã loạn. Mỗi lần cưỡng ép, ngực lại tức, đầu lại đau, tay chân lạnh đi. Lâu dần, hắn sợ tu luyện hơn là mong chờ nó.

Sợ rồi càng khó tĩnh.

Khó tĩnh thì khí càng khó tụ.

Khí khó tụ lại càng chứng minh hắn vô dụng trong mắt chính mình.

Một vòng tròn khép kín, tuần hoàn.

Mất ba ngày, thương thế trên người hắn đã bình phục được phần nào. Những vết thương ngoài da không còn rỉ máu, đầu cũng bớt choáng, chỉ còn vài chỗ bầm tím và cảm giác nặng nề trong lồng ngực mỗi khi vận động mạnh. Ba ngày ấy, hắn không vội làm gì lớn. Một mặt dưỡng thương, một mặt chậm rãi khớp lại ký ức của thân thể này với những hiểu biết lộn xộn của chính mình về thế giới tu chân.

Hắn biết dựa vào những tiểu thuyết tiên hiệp từng vô tình đọc qua là một việc rất mạo hiểm.

Truyện là truyện.

Thế giới này là thật.

Một phán đoán sai ở đây rất có thể phải trả bằng mạng.

Nhưng dù sao, có một chút khung tham chiếu vẫn tốt hơn hoàn toàn mù mịt. Ít nhất hắn biết trong thế giới kiểu này, kẻ yếu không thể trông chờ người khác nói đạo lý với mình. Tài nguyên, công pháp, thân phận, tu vi, hậu thuẫn mỗi thứ đều có thể quyết định sinh tử. Mà hiện tại, hắn gần như không có gì ngoài thân thể yếu ớt này, một chút ký ức truyền miệng về công pháp gia truyền, Tiểu Lan, và con thuyền đang tạm che chở cho hai người.

Vẫn chưa có tin tức gì của cha mẹ Quân gia.

Mỗi ngày Tiểu Lan đều vào Thanh Vân Trấn dò hỏi một chút, nhưng không ai thấy đoàn xe từ phía đông đi qua, cũng không ai nghe chuyện đánh nhau trên đường núi. Hạo Nhiên biết nàng thất vọng, dù lần nào trở về nàng cũng cố tỏ ra bình thường.

May là Tiểu Lan thích nghi nhanh hơn hắn tưởng.

Chỉ trong ba ngày, nàng đã quen mặt vài người trong thôn nhỏ này. Nàng biết nhà nào bán gạo rẻ hơn, người bán dược liệu nào không hỏi quá nhiều, đoạn bờ sông nào có thể lấy nước sạch, lối nào lên chân núi ít người qua lại. Ban ngày nàng lo mua gạo, hỏi tin, tìm dược thảo. Tối về lại nhóm bếp, sắc thuốc, chuẩn bị bữa ăn, cố khiến con thuyền cũ này giống một chỗ có thể tạm gọi là nhà.

Hạo Nhiên nhìn ra được nàng vẫn buồn.

Có đôi khi đang vo gạo, tay nàng bỗng dừng lại rất lâu. Có lúc nghe tiếng vó ngựa xa xa từ đường đất bên kia bờ, nàng sẽ ngẩng đầu rất nhanh, rồi lại lặng lẽ cúi xuống khi nhận ra đó không phải người mình chờ. Nhưng nàng không nói ra. Có lẽ nàng sợ nếu chính mình cũng để nỗi buồn lộ rõ, không khí trên thuyền sẽ chìm xuống đến mức cả hai đều không thở nổi.

Chiều ngày thứ ba, khi mặt trời đã nghiêng về phía sau dãy núi Thanh Vân, Tiểu Lan trở về.

Sau lưng nàng đeo một chiếc gùi nhỏ. Gấu váy lấm bùn, tay áo xắn cao, trên trán còn vương một lớp mồ hôi mỏng. Những bước chân nhanh nhẹn leo lên thuyền, rồi nàng đi thẳng đến bên Hạo Nhiên đang đứng ở boong thuyền nhìn dòng nước.

“Thiếu gia, em tìm được đủ dược liệu rồi.” Nàng đặt gùi xuống, giọng trong trẻo hơn mấy ngày trước một chút. “Tối nay người có thể ngâm mình. Ngoại thương chắc sẽ đỡ rất nhanh.”

Hạo Nhiên quay lại nhìn.

Trong gùi có vài bó dược thảo được buộc riêng bằng dây cỏ. Có loại lá dài màu xanh sẫm, có loại dây đỏ mảnh, có mấy đoạn rễ nâu còn dính đất ẩm. Tiểu Lan lấy từng bó ra, phân loại rất tự nhiên, động tác nhanh mà chắc. Rõ ràng nàng không chỉ nhận biết qua loa, mà thật sự hiểu thứ nào dùng để cầm máu, thứ nào giúp tan bầm, thứ nào phải giã lấy nước, thứ nào cần nấu lâu hơn một chút.

Hạo Nhiên không khỏi thở dài.

“Ngươi thật sự giỏi hơn ta nhiều.”

Tiểu Lan ngẩng đầu.

“Thiếu gia nói gì vậy?”

“Y thuật của cha ta, ta gần như không nhớ nổi bao nhiêu. Công pháp cũng luyện không ra gì. Ngược lại, ngươi nhớ được hết mấy thứ này.” Hắn nhìn những bó dược thảo trên bàn, nửa thật nửa đùa nói: “Ta đúng là hơi xấu hổ.”

Tiểu Lan lập tức lắc đầu.

“Thiếu gia đừng nói vậy. Người chỉ là không thích y thuật thôi. Bá phụ từng nói, mỗi người có sở trường khác nhau. Em nhớ dược thảo, còn thiếu gia sau này nhất định sẽ có việc lớn hơn để làm.”

Nàng vừa nói vừa cúi xuống tiếp tục sắp xếp dược thảo. Giọng nói rất nghiêm túc, như thể đó không phải lời an ủi, mà là điều nàng tin thật.

Hạo Nhiên im lặng một chút.

“Ngươi tin ta như vậy sao?”

Tiểu Lan dừng tay.

Rồi nàng gật đầu.

“Tin.”

Chỉ một chữ.

Không lý do.

Không giải thích.

Nhưng chính vì không giải thích, nó lại khiến lòng Hạo Nhiên hơi chùng xuống.

Ở thế giới cũ, cũng từng có một người nói với hắn như vậy.

“Em tin anh.”

Ý nghĩ vừa chạm đến câu ấy, trong ngực hắn bỗng đau âm ỉ. Hạo Nhiên rời mắt khỏi Tiểu Lan, nhìn về phía mặt sông để che đi sự dao động trong mắt.

Tiểu Lan không nhận ra. Nàng đã bắt đầu giã thuốc.

“Đủ phương thuốc rồi. Em giã nát mấy vị này, vắt lấy nước thuốc. Lát nữa người pha vào thùng nước ấm rồi ngâm một canh giờ. Dược lực sẽ thấm vào da thịt, ngoại thương sẽ lành nhanh hơn.”

“Cần ta giúp không?”

“Không cần đâu.” Tiểu Lan đáp rất nhanh. “Việc này em quen.”

Nàng cầm chày giã dược thảo, động tác đều và chắc. Khuôn mặt khi tập trung khác hẳn vẻ luống cuống lúc lo cho hắn. Lúc này nàng giống một tiểu dược sư thật sự, biết mình đang làm gì, biết thứ trong tay có thể giúp người bị thương bớt đau.

Hạo Nhiên nhìn một lát rồi không làm phiền nữa.

Một lúc sau, Tiểu Lan bưng tới một bát nước thuốc đặc màu xanh nâu. Mùi thuốc hơi đắng, nhưng không gắt.

“Thiếu gia, nước thuốc xong rồi.”

Hạo Nhiên nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Tiểu Lan hơi khựng lại, có lẽ vẫn chưa quen với việc hắn nói cảm ơn nghiêm túc như vậy. Nhưng nàng chỉ mím môi cười nhẹ, rồi quay đi chuẩn bị thùng nước ấm.

Hạo Nhiên bước vào khoang tắm nhỏ.

Đương nhiên, hắn vẫn từ chối việc để Tiểu Lan giúp tắm rửa. Ban đầu nàng còn không yên tâm, nhưng sau mấy ngày, nàng đã hiểu thiếu gia sau khi tỉnh lại có vài điều rất kiên quyết, trong đó có chuyện tự làm những việc hắn còn có thể tự làm.

Trong thùng nước ấm, Hạo Nhiên chậm rãi ngồi xuống, rồi đổ bát nước thuốc vào.

Màu nước lập tức chuyển thành xanh nâu nhạt.

Một hơi nóng mang mùi dược thảo bốc lên, bao lấy thân thể hắn. Ban đầu là cảm giác ấm áp khoan khoái. Nhưng rất nhanh, những vết thương ngoài da bắt đầu rát lên, như có vô số mũi kim rất nhỏ chạm vào từng miệng vết thương.

Hắn nhíu mày, nhưng không đứng dậy.

Vài hơi thở sau, cảm giác rát dần chuyển thành tê.

Rồi từ tê chuyển sang ấm.

Dường như có một làn khí rất mỏng đang thẩm thấu xuống dưới từng tấc da thịt. Nó len vào những chỗ bầm tím, những vùng cơ còn căng, những vết trầy đã kết vảy. Chỗ nào nó đi qua, cơn đau ở đó dịu xuống một chút. Những lớp da non ở miệng vết thương hơi ngứa, rồi từ từ hòa lại với vùng da xung quanh.

Hạo Nhiên nhắm mắt.

Dược thảo ở thế giới này quả nhiên khác xa mấy kiểu tắm thuốc hay xông hơi ở thế giới cũ. Chúng không chỉ làm ấm cơ thể, mà như thật sự có một phần hoạt tính nào đó giao hòa với khí huyết bên trong. Rất nhẹ, rất chậm, nhưng rõ ràng tồn tại.

Hắn không vội suy nghĩ sâu hơn.

Chỉ lặng lẽ cảm nhận.

Nóng.

Rát.

Tê.

Ấm.

Thả lỏng.

Những cảm giác ấy lần lượt sinh lên rồi biến đổi. Đối với hắn, việc này không xa lạ. Ba năm trước, hắn cũng từng ngồi yên quan sát cái lạnh ở đầu ngón chân, cơn đau ở lưng, sự rung nhẹ trên trán, và những ý nghĩ đến rồi đi không ngừng.

Chỉ khác là hiện tại, bên dưới cảm giác thân thể, dường như còn có một thứ gì đó rất mỏng đang đáp lại dược lực.

Linh khí.

Nó yếu đến mức gần như không thể nắm bắt.

Nhưng có.

Một canh giờ sau, Hạo Nhiên bước ra khỏi khoang tắm.

Thân thể nhẹ hơn rõ rệt. Những vết thương ngoài da chưa khỏi hẳn, nhưng không còn cảm giác khô rát như trước. Vai trái dễ cử động hơn, lồng ngực cũng bớt nặng. Đối với một thân thể vừa trải qua va đập và mất máu, hiệu quả như vậy đã vượt xa mong đợi của hắn.

Tiểu Lan đã đợi sẵn bên bàn ăn.

Thấy hắn ra, nàng lập tức đứng dậy, mắt sáng lên.

“Thiếu gia, sắc mặt người tốt hơn rồi.”

“Ừ. Thuốc rất có tác dụng.”

Nghe hắn nói vậy, Tiểu Lan như trút được một hơi.

Nàng vội đẩy bát thịt kho nhỏ trên bàn về phía hắn.

“Thiếu gia ăn thử món này đi. Hôm nay em mua được từ thúc Thất mới đi săn về. Thịt còn rất tươi.”

Hạo Nhiên ngồi xuống, gắp một miếng bỏ vào miệng.

Thịt mềm, vị mặn vừa đủ, còn có chút hương thảo quả rất lạ. Không phải món ăn cầu kỳ, nhưng sau mấy ngày cháo loãng và thuốc đắng, nó khiến người ta thấy ấm bụng đến kỳ lạ.

Hắn không khỏi gật đầu.

“Ngon thật.”

Tiểu Lan lập tức cười.

“Thật sao?”

“Thật.” Hạo Nhiên lại gắp thêm một miếng, “Tay nghề của Tiểu Lan đúng là số một.”

Mặt Tiểu Lan hơi đỏ lên.

“Thiếu gia lại trêu em.”

“Không trêu.” Hạo Nhiên nhìn bát cơm của nàng, thấy thịt trong đó ít đến đáng thương, liền gắp thêm hai miếng đặt qua. “Ngươi cũng ăn đi. Không thì ta sẽ vì ngon quá mà ăn hết thật.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

Rồi nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

“Vâng.”

Tiếng cười nói rất nhẹ vang lên trên con thuyền cũ.

Không đủ xóa đi nỗi lo về cha mẹ Quân gia.

Không đủ làm Hạo Nhiên quên Anh Nhiên, quên Trái Đất, quên những thứ đang chờ hắn ở nơi rất xa.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa dòng Thanh Vân Giang vẫn miệt mài chảy, bữa cơm nóng và giọng nói của Tiểu Lan đã khiến con thuyền này bớt lạnh hơn một chút.

Hạo Nhiên hiểu, đôi khi con người sống tiếp không phải nhờ những lời thề lớn lao.

Mà nhờ một bát cơm nóng.

Một bát thuốc đúng lúc.

Và một người vẫn cố mỉm cười để ngươi không chìm xuống.


Đêm xuống.

Sau khi Tiểu Lan thu dọn bát đũa và trở về khoang nhỏ phía trước nghỉ ngơi, con thuyền lại yên tĩnh.

Hạo Nhiên ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ trong khoang của mình. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn cháy rất thấp, ánh sáng vàng nhạt lay động trên vách thuyền cũ. Bên ngoài, tiếng nước sông vẫn đều đều vỗ vào mạn gỗ, lúc gần lúc xa, như một nhịp thở khác của đêm.

Hắn không lập tức nằm xuống.

Sau vài ngày suy đi tính lại, hắn đã hiểu rõ một chuyện: ở thế giới này, con đường hắn phải đi không thể tách khỏi tu luyện.

Không tu luyện, hắn không bảo vệ được Tiểu Lan, không tìm được cha mẹ Quân gia.

hắn càng không có tư cách đi tìm Anh Nhiên.

Nhưng hiểu là một chuyện.

Có gì trong tay lại là chuyện khác.

Hiện tại, hắn không có tông môn, không có sư phụ, không có đan dược, cũng không có một bộ bí tịch nào mở ra là có thể nghịch thiên cải mệnh. Thứ duy nhất hắn thật sự có, chỉ là chút ký ức rời rạc về phương pháp tu luyện gia truyền mà Quân Bách từng truyền miệng cho thiếu niên Quân Hạo Nhiên.

Thể Hồn Quyền Pháp.

Đó là cái tên trong ký ức.

Hạo Nhiên ngồi yên trong bóng đèn dầu, để những ký ức ấy chậm rãi lắng xuống.

Một người yếu từ nhỏ, mỗi lần muốn tiến lên lại bị chính thân thể mình kéo ngược lại, muốn không nản cũng không dễ. Huống chi, Quân Hạo Nhiên của Tàn Vân cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, chưa từng thật sự thấy thế giới rộng lớn ngoài Đông Thành.

Nhưng hiện tại, người phải sống tiếp trong thân thể này là hắn.

Hắn có thể yếu.

Có thể chậm.

Có thể thiếu rất nhiều thứ.

Nhưng không thể để mình mắc lại trong vòng tròn cũ.

Hạo Nhiên nhắm mắt, tiếp tục khớp lại những gì mình biết.

Hắn đặt hai tay lên đầu gối. Lưng thẳng vừa đủ. Vai không gồng. Mắt khép hờ. Quen thuộc đến mức kỳ lạ. Đây là tư thế thiền định hắn đã ngồi hàng nghìn giờ ở thế giới cũ. Cũng là tư thế mà Quân Bách từng bảo thiếu niên kia giữ trước khi dẫn khí. Hai thứ khác nhau. Nhưng điểm khởi đầu giống nhau đến kỳ lạ. Hắn hít vào. Không khí đêm trên sông mát và trong. Bên dưới lớp da thịt, một thứ gì đó rất nhỏ, rất yếu, đang chờ.

0