Thuyền Linh

Chương 19: Khoanh Khắc Sinh Tử

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,387 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên đứng yên trên boong thuyền.

Gió sông thổi qua tay áo hắn, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Sau lưng, Tiểu Lan vẫn đứng ở cửa khoang, bát cháo nóng trong tay đã hơi nghiêng đi mà nàng cũng không nhận ra.

Năm người áo đen đứng dưới bờ.

Khoảng cách không xa.

Nếu bọn họ muốn lao lên, chỉ cần một nhịp đã có thể nhảy qua mạn thuyền.

Hạo Nhiên không rút kiếm.

Tay hắn chỉ đặt nhẹ lên chuôi Tiêu Dao Kiếm, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng người.

Người đứng giữa chắc là kẻ dẫn đầu. Tuổi không lớn, khoảng mười tám mười chín, nhưng khí tức rõ ràng vững hơn bốn người còn lại. Bốn tên phía sau chia ra hai bên, không đứng quá sát nhau, cũng không quá xa. Cách đứng này không phải ngẫu nhiên. Ít nhất chúng đã quen bao vây người khác.

Áo đen.

Đêm khuya.

Biết tên hắn.

Biết chỗ thuyền.

Không cần nói quá nhiều, Hạo Nhiên đã đoán được phần nào.

Những kẻ này rất có thể liên quan đến biến cố của Quân gia.

Thậm chí, có thể chính là đám truy sát cha mẹ Quân Bách ngày trước.

Nhưng đoán là một chuyện.

Xác nhận là chuyện khác.

Hiện tại hắn không có tư cách lỗ mãng.

Đối phương có năm người. Hắn chỉ có một mình. Tiểu Lan ở phía sau, con thuyền dưới chân, dòng sông bên cạnh. Chạy không dễ. Đánh càng không chắc. Quan trọng hơn, hắn chưa biết cảnh giới thật của bọn họ.

Ngưng Khí tầng ba của hắn vừa mới ổn định.

Ba quyền, ba bước chỉ mới thành hình.

Linh Kiếm vừa chạm được một tia.

Tiêu Dao Kiếm chưa quen.

Hạo Nhiên thở ra một hơi rất nhẹ, đủ để tâm không loạn.

Hắn nhìn thẳng thanh niên áo đen, giọng bình tĩnh:

“Các ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì?”

Thanh niên áo đen cười khẩy.

Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng đầy vẻ coi thường.

“Bọn ta là ai, nói ra thì ngươi biết sao?”

Hắn phất nhẹ tay áo, ánh mắt lướt qua Tiêu Dao Kiếm bên hông Hạo Nhiên rồi dừng lại lâu hơn một chút.

“Miễn đi. Đi cùng bọn ta rồi ngươi sẽ biết.”

Nói đến đây, khóe môi hắn cong lên.

“Nhân tiện, mang theo công pháp cha ngươi đã cho ngươi. Đỡ mất công bọn ta quay lại lần nữa.”

Ánh mắt Hạo Nhiên khẽ trầm xuống.

Vậy là xác nhận.

Bọn chúng muốn Thể Hồn Quyền Pháp.

Hoặc chính xác hơn, muốn thứ mà chúng tin là nằm trong tay hắn.

Chúng không lập tức ra tay giết người, mà muốn hắn đi cùng. Điều đó nói lên ít nhất hai khả năng: một là chúng cần bắt sống hắn để moi thông tin; hai là cha mẹ Quân gia có thể chưa chết, hoặc ít nhất chúng muốn dùng hắn như một con tin.

Tin xấu là đối phương đã tìm đến tận thuyền, nghĩa là nơi này không còn an toàn.

Tin tốt là trong khoảnh khắc đầu tiên, chúng chưa muốn giết hắn.

Chỉ cần chưa muốn giết, hắn còn có thời gian.

Hạo Nhiên khẽ siết chuôi kiếm, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.

Không được để chúng thấy hắn quá căng.

Hắn bình tĩnh nói:

“Ta không có công pháp nào cả. Các ngươi có giết ta cũng không có.”

Thanh niên áo đen nhướng mày, vẻ mặt như đang nghe một lời nói dối quá vụng.

Hạo Nhiên tiếp tục:

“Nếu thật sự có công pháp lợi hại trong tay, ta cũng không cần đứng đây nghịch ngợm một thanh kiếm vừa nhặt được.”

Câu này nửa thật nửa giả.

Hắn quả thật chưa nắm được Tiêu Dao Kiếm.

Cũng quả thật không có bản công pháp bí mật nào ngoài ký ức truyền miệng rời rạc của Thể Hồn Quyền Pháp.

Nhưng quan trọng hơn, hắn muốn đối phương nhìn thấy mình vẫn là một kẻ yếu đang cố che giấu sự lúng túng. Nếu chúng tin hắn yếu, chúng sẽ khinh địch. Nếu chúng khinh địch, hắn mới có cơ hội.

Hạo Nhiên dừng một nhịp, rồi hỏi:

“Cha mẹ ta đâu? Họ thế nào rồi?”

Câu hỏi vừa ra, Tiểu Lan phía sau khẽ run lên.

Hạo Nhiên không quay đầu.

Hắn cần nhìn phản ứng của thanh niên kia.

Ánh mắt.

Khóe miệng.

Nhịp thở.

Bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể là tin tức.

Thanh niên áo đen quả nhiên cười nhạt.

“Cha mẹ ngươi đang ở một nơi rất tốt.”

Giọng hắn kéo dài hai chữ “rất tốt” với vẻ ác ý rõ ràng.

“Nếu bọn ta có ngươi, có lẽ họ sẽ được rời khỏi đó để đến chỗ bọn ta. Lúc đó ngươi sẽ được gặp họ.”

Hạo Nhiên nghe vậy, trong lòng chìm xuống.

Chưa chắc là thật.

Nhưng hắn có thể xác định thêm một điều: ít nhất đối phương muốn hắn tin cha mẹ Quân gia còn sống. Nếu họ thật sự đã chết, câu này sẽ không có giá trị uy hiếp nhiều bằng.

Một nơi rất tốt.

Được rời khỏi đó.

Đến chỗ bọn ta.

Vậy rất có thể cha mẹ không nằm trong tay trực tiếp của đám người trước mắt. Thanh niên này chỉ là người được phái đi bắt hắn, chưa chắc biết toàn bộ sự thật.

Hạo Nhiên tiếp tục hỏi:

“Các ngươi cần chúng ta để lấy Thể Hồn Quyền Pháp?”

Thanh niên áo đen không đáp, nhưng vẻ mặt đã có chút mất kiên nhẫn.

Hạo Nhiên nhìn thấy điều đó.

Hắn cố ý cười nhạt.

“Nếu Quân gia chúng ta thật sự có thứ lợi hại đến mức các ngươi phải đuổi tận cùng không buông, vậy các ngươi nghĩ chúng ta lại để mấy con kiến hôi các ngươi hăm dọa đến mức này sao?”

Hai chữ “con kiến” vừa ra, sắc mặt hai tên áo đen phía sau lập tức thay đổi.

Thanh niên dẫn đầu cũng nheo mắt lại, chân như muốn động.

Tức giận là tốt.

Hạo Nhiên thầm nghĩ.

Người tức giận sẽ vội.

Người vội sẽ sai.

Hắn không khiêu khích vì ngông cuồng.

Hắn cần phá sự kiên nhẫn của đối phương. Nếu năm người cùng lúc ra tay có phối hợp, hắn gần như không có đường. Nhưng nếu chúng bị kích, từng tên muốn lên bắt hắn trước để chứng minh bản thân, hắn mới có thể biến một trận năm đấu một thành từng khoảnh khắc một đấu một.

Chỉ một khoảnh khắc.

Nhưng với hắn hiện tại, một khoảnh khắc cũng là sinh cơ.

Thanh niên áo đen quả nhiên mất đi vẻ thong thả ban đầu.

Ánh mắt hắn lạnh xuống.

“Miệng vẫn còn cứng.”

Hạo Nhiên không đáp.

Thanh niên áo đen bước lên nửa bước, giọng đã không còn ý cười.

“Đó không phải việc của ta. Việc của ta là đưa ngươi về.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên từ trên xuống dưới, như nhìn một món đồ đã nằm trong tay.

“Ngươi muốn tự xuống đây, hay cần ta lên đón?”

Nói xong, hắn khẽ phất tay ra hiệu.

Gã áo đen bên phải lập tức phóng qua bậc Thuyền, vừa đặt chân lên boong, không rút binh khí.

Cũng không thủ thế. Một bàn tay đầy cơ bắp từ trong tay áo vươn ra, chộp thẳng về phía cổ Hạo Nhiên.

Rất nhanh.

Hạo Nhiên đứng yên.

Không né.

Không lùi.

Ánh mắt hắn khóa chặt bàn tay đang lao tới.

Trong khoảnh khắc cực ngắn ấy, rất nhiều phán đoán lướt qua trong đầu hắn.

Đối phương muốn bắt sống.

Không phải giết.

Nếu muốn giết, bàn tay kia đã không chộp cổ, mà sẽ nhắm vào cổ họng, tim, hoặc dùng binh khí. Đòn này là để chế trụ. Nắm cổ. Ép quỳ. Khóa khí. Khiến hắn mất khả năng phản kháng trước mặt những người còn lại.

Nói cách khác, hắn còn một cơ hội để thử.

Cảnh giới của gã này không cao.

Lực rất mạnh, nhưng khí tức thô. Bước chân nặng, vai nâng trước khi tay chộp ra, linh khí trong người vận chuyển không mượt. Có lẽ chỉ là kẻ quen dùng sức.

Nếu bốn tên sau cũng tương tự, kẻ dẫn đầu nhiều khả năng không vượt quá tầng năm.

So với Thất thúc tầng sáu, trong năm người này chưa ai cho hắn cảm giác áp bách tương tự.

Trừ khi chúng cố ý thu liễm.

Nhưng khả năng ấy không cao.

Hạo Nhiên không động.

Bàn tay kia đã cách cổ hắn chưa đầy một thước.

Tiểu Lan phía sau khẽ lảo đảo.

Năm tấc.

Ba tấc.

Ngay khi ngón tay đối phương gần như sắp chạm vào cổ áo hắn, Hạo Nhiên động.

Không rút kiếm.

Không dùng chiêu thức phức tạp.

Chân phải bám xuống sàn thuyền.

Hông phải xoay rất nhẹ.

Vai phải giữ vững như tảng đá.

Tay phải bắn ra.

Đấm thẳng.

Một cú đấm đơn giản nhất trong ba quyền hắn đã rèn đi rèn lại trên bãi cát, dưới hồ nước, trong dòng thác.

Không hoa mỹ.

Không mở thế.

Không gầm thét.

Chỉ thẳng.

Nhanh.

Dứt khoát.

Toàn bộ nội lực Ngưng Khí tầng ba được ép vào một đường ngắn, xuyên qua vai, khuỷu tay, cổ tay, rồi tụ ở đầu nắm đấm.

Bụp!

Âm thanh vang lên khô khốc.

Không lớn.

Nhưng nặng đến mức khiến mấy người dưới bờ cùng im bặt.

Bàn tay của gã áo đen dừng lại giữa không trung.

Mắt hắn trợn trừng.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, hắn thậm chí không kịp cảm thấy đau.

Cơn đau đến quá nhanh.

Quá sâu.

Một luồng lực xuyên thấu đập vào giữa ngực hắn, không dừng ở lớp cơ bên ngoài, mà như mũi dùi đóng thẳng vào xương sườn, chấn qua lồng ngực, làm nội tạng bên trong rung mạnh.

Hắn há miệng.

Không phát ra tiếng.

Thân hình cao lớn khựng lại một nhịp, rồi đổ sầm xuống sàn thuyền.

Uỵch.

Sàn gỗ rung lên.

Gã áo đen nằm bất động.

Bến sông đột nhiên yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền.

Bốn tên còn lại trợn mắt.

Ngay cả thanh niên áo đen dẫn đầu cũng thoáng sững lại. Ánh mắt hắn đảo qua gã nằm trên boong, rồi dừng trên nắm tay Hạo Nhiên. Trong vẻ kinh ngạc ấy, rất nhanh có thêm một tia nóng rực.

Tham lam.

“Là Thể Hồn Quyền Pháp…”

Hắn gần như lẩm bẩm.

“Lão gia cần đúng thứ này.”

Hạo Nhiên nghe thấy.

Trong lòng hắn không hề nhẹ đi.

Một quyền vừa rồi có hiệu quả vượt dự đoán. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn mạnh hơn cả nhóm. Nó chỉ chứng minh một chuyện: đối phương khinh địch, còn hắn đánh đúng khoảnh khắc.

Một tên khác lập tức đã lao lên.

Tên này nhanh hơn tên đầu tiên. Trong ánh mắt hắn Hạo Nhiên nhìn thấy sự phấn khích như nhìn thấy công trạng sắp tới tay.

Người tham sẽ vội.

Suy nghĩ lướt qua.

Tên áo đen vừa nhảy qua mạn thuyền

Chính là lúc đó.

Trọng tâm hắn đang treo.

Chân chưa kịp bám xuống.

Mạn sườn dưới cánh tay mở ra hoàn toàn.

Hạo Nhiên không lùi, mà lại tiến.

Chân trái hơi hạ thấp, giữ trọng tâm.

Hông phải kéo lên.

Cơ đùi căng lại.

Cẳng chân phải mượn đà bắn vụt ra như roi quất, nhắm thẳng vào mạn sườn dưới cánh tay đang giơ cao của đối thủ.

Đá quét.

Không phải quét chân.

Mà là quét sườn.

Bụp!

Cạch!

Tiếng xương gãy vang lên rất rõ trong đêm.

Tên áo đen gào lên thảm thiết.

Cơn đau từ mạn sườn bùng nổ khiến toàn bộ thân thể hắn mất lực. Chân hắn vừa chạm sàn thuyền đã mềm đi, không còn cảm giác đứng vững.

Nhưng Hạo Nhiên không chờ hắn ngã.

Đây không phải luyện tập.

Cũng không phải tỷ thí.

Đối phương chưa ngã, nghĩa là còn có thể phản kích.

Hạo Nhiên bước tiến nửa bước.

Thân thể áp sát.

Cùi chỏ phải mượn đà tiến thốc lên cằm đối phương.

Cộp!

Âm thanh trầm và ngắn.

Đầu tên áo đen ngửa mạnh ra sau. Xương cằm va đập, răng máu bắn ra. Thân hình hắn lảo đảo rồi sụp xuống boong thuyền, bất tỉnh ngay lập tức.

Hai chiêu.

Tên thứ hai nằm im.

Trên sàn thuyền, một người ngã gục ở gần mạn, một người co quắp cách đó vài bước.

Hạo Nhiên đứng giữa boong.

Áo xanh bị gió đêm thổi nhẹ.

Không có khí thế kinh thiên.

Không có sát ý ngút trời.

Chỉ có sự im lặng khiến ba tên áo đen còn lại bất giác lùi nửa bước.

Hạo Nhiên cảm nhận rất rõ tim mình đang đập nhanh.

Không phải hắn không sợ.

Hắn không có thời gian để sợ.

Hiệu quả của ba quyền ba bước vượt hơn hắn dự liệu. Nhưng chính vì vậy, hắn càng phải tỉnh. Lúc này đối phương đang kinh ngạc. Đây là thời cơ tốt nhất.

Nếu để chúng hoàn hồn, bọn còn lại sẽ không tiếp tục từng tên nhảy lên cho hắn đánh nữa.

Phải đánh vào đầu não.

Ngay bây giờ.

Hạo Nhiên bước ra.

Ba bước chân thật bùng lên trong khoảnh khắc, vọt khỏi mạn thuyền cũng vừa đủ để kéo khoảng cách giữa hắn và thanh niên dẫn đầu ngắn lại.

Thân thể hắn không còn sức cản của nước như khi luyện dưới hồ. Không còn dòng thác đè xuống vai lưng. Mỗi bước lúc này nhẹ hơn, nhanh hơn, rõ hơn.

Nội lực Ngưng Khí tầng ba tràn về cánh tay phải.

Đấm thẳng.

Mục tiêu là thanh niên áo đen.

Tên dẫn đầu phản ứng nhanh hơn hắn dự đoán.

Chỉ sững sờ một khắc, hắn đã đưa tay phải lên, cũng tung ra một quyền đối cứng.

Nắm đấm của hắn lớn hơn.

Cánh tay dày hơn.

Khí lực bộc phát mạnh hơn hai tên trước rất nhiều.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài, ưu thế thuộc về hắn.

Hạo Nhiên lập tức biết mình đã chọn sai cách.

Nhưng quyền đã ra.

Không kịp thu.

Bốp!

Rắc!

Hai nắm đấm va vào nhau giữa không trung.

Đau.

Cơn đau sắc lạnh truyền từ đốt ngón tay phải lên cổ tay, rồi lan tới tận khuỷu. Trong một khoảnh khắc, Hạo Nhiên cảm giác các ngón tay của mình như muốn vỡ ra.

Đối cứng không phải sở trường của hắn.

Hạo Nhiên lập tức biết mình đã chọn sai cách. Nhưng quyền đã ra. Không kịp thu.

Hạo Nhiên lập tức lùi nửa bước.

Lùi rất ngắn.

Không mất trục.

Tay trái đưa lên như vô tình phủ qua nắm tay phải, che đi động tác kiểm tra. Hắn nắn nhẹ qua các đốt ngón.

Đau.

Nhưng không gãy.

Vẫn dùng được.

Hắn thầm thở ra.

Phía đối diện, thanh niên áo đen vẫn đứng yên.

Trong mắt hắn còn giữ vẻ dữ tợn, như muốn cười nhạo Hạo Nhiên tự tìm đường chết.

Nhưng chỉ sau một hơi thở, sắc mặt hắn thay đổi.

Cánh tay phải của hắn buông thõng xuống.

Hắn cúi đầu nhìn nắm tay mình, rồi đột nhiên khuỵu một gối. Tay trái vội ôm lấy cánh tay phải, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

Xương cánh tay đã gãy.

Lực xuyên thấu đi qua nắm tay vào thẳng xương cánh tay — gãy từ trong ra ngoài.

Thanh niên áo đen ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên.

Trong mắt không còn chỉ có khinh miệt.

Có kinh hãi.

Có phẫn nộ.

Và càng nhiều tham lam hơn.

“Quả nhiên…”

Hắn nghiến răng.

“Quả nhiên là công pháp đó…”

Hạo Nhiên không đáp.

Hắn nhìn sang hai tên còn lại.

Hai kẻ kia vẫn đứng dưới bờ, sắc mặt trắng bệch. Chúng nhìn hai đồng bạn nằm trên thuyền, lại nhìn cánh tay buông thõng của thanh niên dẫn đầu, trong mắt rõ ràng xuất hiện dao động.

Đây là thời điểm tốt.

Nhưng cũng là thời điểm khó nhất.

Làm gì với bọn chúng?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, toàn bộ nhịp chiến đấu trong đầu Hạo Nhiên khựng lại.

Giết hết?

Năm mạng người.

Hắn từng đọc vô số truyện tu chân, trong đó nhân vật giết người như phủi bụi trên áo. Một kiếm chém xuống, đầu rơi. Một chưởng đánh ra, máu văng. Tất cả chỉ là vài dòng chữ.

Nhưng hiện tại trước mặt hắn không phải chữ.

Là người.

Có hơi thở.

Có mắt.

Có máu sẽ phun ra, có sinh mệnh sẽ rút đi trong kinh hãi.

Hắn có thể đánh gãy xương, có thể khiến người bất tỉnh, có thể phản kích để tự vệ.

Nhưng bảo hắn rút kiếm cắt cổ họng từng người một…

Tay hắn khẽ siết lại.

Không xuống được.

Vậy thả chúng đi?

Không được.

Nếu thả, chúng sẽ quay lại.

Lần sau có thể không phải năm người.

Có thể là mười.

Có thể là người Ngưng Khí tầng sáu, tầng bảy.

Có thể là kẻ không cần bắt sống, trực tiếp giết Tiểu Lan để ép hắn.

Bắt giữ?

Hắn không có dây trói đủ chắc, không có chỗ nhốt, cũng không biết bọn chúng có đồng bọn quanh đây hay không.

Làm sao bây giờ?

Chỉ một thoáng do dự.

Nhưng trong sinh tử, một thoáng là quá đủ.

“Mày chết rồi, nhóc!”

Tiếng quát dữ dội xé qua đêm.

Hạo Nhiên giật mình tỉnh lại.

Sai rồi.

Hắn đã mắc sai lầm chí mạng.

Hai tên áo đen còn lại đã không còn đứng yên.

Chúng không nhảy lên từng người nữa.

Chúng cùng lúc rút kiếm.

Hai luồng sáng lạnh rít qua không khí, một trái một phải, lao thẳng về phía mắt và cổ hắn.

Không phải bắt sống.

Lần này là giết.

Hoặc ít nhất là đánh tàn phế trước rồi nói sau.

Hạo Nhiên không còn thời gian nghĩ.

Cơ mông và eo phải co mạnh, kéo thân trên ngả ngược ra sau. Hắn thả trọng tâm xuống thấp, gần như để thân thể tự rơi về phía thuyền, rồi lăn sang bên phải.

Vút!

Một thanh kiếm lướt qua nơi cổ hắn vừa đứng.

Lạnh buốt.

Thanh còn lại đâm hụt trước mắt, chỉ cách mi mắt hắn chưa đến một gang.

Hạo Nhiên lăn thêm một vòng.

Mặt đất ướt nước sông lạnh ngắt cọ qua lưng áo.

Trong tầm nhìn đảo lộn, hắn thấy hai tên áo đen đã tới gần sát. Kiếm trong tay chúng không dừng. Một kẻ đâm xuống, một kẻ chém ngang, rõ ràng không cho hắn cơ hội đứng dậy.

Lại một vòng lăn.

Hạo Nhiên cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Sai rồi.

Là tâm sai.

Hắn đã thắng được ba người trong khoảnh khắc, rồi lại bị chính câu hỏi “sau đó thế nào” kéo vào bùn.

Nếu vòng lăn này kết thúc, hắn còn kịp né nữa không?

Hay khi tầm nhìn quay lại, hai thanh kiếm kia đã xuyên qua ngực hắn?

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ Anh Nhiên.

Rồi nhớ Tiểu Lan.

Nếu hắn chết ở đây, Tiểu Lan sẽ ra sao?

Nếu hắn chết ở đây, cha mẹ Quân gia, Trái Đất, Thời Bàn, tất cả sẽ kết thúc trong một lần do dự ngu xuẩn sao?

Nếu có cơ hội nữa…

Hắn có xuống tay được không?

Có giết được không?

Phụt.

Phụt.

Hai tiếng sắc lẻm vang lên gần như cùng lúc.

Hạo Nhiên cảm thấy máu nóng bắn đầy mặt.

Mùi tanh nồng tràn vào mũi.

Hắn không kịp thấy đau.

Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy thế giới trước mắt đỏ lên.

Mình trúng kiếm rồi sao?

Đã chết rồi sao?

“Anh Nhiên…”

“Tiểu Lan…”

“Ta xin lỗi.”

Nước mắt trào lên trong hốc mắt hắn.

0