Chương 38: Phát Tài
Qua bức tường thủy tinh một chiều, Hạo Nhiên thấy hội trường đấu giá đã gần kín chỗ. Hàng trăm tu sĩ và thương nhân ngồi thành từng khu. Có người mặc áo bào tông môn, có người đeo ngọc bội gia tộc, cũng có vài tán tu ăn mặc giản dị nhưng khí tức không yếu.
Giữa hội trường là một đài cao ba thước.
Trên đài đặt bàn ngọc tròn, phía sau là một viên minh châu lớn lơ lửng, dùng trận pháp chiếu ảnh phóng đại vật phẩm.
Đúng giờ, ánh sáng trên đài sáng rực lên.
Một nữ tử mặc y phục lụa trắng viền bạc bước ra.
Nàng chính là một trong những nữ tu tiếp tân mà Hạo Nhiên từng thấy ở tầng một. Tóc búi cao cài trâm ngọc, khuôn mặt thanh tú, khí chất trang nhã. Khi nàng mở miệng, giọng nói trong trẻo vang khắp hội trường nhờ trận pháp khuếch âm.
“Xin chào quý vị đạo hữu đã đến với Thiên Bảo Các. Tiểu nữ là Liễu Thanh, chủ trì buổi đấu giá hôm nay.”
Nàng khẽ thi lễ.
“Vật phẩm hôm nay đều đã được kiểm định nghiêm ngặt. Thiên Bảo Các cam kết công bằng, minh bạch. Xin quý vị giữ trật tự. Buổi đấu giá bắt đầu.”
Nàng vẫy tay.
Viên minh châu trên đài lập tức hiện lên hình ảnh vật phẩm đầu tiên.
Một thanh trường kiếm đỏ nhạt.
Thân kiếm mỏng, trên lưỡi khắc phù văn hỏa hệ, linh khí nóng rực lan ra khiến không khí quanh đài hơi vặn vẹo.
“Vật phẩm đầu tiên: Liệt Hỏa Kiếm, Hoàng giai thượng phẩm., trong lúc thành hình có kỳ ngộ, hỗ trợ rất mạnh về hỏa hệ công kích, phù hợp tu sĩ Ngưng Khí hậu kỳ đến Trúc Cơ sơ kỳ. Giá khởi điểm hai trăm linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không dưới mười linh thạch trung phẩm. Bắt đầu.”
Tiếng ra giá lập tức vang lên.
“Hai trăm mười!”
“Hai trăm ba mươi!”
“Hai trăm năm mươi!”
Giá tăng rất nhanh.
Một tu sĩ trung niên mặc áo bào đỏ trực tiếp đứng dậy:
“Bốn trăm.”
Hội trường hơi xôn xao.
Nhưng không lâu sau lại có người tiếp tục.
“Bốn trăm hai mươi!”
“Bốn trăm ba!”
Cuối cùng, thanh Liệt Hỏa Kiếm được bán cho trung niên áo đỏ với giá năm trăm linh thạch trung phẩm.
Tiểu Lan ngồi trong phòng hạng sang, nhìn đến mức hơi há miệng.
“Thanh kiếm này… đắt hơn kiếm của em nhiều quá.”
Hạo Nhiên nói:
“Đó là Hoàng giai thượng phẩm, lại có phù văn hỏa hệ. Giá cao là bình thường.”
Hắn dừng một chút, rồi cười nhẹ:
“Sau này mua cho ngươi thanh tốt hơn.”
Tiểu Lan lập tức lắc đầu:
“Không cần đâu. Thanh hiện tại đã tốt lắm rồi.”
Hạo Nhiên không tranh luận.
Có những chuyện không cần nói trước.
Vật phẩm thứ hai nhanh chóng được đưa lên.
Một đôi quyền sáo màu đen sẫm, quyền thân làm từ huyền thiết pha linh kim, bề mặt khắc phù văn phòng ngự, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo.
Liễu Thanh giới thiệu:
“Vật phẩm thứ hai: Huyền Thiết Song Quyền, Hoàng giai thượng phẩm. Chuyên về cận chiến, phòng ngự và phản chấn, thể tu hoặc tu sĩ luyện quyền pháp có nó trong tay, lực lượng chiến đấu có thể gia tăng thêm năm phần. Giá khởi điểm ba trăm linh thạch trung phẩm.”
Lần này hội trường càng sôi động.
Một tu sĩ lực lưỡng mặc áo da thú lập tức hét:
“Bốn trăm!”
“Năm trăm!”
“Bảy trăm!”
Hạo Nhiên nhìn đôi quyền sáo kia, không khỏi nghĩ đến Quân Lâm.
Nếu Quân Lâm ở đây, có lẽ cũng sẽ chú ý món này. Hạo Nhiên thử tưởng tượng nếu hắn mang quyền sáo này chiến đấu, có lẽ cũng sẽ tốt nhưng không hiểu sao hắn lại không thấy có hứng thú sử dụng. Hắn bỏ qua.
Sau vài vòng tranh giá, đôi quyền sáo được bán với giá một ngàn linh thạch trung phẩm.
Hạo Nhiên yên lặng ghi nhớ.
Vũ khí tốt.
Nội giáp tốt.
Quyền sáo tốt.
Những thứ này trong thực chiến đều có thể đổi lấy mạng sống. Đối thủ có thể có.
Liễu Thanh vẫn giữ nụ cười trang nhã, sau đó khẽ vẫy tay.
Ba bình sứ nhỏ xuất hiện trên đài ngọc.
Ánh sáng từ minh châu tập trung lại, khiến ba bình sứ trắng nhìn như ba viên ngọc nhỏ giữa hội trường.
Hạo Nhiên và Tiểu Lan đồng thời ngồi thẳng hơn một chút.
Đến lượt dược dịch của họ.
Liễu Thanh nói:
“Vật phẩm tiếp theo: ba bình Thanh Tâm Luyện Thể Dịch, Hoàng giai cực phẩm. Dược dịch tinh khiết, tạp chất cực ít, linh khí và sinh cơ ổn định. Công hiệu chính: làm dịu kinh mạch, hỗ trợ luyện thể, giảm mệt mỏi sau khi vận khí quá độ, đồng thời giúp tu sĩ Ngưng Khí hậu kỳ ổn định căn cơ trước khi đột phá Trúc cơ.”
Nàng dừng lại một chút, để hương dược được trận pháp nhẹ nhàng khuếch tán ra hội trường.
Không ít người hít sâu một hơi.
Nhiều ánh mắt lập tức sáng lên.
Liễu Thanh tiếp tục:
“Ba bình sẽ đấu riêng từng bình. Giá khởi điểm mỗi bình là ba trăm linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không dưới mười linh thạch trung phẩm. Bình thứ nhất, bắt đầu.”
Lời Liễu Thanh vừa dứt. Một lão giả áo xanh lam ngồi ở khu khách quý phía trước đã đứng dậy tiến ra. Khí chất ông ôn hòa, râu bạc trắng, ánh mắt sáng mà không gắt. Trên ngực áo có thêu một chiếc lá xanh và lò đan nhỏ.
Dược Môn.
Lão giả khẽ vẫy tay, giọng trầm ấm vang lên:
“Một ngàn, ba bình.”
Hội trường lập tức yên tĩnh.
Lão giả nói tiếp:
“Ba bình, Dược Môn đều muốn. Các vị đạo hữu, ở đây chỉ có ba bình, nhưng nếu để Dược Môn tìm hiểu và thành công tạo ra, không phải chỉ có ích cho ba người mà cho cả giới tu sĩ Đông Nguyên Ta, mong các vị thành toàn. Nếu Thiên Bảo Các cùng chủ nhân vật phẩm đồng ý, không cần kéo dài tranh giá.”
Trong phòng hạng sang, Tiểu Lan lập tức mở to mắt.
Một ngàn! Dược Môn!
Nàng vô thức nhìn sang Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên cũng hơi siết tay lên thành ghế.
Dù hắn đã đoán dược dịch có giá trị, nhưng con số đến thật, đến nhanh vẫn làm hắn hơi giật mình.
Lại là Dược Môn mua lại. Lão giả này thật là … nhưng rõ ràng không thấy có ai phản đối lão. Hội trường hoàn toàn im lặng.
Nhìn ánh mắt thì không phải không ai muốn tranh.
Mà có lẽ là vì một loại dược dịch Hoàng giai cực phẩm, đắc tội Dược Môn không đáng.
Liễu Thanh nhìn bảng ngọc, sau đó mỉm cười:
“Dược Môn ra giá một ngàn linh thạch trung phẩm mua ba bình. Không biết còn vị đạo hữu nào muốn ra giá cao hơn không?”
Không ai đáp.
Liễu Thanh chờ thêm ba hơi thở.
“Vậy ba bình Thanh Tâm Luyện Thể Dịch thuộc về vị khách quý Dược Môn. Xin chúc mừng.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.
Tiểu Lan ngồi bên cạnh Hạo Nhiên, mắt sáng rỡ, hai tay siết nhẹ vào nhau.
“Hạo Nhiên…”
Giọng nàng rất nhỏ, lại run run vì kích động.
“Chúng ta… có phải phát tài rồi không?”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Rồi lại nhìn ba bình dược dịch được thu xuống khỏi đài.
Trong lòng hắn vừa vui, vừa có chút buồn cười, vừa có chút đau lòng kỳ lạ.
Thứ này mấy ngày trước bọn họ còn dùng khá thoải mái.
Ngâm chân.
Ngâm người.
Ổn định kinh mạch.
Pha loãng bôi ngoài da.
Bây giờ lại bán được một ngàn linh thạch trung phẩm. So sánh với toàn bộ tài sản của ba anh em họ Mộc đi cướp bao lâu nay còn nhiều hơn mấy phần.
Nếu sớm biết đắt như vậy, mấy lần trước hắn có lẽ đã không đổ cả bát vào thùng tắm.
Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, nếu không dùng như vậy, hắn chưa chắc đã có căn cơ hiện tại.
Linh thạch kiếm được rồi sẽ tiêu.
Nền tảng đã xây mới là thứ thật sự thuộc về hắn.
Hạo Nhiên nhẹ nắm tay Tiểu Lan, thấp giọng:
“Ừ. Xem như bước đầu phát tài.”
Tiểu Lan lập tức nói:
“Em có thể luyện thêm. Chỉ cần mua dược thảo về trồng trên Thuyền Vũ Trụ, để mộc khí nuôi dưỡng, sau đó em điều chế…”
“Không vội.”
Hạo Nhiên ngắt lời nàng, giọng nhẹ nhưng nghiêm túc.
“Chúng ta có thể bán thêm, nhưng không thể bán nhiều. Càng dễ kiếm tiền càng phải cẩn thận. Nếu người khác biết chúng ta có thể liên tục luyện ra dược dịch phẩm chất này, phiền phức sẽ lớn hơn linh thạch rất nhiều.”
Tiểu Lan lập tức tỉnh táo lại.
Nàng gật đầu:
“Em hiểu. Động phủ cũ, số lượng có hạn.”
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Đúng vậy.”
Buổi đấu giá tiếp tục.
Sau dược dịch của họ, Thiên Bảo Các đưa lên thêm vài món phù lục, một bộ nội giáp Hoàng giai thượng phẩm, vài loại linh thảo quý, và một viên yêu đan cấp thấp.
Hạo Nhiên không ra giá.
Hắn chỉ quan sát.
Giá cả.
Phản ứng của các gia tộc.
Tất cả đều là bài học.
Đến món áp chót, không khí hội trường đột nhiên nóng lên.
Liễu Thanh vẫy tay.
Trên trận pháp chiếu ảnh, một viên đan dược màu vàng óng xuất hiện.
Trước đó, không ít người còn đang bàn tán về ba bình Thanh Tâm Luyện Thể Dịch bị Dược Môn mua trọn. Nhưng khi Liễu Thanh khẽ vẫy tay, trận pháp chiếu ảnh hiện lên viên đan dược phía trên bàn ngọc, toàn bộ tiếng bàn luận lập tức nhỏ xuống.
Bề mặt viên đan có những đường vân nhỏ li ti như sợi tơ vàng, linh khí dày đặc xoay quanh, khiến không khí trên đài khẽ rung động. Một luồng hương đan thanh mát mà ấm áp lan ra dưới sự dẫn động của trận pháp, chỉ trong mấy hơi thở đã phủ khắp hội trường.
Không ít tu sĩ Ngưng Khí hậu kỳ vô thức hít sâu.
Có người ánh mắt nóng rực.
Có người siết chặt nắm tay.
Có người thở dài, bởi chỉ cần nhìn viên đan kia, họ đã biết thứ này không thuộc về mình.
Ngay cả Hạo Nhiên ngồi trong phòng hạng sang cũng cảm nhận được kinh mạch hơi động. Chân khí trong người hắn giống như bị mùi đan dược kia khẽ kéo một cái, tuy rất nhẹ, nhưng đủ để hắn hiểu viên đan này không tầm thường.
Liễu Thanh mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp hội trường:
“Vật phẩm áp chót: Trúc Cơ Đan, phẩm cấp thượng phẩm. Tinh khiết cao, hỗ trợ tu sĩ Ngưng Khí đỉnh phong đột phá Trúc Cơ, đồng thời có tác dụng ổn định căn cơ sau đột phá.”
Nàng dừng lại một hơi, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường.
“Giá khởi điểm: một vạn năm ngàn linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không dưới năm trăm linh thạch trung phẩm. Bắt đầu.”
Hội trường lập tức bùng nổ.
“Một vạn sáu!”
“Một vạn bảy!”
“Một vạn tám!”
“Ta ra hai vạn!”
Giọng nói lớn vang lên từ một tu sĩ trung niên mặc áo bào xám, trước ngực thêu hoa văn lò đan. Có người lập tức nhận ra hắn là quản sự một chi nhánh nhỏ của Lý Gia.
“Lý Gia cũng ra tay rồi.”
“Đương nhiên. Đan dược thế này, Lý Gia sao có thể bỏ qua?”
“Không biết Dược Môn có tranh không?”
“Dược Môn vừa mua ba bình dược dịch rồi. Hơn nữa Trúc Cơ Đan tuy quý, nhưng bọn họ không phải không có.”
Quả nhiên, lão giả áo xanh lam của Dược Môn chỉ ngồi yên nhấp trà, không hề có ý định ra giá. Dường như trong mắt ông, viên Trúc Cơ Đan này tuy tốt, nhưng chưa đến mức khiến Dược Môn phải bước vào tranh đoạt. Hạo Nhiên nhìn vậy khẽ chỉ cho Tiểu Lan rồi nói nhẹ:
“Lão coi trọng dược dịch của chúng ta hơn.”
Tiểu Lan như vừa hiểu ra, ánh mắt nàng sáng lên. Hai bàn tay nắm chặt tay áo Hạo Nhiên hơn bình thường.
Phía dưới sảnh không khí càng lúc càng nóng.
Một nam tử áo trắng ngồi ở khu khách quý bên trái khẽ nâng bảng ngọc, giọng bình thản:
“Hai vạn một.”
Trên áo hắn có một đạo kiếm văn màu bạc.
Thiên Kiếm Tông.
Lập tức có tiếng xì xào.
“Người của Thiên Kiếm Tông cũng muốn?”
“Có lẽ mua cho đệ tử ngoại môn có tiềm lực.”
“Thiên Kiếm Tông ít đệ tử, nhưng một khi nhìn trúng ai thì đầu tư rất mạnh.”
Bên kia hội trường, một lão giả mặc áo bào xanh đậm, trên cổ tay có vòng trận văn, chậm rãi cười:
“Hai vạn hai.”
“Ồ, Huyền Thiên Tông trưởng lão cũng ra mặt rồi!” có tiếng xì xầm
“Hôm nay đúng là náo nhiệt. Một viên Trúc Cơ Đan kéo ra nhiều thế lực như vậy.”
Ngay sau đó, phía khu khách thường lại có một giọng nói vang lên:
“Hai vạn ba!”
Người ra giá là một tán tu râu quai nón, thân hình cao lớn, khí tức Ngưng Khí đỉnh phong. Hắn vừa hô giá xong, không ít ánh mắt lập tức nhìn qua.
Một tán tu dám tranh với tông môn và gia tộc lớn, hoặc là có chỗ dựa, hoặc là đã dồn toàn bộ tài sản vào một lần này.
Tán tu kia cảm nhận được ánh mắt bốn phía, sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn cắn răng ngồi thẳng.
Với hắn mà nói, một viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm có thể chính là cơ hội duy nhất trong đời.
Liễu Thanh vẫn giữ nụ cười trang nhã, nhưng ánh mắt rõ ràng sáng hơn vài phần.
Buổi đấu giá càng cạnh tranh, Thiên Bảo Các càng được lợi.
Giá tiếp tục leo lên.
“Hai vạn bốn!”
“Hai vạn năm!”
“Hai vạn sáu!”
Đến hai vạn sáu ngàn trung phẩm, tán tu râu quai nón cuối cùng im lặng. Hắn cúi đầu, nắm tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, nhưng không thể hô thêm.
Nam tử Thiên Kiếm Tông cũng dừng lại.
Lão giả Huyền Thiên Tông suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, rõ ràng không muốn tiếp tục nâng giá.
Lúc này, một lão giả Quân Gia mặc trường bào tím thẫm mới chậm rãi đứng dậy, giọng trầm ổn:
“Quân gia xin ra giá hai vạn bảy.”
Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động.
Quân Gia.
Hắn nhanh chóng nhìn sang khu ghế đầu, quả nhiên thấy Quân Lâm ngồi ở đó.
Lúc này Quân Lâm không còn vẻ cười đùa như trên thuyền. Hắn ngồi rất thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn viên Trúc Cơ Đan trên đài, tay nắm chặt tay vịn ghế.
Hạo Nhiên nhớ tới Nội Bí Cảnh.
Nếu trong ba năm phải đạt Trúc Cơ hậu kỳ mới đủ tư cách tham gia Toàn Gia Bí Cảnh, vậy một viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm lúc này có giá trị rất lớn đối với Quân Gia.
Nhưng Quân Gia vừa ra giá, khu bên phải đã có tiếng cười lạnh vang lên.
Một lão giả mặt vuông chữ điền mặc áo bào nâu đứng dậy. Khí thế hắn hung hãn, ánh mắt nhìn về phía Quân Gia không hề che giấu vẻ đối chọi.
Dương Gia.
Lão giả Dương Gia giơ bảng ngọc, giọng vang như sấm:
“Hai vạn tám.”
Hội trường lập tức yên tĩnh hơn một chút.
Không ít người nhìn nhau.
Quân Gia và Dương Gia vừa mở miệng, mùi thuốc súng đã rõ ràng hơn hẳn.
Trưởng lão Quân Gia mặt không đổi sắc:
“Hai vạn chín.”
Lão giả Dương Gia cười nhạt:
“Ba vạn.”
Chỉ hai chữ, nhưng như một khối đá lớn ném xuống mặt hồ.
Ba vạn Linh thạch trung phẩm.
Đây đã không còn là cái giá mà tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng. Ngay cả các gia tộc lớn cũng phải cân nhắc kỹ, bởi một viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm tuy quý, nhưng nếu đốt quá nhiều tài lực vào nó, những kế hoạch khác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Lý Gia quản sự áo xám lắc đầu, không tiếp tục.
Người Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên Tông đã im lặng.
Ánh mắt toàn hội trường gần như đều tập trung vào hai bên Quân Gia và Dương Gia.
Trưởng lão Quân Gia nhíu mày.
Ông nhìn sang Quân Lâm một cái.
Quân Lâm im lặng, môi mím lại rất nhẹ. Hắn nhìn viên đan trên đài, rồi nhìn lão giả Dương Gia, bàn tay siết chặt tay vịn đến mức gân xanh nổi lên.
Nhưng cuối cùng, trưởng lão Quân Gia vẫn chậm rãi lắc đầu.
Không tăng nữa.
Trong phòng hạng sang, Hạo Nhiên yên lặng nhìn cảnh ấy.
Hắn hiểu.
Không phải Quân Gia không muốn tranh mà tình cảnh này đã vượt qua mức đáng tranh.
Ba vạn trung phẩm có thể mua rất nhiều tài nguyên khác. Nếu vì một viên Trúc Cơ Đan, một người Trúc cơ mà để cả kế hoạch phía sau bị động, chưa chắc là lựa chọn khôn ngoan.
Nhưng hiểu là một chuyện.
Nuốt xuống được hay không lại là chuyện khác.
Sắc mặt Quân Lâm lúc này đã nói rõ, hắn nuốt không dễ chịu chút nào.
Liễu Thanh chờ đúng thời gian, ánh mắt quét qua toàn trường.
“Dương Gia ra giá ba vạn linh thạch trung phẩm. Không biết còn vị đạo hữu nào muốn tăng giá không?”
Không ai đáp.
“Ba vạn lần thứ nhất.”
Hội trường im lặng.
“Ba vạn lần thứ hai.”
Lão giả Dương Gia khẽ vuốt râu, nụ cười trên mặt càng rõ.
“Ba vạn lần thứ ba.”
Liễu Thanh khẽ gõ ngọc chùy xuống bàn.
“Thành giao. Viên Trúc Cơ Đan thượng phẩm thuộc về vị khách quý Dương Gia với giá ba vạn linh thạch trung phẩm. Xin chúc mừng.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Nhưng trong tiếng vỗ tay ấy, Hạo Nhiên nghe ra rất nhiều ý vị khác nhau.
Có người hâm mộ.
Có người tiếc nuối.
Có người ghen ghét.
Có người chỉ đang xem náo nhiệt.
Còn ở khu Quân Gia, Quân Lâm vẫn ngồi im, ánh mắt thoáng u ám. Rất nhanh hắn cúi đầu uống một ngụm trà, che đi cảm xúc trên mặt.
Hạo Nhiên thầm nghĩ.
Nội Bí Cảnh sắp mở.
Dưỡng Hồn Quả.
Trúc Cơ Đan.
Dương Gia.
Quân Gia.
Những thứ này chắc chắn không hoàn toàn tách rời.
Món đấu giá cuối cùng được đưa lên trong một bầu không khí kỳ lạ hơn.
Không ồn ào như Trúc Cơ Đan.
Nhưng lại khiến không ít ánh mắt lộ vẻ tò mò.
Trên đài, Liễu Thanh khẽ vẫy tay.
Trận pháp chiếu ảnh hiện lên một cây cung cổ.
Thân cung làm từ một loại gỗ màu đen bóng, dài khoảng ba thước. Bề mặt khắc đầy phù văn cổ xưa đã mờ đi nhiều. Nó không tỏa linh khí rực rỡ như các bảo vật trước đó, cũng không có khí tức áp người.
Nhưng chính sự trầm mặc ấy lại khiến người ta cảm thấy nó không bình thường.
Ánh sáng minh châu chiếu xuống, những phù văn trên thân cung khẽ rung động một chút, giống như đang thở.
Hạo Nhiên nhìn cây cung, ánh mắt lập tức sâu hơn.
Không biết vì sao, trong khoảnh khắc phù văn rung lên, linh hồn hắn cũng khẽ động.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như ảo giác.
Nhưng hắn biết mình không nhìn nhầm.
Liễu Thanh nói:
“Vật phẩm cuối cùng: cây cung cổ, nguồn gốc không rõ, tính năng chưa được khám phá hoàn toàn. Chỉ mang tính cơ duyên. Giá khởi điểm mười linh thạch cực phẩm. Mỗi lần tăng giá không dưới một linh thạch cực phẩm.”
Nàng dừng lại, nhấn mạnh:
“Xin lưu ý, là cực phẩm linh thạch.”
Hội trường lập tức im lặng.
Mười cực phẩm linh thạch.
Tương đương mười vạn trung phẩm.
Một cây cung cổ, không tên, không rõ công dụng, giá khởi điểm như vậy thật sự ...
Có vài tu sĩ trẻ xì xào.
“Cây cung gì mà cũng đắt vậy?”
“Nghe nói Dương Gia đánh giá rất cao, chắc không phải đồ thường.”
“Không thường thì sao? Chính Dương Gia còn không dùng được.”
“Cơ duyên mà. Nếu mở được thì phát tài.”
“Ngươi có mười cực phẩm không?”
“Không có.”
“Vậy nói làm gì?”
Một lát sau, đại diện Dương Gia – lão giả mặt vuông vừa mua Trúc Cơ Đan – đứng dậy.
Ông nhìn quanh hội trường, giọng vang vọng:
“Cây cung này Dương Gia chúng ta đang tìm hiểu. Chúng ta tin nó không phải vật tầm thường, nhưng đúng là chưa tìm ra được bí ẩn bên trong. Nếu không ai mua, nó vẫn sẽ tạm để lại Thiên Bảo Các một thời gian. Ai sau này khám phá được bí mật, có thể đến giao dịch.”
Nói đến đây, ông hơi dừng.
“Điều kiện là người mua phải thể hiện được uy lực một lần để Dương Gia chúng ta xác nhận và nghiên cứu.”
Hạo Nhiên nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh xuống.
Thể hiện uy lực một lần để Dương Gia nghiên cứu?
Nói dễ nghe là tìm người có duyên.
Nói khó nghe chính là muốn người khác giúp bọn họ phá giải bí mật, rồi Dương Gia học theo.
Quả nhiên không phải ai cũng ngốc.
Liễu Thanh chờ một lúc lâu.
Không ai ra giá.
Mười cực phẩm linh thạch không phải con số có thể tùy tiện lấy ra, huống hồ còn phải cho Dương Gia nghiên cứu bí mật.
Cuối cùng, nàng mỉm cười:
“Không có đạo hữu nào ra giá. Vậy cây cung cổ sẽ được lưu giữ tại Thiên Bảo Các trong thời gian tới. Nếu sau này có đạo hữu hứng thú, xin mời liên hệ. Buổi đấu giá hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã tham gia.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Hội trường dần tan.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn nhìn về phía cây cung cổ đang được thu lại.
Tiểu Lan nhận ra ánh mắt hắn khác thường, khẽ hỏi:
“Hạo Nhiên, cây cung đó… có phải rất đặc biệt không?”
Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu.
“Ừ. Ta cảm giác nó không đơn giản.”
Tiểu Lan gật đầu.
Nàng không hỏi thêm.
Hạo Nhiên đứng dậy.
“Đi lấy linh thạch trước.”
Hai người theo Tiểu Mai rời phòng, xuống tầng một đến quầy thanh toán.
Quầy làm từ gỗ tử đàn bóng loáng. Phía sau là một nữ tu sĩ trung niên mặc y phục lụa xanh nhạt, dáng vẻ nhanh nhẹn nhưng vẫn trang nhã.
Nàng mỉm cười cúi đầu:
“Hoan nghênh hai vị đạo hữu. Lưu Hoa được trưởng quầy Lưu Vân dặn dò tiếp đãi hai vị.”
Nàng lấy ra một túi trữ vật nhỏ bằng ngọc trắng.
“Ba bình dược dịch của hai vị đã được bán với tổng giá một ngàn linh thạch trung phẩm. Thiên Bảo Các trích hoa hồng năm phần trăm, còn lại chín ngàn chín trăm năm mươi linh thạch trung phẩm. Xin mời hai vị kiểm tra.”
Túi trữ vật mở ra.
Bên trong là từng viên linh thạch trung phẩm xếp ngay ngắn, linh khí tinh khiết tỏa ra khiến Tiểu Lan hít nhẹ một hơi.
Hạo Nhiên nhận lấy, dùng linh thức kiểm tra sơ qua.
Số lượng đúng.
“Đa tạ. Không có vấn đề.”
Lưu Hoa mỉm cười:
“Đạo hữu khách khí. Ba bình dược dịch hôm nay gây ấn tượng rất tốt với Thiên Bảo Các. Phẩm chất tinh khiết, hiệu quả cao. Đây là loại vật phẩm hiếm có mà tu sĩ đều cần. Nếu đạo hữu còn có thể cung cấp thêm, Thiên Bảo Các rất mong được hợp tác lâu dài.”
Hạo Nhiên đã sớm chuẩn bị lời.
Hắn bình thản nói:
“Trên Phong Vân Sơn, ta vô tình lấy được một ít dược thảo tốt trong một động phủ cổ. Có thể điều chế thêm vài lọ, nhưng số lượng không nhiều. Để ta tính toán xem sao rồi sẽ báo.”
Lưu Hoa mắt sáng lên.
“Vậy thì quá tốt. Thiên Bảo Các sẽ dành riêng người tiếp đãi đạo hữu vào ngày đó. Nếu đạo hữu cần hỗ trợ về dược liệu, thông tin thị trường, hoặc chỗ nghỉ trong thành, xin cứ nói. Chúng tôi luôn coi trọng những đạo hữu có vật phẩm phẩm chất cao.”
Nàng đưa ra một tấm ngọc bài nhỏ màu bạc.
Trên đó khắc bốn chữ: Thiên Bảo Khách Quý.
“Đây là ngọc bài Lưu Vân trưởng quấy đã chuẩn bị cho đạo hữu. Mang theo khi đến Thiên Bảo Các, đạo hữu sẽ được ưu tiên tiếp đón, giảm mười phần trăm phí hoa hồng cho lần giao dịch tiếp theo, và có quyền sử dụng phòng chờ hạng sang bất kỳ lúc nào.”
Hạo Nhiên nhận lấy ngọc bài khách quý, chắp tay cảm tạ:
“Đa tạ. Ta sẽ quay lại.”
Lưu Hoa mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu tiễn hai người ra cửa:
“Hai vị đi đường bình an. Thiên Bảo Các luôn chào đón Tiêu Dao đạo hữu và tiểu muội.”
Hạo Nhiên gật đầu, không hỏi thêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.