Chương 17: Kho Tàng Để Lại
Hạo Nhiên nói vậy nhưng cũng khá hồi hộp, hắn không lập tức truyền linh khí vào.
Trước tiên hắn nhắm mắt, để hơi thở lắng xuống, rồi dùng một tia linh thức rất mỏng chạm vào giới chỉ.
Không có cấm chế công kích.
Không có phản chấn.
Không có ý niệm bài xích.
Chiếc giới chỉ yên tĩnh đến mức giống như đã được chủ nhân cũ cố ý bỏ lại trong trạng thái chờ người sau mở ra.
Hạo Nhiên vẫn không dám chủ quan.
Hắn thử thêm vài lần, mỗi lần chỉ dùng một chút linh khí. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, hắn mới chậm rãi đưa linh khí vào sâu hơn.
Một luồng sáng lam nhạt lóe lên.
Trong cảm nhận của hắn, một khoảng không gian nhỏ mở ra.
Không lớn.
Chỉ bằng một gian phòng hẹp.
Bên trong không có núi linh thạch.
Không có đan dược chất đống.
Không có bảo quang chói mắt như Tiểu Lan tưởng tượng.
Chỉ có vài món đồ lặng lẽ nằm trong góc không gian ấy.
Ba cuốn sách cũ.
Một lọ đan dược đã phong kín nhưng dược khí gần như tan hết.
Mấy viên linh thạch trong suốt, bên trong có ánh sáng xoay chậm.
Ngoài ra, chỉ còn một ít vật dụng nhỏ đã mục nát hoặc mất đi linh tính theo thời gian.
Hạo Nhiên đưa từng thứ ra ngoài.
Tiểu Lan ban đầu mở to mắt chờ đợi, sau đó nhìn đống đồ ít ỏi trên bàn, vẻ mặt không giấu được chút hụt hẫng.
“Chỉ… chỉ có vậy thôi ạ?”
“Ừ.”
Tiểu Lan chớp mắt.
“Tiền bối này… thật giản dị.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, khóe môi hơi cong.
“Nói thất vọng là được.”
Tiểu Lan vội lắc đầu.
“Không có. Em chỉ nghĩ… tiền bối lợi hại như vậy, có lẽ thứ ông ấy để lại không nằm ở số lượng.”
Hạo Nhiên không nói gì.
Câu này đúng.
Hắn nhìn ba cuốn sách trên bàn.
Cuốn thứ nhất bìa da sờn cũ, trên đó khắc bốn chữ:
Kiếm Ý Tiêu Dao.
Cuốn thứ hai dày hơn một chút:
Ngộ Thiên Địa Quy Tắc.
Cuốn cuối cùng không có tên rõ ràng, chỉ có vài vết khắc mờ trên bìa. Nhìn qua giống một quyển ghi chép tay.
Hạo Nhiên cầm quyển ghi chép lên trước.
Bìa sách đã cũ, nhưng không mục. Có lẽ được giới chỉ bảo tồn nên vẫn giữ lại được hình dạng ban đầu. Hắn mở trang đầu tiên.
Trên nền giấy vàng nhạt có vài dòng chữ rất sâu.
Nét chữ không đẹp theo kiểu trau chuốt, nhưng mạnh và dứt khoát. Mỗi nét đều như một đường kiếm đã đi qua rất nhiều gió mưa.
Hạo Nhiên đọc chậm.
“Người hữu duyên, nếu ngươi mở được chiếc giới chỉ này, hẳn đã thấy lời ta lưu trên phiến đá.”
“Đừng thất vọng. Ta không để lại cho ngươi một con đường đi sẵn.”
“Những thứ trong này chỉ là vài món tiện tay. Thứ ngươi thật sự cần, phải tự mình bước ra mà tìm.”
Tiểu Lan ngồi bên cạnh, nghe đến đây liền hơi mím môi.
“Tiền bối này… ngay cả an ủi người sau cũng rất thẳng.”
Hạo Nhiên khẽ gật.
“Có lẽ ông ấy không muốn người sau ôm hy vọng sai.”
Hắn đọc tiếp.
“Thanh kiếm này tên Tiêu Dao. Cả đời nó theo ta đi qua núi sông, qua tông môn, qua chiến trường, qua những nơi người đời gọi là tuyệt địa. Ta từng dùng nó để chém kẻ địch, cũng từng dùng nó để chém đi những thứ trói buộc trong lòng mình.”
“Ngươi và nó nếu có duyên, tự sẽ thấy. Nếu không có duyên, luyện trăm năm cũng chỉ là cầm kiếm đâm thẳng.”
Hạo Nhiên đọc đến đây, bàn tay vô thức đặt lên vỏ Tiêu Dao Kiếm.
Thanh kiếm rất yên tĩnh.
Không đáp lại.
Giống như lời tiền bối nói, có duyên hay không, không phải bây giờ hắn tự nhận là được.
Hắn lật trang sau.
Vẫn còn chữ.
“Cuốn Ngộ Thiên Địa Quy Tắc là những điều ta từng thấy, từng nghĩ, từng sai. Đừng xem nó là chân lý. Cảm ngộ của người khác, nếu ngươi tin trọn, sẽ thành lồng giam của ngươi. Nếu ngươi nghi ngờ rồi tự đi chứng thực, nó mới có thể trở thành đá lót đường.”
Hạo Nhiên dừng lại rất lâu ở câu này.
Cảm ngộ của người khác, nếu tin trọn, sẽ thành lồng giam.
Câu này giống một lời cảnh tỉnh.
Hạo Nhiên dừng lại rất lâu ở câu này.
Rồi tiếp tục đọc.
Hạo Nhiên cúi đầu, tiếp tục đọc.
“Ta từng đạt Kiếp Biến.”
“Đứng nơi Thanh Vân Sơn năm trăm năm, quan sơn hà biến hóa, muốn từ quy tắc thiên địa tìm ra cánh cửa Hóa Thần.”
“Nhưng đến khi thọ nguyên gần cạn, ta vẫn thiếu một bước.”
“Vì vậy, đừng học ta đứng yên quá lâu.”
“Đạo của ta chưa chắc là đạo của ngươi.”
“Đi đi.”
“Nếu lòng muốn đi, thì đi.”
“Nếu lòng muốn ở, thì ở.”
“Nhưng dù ở hay đi, đừng đánh mất cái tâm biết vì sao mình chọn.”
Đến đây, chữ viết dừng lại.
Hạo Nhiên lật những trang sau.
Trống.
Lại lật nữa.
Vẫn trống.
Cả quyển ghi chép dày như vậy, sau trang đầu tiên liền không còn chữ nào khác.
Tiểu Lan ngẩn ra.
“Hết rồi ạ?”
“Hết rồi.”
“Nhưng quyển sách còn nhiều trang như vậy…”
“Có lẽ ban đầu ông ấy định viết rất nhiều.”
Hạo Nhiên nhìn những trang giấy trống, giọng chậm lại.
“Rồi lại không viết nữa.”
“Vì sao?”
Hạo Nhiên chưa thể trả lời. Tiểu Lan lạ cúi đầu nhìn trang giấy trống.
Một lúc sau, nàng nhỏ giọng nói:
“Vậy những trang trống này… cũng là lời nhắc sao?”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Tiểu Lan có vẻ hơi ngượng vì nói ra ý nghĩ ấy, nhưng vẫn tiếp tục:
“Tiền bối để trống, giống như muốn nói phần còn lại phải do người sau tự viết.”
Khoang thuyền yên tĩnh một thoáng.
Hạo Nhiên nhìn những trang giấy trống, rồi nhìn Tiểu Lan.
Không biết vì sao, những câu nàng nói ra nhiều khi rất đơn giản, nhưng lại rơi đúng vào nơi sâu nhất của vấn đề.
“Có lẽ vậy.”
Hắn khép quyển ghi chép lại, đặt sang một bên.
Sau đó cầm cuốn Ngộ Thiên Địa Quy Tắc lên.
Cuốn sách này nặng hơn một chút, bên trong không phải là công pháp tu luyện, cũng không phải bí thuật đánh nhau. Những trang đầu chỉ ghi vài nhận thức rất sơ lược về cảnh giới.
Không dài.
Không chi tiết.
Như người viết cố ý chỉ dựng lên vài ngọn núi xa, để người sau biết đường đi còn dài, nhưng không chỉ rõ từng bước trèo lên.
Hạo Nhiên đọc lướt.
Ngưng Khí.
Trúc Cơ.
Kim Đan.
Nguyên Anh.
Hóa Hư.
Kiếp Biến.
Hóa Thần.
Những cái tên nối tiếp nhau, càng về sau càng khiến người ta cảm thấy xa xôi.
Ở Thanh Vân Trấn, Ngưng Khí tầng sáu của Thúc Thất đã là người mạnh hiếm có.
Ở Đông Thành, Trúc Cơ có lẽ đã đủ khiến nhiều người kính sợ.
Kim Đan trong ký ức Quân Bách gần như là tồn tại cao cao tại thượng.
Nhưng trước mặt những dòng chữ này, Kim Đan cũng chỉ là một đoạn trên đường.
Nguyên Anh là một cửa lớn.
Hóa Hư bắt đầu chạm đến hư không.
Kiếp Biến dùng kiếp nạn để đổi lấy biến hóa.
Còn Hóa Thần…
Hạo Nhiên dừng ở hai chữ ấy.
Trong sách chỉ có một câu rất ngắn:
“Hóa Thần giả, thần ý tự thành, có thể lấy một phần ý chí hóa thành quy tắc, dựng bí cảnh, mượn thiên địa mà hành thần thông.”
Hắn đọc đi đọc lại câu ấy.
Một phần ý chí hóa thành quy tắc.
Dựng bí cảnh.
Mượn thiên địa mà hành thần thông.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh người đàn ông áo đen viền vàng.
Một cái phất tay.
Huyết Bức bị nghiền nát.
Một câu nói.
Số phận Trái Đất bị đặt lên bàn như một vật lạnh lẽo.
Hạo Nhiên không biết kẻ đó là Hóa Thần hay cao hơn.
Nhưng hắn biết chắc khoảng cách ngưng Khí tầng ba hiện tại, so với con đường kia, gần như không đáng nhắc tới.
Tiểu Lan thấy hắn im lặng quá lâu, nhẹ giọng gọi:
“Thiếu gia?”
Hạo Nhiên khép sách lại một nửa.
“Tiểu Lan.”
“Vâng?”
“Nếu một ngày ta phải đi rất xa, xa hơn Thanh Vân Thành, xa hơn cả những nơi ngươi từng nghe…”
Nàng nhìn hắn.
“Thì sao ạ?”
“Ngươi có sợ không?”
Tiểu Lan không trả lời ngay.
Nàng cúi đầu nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay, rồi nhìn mấy quyển sách trên bàn, cuối cùng nhìn Hạo Nhiên.
“Sợ thì vẫn sợ.”
Câu trả lời rất thật.
“Nhưng nếu thiếu gia đi một mình, em càng sợ hơn.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tiểu Lan nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
“Em không biết Hóa Thần là gì, cũng không biết Kiếp Biến lợi hại đến đâu. Nhưng em biết người đang tìm một thứ gì rất quan trọng. Có đôi khi, thiếu gia nhìn dòng sông giống như nhìn một nơi rất xa. Lúc đó… em cảm thấy nếu em không đi theo, có thể một ngày nào đó người sẽ biến mất khỏi thế giới của em.”
Hạo Nhiên khẽ chấn động trong lòng.
Tiểu Lan dường như cũng không hiểu vì sao mình nói những lời ấy.
Nói xong, nàng cúi đầu, ngón tay vô thức nắm chặt mép áo.
“Em nói bừa rồi. Thiếu gia đừng để ý.”
Hạo Nhiên nhìn nàng rất lâu.
Trong một khoảnh khắc, hắn gần như muốn hỏi nàng: vì sao ngươi biết?
Vì sao ngươi cảm nhận được điều đó?
Nhưng lời đến miệng lại dừng.
Hắn không hỏi.
Có những thứ nếu hỏi quá sớm, có lẽ sẽ chỉ khiến cả hai cùng sợ hãi.
Hạo Nhiên đặt cuốn sách xuống.
“Ta sẽ không biến mất dễ dàng như vậy.”
Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo nhưng kiên định.
“Thiếu gia đưa em đi đến nơi em có thể đi. Nếu sau đó em thật sự không theo được nữa…”
Nàng dừng lại một chút, rồi nói rất khẽ:
“Thì em sẽ cố gắng để theo được.”
Hạo Nhiên khép mắt trong thoáng chốc.
Rất nhiều ký ức cũ như một làn sóng nhẹ lướt qua lòng hắn.
Có người từng đứng bên hắn.
Có người từng nói sẽ đi cùng hắn.
Có người từng bị kéo đi trước mắt hắn.
Hắn mở mắt.
Ánh mắt đã bình tĩnh trở lại.
“Được.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
“Thiếu gia hứa nhé?”
“Ừ.”
Hắn không nói thêm.
Nhưng một chữ ấy, với Tiểu Lan đã đủ.
Nàng cúi đầu cười rất khẽ.
Hạo Nhiên cầm lại cuốn Ngộ Thiên Địa Quy Tắc, lật thêm vài trang.
Phía sau không ghi nhiều về cách đột phá. Phần lớn chỉ là vài câu rời rạc về quan sát núi sông, dòng nước, cây cỏ, mây bay, sinh tử, biến hóa. Có những câu hắn đọc không hiểu. Có những câu chỉ nhìn qua đã thấy quá xa. Cũng có những câu khiến hắn cảm thấy gần gũi lạ thường.
“Quy tắc không nằm ngoài vạn vật. Quy tắc là cách vạn vật lặp lại chính mình.”
“Người thấy nước chảy một ngày, chỉ thấy nước. Thấy nước chảy trăm năm, có thể thấy đường. Thấy nước chảy ngàn năm, có lẽ thấy được vì sao nó không tranh mà vẫn tới biển.”
Hạo Nhiên dừng ở câu này rất lâu.
Không tranh mà vẫn tới biển.
Hắn nghĩ đến Thanh Vân Giang dưới thuyền.
Nghĩ đến hơi thở.
Nghĩ đến linh khí tự tìm đường vào thân thể đêm qua.
Nghĩ đến việc mình đã cố gắng phá rồi xây, rồi lại nhận ra có lúc không cần phá, chỉ cần mở.
Hạo Nhiên khép sách.
“Quyển này tạm thời chưa đọc sâu được.”
Tiểu Lan hỏi:
“Vì khó quá ạ?”
“Ừ. Khó, và xa.”
“Vậy để sau?”
“Để sau. Nếu đọc quá nhiều thứ vượt quá mình hiện tại, tâm sẽ bị kéo đi.”
Hắn nhìn cuốn sách.
“Bây giờ ta còn chưa đánh vững ba quyền, ba bước.”
Tiểu Lan khẽ cười.
“Tiền bối nói chuyện trời đất, thiếu gia lại nhớ đến ba quyền ba bước.”
“Vì đó là thứ có thể cứu mạng trước mắt.”
“Vậy cũng đúng.”
Hạo Nhiên đặt Ngộ Thiên Địa Quy Tắc xuống, ánh mắt chuyển sang cuốn cuối cùng.
Kiếm Ý Tiêu Dao.
Cuốn sách rất mỏng.
Mỏng đến mức gần như chỉ có vài trang.
Nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm vào bìa sách, một dòng khí rất mát từ đầu ngón tay truyền vào kinh mạch.
Tiêu Dao Kiếm nằm bên cạnh cũng rung nhẹ một cái.
Rất nhẹ.
Nhưng Hạo Nhiên cảm nhận được.
Tiểu Lan lập tức ngồi thẳng hơn.
“Thiếu gia?”
Hạo Nhiên không mở sách ngay.
Hắn nhìn Tiêu Dao Kiếm, rồi nhìn cuốn Kiếm Ý Tiêu Dao.
Trong lòng hắn có một cảm giác rất rõ: cuốn sách này khác hai cuốn trước.
Ghi chép có thể đọc.
Cảm ngộ có thể suy nghĩ.
Nhưng kiếm ý không chắc là thứ có thể nhìn bằng mắt.
Hạo Nhiên hít vào một hơi, rồi chậm rãi buông tay khỏi bìa sách.
“Không mở vội.”
Tiểu Lan hơi bất ngờ.
“Kiếm ý của một vị Kiếp Biến cường giả, nếu tùy tiện chạm vào, chưa chắc là chuyện tốt.”
Tiểu Lan nghe đến hai chữ Kiếp Biến, lập tức nghiêm túc hơn.
“Vậy ngày mai xem?”
“Có thể.”
Hạo Nhiên cất ba cuốn sách vào giới chỉ, chỉ để Tiêu Dao Kiếm trên bàn thêm một lúc.
Hắn nhìn thanh kiếm, rồi nói rất khẽ:
“Tiền bối để lại kiếm, nhưng không để lại con đường đi sẵn.”
Tiểu Lan gật đầu.
“Vậy thiếu gia tự đi.”
“Ừ.”
Hắn chỉ khẽ gật đầu.
Trong khoang thuyền nhỏ, ngọn đèn dầu vẫn cháy rất thấp.
Ngoài kia, Thanh Vân Giang chảy qua đêm.
Trong tay Hạo Nhiên, chiếc giới chỉ màu lam nhạt đã không còn là kho báu mà Tiểu Lan tưởng tượng lúc đầu.
Nó giống một cánh cửa hơn.
Một cánh cửa mở ra cho hắn thấy đường phía trước dài hơn, cao hơn, cô độc hơn, và cũng thật hơn rất nhiều.
Nhưng may mắn là, trước cánh cửa ấy, hắn không đứng một mình.
Ít nhất lúc này, bên cạnh hắn còn có một cô gái ôm hai quyển dược thư, một chiếc vòng bạc nhỏ trên tay, và ánh mắt tin tưởng đến mức đôi khi khiến hắn không dám nhìn quá lâu.
Hạo Nhiên thổi tắt đèn dầu.
Bóng tối phủ xuống khoang thuyền.
Tiêu Dao Kiếm yên lặng bên cạnh hắn.
Còn cuốn Kiếm Ý Tiêu Dao vẫn nằm trong giới chỉ, chưa được mở ra.
Giống một lời hẹn.
Ngày mai.
Ngày hôm sau, Hạo Nhiên không lên núi.
Hắn cũng không vội luyện quyền.
Sau bữa sáng, hắn ngồi một mình ở khoang sau rất lâu, trước mặt đặt Tiêu Dao Kiếm và chiếc giới chỉ màu lam nhạt. Ánh nắng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào, rơi trên vỏ kiếm cũ kỹ, khiến những đường mây khắc trên chuôi kiếm lúc sáng lúc tối.
Tiểu Lan không vào quấy rầy.
Nàng ở khoang trước, ôm hai quyển dược thư mới mua, thỉnh thoảng lại lấy bút than ghi chú vài thứ lên một mảnh giấy thô. Chỉ khi nghe bên trong quá yên tĩnh, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa khoang sau, ánh mắt hơi lo lắng.
Hạo Nhiên biết nàng đang để ý.
Nhưng hắn không gọi nàng vào ngay.
Hôm qua, hắn đã đọc qua ghi chép của Nhất Kiếm Tiêu Dao và cuốn Ngộ Thiên Địa Quy Tắc. Chỉ vài trang chữ ít ỏi, lại khiến hắn nhìn thấy con đường trước mặt rộng hơn rất nhiều, cũng xa hơn rất nhiều.
Một người như Nhất Kiếm Tiêu Dao để lại kiếm ý, đối với Hạo Nhiên hiện tại, không khác gì một dòng sông lớn đổ xuống trước mặt một chiếc chén nhỏ.
Nếu tham, chén sẽ vỡ.
Vậy nên hắn không mở Kiếm Ý Tiêu Dao ngay.
Hắn ngồi yên.
Hít vào.
Thở ra.
Đợi tâm mình lắng xuống.
Đợi sự tò mò giảm bớt.
Đợi ham muốn “lập tức có được một chiêu mạnh” tự hiện ra, rồi tự tan đi.
Mãi đến gần trưa, Hạo Nhiên mới mở mắt.
Hắn đứng dậy, bước ra khoang trước.
Tiểu Lan lập tức ngẩng đầu.
“Thiếu gia?”
“Vào đây.”
Nàng vội đặt bút than xuống, phủi nhẹ tay rồi đi theo hắn vào khoang sau.
Hạo Nhiên chỉ vào chỗ đối diện.
“Ngươi ngồi đó. Nếu ta có gì bất thường, đừng chạm vào ta ngay. Trước hết gọi tên ta. Nếu ta không đáp, dùng Thanh Tâm Dịch bôi lên ấn đường và cổ tay.”
Tiểu Lan nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm lại.
“Thiếu gia, cuốn sách đó nguy hiểm lắm sao?”
“Ta không biết.”
Hắn nói thật.
Tiểu Lan mím môi.
Rõ ràng nàng muốn khuyên thêm vài câu, nhưng cuối cùng chỉ lấy bình Thanh Tâm Dịch từ gùi ra, đặt cạnh tay mình.
“Em biết rồi. Thiếu gia cẩn thận.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Hắn lấy cuốn Kiếm Ý Tiêu Dao từ giới chỉ ra.
Cuốn sách rất mỏng, bìa da cũ màu xám bạc. Khi đặt lên bàn, nó nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Nhưng Tiêu Dao Kiếm bên cạnh lại rung lên rất khẽ.
Không phải rung vì bị đánh thức.
Mà giống như một người nghe thấy tên cũ của mình được gọi trong gió.
Hạo Nhiên đặt tay lên bìa sách.
Một luồng khí mát từ đầu ngón tay truyền vào kinh mạch.
Không mạnh.
Nhưng rất sạch.
Nó đi qua lòng bàn tay, men lên cổ tay, rồi dừng lại ở cánh tay phải. Trong cảm nhận của hắn, dòng linh khí trong kinh mạch như bị kéo thành một đường rất mảnh, dài và thẳng. Không giống quyền lực, cũng không giống hơi thở. Nó có hình dáng của một ý niệm.
Một đường.
Một điểm.
Một kiếm.
Hạo Nhiên hít vào chậm rãi, rồi mở trang đầu tiên.
Trống không.
Trang giấy vàng nhạt không có một chữ.
Hắn lật sang trang thứ hai.
Vẫn trống.
Trang thứ ba.
Trống.
Cả cuốn sách chỉ vài trang mỏng, vậy mà không có lấy một nét mực.
Tiểu Lan ngồi đối diện, ánh mắt từ căng thẳng chuyển sang ngạc nhiên.
“Thiếu gia… không có chữ ạ?”
“Ừ.”
“Có phải bị mất rồi không?”
“Không giống.”
Hạo Nhiên đưa tay chạm nhẹ lên trang giấy.
Không có bụi.
Không có vết xóa.
Không có dấu hiệu từng được viết rồi phai đi.
Nó giống như ngay từ đầu đã là một cuốn sách trống.
Nhưng nếu thật sự trống, vì sao Tiêu Dao Kiếm lại rung?
Hạo Nhiên thử đưa một tia linh khí vào trang giấy.
Không phản ứng.
Hắn đổi sang dùng linh thức.
Vẫn không có gì.
Hắn lấy kim nhỏ chích đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên góc trang.
Giọt máu lăn nhẹ trên mặt giấy, rồi dừng lại, không thấm vào.
Tiểu Lan nhìn đến nín thở.
Một lúc sau, giọt máu vẫn là giọt máu.
Không có ánh sáng.
Không có chữ hiện ra.
Khoang thuyền yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng nước sông vỗ nhẹ vào mạn gỗ bên ngoài.
Tiểu Lan chớp mắt.
“Thiếu gia… hình như tiền bối không nhận máu.”
Hạo Nhiên nhìn giọt máu, rồi nhìn nàng.
Không hiểu vì sao, câu nói rất nghiêm túc ấy lại khiến hắn muốn cười.
“Có lẽ tiền bối không thích cách này.”
Tiểu Lan cúi đầu, vai run rất nhẹ.
Nàng đang nhịn cười.
Hạo Nhiên thở ra.
“Muốn cười thì cười.”
Tiểu Lan lập tức lắc đầu.
“Em không dám.”
Nhưng khóe môi nàng đã cong lên.
Hạo Nhiên lau giọt máu đi, trong lòng cũng nhẹ hơn một chút. Chính khoảnh khắc hơi buồn cười ấy lại khiến sự căng thẳng quanh hắn tan đi không ít.
Hắn nhìn Tiêu Dao Kiếm.
Linh khí không được.
Máu không được.
Linh thức cũng không được.
Vậy thứ cuốn sách cần có lẽ không phải “mở” theo cách thông thường.
Kiếm ý.
Nếu tên sách là Kiếm Ý Tiêu Dao, vậy chìa khóa không nằm ở máu hay linh khí đơn thuần, mà ở ý.
Nhưng hắn hiện tại lấy đâu ra kiếm ý?
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Trong kinh mạch cánh tay phải, dòng linh khí mát lúc đầu vẫn còn dấu vết rất mờ. Hắn không ép nó đi theo đường thổ nạp, cũng không dẫn về bụng dưới. Hắn chỉ quan sát nó.
Dòng khí ấy rất lạ.
Không giống khí dùng để vận quyền.
Không giống khí dùng để thổ nạp.
Nó mảnh hơn.
Thẳng hơn.
Lạnh hơn.
Nhưng nó có hình.
Có hướng.
Có một thứ bản năng rất kỳ lạ: muốn đi ra.
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.
Đây là gì?
Linh khí hóa kiếm?
Hay chỉ là phản ứng do Tiêu Dao Kiếm và cuốn sách kia dẫn động?
Hắn không biết.
Nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng: thanh kiếm mờ trong kinh mạch ấy không giống một luồng khí bình thường. Nó như một ý niệm được linh khí bao lấy. Một ý niệm rất đơn giản.
Đi.
Hạo Nhiên đặt tay phải lên trang sách trống.
Trong lòng nửa nghi hoặc, nửa buồn cười, hắn thử dùng ý thức chạm vào thanh kiếm mờ ấy.
“Tới đi.”
Ý nghĩ vừa sinh ra, hắn bỗng khựng lại.
Không hiểu sao câu ấy trong đầu lại tự nhiên đến mức gần như thân mật.
Hắn thầm bổ sung một câu, như đang gọi một đứa trẻ nghịch ngợm chưa chịu về nhà:
“Về với cha nào.”
Vừa nghĩ xong, chính Hạo Nhiên cũng thấy buồn cười.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thanh Linh Kiếm mờ trong kinh mạch đột nhiên động.
Không phải linh khí bị hắn cưỡng ép đẩy ra.
Mà như nó nghe thấy lời gọi.
Từ cánh tay phải, một tia sáng lam nhạt bắn ra khỏi lòng bàn tay hắn, chui thẳng vào trang giấy trống.
Hạo Nhiên sững người.
Tiểu Lan mở to mắt.
“Thiếu gia!”
Trang sách bừng lên ánh sáng.
Không chói.
Nhưng rất sâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.