Thuyền Linh

Chương 46: Quân Huyền

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,207 từ 1 lượt đọc

Lần này, áp lực trên bậc thang nặng hơn một chút, nhưng không đáng kể so với đoạn từ phòng bảy lên phòng tám. Hạo Nhiên cắn răng đi qua, đẩy cánh cửa tiếp theo.

Bên trong vẫn là võ đài.

Nhưng khi nhìn thấy bóng người đứng trên đài, Hạo Nhiên khựng lại.

Người kia mặc áo đỏ sẫm.

Thân hình cao lớn.

Khí tức dương cương bá đạo dù đã bị áp chế vẫn khiến người khác cảm thấy nóng rực như đứng gần lò lửa.

Quân Huyền.

Theo lời Quân Lâm từng nói, người này trong thế hệ trẻ dòng chính có danh vọng cực cao, Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong, là một trong những kẻ đáng sợ nhất trước khi vào bí cảnh.

Không ngờ lại gặp ở đây.

Hạo Nhiên thoáng giật mình.

Sau đó, khóe miệng hắn chậm rãi nở nụ cười.

Cơ hội đối đầu ngang sức với kẻ đứng đầu thế hệ trẻ dòng chính.

Loại chuyện này, bình thường có cầu cũng không được.

Quân Huyền nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt.

“Đông Thành?”

Hạo Nhiên bước lên võ đài.

“Quân Hạo Nhiên.”

Quân Huyền khẽ cười.

“Ta biết.”

Hắn không nói thêm.

Hai người đồng thời đi tới bệ đá.

Quân Huyền đặt tay trước.

Cột sáng hiện lên màu trắng chói mắt, sau đó bị kéo xuống từng chút, cuối cùng chuyển thành hồng đậm.

Đến lượt Hạo Nhiên.

Hắn đặt tay lên.

Cột sáng xám tro bùng lên dữ dội, dao động mạnh hơn hai lần trước rất nhiều. Sau đó, nó chuyển sang hồng rực, sáng đến mức cả võ đài như được phủ một tầng ánh lửa.

Luồng nhiệt lưu cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn.

Mạnh hơn.

Sâu hơn.

Dữ dội hơn.

Kinh mạch Hạo Nhiên giãn nở đến cực hạn. Chân khí như thác đổ, da thịt căng lên, xương cốt nóng rực, linh hồn cũng rung động mạnh.

Cảm giác này vượt xa hai trận trước.

Lực lượng tạm thời được đẩy lên một tầng rất cao, ít nhất tương đương Ngưng Khí tầng tám đỉnh phong, thậm chí tầng chín sơ kỳ.

Hạo Nhiên lập tức hiểu.

Quân Huyền quá mạnh.

Muốn cân bằng với hắn, quy tắc phải nâng Hạo Nhiên lên rất nhiều.

Đây là vận may khủng khiếp, cơ hội nhìn thấy và cảm nhận tương lai. Hắn phải tận dựng tối đa.

Quân Huyền sẽ không dễ đối phó.

Hai người nhìn nhau.

Không cần nửa nén nhang.

Quân Huyền nói:

“Ngươi cần làm quen không?”

Hạo Nhiên xoay cổ tay.

“Không cần.”

Quân Huyền gật đầu.

“Vậy bắt đầu.”

Một hơi sau, hai người lao vào nhau.

Ầm!

Quyền đầu tiên va chạm như sấm nổ.

Hạo Nhiên lùi nửa bước.

Quân Huyền không lùi.

Chỉ một quyền, Hạo Nhiên đã hiểu đối thủ này khác hẳn hai người trước.

Cùng bị cân bằng lực lượng, nhưng Quân Huyền có nền tảng quyền pháp dòng chính quá vững. Mỗi đòn đều dương cương, thẳng, nặng, không nhiều biến hóa, nhưng ép người ta phải đối mặt.

Năm mươi hiệp.

Một trăm hiệp.

Quyền cước va chạm liên tục.

Võ đài rung lên từng hồi.

Hạo Nhiên bị đánh trúng ngực, vai, bụng, máu trào lên cổ họng mấy lần nhưng hắn vẫn còn chịu được. Quân Huyền cũng không hoàn toàn toàn trọn vẹn, khóe miệng rỉ máu, cánh tay trái bị Hạo Nhiên thúc cùi chỏ đến bầm tím, đầu gối bị đá quét trúng hai lần.

Một trăm hai mươi hiệp.

Một trăm năm mươi hiệp.

Hai người đều thở dốc.

Sức lực dần cạn.

Chiêu thức bắt đầu thô hơn.

Nhưng ánh mắt cả hai vẫn sáng. Quân Huyền có kinh ngạc nhưng cũng không quá vội vàng.

Trận đánh chưa thể phân thằng bại, nhưng cả hai gần như cùng quỳ xuống võ đài.

Mồ hôi, máu, hơi thở nóng hổi trộn vào nhau.

Luồng khí ấm áp từ võ đài lại tràn ra.

Hồi phục.

Tái tạo.

Duy trì cân bằng.

Hạo Nhiên cảm giác thân thể mình lại được sửa thêm một lần. Tốc độ phản ứng tăng thêm một chút, đây là điều hắn chờ đợi nhất. Linh hồn sau ba trận liên tục bị nén ép căng thẳng tột cùng như đã đến cực hạn, giờ lại được dưỡng hồn khí và quy tắc võ đài gột rửa, đã trở nên sắc bén hơn trước rất nhiều. Hắn càng tỉnh táo.

Quân Huyền chậm rãi đứng dậy.

Hắn nhìn Hạo Nhiên.

Lần đầu tiên, trong ánh mắt hắn không còn sự khinh thị ban đầu.

“Ngươi tiến bộ thực rất nhanh.”

Hạo Nhiên lau máu nơi khóe miệng.

“Đa tạ khen.”

Quân Huyền lắc đầu.

“Không phải khen.”

Hắn bước lên một bước.

“Nếu kéo dài, ngươi sẽ có thể thắng. Quy tắc cân bằng lực lượng, nhưng tốc độ thích ứng của ngươi vượt ta. Thân thể và linh hồn ngươi cũng vừa được cải tạo liên tục, càng đánh lâu càng có lợi.”

Hạo Nhiên không nói.

Quân Huyền nhìn hắn như nhìn một xác chết.

“Nhưng ta không định lãng phí thời gian nữa.”

Hắn giơ nắm tay.

“Dù ngươi được đẩy lên tầng chín, ngươi vẫn không thể là đối thủ của ta.”

Giọng hắn lạnh xuống.

“Vì ta còn chưa cho ngươi thấy hết.”

Hạo Nhiên lập tức cảm thấy nguy hiểm. Có điều gì đó mách bảo hắn lùi lại. Toàn bộ chân khí trong người vận chuyển mãnh liệt. Cơ bắp hắn căng lên, hơi thở tăng mạnh. Đây là phản ứng của bản năng.

Hắn thấy Quân Huyền lao tới.

Một quyền thẳng.

Vẫn là quyền thẳng dương cương bá đạo.

Nhưng lần này, Hạo Nhiên cảm giác phía sau quyền kia có một thứ gì đó rất lạnh.

Không phải chân khí.

Không phải sát khí.

Mà là một mũi kim vô hình nhắm thẳng vào tâm thức.

Hai người sắp va chạm.

Ngay khoảnh khắc đó, linh hồn Hạo Nhiên đau nhói.

Tay phải hắn tê liệt.

Chân khí trong cánh tay đình trệ một sát na.

Chỉ một sát na thôi.

Nhưng trong chiến đấu kiểu này, một sát na đủ chết.

Hạo Nhiên lập tức hiểu.

Công kích linh hồn.

Hắn chính là Mộc Lực ngày trước.

Không né được.

Chỉ có thể chịu đòn.

Lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác của Mộc Lực ngày đó.

Quyền của Quân Huyền nhắm thẳng vào ngực trái.

Vào đúng vị trí cần bảo vệ nhất.

Hạo Nhiên gầm lên trong cổ họng.

Toàn bộ chân khí còn điều động được bị hắn ép về ngực. Tay trái siết chặt, gân nổi lên cuồn cuộn, kéo về chắn trước tim.

Bùng!

Cú đánh như thiên lôi giáng xuống.

Hạo Nhiên văng ngược ra xa, phun một ngụm máu lớn. Cả người đập xuống võ đài, lăn mấy vòng mới dừng lại. Ngực trái đau nhói, cánh tay trái gần như mất cảm giác, nội phủ chấn động đến mức hắn suýt ngất.

Quân Huyền đứng yên, hơi nhíu mày.

“Vẫn còn gượng được?”

Hắn nhìn Hạo Nhiên đang lồm cồm bò dậy, giọng lạnh hơn:

“Luyện thể của ngươi… rất mạnh.”

Hạo Nhiên chống một tay xuống sàn, thở dốc.

Máu từ khóe miệng nhỏ xuống võ đài.

Hắn ngẩng đầu, giọng khàn đặc:

“Ngươi… vừa công kích linh hồn?”

Quân Huyền không phủ nhận.

“Ngươi có quyền biết.”

Hắn bước tới.

“Nhưng không có quyền mang bí mật này ra ngoài.”

Hạo Nhiên ánh mắt lạnh xuống.

Trong bí cảnh đã cấm cố ý giết hại người cùng tộc.

Nhưng một quyền vừa rồi rõ ràng không để ý quy tắc ấy.

Nếu không nhờ luyện thể của hắn quá mạnh, nếu không nhờ khoảnh khắc cuối cùng linh hồn kịp thoát khỏi giam cầm, tay trái kéo về kịp, quyền ấy có thể đã đánh nát ngực hắn.

Quân Huyền rõ ràng không có chút nương nhẹ nào?

Hay hắn tin bí cảnh sẽ cứu người trước khi chết?

Không quan trọng.

Quan trọng là người này đã thật sự muốn loại hắn bằng cách tàn nhẫn nhất.

Ánh mắt Quân Huyền lại loé lên, hắn lao tới lần nữa.

“Tiếc cho một tinh anh.” Giọng Quân Huyền khẽ rít lên.

Tay hắn đã tung chiêu quyết định.

Nhưng ngay trước khi quyền tới Hạo Nhiên. Ánh mắt hắn đột nhiên có chút hoang mang cực độ.

Bởi hắn thấy Hạo Nhiên đang nhìn hắn.

Không phải tuyệt vọng.

Không phải sợ hãi.

Mà là chế giễu.

Rất nhẹ.

Như thể người rơi vào bẫy không phải Hạo Nhiên, mà là hắn.

Quân Huyền trong lòng lạnh đi.

Ngay lúc đó, một cơn đau nhói xuyên thẳng vào đầu hắn.

Linh hồn rung chuyển.

Ý thức mất khống chế.

Chỉ thoáng chốc.

Nhưng quá đủ.

Hạo Nhiên đã biến mất khỏi vị trí cũ.

Không phải thật sự biến mất.

Mà là bùng tốc đến mức thị lực Quân Huyền đang đình trệ không thể bắt kịp.

Một quyền Đấm Thẳng giáng vào ngực Quân Huyền.

Ầm!

Quân Huyền bay ngược ra sau.

Hạo Nhiên không chờ Quân Huyền rơi xuống, hắn đã học rất nhanh từ khoảnh khắc trước, không thể xử lý như Quân Huyền.

Hắn áp sát như bóng ma.

Quét chân.

Thúc cùi chỏ.

Đấm thẳng.

Ba đòn liên tiếp, không một chút hoa mỹ, tất cả đều nhắm vào điểm phá thăng bằng và đường lui của Quân Huyền.

Quân Huyền vừa thoát khỏi cảm giác linh hồn đau nhói thì thân thể đã mất hoàn toàn thế đứng.

Hắn rơi khỏi võ đài.

Luồng lực vô hình lập tức cuốn lấy hắn.

Trước khi bị kéo vào khoảng không, Quân Huyền nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt không phải kinh ngạc.

Mà là sợ hãi.

Hắn nghe thấy Hạo Nhiên thì thầm:

“Ngươi quá chủ quan rồi.”

Quân Huyền biến mất.

Võ đài trở lại tĩnh lặng.

Chỉ còn Hạo Nhiên đứng đó, thở dốc, máu vẫn chảy từ khóe miệng.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Hắn đột nhiên ngửa mặt cười lớn.

Tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống trải, có chút điên cuồng, có chút vui sướng, cũng có chút đau đớn sau khi sống sót trong gang tấc.

Chỉ hắn mới biết vì sao mình cười.

Liên tục bị gió và trọng lực ép đến cực hạn.

Liên tục được linh khí và dưỡng hồn khí gột rửa.

Liên tục trải qua võ đài cân bằng lực lượng, để linh hồn căng đến mức tối đa rồi lại được phục hồi.

Ngay trong trận đánh với Quân Huyền, khi đối phương dùng công kích linh hồn đánh vào tâm thức hắn, thứ áp lực cuối cùng ấy lại như một nhát búa đập vào lớp vỏ mỏng cuối cùng.

Linh hồn hắn đã bước qua một ngưỡng rất nhỏ.

Chưa phải Trúc Cơ thật sự.

Nhưng đã chạm đến rìa của linh hồn Trúc Cơ.

Sơ khai.

Mỏng manh.

Không ổn định.

Nhưng đủ để xuất hồn trong một sát na.

Đủ để tung ra một đòn công kích linh hồn đối với tu sĩ Ngưng Khí.

Và đối với Quân Huyền, kẻ tin rằng chỉ mình có sát chiêu linh hồn, một sát na ấy chính là thất bại.

Hạo Nhiên cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Vừa rồi hắn có thể dùng Linh Kiếm.

Một kiếm kết thúc nhanh hơn, chắc hơn, mạnh hơn gấp bội.

Nhưng hắn không làm.

Dùng Linh Kiếm ở đây quá nguy hiểm.

Dấu vết quá rõ.

Nếu Quân Gia có thể kiểm tra ký ức chiến đấu, hoặc nếu bí cảnh lưu lại dao động đặc biệt, bí mật Linh Kiếm rất có thể bại lộ.

Dùng quyền pháp thuần túy, kết hợp một thoáng công kích linh hồn không hiện hình, tuy mạo hiểm hơn, nhưng sạch hơn.

Quân Huyền có bí pháp linh hồn.

Hắn phản lại bằng linh hồn.

Cùng là Thể Hồn Quyền Pháp, cùng là bí cảnh Quân Gia.

Không ai dễ dàng phân biệt được sâu hơn.

Hạo Nhiên lau máu trên khóe miệng.

Ngực trái vẫn đau như bị đá nghiền. Cánh tay trái run lên từng đợt. Nội phủ chấn động chưa hoàn toàn ổn định. Trận này hắn thắng, nhưng thắng rất sát.

Chỉ cần tay trái chậm nửa nhịp.

Chỉ cần linh hồn không chạm ngưỡng đúng lúc.

Chỉ cần Quân Huyền cẩn thận hơn một chút.

Người rơi khỏi võ đài có thể chính là hắn.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Trước mắt hắn, màn sương bắt đầu hiện lên.

Trận đấu với Quân Huyền được chiếu lại.

Từng quyền.

Từng nhịp.

Từng lần hắn bị ép lùi.

Quân Huyền quả nhiên đáng ở vị trí đứng đầu, hắn thực sự rất mạnh, rất thiện chiến.

Rồi khoảnh khắc linh hồn bị đánh trúng.

Hạo Nhiên lập tức ngừng cười.

Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Đây mới là bảo vật thật sự sau chiến thắng.

Hắn phải xem.

Phải nhớ.

Phải hiểu vì sao mình suýt chết.

Màn sương chiếu đến khoảnh khắc Quân Huyền tung sát chiêu linh hồn.

Hình ảnh chậm lại.

Hạo Nhiên nhìn thấy vai Quân Huyền hơi hạ xuống trước khi ra quyền.

Thấy ánh mắt hắn lạnh đi nửa nhịp.

Thấy chân khí trong quyền chỉ là vỏ ngoài, còn sát chiêu thật sự đến từ dao động gần như vô hình trong thần thức.

Hạo Nhiên nín thở.

“Cũng có… có dấu hiệu.”

Rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu không xem lại bằng màn sương, hắn tuyệt đối không nhận ra.

Nhưng chỉ cần có dấu hiệu, lần sau hắn sẽ có cơ hội đề phòng.

Hạo Nhiên tiếp tục nhìn.

Nhìn đến khi màn sương tan biến.

Luồng tăng phúc trong cơ thể cũng bắt đầu rút đi.

Cảm giác tầng chín tạm thời biến mất.

Hắn trở lại là Ngưng Khí tầng sáu.

Nhưng quyền pháp, kinh nghiệm, cảm giác chiến đấu, và quan trọng nhất là một tia linh hồn vừa chạm ngưỡng Trúc Cơ kia, vẫn còn trong hắn.

Hạo Nhiên nắm chặt tay.

Mắt sáng rực.

“Đáng giá.”

Hắn khẽ nói.

“Trận này… quá đáng giá.”

Cánh cửa phía sau võ đài chậm rãi mở ra.

Phía trước không còn võ đài nữa.

Chỉ có một con đường sương mờ dẫn sâu vào trong.

Hạo Nhiên đứng dậy.

Thân thể vẫn đau.

Nhưng bước chân rất vững.

Hắn đã gặp đối thủ mạnh nhất, vậy thì … thứ đang chờ phía trước có lẽ chính là cánh cửa hắn mong đợi nhất.

Hồn.

Bên ngoài cửa là một đoạn bậc thang cuối.

Gió vẫn rít.

Trọng lực vẫn còn.

Nhưng áp lực lúc này đã không còn giống một con thú dữ muốn nghiền nát người ta. Nó giống một cơn gió mang theo ý chí rèn luyện, vẫn lạnh, vẫn nặng, nhưng không còn khiến người ta tuyệt vọng.

Hạo Nhiên bước lên.

Từng bước một.

Rất vững.

Mỗi bước chân đặt xuống, kinh mạch trong người lại rung nhẹ. Linh khí còn lưu lại từ những tầng trước theo nhịp chân khí chậm rãi lưu chuyển, giúp hắn giữ thân hình ổn định. Gió thổi qua áo bào rách, làm vạt áo phần phật bay lên, nhưng thân thể hắn không lay động nhiều.

Sau khoảng mười bước, trước mặt xuất hiện một căn phòng rộng lớn.

Ánh sáng xám nhạt tỏa ra từ những khe đá trên vách, không chói mắt, nhưng làm cả không gian có vẻ cổ xưa và tĩnh lặng.

Hạo Nhiên bước vào.

Trong phòng có năm bóng người đang ngồi xếp bằng trên sàn đá.

Nghe tiếng cửa mở, cả năm người đồng loạt mở mắt.

Năm ánh mắt sắc bén quét về phía hắn.

Rồi gần như cùng lúc, vẻ mặt của họ biến đổi.

Không ai che giấu được sự kinh ngạc, có cả tiếng hít thở gấp.

“Ngưng Khí tầng sáu… sao cũng bước vào đây được?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng.

Hạo Nhiên không đáp.

Hắn chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng.

Trên sàn đá có bảy vị trí khắc phù văn, sắp xếp thành một vòng tròn. Mỗi vị trí là một vòng trận văn nhỏ, vừa đủ để một người ngồi xếp bằng. Năm vị trí đã có người. Còn hai vị trí trống.

Hạo Nhiên không do dự.

Hắn bước tới vị trí trống gần nhất, ngồi xuống ngay lập tức.

Ngồi vững rồi, hắn mới ngẩng đầu quan sát kỹ hơn.

Không khí trong phòng trầm ổn đến lạ thường.

Năm người kia không ai tỏ ra sốt ruột, ngoài nhìn hắn ra thì cũng không ai có ý định hỏi han thêm. Bọn họ đều toát ra khí chất nặng nề, sắc mặt khắc khổ, ánh mắt sâu như người đã đi qua rất nhiều trận chiến. Tuổi tác nhìn qua chỉ từ hai mươi đến ba mươi, nhưng thần thái lại già dặn hơn xa tuổi thật.

Chân khí của bọn họ tinh thuần, vững chãi.

Hạo Nhiên thầm cảm nhận.

Lực lượng của năm người này cao hơn hắn rất nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu, ý chí, khả năng chịu đựng chắc chắn cũng thuộc hàng đứng đầu trong thế hệ trẻ Quân Gia. Đây mới là những tinh anh thật sự đã vượt qua vô số khảo nghiệm để đến nơi này.

Trong số đó, một nữ tử khiến hắn chú ý nhiều hơn một chút.

Nàng khoảng mười chín, hai mươi tuổi, dung mạo cực đẹp. Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, đôi mắt phượng lạnh lùng, trong trẻo nhưng mang theo một tia cao ngạo rất khó che giấu. Khuôn mặt nàng có nét khiến Hạo Nhiên thoáng liên tưởng đến cô gái từng tìm đến hắn ở Đông Thành.

“Đây chắc là Quân Nhã.”

Hạo Nhiên tự nhủ trong lòng.

Nàng ngồi thẳng lưng. Khí tức không phải mạnh nhất trong phòng, nhưng Hạo Nhiên lại cảm thấy trên người nàng có điều gì đó đặc biệt.

Không chỉ là chân khí.

Không chỉ là cảnh giới.

Mà là một loại khí chất không hoàn toàn thuộc về Ngưng Khí.

Có lẽ nàng có thiên phú đặc thù.

Có lẽ đã lĩnh ngộ được chút gì đó về linh hồn.

Hạo Nhiên thu ánh mắt lại.

Trong lòng càng thêm cảnh giác.

“Thi đấu trong bí cảnh này công bằng tuyệt đối. Không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không có ý chí đủ cứng, không có chút mưu lược, không thể tới đây. Nàng có mặt ở đây… chắc chắn có bí mật.”

Hắn lại quét mắt qua những người còn lại.

Không ai yếu.

Không ai có khí tức đơn giản.

Hạo Nhiên khẽ nhếch mép trong lòng.

“Tầng sáu mà ngồi chung với một đám tinh anh … cái huy chương ‘tiềm năng trẻ’ này ta nhận cũng hơi rực rỡ rồi.”

0