Chương 30: Kiếm Tông Tiêu Kiếm
Trong khoang, Tiểu Lan nghe thấy âm thanh ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Thiếu gia!”
Nàng mở cửa lao ra.
Khói độc trên boong đã tản đi phần lớn, nhưng mùi tanh hăng vẫn còn lẩn khuất trong gió sông. Hai thi thể nằm nghiêng gần mũi thuyền, máu loang trên sàn gỗ. Thanh đại đao đen của Mộc Lực rơi một bên. Cây thiết trùy của Mộc Thạch lăn sát mạn thuyền, đầu trùy còn dính máu.
Còn Hạo Nhiên nằm giữa boong.
Sắc mặt hắn tái nhợt, môi hơi tím, một tay vẫn cố nắm lấy vạt áo như muốn chống dậy nhưng không còn sức.
Tiểu Lan chạy tới, quỳ xuống bên cạnh hắn.
“Thiếu gia, người sao rồi? Người đừng dọa em…”
Hạo Nhiên mở mắt rất khó khăn.
Hắn muốn bảo nàng quay vào trong, nhưng cổ họng nghẹn lại. Độc khí đã phong bế kinh mạch, khiến linh khí trong cơ thể hắn như bị một lớp bùn lạnh chặn đứng. Mỗi lần muốn vận khí, ngực lại tê buốt, hơi thở không xuống được.
Hắn chỉ cố ép ra mấy chữ:
“Đừng… ở ngoài lâu…”
Tiểu Lan cắn môi.
“Em biết. Em đưa người vào ngay.”
Hai tay nàng vòng qua vai Hạo Nhiên, cố gắng đỡ hắn dậy. Thân thể thiếu niên lúc này nặng hơn nàng tưởng rất nhiều. Nàng lảo đảo một chút, suýt ngã theo, nhưng vẫn cắn răng dìu hắn từng bước về phía cabin.
Hạo Nhiên nửa tỉnh nửa mê.
Trong khoảnh khắc ý thức còn sót lại, hắn cố đưa ra một ý niệm rất mờ với Thuyền Vũ Trụ.
Xuôi dòng.
Tiếp tục xuôi dòng.
Không biết con thuyền có nhận được hay không.
Nhưng ngay sau đó, bóng tối đã phủ xuống.
Khi Hạo Nhiên tỉnh lại, hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi dược thảo.
Không phải mùi thuốc nồng.
Mà là mùi Thanh Tâm Dịch rất nhạt, trộn với hương gỗ cũ và hơi nước sông.
Hắn mở mắt.
Trần khoang thuyền thấp hiện ra trong tầm nhìn. Ánh sáng bên ngoài đã đổi thành màu đỏ nhạt của hoàng hôn. Bên cạnh giường, Tiểu Lan ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đầu gục xuống mép giường, một tay vẫn nắm lấy góc chăn của hắn.
Nàng ngủ rất say.
Có lẽ đã mệt đến cực hạn.
Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy rất sâu.
Gần đây, Tiểu Lan đi theo hắn, vui vẻ chẳng được bao lâu, sợ hãi thì quá nhiều. Mỗi lần hắn gặp nguy hiểm, nàng đều là người phải ngồi bên cạnh nhìn, không thể thay hắn chịu đau, cũng không thể thật sự giúp hắn đánh lui kẻ địch.
Cảm giác ấy, chắc chắn không dễ chịu.
Hạo Nhiên muốn ngồi dậy.
Nhưng vừa động, toàn thân lập tức nặng trịch như bị đá đè.
Hắn thử vận chuyển linh khí.
Không có phản ứng.
Kinh mạch giống như bị đóng băng. Đan điền vẫn còn, linh khí vẫn còn, nhưng tất cả đều bị một lớp độc lực lạnh lẽo khóa lại. Dòng khí không thể đi ra, cũng không thể vận chuyển thành vòng.
Hạo Nhiên nhíu mày.
Tệ hơn hắn nghĩ.
Mộc Hỏa không dùng độc để giết người ngay.
Hắn dùng độc để phong khí.
Đối với tu sĩ, bị phong bế kinh mạch trong tình huống này còn nguy hiểm hơn bị thương ngoài da. Hạo Nhiên hiện tại gần như biến thành người thường. Nếu Mộc Hỏa quay lại với thêm người, hắn không có cách nào dùng Linh Kiếm, càng không thể xuất Tiêu Dao Kiếm đúng nghĩa.
Hắn nằm im, cố để đầu óc tỉnh táo.
Mộc Lực và Mộc Thạch đã chết.
Nhưng Mộc Hỏa đã chạy thoát.
Tên đó tinh ranh, nhẫn nhịn, lại nhìn ra hắn có linh hồn công kích và con thuyền có điểm bất thường. Với tính cách ấy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Mộc Hỏa chắc chắn sẽ quay lại.
Và lần này, hắn sẽ không khinh địch.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn cửa khoang.
Bên ngoài rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức đáng lo.
Hắn nhẹ nhàng rút tay khỏi góc chăn. Tiểu Lan hơi động, hàng mày khẽ cau, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Hạo Nhiên cố chống người ngồi dậy.
Cơ thể nặng nề, ngực tê, tay chân yếu. Chỉ một động tác đơn giản đã khiến trán hắn rịn mồ hôi lạnh.
Hắn cắn răng đứng lên, khoác áo ngoài rồi mở cửa bước ra boong.
Gió chiều thổi tới.
Mùi máu trên boong đã nhạt đi một chút, nhưng vẫn còn đó.
Hai thi thể vẫn nằm yên.
Không có dấu hiệu người ngoài từng lên thuyền sau khi hắn hôn mê.
Hạo Nhiên thở nhẹ.
Ít nhất trong lúc hắn mất ý thức, nguy hiểm chưa lập tức quay lại.
Hắn tiến tới chỗ Mộc Lực, tháo chiếc giới chỉ trên tay hắn xuống. Sau đó, hắn lục trên người Mộc Thạch, tìm được một túi trữ vật buộc bên hông. Hai món này hắn tạm cất vào người.
Rồi hắn kéo hai thi thể ra phía sau thuyền.
Thân thể hiện tại của hắn không còn linh khí hỗ trợ, việc này cực kỳ vất vả. Kéo được một đoạn, hắn đã phải dừng lại thở. Nhưng hắn vẫn làm.
Không thể để xác nằm trên thuyền.
Máu, mùi, dấu vết, tất cả đều có thể dẫn tới phiền phức.
Một lúc lâu sau, hai thi thể bị đẩy xuống dòng Thanh Vân Giang.
Ùm.
Ùm.
Nước sông nuốt lấy chúng rất nhanh.
Ở thế giới tu chân này, tu sĩ chết trận, xác trôi sông, có lẽ chẳng phải chuyện hiếm. Nhưng Hạo Nhiên vẫn đứng nhìn mặt nước rất lâu.
Hắn không hối hận.
Nếu không giết, người chết sẽ là hắn và Tiểu Lan.
Nhưng không hối hận không có nghĩa là không cảm thấy nặng.
Sau đó, hắn múc nước sông rửa vết máu trên sàn, nhặt lại những gốc dược thảo bị Mộc Thạch nhổ bật, đặt tạm vào chậu đất. Vài gốc rễ đã nát, khó cứu. Nhưng hắn vẫn đặt chúng lại, vì biết Tiểu Lan tỉnh dậy nhìn thấy sẽ đau lòng.
Làm xong, hắn gần như kiệt sức.
Khi quay lại khoang, Tiểu Lan đã tỉnh.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng lập tức lao tới.
“Thiếu gia!”
Nàng ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi xuống ngay.
“Người tỉnh rồi… người làm em sợ chết mất…”
Hạo Nhiên đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng.
“Ta không sao.”
Tiểu Lan ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Hạo Nhiên khựng một chút, rồi sửa lời:
“Ta còn sống. Nhưng độc chưa giải.”
Tiểu Lan vừa tức vừa lo:
“Người tỉnh lại sao không gọi em? Người còn tự ra ngoài?”
“Ta muốn dọn sạch boong thuyền trước.”
“Nhưng người đang trúng độc!”
“Cho nên mới phải dọn nhanh trước khi người khác tới.”
Tiểu Lan không nói lại được.
Nàng chỉ cắn môi, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Hạo Nhiên thở nhẹ.
“Lại khiến ngươi lo lắng rồi. Xin lỗi.”
Tiểu Lan lắc đầu.
Nàng không muốn nghe xin lỗi.
Nhưng cũng không biết phải nói gì.
Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên mới khẽ nói:
“Ngồi xuống đi. Trước tiên xem bọn chúng để lại gì.”
Hắn lấy giới chỉ của Mộc Lực và túi trữ vật của Mộc Thạch ra.
Thử dùng linh khí kích hoạt.
Không được.
Kinh mạch bị phong bế, hắn không thể mở pháp khí trữ vật.
Hạo Nhiên đưa chúng cho Tiểu Lan.
“Ngươi thử xem.”
Tiểu Lan hơi sững lại.
“Em?”
“Ngươi đã chạm ngưỡng Ngưng Khí tầng một. Linh khí rất yếu, nhưng có thể đủ để mở thứ không có cấm chế mạnh.”
Tiểu Lan nhận lấy, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Nàng đặt tay lên giới chỉ trước, nhắm mắt, cố dẫn một tia khí rất nhỏ vào trong. Mấy hơi thở sau, giới chỉ khẽ sáng lên. Một đống đồ vật lập tức rơi lách cách xuống sàn.
Cả hai đều ngẩn ra.
Kim tệ.
Linh thạch.
Bình thuốc.
Vài cuốn sách cũ.
Mấy món binh khí nhỏ.
Thậm chí còn có một xấp phù giấy đã cũ, không biết còn dùng được hay không.
Hạo Nhiên nhìn đống đồ trước mặt, nhất thời có chút khó nói.
“Đúng là ăn cướp thì nhanh giàu.”
Tiểu Lan vốn đang lo lắng, nghe vậy không nhịn được phì cười.
Cười xong, nàng lại thấy không nên cười trong tình cảnh này, liền vội cúi đầu.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Chúng ta xem như ăn cướp của ăn cướp. Cũng bù lại chút sợ hãi của ngươi.”
Tiểu Lan nhỏ giọng:
“Vậy… coi như có lời một chút đi.”
Không khí trong khoang nhờ câu ấy nhẹ đi một chút.
Hai người bắt đầu phân loại.
Kim tệ khá nhiều.
Linh thạch có hai loại. Một loại màu nhạt, linh khí mỏng, có lẽ là hạ phẩm linh thạch. Số lượng không ít, hơn ngàn viên. Loại còn lại sáng hơn, cầm vào có dao động rõ hơn, số lượng ít hơn nhiều, khoảng hơn trăm viên. Hạo Nhiên đoán đây là trung phẩm linh thạch.
So với mấy viên cực phẩm linh thạch trong giới chỉ Tiêu Dao tiền bối, những thứ này dĩ nhiên kém xa.
Nhưng với hai người hiện tại, đây mới là tài sản có thể dùng được.
Không quá lộ.
Không quá cao cấp.
Đủ để vào Thanh Vân Thành sống một thời gian.
Ngoài ra còn có vài cuốn công pháp: đao pháp, trùy pháp, kiếm pháp. Hạo Nhiên lật sơ qua, tạm thời không hứng thú. Nhưng hắn vẫn giữ lại, sau này có thể tham khảo hoặc đổi tiền.
Một cuốn sách dày hơn thu hút sự chú ý của hắn.
Bìa sách đã cũ, góc hơi sờn, trên đó ghi ba chữ:
Bách Thảo Lục.
Hạo Nhiên mở ra xem vài trang.
Bên trong ghi chép hàng trăm loại thảo dược phổ biến, công dụng, cách xử lý, vài phương thuốc đơn giản. Không phải thứ cao cấp, nhưng vô cùng thực dụng.
Hắn đưa cho Tiểu Lan.
“Cái này chắc ngươi thích.”
Tiểu Lan nhận lấy, vừa mở ra, mắt lập tức sáng lên.
“Đúng rồi! Rất nhiều loại em chưa biết. Còn có cách bào chế nữa…”
Nàng lật vài trang, vẻ mặt vui đến mức quên cả nước mắt vừa rồi.
“Thiếu gia, cái này rất hữu dụng.”
“Vậy giữ kỹ.”
“Vâng.”
Nàng ôm cuốn sách, như ôm bảo vật.
Nhìn nàng như vậy, Hạo Nhiên bỗng cảm thấy việc suýt chết vừa rồi ít nhất cũng đổi được một thứ khiến nàng thật sự vui.
Còn lại vài bình thuốc.
Tiểu Lan kiểm tra từng bình.
“Đây là thuốc trị thương. Đây là loại bổ sung chân khí khẩn cấp. Bình này có mùi giống thuốc cầm máu. Còn hai bình kia…”
Nàng nhíu mày.
“Em chưa biết.”
Hạo Nhiên cầm một bình nhỏ màu nâu lên, quan sát kỹ.
Không có nhãn.
Hắn mở nắp rất cẩn thận, đổ ra một viên đan dược màu nâu nhạt. Mùi thơm nhàn nhạt lan ra, trong đó có chút vị cay rất nhẹ.
Hắn đoán đây có thể là giải độc đan dùng để phòng độc của Mộc Hỏa. Ba người đi cùng nhau, nếu Mộc Hỏa thường dùng khói độc, hai tên kia hẳn phải có thuốc đề phòng.
Nhưng hắn không dám uống.
Trừ khi đến lúc cấp bách, nếu không, ăn nhầm đan dược không rõ lai lịch chỉ khiến tình hình tệ hơn.
Hắn đặt bình thuốc sang một bên.
“Chưa dùng vội.”
Tiểu Lan gật đầu.
“Em sẽ tra trong Bách Thảo Lục xem có ghi chép gì không.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Được. Nhưng nhớ, không tự thử thuốc.”
Tiểu Lan đang định gật, chợt nhớ lại lời hắn từng nói sau chuyện cực phẩm linh thạch, liền nghiêm túc đáp:
“Em biết. Không tự thử thuốc. Không để thiếu gia thử khi chưa kiểm tra.”
“Ừ.”
Sau khi thu dọn chiến lợi phẩm, Hạo Nhiên giao phần linh thạch và kim tệ cho Tiểu Lan giữ trong túi trữ vật của Mộc Thạch. Còn giới chỉ của Mộc Lực hắn tạm cất riêng. Những thứ dễ lộ như phù giấy, công pháp, đan dược chưa rõ lai lịch đều được gom vào một góc.
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói:
“Tiểu Lan, Mộc Hỏa đã chạy thoát. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ quay lại.”
Tiểu Lan ôm Bách Thảo Lục, sắc mặt lập tức nghiêm lại.
“Vâng.”
“Lần này hắn sẽ mang người, cũng sẽ cảnh giác cao hơn. Ta hiện tại bị độc phong bế kinh mạch, chưa có cách phục hồi nhanh. Nếu bị vây, tình thế rất nguy hiểm.”
Tiểu Lan nắm chặt tay hắn.
“Em sẽ cố đọc dược điển nhanh hơn. Biết đâu trong này có cách giải độc.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Ngươi xem trước. Ta cũng thử vận khí thêm vài lần.”
Tiểu Lan ngồi bên cạnh mở Bách Thảo Lục ra, chăm chú đọc từng trang.
Hạo Nhiên thì nhắm mắt hắn cố gắng thử vận chuyển chân khí theo nhiều cách.
Ban đầu, hắn chậm rãi dẫn linh khí từ đan điền đi lên, muốn men theo đường cũ qua Đản Trung, Thiên Đột rồi mở xuống hai tay. Không được.
Sau đó, hắn đổi hướng, thử dẫn một tia khí rất mỏng từ Thiên Đột kéo ngược xuống ngực, muốn tìm một khe hở trong lớp độc lực đang phong bế kinh mạch. Vẫn không được.
Cuối cùng, hắn cắn răng, thử ép kinh mạch mở ra.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng vừa động ý, ngực hắn lập tức tê buốt, giống như có một lớp băng lạnh chặn ngang trong kinh mạch. Linh khí bên trong rõ ràng vẫn còn, nhưng bị khóa lại thành từng đoạn, không thể nối thành dòng.
Hạo Nhiên mở mắt, thở ra một hơi nặng nề.
Tình hình xấu hơn hắn dự liệu.
Đúng lúc ấy, hắn nghe bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch.
Hạo Nhiên lập tức nghiêng tai.
Là tiếng thuyền va vào nhau.
Ngay sau đó, tiếng bước chân dày đặc truyền lên boong thuyền. Không phải một hai người. Ít nhất cũng gần mười người.
Tiểu Lan đang cúi đầu lật Bách Thảo Lục cũng đã nghe thấy. Nàng lập tức bỏ sách xuống, bước tới nắm chặt tay Hạo Nhiên, ánh mắt đầy lo lắng.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Không hiểu vì sao, trong tình cảnh nguy cấp như vậy, hắn lại thoáng thấy trong mắt Tiểu Lan một loại kiên quyết rất lạ.
Có vẻ như lúc này, cô bé đã sẵn sàng đóng vai “mỹ nhân bảo vệ anh hùng”.
Hạo Nhiên khẽ vỗ lên vai nàng, cố giữ giọng nhẹ hơn:
“Ngồi im đó. Ta không tin chúng có thể dễ dàng vào được đây. Thuyền Vũ Trụ không dễ phá như vậy.”
Tiểu Lan cắn môi, nhưng vẫn gật đầu.
Quả nhiên, bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng la hét om sòm.
Rồi tiếng vũ khí nện mạnh vào cửa cabin.
Keng!
Âm thanh kim loại va vào gỗ vang lên chát chúa.
Cánh cửa chỉ rung nhẹ.
Không hề nứt.
Lại thêm một đòn nữa.
Rầm!
Lần này lực mạnh hơn, nhưng cánh cửa vẫn chỉ khẽ chấn động, giống như bên ngoài có người gõ vào một tảng đá dày phủ gỗ.
Hạo Nhiên âm thầm thở ra.
Lớp phòng ngự của Thuyền Vũ Trụ mạnh hơn hắn tưởng.
Dù phong ấn còn rất sâu, dù nó hiện tại nhìn chẳng khác một con thuyền cũ, cabin này vẫn không phải mấy tên Ngưng Khí có thể dễ dàng phá mở.
Nhưng yên tâm chỉ là một chút.
Tình thế vẫn bế tắc.
Nếu bọn chúng không phá cửa nữa, chỉ án binh bất động chờ ngoài kia, vậy dù hắn có giải được độc cũng khó thoát. Huống chi hiện tại hắn còn chưa có cách giải độc.
Sau một lúc, tiếng đập phá dần nhỏ lại.
Bên ngoài chỉ còn tiếng nói chuyện thì thầm, xen lẫn vài âm thanh bước chân. Hạo Nhiên nhíu mày, cố lắng nghe, nhưng lớp cửa cabin ngăn lại phần lớn âm thanh. Hắn chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ rời rạc.
“Mộc Hỏa…”
“Bên trong…”
“Độc…”
Không đủ.
Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan, hỏi khẽ:
“Tiểu Lan, chuyện gì vậy?”
Tiểu Lan lập tức ghé sát vách khoang, nghiêng đầu lắng nghe. Nàng vốn nhạy tai hơn hắn trong những việc nhỏ nhặt, lại không bị độc phong bế khiến tâm thần nặng nề, nên nghe rõ hơn một chút.
Một lát sau, mắt nàng đột nhiên sáng lên.
Nàng quay lại, vui mừng thì thầm:
“Thiếu gia, có người đến cứu chúng ta rồi!”
Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên.
“Ai?”
Tiểu Lan áp tai vào vách thêm một lần nữa, nghe kỹ rồi nói nhanh:
“Có người đang hỏi bọn kia chuyện gì xảy ra. Em nghe chúng sợ hãi nói rằng… chúng muốn bắt thiếu gia vì người đã giết huynh đệ của chúng. Người kia dường như đang chất vấn. Giọng rất uy nghiêm, bọn chúng không dám nói lớn như lúc nãy nữa.”
Nói đến đây, nàng hơi ngập ngừng.
“Thiếu gia nghĩ sao?”
Hạo Nhiên nhíu mày suy tính.
Đây có thể là âm mưu của Mộc Hỏa.
Tên đó tinh ranh, nhẫn nhịn, lại đã biết hắn có bí mật. Dùng người khác làm mồi nhử cũng không phải chuyện không thể.
Nhưng nghĩ kỹ, thời gian quá ngắn.
Mộc Hỏa vừa chạy, lại quay lại kéo người vây thuyền, chưa chắc kịp sắp đặt một lớp diễn kịch tinh vi như vậy. Hơn nữa, nếu bên ngoài thật sự có người lạ can thiệp, đó có lẽ là cơ hội tốt nhất để phá thế vây hiện tại.
Mạo hiểm một chút cũng đáng.
Hạo Nhiên gật đầu.
“Được. Để ta ra ngoài xem sao. Ngươi là nữ nhi, ở trong này đợi ta gọi.”
Tiểu Lan lập tức lắc đầu.
Không nói.
Nhưng vẻ mặt rất kiên quyết.
Hạo Nhiên nhìn nàng, trong lòng mềm xuống một chút, nhưng giọng vẫn nghiêm:
“Đừng lo. Tên kia nếu muốn bí mật của ta thì sẽ không giết ta ngay. Nhưng nếu ngươi ra ngoài, chúng sẽ nắm được điểm yếu của ta. Hiểu không?”
Tiểu Lan khựng lại.
Hạo Nhiên nói chậm hơn:
“Ngươi ở đây, mới là cách bảo vệ ta tốt nhất.”
Tiểu Lan mắt đỏ lên.
Nàng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng mới gật đầu, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy:
“Em hiểu rồi… thiếu gia cẩn thận.”
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Cơ thể vẫn nặng.
Kinh mạch vẫn bị khóa.
Nhưng đầu óc hắn đã bình tĩnh lại.
Hắn bước tới cửa cabin, chậm rãi hé cửa.
Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào.
Hạo Nhiên vừa bước ra boong thuyền, ánh mắt đã bị nhóm người phía trước thu hút.
Gần mười tên áo đen đang tụ lại ở mũi thuyền.
Hắn nhanh chóng nhận ra Mộc Hỏa.
Tên gầy gò nham hiểm kia đứng hơi lùi về sau, sắc mặt âm trầm, một tay giấu trong tay áo. Trước mặt hắn là một trung niên mắt ưng, khí thế hung hãn, rõ ràng là kẻ cầm đầu nhóm người mới đến.
Đối diện với chúng, ở gần mép thuyền, có một thanh niên mặc trường bào trắng đang đứng xoay lưng về phía Hạo Nhiên.
Người này không cao lớn quá mức, nhưng dáng đứng rất thẳng.
Trên người không có sát khí cuồn cuộn.
Cũng không có uy áp đè nặng.
Chỉ đứng đó, mà đám áo đen phía trước lại không ai dám tùy tiện tiến lên.
Khi Hạo Nhiên xuất hiện, nhóm áo đen lập tức dồn ánh mắt về phía hắn. Sát khí trong mắt vài tên lóe lên rõ ràng.
Thanh niên áo trắng dường như cảm nhận được sự thay đổi, khẽ quay người lại.
Hắn nhẹ nhàng bước mấy bước về phía Hạo Nhiên.
Động tác khoan thai như gió thoảng mây trôi, không chút vội vã, cũng không chút e ngại.
Lúc này, Hạo Nhiên mới nhìn rõ diện mạo người kia.
Thanh niên khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Thân hình cao ráo cân đối, không quá vạm vỡ, nhưng từng cử động đều có vẻ dẻo dai và chuẩn xác của một kiếm tu đã quen với thân pháp. Trường bào trắng tinh gần như không dính chút bụi, viền áo thêu những đường vân bạc rất mảnh. Bên hông hắn đeo một thanh kiếm dài, vỏ kiếm màu trắng bạc, hoa văn cổ xưa mà không phô trương.
Khuôn mặt hắn rất anh tuấn.
Lông mày như kiếm, đôi mắt sáng mà tĩnh, ánh lên vẻ tinh anh và khí khái hiên ngang.
Ánh mắt ấy quét qua Hạo Nhiên.
Không khinh thường.
Không dò xét lộ liễu.
Chỉ là một sự đánh giá bình thản, giống như đang nhìn một người đồng đạo vừa gặp trên đường.
Nhưng chỉ một cái nhìn đó thôi, Hạo Nhiên đã cảm nhận rõ ràng: người này không tầm thường.
Rất không tầm thường.
Đúng lúc ấy, Hạo Nhiên vẫn luôn để ý đến Mộc Hỏa chợt thấy kẻ kia khẽ động tay.
Bàn tay trái giấu trong tay áo hơi nâng lên.
Động tác rất nhỏ.
Nhưng Hạo Nhiên lập tức nhận ra.
Lại là chiêu độc cũ.
Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội hô lớn:
“Các hạ, cẩn thận khói độc!”
Tiếng hét của hắn còn chưa dứt, một cảnh tượng khó tin đã diễn ra trước mắt tất cả.
Thanh niên áo trắng dường như chỉ khẽ nghiêng đầu.
Tay phải hắn nâng lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm.
Không nghe tiếng rút kiếm rõ ràng.
Chỉ thấy một đường sáng trắng tinh khiết lóe lên.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức mắt thường chỉ bắt được một vệt sáng mờ.
Kiếm quang không ầm ĩ.
Không có tiếng xé gió dữ dội.
Không có sát khí ngập trời.
Nó chỉ lặng lẽ vẽ một đường cong hoàn mỹ trong không khí, như một nét bút thư pháp được người luyện hàng nghìn lần đặt xuống đúng vị trí.
Mộc Hỏa trợn mắt.
Miệng hắn vừa há ra, còn chưa kịp hét.
Cổ họng đã xuất hiện một đường máu rất mảnh.
Viên độc hoàn trong tay hắn rơi xuống sàn thuyền, lăn hai vòng rồi dừng lại.
Thân hình gầy guộc của hắn cứng lại trong một hơi thở.
Sau đó đổ sụp xuống.
Đôi mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hãi và không cam lòng.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một nhịp thở.
Thanh kiếm trắng bạc đã trở về vỏ.
Nhẹ nhàng như chưa từng rời khỏi.
Thanh niên áo trắng vẫn đứng đó, trường bào sạch sẽ, không một giọt máu bắn lên người. Hắn giống như vừa thuận tay gạt một chiếc lá rơi khỏi vai, chứ không phải lấy mạng một tu sĩ Ngưng Khí hậu kỳ.
Boong thuyền rơi vào im lặng chết chóc.
Đám áo đen vừa rồi còn hung hãn, lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Có tên run đến mức vũ khí trong tay rơi xuống boong. Có tên trực tiếp quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu.
Hạo Nhiên cũng đứng chết lặng.
Tim hắn đập rất mạnh.
Hắn đã dùng Linh Kiếm công kích linh hồn.
Đã dùng tính toán giết Mộc Lực.
Đã mượn Thuyền Vũ Trụ giết Mộc Thạch.
Nhưng hắn chưa từng chứng kiến một kiếm chiêu nào tinh tế, cao xa và đáng sợ đến vậy.
Không phải sức mạnh thô bạo.
Mà là sự kiểm soát tuyệt đối.
Kiếm vừa động, kết quả đã định.
Hạo Nhiên nhìn rõ: đây tuyệt đối không phải Ngưng Khí kỳ.
Chỉ có tu sĩ Trúc Cơ mới có thể khiến kiếm khí ngưng tụ thành hình, xuất kiếm như ý nghĩ, giết người mà gần như không cần thân thể lao tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.