Chương 44: Không Biết Không Có Tội
Ngoài cửa, gió xám gầm lên như một con thú dữ bị nhốt lâu ngày. Từng luồng gió xoáy va vào vách đá, phát ra tiếng rít sắc lạnh khiến da đầu người ta tê dại. Trọng lực từ đoạn bậc thang phía trước truyền tới qua khe cửa, nặng nề đến mức chỉ đứng trong phòng cũng có thể cảm nhận được áp lực đè lên vai.
Hắn không lập tức bước ra.
Sau khi hồi phục ở phòng thứ bảy, cơ thể hắn mạnh hơn trước rõ rệt. Da thịt vừa được tái tạo, kinh mạch vừa được mở rộng, linh hồn lực cũng tinh thuần hơn một chút. Nhưng càng như vậy, Hạo Nhiên càng không dám chủ quan.
Từ phòng thứ sáu đến phòng thứ bảy, hắn đã gần như dùng hết sức.
Nếu cứ theo tỷ lệ này, đoạn từ phòng thứ bảy lên phòng thứ tám chắc chắn còn khó hơn rất nhiều.
Hạo Nhiên nhìn ra bậc thang chìm trong sương xám, trong lòng tính toán rất nhanh.
“Phòng thứ năm giúp ta đột phá tầng sáu. Phòng thứ sáu bắt đầu có dưỡng hồn khí rõ ràng. Phòng thứ bảy thì vừa rèn thể, vừa dưỡng hồn mạnh hơn. Nếu lên được phòng thứ tám, hiệu quả chắc chắn còn cao hơn.”
Hắn khẽ nheo mắt.
“Nhưng vấn đề là… ta có chịu nổi đoạn đường đó không?”
Tầng tám không phải tầng bảy.
Nếu áp lực gió và trọng lực lại tăng thêm một bậc lớn, cơ thể vừa đột phá tầng sáu của hắn chưa chắc có thể chống đỡ đến cuối.
Bỏ cuộc?
Không đời nào.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình.
Trên da đã không còn vết thương cũ. Lớp da mới mịn hơn, nhưng không yếu; ngược lại, khi hắn siết tay, từng thớ cơ bên dưới có cảm giác chắc và dẻo hơn trước.
Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ.
“Bí cảnh chỉ nói đi lên.”
“Nhưng hình như… không nói không được đi xuống.”
Khóe miệng Hạo Nhiên hơi nhếch lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất vô tội.
“Nếu không cấm, vậy thử một chút chắc không tính là phạm quy.”
Hắn xoay người, mở cửa bước ra ngoài.
Gió xám lập tức ập đến.
Thay vì đi lên, Hạo Nhiên quay đầu, chậm rãi bước lùi xuống một bậc.
Gió từ trên thổi xuống vẫn còn rất mạnh so với sức lực của hắn. Thân thể hắn hơi nghiêng, vai trái bị kéo lệch khỏi trục cân bằng.
Hạo Nhiên dậm nhanh chân còn lại, kịp thời lấy lại tư thế trong thoáng chốc.
Ầm!
Một luồng gió xoáy đập vào người hắn, hất hắn lùi ngược thêm mấy bước. Lưng hắn va vào vách đá bên cạnh, phát ra tiếng trầm đục. Da vai bị xước một đường, máu rỉ ra, kinh mạch trong cánh tay rung lên vì lực kéo bất ngờ.
Nhưng chỉ vậy thôi.
Không bị cuốn xuống.
Không lăn lông lốc.
Không mất kiểm soát.
Hạo Nhiên lập tức hạ trọng tâm, bàn chân bám vào bậc đá, kéo thân thể đứng vững lại.
Hắn cảm nhận vết thương nhỏ trên vai, rồi cảm nhận kinh mạch vừa bị gió kéo căng.
Khóe miệng càng cong hơn.
“Hay.”
So với lúc mới tới phòng thứ bảy, khả năng chịu đựng của cơ thể hắn đã tăng lên rất rõ.
Nếu dùng đoạn bậc thang này để ép thân thể thêm một lần, rồi quay về phòng thứ bảy hồi phục, chẳng phải là một vòng “phá rồi xây” cấp tốc sao?
Hạo Nhiên lặp lại các bước đi lên, lúc này dù còn có khó khăn nhưng rõ ràng thuận lợi hơn lần đầu rất nhiều. Vì thế hắn cố gắng đi chậm hơn, kéo dài thêm chút thách thức giới hạn. Cuối cùng cũng lên lại cửa phòng tầng bảy
Vừa vào phòng, linh khí đậm đặc lập tức tràn tới vết thương trên vai. Hắn ngồi xuống điều tức, dẫn linh khí vào đoạn kinh mạch vừa bị kéo căng.
Chưa đến nửa nén hương, vết xước đã khép lại.
Cánh tay nhẹ hơn.
Kinh mạch ở vai trái ổn định hơn.
Hạo Nhiên mở mắt.
Lại ra ngoài.
Lần thứ hai, hắn đi xuống hai bậc.
Gió càng mạnh hơn, kéo thân thể hắn nghiêng hẳn sang một bên. Lần này, Hạo Nhiên không dùng toàn lực chống lại ngay. Hắn để gió đẩy mình va vào vách đá, để cơ bắp, da thịt và kinh mạch nhận đủ lực kéo.
Sau đó, hắn mới xoay hông, dùng chân phải ghì xuống, kéo thân thể đứng lại.
Vai phải rách.
Bắp chân trái đau nhói.
Nhưng hắn vẫn kiểm soát được.
Lại quay về phòng thứ bảy.
Lại đả tọa.
Lại dùng linh khí và dưỡng hồn khí tái tạo.
Trong phòng lúc này còn ba người đang hồi phục. Ban đầu bọn họ đều nhắm mắt điều tức, chẳng ai có tâm trạng để ý người khác. Nhưng Hạo Nhiên ra rồi vào, vào rồi ra, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng vẫn khiến cả ba không nhịn được mở mắt.
Một thanh niên mặt đầy máu khô nhìn hắn như nhìn quái vật.
“Ngươi… đang làm gì vậy?”
Hạo Nhiên vừa xoa xoa bả vai, vừa bình tĩnh đáp:
“Làm quen với cơn gió.”
Ba người kia nhất thời im lặng.
Làm quen gió?
Cái thứ ngoài kia suýt thổi người ta lăn xuống dưới, hắn gọi là làm quen gió?
Một người khác khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại.
Dù sao trong bí cảnh, ai sống kiểu người đó.
Không ai rảnh quản người khác điên thế nào.
Hạo Nhiên cũng không giải thích.
Hắn lặp lại thêm một lần nữa.
Lần này, hắn không chỉ để gió kéo vai và lưng, mà còn thử điều chỉnh bộ pháp dưới áp lực đổi chiều. Khi gió xoáy ép ngang, hắn dùng bước lùi ngắn. Khi trọng lực bất ngờ tăng, hắn hạ thấp vai. Khi vách đá tới gần, hắn dùng khuỷu tay đỡ nhẹ, mượn lực xoay người trở lại bậc thang.
Sau vài lượt như vậy, thân thể hắn không phải mạnh lên quá nhiều, nhưng khả năng thích ứng với gió và trọng lực rõ ràng tăng lên.
Quan trọng hơn, hắn hiểu đường gió ở đoạn này thêm một chút.
Gió không hoàn toàn hỗn loạn.
Nó có nhịp.
Chỉ là nhịp ấy rất khó bắt.
Sau khi ba người kia lần lượt đứng dậy, lảo đảo rời khỏi phòng để tiếp tục leo lên, trong phòng thứ bảy chỉ còn lại một mình Hạo Nhiên.
Hắn vẫn ngồi xếp bằng giữa phòng, nhắm mắt cảm nhận cơ thể.
Sau một lát, Hạo Nhiên khẽ thở ra.
“Chơi gian thế này đúng là hiệu quả cao.”
Hắn mở mắt, nhìn cửa đá.
“Nhưng cũng không thể quá tham.”
“Đủ rồi. Thử tầng tám.”
Hạo Nhiên mở cửa tầng bảy vừa định bước ra thì phía trước bỗng vang lên hai tiếng gào thê lương.
“Aaaa—!”
“Không—!”
Rồi tiếng thân thể đụng chạm vào vách đá phía dưới chan chát, khiến hắn nghe mà vội nhìn lên mấy bậc phía trước xem có gì khác lạ. Cũng vẫn thế mà, chỉ là hơi khó nhìn vì khúc quanh.
Hắn nhìn xuống dưới, cách mấy bậc là một bóng người khác đang cố bò lên từ phía dưới.
Áo bào rách bươm.
Tóc tai hỗn loạn.
Máu khô bết trên mặt.
Hai tay run rẩy bám chặt bậc thang.
Chỉ còn cách cửa phòng thứ bảy ba bước nữa.
Quân Lâm.
Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động.
Quân Lâm lúc này rõ ràng đã đến cực hạn. Hắn không còn dáng vẻ tiêu sái ngày thường, cũng không còn nụ cười tùy ý. Mỗi bước của hắn gần như đều phải dùng toàn lực. Có vài lần gió xoáy thổi tới, thân thể hắn nghiêng hẳn sang một bên, suýt bị cuốn xuống.
Ba bước.
Với người bình thường chỉ là ba bước.
Với Quân Lâm lúc này, lại giống như ba ngọn núi.
Hạo Nhiên không do dự.
Hắn lập tức lao ra khỏi cửa phòng thứ bảy.
Gió đập vào người hắn.
Hạo Nhiên hạ thấp thân thể, đứng chắn ở phía trước Quân Lâm, dùng chính thân hình mình chặn bớt một phần gió xám từ trên cao quét xuống.
Thực ra hắn không thể chặn được nhiều.
Gió trong bí cảnh không phải gió thường.
Nhưng chỉ cần giảm một chút, chỉ cần làm luồng gió lệch đi một chút, đối với Quân Lâm lúc này đã là cơ hội sống.
Quân Lâm vốn đã sắp không chịu nổi, bỗng cảm thấy áp lực trước mặt nhẹ đi nửa phần.
Hắn ngẩng đầu.
Qua tóc rối và máu khô, hắn nhìn thấy bóng lưng, là Hạo Nhiên.
“Hạo…”
“Đừng nói.”
Hạo Nhiên cắn răng, giọng trầm xuống.
“Đi.”
Quân Lâm không phí sức nữa.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng hết sức còn lại bò lên.
Một bước.
Hai bước.
Đến bước cuối cùng, gió xám lại đột nhiên tăng mạnh. Hạo Nhiên bị đẩy nghiêng người, vai đập vào vách đá. Nhưng hắn vẫn cố ghì chân, giữ vị trí thêm nửa hơi thở.
Nửa hơi thở ấy đủ rồi.
Quân Lâm lao tới, cả người ngã nhào qua cửa phòng thứ bảy, lăn một vòng trên sàn đá, nằm ngửa thở hổn hển như cá mắc cạn.
Hạo Nhiên nhìn hắn đã vào phòng, trong lòng hơi nhẹ xuống.
Hắn cũng có thể quay vào hỏi han.
Nhưng nghĩ lại, mình đã ra vào phòng thứ bảy quá nhiều lần. Nếu tiếp tục chui vào chui ra trước mặt Quân Lâm, chuyện “làm quen gió” này khó tránh bị hỏi kỹ.
Hơn nữa, Quân Lâm vào được là được.
Phần còn lại là tự hắn hồi phục.
Hạo Nhiên không bước vào.
Hắn chỉ đứng ngoài cửa, nói:
“Nghỉ đi. Đừng vội lên.”
Quân Lâm nằm trên sàn, cố nghiêng đầu nhìn hắn, giọng khàn đặc:
“Ngươi… không vào?”
“Ta lên thử. Gặp trên kia nhé”
Quân Lâm há miệng, dường như muốn chửi một câu, nhưng cuối cùng không còn sức.
Hắn chỉ giơ ngón tay cái lên.
Sau đó, tay rơi xuống sàn.
Hạo Nhiên bật cười nhẹ.
Cửa phòng thứ bảy chậm rãi khép lại sau lưng Quân Lâm.
Hạo Nhiên xoay người, nhìn lên đoạn bậc thang phía trước.
Từ phòng thứ bảy đến phòng thứ tám dường như có hơn mười bậc.
Hẳn là một thử thách cực đại. Mỗi bậc này chắc chắn không đơn giản.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi, bước lên bậc đầu tiên của tầng tám.
Ầm.
Áp lực rơi xuống.
Không phải tăng từng chút như trước.
Mà là cả một khối núi đè thẳng lên vai.
Hai chân Hạo Nhiên trầm xuống, bắp chân căng cứng. Gió từ phía trên thổi ngược xuống, không còn giống roi thép, mà giống một bức tường vô hình đang đẩy hắn trở lại.
Hắn cắn răng, giữ lưng thẳng.
Bậc thứ hai.
Bậc thứ ba.
Bậc thứ tư.
Nhờ mấy lần “làm quen gió” ở đoạn dưới, mấy bậc đầu tiên tuy khó nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Hạo Nhiên đi chậm, mỗi bước đều ép chân xuống thật chắc, không để thân thể bị đẩy lệch quá nhiều.
Đến bậc thứ năm, gió bắt đầu sắc hơn.
Đến bậc thứ mười, trên da tay đã xuất hiện vết máu mới.
Hạo Nhiên vẫn đứng được.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Còn mười bậc.
Nhưng khi bước lên bậc thứ mười một, mọi thứ đột ngột thay đổi.
Gió từ phía trên như hóa thành một cây búa khổng lồ giáng xuống.
Trọng lực dưới chân tăng vọt.
Ầm!
Hạo Nhiên suýt bị ép quỳ xuống.
Xương cốt trong hai chân phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Bắp chân đau nhói như sắp rách. Sống lưng như bị kéo giãn bởi hàng ngàn cân lực. Hơi thở hắn lập tức nghẹn lại, ngực nặng như bị đá đè.
“Khốn thật…”
Hạo Nhiên cắn răng.
“Tăng mạnh thế này sao?”
Hắn không thể đứng thẳng nữa.
Từ bậc mười một đến bậc mười ba, hắn phải hạ thấp thân thể, một tay chống xuống bậc đá, dùng cả tay và chân giữ thăng bằng. Mỗi lần nhấc chân đều giống như kéo một tảng đá khỏi bùn sâu.
Đến bậc mười bốn, một luồng gió xoáy đập ngang người.
Hạo Nhiên không chống nổi bằng tư thế nửa đứng nửa quỳ.
Hắn lập tức nằm thấp xuống.
Bụng gần sát mặt đá.
Hai tay bám vào mép bậc.
Móng tay cào lên đá lạnh, đau đến mức đầu ngón tay tê dại.
Gió thổi qua lưng hắn, xé rách áo bào còn lại, để lại những vệt máu mảnh trên da.
Từ bậc mười bốn đến mười sáu, hắn gần như bò.
Không cần để ý phong thái.
Không cần dáng vẻ.
Chỉ cần sống sót.
Hạo Nhiên cười khẽ trong cổ họng, nhưng tiếng cười bị gió xé nát.
“Tu tiên gì mà giống chó bò qua cửa thế này…”
Nói vậy, nhưng tay hắn vẫn không ngừng.
Một chút.
Lại một chút.
Bậc mười bảy.
Hắn không còn cảm giác rõ ở chân.
Bậc mười tám.
Linh hồn lực rung lên dữ dội, giống như muốn thoát khỏi thân thể để né áp lực.
Hạo Nhiên cắn mạnh vào môi.
Máu tanh lan trong miệng.
Cơn đau giữ hắn tỉnh.
“Không được loạn.”
“Đau chỉ là cảm giác.”
“Gió là gió.”
“Trọng lực là trọng lực.”
“Ta vẫn còn thở.”
Hắn kéo thân thể lên bậc mười chín.
Cửa phòng thứ tám đã ở ngay trước mắt.
Ánh sáng xám nhạt từ khe cửa tỏa ra, không rực rỡ, nhưng với Hạo Nhiên lúc này, nó chẳng khác gì ánh sáng cứu mạng.
Còn một bậc.
Chỉ một bậc.
Nhưng bậc cuối cùng lại nặng đến mức gần như tuyệt vọng.
Gió phía trên đột nhiên xoáy lại, dồn toàn bộ áp lực ép xuống lưng hắn. Thân thể Hạo Nhiên dính sát bậc đá. Hai tay hắn run lên, đầu ngón tay rớm máu, khuỷu tay đau nhói.
Nếu buông ra, hắn sẽ bị cuốn xuống.
Nếu cố thêm, có thể xương tay sẽ nứt.
Hạo Nhiên nhắm mắt nửa hơi.
Trong tâm thức, Linh Kiếm lam nhạt khẽ rung.
Hắn không dùng Linh Kiếm công kích.
Chỉ dùng sự rung động ấy để giữ tâm thần không tan.
Rồi hắn mở mắt.
Hai tay bám chặt mép bậc.
Hông xoay rất nhẹ.
Chân phải đạp xuống điểm nhỏ nhất còn có thể mượn lực.
Toàn bộ thân thể hắn trườn lên như một con thú bị thương.
Một tấc.
Hai tấc.
Nửa thân người vượt qua bậc cuối.
Hạo Nhiên đưa tay đập mạnh vào cửa đá.
Cửa mở ra.
Hắn dùng hết chút lực cuối cùng lăn vào trong.
Ầm.
Cửa khép lại.
Gió biến mất.
Hạo Nhiên nằm sấp trên sàn đá lạnh, mấy hơi thở đầu tiên gần như không thể động.
Cơ thể hắn đau như bị nghiền nát.
Da lưng rách nhiều đường.
Đầu ngón tay máu thịt lẫn lộn.
Lòng bàn chân vừa mới hồi phục lại bị mài mở lần nữa.
Kinh mạch rung động dữ dội.
Linh hồn lực cũng gần như cạn khô.
Nhưng hắn còn sống.
Hắn vào được phòng thứ tám.
Một luồng linh khí đậm đặc đến mức gần như hóa thành sương lập tức tràn tới.
Hạo Nhiên hít vào một hơi.
Cả người run lên.
Linh khí ở đây khác hẳn phòng thứ bảy. Nó không chỉ mát, không chỉ đậm, mà còn có một loại sinh cơ rất sâu. Vừa chạm vào vết thương, da thịt đã bắt đầu co rút, máu ngừng chảy, những sợi cơ đứt gãy được kéo nối lại.
Đau đớn lập tức tăng lên gấp bội.
Bởi tái tạo nhanh cũng là một loại đau.
Hạo Nhiên cắn răng, cố gắng xoay người ngồi dậy. Động tác rất khó, nhưng hắn vẫn làm được. Hắn lấy một giọt dược dịch của Tiểu Lan xoa lên ngực, rồi bắt đầu thổ nạp.
Da thịt rách nát khép lại.
Vảy máu hình thành, rồi bong ra.
Lớp da mới hiện ra, chắc hơn, dẻo hơn.
Kinh mạch bị kéo căng đến suýt đứt bắt đầu hấp thu linh khí như đất khô gặp mưa. Những đoạn vừa ổn định ở phòng thứ bảy lại được mở rộng thêm một chút, nhưng lần này Hạo Nhiên không để chúng mở quá nhanh. Hắn dẫn khí chậm, từng chút một, tránh tham mà tổn thương căn cơ.
Xương cốt trong tay và chân vang lên từng tiếng răng rắc nhỏ.
Đầu ngón tay đau đến mức hắn phải nhíu mày.
Nhưng sau cơn đau, cảm giác tê dại biến mất, thay vào đó là sự linh hoạt rõ rệt hơn.
Trong phòng thứ tám chỉ có một người.
Một thanh niên trẻ tuổi ngồi cách hắn không xa. Áo bào người kia cũng rách bươm, máu khô bết đầy mặt, nhưng khí tức vẫn vững vàng. Nhìn qua có lẽ là Ngưng Khí tầng tám, thậm chí cao hơn.
Người kia mở mắt nhìn Hạo Nhiên một cái.
Ánh mắt hơi kinh ngạc.
Một tu sĩ Ngưng Khí tầng sáu có thể bò vào phòng thứ tám, hiển nhiên không bình thường.
Nhưng rồi hắn chỉ khẽ gật đầu.
Không hỏi.
Hạo Nhiên cũng gật đầu đáp lại, rồi nhắm mắt tiếp tục hồi phục.
Ở đây, lời nói là thứ thừa.
Ai lên được tới phòng thứ tám đều đã trả giá không ít.
Không cần hỏi người khác đau thế nào.
Cứ nhìn máu trên sàn là biết.
Linh khí dày đặc tiếp tục tràn vào cơ thể.
Sau khi thân thể bắt đầu ổn định, Hạo Nhiên mới cảm nhận đến luồng dưỡng hồn khí trong phòng.
Lần này, nó không còn giống màn mưa.
Mà giống một làn sương mát bao quanh linh hồn hắn.
Tâm thức vốn gần như cạn kiệt lập tức được ôm lấy. Linh Kiếm lam nhạt trong kinh mạch sáng lên rõ hơn, không phải bùng nổ, mà là một loại ánh sáng yên ổn, tinh thuần.
Hạo Nhiên giữ tâm cực tĩnh.
Biết nó đang đến.
Biết linh hồn đang mỏi.
Biết mỏi được xoa dịu.
Biết Linh Kiếm đang rung.
Biết rung động ấy dần trở nên đều hơn.
Một tia tạp chất rất nhỏ trong tâm thức như bị rửa trôi.
Đầu óc hắn sáng dần.
Những cảnh vừa trải qua — gió, trọng lực, từng bậc đá, cách gió đổi hướng, cảm giác trọng tâm lệch đi — tất cả hiện lên rõ ràng hơn trước.
Hắn như đang nhìn lại bản thân từ một góc độ khác.
Bước nào dùng lực thừa.
Bước nào hông xoay chậm.
Bước nào vai hạ chưa đủ.
Bước nào vì sợ đau mà thân thể cứng lại, khiến lực gió đánh vào mạnh hơn.
Tất cả đều rõ.
Hạo Nhiên chợt hiểu: dưỡng hồn ở đây không chỉ làm linh hồn mạnh hơn. Nó còn khiến khả năng quan sát và ghi nhớ của hắn trở nên sắc bén hơn sau mỗi lần bị đẩy đến cực hạn.
Đây mới là phần đáng sợ nhất của bí cảnh.
Nó bắt người ta trải qua đau đớn.
Rồi cho người ta đủ tỉnh táo để nhìn lại đau đớn ấy.
Nếu hiểu được, lần sau sẽ mạnh hơn.
Nếu không hiểu, chỉ là chịu khổ vô ích.
Không biết bao lâu sau, thân thể Hạo Nhiên cuối cùng hồi phục hoàn toàn.
Hắn mở mắt.
Trong đồng tử có tia sáng lóe lên rồi biến mất.
Hắn cúi đầu nhìn hai tay.
Da thịt lành lặn.
Gân cốt chắc hơn.
Kinh mạch rộng hơn một chút.
Linh hồn lực cũng tinh thuần hơn trước.
Nhưng Hạo Nhiên không đứng dậy ngay.
Hắn nhìn về phía cửa đá dẫn lên trên.
Trong lòng rất muốn biết, phía sau phòng thứ tám là gì.
Nhưng hắn cũng hiểu, hai mươi bậc thang vừa rồi đã suýt nghiền nát hắn. Tiếp theo, có lẽ chỉ là chút hy vọng mong manh. Vậy thì cần tranh thủ đoạn thời gian còn lại.
Hắn nghỉ.
Tiêu hóa.
Hắn muốn hiểu mình vừa được bí cảnh rèn thành thứ gì.
Thiếu niên áo xám ngồi cách đó không xa cũng mở mắt lần nữa. Hắn nhìn Hạo Nhiên một lúc, cuối cùng khàn giọng hỏi:
“Ngươi… là chi nào?”
Hạo Nhiên quay sang.
“Đông Thành. Quân Hạo Nhiên.”
Thiếu niên áo xám hơi ngẩn ra.
“Đông Thành?”
Hắn nhìn Hạo Nhiên thêm vài hơi thở, ánh mắt từ kinh ngạc dần chuyển thành nghiêm túc.
“Ta là Quân Mạc, chi nhánh phía tây. Ngưng Khí tầng bảy đỉnh phong.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Ra mắt Mạc huynh.”
Quân Mạc nhìn vết máu còn chưa khô trên sàn trước mặt Hạo Nhiên, rồi nhìn khí tức tầng sáu còn chưa hoàn toàn ổn định trên người hắn.
Một lát sau, hắn nói:
“Ngươi mới đột phá tầng sáu không lâu.”
Hạo Nhiên không phủ nhận.
“Ừ. Vừa rồi.”
Quân Mạc im lặng.
Vừa rồi.
Hai chữ rất nhẹ, nhưng lúc này lại có sức nặng khác thường.
Một người tầng năm đỉnh phong vào bí cảnh, đột phá tầng sáu ở nửa đường, rồi vẫn bò được đến phòng thứ tám. Điều này khiến Quân Mạc không biết nên đánh giá là điên, liều mạng, hay thật sự có căn cơ khủng bố. Hắn có lẽ còn đang nghi ngờ bản thân quá yếu ớt.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở ra:
“Ngươi thật cứng.”
Hạo Nhiên nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc:
“Ta cũng thấy vậy.”
Quân Mạc ngẩn ra.
Sau đó không nhịn được bật cười khàn khàn.
Tiếng cười không lớn, nhưng khiến bầu không khí căng cứng trong phòng nhẹ đi một chút.
Ngoài cửa, gió xám vẫn gào thét.
Hạo Nhiên đứng dậy.
Trong phòng thứ tám, linh khí vẫn còn dày đặc như sương. Quân Mạc ở góc phòng đã nhắm mắt tiếp tục điều tức, không nói thêm lời nào. Cả hai đều hiểu, người có thể bò đến nơi này đều có bí mật riêng, cũng đều đang tranh từng hơi thở để hồi phục.
Hạo Nhiên nhìn về phía cửa đá phía trước.
Bên ngoài, gió vẫn rít.
Trọng lực vẫn đè nặng.
Nhưng sau lần rèn luyện vừa rồi, thân thể hắn đã vững hơn không ít. Kinh mạch mở rộng, da thịt dẻo dai, linh hồn lực tinh thuần hơn. Nếu nói lúc mới vào cửa xám, hắn chỉ là một kẻ tầng năm đỉnh phong đang cố gắng chịu đựng, thì hiện tại hắn đã thật sự có tư cách bước tiếp trong đoạn khảo nghiệm này.
Dù vậy, hắn không vội đi lên.
Hắn nhớ rất rõ cảm giác từ phòng thứ bảy lên phòng thứ tám.
Hạo Nhiên nhìn cửa đá, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay vừa hồi phục.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
“Không biết không có tội.”
Hắn mở cửa.
Gió xám lập tức ập vào, kéo vạt áo rách tung về sau.
Hạo Nhiên không đi lên, mà quay đầu bước xuống vài bậc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.