Chương 45: Người Thắng Đi Tiếp
Lần này, gió không còn lạ nhưng với Hạo Nhiên nó vẫn còn rất mạnh. Có lẽ bởi nơi này đã gần đỉnh đoạn luyện thể, mỗi luồng gió đều sắc như đao, trọng lực thay đổi thất thường như có bàn tay vô hình đang cố tình kéo lệch thân thể hắn.
Hạo Nhiên chủ động buông lỏng nửa hơi.
Ầm!
Cả người hắn bị gió xô mạnh vào vách đá. Vai phải đau nhói, da thịt bị cắt rách một đường nhỏ, kinh mạch ở lưng bị kéo căng đến mức nóng rát.
Nhưng hắn không hoảng.
Chân phải ghì xuống bậc đá, hông xoay, vai hạ, thân thể lại ổn định.
Chưa xong thì con gió khác lại xô tới, khiến hắn lui thêm một bậc nữa.
Lại là những cơn đau.
Có lẽ, sẽ có người nói hắn là kẻ thích ngược đãi bản thân.
Mất thêm nửa nén hương, hắn mới quay lên lại phòng tám.
Bước vào, linh khí đậm đặc lập tức bao lấy vết thương. Hắn ngồi xuống, vận chuyển chân khí, để linh khí tràn vào những chỗ vừa bị gió kéo rách.
Da thịt khép lại.
Kinh mạch ổn định.
Linh hồn được làn sương dưỡng hồn tưới mát.
Hắn cảm nhận rất rõ: mỗi lần như vậy, cơ thể không mạnh lên nhiều đến mức thấy ngay, nhưng độ thích ứng với áp lực lại tăng thêm một chút. Cơ bắp biết cách chịu lực hơn, kinh mạch biết cách co giãn hơn, linh hồn cũng không còn căng cứng khi gió bất ngờ đổi hướng.
Nửa nén hương sau, hắn lại đứng dậy.
Lần thứ hai.
Đi xuống.
Để gió xô.
Bị kéo rách.
Quay vào.
Hồi phục.
Lần thứ ba.
Hắn thử đi xa hơn vài bậc, cố ý để trọng lực ép xuống đầu gối, rồi dùng toàn bộ cơ thể chống lại. Cả đùi và bắp chân đau đến mức run lên, nhưng khi quay về phòng thứ tám, linh khí tái tạo còn sâu hơn lần trước.
Quân Mạc cuối cùng cũng mở mắt nhìn hắn.
Ánh mắt kia rất khó diễn tả.
Kinh ngạc.
Khâm phục.
Và có chút cảm giác như đang nhìn một kẻ thích chứng tự hành hạ mình.
Hắn khàn giọng hỏi:
“Ngươi không sao đấy chứ…?”
Hạo Nhiên vừa điều tức vừa gật đầu.
“Ừ.”
Quân Mạc im lặng một lúc rồi nhắm mắt lại.
Không hỏi nữa.
Hắn cảm thấy mình tốt nhất nên hồi phục, đừng để ý đến kẻ này.
Lần thứ tư, Hạo Nhiên bước ra khỏi phòng.
Lúc này hắn đã cảm giác cơ thể thích ứng thêm một phần. Dù không dám nói có thể dễ dàng vượt đoạn sau, nhưng nếu phía trên còn khảo nghiệm tương tự, hắn cũng có thêm chút vốn liếng.
Hắn lại đi xuống vài bậc, để gió và trọng lực ép cơ thể một lần nữa.
Vai đau.
Lưng rát.
Kinh mạch bị kéo căng.
Tất cả đều đúng như dự liệu.
Nhưng khi hắn quay lên, sắp bước vào cửa phòng thứ tám, một lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện.
Ầm!
Cửa phòng rõ ràng ở trước mắt, nhưng hắn lại như đâm vào một bức tường mềm mà cứng. Thân thể bị đẩy bật ra nửa bước. Gió phía sau lập tức cuốn tới, suýt nữa kéo hắn lăn xuống bậc thang.
Hạo Nhiên biến sắc, hai tay bám mạnh vào mép bậc đá, đầu ngón tay đau nhói mới miễn cưỡng giữ được thân thể.
“Gì vậy?”
Hắn cắn răng, ổn định lại, rồi thử tiến thêm lần nữa.
Lực lượng bài xích lại xuất hiện.
Lần này còn rõ hơn.
Không dữ dội đến mức đánh hắn bị thương, nhưng ý tứ rất minh xác.
Không cho vào.
Hạo Nhiên đứng ngoài cửa, gió thổi phần phật, tóc tai rối tung, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Mới có ba lần mà.”
Hắn thử đưa tay chạm vào cửa đá.
Một luồng dao động lạnh nhạt truyền tới, giống như bí cảnh đang im lặng nhìn hắn.
Không có lời nói.
Không có ý tứ rõ ràng.
Hạo Nhiên cười khổ.
“Thôi được. Không biết không có tội. Chơi gian ba lần là giới hạn rồi.”
Hắn cúi đầu nhìn hai tay.
Dù bị chặn, hắn vẫn không thiệt.
Ba lần phá rồi xây ở phòng thứ tám đã giúp thân thể và linh hồn hắn tăng thêm một đoạn nhỏ. Đối với người khác, có lẽ chỉ là chút tích lũy. Nhưng với Hạo Nhiên, người luôn biết biến từng chút cảm giác thành kinh nghiệm, từng chút ấy đều đáng giá.
Hắn không cố chấp nữa.
Nếu bí cảnh đã không cho lặp lại, vậy đi tiếp.
Hạo Nhiên xoay người, nhìn lên phía trên.
Theo dự đoán của hắn, phía sẽ là một đoạn bậc thang còn đáng sợ hơn.
Nhưng khi hắn bước qua khúc quanh trước mặt, thân thể đột nhiên khựng lại.
Không có hai mươi bậc.
Không có gió xám.
Không có trọng lực như núi.
Sau khúc quanh, chỉ có ba bậc đá ngắn ngủi.
Ba bậc ấy dẫn thẳng tới một cánh cửa lớn màu xám bạc.
Hạo Nhiên đứng yên vài hơi thở.
Sau đó, hắn bật cười.
“Hóa ra qua phòng thứ tám là hết luyện thể.”
Nếu biết trước chỉ còn ba bước, hắn đã không cần căng thẳng như vậy.
Nhưng nghĩ lại, nếu không vì cho rằng phía trước còn nguy hiểm hơn, hắn cũng sẽ không quay lại tận dụng phòng thứ tám ba lần.
Không biết đôi khi lại có lợi.
Hạo Nhiên bước lên ba bậc đá.
Không có áp lực.
Không có gió.
Mỗi bước chỉ vang lên tiếng chân rất nhẹ trong thông đạo trống trải.
Hắn đặt tay lên cửa.
Cửa đá tự động mở ra.
Bên trong là một gian phòng rộng lớn, trống trải.
Khác hẳn những phòng nghỉ trước đó, nơi này không có linh khí dày đặc, cũng không có trận pháp hồi phục lộ rõ. Giữa phòng chỉ có một võ đài đá cổ kính, vuông vức, cao hơn mặt đất chừng ba thước. Trên mặt võ đài khắc đầy vết quyền, vết chân, vết máu đã khô từ không biết bao nhiêu đời trước.
Phía trên võ đài, bốn chữ lớn bằng triện thể đỏ rực lơ lửng giữa không trung:
NGƯỜI THẮNG ĐI TIẾP!
Hạo Nhiên nhìn bốn chữ ấy, ánh mắt hơi sáng lên.
“Quyền.”
Nếu đoạn trước là Thể, thì nơi này chắc chắn là Quyền.
Trên võ đài đã có một bóng người đứng chờ.
Người đó mặc y phục xám bạc đã sờn cũ, dáng người trung bình, khuôn mặt không quá nổi bật, nhưng khí tức trầm ổn như đá núi. Hắn đứng rất yên, hai tay buông tự nhiên, không lộ sát khí, cũng không lộ vẻ nóng vội.
Giống như đã chờ ở đây từ rất lâu.
Giữa võ đài có một bệ đá nhỏ.
Trên bệ đá khắc một dấu tay lõm sâu.
Người áo xám bạc bước lên trước, đặt tay vào dấu tay. Một cột sáng màu đen lập tức hiện ra, chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu hắn như đang đo lường thứ gì đó. Sau vài hơi thở, cột sáng màu đen chậm rãi chuyển sang hồng nhạt, rồi ổn định.
Người kia thu tay lại, nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên hiểu ý.
Hắn bước tới, đặt tay vào dấu lõm.
Lạnh.
Sau đó là nóng.
Một luồng lực lượng từ bệ đá tràn vào lòng bàn tay hắn, quét qua kinh mạch, đan điền, da thịt, xương cốt.
Cột sáng trước mặt hắn hiện ra màu xám tro.
Dao động một lát.
Sau đó, cột sáng cũng chuyển dần sang màu hồng nhạt, dừng lại ở mức tương đương với đối phương.
Ngay khoảnh khắc đó, từ bệ đá truyền đến một luồng nhiệt lưu ấm áp.
Không giống linh khí hồi phục ở các phòng trước.
Luồng nhiệt lưu này mang theo ý chí của quy tắc.
Nó len vào kinh mạch Hạo Nhiên, đẩy chân khí trong cơ thể hắn tăng vọt. Từng đoạn kinh mạch được chống lên như dòng sông nhỏ bỗng nhận nước lũ. Cơ bắp phồng lên, xương cốt nóng rực, huyệt đạo mở rộng.
Trong nháy mắt, lực lượng của hắn tăng lên một đoạn lớn.
Không phải thật sự đột phá.
Mà là võ đài tạm thời nâng hắn lên mức tương đương đối thủ.
Hạo Nhiên nắm chặt tay trái.
Lực đạo dâng trào.
Cảm giác này khiến tim hắn đập nhanh hơn.
Hắn thử ngưng tụ Linh Kiếm trong kinh mạch. Kiếm quang lam nhạt hiện ra nhanh hơn trước, nhưng có vẻ không có thay đổi so với khi hắn ở tầng tám. Không có can thiệp linh hồn. Cũng đúng, cái đó quá phức tạp.
“Phần thưởng lớn bí cảnh dù vậy vẫn là quá lớn.”
Hạo Nhiên trong lòng chấn động.
Không.
Đây không hẳn là phần thưởng.
Đây là điều kiện so đấu.
Quy tắc đang nói: cảnh giới không quan trọng, hai bên có lực lượng ngang nhau, ai dùng quyền tốt hơn, ai hiểu thân thể sâu hơn, người đó thắng.
Người áo xám bạc nhìn hắn, giọng trầm thấp vang lên:
“Ngươi là Hạo Nhiên, từ Đông Thành tới?”
Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
“Đúng.”
Người kia khẽ hừ.
“Khỏi hỏi tên ta. Kẻ chưa xứng không cần biết.”
Hạo Nhiên nhướng mày.
Khẩu khí không nhỏ.
Người kia tiếp tục:
“Ngươi đang cảm nhận lực lượng tăng vọt phải không? Còn ta, bị quy tắc ép xuống, phong ấn đi một phần thực lực để hai bên bình đẳng về sức mạnh.”
Hắn xoay cổ tay, xương khớp phát ra tiếng răng rắc nhỏ.
“Yêu cầu ở đây hẳn là so năng lực chiến đấu thuần túy. Ta cho ngươi nửa nén nhang để làm quen với thứ sức mạnh tạm thời không thuộc về ngươi. Dùng cho tốt.”
Hạo Nhiên nhìn hắn một lát, rồi cười.
“Đa tạ.”
Hắn không khách sáo.
Lập tức bước sang một bên, làm quen với lực lượng mới trong cơ thể.
Mỗi lần duỗi tay, không khí đều phát ra tiếng rít nhẹ.
Mỗi lần xoay hông, lực từ chân truyền lên vai nhanh hơn trước rất nhiều.
Hắn thử tiến một bước, lùi một bước, quét ngang một bước.
Ba bước chân thật, khi được lực lượng cao hơn chống đỡ, lập tức hiện ra rất nhiều khả năng mới. Những chỗ trước đây thân thể chưa đủ sức làm mượt, giờ có thể làm trọn. Những điểm trước đây tốc độ chưa đủ, giờ có thể thử.
Hạo Nhiên không lãng phí nửa nén nhang này.
Hắn không luyện chiêu hoa mỹ.
Chỉ đấm thẳng.
Thúc cùi chỏ.
Đá quét.
Lùi ngắn.
Tiến sát.
Mỗi động tác đều lặp lại vài lần, để cơ thể ghi nhớ cảm giác lực mới.
Nửa nén nhang trôi qua rất nhanh.
Người áo xám bạc bước lên.
Hai người đứng đối diện trên võ đài.
Không thù hận.
Không sát ý.
Chỉ có sự nghiêm túc của người sắp dùng nắm đấm để nói chuyện.
Người kia động trước.
Hắn tiến một bước.
Không nhanh.
Nhưng rất vững.
Một quyền thẳng đánh ra.
Đơn giản đến cực điểm.
Nhưng quyền phong nặng như búa lớn, không phô trương, không hoa lệ, chỉ ép thẳng vào trung tuyến Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nghiêng người né nửa tấc, phản đòn bằng ba quyền liên tiếp.
Ngực.
Sườn.
Hạ bàn.
Ba quyền nhanh, gọn, sắc.
Người áo xám bạc không lùi. Thân thể hắn mềm đi một cách kỳ lạ, giống như không có xương, hóa giải phần lớn lực đạo của hai quyền đầu. Đến quyền thứ ba, hắn dùng đầu gối chặn xuống, đồng thời xoay người quét chân.
Quét Chân Liên Hoàn.
Một cú chân quét ngang.
Rồi một chiêu chân đá thẳng.
Thế công nối nhau như sóng.
Hạo Nhiên bật người tránh.
Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, một cú thúc cùi chỏ từ dưới lên đã đánh vào vai hắn.
Bùng!
Vai trái đau rát như bị sắt nung đập trúng.
Hạo Nhiên lùi nửa bước, máu nóng trong người bốc lên.
Hắn bật cười.
“Được!”
Người kia không đáp.
Lại lao tới.
Hai người va vào nhau.
Quyền cước dày đặc như mưa.
Mấy chục hiệp đầu, người áo xám bạc chiếm ưu thế rõ ràng về kinh nghiệm. Hắn biết đọc nhịp thở, biết nhìn vai đoán quyền, biết dùng nửa bước lùi để dụ Hạo Nhiên tiến sâu hơn, rồi đánh vào chỗ sơ hở.
Hạo Nhiên bị trúng ba quyền, một đá, một cùi chỏ.
Khóe miệng rỉ máu.
Nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng sáng.
Đối phương mạnh.
Rất mạnh.
Không phải mạnh vì tu vi.
Mà vì mỗi động tác đều được mài qua vô số trận đấu.
Hạo Nhiên dựa vào tốc độ, phản xạ và khả năng quan sát để né tránh, đồng thời tìm cơ hội phản công. Mỗi lần bị đánh trúng, hắn đều lập tức ghi nhớ: vì sao trúng, trúng ở nhịp nào, lực mình thừa ở đâu.
Đến khoảng hiệp thứ tám mươi, hắn dần quen với lực lượng tạm thời trong cơ thể.
Tay trái thúc cùi chỏ.
Tay phải đánh thẳng.
Chân trái lùi ngắn.
Chân phải quét ngang.
Chuỗi động tác bắt đầu liền mạch hơn.
Người áo xám bạc lần đầu tiên lùi lại ba bước.
Trong mắt hắn lóe lên vẻ nghiêm túc.
Hạo Nhiên không bỏ qua.
Thúc cùi trỏ theo sát như vũ bão.
Hai cùi chỏ trái phải luân phiên, mỗi cú đều mang lực xoáy rất nhỏ, ép đối thủ không thể dễ dàng bắt nhịp. Người áo xám bạc liên tục dùng tay chặn, vai nghiêng, hông xoay, nhưng vẫn bị buộc lùi từng bước.
Sau đó, hắn gầm nhẹ.
Quyền Phong Lôi Đình.
Một loạt quyền liên hoàn nổ ra, âm thanh bốp bốp vang lên trong không khí. Mỗi đòn đều nhắm vào điểm yếu trên vai, cổ, ngực, bụng Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên không né hết.
Hắn đỡ trực diện hai quyền đầu, chịu đau ở cẳng tay, rồi quét chân phá thế. Chân còn lại đạp mạnh xuống đất, thân thể lao tới như mũi tên.
Một quyền thẳng vào ngực đối phương.
Ầm!
Người kia trúng quyền, lùi mạnh.
Hạo Nhiên cũng bị phản lực chấn đến ngực đau nhói.
Hai người lại lao vào nhau.
Một trăm hiệp.
Một trăm năm mươi hiệp.
Gần hai trăm hiệp.
Quần áo cả hai rách tả tơi, máu tươi nhỏ xuống võ đài. Đến cuối cùng, chiêu thức không còn đẹp nữa. Hai người lảo đảo, ngã xuống, lại bò dậy, vật lộn, siết vai, đấm vào sườn, đá vào đầu gối.
Thuần túy.
Thô bạo.
Nhưng chân thật.
Đúng lúc cả hai gần như kiệt sức, võ đài chợt sáng lên.
Một luồng khí ấm áp tràn ra, bao phủ thân thể bọn họ.
Vết thương bắt đầu khép lại.
Chân khí hồi phục.
Cơ bắp được kéo căng rồi thả lỏng.
Hạo Nhiên nhìn đối thủ, mỉm cười nhàn nhạt.
“Xin lỗi. Giờ hình như ta chiếm lợi thế rồi.”
Tên kia không nói gì.
Hắn dường như cũng cảm nhận được biến hóa rất nhỏ trong thế cục, ánh mắt trầm xuống, rồi nghiến răng lao lên lần nữa.
Hai bên đối diện, cùng tung quyền trực diện.
Lực lượng vẫn tương đương.
Quy tắc võ đài đã bổ sung chân khí cho cả hai, kéo trạng thái thân thể trở lại mức đỉnh phong tương ứng. Về sức mạnh thuần túy, Hạo Nhiên không hơn đối phương nửa phần.
Nhưng khác biệt đã xuất hiện.
Sau hơn hai trăm hiệp chém giết bằng quyền cước, Hạo Nhiên đã dần quen với luồng lực lượng tạm thời được tăng phúc trong cơ thể. Ban đầu, sức mạnh ấy giống một thanh đao quá nặng trong tay, vung được nhưng chưa thuận. Còn lúc này, từng thớ cơ, từng đoạn kinh mạch, từng bước chuyển lực từ chân lên hông, từ hông lên vai, từ vai ra quyền đều đã mượt hơn rất nhiều.
Hắn không mạnh hơn.
Nhưng nhanh hơn.
Không phải nhanh vì chân khí nhiều hơn, mà vì thân thể đã bắt đầu hiểu cách dùng sức mạnh này.
Hắn cũng từ đó nhận ra, đối thủ vốn bị quy tắc ép xuống từ cảnh giới cao hơn. Lực lượng của hắn vẫn ổn định, kinh nghiệm vẫn dày dặn, nhưng mỗi lần xuất chiêu đều có một chút cảm giác bị bó lại, như mãnh thú quen chạy giữa núi rừng bỗng bị nhốt trong sân hẹp. Hắn đánh rất chuẩn, rất nặng, nhưng không còn sự tự nhiên tuyệt đối.
Chỉ một chút khác biệt ấy, trong giao chiến sinh tử đã đủ.
Ngay khoảnh khắc quyền lực hai bên vừa chạm nhau, Hạo Nhiên đột ngột ngắt nhịp.
Không phải lui.
Không phải né.
Mà là dừng cước bộ trong một sát na cực ngắn, khiến lực phán đoán của đối phương rơi vào khoảng không.
Sau đó, hắn bước lệch nửa bước.
Thân hình áp sát như bóng trượt trên mặt nước.
Một cú quét chân bắn ra cực nhanh, không dùng lực áp đảo, chỉ nhắm đúng vào khoảnh khắc trọng tâm đối phương vừa chuyển. Tên kia lập tức hạ tay đỡ, nhưng động tác đã bị Hạo Nhiên vượt qua nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy chính là sơ hở.
Cú Thúc Cùi Trỏ thứ hai của Hạo Nhiên đã tới.
Nhanh như chớp.
Đối phương chỉ kịp đưa tay chắn ngang.
Bùng!
Cùi chỏ đập vào cánh tay, lực đạo không quá vượt trội, nhưng góc đánh quá hiểm, khiến toàn bộ khung phòng thủ của hắn lệch đi. Thân thể hắn lảo đảo một bước.
Hạo Nhiên không cho hắn cơ hội ổn định.
Một quyền.
Một đá.
Lại một cùi chỏ.
Chuỗi đòn liên hoàn như thác đổ, không phải lấy lực đè người, mà lấy tốc độ cắt nhịp. Mỗi khi đối phương vừa muốn dựng lại thế thủ, đòn kế tiếp của Hạo Nhiên đã đánh tới đúng điểm chuyển lực. Mỗi khi hắn muốn phản công, Hạo Nhiên đã đổi góc, ép hắn phải phòng ngự.
Đối thủ càng đánh càng khó chịu.
Rõ ràng lực lượng hai bên vẫn ngang nhau.
Rõ ràng hắn có kinh nghiệm sâu hơn.
Nhưng nhịp của hắn đang bị Hạo Nhiên cướp mất từng chút một.
Hắn bị ép lùi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Rìa võ đài đã ở sau lưng.
Đúng khoảnh khắc đối phương muốn cưỡng ép đứng vững, Hạo Nhiên đạp mạnh chân xuống mặt đá.
Đạp Địa.
Lực từ chân truyền lên hông, nhưng không bùng ra thành quyền.
Hắn dùng lực ấy xoay thân, quét chân ngang qua điểm trụ của đối phương.
Quét Chân.
Không cần nặng.
Chỉ cần đúng lúc.
Đối phương mất thăng bằng.
Hai mắt hắn co lại, muốn dùng chân khí ép thân thể đứng lại, nhưng đã muộn. Hạo Nhiên tiến thêm nửa bước, vai thúc nhẹ vào ngực hắn, phá nốt chút thăng bằng cuối cùng.
Thân thể người kia ngã khỏi võ đài.
Luồng lực vô hình từ quy tắc thử thách lập tức ập tới, cuốn hắn rơi vào khoảng không phía sau.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng.
Hạo Nhiên đứng trên võ đài thêm vài hơi thở, rồi mới ngồi phịch xuống.
Hắn thở hổn hển, mồ hôi hòa cùng máu tươi chảy dài trên mặt. Cánh tay vẫn đau, lồng ngực vẫn nhức, chân cũng run lên từng đợt.
Nhưng khóe miệng hắn lại nở một nụ cười mãn nguyện.
Hắn không thắng vì lực mạnh hơn.
Hắn thắng vì đã quen với sức mạnh mới nhanh hơn đối thủ.
Trong một trận chiến cân bằng, đôi khi chỉ cần nhanh hơn nửa nhịp, kết quả đã khác hoàn toàn.
Cùng lúc ấy trước mắt hắn, màn sương mờ dần hiện lên.
Trên màn sương sáng, hai bóng người vừa bước lên võ đài.
Hạo Nhiên trợn mắt.
Toàn bộ trận đấu vừa rồi được tái hiện trong không trung, như một ảo ảnh sống động. Mỗi động tác, mỗi cú đấm, mỗi lần né tránh, mỗi khoảnh khắc hắn bị đánh trúng đều được chiếu lại.
Rồi hình ảnh chậm đi.
Từng khung.
Từng nhịp.
Từng điểm lực.
Hạo Nhiên ngồi thẳng lưng, mắt không chớp.
Hắn thấy mình ở hiệp thứ mười hai lùi sớm nửa nhịp, khiến vai bị mở.
Thấy hiệp thứ ba mươi bảy, cú đấm vào sườn dùng lực quá sâu, thu quyền chậm, nên bị đá trúng đầu gối.
Thấy hiệp thứ tám mươi mốt, lần đầu tiên thúc cùi chỏ liên hoàn có hiệu quả vì hắn vô thức thu vai đúng lúc.
Thấy hiệp gần hai trăm, dù mệt đến cực hạn, động tác bản năng lại đôi khi thuần hơn lúc tỉnh táo cố tính toán.
Hạo Nhiên như chết lặng.
Đây mới là cơ duyên thật sự.
Không chỉ đánh.
Mà còn được nhìn lại trận đánh bằng con mắt của một người ngoài cuộc.
Đối với người khác, có thể đây chỉ là một lần tổng kết.
Nhưng với Hạo Nhiên, người giỏi nhất chính là quan sát, phân tích, suy diễn, thứ này chẳng khác nào bảo vật.
Hắn nhìn đến mê mẩn.
Miệng lẩm bẩm:
“Không đúng… chỗ này không nên lui.”
“Đợi thêm nửa nhịp.”
“Vai phải thả lỏng hơn.”
“Cú quét này nếu hông thấp thêm một chút, lực sẽ sâu hơn.”
Không biết qua bao lâu, màn sương tan biến.
Luồng lực lượng tăng phúc trong cơ thể hắn cũng bắt đầu rút đi, trả hắn về trạng thái thật.
Nhưng những gì đã nhìn thấy vẫn còn.
Những nhịp quyền, góc lực, sơ hở, kinh nghiệm đối phương để lại đều như khắc vào xương tủy.
Hạo Nhiên đứng dậy.
Hắn đi vài đường quyền.
Rất chậm.
Nhưng mỗi động tác đều khác trước một chút.
Ít thừa hơn.
Sâu hơn.
Gọn hơn.
Hắn nắm chặt tay, mắt sáng rực.
“Đáng giá…”
“Quá đáng giá.”
Cửa phía sau võ đài mở ra.
Hạo Nhiên bước ra ngoài, thấy phía trước xuất hiện một đoạn bậc thang ngắn.
Ba bậc.
Cuối bậc ba lại có một cánh cửa giống hệt cửa trước.
Hắn khẽ mỉm cười.
“Vẫn còn được một trận nữa cơ à.”
Hạo Nhiên bước lên.
Mấy bậc này có áp lực, nhưng không còn là luyện thể cực hạn như trước. Nó chỉ như một đoạn chuyển tiếp, đủ để thân thể hắn giữ trạng thái căng thẳng trước trận tiếp theo.
Cánh cửa mở ra.
Một võ đài khác.
Một đối thủ khác.
Cũng y phục xám bạc.
Cũng khí tức lão luyện như sách cổ.
Không cần nói nhiều.
Đặt tay lên bệ đá.
Cân bằng lực lượng.
Nửa nén nhang làm quen.
Sau đó đánh.
Trận này Hạo Nhiên còn chịu thảm hơn trận trước.
Đối thủ mới có kinh nghiệm về khóa khớp và phá thăng bằng cực kỳ khó chịu. Hạo Nhiên bị ném xuống võ đài mấy lần, vai trái suýt trật, xương sườn đau nhói. Nhưng hắn cũng dùng những điều vừa ngộ ra từ trận trước để phản kích.
Hai bên đánh đến gần hai trăm hiệp.
Máu me tùm lum.
Thở như trâu kéo cày.
Sau đó, luồng khí ấm áp quen thuộc lại xuất hiện.
Thân thể hai bên hồi phục.
Hạo Nhiên dựa vào khả năng thích ứng tốt hơn, tốc độ bùng lên trước một nhịp.
Một nhịp ấy đủ quyết định.
Hắn phá khóa, áp sát, đạp địa, thúc cùi chỏ, rồi dùng một cú quét chân chính xác khiến đối thủ bay khỏi võ đài.
Màn sương lại hiện lên.
Hạo Nhiên ngồi phịch xuống, mắt dán vào hình ảnh chiếu chậm.
“Đúng… chỗ này phải như thế.”
“Không, sai nhịp. Cần đợi thêm một nhịp.”
“Nếu đối thủ khóa vai, không được kéo ngược, phải thuận theo lực rồi xoay hông.”
Hắn học như đói.
Nuốt từng chi tiết.
Khắc từng sai lầm vào tâm trí.
Sau khi màn sương tan đi, Hạo Nhiên đứng dậy, thân thể mệt nhưng ánh mắt càng sáng.
“Lời quá. Hóa ra cảnh giới thấp mà vẫn đi được đến đây, ngược lại lại thành lợi thế.” Hạo Nhiên thầm nhủ, tất nhiên là còn phải tính đến kinh nghiệm chiến đấu.
Hắn bước ra khỏi phòng, tiếp tục đi lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.