Thuyền Linh

Chương 34: Một Quyền Cứu Người

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,316 từ 1 lượt đọc

Phía sau loạt tên, hai bóng người áo đen đồng thời từ trong rừng lao ra. Trường kiếm trong tay bọn họ lóe sáng, khí thế hung hãn, mục tiêu đều nhắm thẳng về phía Quân Lâm.

Người đánh xe phản ứng cực nhanh.

Hắn mượn luôn tư thế cúi người, lăn mạnh sang một bên. Hai mũi tên bắn hụt, một mũi cắm lút vào thân cây sau lưng hắn. Nhưng mũi thứ ba vẫn găm vào ngang đùi.

Máu lập tức chảy ra.

Trung niên hộ vệ rống lên một tiếng, nhưng không lùi.

Hắn chộp lấy thanh đao, mặc kệ vết thương trên đùi, lao thẳng về phía hai bóng áo đen như không hề biết đau.

Quả là một người bảo vệ trung thành.

Phía Quân Lâm, hắn cũng không hề bất ngờ.

Thân hình mập mạp của hắn nhìn thì nặng nề, nhưng lúc xuất thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn lùi lại nửa bước, một tay kéo nữ tử áo đỏ tránh khỏi mấy mũi tên đầu tiên.

Ngay sau đó, tay phải hắn khua tròn, nhanh nhưng lực đạo cũng rất mạnh. Tay áo rộng cuốn theo không khí, phát ra tiếng phần phật.

Mấy mũi tên đang lao tới như bị một luồng kình lực vô hình quét trúng, lập tức lệch hướng rồi rơi lả tả xuống đất.

Quân Lâm xoay người.

Một cước đá ngang tung ra, thô bạo như khúc gỗ lớn quật thẳng vào một bóng áo đen đang phóng tới.

Bóng đen kia vội khom người, hai tay dựng kiếm lên đỡ.

Ầm!

Lực chấn mạnh khiến hắn lùi liền ba bước, hai tay run lên.

Song phương tạm thời giang ra, mỗi bên đều thủ thế nhìn đối phương.

Hạo Nhiên ẩn trong rừng quan sát, nhận ra ngay hình dáng của bọn họ.

Chính là cặp nam nữ hắn từng thấy ở cầu thang tầng hai Dược Hương Lâu.

Chỉ là hiện tại, bọn họ đã thay y phục đen.

Người đánh xe lúc này cũng vòng về bên cạnh Quân Lâm. Máu từ đùi hắn chảy xuống ướt đẫm ống quần, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hai kẻ áo đen.

Quân Lâm chắp hai tay sau lưng.

Đến lúc này, Hạo Nhiên mới chú ý đôi tay của hắn không phải da thịt mập mạp bóng bẩy như vẻ ngoài, mà được bao phủ bởi một đôi quyền sáo sáng loáng, mỏng như một lớp kim loại ôm sát bàn tay.

Quân Lâm khẽ bóp bóp các ngón tay, như đang kiểm tra tình trạng quyền sáo.

Rồi hắn cười gằn:

“Bọn chuột Dương gia đúng là giỏi đánh lén. Lại còn phải che mặt, sợ lộ mặt sao?”

Hai bóng áo đen không đáp.

Chúng chỉ khẽ quay sang nhìn nhau như hội ý.

Ngay sau đó, cả hai cùng lao lên.

Nam tử áo đen chém thẳng kiếm về phía Quân Lâm, miệng gào lên:

“Chết!”

Nữ tử áo đen thì đổi hướng, tung một kiếm sắc bén về phía trung niên hộ vệ.

Quân Lâm không ngại va chạm.

Hắn xốc tay một cái, hai ống tay áo kéo ngược lên, lộ rõ đôi quyền sáo lấp lánh. Hai cánh tay vung lên, trực tiếp đỡ lấy kiếm chém xuống.

Keng!

Kiếm và quyền sáo va chạm, phát ra tiếng kim loại chói tai.

Quân Lâm thuận thế phóng ra một cước, bức lui nam tử áo đen thêm nửa bước.

Phía bên kia, nữ tử áo đen vừa chạm kiếm với người đánh xe đã thấy chênh lệch sức mạnh.

Thanh đao của trung niên hộ vệ đỡ một kiếm, rồi lập tức xoay chiêu chém thẳng xuống đầu nàng. Nữ tử áo đen miễn cưỡng đỡ được, thân thể loạng choạng, gần như té ngã.

Người đánh xe ngay lập tức mượn thế lao lên.

Nhưng vết thương trên đùi khiến bước chân hắn hơi khập khiễng.

Thanh đao giơ cao chậm mất một nhịp.

Đúng lúc ấy, nữ tử áo đen đang ngã bỗng vung tay trái.

Một cây nỏ nhỏ xuất hiện trong tay nàng.

Phụt!

Khoảng cách quá gần.

Ba mũi tên ngắn bắn thẳng vào ngực trung niên hộ vệ.

Hắn đứng khựng lại.

Đôi mắt trừng lớn.

Thanh đao trong tay vẫn còn giơ lên giữa không trung, nhưng lực lượng toàn thân đã tan mất.

Vài hơi thở sau, hắn đổ sập về phía trước.

Lần này, hắn không còn may mắn như khi tránh loạt tên đầu tiên nữa.

Nữ tử áo đen lập tức đứng dậy, không thèm nhìn xác hộ vệ, cũng không tiến về phía Quân Lâm ngay, mà hét lớn:

“Giữ chân hắn!”

Nói xong, lao thẳng về phía nữ tử áo đỏ.

Khí thế mạnh mẽ.

Kiếm trong tay lạnh lẽo.

Hạo Nhiên nhìn tình hình, trong lòng thầm trầm xuống.

“Quả này khó rồi.”

Rõ ràng nữ tử áo đỏ bên cạnh Quân Lâm không phải đối thủ của nữ tử áo đen kia. Mục đích của đối phương không phải chỉ giết hộ vệ, mà là dùng nữ tử áo đỏ để kéo Quân Lâm vào thế bị động.

Chỉ cần Quân Lâm phải phân tâm cứu người, hắn sẽ không thể toàn lực đối phó nam tử áo đen.

Quả nhiên, nam tử áo đen nghe tiếng hét liền lập tức phối hợp.

Hắn tung một kiếm đâm thẳng về phía Quân Lâm, buộc Quân Lâm không thể không chống đỡ.

Trong khi đó, nữ tử áo đen đã áp sát nữ tử áo đỏ.

Kiếm quang lóe lên.

Nữ tử áo đỏ vội đưa kiếm đỡ.

Nữ tử áo đỏ bị ép lùi nửa bước. Kiếm thứ hai của đối phương chém lướt qua cánh tay nàng, để lại một vết thương dài.

“Á!”

Nàng đau đớn kêu lên, máu chảy dọc theo cánh tay, nhỏ từng dòng xuống mặt đất. Theo bản năng, nàng vội lùi về phía Quân Lâm.

Nữ tử áo đen thì không có bất kỳ ý định thương hoa tiếc ngọc nào.

Lại một tiếng quát lạnh vang lên:

“Đi chết cho ta!”

Kiếm trong tay nàng lại khua lên, đuổi sát theo nữ tử áo đỏ, xem chừng muốn một chiêu này lấy mạng.

Quân Lâm vừa mới đẩy lui nam tử áo đen, thấy tình hình liền lập tức vọt sang, dùng quyền sáo đỡ một kiếm giúp nữ tử áo đỏ.

Keng!

Kiếm bị quyền sáo chặn lại.

Nhưng chính từ khoảnh khắc đó, Quân Lâm bị cuốn vào thế chạy tới chạy lui.

Nam tử áo đen đánh chính diện.

Nữ tử áo đen liên tục ép nữ tử áo đỏ.

Quân Lâm vừa phải đỡ kiếm trước mặt, vừa phải quay lại cứu người sau lưng.

Sức mạnh và tốc độ của hắn giảm rõ rệt.

Chỉ trong vài chiêu, lưng áo hắn đã bị rạch hai đường dài, lộ ra lớp nội giáp bên trong.

Rất may là nội giáp của hắn đủ tốt. Nếu không, hai vết ấy đã khiến lưng hắn nhuộm máu.

Tình hình đã trở nên rất nguy cấp, có lẽ kéo dài thêm vài hơi thở nữa, thế phòng thủ của Quân Lâm sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Nam tử áo đen như cũng đã xác định được thời cơ. Hắn gào lên như thể tiếng gào có thể kéo thêm lực lượng cho một kiếm này. Cả người hắn nhảy vọt lên cao, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bổ mạnh xuống đầu Quân Lâm.

Lúc này, Quân Lâm vừa đỡ một kiếm của nữ tử áo đen, thân hình còn chưa ổn định. Hắn đang có vẻ cố đỡ nhưng rõ ràng cánh tay không có lực tốt nhất. Dù có đỡ, hắn không chết cũng trọng thương. Trong mắt Quân Lâm hiện lên vẻ uất hận.

Cục diện này quá nghẹn khuất.

Hắn không phải không đánh được.

Nhưng bị kéo vào thế liên tục xoay người, hộ vệ trung thành đã chết, kiếm kia chém xuống đầu mình quá hung hiểm.

Chết vẫn còn khó chịu trong lòng.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người từ ngay sau xe ngựa lao ra.

Tốc độ bộc phát cực nhanh, bước tiến cực gọn.

“Để ta.”

Một quyền toàn lực đã đánh thẳng về sườn nam tử áo đen đang hạ xuống từ không trung.

Nam tử áo đen chưa kịp chém kiếm xuống đầu Quân Lâm thì đã cảm thấy quyền phong ép tới.

Nếu hắn tiếp tục chém, có lẽ có thể trọng thương Quân Lâm.

Nhưng chính hắn cũng sẽ ăn trọn một quyền này.

Cái giá quá lớn.

Trong tích tắc, hắn buộc phải thu kiếm, xoay người thành thế thủ, dùng hai tay đỡ quyền.

Bùng!

Một tiếng vang trầm nổ ra giữa rừng.

Quyền và cánh tay va chạm mạnh mẽ.

Nam tử áo đen bị hất văng ra sau mấy bước, hai chân cày xuống mặt đất. Cánh tay hắn tê dại, khóe miệng rỉ ra một vệt máu.

Lực xuyên thấu từ cú va chạm đã khiến hắn bị nội thương nhẹ.

Quân Lâm thoát hiểm trong gang tấc.

Hắn quay sang nhìn, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn cảnh giác.

Nữ tử áo đỏ cũng ngẩng đầu. Tay nàng còn ôm vết thương trên cánh tay, máu chảy ròng ròng, nhưng như đã quên cả đau.

Nam tử áo đen duỗi duỗi cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạo Nhiên vẻ không cam lòng.

Nếu ánh mắt là kiếm, có lẽ lúc này thân thể Hạo Nhiên đã bị nàng ta đâm thành một cái sàng.

Hạo Nhiên không nghĩ nhiều như vậy.

Hắn lập tức lao lên, định tung tiếp một quyền.

Nhưng lần này nam tử áo đen không giao thủ nữa.

Hắn lùi lại, tay trái giơ lên.

Một cây nỏ nhỏ xuất hiện.

Phụt phụt phụt!

Ba mũi tên lao ra nhanh như gió.

Nhưng sau khi tận mắt thấy người đánh xe chết vì nỏ nhỏ, Hạo Nhiên đã sớm cảnh giác. Đối phương vừa nhấc tay trái, hắn đã đổi thế, thân thể lệch sang bên.

Ba mũi tên rít qua cạnh người hắn, cắm vào thân cây phía sau.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Không bên nào động đậy.

Quân Lâm đứng phía sau thở dốc, ánh mắt vẫn không rời Hạo Nhiên.

Nữ tử áo đen thì đã di chuyển đến cạnh nam tử áo đen. Cả hai đều chĩa nỏ về phía hắn.

Hạo Nhiên cũng đứng yên, tay phải hơi rũ xuống, nhưng Linh Kiếm trong kinh mạch đã bắt đầu thành hình.

Nếu đối phương ra tay, hắn cũng sẽ ra tay quyết liệt.

Nếu không cần, hắn cũng không muốn mạo hiểm với mấy món đồ của Dương gia.

Không khí căng thẳng kéo dài vài hơi thở.

Cuối cùng, nam tử áo đen khẽ lùi lại một bước.

Nữ tử áo đen thấy vậy cũng lập tức lùi theo.

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Một người chĩa nỏ giữ khoảng cách, một người lùi về sau. Sau vài nhịp, bọn họ đã sát bìa rừng.

Rồi cùng lúc xoay người.

Lao vào rừng.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng biến mất sau những tán lá.

Quân Lâm không đuổi theo.

Hạo Nhiên cũng vậy.

Nữ tử áo đỏ lại càng không thể.

Trong rừng chỉ còn lại mùi máu, xác người đánh xe, cây đại thụ chắn đường, và mấy mũi tên đen cắm ngổn ngang trên mặt đất.

Không khí im lặng một lúc. Quân Lâm lúc này hô hấp đã dần bình ổn. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Hạo Nhiên.

Vô thức, hắn lùi nửa bước.

Giọng hắn đầy cảnh giác:

“Ngươi… là ai? Tại sao giúp ta?”

Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt Quân Lâm.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, giọng không chút cảm xúc:

“Ta muốn gặp người của Quân gia Đông Thành.”

Dưới ánh mắt chăm chú của Hạo Nhiên, Quân Lâm bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Hắn từ nhỏ lớn lên trong Quân Gia Thanh Vân Thành, tuy không phải thiên kiêu đứng đầu, nhưng dù sao cũng là con út của gia chủ. Trong gia tộc, phần lớn người gặp hắn đều khách khí. Ra ngoài, người khác thấy huy hiệu Quân Gia cũng phải nể ba phần. Hắn đã quen với những lời tán dương, quen với những nụ cười lấy lòng, quen cả việc người khác nhìn hắn bằng ánh mắt dè dặt.

Nhưng ánh mắt của thiếu niên trước mặt lại khác.

Lạnh.

Tĩnh.

Không có kính ý.

Không có nịnh nọt.

Cũng không có vẻ sợ hãi.

Giống như đang quan sát một manh mối, chứ không phải vừa cứu một vị thiếu gia Quân Gia.

Quân Lâm khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:

“Quân Gia Đông Thành?”

Hắn cố nhớ.

Nhưng nghĩ một lúc vẫn chưa ra manh mối rõ ràng nào.

Cuối cùng, Quân Lâm nhìn Hạo Nhiên, giọng mang chút thắc mắc xen lẫn cảnh giác:

“Ngươi muốn gặp người Quân Gia Đông Thành thì đáng lẽ phải đến Đông Thành mới đúng. Đây là ngoại vi Thanh Vân Thành, ngươi có nhầm lẫn gì không?”

Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:

“Ta là thiếu gia Quân Gia, nhưng cũng không quản hết được các chi mạch rộng lớn như vậy. Ân tình tương trợ hôm nay, Quân Lâm xin ghi tạc trong lòng. Nếu có cách giúp ngươi gặp người Quân Gia Đông Thành ta sẽ tìm hiểu và nói cho ngươi biết.”

Lời nói rất chân thành.

Khuôn mặt hắn hiện đầy vẻ khó hiểu, không giống giả tạo.

Hạo Nhiên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ nhỏ trên người đối phương.

Cái nhíu mày.

Cái liếc mắt.

Cách Quân Lâm vô thức siết nhẹ đôi quyền sáo.

Cả nhịp thở vừa rồi.

Hạo Nhiên chậm rãi hỏi:

“Không phải người Quân Gia Đông Thành đã tới Quân Gia Thanh Vân Thành sao?”

Quân Lâm lắc đầu, vẻ mặt càng thêm ngạc nhiên:

“Cái này ta thật sự không chắc, đạo hữu. Ta rời khỏi Quân Gia đã sáu tháng, hiện tại mới đang trên đường trở về. Rất nhiều chuyện trong gia tộc ta còn chưa kịp biết.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên kỹ hơn.

“Ta tên Quân Lâm. Trước hết ngươi có thể nói chút quan hệ của ngươi với Quân Gia, và vì sao lại tương trợ ta không?”

Nói đến đây, Quân Lâm lại ôm quyền rất trịnh trọng.

“Nếu không có ngươi hôm nay, e rằng ta còn không có cơ hội trở về nhà.”

Nói xong, hắn quay sang nữ tử áo đỏ đang ôm cánh tay bị thương.

Quân Lâm lấy từ trong giới chỉ ra một viên đan dược màu đỏ nhạt, đưa cho nàng:

“Thanh Linh, dùng tạm viên này cầm máu trước.”

Nữ tử áo đỏ – Thanh Linh – khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn không quên hướng Hạo Nhiên thi lễ.

“Cảm ơn đạo hữu tương trợ.”

Nói xong, nàng nhận đan dược, uống xuống, rồi mượn cơn đau mà khẽ dựa vào vai Quân Lâm. Vẻ mặt yếu ớt, ánh mắt ẩn chút ỷ lại, như muốn tranh thủ kéo gần khoảng cách thêm một chút.

Quân Lâm vỗ nhẹ vai nàng an ủi, rồi bước tới bên thi thể người đánh xe.

Hắn cúi xuống kiểm tra.

Một lát sau, hắn lắc đầu.

Gương mặt vốn có chút mập mạp dễ cười lúc này trầm hẳn xuống.

Hắn đứng dậy, vái ba vái về phía thi thể, giọng thấp:

“Lão Trương, ngươi trung thành với ta đến phút cuối. Ta nhất định sẽ đưa ngươi về nhà.”

Hạo Nhiên đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy.

Ánh mắt hắn dịu đi một chút.

Một người có thể vì hộ vệ đã chết mà nghiêm túc cúi đầu, ít nhất không phải loại vô tình vô nghĩa.

Quân Lâm làm xong, quay lại nhìn hắn, ý bảo vẫn đang chờ câu trả lời.

Hạo Nhiên biết mục đích thăm dò ban đầu đã đạt.

Quân Lâm không biết chuyện phụ thân hắn có tới Thanh Vân Thành hay không. Nhưng người này biết Quân Gia, biết Quân Bách có thể là ai, lại có thân phận đủ cao để dẫn hắn vào cánh cửa Quân Gia.

Vậy không cần tiếp tục lạnh lùng quá mức.

Hạo Nhiên thu lại vẻ sắc bén, giọng dịu đi:

“Ta là Quân Hạo Nhiên. Phụ thân ta là người Quân Gia tại Đông Thành, tên Quân Bách. Người bị kẻ xấu truy kích. Ta nghe nói phụ thân có thể đã tiến về Thanh Vân Thành, nên đang muốn tìm tin tức.”

Hắn dừng một chút, chắp tay:

“Trong lòng lo lắng nên vừa rồi có chút khẩn trương. Quân Lâm huynh đừng trách.”

Quân Lâm nghe xong, mắt sáng lên.

Vẻ cảnh giác trên mặt nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc, rồi vui mừng.

“Ồ! Ngươi cũng là huynh đệ trong Quân Gia?”

Hắn bước tới gần hơn một chút, nhìn Hạo Nhiên từ đầu đến chân.

“Vậy là chuyện đáng mừng! Nếu vậy, lúc ở Dược Hương Lâu ngươi đã biết ta là Quân Lâm, sao không lên tiếng nhận thân, phải đến tận đây?”

Hạo Nhiên cười nhẹ:

“Ta chưa từng gặp người Quân Gia Thanh Vân Thành bao giờ. Lại thấy Quân huynh phong độ lẫm liệt, sợ đường đột nhận thân thành ra xấu hổ, nên định chờ dịp thuận tiện hơn.”

Hắn nhìn về phía rừng cây nơi đôi nam nữ Dương Gia biến mất.

“Không ngờ vô tình nghe thấy hai kẻ kia nói “sẽ không bỏ qua”, nên ta chạy theo định cảnh báo. Chỉ tiếc vẫn chậm một chút.”

Quân Lâm nghe vậy, hơi ngượng ngùng gãi đầu.

“Huynh đệ đừng chê cười. Ta cũng chỉ mượn chút oai phong của gia phụ để tránh bớt tranh đấu nội bộ thôi. Hiền lành quá thì dễ chịu thiệt, đạo lý này trong gia tộc lớn chắc ngươi hiểu.”

Hắn ngừng một chút, lại ái ngại nói:

“Nhưng ra ngoài gặp kẻ mạnh thì vẫn phải biết khom mình. Không khom là chết.”

Hạo Nhiên gật đầu đồng tình.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, mình cũng đâu khác gì. Có lúc mượn Quân Gia làm bình phong, có lúc mượn Tiêu Kiếm làm uy, có lúc giả yếu, có lúc giả sợ.

Con người ở nơi nguy hiểm, nếu không biết biến hóa, sớm muộn cũng bị nghiền nát.

Tuy vậy, hắn vẫn không hoàn toàn buông cảnh giác.

Thế giới tu chân mấy tháng qua đã dạy hắn rất rõ: không phải ai cũng ngạo mạn đến ngu si. Có những người bề ngoài hiền lành, thậm chí chân thành, nhưng lòng dạ sâu đến mức người khác không đo được.

Quân Lâm có thể là người tốt.

Cũng có thể là người tốt trong một số tình huống.

Hai điều đó không giống nhau.

Hạo Nhiên nhìn cây đại thụ chắn đường, rồi nói:

“Quân Lâm huynh, lúc này không nên đi tiếp. Mấy người Dương Gia kia có thể vẫn ở quanh đây, hoặc còn tìm thêm trợ thủ. Nếu không chắc chắn, tiếp tục đi quá mạo hiểm.”

Quân Lâm gật đầu, giọng trầm xuống:

“Ta cũng tính quay lại trấn. Bọn chúng không dễ từ bỏ mục đích đâu. Dù ở trong trấn cũng không tuyệt đối an toàn, nhưng vẫn hơn vội vàng đi lại trong rừng.”

Hắn nhìn Hạo Nhiên, cười nhẹ:

“Cùng trở lại trấn chứ? Ta phải cảm tạ huynh đệ vài ly mới được.”

Hạo Nhiên mỉm cười đáp:

“Cung kính không bằng tuân lệnh.”

0