Thuyền Linh

Chương 40: Về Nhà

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,188 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Hạo Nhiên và Tiểu Lan rời khỏi phòng trọ ở khu trung tâm.

Hai người đi bộ qua những con phố rộng rãi, nơi dòng người tu sĩ và thương nhân qua lại không dứt. Hai bên đường là các cửa hàng pháp khí, dược phòng, tiệm phù lục, trà lâu, khách điếm cao tầng. Từng chiếc xe ngựa khắc huy hiệu gia tộc lăn bánh trên đường đá, tiếng chuông linh thú leng keng vang lên giữa không khí náo nhiệt.

Hạo Nhiên không vội.

Hắn vừa đi vừa quan sát.

Thanh Vân Thành càng vào sâu càng khác ngoại thành. Trên đường lớn, số lượng tu sĩ Ngưng Khí hậu kỳ xuất hiện nhiều hơn hẳn. Thỉnh thoảng còn có vài người khí tức sâu không lường được lướt qua, khiến những người xung quanh vô thức tránh đường.

Tiểu Lan đi bên cạnh hắn, hôm nay mặc bộ váy xanh nhạt mới mua. Thanh kiếm Hoàng giai thượng phẩm đeo bên hông, Huyền Ảnh Nỏ giấu trong gùi nhỏ sau lưng. Nàng không còn dáng vẻ rụt rè như ngày đầu vào thành, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn quanh, cẩn thận ghi nhớ mọi thứ.

Đi qua khu trung tâm, hai người rẽ sang con đường đá trắng dẫn vào khu vực nội thành phía tây.

Đường ở đây rộng hơn, sạch hơn, người qua lại ít hơn, nhưng khí thế trên mỗi cánh cổng lại mạnh hơn hẳn. Hai bên đường dần xuất hiện những phủ đệ lớn, tường cao, cổng rộng, trước cửa có hộ vệ canh gác. Trên cao, cờ hiệu các gia tộc bay trong gió, khiến cả khu vực mang theo một loại trật tự nghiêm ngặt khác hẳn sự sầm uất bên ngoài.

Quân Gia Thanh Vân Thành nằm ở cuối một con đường lớn.

Khu đất rộng lớn, tường cao ba trượng, kéo dài đến mức nhìn không thấy hết. Cổng chính làm bằng gỗ đen dày nặng, hai bên cột đá khắc phù văn phòng hộ. Phía trên cổng là hình chim ưng dang cánh bằng đồng đen, uy nghiêm nhưng không phô trương. Ánh mắt chim ưng hướng thẳng ra ngoài, như đang lặng lẽ quan sát từng người bước đến.

Hạo Nhiên dừng lại trước cổng.

Trong lòng hắn hơi dao động.

Quân Gia.

Đây là gia tộc của thân thể hiện tại.

Cũng có thể là nơi để hắn tìm ra tung tích Quân Bách và những bí mật liên quan đến Thể Hồn Quyền Pháp.

Hắn hít nhẹ một hơi, bước lên trước, chắp tay nói:

“Tại hạ Quân Hạo Nhiên, từ Quân Gia Đông Thành, đến bái kiến gia chủ.”

Người canh cổng là một trung niên mặc giáp nhẹ. Hắn nhìn Hạo Nhiên, rồi nhìn Tiểu Lan, ánh mắt không có vẻ bất ngờ. Rõ ràng Quân Lâm đã báo trước.

Trung niên khẽ gật đầu.

“Xin Hạo Nhiên thiếu gia chờ một lát.”

Hắn lấy ra một ngọc phù truyền âm, thấp giọng nói vài câu.

Chỉ một lúc sau, cổng chính mở ra.

Một lão giả râu bạc bước nhanh ra đón. Ông mặc trường bào xám nhạt, khí chất ôn hòa, nhưng đôi mắt rất sáng, mỗi bước đi đều vững vàng. Vừa thấy Hạo Nhiên, ông đã mỉm cười chắp tay.

“Hạo Nhiên thiếu gia, Tiểu Lan cô nương, cuối cùng hai vị cũng đến. Quân Lâm thiếu gia đã báo trước. Gia chủ và Lâm thiếu gia chờ đã lâu. Mời hai vị vào.”

Hạo Nhiên đáp lễ:

“Làm phiền quản gia.”

“Không phiền, không phiền. Đều là người trong nhà.”

Lão quản gia cười hiền, xoay người dẫn đường.

Bước qua cổng chính, cảnh tượng bên trong lập tức mở rộng.

Sân trước lát đá huyền ngọc, rộng rãi đến mức có thể chứa mấy trăm người. Hai bên là vườn cây linh thảo xanh mướt, xen lẫn vài hồ nước nhỏ và giả sơn. Linh khí trong phủ đậm hơn bên ngoài rõ rệt, tuy chưa bằng phòng hạng sang ở Thiên Bảo Các, nhưng lại ổn định và tự nhiên hơn.

Dọc đường, có không ít đệ tử Quân Gia đi qua.

Bọn họ nhìn Hạo Nhiên và Tiểu Lan bằng ánh mắt tò mò.

Có người nhỏ giọng bàn tán.

“Đó là người Đông Thành sao?”

“Nghe nói Quân Lâm thiếu gia đích thân tiến cử.”

“Ngưng Khí tầng năm à? Tu vi không thấp, nhưng tham gia Nội Bí Cảnh thì vẫn hơi miễn cưỡng.”

“Đừng nói sớm. Người được gia chủ cho vào phủ lúc này, chắc không đơn giản.”

Hạo Nhiên nghe thấy, nhưng sắc mặt không đổi.

Tiểu Lan thì đi sát hơn một chút.

Nàng như cảm nhận được nơi này có rất nhiều loại ánh mắt. Có tò mò, có đánh giá, có thiện ý, cũng có vài tia không phục.

Lão quản gia dẫn hai người đi qua sân chính, vòng qua một hành lang dài, cuối cùng đến một biệt viện nhỏ yên tĩnh phía sau phủ.

Trong phòng khách của biệt viện, đã có hai người đang chờ.

Một là Quân Lâm.

Người còn lại là một trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, râu ngắn, ánh mắt sâu, khí thế trầm ổn như núi. Ông không cố ý phóng ra uy áp, nhưng chỉ ngồi đó cũng khiến người khác cảm thấy trong phòng có một điểm tựa rất nặng.

Quân Lâm thấy Hạo Nhiên bước vào, lập tức cười đứng dậy.

“Hạo Nhiên huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đến.”

Hạo Nhiên chắp tay.

“Lâm huynh.”

Sau đó hắn nhìn về phía trung niên kia, cúi người thi lễ:

“Hạo Nhiên ra mắt gia chủ.”

Tiểu Lan cũng vội thi lễ theo:

“Tiểu Lan ra mắt gia chủ.”

Trung niên đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Hạo Nhiên một lát, sau đó nở nụ cười trầm ấm.

“Ta là Quân Vô Cực.”

Ông bước tới gần, tự tay đỡ Hạo Nhiên đứng thẳng.

“Hạo Nhiên, Tiểu Lan, chào mừng về nhà.”

Một câu “về nhà” khiến Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

Hạo Nhiên trong lòng cũng thoáng động.

Quân Vô Cực nhìn hai người, giọng không quá cao nhưng rất chắc:

“Quân Lâm đã kể với ta chuyện của các ngươi. Từ nay đã là người trong nhà, ta cũng không khách sáo. Cha ngươi, Quân Bách, hiện tại chưa tới Quân Gia. Nhưng chúng ta đã phái người đi tìm và đón tiếp. Ngươi yên tâm, Quân Gia sẽ không để trưởng lão Hàn Gia tùy tiện gây khó dễ.”

Hạo Nhiên chắp tay:

“Đa tạ gia chủ.”

Quân Vô Cực khoát tay.

“Không cần khách khí. Chuyện trưởng bối để chúng ta xử lý. Với ngươi và Quân Lâm bây giờ, quan trọng nhất là chú tâm rèn luyện, chờ ngày tham gia Nội Bí Cảnh.”

Ông nhìn Hạo Nhiên kỹ hơn.

Ánh mắt có đánh giá, nhưng không khiến người ta khó chịu. Giống như một trưởng bối đang quan sát hậu bối mới trở về.

Một lát sau, Quân Vô Cực khẽ gật đầu.

“Ngưng Khí tầng năm. Khí huyết dày, căn cơ ổn, kinh mạch vững hơn tu sĩ cùng cảnh giới nhiều. Quân Lâm không nói quá. Ngươi quả thật có tiềm lực.”

Hạo Nhiên bình tĩnh đáp:

“Gia chủ quá khen. Ta chỉ có chút cơ duyên.”

“Tu sĩ nào đi được xa mà không có cơ duyên?”

Quân Vô Cực mỉm cười.

“Có cơ duyên là tốt. Giữ được cơ duyên mới là bản lĩnh.”

Ông ngồi xuống, ra hiệu mọi người cùng ngồi.

Lão quản gia dâng trà rồi lui ra ngoài.

Quân Vô Cực nói tiếp:

“Ta đã đăng ký tên ngươi theo Quân Gia Đông Thành. Lần này Nội Bí Cảnh sẽ có hơn một trăm tu sĩ dưới Trúc Cơ tham gia, đều là tinh anh trẻ tuổi từ các chi nhánh. Ngươi cần lưu ý vài người. Họ đều là đối thủ đáng gờm trong bí cảnh.”

Ông dừng một chút, giọng nghiêm hơn:

“Dù cùng huyết mạch, tranh đoạt cơ duyên vẫn không ai nương tay. Nhưng các ngươi cũng phải nhớ, đây không phải tử đấu sinh tử. Cạnh tranh là vì gia tộc tìm ra người mạnh nhất, không phải để tự giết lẫn nhau.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Vâng.”

Quân Vô Cực nhìn sang Quân Lâm.

“Ngươi nói với hắn đi.”

Quân Lâm gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn.

“Hạo Nhiên huynh đệ, ba người ta từng nhắc với ngươi lúc trước vẫn là những kẻ đáng chú ý nhất.”

Hắn dựng một ngón tay.

Hoạ Nhiên gật đầu, khẽ nhắc:

“Quân Thiếu Dương, Quân Tử Mặc, Quân Vô Kỵ.”

Quân Lâm dừng một chút ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, rồi nói tiếp:

“Ngoài ba người này, mấy ngày gần đây ta mới có thêm thông tin về hai người khác. Tuy danh tiếng chưa chắc bằng ba người kia, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ.”

Hắn dựng thêm một ngón tay.

“Người thứ tư là Quân Nhã. Mới đột phá Ngưng Khí tầng chín, chi nhánh phía bắc. Nàng là nữ tử hiếm hoi trong nhóm tinh anh lần này. Tính tình lạnh lùng, ít nói, cực kỳ kiên nhẫn. Nàng không thích kết thúc nhanh, mà thích kéo dài trận đấu, từng chút một mài mòn đối thủ. Rất nhiều người thua nàng không phải vì không có cơ hội thắng, mà vì đánh đến cuối cùng tâm cảnh loạn trước.”

Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.

Một đối thủ thích kéo dài trận đấu, lại kiên nhẫn đến mức khiến người khác tự loạn.

Loại người này còn phiền hơn kẻ mạnh mẽ chính diện.

Quân Lâm tiếp tục:

“Người thứ năm là Quân Phong. Ngưng Khí tầng tám hậu kỳ, chi nhánh phía đông. Thể tu rất mạnh, thân thể cứng như kim loại, kháng đòn tốt, quyền lực kinh người. Tính tình thẳng thắn, nóng nảy, dễ bị khiêu khích, nhưng nếu đấu tay đôi, hắn là một trong những kẻ khó chịu nhất dưới tầng chín.”

Nói đến đây, Quân Lâm nhìn Hạo Nhiên, cười khổ:

“Đây mới chỉ là mấy người nổi bật nhất. Còn lại hơn trăm người tham gia, ai cũng là tinh anh trẻ tuổi từ các chi nhánh.”

Hạo Nhiên im lặng.

Hắn nhìn chén trà trước mặt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác hơi hoang đường.

Hắn hiện tại mới Ngưng Khí tầng năm.

Dù có Thể Hồn Quyền Pháp đã được rút gọn, có Linh Kiếm, có Tiêu Dao Kiếm Pháp, có linh hồn công kích làm át chủ bài, nhưng cảnh giới vẫn là cảnh giới.

Tầng tám.

Tầng chín.

Tầng chín đỉnh phong.

Chênh lệch không phải một chút.

Nếu thật sự phải đấu, hắn lấy gì đấu?

Chênh lệch cảnh giới không phải chút ít — hắn không thể mỗi lần đều dùng át chủ bài.

Hạo Nhiên khẽ hít sâu, rồi ngẩng đầu nhìn Quân Vô Cực.

“Gia chủ, nếu chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, những người Ngưng Khí trung kỳ tham gia chẳng phải chỉ là làm nền sao?”

Câu hỏi rất trực tiếp.

Quân Lâm cũng nhìn sang phụ thân.

Hiển nhiên, đây cũng là điều hắn từng suy nghĩ.

Quân Vô Cực không lập tức trả lời.

Ông chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt trầm ổn nhìn Hạo Nhiên.

“Ngươi nghĩ như vậy là đúng. Nếu Nội Gia Bí Cảnh chỉ là lôi đài đối chiến, vậy người dưới tầng bảy gần như không cần tham gia. Nhưng bí cảnh của Quân Gia sẽ không phải như vậy.”

Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động.

Quân Vô Cực nói tiếp:

“Nó không để người tham gia vừa bước vào đã trực tiếp đối đầu với kẻ có lực lượng chênh lệch quá lớn. Ít nhất ở giai đoạn đầu, khảo nghiệm không đơn giản là ai có cảnh giới cao hơn thì thắng.”

Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.

“Không phải cảnh giới cao hơn thì thắng?”

Quân Vô Cực gật đầu.

“Đúng.”

Ông dừng lại một chút, như đang cân nhắc phạm vi có thể nói.

“Chi tiết cụ thể, người từng tham gia đều đã lập huyết thệ, không được tiết lộ cho bất kỳ ai chưa bước vào bí cảnh. Ngay cả Quân Lâm cũng chưa biết. Ta chỉ có thể nói với ngươi một câu: Nội Gia Bí Cảnh kiểm tra thứ Quân Gia thật sự muốn tìm, không phải là tu vi.”

Câu này vừa ra, Hạo Nhiên trong lòng lập tức chấn động nhẹ.

Không chỉ là tu vi.

Vậy là gì?

Thể?

Quyền?

Hồn?

Hay là thứ sâu hơn ẩn trong Thể Hồn Quyền Pháp?

Quân Vô Cực nhìn hắn, giọng trầm hơn:

“Cho nên, ngươi có cơ hội. Quân Lâm cũng có cơ hội. Những người cảnh giới thấp hơn cũng có cơ hội. Nhưng cơ hội không có nghĩa là an toàn. Bí cảnh là cơ duyên khó kiếm, cũng là nơi khiến người ta thấy rõ giới hạn của mình.”

Ông nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.

“Ngươi mới Ngưng Khí tầng năm. Dù có Thể Hồn Quyền Pháp và vài thủ đoạn đặc biệt, vẫn phải cẩn thận. Gặp kẻ mạnh hơn, đừng cố tranh nhất thời. Đi được xa mới quan trọng.”

Hạo Nhiên chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc:

“Đa tạ gia chủ chỉ điểm. Ta sẽ ghi nhớ.”

Quân Vô Cực khẽ gật đầu.

“Ngươi biết sợ là tốt. Người không biết sợ thường chết rất nhanh. Nhưng cũng đừng vì sợ mà lùi. Nội Gia Bí Cảnh nhiều năm mới mở một lần, nếu ngươi thật sự có duyên với phần thất lạc của Thể Hồn Quyền Pháp, nơi đó có thể là bước ngoặt lớn nhất trước Trúc Cơ của ngươi.”

Hạo Nhiên nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tò mò mãnh liệt.

Bước ngoặt lớn nhất trước Trúc Cơ.

Phần thất lạc của Thể Hồn Quyền Pháp.

Vòng khảo nghiệm không chỉ dựa vào tu vi.

Tất cả giống như từng sợi dây, chậm rãi kéo hắn về phía cánh cửa bí cảnh chưa mở.

Hắn vốn còn cảm thấy mình chỉ là một tu sĩ Ngưng Khí tầng năm, bước vào đó hơi quá sức.

Nhưng giờ đây, ngoài áp lực, trong lòng hắn lại có thêm một thứ khác.

Chờ mong.

Hạo Nhiên trong lòng hơi động.

Không để lực lượng quá chênh lệch đối đầu trực tiếp.

Vậy bí cảnh này quả thật không chỉ xem tu vi.

Có lẽ từng phần Thể, Quyền, Hồn mà Quân Lâm suy đoán thật sự tồn tại.

Quân Vô Cực đứng dậy.

“Được rồi. Hai ngươi nghỉ ngơi trước. Chiều nay ta sẽ để Quân Lâm dẫn ngươi đến Võ Đường luyện quyền của Quân Gia. Ở đó, ngươi có thể quan sát thêm thế hệ trẻ trong phủ.”

Hạo Nhiên chắp tay:

“Đa tạ gia chủ. Ta sẽ cố gắng.”

Quân Vô Cực không ở lại lâu.

Sau khi dặn dò vài câu, ông rời đi cùng lão quản gia. Quân Lâm thì ở lại, dẫn Hạo Nhiên và Tiểu Lan đi một vòng quanh Quân Gia rồi dừng trước một biệt viện nhỏ.

Biệt viện này nằm ở góc phía đông phủ, cách xa Võ Đường và khu luyện công chính. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây và tiếng nước chảy rất nhẹ.

Tiểu viện được bao quanh bởi tường đá thấp phủ rêu xanh. Cổng gỗ nhỏ sơn đen khắc hình chim ưng dang cánh – biểu tượng của Quân Gia.

Quân Lâm đẩy cổng, cười giới thiệu:

“Đây là nơi phụ thân sắp xếp cho Quân Gia Đông Thành ở tạm. Tuy không lớn bằng các biệt viện chính, nhưng rất đẹp và yên tĩnh. Phụ thân nói hai huynh muội mới về, cần nơi an ổn để nghỉ ngơi và tu luyện.”

Hạo Nhiên và Tiểu Lan bước vào.

Sân trước rộng khoảng hai mươi trượng. Giữa sân có hồ nước nhỏ hình bán nguyệt, nước trong vắt, vài con cá linh bơi chậm bên dưới. Trên mặt hồ nổi mấy đóa sen linh khí tỏa sáng dịu nhẹ. Xung quanh hồ là vài cây đào cổ thụ, cành lá sum suê, tuy chưa đến mùa hoa nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Phía sau sân là tòa nhà hai tầng bằng gỗ tử đàn. Mái ngói cong nhẹ, cửa sổ chạm khắc tinh xảo. Tầng một có phòng khách nhỏ, bếp gọn gàng, và một gian luyện công thoáng đãng với sàn đá cứng cùng giá vũ khí. Tầng hai là hai phòng ngủ riêng biệt, mỗi phòng đều có cửa sổ nhìn ra hồ nước và vườn cây.

Quân Lâm nói:

“Gian luyện công có trận pháp tụ linh cấp trung, linh khí đậm hơn bên ngoài khoảng gấp đôi, rất hợp Ngưng Khí tu luyện. Phòng lớn bên phải tầng hai dành cho Hạo Nhiên huynh đệ, phòng nhỏ bên trái cho Tiểu Lan muội muội. Cả hai đều có trận pháp cách âm, không ai quấy rầy.”

Hắn chỉ vào phòng khách:

“Gia chủ đã sai người chuẩn bị linh thực, trà nước và vài bộ y phục thay thế. Nếu cần gì thêm, cứ nói với quản gia, hoặc truyền tin cho ta.”

Tiểu Lan bước đến bên hồ nước, cúi xuống nhìn những đóa sen linh khí. Ánh mắt nàng sáng lên rõ rệt.

“Đẹp quá…”

Nàng nhỏ giọng.

“Giống như trong tranh vậy. Em chưa từng ở nơi nào yên tĩnh thế này.”

Hạo Nhiên đứng bên cạnh, quan sát một vòng.

Hắn nhìn ra được Quân Vô Cực đã sắp xếp rất chu đáo.

Không phải xa hoa quá mức, cũng không lạnh nhạt.

Yên tĩnh, an toàn, đủ linh khí, lại cách xa khu ồn ào. Với hai người mới đến Quân Gia, đây là nơi rất phù hợp.

Hạo Nhiên quay sang Quân Lâm, chắp tay:

“Đa tạ gia chủ và Lâm huynh. Tiểu viện này rất tốt. Chúng ta sẽ cố gắng rèn luyện, không phụ lòng.”

Quân Lâm cười lớn, vỗ vai hắn:

“Tốt. Hai huynh muội nghỉ ngơi trước đi. Chiều nay ta dẫn ngươi đến Võ Đường. Bí cảnh còn hai tuần nữa mở, thời gian không nhiều.”

Nói xong, Quân Lâm rời đi.

Trong sân chỉ còn Hạo Nhiên và Tiểu Lan.

Gió thổi qua, mang theo hương linh thảo ven hồ.

Tiểu Lan khẽ nắm tay áo Hạo Nhiên, giọng nhỏ nhẹ:

“Hạo Nhiên… nơi này thật đẹp. Em cảm thấy… giống như được về nhà vậy.”

Hạo Nhiên nhìn hồ nước, rồi nhìn căn nhà hai tầng phía sau.

Hắn mỉm cười.

“Ừ. Ít nhất trong thời gian này, đây là nhà của chúng ta.”

Hắn dừng lại, giọng trầm hơn một chút:

“Chúng ta sẽ biến nơi này thành điểm tựa trước khi bước vào bí cảnh.”

0