Thuyền Linh

Chương 39: Mỹ Nhân Vạn Người Mê

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,915 từ 1 lượt đọc

Hắn cùng Tiểu Lan xoay người rời khỏi quầy thanh toán. Hội trường đấu giá lúc này đã tan gần hết. Khách nhân tốp năm tốp ba rời đi, có người mặt mày hớn hở vì mua được vật phẩm ưng ý, có kẻ thở dài tiếc nuối, cũng có vài người vừa bước vừa thấp giọng nghị luận về Trúc Cơ Đan, Dương Gia, Quân Gia và cây cung cổ cuối cùng.

Hạo Nhiên ánh mắt lướt qua đám người, rồi dừng lại ở một góc đại sảnh.

Quân Lâm đang đứng ở đó.

Hôm nay hắn mặc trường bào tím thẫm, bên cạnh là trưởng lão Quân Gia từng ra giá tranh Trúc Cơ Đan. Sắc mặt hắn so với lần gặp trên thuyền đã trầm hơn không ít. Dường như buổi đấu giá vừa rồi khiến trong lòng hắn có thêm nhiều áp lực.

Quân Lâm cũng nhìn thấy Hạo Nhiên.

Hắn khẽ gật đầu với trưởng lão bên cạnh, nói gì đó rất nhỏ, rồi tách khỏi nhóm Quân Gia, bước về phía hai người.

“Hạo Nhiên huynh đệ.”

Quân Lâm cười nhẹ.

Giọng hắn vẫn trầm ấm, nhưng lẫn trong đó có chút mệt mỏi.

Hạo Nhiên chắp tay đáp lễ:

“Lâm huynh mấy hôm nay chắc nhiều vất vả?”

Quân Lâm thở dài nhẹ, liếc về phía trưởng lão đang chờ ở góc xa.

“Có mấy chuyện khi gặp nhau sẽ bàn kỹ hơn. Bây giờ không tiện nói nhiều.”

Hắn hạ thấp giọng:

“Ta phải về cùng trưởng lão gấp. Dương Gia vừa mua được Trúc Cơ Đan, khí thế đang cao, bên ngoài chưa chắc yên ổn. Lúc này Quân Gia cần nín nhịn, chờ qua sự kiện Nội Bí Cảnh rồi mới tính thù cũ thù mới.”

Hạo Nhiên gật đầu.

Quân Lâm nói tiếp:

“Ta đã nói chuyện với phụ thân. Phụ thân muốn ngươi đến Quân Gia gặp một lần.”

Nghe đến đây, ánh mắt Hạo Nhiên hơi động.

“Còn phụ thân ta?”

“Quân Bách thúc thúc hiện tại chưa đến Quân Gia.”

Quân Lâm nói rất nhanh, nhưng rõ ràng đã cân nhắc kỹ:

“Tuy vậy, Quân Gia đã phái người tìm kiếm và chuẩn bị đón tiếp. Theo tin mới nhất, người của chúng ta đã tra được một chỗ ở tạm liên quan đến Hàn Gia. Phụ thân ta cho rằng hiện tại chưa nên đánh rắn động cỏ. Cách tốt nhất là quan sát bọn họ động tĩnh, rồi lần theo dây phía sau.”

Hạo Nhiên trầm mặc một hơi.

Trong lòng hắn hơi lạnh xuống, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Ít nhất có tin.

Chưa đến Quân Gia không có nghĩa là đã gặp bất trắc.

Hàn Gia có động tĩnh, Quân Gia đã theo dõi, điều này tốt hơn việc hoàn toàn không biết gì.

Hắn nói:

“Ta hiểu. Tuần sau ta sẽ tới.”

Quân Lâm vỗ nhẹ vai hắn.

“Tốt. Đến lúc đó gặp lại. Huynh đệ giữ gìn sức khỏe. Bí cảnh sắp mở, đừng để cơ duyên trôi qua tay.”

Nói xong, hắn quay người bước về phía trưởng lão Quân Gia.

Hạo Nhiên đứng yên nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trong dòng người.

Tiểu Lan đứng bên cạnh, khẽ hỏi:

“Hạo Nhiên, Quân Bách bá phụ… sẽ không sao chứ?”

Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt.

“Chưa biết. Nhưng có người đang tìm, đã tốt hơn chúng ta mò mẫm một mình.”

Hắn nhìn về phía cửa lớn Thiên Bảo Các.

“Đi thôi. Về đã.”

Hạo Nhiên đẩy cửa phòng trọ.

Ánh đèn lồng đỏ từ ngoài phố hắt qua cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng một vệt sáng ấm áp.

Tiểu Lan bước theo sau, đặt túi đồ mua được hôm nay xuống bàn, rồi khẽ quay lại cười với hắn:

“Hạo Nhiên, hôm nay mệt rồi. Em pha trà nhé?”

Hạo Nhiên gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ.

Ngoài phố, Thanh Vân Thành về đêm vẫn náo nhiệt. Đèn lồng treo thành từng dãy dài, tiếng người cười nói vọng lại từ xa, tiếng xe ngựa lăn trên đường đá xen lẫn tiếng rao hàng của vài quán ăn đêm.

Hạo Nhiên im lặng nhìn một lúc.

Trong giới chỉ, gần ngàn linh thạch trung phẩm nằm yên đó.

Một khoản tài phú không nhỏ.

Nhưng sau khi tận mắt thấy Trúc Cơ Đan chốt giá ba vạnLinh thạch trung phẩm, cây cung cổ khởi điểm mười cực phẩm linh thạch, hắn đã rất rõ: chút linh thạch này chỉ đủ để bọn họ có tư cách bắt đầu, chưa đủ để thật sự an toàn.

Tiền bạc chỉ là công cụ.

Điều hắn nghĩ đến lúc này là Tiểu Lan.

Cô bé đang lúi húi pha trà ở góc phòng. Động tác nhẹ nhàng, quen thuộc, mỗi bước đều rất tự nhiên. Từ Ngưng Khí tầng một đến tầng hai, nàng tiến bộ không chậm, nhờ linh khí của Thuyền Vũ Trụ, mộc khí trong dược thảo và sự chỉ dẫn của hắn.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ.

Hắn không muốn nàng biến thành chiến sĩ.

Cũng không muốn nàng nhiễm sát khí.

Nhưng ít nhất nàng phải có khả năng tự bảo vệ trong vài hơi thở nguy cấp.

Tiểu Lan bưng trà tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn.

“Thiếu gia, trà nóng đây. Uống đi kẻo nguội.”

Hạo Nhiên nhận lấy, nhấp một ngụm.

Hơi trà ấm lan xuống cổ họng, khiến tâm tình hơi dịu lại.

Hắn không nói ra những suy nghĩ vừa rồi.

Không muốn nàng lo.

Cũng không muốn nàng cảm thấy áp lực.

Nhưng hắn biết, Tiểu Lan thật ra cũng đã cảm nhận được. Mấy ngày gần đây, nàng luyện kiếm chăm hơn, đọc Bách Thảo Lục kỹ hơn, thậm chí chủ động hỏi hắn cách vận khí để giảm run tay khi cầm kiếm.

Nàng không nói nhiều.

Nhưng nàng đang cố gắng.

Hạo Nhiên đặt chén trà xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.

“Ngươi nghỉ sớm đi. Mai chúng ta tiếp tục luyện kiếm. Ta sẽ dạy ngươi thêm vài cách dùng kiếm để kéo dài khoảng cách.”

Tiểu Lan cười mỉm, gật đầu.

“Vâng.”

Nàng đứng dậy, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn hắn.

“Hạo Nhiên.”

“Ừ?”

“Em sẽ cố gắng.”

Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.

Tiểu Lan cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rất rõ:

“Em không muốn trở thành gánh nặng của người.”

Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ.

“Ngươi chưa từng là gánh nặng.”

Tiểu Lan mắt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh lại cười.

“Vâng. Vậy em càng phải cố gắng.”

Nói xong, nàng quay về phòng bên cạnh.

Hạo Nhiên ngồi một mình trong phòng.

Ánh đèn lồng ngoài phố chiếu qua cửa sổ, lay động theo gió đêm.

Hắn nhìn chén trà trên bàn, trong lòng thầm quyết định.

Một tuần này, trước khi đến Quân Gia, hắn phải chuẩn bị tốt nhất có thể.

Cho hắn.

Và cho Tiểu Lan.

Bảy ngày sau, Hạo Nhiên và Tiểu Lan quay lại Thiên Bảo Các.

Lần này, hắn không mang quá nhiều.

Chỉ sáu bình dược dịch Hoàng giai cực phẩm.

Đây là số lượng hắn và Tiểu Lan có thể điều chế thêm từ dược thảo trồng trên Thuyền Vũ Trụ, sau khi đã giữ lại một phần tự dùng. Hắn không muốn bán sạch. Càng không muốn để Thiên Bảo Các cảm thấy hắn có nguồn cung quá dồi dào.

Vừa bước vào quầy tiếp tân tầng một, nữ tu sĩ trẻ tuổi lần trước đã nhận ra hắn ngay.

Mắt nàng sáng lên, vội cúi đầu thi lễ:

“Tiêu Dao đạo hữu! Ngài đã đến. Trưởng quầy đã dặn dò chờ ngài mấy ngày nay.”

Không lâu sau, Lưu Vân bước ra.

Vừa thấy Hạo Nhiên, nụ cười trên mặt ông rõ ràng tươi hơn mấy phần.

“Tiêu Dao đạo hữu, thật sự không phụ lòng mong đợi.”

Hạo Nhiên đặt sáu bình sứ nhỏ lên quầy.

“Chỉ còn sáu bình. Nhờ trưởng quầy xem qua.”

Lưu Vân lập tức cẩn thận kiểm tra.

Từng bình.

Từng giọt khí tức.

Càng kiểm tra, ánh mắt ông càng sáng.

“Phẩm chất vẫn ổn định như vậy, thậm chí sinh cơ còn rõ hơn lần trước một chút.”

Ông hít nhẹ một hơi, rồi nói:

“Theo giá lần trước, ba bình một ngàn linh thạch trung phẩm. Sau bình, tổng cộng hai ngàn. Lần này không đấu giá công khai, Thiên Bảo Các mua trực tiếp để chuyển đến các chi nhánh khác. Lần này sẽ không thu phí giao dịch, sẽ trả đạo hữu tròn hai ngàn linh thạch trung phẩm, Đạo hữu thấy sao?”

Hạo Nhiên hơi trầm ngâm.

Giá này không thấp.

Nếu đấu giá có thể cao hơn, nhưng cũng sẽ gây chú ý hơn.

Bán trực tiếp cho Thiên Bảo Các, hắn nhận tiền nhanh, ít người biết, phù hợp hơn.

“Được.”

Lưu Vân lập tức lấy ra một túi trữ vật.

“Hạo Nhiên đạo hữu kiểm tra.”

Hạo Nhiên nhận lấy, linh thức quét qua.

Số lượng đúng.

“Đa tạ trưởng quầy.”

Lưu Vân vẫn chưa hết hứng khởi.

“Tiêu Dao đạo hữu, dược dịch này quá quý. Nếu có thể cung cấp thêm, Thiên Bảo Các sẵn sàng nâng giá, thậm chí ký hợp tác dài hạn. Đạo hữu có yêu cầu gì, chúng tôi đều có thể bàn bạc.”

Hạo Nhiên nhìn lão Lưu Vân, cười nhẹ rồi đáp, giọng hắn bình thản nhưng kiên quyết:

“Ta rất tiếc. Lần trước ta không biết giá trị nên đã dùng khá nhiều. Hiện tại cơ thể đã bão hòa, dược dịch không còn tác dụng rõ với ta nữa nên mới bán đi. Nguyên liệu lấy được trong động phủ cổ cũng gần cạn. Sau này nếu tình cờ còn điều chế được, ta sẽ mang đến.”

Lưu Vân thở dài tiếc nuối.

Vẻ mặt kia thật sự giống như vừa nhìn một mỏ linh thạch đóng cửa trước mắt.

“Thật đáng tiếc…”

Nhưng ông rất nhanh thu lại tâm tình, mỉm cười:

“Dù vậy, Thiên Bảo Các vẫn luôn chào đón đạo hữu. Ngọc bài khách quý của đạo hữu vẫn có hiệu lực. Nếu cần mua tin tức, bảo vật, dược liệu, hoặc gửi vật phẩm đấu giá, xin cứ đến tìm chúng tôi.”

Hạo Nhiên vừa định đáp lời, thì cánh cửa sau quầy khẽ mở ra.

Một nữ tử bước ra.

Khoảnh khắc nàng xuất hiện, không khí quanh quầy như lặng đi một nhịp.

Nàng không cố tình tạo thanh thế, cũng không phóng xuất uy áp. Nhưng chỉ bằng dáng bước thong thả và ánh mắt bình thản, nàng đã khiến người xung quanh vô thức chú ý.

Đó là một nữ tử khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.

Trường bào tím nhạt khoác trên người nàng, chất vải mềm như mây, viền áo thêu hoa văn bạc rất mảnh. Dáng người cao ráo, đường nét đầy đặn mà không nặng nề, mỗi cử động đều có một loại ung dung tự nhiên của người đã quá quen với việc bị người khác nhìn theo.

Khuôn mặt nàng đẹp theo kiểu rất khó bỏ qua.

Không phải vẻ non nớt trong trẻo của thiếu nữ, mà là vẻ đẹp trưởng thành, tự tin, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Đôi mắt phượng hơi cong, khóe môi như luôn mang theo nụ cười hiểu rõ lòng người. Khi nàng nhìn ai, người đó dễ sinh ra cảm giác mọi suy nghĩ giấu kín đều bị nàng nhìn thấu.

Mái tóc đen dài buông nhẹ sau lưng, chỉ cài một cây trâm ngọc trắng đơn giản.

Không phô trương.

Nhưng càng như vậy, khí chất lại càng nổi bật.

Hạo Nhiên chỉ nhìn một cái, trong lòng đã lập tức thầm cảnh giác.

Nữ tử này rất nguy hiểm.

Không chỉ vì tu vi trên người nàng.

Mà vì nàng biết rõ mình đẹp, biết rõ người khác sẽ phản ứng thế nào, và dường như còn rất giỏi dùng điều đó để khiến người đối diện mất nhịp.

Nàng bước tới gần, ánh mắt dừng trên người Hạo Nhiên.

Khóe miệng cong lên.

“Ồ, đây là vị Tiêu Dao đạo hữu có dược dịch Hoàng giai cực phẩm sao?”

Giọng nàng ngọt mà không ngấy, nhẹ mà vẫn rõ ràng, mang theo chút trêu chọc rất tự nhiên.

“Lưu Vân nhắc mãi, hôm nay mới được gặp.”

Lưu Vân vội giới thiệu:

“Tiêu Dao đạo hữu, đây là Lăng Tuyết, trưởng quản cấp cao của Thiên Bảo Các hệ thống Đông Nguyên. Lăng trưởng quản lần này đến để xử lý cây cung cổ đưa về tổng bộ, tiện thể muốn gặp người cung cấp dược dịch mà lão đã báo lên.”

Hạo Nhiên chắp tay:

“Ra mắt Lăng trưởng quản.”

Lăng Tuyết nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt không vội vã, cũng không lỗ mãng. Nhưng chính sự thong thả ấy lại khiến Hạo Nhiên có cảm giác mình đang bị đánh giá như một món bảo vật thú vị.

“Tiêu Dao…”

Nàng khẽ đọc hai chữ này, rồi cười.

“Tên rất hợp với dáng vẻ. Chỉ là tuổi còn nhỏ mà đã biết giấu mình. Tiểu huynh đệ, ngươi không đơn giản đâu.”

Hạo Nhiên trong lòng khẽ động.

Chỉ mấy câu, nàng đã nói trúng nhiều điều.

Hắn bình tĩnh đáp:

“Lăng trưởng quản quá lời. Tại hạ chỉ là người mới đến Thanh Vân Thành, mọi việc đều phải cẩn thận một chút.”

“Cẩn thận là tốt.”

Lăng Tuyết tiến gần hơn nửa bước.

Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng hương thơm nhàn nhạt trên người nàng đã thoáng truyền tới. Không phải mùi son phấn nặng, mà giống hương hoa quế sau mưa, thanh mà lưu lại rất lâu.

Nàng nhìn Hạo Nhiên, cười như không cười:

“Ta nghe nói dược dịch này từng được dùng trên người ngươi. Có thể để ta xem hiệu quả thực tế không?”

Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.

“Đa tạ Lăng trưởng quản quan tâm, nhưng tại hạ…”

Hắn còn chưa nói hết, Lăng Tuyết đã khẽ nâng tay.

Một luồng linh lực mềm mại như tơ lụa chạm vào cổ tay hắn.

Không đau.

Không nặng.

Nhưng không thể tránh.

Hạo Nhiên thân thể khẽ cứng lại.

Lăng Tuyết không ép hắn quá mức. Nàng chỉ dùng hai ngón tay đặt nhẹ lên mạch môn của hắn, linh lực quét qua một vòng rất nhanh rồi thu lại.

Động tác sạch sẽ, ngắn gọn.

Không vượt quá giới hạn.

Nhưng ánh mắt nàng lại làm người khác thấy như bị trêu đùa.

“Khí huyết rất tốt. Kinh mạch cũng vững hơn tu sĩ Ngưng Khí tầng năm bình thường nhiều. Dược dịch có tác dụng, nhưng bản thân ngươi mới là điều thú vị hơn.”

Nàng buông tay, cười khẽ:

“Tiểu huynh đệ, ngươi khiến người ta rất muốn nghiên cứu đấy.”

Hạo Nhiên cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Không phải vì bị chạm vào mạch môn.

Mà vì cách nàng nói hai chữ “nghiên cứu” thật sự quá dễ khiến người ta nghĩ lệch.

Hắn ho khẽ:

“Lăng trưởng quản nói đùa rồi. Ta chỉ đến giao dịch.”

Tiểu Lan đứng bên cạnh, cố nhịn cười đến mức vai hơi run.

Lăng Tuyết quay sang nàng.

Ánh mắt nàng lập tức dịu đi.

“Tiểu muội rất đáng yêu. Nghe nói dược dịch do muội điều chế?”

Tiểu Lan hơi giật mình, vội cúi đầu:

“Chỉ là em biết một chút dược thảo thôi ạ.”

“Biết một chút mà điều chế được Hoàng giai cực phẩm, vậy người khác chắc không cần học dược nữa.”

Lăng Tuyết cười nhẹ.

“Sau này nếu cần dược thảo, dược lô, hoặc dược thư, có thể đến Thiên Bảo Các hỏi. Ta rất thích những tiểu cô nương có thiên phú thật sự.”

Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong mắt vừa có cảm kích, vừa có chút đề phòng rất nhỏ.

Lăng Tuyết thấy vậy thì nụ cười càng sâu hơn.

“Không cần sợ. Ta không cướp Tiêu Dao đệ đệ đâu.”

Hạo Nhiên suýt bị chén trà tưởng tượng làm sặc.

Tiêu Dao đệ đệ?

Nữ nhân này đúng là nguy hiểm.

Lăng Tuyết phất tay áo, lấy ra một tấm ngọc giản màu tím nhạt. Trên bề mặt ngọc giản có hoa văn mây bạc, thoang thoảng hương hoa quế thanh nhã.

Nàng đưa cho Hạo Nhiên.

“Đây là ngọc giản truyền tin riêng của ta. Nếu có cơ hội hợp tác lâu dài, hoặc cần giúp đỡ về thông tin, bảo vật, chỗ nghỉ, thậm chí truyền tống giữa các khu vực lớn, có thể truyền tin cho ta.”

Nàng nhìn hắn, giọng nhẹ hơn:

“Thiên Bảo Các chỉ là một chi nhánh trong hệ thống Hoàng Linh Đấu Giá Hội của Đông Nguyên. Chúng ta có nhiều thứ hơn một người mới đến Thanh Vân Thành có thể tưởng tượng.”

Hạo Nhiên nhận lấy ngọc giản.

Mùi hoa quế thoảng qua đầu ngón tay.

Hắn chắp tay:

“Đa tạ Lăng tỷ. Ta sẽ ghi nhớ.”

Lăng Tuyết nghe hắn đổi xưng hô, ánh mắt hơi sáng lên.

“Biết thuận thế gọi tỷ tỷ, không tệ.”

Nàng vỗ nhẹ vai hắn, lực rất nhẹ, nhưng lại khiến Hạo Nhiên cảm giác như bị kéo vào một trò chơi mà đối phương đã nắm hết luật.

“Ta còn việc phải về tổng bộ, không ở lại lâu. Tiêu Dao đệ đệ, đừng quên ta.”

Nói xong, nàng xoay người đi vào sâu trong Thiên Bảo Các.

Trường bào tím nhạt lay động theo bước chân, dáng lưng ung dung, không cần cố ý cũng đủ khiến không ít ánh mắt trong đại sảnh âm thầm nhìn theo.

Hạo Nhiên cưỡng ép mình thu ánh mắt lại.

Các nữ tu trưởng thành trong thế giới này, quả nhiên rất nguy hiểm.

Tiểu Lan khẽ kéo tay áo hắn.

Giọng nàng nhỏ, nhưng đầy tinh nghịch:

“Hạo Nhiên đỏ mặt rồi.”

Hạo Nhiên ho khẽ.

“Không có.”

“Có mà.”

“Là do trong Thiên Bảo Các hơi nóng.”

Tiểu Lan nhìn quanh đại sảnh mát lạnh nhờ trận pháp, rồi nghiêm túc gật đầu:

“Vâng. Chắc là nóng thật.”

Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn giả vờ của nàng, nhất thời không biết đáp thế nào.

Tiểu Lan lại nhỏ giọng:

“Lăng tỷ rất đẹp.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên đáp rất nhanh, rồi lập tức thấy không ổn.

Tiểu Lan cúi đầu, khóe môi hơi cong.

“Em biết rồi.”

“Ngươi biết cái gì?”

“Không có gì ạ.”

Hạo Nhiên lại ho một tiếng.

“Đi sắm đồ.”

Tiểu Lan che miệng cười khẽ.

Hai người rời khỏi Thiên Bảo Các.

Sau khi có thêm linh thạch, Hạo Nhiên không chần chừ nữa. Hắn đưa Tiểu Lan quay lại tiệm vũ khí hôm trước.

Lão giả râu bạc vừa thấy họ, lập tức nhận ra hai vị khách trẻ tuổi từng mua kiếm trung phẩm. Thái độ niềm nở hơn hẳn.

“Hai vị lại tới xem kiếm sao?”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Thanh kiếm Hoàng giai thượng phẩm hôm trước còn không?”

“Còn. Cô nương này dùng rất hợp.”

Lão giả lập tức lấy thanh kiếm mảnh hôm trước ra.

Thân kiếm sáng như nước, nhẹ mà sắc, chuôi kiếm khắc hoa văn thanh nhã. So với thanh Hoàng giai trung phẩm đang dùng, thanh này linh lực lưu chuyển ổn định hơn hẳn.

Tiểu Lan vừa nhìn đã biết nó tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn hơi do dự.

“Hạo Nhiên, thanh cũ vẫn dùng được…”

“Thanh cũ để luyện hằng ngày. Thanh này dùng khi cần tự vệ.”

Hạo Nhiên nói xong, quay sang lão giả:

“Lấy thanh này.”

Lão giả cười tươi:

“Một trăm linh thạch trung phẩm.”

Hạo Nhiên trả tiền ngay.

Sau đó hắn nhìn sang khu treo nỏ.

“Có loại nỏ nhỏ nào phù hợp nữ tu, bắn nhanh, dễ giấu, uy lực đủ dùng không?”

Lão giả ánh mắt sáng lên.

“Có.”

Ông lấy ra một cây nỏ nhỏ màu đen từ hộp gỗ sau quầy.

Thân nỏ dài chưa đến một thước, làm từ huyền thiết pha linh mộc. Cánh nỏ gấp gọn, dây nỏ rất mảnh nhưng căng chắc. Trên thân khắc vài phù văn tối màu, nếu không nhìn kỹ gần như không thấy.

“Huyền Ảnh Nỏ. Huyền giai hạ phẩm. Bắn nhanh, xuyên phá tốt, thích hợp dùng bất ngờ. Có thể giấu trong tay áo hoặc trong gùi nhỏ. Phù hợp nhất với người không muốn cận chiến.”

Lão giả đặt thêm một hộp tên nhỏ lên bàn.

“Đi kèm ba mươi mũi phá khí tiễn. Nếu bắn gần, tu sĩ Ngưng Khí hậu kỳ không cẩn thận cũng phải chịu thiệt.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Giá?”

“Năm trăm linh thạch trung phẩm.”

Tiểu Lan nghe vậy, lập tức muốn mở miệng.

Hạo Nhiên đã nói trước:

“Lấy.”

Lão giả cười càng tươi hơn.

Rất nhanh, thanh kiếm Hoàng giai thượng phẩm và Huyền Ảnh Nỏ đều được đặt vào hộp riêng.

Hạo Nhiên nhận lấy, đưa cho Tiểu Lan.

“Từ hôm nay, ngươi phải làm quen với cây nỏ này mỗi ngày.”

Tiểu Lan ôm hộp kiếm và hộp nỏ, ánh mắt long lanh.

“Hạo Nhiên…”

Hạo Nhiên nhìn nàng, giọng nghiêm túc:

“Kiếm là để luyện chiêu, để ngươi giữ bình tĩnh khi bị áp sát. Nỏ là để tự vệ từ xa. Ngươi không thích giết chóc, ta biết. Nhưng nếu có người muốn hại ngươi, ngươi không được do dự đến mức để bản thân bị thương.”

Tiểu Lan cúi đầu, nhẹ nhàng gật.

“Em hiểu.”

“Ta không muốn ngươi phải đối mặt nguy hiểm trực tiếp. Nhưng ta càng không muốn một ngày nào đó ngươi gặp nguy hiểm mà trong tay không có gì.”

Tiểu Lan ôm chặt hai chiếc hộp hơn.

“Em sẽ luyện chăm chỉ. Em không muốn Hạo Nhiên lo lắng vì em nữa.”

Hạo Nhiên nghe vậy, ánh mắt mềm đi.

“Không phải vì ta. Là vì chính ngươi.”

Tiểu Lan khẽ đáp:

“Vâng. Vì chính em.”

Nhưng trong lòng nàng biết rất rõ.

Nàng muốn mạnh hơn, trước hết vẫn là vì không muốn hắn lo.

Hai người rời tiệm vũ khí.

Đêm Thanh Vân Thành vẫn náo nhiệt. Nhưng so với ngày đầu đặt chân vào nơi này, tâm cảnh Hạo Nhiên đã khác.

Hắn có linh thạch.

Có liên hệ với Thiên Bảo Các.

Có ngọc giản của Lăng Tuyết.

Có thêm trang bị cho Tiểu Lan.

Có tin tức từ Quân Lâm.

Có lời mời của Quân Gia.

Đã đến lúc không tiếp tục đứng ngoài quan sát nữa.

Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thành nội.

Tường thành cao lớn ẩn hiện dưới ánh đèn xa xa, cờ hiệu các thế lực tung bay trên nền trời đêm.

“Tiểu Lan.”

“Vâng?”

“Ngày mai, chúng ta đến Quân Gia.”

Tiểu Lan ôm kiếm và nỏ, khẽ gật đầu.

“Vâng. Em đi cùng thiếu gia.”

Hạo Nhiên mỉm cười.

“Ừ. Cùng đi.”

Gió đêm thổi qua con phố dài.

Hai bóng người sóng vai đi dưới ánh đèn lồng.

Phía trước là Quân Gia.

Cũng là cánh cửa đầu tiên thật sự của Thanh Vân Thành.

0