Chương 47: Hợp Thiên
Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở.
Một bóng người lảo đảo bước vào.
Người này toàn thân rách bươm, tóc tai rối bù, máu khô bết đầy mặt. Trên người hắn có không ít vết thương mới, hơi thở nặng nề như vừa bò ra khỏi một trận chiến sinh tử.
Hắn liếc qua mọi người một cái.
Không nói lời nào.
Chỉ lê từng bước đến vị trí cuối cùng, rồi ngã phịch xuống, thở hổn hển như sắp tắt thở.
Bảy vị trí.
Bảy người.
Đủ.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rung nhẹ.
Những phù văn dưới sàn đá bắt đầu sáng lên từng vòng. Ánh sáng xám nhạt từ bảy vị trí lan ra, đan vào nhau thành một hình tròn khép kín. Từ những đường khắc trên đá, một làn sương mỏng chậm rãi bốc lên.
Sương ban đầu rất nhạt.
Sau đó càng lúc càng dày.
Nó bao phủ lấy bảy người như một chiếc chậu úp ngược.
Trong sương có mùi hương kỳ lạ.
Ngái ngái.
Thoang thoảng.
Giống mùi nhang khói ở quê ngày xưa, vừa quen thuộc, vừa xa xăm, lại mang theo vẻ huyền bí cổ xưa như tiếng thì thầm từ thời viễn cổ.
Hạo Nhiên hít vào một hơi.
Mùi hương ấy len vào kinh mạch.
Rồi chạm vào thức hải.
Mùi hương kia rất dịu dàng. Nó như đang vỗ nhẹ lên linh hồn hắn, bảo hắn nghỉ ngơi, bảo hắn buông xuống, bảo hắn không cần gồng nữa.
Xung quanh, hắn kịp thấy sáu bóng người kia cũng dần nhắm mắt.
Người cuối cùng vừa bước vào đã gần như ngất đi, lúc này hơi thở trở nên đều hơn.
Trong sương mù dày đặc, một ý chí cổ xưa chậm rãi lan ra.
Hạo Nhiên mỉm cười
“Được rồi…”
“Để ta xem, Quân Gia đã chuẩn bị gì cho những tinh anh.”
Mắt hắn khép lại.
Bảy thân hình ngồi thẳng trong vòng sương, hơi thở dần hòa thành một nhịp. Từ dưới sàn, những phù văn cổ xưa sáng lên nhàn nhạt, từng tia sáng lan ra hướng về mỗi vị trí.
Hạo Nhiên cảm nhận như có thứ gì đó đang tiến đến sát mình, hắn biết, hắn chờ đợi sắp đến rồi. Nhưng cùng lúc đó, hắn chợt cảm nhận có một tia khí tức quen thuộc. Hắn giật mình mở mắt.
Từ trong lớp sương mù dày đặc, một giọng nói bỗng vang lên.
Yếu ớt.
Khàn khàn.
Nhưng rõ ràng như lưỡi dao cắt qua màn khói.
“Hạo Nhiên…”
“Hoá ra ngươi đã tới được đây rồi?”
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Qua màn sương mờ ảo đã bao trùm xung quanh lúc này, một bóng người hiện ra trước mắt hắn.
Quân Lâm.
Hắn đứng lảo đảo cách Hạo Nhiên chỉ vài bước.
Khuôn mặt tái nhợt như giấy, đôi mắt đờ đẫn, máu tươi vẫn rỉ ra từ khóe miệng, nhỏ từng giọt xuống sàn đá lạnh. Áo bào tím thẫm rách tả tơi, dính đầy bụi và máu khô. Bộ dạng ấy giống như vừa bò ra khỏi địa ngục.
Hạo Nhiên kinh ngạc rồi mừng rỡ.
“Quân Lâm!”
“Ngươi… cuối cùng đã lên được rồi.”
Quân Lâm không đáp.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn Hạo Nhiên đăm đăm.
Ánh mắt trống rỗng như không còn linh hồn.
Rồi chậm rãi, đôi chân hắn run lên.
Đầu gối khuỵu xuống.
Thân hình hắn đổ về phía trước như con rối đứt dây.
Hạo Nhiên không kịp nghĩ nhiều.
Bản năng thôi thúc hắn lao tới.
“Quân Lâm! Cầm cự đi!”
Hắn dang tay, muốn đỡ lấy người bạn này.
Nhưng ngay khoảnh khắc cúi xuống, Hạo Nhiên chợt thấy trong đôi mắt đờ đẫn kia lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Không phải ánh mắt kiệt sức.
Mà là ánh mắt của sự tính toán tàn nhẫn.
Trong tích tắc, bàn tay phải của Quân Lâm dựng đứng như lưỡi kiếm.
Ánh sáng kim loại lóe lên.
Không một tiếng động.
Không một lời cảnh báo.
Bàn tay ấy đâm thẳng vào ngực Hạo Nhiên.
Sắc bén.
Chính xác.
Tàn độc.
Phập.
Máu nóng phun ra, ướt đẫm áo.
Chắc phải đau lắm, nhưng Hạo Nhiên không để ý.
Thứ đau hơn vừa bùng nổ trong tâm hồn hắn.
Giống như có ai đó dùng búa tạ đập vỡ một thứ mà hắn vừa mới đặt niềm tin lên.
Hạo Nhiên trợn mắt.
Miệng há ra, nhưng không thốt nổi lời nào.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ run rẩy.
“Ta… tin sai người sao?”
Quân Lâm chậm rãi rút tay ra.
Máu tươi nhỏ giọt từ những ngón tay hắn, đỏ thẫm trong ánh sáng xám mờ.
Hắn đứng thẳng dậy.
Không còn kiệt sức.
Không còn run rẩy.
Một nụ cười ranh mãnh và lạnh lẽo nở trên môi hắn.
Nụ cười của kẻ đã che giấu quá lâu.
Quân Lâm bước qua thân hình đang quỵ xuống của Hạo Nhiên, đi thẳng đến vị trí ngồi vốn thuộc về hắn, rồi ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn đưa bàn tay dính máu lên nhìn một lát.
Sau đó chùi nhẹ vài cái vào vạt áo.
Lau sạch.
Nhắm mắt.
Hơi thở đều đặn.
Không thèm liếc Hạo Nhiên thêm lần nào.
Máu từ vết thương ngực Hạo Nhiên không ngừng chảy ra, đổ xuống sàn đá thành một vũng đỏ loang lổ, lan rộng như một bông hoa ác mộng. Hạo Nhiên cảm thấy sức sống của mình đang bị rút ra, rất nhanh.
Hắn quỳ gối, hai tay chống xuống đất.
Cơ thể run lên từng đợt.
Tinh thần rơi thẳng xuống vực sâu tối đen.
Không thể tin.
Không thể chấp nhận.
Hận.
Hận bản thân mất cảnh giác.
Hắn đã quan sát Quân Lâm rất kỹ.
Từ lần đầu gặp, từ lúc cùng uống rượu trên thuyền, từ lúc bàn chuyện Nội Gia Bí Cảnh, từ lúc Quân Lâm cùng hắn trao đổi quyền pháp.
Không có dấu hiệu.
Không có ác ý.
Không có sự giả tạo rõ ràng.
Sự phản bội này quá sâu, quá thật, quá hoàn hảo.
Hạo Nhiên muốn bò tới.
Dù chỉ để hỏi một câu.
“Tại sao?”
Dù câu trả lời là dối trá, hắn cũng muốn nghe.
Hắn cắn răng, dùng chút sức còn lại, bò từng chút một về phía bóng dáng đang ngồi yên lặng kia. Máu kéo thành một vệt dài trên sàn đá lạnh. Mỗi lần di chuyển, vết thương lại rỉ thêm máu.
Nhưng hắn không quan tâm.
Chỉ cần một câu trả lời.
Một câu thôi.
Nhưng cũng lúc đó, hắn nghe tiếng gọi yếu ớt từ phía sau. Hắn sợ, không muốn tin. Không thể.
Nhưng hắn vẫn phải quay đầu lại.
Từ trong lớp sương mù dày đặc ngoài cửa phòng, một bóng dáng nhỏ bé đang cố lao vào như cơn gió yếu ớt.
Hạo Nhiên ngẩng phắt đầu.
Là Tiểu Lan.
Quần áo nàng tả tơi, rách nát, dính đầy bụi đất và vết máu khô. Mái tóc dài rối bù, dính bết vào khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng đôi mắt nàng khi nhìn thấy hắn vẫn sáng lên một tia hy vọng mong manh.
Nước mắt tuôn rơi không ngừng, lăn dài trên má, hòa cùng bụi bẩn thành những vệt đen dài.
Nàng đang cố đi.
Cố hết sức tiến về phía hắn.
Hai tay vươn ra như muốn ôm lấy hắn.
Miệng nàng há ra, dường như đang gào thét gì đó, nhưng Hạo Nhiên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ thấy đôi môi run rẩy.
Chỉ thấy khuôn mặt méo mó vì khóc.
Chỉ thấy nước mắt rơi như mưa.
Tim Hạo Nhiên thắt lại.
Hắn hét lớn, giọng khản đặc:
“Tiểu Lan! Đừng qua đây!”
“Quay lại!”
Hắn sợ.
Quân Lâm sẽ không tha cho nàng.
Nàng bước thêm một bước nữa là bước vào địa ngục.
Nhưng Tiểu Lan không nghe thấy.
Hoặc nghe thấy cũng không muốn nghe.
Nàng vẫn đi tới, từng bước chân run rẩy, giống như một con chim nhỏ lạc loài giữa bão tố, chỉ muốn đến bên hắn dù chỉ một lần cuối.
Bỗng nhiên, từ cửa một bóng người cao lớn bước vào.
Ngay phía sau lưng Tiểu Lan.
Bóng dáng ấy quen thuộc.
Chính là kẻ Hạo Nhiên đánh bại, bị xô ra khỏi võ đài đầu tiên, ánh mắt không còn khinh miệt mà là hung bạo.
Hắn chầm chậm nhìn Hạo Nhiên.
Lạnh như băng.
Cay độc như rắn.
Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy hận thù.
“Ngươi đã lấy đi hy vọng của ta…”
“Vậy cũng đừng trách ta.”
Không thêm một lời.
Hắn lao về phía Tiểu Lan nhanh như chớp.
Bàn tay nắm chặt thành quyền.
Sát khí lạnh buốt.
Hạo Nhiên gào lên:
“Không!”
Thời gian như chậm lại.
Hắn nhìn thấy quyền phong xé gió, đập thẳng vào lưng Tiểu Lan.
Thân hình mỏng manh của nàng bị đánh văng như cành liễu non bị bão quật gãy.
Máu tươi phun ra từ miệng nàng, vẽ thành một đường cong đỏ thẫm giữa không trung.
Thân thể nàng rơi xuống sàn đá lạnh.
Bịch.
Âm thanh ấy rất nhỏ.
Nhưng trong tai Hạo Nhiên, nó như tiếng trời sập.
Máu lan ra dưới người nàng.
Đôi mắt nàng vẫn mở to, ánh sáng trong veo ngày nào đang mờ dần. Nàng cố nhìn về phía hắn, ánh mắt không oán hận, không trách móc, chỉ còn nỗi không cam lòng và một tia tiếc nuối cuối cùng.
Môi nàng mấp máy.
Như muốn nói gì đó.
Nhưng chỉ có máu trào ra.
Rồi đôi mắt ấy khép lại.
Sinh khí tan biến.
Hạo Nhiên quỳ sụp xuống.
Hai tay chống đất.
Cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Máu từ vết thương ngực hắn vẫn rỉ ra, nhưng hắn không còn cảm thấy. Tất cả nỗi đau lúc này dồn vào tim, vào linh hồn, như hàng ngàn lưỡi dao vô hình cứa từng nhát một.
Hắn nhìn thân thể nhỏ bé nằm bất động cách đó không xa.
Nàng nhỏ bé đến vậy.
Mảnh mai đến vậy.
Một người chỉ muốn nấu cháo, pha trà, trồng dược thảo, đi theo hắn qua những ngày bình yên hiếm hoi.
Máu thấm đỏ váy nàng.
Thấm vào đá lạnh.
Hạo Nhiên đưa tay ra, run rẩy muốn với tới.
Nhưng khoảng cách ấy bỗng xa vời vợi.
Như cả một biển sương mù ngăn cách.
“Tiểu Lan…”
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi…”
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Nóng hổi.
Lăn dài trên má hắn, rơi xuống sàn, hòa với máu.
Hắn khóc không thành tiếng.
Chỉ có những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng khô khốc.
Hối hận.
Hối hận đến mức muốn xé nát chính cơ thể mình.
Hắn đã kéo Tiểu Lan vào con đường tu chân đầy máu và hiểm nguy này.
Nếu hắn chỉ nghe lời nàng, tìm một nơi yên bình, sống lặng lẽ qua ngày.
Có lẽ nàng vẫn còn sống.
Nàng sẽ cười.
Sẽ gọi hắn bằng giọng mềm mại.
Hắn từng nói mình phải mạnh hơn để bảo vệ nàng.
Hạo Nhiên đấm mạnh xuống sàn.
Máu từ nắm tay bắn ra.
Hắn gào trong lòng:
“Ta chạy theo sức mạnh, sức mạnh chưa có mà đã hại chết muội!”
“Hại chết cả Anh Nhiên…”
Ý nghĩ về Anh Nhiên vừa hiện lên trong tâm thức hắn, không gian trước mắt bỗng dao động.
Một tiếng gọi rất nhẹ vang lên.
“Hạo Nhiên…”
“Hạo Nhiên…”
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Xa xa, trong màn sương trắng, một bóng dáng nữ tử hiện ra.
Gương mặt ấy như thiên thần trong ký ức.
Ánh mắt dịu dàng.
Nụ cười từng làm cả thế giới cũ của hắn sáng lên.
Anh Nhiên.
Nhưng lúc này, khuôn mặt nàng méo mó vì đau đớn.
Nước mắt lăn dài trên má.
Đôi mắt trong veo ngày nào đỏ hoe, đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Nàng vươn tay về phía hắn, bước chân loạng choạng, càng lúc càng nhanh như muốn lao đến ôm lấy hắn.
Nhưng càng chạy, hình ảnh nàng càng mờ nhạt.
Loãng dần.
Tan chảy như sương khói bị gió cuốn.
Miệng nàng mấp máy.
Không có âm thanh.
Nhưng Hạo Nhiên lại như nghe thấy.
“Hạo Nhiên…”
“Em sợ…”
“Em không muốn một mình…”
Tim Hạo Nhiên vỡ vụn.
Hắn muốn gào lên.
Muốn lao tới.
Muốn kéo nàng lại.
Nhưng cổ họng khô khốc, thân thể nặng như bị đóng đinh xuống sàn.
Tiểu Lan đã chết.
Giờ đến Anh Nhiên cũng đang tan biến.
Vì hắn.
Vì hắn quá tham lam.
Vì hắn quá yếu ớt.
Vì hắn luôn nói muốn bảo vệ, nhưng cuối cùng lại chẳng bảo vệ được ai.
Mệt mỏi.
Một cảm giác mệt mỏi vô cùng tràn lên.
Không còn gì để cố gắng nữa.
Không còn ai để bảo vệ nữa.
Tiểu Lan đi rồi.
Anh Nhiên cũng sắp đi rồi.
Hắn còn sống để làm gì?
Hạo Nhiên buông tay.
Buông hết.
Hắn nhắm mắt lại, để cơ thể đổ sụp xuống vũng máu lạnh.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Không phải vì đau.
Mà vì buông xuôi.
Trong lòng hắn vang lên một tiếng thì thầm rất nhẹ:
“Đợi ta…”
“Ta đến với các muội đây…Tiểu Lan”
“Anh Nhiên…”
Bóng tối chậm rãi phủ xuống.
Ý thức của Hạo Nhiên cũng theo đó chìm xuống.
Bóng tối rất mềm.
Rất lạnh.
Cũng rất yên tĩnh.
“Ta đang đến…”
Nhưng ngay khi ý niệm ấy vừa hiện lên, một câu hỏi rất nhỏ bỗng bật ra từ đáy lòng Hạo Nhiên.
Hắn thật sự… có thể đến được với Anh Nhiên sao?
Ý nghĩ ấy giống như một hạt cát rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ tạo ra gợn sóng.
Anh Nhiên ở một thế giới khác.
Nàng không thuộc Tàn Vân Đại Lục.
Nàng bị giam giữ bởi một tồn tại ít nhất cũng là Hóa Thần, thậm chí có thể cao hơn. Đó là kẻ từng quản lý cả một vũ trụ, một tồn tại mà hiện tại Hạo Nhiên chưa thể tưởng tượng hết được.
Vậy nàng làm sao có thể xuất hiện ở đây?
Giữa Nội Gia Bí Cảnh của Quân Gia?
Câu hỏi ấy như một tia chớp xé tan màn sương mù đang phủ kín đầu óc hắn.
Hạo Nhiên đột ngột tỉnh táo.
Tim hắn đập thình thịch.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, kéo hắn khỏi cảm giác buông xuôi gần như ngọt ngào kia.
“Không thể nào…”
“Quân Lâm có thể.”
“Tiểu Lan có thể.”
“Nhưng Anh Nhiên thì không thể.”
“Nàng ở một vũ trụ khác. Nàng bị phong ấn bởi kẻ mạnh đến mức ta còn chưa biết ai khác từng chạm tới. Nội Gia Bí Cảnh của Quân Gia không thể kéo nàng vào đây.”
“Đây…”
“Đây là ảo cảnh!”
Hạo Nhiên cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Máu tanh lập tức trào ra.
Cơn đau sắc nhọn như kim châm đâm thẳng vào thần kinh, kéo hắn trở lại thực tại trong một sát na.
Mắt hắn mở to.
Sương mù vẫn dày đặc xung quanh.
Nhưng hình ảnh Anh Nhiên đang tan biến đã vỡ ra như khói.
Không còn Tiểu Lan nằm trong vũng máu.
Hắn vẫn ngồi nguyên trên bệ đá phù văn.
Hai tay đặt trên đầu gối.
Chân khí vẫn đang lưu chuyển trong kinh mạch.
Ngực không có vết thương chí mạng.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn hai tay mình.
Bàn tay vẫn hơi run.
Trong lòng bàn tay, móng tay đã cắm sâu vào da thịt từ lúc nào, rỉ ra mấy vệt máu nhỏ.
Hắn thở dốc từng hơi.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, thấm ướt áo bào.
“Ảo cảnh…”
Giọng hắn khàn đặc.
“Thật đáng sợ.”
Không phải đáng sợ vì giả.
Mà vì nó quá thật.
Nó không dùng thứ hắn không sợ.
Nó chỉ lấy đúng vết thương sâu nhất trong lòng hắn, rồi xé ra từng chút một.
Niềm tin.
Tiểu Lan.
Anh Nhiên.
Ba thứ ấy liên tiếp sụp đổ, đủ khiến hắn gần như tự tay buông bỏ chính mình.
Hạo Nhiên nhắm mắt một hơi.
Trong lòng vẫn còn đau.
Dù biết Tiểu Lan trong ảo cảnh là giả, hình ảnh nàng ngã xuống vẫn như một mũi dao mắc lại trong tim hắn. Dù biết Anh Nhiên không thể xuất hiện ở đây, ánh mắt sợ hãi của nàng trong sương mù vẫn khiến cổ họng hắn nghẹn lại.
Rất lâu sau, hắn mới mở mắt.
Ánh mắt đã tỉnh táo hơn.
Nhưng sâu trong đó vẫn có một chút run rẩy.
Hắn khẽ nói trong lòng:
“Cảm ơn em, Anh Nhiên.”
“Nếu không phải vì em ở một nơi mà bí cảnh này không thể chạm tới, ta có lẽ thật sự đã bị kéo xuống rồi.”
Hắn cười khan một tiếng.
Tiếng cười rất khô, nhưng mang theo chút ấm áp.
“Đúng là… đến cả ảo cảnh cũng không ngờ nàng lại cứu ta theo cách này.”
Nghĩ tới đây, Hạo Nhiên quay đầu quan sát xung quanh.
Sáu người còn lại vẫn đang ngồi trên bệ đá.
Nhưng trạng thái của họ hoàn toàn khác nhau.
Có người toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt, khuôn mặt méo mó như đang chịu tra tấn cực lớn.
Có người cúi đầu, hơi thở hỗn loạn, linh khí quanh thân lúc mạnh lúc yếu.
Quân Nhã lạnh lùng là thế, cao ngạo là thế, nhưng lúc này môi mấp máy liên tục, nhưng không phát ra tiếng, nước mắt chảy xuống hai bên má mà bản thân dường như không hay biết.
Thảm hại nhất là hai người ở phía xa.
Một người sắc mặt trắng bệch, mắt trợn mở nhưng không có tiêu điểm, giống như ý thức đã rơi vào nơi rất sâu.
Người còn lại thì toàn thân co giật từng đợt, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở yếu dần, tựa ngọn đèn dầu trước gió.
Hạo Nhiên muốn lên tiếng gọi họ.
Muốn thử cảnh tỉnh họ.
Nhưng cơ thể hắn không thể động.
Bệ đá dưới thân phát ra một luồng lực vô hình, giữ chặt hắn tại chỗ. Không chỉ thân thể, ngay cả chân khí muốn phóng ra ngoài cũng bị ép trở lại kinh mạch.
Hạo Nhiên thử thêm một lần.
Vẫn vô ích.
Hắn nhíu mày.
“Không cho can thiệp sao?”
Cũng đúng.
Nếu đây là khảo nghiệm của từng người, vậy ai vượt qua được, ai chìm xuống, đều phải dựa vào chính mình.
Hắn không giúp được.
Cũng không được phép giúp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.