Thuyền Linh

Chương 35: Quân Gia Nội Bí Cảnh

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,771 từ 1 lượt đọc

Quân Lâm cẩn thận đưa thi thể lão Trương lên xe ngựa. Sau khi trở lại trấn, hắn thuê mấy bảo tiêu đáng tin, trả một khoản linh thạch không nhỏ để họ ngày đêm đưa thi thể về Quân Gia Thanh Vân Thành trước.

Còn hắn và Thanh Linh thì quyết định đi cùng Hạo Nhiên bằng thuyền một đoạn.

Lý do rất đơn giản: xe ngựa đã lộ, đường bộ có thể bị chặn tiếp. Đi thuyền tuy không tuyệt đối an toàn, nhưng ít nhất có thể đổi lộ tuyến, lại không dễ bị Dương Gia đoán ngay. Huống hồ, Quân Lâm cũng muốn nói chuyện với vị “huynh đệ Quân Gia Đông Thành” vừa đột nhiên xuất hiện này.

Khi ba người xách túi lớn túi nhỏ trở về bến tàu, mặt trời đã nghiêng về tây.

Từ xa, Tiểu Lan đã đứng ở khoang thuyền chờ đợi. Thấy bóng Hạo Nhiên, nàng lập tức chạy ra mũi thuyền, giọng reo lên:

“Thiếu gia! Thiếu gia về rồi!”

Hạo Nhiên bước lên thuyền, mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng.

“Ta về rồi. Không sao đâu.”

Tiểu Lan nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận không thấy vết thương mới, lúc này mới thở phào.

Hạo Nhiên tranh thủ giới thiệu:

“Tiểu Lan, đây là Quân Lâm huynh và Thanh Linh tỷ. Quân huynh là người Quân Gia Thanh Vân Thành, vừa rồi chúng ta có duyên đã gặp mặt.”

Rồi hắn quay sang hai người:

“Quân huynh, Thanh Linh tỷ, đây là muội muội Tiểu Lan.”

Quân Lâm ôm quyền chào, cười hiền:

“Tiểu muội dễ thương lắm. Làm phiền muội rồi.”

Thanh Linh cũng thi lễ, giọng dịu dàng:

“Tiểu muội chào.”

Tiểu Lan e thẹn cúi đầu:

“Dạ, chào Quân huynh, Thanh Linh tỷ.”

Cả nhóm bốn người nhanh chóng lên thuyền. Hạo Nhiên điều khiển con thuyền rời bến, tiếp tục xuôi theo dòng sông.

Quân Lâm và Thanh Linh ngồi trên boong thuyền, ánh mắt tuy vẫn có chút cảnh giác, nhưng đã dịu hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ vừa trải qua một trận phục kích, cảnh giác là chuyện bình thường.

Tiểu Lan thì lặng lẽ pha trà mới, mang ra mời mọi người.

Dưới ánh nắng chiều tà chiếu xuống mặt sông, con thuyền lướt êm ru.

Sau vài chén trà, không khí dần hòa hoãn.

Làm quen với nhau một lát, Tiểu Lan xuống bếp chuẩn bị cơm. Nàng quả thật có thiên phú về bếp núc vượt xa việc luyện công. Chỉ một lúc, với sự giúp đỡ hạn chế từ Thanh Linh – chủ yếu là rửa rau, nhóm lửa, sắp đũa – nàng đã biến đống nguyên liệu vừa mua trong trấn thành một bữa cơm thịnh soạn.

Trên bàn gỗ giữa boong thuyền là thịt nướng xiên tre, rau xào thập cẩm còn giữ màu xanh mướt, canh gà hầm nấm rừng bốc khói, bánh bao nhân thịt nóng hổi, và một nồi cháo cá sông thơm lừng.

Mùi thức ăn lan theo gió sông.

Sau mấy trận sinh tử liên tiếp, hương cơm nóng bỗng khiến người ta có cảm giác như vừa được kéo về nhân gian.

Quân Lâm nhìn bàn thức ăn, mắt lập tức sáng lên.

“Tiểu Lan muội muội, tay nghề này… nếu mở quán ở Thanh Vân Thành, ta đảm bảo khách xếp hàng dài.”

Tiểu Lan hơi đỏ mặt:

“Quân huynh quá khen rồi. Chỉ là mấy món đơn giản thôi ạ.”

“Đơn giản mà ngon mới khó.”

Quân Lâm nói rất nghiêm túc.

Hắn lấy từ giới chỉ ra hai bình rượu, cười lớn:

“Lâu rồi không được uống rượu ngon với huynh đệ. Hôm nay phải uống một trận.”

Hạo Nhiên không từ chối.

Hai nam tử không biết chân thật đến đâu, nhưng đã xưng huynh gọi đệ rất hợp ý nhau.

Quân Lâm quen xuôi ngược núi sông, tửu lượng rất tốt. Rượu hắn mang ra màu đỏ óng ánh, hương thơm nồng ấm, có chút vị hoa quế và linh quả. Vừa vào cổ họng đã nóng lên, nhưng không gắt, ngược lại khiến khí huyết lưu thông dễ chịu.

Hạo Nhiên nâng chén uống cạn, cảm nhận dòng rượu ấm trôi xuống bụng, chân khí trong người cũng lưu chuyển nhẹ hơn.

Quân Lâm vỗ bàn cười lớn:

“Huynh đệ sảng khoái!”

Hạo Nhiên cũng cười:

“Rượu ngon.”

“Đương nhiên. Bình này ta cất mấy năm rồi.”

Hai người nói chuyện từ trận đánh trong rừng, đến những bí cảnh Quân Lâm từng nghe, rồi lại vòng về một số chuyện lặt vặt trong gia tộc. Hạo Nhiên chỉ kể nửa thật nửa giả, nhưng Quân Lâm vẫn hào hứng đáp lại, như thể đã tìm được một người cùng họ có thể nói chuyện hợp ý.

Tiểu Lan ngồi bên tiếp chuyện, chỉ nhấp vài ngụm nhỏ mà hai má đã hồng như hoa đào. Thỉnh thoảng nàng cười khúc khích khi nghe Quân Lâm kể chuyện lần trước bị yêu thú đuổi chạy bán sống bán chết.

Thanh Linh cũng uống nhiều hơn thường lệ.

Má nàng đỏ rực, ánh mắt nhìn Quân Lâm đầy ý tứ. Có lúc nàng tựa nhẹ vào vai hắn, không biết do men rượu hay do cố ý. Quân Lâm thấy vậy cũng chỉ cười, không đẩy ra.

Không khí trên thuyền ấm hơn rất nhiều.

Ánh trăng dần lên cao.

Tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền hòa cùng tiếng cười nói, tạo nên một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa con đường tu luyện đầy gió bụi.

Đến nửa đêm, Tiểu Lan đã ngáp dài.

Nàng đứng dậy, khẽ thi lễ:

“Em xin phép vào dọn phòng trước ạ. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện nhé.”

Hạo Nhiên gật đầu:

“Ngươi nghỉ sớm đi. Mai còn đường dài.”

Tiểu Lan cười mỉm, quay vào bên trong khoang.

Thanh Linh cũng đã mệt. Nàng dựa hẳn vào vai Quân Lâm, mắt khép hờ, tay vẫn nắm lấy tay áo hắn như sợ hắn rời đi.

Quân Lâm khẽ vỗ vai nàng, giọng dịu hơn:

“Ngủ đi. Ta ở đây.”

Đến lúc này, Hạo Nhiên mới đặt chén rượu xuống.

Giọng hắn trầm hơn:

“Lâm huynh và Dương Gia có mâu thuẫn sao mà họ truy sát đến vậy? Quân Gia và Dương Gia không lẽ không nể mặt nhau? Ta nghĩ mãi vẫn chưa hiểu.”

Quân Lâm im lặng.

Ánh mắt hắn hướng ra mặt sông tối đen.

Một lúc lâu sau, hắn như đã đưa ra quyết định nào đó, quay lại nhìn Hạo Nhiên:

“Để ta nói với ngươi một chuyện. Có lẽ sẽ có lợi cho ngươi, cho ta, và cho cả Quân Gia.”

Hạo Nhiên ngồi thẳng hơn một chút.

Quân Lâm hạ giọng:

“Chuyện Dương Gia chỉ là chuyện kèm theo. Dương Gia là gia tộc lớn trong khu vực, nhưng nếu Quân Gia thật sự trở lại thời hưng thịnh, bọn họ cũng chẳng đáng để đặt trong mắt.”

“Điều quan trọng hơn là …”

Hắn dừng lại.

Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.

Quân Lâm nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, rồi bỗng đứng lên:

“Đấu với ta một quyền.”

Hắn bước ra khoảng trống trên boong, kéo tay áo lên, để lộ đôi quyền sáo màu đồng sẫm.

“Yên tâm. Chỉ một quyền, không phân thắng bại. Ta muốn xác nhận cảm giác vừa rồi có đúng không.”

Hạo Nhiên suy nghĩ một hơi rồi đứng dậy, đối diện với Quân Lâm

Tay phải chậm dãi nắm lại.

Thanh Linh đang tựa bên bàn cũng mở mắt nhìn sang, vẻ buồn ngủ biến mất không ít.

Quân Lâm cười:

“Huynh đệ, đừng nương tay quá.”

Hạo Nhiên đáp:

“Lâm huynh cũng vậy.”

Hai người đồng thời động.

Không dùng thân pháp phức tạp.

Không né tránh.

Chỉ là một quyền chính diện.

Quân Lâm xuất quyền nặng như đá đổ, khí lực dày và trầm. Một quyền đánh ra như cánh cửa lớn đóng sập xuống, ép người khác phải chống đỡ.

Hạo Nhiên thì khác.

Quyền của hắn gọn hơn.

Thẳng hơn.

Lực không tỏa rộng, mà tụ thành một đường.

Bùng!

Hai nắm tay va vào nhau.

Boong thuyền khẽ rung.

Hạo Nhiên lùi nửa bước.

Quân Lâm cũng lùi nửa bước.

Hai người đồng thời thu quyền.

Quân Lâm nhìn nắm tay mình, ánh mắt sáng lên rõ rệt.

“Đúng rồi. Ngươi luyện Thể Hồn Quyền Pháp, ta cảm nhận được…?”

Hạo Nhiên hơi hiểu, khẽ gật đầu xác nhận.

Quân Lâm hít sâu một hơi.

“Cùng gốc.”

Hạo Nhiên cũng cảm nhận rất rõ.

Quyền của Quân Lâm quả thật cùng nguồn với Thể Hồn Quyền Pháp hắn đã học. Cách luyện thể có nhiều điểm tương đồng, cách dùng khí để dẫn lực cũng giống. Nhưng hướng phát triển lại khác.

Quyền của Quân Lâm nặng và ổn.

Quyền của hắn gọn và sắc.

Quân Lâm nói:

“Về căn bản, vẫn là quyền pháp của Quân Gia. Nhưng cách ngươi sử dụng có khác so với chúng ta Quân Gia Thanh Vân Thành.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Ý huynh là?”

“Ừ.”

Quân Lâm ngồi xuống lại, vẻ mặt nghiêm túc:

“Đây là suy đoán của nhiều người trong gia tộc. Quân Gia năm xưa từng có thời kỳ đỉnh cao nhờ Thể Hồn Quyền Pháp. Nhưng về sau công pháp mai một, hoặc nói đúng hơn là không còn ai lĩnh ngộ được phần quan trọng nhất.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên.

“Vì vậy, nhiều đời trước, Quân Gia bắt đầu cố ý để các chi mạch phát triển khác nhau. Có nhánh trọng luyện thể. Có nhánh trọng quyền. Có nhánh kết hợp pháp khí. Có nhánh đi theo y dược để dưỡng thân. Có nhánh lại thử tìm phương pháp rèn hồn.”

Hạo Nhiên trong lòng khẽ động.

Rèn hồn.

Quân Lâm nói tiếp:

“Cứ sau năm năm, các nhánh Quân Gia ở vùng Đông bộ sẽ tụ họp một lần, tham gia Nội Gia Bí Cảnh. Mục đích là kiểm tra năng lực người trẻ, tìm kiếm tài năng, đồng thời xem hướng phát triển nào có khả năng giúp Quân Gia tìm lại hào quang cũ.”

“Nội Gia Bí Cảnh?” Hạo Nhiên khẽ lẩm nhẩm

“Đúng.”

Quân Lâm nói:

“Gia chủ dòng chính cùng các trưởng lão phụ trách thu thập thông tin, tổ chức sự kiện. Phía sau còn có các thái thượng trưởng lão bế quan ít xuất hiện. Bọn họ mới là người nắm giữ một phần bí mật thật sự của Nội Bí Cảnh.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Ai được tham gia?”

“Tất cả thành viên Quân Gia Ngưng Khí kỳ dưới hai mươi tuổi đều có tư cách.”

Quân Lâm dựng ba ngón tay.

“Ba vòng tuyển chọn. Ta đoán sẽ là Thể, Quyền và Hồn.”

“Hồn?”

“Đúng.”

Quân Lâm gật đầu.

“Thông tin cụ thể không ai được biết trước. Người từng tham gia đều phải lập lời thề không tiết lộ nội dung. Nhưng từ các dấu vết nhiều năm qua, chúng ta đại khái đoán được ba vòng tương ứng với ba chữ trong Thể Hồn Quyền Pháp.”

“Thể để kiểm tra thân thể và căn cơ luyện thể.”

“Quyền để kiểm tra quyền pháp và thực chiến.”

“Hồn…”

Hắn dừng lại, ánh mắt hơi sâu.

“Hồn là phần bí mật nhất. Cũng là phần quan trọng nhất.”

Hạo Nhiên yên lặng nghe.

Trong lòng hắn đã có dao động.

Linh Kiếm của hắn cần linh hồn lực.

Tiêu Dao Kiếm Pháp chắc chắn càng về sau càng đòi hỏi linh hồn mạnh hơn.

Nếu Quân Gia thật sự có bí mật liên quan rèn hồn, đó là cơ hội hắn không thể bỏ qua.

Quân Lâm nói:

“Ba người đứng đầu sau ba vòng sẽ đại diện Quân Gia Đông bộ tham dự Toàn Gia Bí Cảnh ba năm sau. Nhưng điều kiện là trong ba năm đó phải đạt được ít nhất Trúc Cơ hậu kỳ.”

Hạo Nhiên nhíu mày.

“Ba năm, từ Ngưng Khí đến Trúc Cơ hậu kỳ?”

“Rất khó.”

Quân Lâm cười khổ.

“Đem tiêu chuẩn cổ xưa áp lên người thời nay, đương nhiên tàn khốc.”

Hắn uống một ngụm rượu, giọng trầm hơn:

“Gia tộc muốn tìm ra người phù hợp nhất, muốn lấy lại vinh quang, nên chấp nhận bỏ giá lớn, không tiếc đầu tư. Thà tàn khốc còn hơn từng đời yếu đi.”

Hạo Nhiên nghĩ đến phụ thân Quân Bách.

Nghĩ đến chi mạch Đông Thành suy yếu.

Nghĩ đến Quân Hạo Nhiên trước đây mười bảy tuổi vẫn chỉ quanh quẩn tầng một.

Gia tộc từng huy hoàng, đến nay phải dùng cách tàn khốc để tìm lại đường.

Có lẽ Quân Gia cũng không dễ dàng gì.

Quân Lâm tiếp tục:

“Hàng nghìn năm nay, Quân Gia phân tán nhiều nam tử trẻ đi khắp đại lục. Không phải đơn thuần lưu đày hay bỏ mặc. Một phần là để các chi mạch kết duyên ở nhiều nơi, tìm biến số huyết mạch, ngộ tính, cơ duyên. Một phần là để họ tự tìm hướng phát triển mới.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên.

“Điều đó cũng có thể giải thích vì sao phụ thân ngươi đến Đông Thành. Ta và nhiều nam tử Quân Gia khác cũng thường xuyên đi khắp nơi, vừa tìm Dưỡng Hồn Quả, vừa tìm cơ duyên.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Dưỡng Hồn Quả liên quan đến vòng ba?”

“Đúng.”

Quân Lâm lấy từ trong giới chỉ ra một hộp ngọc nhỏ, đặt lên bàn.

Hắn không mở ra, chỉ đặt tay lên nắp hộp.

“Ta chỉ biết nó liên quan đến vòng ba thí luyện nhắm vào linh hồn. Cụ thể dùng thế nào, không ai nói rõ. Đó là bí mật chỉ các Thái thượng trưởng lão cao nhất nắm giữ.”

Hạo Nhiên nhìn hộp ngọc.

Ánh mắt hắn không nóng bỏng, nhưng cực kỳ chăm chú.

Quân Lâm nhận ra điều đó, cười nhẹ:

“Ngươi cũng quan tâm phần Hồn?”

“Quan tâm.”

Hạo Nhiên không giấu.

“Ta cảm thấy Thể Hồn Quyền Pháp nếu thiếu phần Hồn thì không trọn vẹn.”

“Đúng vậy!”

Quân Lâm vỗ bàn.

“Ta cũng nghĩ thế. Ta luyện thể không tệ, luyện quyền cũng không tệ. Nhưng về linh hồn, gần như chỉ có thể dựa vào cảnh giới tự tăng lên. Không có phương pháp rèn luyện hiệu quả. Rõ ràng Thể Hồn Quyền Pháp phải có phần này, nhưng Quân Gia hiện tại không nắm được.”

Hắn hạ giọng:

“Nhiều người trong gia tộc đều đoán, bí mật thật sự nằm ở vòng ba Nội Bí Cảnh. Ai phát hiện ra bí mật ấy, người đó có thể tìm lại phần quan trọng nhất của Thể Hồn Quyền Pháp.”

Hạo Nhiên im lặng.

Trong lòng hắn đã có quyết định.

Cơ hội này, hắn không thể bỏ.

Linh hồn lực hiện tại là giới hạn lớn nhất của hắn.

Linh Kiếm mạnh, nhưng mỗi lần dùng đều hao tổn lớn. Tiêu Dao Kiếm Pháp chỉ mới mở chiêu đầu. Sau này nếu muốn lĩnh ngộ những chiêu tiếp theo, linh hồn lực chắc chắn càng quan trọng.

Ngoài ra, nếu hắn có thể đứng vững trong Quân Gia, cũng có thể tạo vị trí tốt hơn cho phụ thân Quân Bách.

Quân Lâm nói:

“Ta muốn ngươi cùng tham gia vì ta không tự tin tranh được ba vị trí đầu. Nội bộ Quân Gia cạnh tranh rất khốc liệt. Điều này là chủ ý của trưởng lão và gia chủ. Bọn họ cho rằng chỉ có cạnh tranh mới tạo ra người mạnh.”

Hắn cười khổ.

“Ta là con út của gia chủ Quân Gia Thanh Vân Thành, nhìn thì có lợi, nhưng cũng vì vậy mà bị rất nhiều người nhắm vào.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Những người đáng chú ý là ai?”

Quân Lâm giơ ba ngón tay.

“Thứ nhất, Quân Thiếu Dương. Thiên phú rất mạnh, quyền pháp dương cương bá đạo. Hắn là người được nhiều trưởng lão kỳ vọng nhất hiện tại.”

“Thứ hai, Quân Tử Mặc. Người này không thích chính diện tranh đấu, nhưng rất khó lường. Hắn giỏi tính toán, dùng phù, trận, pháp khí phụ trợ quyền pháp. Nếu gặp hắn trong bí cảnh, đừng chỉ nhìn nắm tay.”

“Thứ ba…”

Quân Lâm dừng một chút.

Ánh mắt hắn nghiêm hơn.

“Quân Vô Kỵ. Hắn đang trở về từ Tây Hoang. Người này thực chiến rất nhiều, sát phạt nặng, nghe nói từng một mình sống trong khu yêu thú hơn nửa năm. Ta chưa từng giao thủ, nhưng cảm giác hắn có thể là kẻ đáng sợ nhất.”

Hạo Nhiên ghi nhớ ba cái tên.

Quân Thiếu Dương.

Quân Tử Mặc.

Quân Vô Kỵ.

Mỗi người một hướng.

Nếu Quân Gia thật sự cố ý để chi mạch phát triển khác nhau, vậy Nội Bí Cảnh lần này có lẽ sẽ rất thú vị.

Hạo Nhiên nói:

“Ta có thể tham gia, dù mục tiêu trước ba vị trí đầu ta nghĩ là không thể.”

Quân Lâm hơi ngạc nhiên:

“Vì lý gì?”

“Ta mới chỉ tầng năm, biết bản thân mình so đấu với các tầng thứ quá xa là không có cơ hội.”

Hạo Nhiên nói rất rõ.

“Vì thế, tham gia để có thể biết phần Hồn rốt cuộc là gì. Còn ba thứ hạng đầu thì không miễn cưỡng.”

Quân Lâm nhìn hắn một lúc, rồi bật cười.

“Cái đó thì không nhất định, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu.”

Quân Lâm khẽ cười

“Nhưng cẩn thận của ngươi rất hợp ý ta. Người vừa mở miệng đã nói nhất định đoạt đệ nhất thường chết sớm.”

Hạo Nhiên cũng cười.

“Ta còn muốn sống lâu một chút.”

“Vậy quyết định như thế.”

Quân Lâm nghiêm túc nói:

“Ta sẽ về gia tộc trước, bàn bạc với phụ thân về trường hợp của ngươi. Ta tin vấn đề không lớn. Ngươi họ Quân, có Thể Hồn Quyền Pháp, lại có thực lực, gia tộc không có lý do từ chối.”

Hắn dừng lại:

“Đồng thời, ta sẽ tìm hiểu tình hình của Quân Bách thúc. Nếu người thật sự đã tới Thanh Vân Thành, hẳn sẽ để lại dấu vết.”

Hạo Nhiên chắp tay:

“Đa tạ Lâm huynh.”

“Huynh đệ trong nhà, khách khí quá làm gì.”

Quân Lâm cười, rồi nói thêm:

“Ngươi vào thành chưa cần đến Quân Gia ngay cũng được. Chuẩn bị kỹ một chút. Khi nào muốn đến, cứ tìm người đưa tin cho ta.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Được. Ta cũng muốn chuẩn bị chút trước khi đến.”

Sau đêm đó, Quân Lâm ở lại trên thuyền thêm một thời gian.

Ban ngày, hắn cùng Hạo Nhiên thảo luận quyền pháp.

Quân Lâm rất hứng thú với cách Hạo Nhiên rút gọn chiêu thức. Khi thấy Hạo Nhiên chỉ giữ lại tiến, lùi, quét ngang và vài quyền cơ bản, hắn trầm ngâm rất lâu.

“Ý tưởng này rất đặc sắc.”

Quân Lâm nói.

“Loại bỏ phần thừa, tập trung lực vào điểm thật sự cần. Nghe đơn giản, nhưng làm rất khó.”

Hạo Nhiên đáp:

“Ta cũng chỉ mới bắt đầu.”

“Không.”

Quân Lâm lắc đầu.

“Ngươi có lợi thế lớn. Cách chiến đấu của ngươi được xây dựng song song với quá trình cải tạo cơ thể, tăng độ đậm đặc chân khí và linh hồn. Nó giống nước chảy thành sông. Còn ta nếu muốn học theo, sẽ phải đập đi xây lại nhiều thứ.”

Hắn nhìn đôi quyền sáo của mình, cười khổ:

“Không phải không thể, nhưng hiệu quả chắc chắn không bằng ngươi.”

Hạo Nhiên cũng học được rất nhiều từ Quân Lâm.

Quân Lâm từng đi nhiều nơi, giao thủ với đủ kiểu tu sĩ. Kiếm tu, phù tu, đao tu, người dùng độc, người dùng nỏ, người dùng pháp khí, người chuyên đánh lén. Những kinh nghiệm ấy chính là thứ Hạo Nhiên còn thiếu.

“Gặp người dùng phù, đừng nhìn phù sau khi kích hoạt. Khi tay hắn chạm vào phù đã phải đề phòng.”

“Gặp người dùng nỏ nhỏ, đừng đợi thấy mũi tên. Nhìn vai và cổ tay.”

“Gặp kiếm tu, nếu không chắc chắn tốc độ ngang bằng, đừng cố cướp nhịp đầu. Hãy ép địa hình, ép khoảng cách.”

“Gặp người mặc nội giáp, đừng đâm ngực trước. Cổ, mắt, cổ tay, đầu gối đáng tin hơn.”

Ngoài ra, Quân Lâm cũng giới thiệu cho Hạo Nhiên vài vật phẩm thực chiến nên chuẩn bị.

Quyền sáo.

Nội giáp.

Giải độc đan.

Bùa phòng ngự.

Khói che mắt.

Thuốc cầm máu.

Những thứ đó không khiến người yếu biến thành cao thủ, nhưng có thể giúp cao thủ sống sót thêm một hơi thở. Mà trong thực chiến, một hơi thở đôi khi chính là sinh tử.

Hạo Nhiên ghi nhớ rất kỹ. Hắn càng lúc càng hiểu: tu luyện không chỉ là cảnh giới, công pháp, cảm ngộ. Thực chiến còn là chuẩn bị, vật phẩm, thói quen, kinh nghiệm, và khả năng giữ bình tĩnh trong khoảnh khắc xấu nhất.

Ba ngày sau, thuyền đã gần đến khu vực ngoài Thanh Vân Thành.

Từ xa, bờ sông bắt đầu đông đúc hơn. Thuyền bè qua lại nhiều hơn, cờ hiệu của các thương hội và gia tộc cũng xuất hiện trên mặt nước.

Quân Lâm đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía thành lớn còn khuất sau màn sương xa.

“Hạo Nhiên huynh đệ, sau khi vào thành, ta sẽ về Quân Gia trước. Ngươi đừng vội lộ quá nhiều. Trước tiên tìm chỗ ổn định, nghe tin tức, rồi hãy quyết định bước tiếp. Có tin tức quan trọng ta sẽ chủ động tìm ngươi.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta hiểu.”

Quân Lâm cười:

“Không. Ngươi có thể chưa hiểu hết. Nhưng không sao, ngươi học rất nhanh.”

Hạo Nhiên nhìn hắn:

“Lâm huynh cũng vậy.”

Quân Lâm ngẩn ra, rồi cười lớn.

“Được. Câu này ta nhận.”

Tiểu Lan đứng bên cạnh, ôm gùi dược thảo, nhìn hai người nói chuyện, trong mắt cũng có chút chờ mong.

Thanh Vân Thành đang ở phía trước.

Quân Gia cũng ở phía trước.

Nội Bí Cảnh, Dưỡng Hồn Quả, Thể Hồn Quyền Pháp, phần Hồn bị thất lạc, cùng ba cái tên Quân Thiếu Dương, Quân Tử Mặc, Quân Vô Kỵ…

Tất cả như những sợi dây mới, lặng lẽ nối vào con đường của Hạo Nhiên.

0