Chương 3: Khi Thế Giới Dừng Lại
Đốm lửa ấy rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu đặt giữa nhân gian, nó có lẽ chỉ là một cơn giận thoáng qua trong lòng một người bình thường. Một sinh viên xa nhà ngồi trong căn phòng trọ lạnh lẽo, nghe kẻ khác buông lời phán xét thế giới của mình, rồi bất lực muốn hét lên. Không có sức mạnh. Không có tu vi. Không có pháp bảo. Thậm chí thân thể thật còn đang ngồi ở một nơi nào đó bên kia lớp không gian.
Nhưng ở nơi này, trong vùng sương trắng lặng như đáy hồ cổ, mọi dao động đều có hình dạng riêng của nó.
Cơn phẫn nộ của Hạo Nhiên vừa bùng lên, lớp phong ấn quanh Thuyền Vũ Trụ lập tức rung nhẹ.
Nhưng người đàn ông áo đen đang đứng trong hư không bỗng dừng tay.
Những điểm sáng bên trong Thời Bàn vẫn tiếp tục xoay tròn, nhưng đầu ngón tay hắn không còn gảy lên bề mặt linh bảo nữa. Ánh mắt hắn chậm rãi rời khỏi hướng Trái Đất, lướt qua vùng sương trắng mênh mông, rồi dừng lại ở nơi Thuyền Vũ Trụ đang ẩn mình.
Hạo Nhiên cảm thấy toàn thân lạnh đi.
Không phải cái lạnh của mùa đông Columbus.
Mà là cảm giác một con kiến đang bò dưới đất bỗng bị một con mắt trên trời nhìn thấy.
Thuyền Linh lập tức đứng chắn trước hắn. Cây trượng gỗ trong tay lão khẽ nghiêng xuống, thân ảnh già nua tưởng như gầy yếu ấy trong khoảnh khắc trở nên sâu và nặng như một cánh cửa đá đã khép kín suốt nghìn vạn năm.
“Đừng đối diện với ánh mắt của hắn.”
Giọng lão vang trong tâm thức Hạo Nhiên, trầm hơn bất cứ lúc nào trước đó.
“Chủ nhân, đừng nghĩ. Đừng kháng cự. Đừng để tâm thức nổi lên.”
Hạo Nhiên nghe thấy.
Nhưng nghe thấy không có nghĩa là làm được.
Ánh mắt của người đàn ông áo đen đã rơi xuống.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hạo Nhiên có cảm giác toàn bộ vùng sương trắng bị xé mở. Không gian, phong ấn, thân thuyền, thậm chí cả lớp ý thức mỏng manh mà hắn đang dựa vào để tồn tại ở nơi này đều bị ánh mắt ấy chạm đến. Nó không nóng, không sắc, không mang sát ý rõ ràng. Chính vì không có sát ý, nó mới càng đáng sợ.
Đó là một sự quan sát thuần túy.
Như người ta nhìn một viên đá lạ bên đường.
Như thợ săn nhìn dấu chân nhỏ trên tuyết.
Như một vị thần cúi xuống xem trong hạt bụi có gì đang động đậy.
Tâm thức Hạo Nhiên chấn động dữ dội. Trong thoáng chốc, hắn gần như quên mất mình là ai. Những ký ức vụn vỡ nổi lên cùng lúc: căn phòng trọ, hơi thở, Anh Nhiên, tuyết ngoài cửa sổ, tiếng xe xa xa, bàn tay của mẹ ngày nhỏ dắt hắn qua đường, mùi cơm quê nhà, tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm. Tất cả bị ánh mắt kia ép thành từng mảnh sáng lộn xộn, như thể chỉ cần người đàn ông ấy muốn, hắn có thể lật tung toàn bộ đời người của Hạo Nhiên ra đọc.
Thuyền Linh gõ mạnh trượng xuống mạn thuyền.
Không có tiếng vang.
Nhưng một làn sóng vô hình lan ra, kéo tâm thức Hạo Nhiên về lại thân ảnh của chính mình trên thuyền. Hắn thở dốc, dù không chắc mình còn cần thở. Hai tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Phía xa, nam tử trẻ tuổi nhận ra sự khác thường của phụ thân, vội hỏi:
“Phụ vương?”
Người đàn ông áo đen không đáp ngay.
Hắn nhìn vùng sương trắng nơi Thuyền Vũ Trụ ẩn giấu, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Thú vị.”
Chỉ hai chữ ấy đã khiến hai người phía sau im lặng.
Người trung niên cầm phất trần lập tức nhìn theo hướng ánh mắt hắn, nhưng rõ ràng không phát hiện được gì. Nam tử trẻ tuổi thì bước lên nửa bước, ánh mắt sáng lên như vừa nghe thấy một cơ duyên bất ngờ.
“Phụ vương phát hiện điều gì sao?”
“Ở đây có một kiện linh bảo phi hành bị phong ấn.”
Hạo Nhiên cảm thấy trái tim mình rơi xuống.
Thuyền Linh không nói gì, nhưng bàn tay cầm trượng của lão siết chặt hơn.
Người đàn ông áo đen chậm rãi bước tới.
Hắn không bay, cũng không cần cử động nhiều. Mỗi bước chân hạ xuống, khoảng cách giữa hắn và Thuyền Vũ Trụ lại bị rút ngắn một đoạn. Vùng sương trắng tự động tách ra trước mặt hắn, lặng lẽ như nước tách trước một lưỡi dao vô hình.
“Không phải vật của thế giới này,” hắn nói, giọng vẫn bình thản. “Khí tức rất cổ. Phong ấn cũng không tầm thường.”
Nam tử trẻ tuổi hỏi:
“Có thể thu lấy không, phụ vương?”
Người đàn ông áo đen dừng lại cách Thuyền Vũ Trụ một khoảng rất xa.
Rõ ràng hắn không nhìn thấy con thuyền bằng mắt thường. Nhưng Hạo Nhiên biết, đối phương đã khóa chặt vị trí của nó.
“Hiện tại không thể.”
“Vì phụ vương chỉ là phân hồn giáng lâm?”
“Ừm.” Người đàn ông áo đen khẽ gật đầu. “Nếu bản thể đến đây, có lẽ có thể thử phá phong ấn. Nhưng chỉ bằng phân hồn thì không cần lãng phí thời gian. Hơn nữa, vật này chưa chắc có ích với ta.”
Nam tử trẻ tuổi hơi thất vọng, nhưng vẫn cúi đầu.
“Vâng.”
Hạo Nhiên nghe từng chữ, lưng lạnh dần.
Chưa chắc có ích.
Một thứ như Thuyền Vũ Trụ, thứ mà Thuyền Linh nói đã đi qua ranh giới giữa các thế giới, thứ đã chờ hắn qua vô số năm tháng, trong miệng người đàn ông kia cũng chỉ là “chưa chắc có ích”. Không phải khinh thường cố ý. Chỉ là thói quen của một tồn tại đã đứng quá cao, cao đến mức nhiều điều trong mắt người khác là kỳ tích, với hắn cũng chỉ là vật có thể cân nhắc lấy hoặc bỏ.
Người đàn ông áo đen bỗng hơi nghiêng đầu.
“Không đúng.”
Ba chữ ấy khiến Thuyền Linh biến sắc.
Hạo Nhiên lập tức cảm thấy bất an.
Ánh mắt người đàn ông áo đen trở nên sâu hơn. Hắn không còn nhìn vào vị trí con thuyền, mà nhìn xuyên qua con thuyền, xuyên qua Hạo Nhiên, xuyên qua một thứ gì đó vô hình đang nối hắn với nơi rất xa.
“Có một mối dây linh hồn.”
Nam tử trẻ tuổi hỏi ngay:
“Mối dây linh hồn?”
“Ừm. Từ linh bảo này kéo về thế giới kia.” Người đàn ông áo đen nhìn về hướng Trái Đất, giọng có thêm chút hứng thú hiếm hoi. “Xem ra chủ nhân của nó không hoàn toàn ở đây. Hoặc… có thứ rất quan trọng với chủ nhân của nó đang ở đó.”
Tâm thức Hạo Nhiên chấn động.
Một ý nghĩ không rõ từ đâu xẹt qua.
Không.
Đừng.
Hắn thậm chí chưa biết mình đang sợ điều gì, nhưng bản năng đã hét lên trước lý trí.
Thuyền Linh lập tức quay đầu nhìn hắn.
“Chủ nhân, ổn định tâm thức!”
Người đàn ông ngoài kia vung tay lên, động tác hờ hững như kéo một sợi dây câu.
Trong phút chốc, một đốm sáng trắng sữa hiện ra giữa hư không, treo lơ lửng trên một sợi dây vô hình. Những làn khói trắng ngà xung quanh lập tức bị hút vào đó, từng vòng từng vòng xoáy lại, khiến đốm sáng dần lớn lên.
Một hình hài nữ tử chậm rãi hiện ra.
“Là một nữ tử sao?” Người đàn ông hơi nhướng mày, trong giọng có chút ngạc nhiên. “Rất đẹp. Nhưng linh hồn này không thể là chủ nhân của kiện linh bảo kia. Nàng chỉ có liên hệ rất sâu với mảnh linh hồn còn sót lại trên chiếc thuyền. Thú vị.”
Thanh niên áo gấm nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, ánh mắt nóng lên:
“Quả thực rất đẹp, Phụ Vương. Nếu ở ngoài đời, hẳn là một vưu vật hiếm có.”
Trên Thuyền Vũ Trụ, Hạo Nhiên như bị sét đánh.
Bóng dáng ấy quá quen thuộc.
Dù chỉ là linh hồn mờ ảo, dù khuôn mặt còn phủ một tầng sáng trắng, hắn vẫn nhận ra ngay. Đó là Anh Nhiên – người vợ ở thế giới cũ của hắn, người đã tiễn hắn đi trong những ngày xa xứ, người vẫn thường nhắn một câu rất bình thường giữa đêm đông: “Anh ăn chưa? Đừng thức khuya.”
Nàng không phải mỹ nhân xa lạ nào trong truyền thuyết.
Nàng là mái nhà nhỏ cuối cùng trong lòng hắn.
Linh hồn Anh Nhiên lơ lửng giữa hư không, dịu dàng và mong manh như một giấc mơ sắp tan. Mái tóc dài buông xuống trong ánh sáng trắng sữa, khuôn mặt thanh tú vẫn mang vẻ an tĩnh quen thuộc, đôi mắt khép hờ như đang ngủ say. Nàng đẹp, nhưng thứ khiến Hạo Nhiên nghẹt thở không phải vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác ấm áp hắn từng dựa vào suốt những năm tháng cô độc.
Một người từng sống rất thật.
Từng yêu hắn rất thật.
Từng chờ hắn trở về.
Vậy mà giờ đây, nàng bị kéo ra khỏi thế giới của hắn như một món đồ vô chủ, bị hai kẻ xa lạ đứng đó bình phẩm bằng ánh mắt thản nhiên.
Hạo Nhiên siết chặt tay, toàn thân run lên.
“Không…”
Giờ thì hắn đã hiểu vì sao linh hồn ấy lại có mối liên hệ với con thuyền. Một phần nào đó của nàng, không biết từ khi nào, đã bị kéo đến nơi này, gắn với Thuyền Vũ Trụ, gắn với nhân quả kỳ dị đang cuốn hắn đi.
“Có thể.”
Phụ Vương nhìn linh hồn đang lơ lửng trước mặt, khẽ cười. Trong giọng nói của hắn thậm chí còn có chút vui vẻ, như vừa thấy nhi tử mình nhặt được một món đồ tốt.
“Nữ tử đẹp trên Đại lục không hiếm có, nhưng tâm hồn thuần khiết đến mức này thì ta cũng hiếm gặp. Con mắt của ngươi quả thật không tệ.”
Thanh niên áo gấm mừng rỡ:
“Vậy có thể đưa nàng về không, Phụ Vương?”
“Có thể, nhưng sẽ hơi phiền phức.”
Phụ Vương giơ tay, những sợi sáng mảnh như tơ quấn quanh linh hồn Vân Nhiên.
“Chúng ta chỉ có thể mang phần linh hồn này đi. Thân xác của nàng không thể rời khỏi thế giới kia, cuối cùng cũng sẽ hoại diệt cùng nó.”
Thanh niên áo gấm vội nói:
“Việc tạo lại thân thể chắc không quá khó. Trong tay Phụ Vương, hoặc các đại dược sư tại Đại lục, hẳn đều có cách.”
“Thân thể không phải vấn đề lớn.” Phụ Vương bình thản đáp. “Vấn đề là linh hồn nàng không trọn vẹn.”
Thanh niên khẽ giật mình.
Phụ Vương nhìn về phía con thuyền đang bị phong ấn trong hư không.
“Có một phần linh hồn của nàng đang ở trên chiếc thuyền kia. Lúc này ta không thể cưỡng ép rút ra. Nếu cố làm, rất có thể sẽ phá hỏng cả phần linh hồn còn lại.”
“Vậy phải làm sao?”
“Cắt bỏ liên hệ. Tạm thời mang phần này đi.” Phụ Vương nói rất nhẹ, như thể đó chỉ là một thao tác đơn giản. “Khi lần sau bản thể của ta trở lại, ta sẽ thu chiếc thuyền kia, rồi lấy nốt phần linh hồn còn lại cho ngươi.”
Thanh niên áo gấm im lặng một lát, rồi hỏi:
“Trong thời gian đó, nàng sẽ thế nào?”
“Một linh hồn không trọn vẹn thì không nên thức tỉnh. Tốt nhất cứ để nàng ngủ say trong bình giữ hồn.” Phụ Vương nhìn nhi tử. “Một nghìn năm đối với ngươi không tính là quá dài.”
Thanh niên áo gấm cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng khó che giấu.
“Nhi tử xin nghe theo.”
Trong khoang thuyền, Hạo Nhiên như bị sét đánh.
Không.
Không thể.
Không thể như vậy.
Hắn gào lên trong tâm thức:
“Lão Thuyền! Thả ta ra ngoài! Bọn chúng không thể mang nàng đi! Không thể cắt linh hồn nàng! Nhanh lên!”
Không có tiếng đáp.
Hạo Nhiên quay phắt đầu tìm kiếm.
Ở góc thuyền, Thuyền Linh đang nằm bẹp xuống sàn, thân ảnh lão nhân trở nên mờ nhạt đến đáng sợ. Ánh mắt lão dại đi, lớp hào quang quanh người gần như bị ép tắt hoàn toàn.
Một lúc sau, giọng lão mới vang lên, đứt quãng và yếu ớt:
“Không làm được, chủ nhân… Gã kia đang áp chế lão rất mạnh…”
Hạo Nhiên lao đến, nhưng cả thân thể như bị một lớp cấm chế vô hình giữ chặt.
Thuyền Linh cố gắng nói tiếp:
“Hắn muốn kéo phần linh hồn kia ra… Nếu lão giải phong ấn, hắn sẽ làm được. Khi đó hắn vẫn mang nàng đi, còn ngài… trong mắt hắn chỉ là một tàn hồn sót lại. Hắn sẽ không để ý, hoặc tiện tay xóa bỏ.”
“Chủ nhân… tỉnh táo.”
Tỉnh táo?
Hạo Nhiên làm sao tỉnh táo được?
Hắn điên cuồng đánh vào lớp cấm chế trước mặt. Từng cú, từng cú, như muốn dùng chính linh hồn mình đập vỡ lồng giam này. Thân ảnh hắn méo mó, run rẩy, như làn khói bị xé trong bão. Hắn không cảm nhận được đau đớn của thân thể, chỉ cảm thấy trái tim mình bị ai đó cầm dao chậm rãi cắt ra từng mảnh.
Anh Nhiên.
Nàng từng nói sẽ chờ hắn trở về.
Nàng vẫn gửi cho hắn những tin nhắn rất bình thường giữa đêm đông xa xứ.
Nàng luôn dịu dàng nghe hắn kể về thiền định, về cô đơn, về những hoang mang hắn không thể nói với ai.
Giờ đây, nàng bị kẻ khác nhìn như một món linh vật hiếm, bị bàn luận về thân thể, linh hồn, bình giữ hồn, như thể nàng không phải một con người từng sống, từng yêu, từng chờ đợi.
Hạo Nhiên gào đến khản cả tâm thức.
Nhưng không một âm thanh nào truyền ra ngoài.
Phía bên kia, Phụ Vương khẽ nói:
“Ta chỉ lấy được đến đây.”
Rồi hắn vung tay.
Một đường sáng lạnh lẽo chém xuống hư không.
Linh hồn Vân Nhiên run lên dữ dội.
Dù chỉ là hư ảnh mơ hồ, Hạo Nhiên vẫn thấy rõ khuôn mặt nàng nhăn lại vì đau đớn. Đôi mắt khép hờ run rẩy, thân ảnh thánh khiết vặn vẹo trong làn sáng bạc, như một cánh hoa bị xé rời khỏi cành mà không thể phát ra tiếng kêu.
Khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên cảm giác chính linh hồn mình cũng bị chém một nhát.
Một phần rất sâu trong hắn đứt lìa.
Phụ Vương thu tay.
Linh hồn Vân Nhiên nhanh chóng co lại, từ bóng dáng nữ tử hóa thành một chấm sáng trong suốt, bên trong vẫn lấp lánh ánh bạc dịu dàng. Hắn đưa chấm sáng ấy cho nhi tử.
“Giữ lấy. Trước khi lấy được phần còn lại, không được để nàng tỉnh.”
Thanh niên áo gấm nâng hai tay đón lấy, vẻ mặt trịnh trọng như vừa nhận được báu vật.
“Vâng.”
Phụ Vương không nhìn thêm nữa.
Hắn xoay người, giọng vang lên trong không gian:
“Tất cả chuẩn bị. Ta sẽ khởi động la bàn thời gian và đưa các ngươi về lại Thương Khung Đại Lục. Thế giới này sẽ được thiết lập lại sau khi chúng ta rời khỏi đây.”
Chiếc la bàn thời gian được hắn thả ra.
Nó lơ lửng giữa hư không, từng ô sáng trên bề mặt lần lượt bừng lên. Một luồng dao động cổ xưa lan rộng, khiến màn sương trắng xung quanh chậm rãi ngưng lại, như thể thời gian bắt đầu nín thở.
Bên cạnh Phụ Vương, một vòng xoáy đen hiện ra.
Thông đạo sâu thẳm ấy không biết dẫn đến nơi nào. Chỉ thấy mép xoáy chậm rãi quay, nuốt lấy ánh sáng xung quanh, tạo thành một cửa đường hầm lạnh lẽo xuyên qua hư không.
Những người còn lại lần lượt bước vào.
Thanh niên áo gấm ôm chấm sáng linh hồn của Anh Nhiên, trước khi đi còn quay đầu nhìn về phía con thuyền một cái. Ánh mắt ấy khiến Hạo Nhiên cả đời không quên.
Không phải căm hận.
Không phải kiêng kỵ.
Mà là sự mong đợi.
Như thể hắn đã chắc chắn một ngày nào đó, phần linh hồn còn lại của nàng cũng sẽ thuộc về mình.
Cuối cùng, chỉ còn Phụ Vương đứng trước thông đạo.
Hắn quay lại, nhìn về phía Thuyền Vũ Trụ đang bị phong ấn. Ánh mắt sâu thẳm dừng lại một lát, rồi lại quét qua phiến không gian trắng xóa này.
“Một nghìn năm là đủ.”
Nói xong, hắn bước vào vòng xoáy.
Thông đạo đen chậm rãi khép lại.
Không gian trở về yên tĩnh.
Yên tĩnh đến lạnh lùng.
Áp chế biến mất.
Hạo Nhiên cuối cùng cũng được tự do.
Nhưng hắn không còn gào thét, không còn đập phá, cũng không lao ra ngoài nữa.
Hắn chỉ đứng yên trên boong thuyền, nhìn chằm chằm vào nơi thông đạo vừa biến mất.
Nơi Anh Nhiên bị mang đi.
Tất cả cảm xúc như bị rút sạch trong một khoảnh khắc. Thay vào đó là một khoảng trống mênh mông, lạnh và sâu đến mức hắn không nhìn thấy đáy.
Hình ảnh Vân Nhiên trong ký ức lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết: nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng bảo hắn đừng thức khuya, ánh mắt tin tưởng mỗi khi nàng nói “Em chờ anh về”.
Nàng vẫn đang chờ hắn.
Nhưng giờ đây, nàng không còn ở quê nhà nữa.
Nàng bị mang đến một nơi gọi là Đại lục Thương Khung.
Linh hồn bị cắt rời.
Bị đặt vào bình giữ hồn.
Ngủ say một nghìn năm.
Hạo Nhiên đứng đó, nhỏ bé đến đáng thương giữa hư không, như một hạt bụi vừa nhìn thấy cả bầu trời sụp xuống mà không thể đưa tay chống đỡ.
Sau lưng hắn, Thuyền Linh miễn cưỡng khôi phục hình thái lão nhân. Lão chống trượng đứng dậy, thân ảnh vẫn còn trong suốt, nhưng ánh mắt đã có lại một tia sáng.
Lão bước xuống khỏi thuyền, tiến tới chiếc la bàn thời gian đang lơ lửng giữa không gian. Hai tay lão run nhẹ khi chạm vào nó, nhưng cuối cùng vẫn kéo được linh bảo ấy trở lại boong thuyền.
“Chủ nhân.”
Giọng lão rất trầm.
“Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi không còn kịp.”
Hạo Nhiên không đáp.
Thuyền Linh nhìn bóng lưng bất động của hắn, giọng càng nặng hơn:
“Chúng ta không phải chủ nhân của kiện la bàn này, không thể điều khiển nó thật sự. Lão chỉ có thể mượn năng lực phong ấn hoàn toàn của Thuyền Vũ Trụ, tạm thời khiến mệnh lệnh đảo ngược thời gian dừng lại.”
Hạo Nhiên vẫn im lặng.
“Nhưng đó chỉ là tạm dừng.” Thuyền Linh nói tiếp. “Muốn giải quyết triệt để, ngài phải trở thành chủ nhân của la bàn thời gian này, rồi tự mình mang nó quay trở lại đây.”
Không có phản ứng.
Hạo Nhiên vẫn nhìn về phía hư không kia, như thể nếu nhìn đủ lâu, Anh Nhiên sẽ quay lại.
Thuyền Linh thở dài rất nhẹ.
“Chủ nhân, lão đã nghe thấy triệu hoán của đích đến.”
Lão ngẩng đầu, nhìn màn sương bắt đầu rung động.
“Chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng bước nhảy xuyên không của Thuyền Vũ Trụ. Ngay sau đó, ngài sẽ đến một thế giới mới. Lão không thể đi cùng ngài bằng hình thái này. Chính lão và Thuyền Vũ Trụ sẽ bị phong ấn trở về trạng thái bình thường.”
Đến lúc này, ngón tay Hạo Nhiên cuối cùng khẽ động.
Thuyền Linh nhìn thấy, nhưng không dừng lại.
“Phong ấn chỉ mở ra từng bước khi ngài có lực lượng tương ứng. Khi đó, lão mới có thể tỉnh lại và giúp ngài.”
Lão bước đến sau lưng Hạo Nhiên, giọng thấp xuống:
“Hãy bảo trọng.”
“Ngài phải sống.”
“Chỉ khi sống, ngài mới có thể đến Đại lục Thương Khung, đoạt lại linh hồn Anh Nhiên.”
“mới có thể quay lại nơi này, trở thành chủ nhân của la bàn thời gian, cứu thế giới của ngài khỏi bị kéo về sơ khai.”
Hạo Nhiên chậm rãi nhắm mắt.
Trong bóng tối, hắn vẫn thấy chấm sáng linh hồn của Anh Nhiên bị người kia cầm trong tay.
Thấy Trái Đất xa xôi đang dần bị thời gian khóa lại.
Thấy chính mình bất lực đứng giữa hai thứ quan trọng nhất đời hắn, không giữ được bất kỳ thứ gì.
Thuyền Linh khẽ cúi đầu.
“Tạm biệt, chủ nhân.”
“Hẹn gặp lại.”
Một vòng phong ấn trong suốt bỗng bao phủ toàn bộ con thuyền.
Ánh sáng xanh nhạt bùng lên, rồi lập tức thu lại thành một điểm.
Trong chớp mắt, Thuyền Vũ Trụ biến mất khỏi phiến không gian ấy như chưa từng tồn tại.
Ngay sau đó, mọi thứ dừng lại.
Màn sương trắng sữa ngưng đọng giữa hư không.
Dao động của la bàn thời gian bị khóa cứng trong một tầng phong ấn vô hình.
Xa xa, trên tinh cầu của Hạo Nhiên, thời gian cũng rơi vào tĩnh chỉ.
Kim đồng hồ trên những tòa tháp cao ngừng quay.
Một con cá đang bơi giữa làn nước đứng yên trong tư thế vẫy đuôi.
Dòng người hối hả trên đường bị khắc lại thành vô số bóng hình bất động.
Một chiếc máy bay đang rẽ qua tầng mây dừng giữa bầu trời, như bị đóng băng trong khoảnh khắc cuối cùng của thế giới.
Tất cả lặng im.
Tất cả chờ đợi.
Chờ một con người đã bị ném khỏi quê hương.
Chờ một tàn hồn từng bất lực nhìn người phụ nữ mình yêu bị mang đi.
Chờ ngày hắn đủ mạnh để trở về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.