Chương 13: Ba Bước Chân Thật
Sau khi rút Cương Thể Quyền về ba động tác căn bản, Hạo Nhiên không lập tức vui mừng quá lâu.
Quyền pháp đã gọn hơn.
Lực đã tập trung hơn.
Nhưng quyền không thể đứng riêng một mình.
Hắn đã giản hóa quyền.
Vậy bộ pháp cũng phải giản hóa.
Sáng hôm ấy, Hạo Nhiên đứng trên bãi cát bên hồ rất lâu, không đánh quyền, cũng không thổ nạp. Hắn chỉ đi.
Bước tới.
Dừng.
Bước lui.
Dừng.
Bước ngang.
Dừng.
Tiểu Lan ngồi bên tảng đá gần đó phân loại dược thảo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng thấy thiếu gia của mình cứ lặp đi lặp lại vài bước chân đơn giản đến mức gần như nhàm chán. Không có tiếng quyền phá gió, không có cát bay, không có khí thế đáng sợ như hôm trước.
Chỉ là tiến.
Lùi.
Sang ngang.
Nhưng Hạo Nhiên lại luyện rất nghiêm túc.
Trong ký ức của Quân Hạo Nhiên, bộ pháp cũ của Thể Hồn Quyền Pháp không phải hoàn toàn vô dụng. Nó có nhiều thế né tránh, nhiều đoạn xoay người chuyển vị, thậm chí có vài bước rất đẹp khi phối hợp với quyền. Nhưng càng xem lại trong tâm trí, Hạo Nhiên càng cảm thấy phần lớn những bước ấy hiện tại không hợp với hắn.
Nếu cố học một bộ pháp nhiều biến hóa, nhìn qua có thể rất linh hoạt, nhưng khi gặp nguy hiểm thật sự, chỉ cần sai một nhịp là rối. Mà khi đã rối, quyền pháp vừa rút gọn cũng mất tác dụng.
Hắn không cần nhiều đường.
Trước mắt, chỉ cần ba đường.
Ba bước.
Đơn giản đến mức một đứa trẻ nhìn cũng hiểu.
Nhưng càng luyện, Hạo Nhiên càng thấy khó.
Bởi vì càng đơn giản, càng không có chỗ che giấu sai lầm.
Bước tiến nếu dài hơn nửa tấc, trọng tâm sẽ lao quá đà. Nếu ngắn hơn nửa tấc, quyền không tới. Bước lùi nếu chậm một nhịp, sẽ ăn đòn. Nếu lùi quá xa, mất cơ hội phản kích. Bước ngang nếu hông không chuyển kịp, đầu gối sẽ chịu lực vặn rất nguy hiểm.
Hắn luyện từng bước một.
Tiến một bước, đấm thẳng.
Lùi nửa bước, thu quyền.
Ngang một bước, đá quét.
Rồi lại tiến.
Lại lùi.
Lại ngang.
Không có gì đẹp mắt.
Cát dưới chân bị giẫm thành vô số vệt ngang dọc. Mồ hôi thấm qua lưng áo. Cơ bắp hai chân nóng dần lên, rồi bắt đầu đau. Nhưng Hạo Nhiên không thêm động tác nào khác.
Khó thì luyện.
Không vì khó mà thêm thắt.
Không vì thấy đơn điệu mà đổi hướng.
Nếu đường đúng, việc còn lại chỉ là làm cho thân thể chịu phục con đường ấy.
Đến gần trưa, Tiểu Lan bưng ống nước tre đến bên cạnh, nhẹ giọng nói:
“Thiếu gia, nghỉ một chút đi ạ. Người luyện bước chân cả buổi rồi.”
Hạo Nhiên dừng lại.
Hơi thở của hắn nặng hơn bình thường, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh. Hắn nhận lấy ống nước, uống một ngụm, rồi nhìn những vết chân dày đặc trên cát.
“Ngươi thấy thế nào?”
Tiểu Lan nhìn theo ánh mắt hắn.
“Em không hiểu bộ pháp lắm.”
“Cứ nói cảm giác.”
Nàng suy nghĩ một lúc.
“Hôm qua thiếu gia luyện quyền giống thợ rèn. Hôm nay…” Nàng cúi đầu nhìn những vết chân trên cát, rồi nói rất nghiêm túc, “giống người đang học đi lại từ đầu.”
Hạo Nhiên hơi khựng.
Rồi hắn khẽ cười.
“Đúng là học đi lại từ đầu.”
Tiểu Lan nhìn nụ cười rất nhẹ của hắn, cũng cười theo.
“Vậy thiếu gia học đi, em đi nấu nước thuốc.”
“Ừ.”
“Nhưng đừng học đến mức chân không bước nổi về thuyền đó.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Cách nàng nói câu ấy có chút giống đùa, nhưng giọng lại mềm đến kỳ lạ. Trong thoáng chốc, hắn lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc rất mờ, như từng có ai đó ở nơi xa cũng dùng cách nửa trách nửa thương như vậy để kéo hắn khỏi sự cố chấp của mình.
Hắn không để ý nghĩ ấy trôi xa.
Chỉ gật đầu.
“Ta biết.”
Buổi chiều, Hạo Nhiên xuống hồ.
Lần này, hắn không chỉ luyện quyền dưới nước, mà luyện cả bước chân.
Trên cát, tiến lùi đã khó.
Dưới nước càng khó hơn.
Mỗi bước đều bị dòng chảy kéo lệch. Nước lạnh ép quanh chân, làm động tác chậm lại, phóng đại từng sai lầm nhỏ. Khi hắn tiến quá dài, thân thể lập tức mất thăng bằng. Khi hắn lùi quá nhanh, dòng nước đẩy vào lưng khiến hơi thở đứt đoạn. Khi bước ngang, sức cản của nước làm hông và đầu gối chịu lực lớn hơn rất nhiều.
Nhưng cũng chính vì vậy, hắn nhìn thấy rõ hơn.
Tiến không cần xa.
Chỉ cần đúng.
Lùi không cần nhiều.
Chỉ cần còn giữ được thế.
Ngang không cần đẹp.
Chỉ cần đổi được góc.
Hắn luyện từng bước dưới nước.
Tiến một bước, đấm thẳng.
Lùi nửa bước, hạ vai.
Ngang một bước, đá quét thấp.
Rồi lại trở về.
Nước hồ bị khuấy động thành từng vòng gợn nhỏ. Mỗi lần hắn phát lực, mặt nước lại vỡ ra quanh chân. Mỗi lần hơi thở loạn, dòng khí trong kinh mạch lập tức tán đi, khiến thân thể nặng xuống thấy rõ.
Đến khi mặt trời nghiêng về phía tây, Hạo Nhiên bước vào dưới chân thác.
Dòng nước từ trên cao đập xuống vai và lưng, nặng như những cú chùy liên tục. Hắn không đứng yên chịu đựng như những ngày đầu nữa. Hắn bắt đầu bước trong thác.
Một bước tiến.
Một quyền thẳng.
Ầm!
Nước đập xuống cánh tay, làm quyền lệch đi nửa tấc.
Hạo Nhiên thu lại.
Làm lại.
Một bước lùi.
Hơi thở suýt đứt.
Làm lại.
Một bước ngang.
Đầu gối hơi xoắn, đau nhói.
Dừng.
Điều tức.
Rồi làm lại.
Mỗi lần sai, dòng thác không nương tay. Nó không giảng giải, không khen, cũng không mắng. Nó chỉ đập xuống, ép hắn trả giá ngay lập tức cho từng điểm lệch nhỏ.
Hạo Nhiên thích sự thô bạo ấy.
Bởi vì nó thật.
Đến lúc hắn rời khỏi hồ, toàn thân đã ướt sũng, vai lưng đỏ lên, hai chân nặng như không còn thuộc về mình. Mỗi bước lên bờ đều kéo theo cơn đau âm ỉ từ bắp chân đến hông. Nhưng ánh mắt hắn rất sáng.
Hắn biết mình đang đi đúng hướng.
Không phải vì hắn mạnh lên ngay.
Mà vì hắn càng lúc càng nhìn rõ mình yếu ở đâu.
Tiểu Lan chạy tới, tay cầm khăn khô và một ống nước ấm nàng giữ trong bọc vải.
“Thiếu gia, mau lau người đi ạ. Người luyện cả ngày rồi, nếu còn ngâm nước nữa thật sự sẽ lạnh vào xương mất.”
Hạo Nhiên nhận khăn.
“Cảm ơn em.”
Tiểu Lan hơi khựng lại.
Từ “em” ấy rất tự nhiên, nhưng lại khiến cả hai cùng im một thoáng.
Hạo Nhiên cũng nhận ra.
Trước kia, hắn vẫn quen gọi nàng là “ngươi”. Không phải cố ý xa cách, chỉ là trong lòng hắn còn một khoảng rất khó vượt qua. Nhưng vừa rồi, có lẽ vì quá mệt, cũng có lẽ vì câu nói lo lắng kia quá quen, hắn đã buột miệng đổi cách gọi.
Tiểu Lan cúi đầu rất nhanh, tai hơi đỏ lên.
“Không… không có gì ạ. Thiếu gia mau lau đi.”
Hạo Nhiên im lặng một hơi, không biết tại sao. Chỉ không sửa lại.
Hắn lau nước trên mặt, khoác áo ngoài lên vai.
Tiểu Lan bưng bát cháo nóng từ trong hộp gỗ nhỏ ra. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thịt bằm và gừng.
“Hôm nay em nấu cháo có thêm chút gừng. Người ăn trước cho ấm.”
Hạo Nhiên nhận lấy bát cháo, ngồi xuống tảng đá bên hồ.
Cháo không phải món ngon cầu kỳ, nhưng vào lúc thân thể mệt đến gần như rỗng, hơi nóng ấy giống một dòng nước ấm chảy xuống lồng ngực. Hắn ăn chậm, từng thìa một, để cơ thể dịu lại.
Tiểu Lan ngồi bên cạnh, nhìn hắn một lúc rồi nói nhỏ:
“Thiếu gia hôm nay… mạnh hơn nhiều. Nhưng cũng làm em sợ hơn nhiều.”
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
“Sợ gì?”
“Sợ người cứ luyện như vậy, một ngày nào đó thân thể chịu không nổi.”
Hạo Nhiên đặt bát xuống.
“Ta vẫn còn xa lắm.”
“Em biết.” Tiểu Lan nói. “Nhưng xa cũng không nhất định phải đi trong một hơi.”
Câu ấy rất nhẹ.
Nhưng khiến Hạo Nhiên im lặng.
Hắn nhìn nàng.
Tiểu Lan cũng nhìn hắn, ánh mắt trong veo nhưng không né tránh. Trong ánh mắt ấy có lo lắng, có tin tưởng, và còn có một thứ gì đó rất khó gọi tên. Không giống nha hoàn lo cho thiếu gia. Cũng không giống muội muội lo cho huynh trưởng. Nó sâu hơn một chút, gần hơn một chút, nhưng chính nàng dường như cũng không hiểu.
Hạo Nhiên rời mắt trước.
“Ta nhớ rồi.”
Tiểu Lan mím môi.
“Thiếu gia lại nói nhớ rồi.”
“Lần này thật.”
Nàng nhìn hắn thêm một lúc, rồi khẽ cười.
“Vậy em tin.”
Hạo Nhiên không đáp.
Chỉ tiếp tục ăn cháo.
Đến khi trời gần tối, hai người mới thu dọn trở về thuyền.
Trên đường về, thân thể Hạo Nhiên mỏi đến mức mỗi bước đều có cảm giác nặng. Nhưng trong đầu hắn, những đường tiến, lùi, ngang vẫn lặp lại liên tục. Quyền cước và bộ pháp sau một ngày thử nghiệm đã bắt đầu khớp với nhau.
Đấm thẳng cần bước tiến.
Thúc cùi chỏ cần tiến sát hoặc bước ngang đổi góc.
Đá quét cần trọng tâm thấp và lùi ngắn để tránh phản kích.
Ba quyền.
Ba bước.
Không nhiều.
Nhưng đủ để bắt đầu.
Tối đó, sau khi Tiểu Lan dọn dẹp xong và trở về khoang trước nghỉ, Hạo Nhiên ngồi một mình trên boong thuyền.
Trăng mỏng treo trên dòng Thanh Vân Giang. Mặt nước đen thẫm, gió đêm mang theo hơi lạnh quen thuộc. Con thuyền cũ khẽ lắc theo sóng, yên tĩnh như đã quen với việc chứng kiến hắn tự làm khó mình mỗi đêm.
Hạo Nhiên không lập tức thổ nạp.
Hắn ngồi rất lâu, để thân thể mệt mỏi sau một ngày luyện quyền và bộ pháp chậm rãi lắng xuống.
Hôm nay, hắn rút quyền về ba động tác, rút bộ pháp về ba bước. Càng luyện, hắn càng hiểu một điều: thứ dư thừa không chỉ nằm trong chiêu thức, mà còn nằm trong cách hắn tu luyện.
Phá rồi xây là một con đường.
Nhưng phá không phải mục đích.
Mục đích thật sự là để linh khí hòa nhập vào thân thể, cải tạo thân thể, trở thành một phần tự nhiên trong từng hơi thở, từng đường gân, từng thớ thịt.
Công pháp thổ nạp không phải vô dụng.
Nó đã mở đường.
Dù con đường ấy còn nhỏ, còn hẹp, còn gồ ghề, nhưng đã có.
Việc hắn cần làm lúc này không phải ép linh khí lao thật nhanh qua con đường đó, mà là để nó ở lại lâu hơn, thấm sâu hơn, tự mình mở rộng con đường ấy.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Hắn bắt đầu hít thở.
Lần này, hắn vẫn giữ phương pháp thổ nạp, nhưng không còn cưỡng ép từng luồng khí phải đi theo một trình tự cứng nhắc. Ý thức của hắn chỉ lặng lẽ quan sát. Nơi nào khí đến, hắn biết. Nơi nào thân thể đau mỏi, hắn biết. Nơi nào kinh mạch căng cứng, hắn cũng biết.
Rất nhanh, linh khí bắt đầu thấm vào.
Không mạnh như lúc xung quan.
Không dữ như dòng nước phá đá.
Nó giống sương đêm thấm xuống đất mềm.
Từ da thịt, từ lòng bàn tay, từ ngực, từ ấn đường, từng tia khí nhỏ chậm rãi len vào thân thể hắn. Chúng không còn chỉ vội vàng lướt qua kinh mạch, mà dừng lại ở những nơi trước kia hắn thường bỏ qua.
Vai phải đau vì luyện quyền, có một luồng mát lạnh thấm vào rất nhẹ.
Đầu gối mỏi vì luyện bước, linh khí lặng lẽ tụ lại, như đang vá từng vết rạn nhỏ.
Nơi ngực còn nặng, nơi lưng còn căng, nơi kinh mạch từng bị ép mở trong lần đột phá trước, những dòng khí nhỏ chậm rãi len lỏi vào từng khe hở, từng chút một xoa dịu, gia cố, rồi mở rộng.
Hạo Nhiên cảm nhận được chúng đi rất chậm.
Nhưng chính vì chậm, chúng tiếp xúc nhiều hơn.
Chính vì không bị ép phải chạy nhanh qua, chúng mới thật sự ở lại trong cơ thể hắn.
Một lát sau, vài điểm trong kinh mạch khẽ rung lên.
Nghinh Hương.
Thiên Đột.
Đản Trung.
Những cái tên ấy lần lượt hiện ra trong ký ức rời rạc của Quân Hạo Nhiên. Nếu là trước kia, có lẽ hắn đã lập tức dẫn khí xông qua, thử xem có thể phá thêm một cửa hay không.
Nhưng lần này, Hạo Nhiên không làm vậy.
Hắn chỉ ghi nhận.
Đường đã có.
Chưa cần vội.
Một con đường muốn đi được lâu, trước hết phải đủ chắc.
Hắn tiếp tục thở, tiếp tục để linh khí thấm vào thân thể. Dòng khí trong người không tăng lên quá nhiều, nhưng trở nên mượt hơn. Những chỗ đau ở vai, đầu gối và lưng dịu đi từng chút. Thân thể vẫn mỏi, nhưng không còn căng cứng như trước.
Hạo Nhiên chậm rãi thở ra.
Trong lòng hắn bỗng sáng rõ.
Trở về với bản chất chân thật, hắn không chỉ tu để đột phá. Hắn tu để thân thể này thật sự sống cùng linh khí.
Hắn mở mắt.
Trăng vẫn ở đó.
Sông vẫn ở đó.
Con thuyền vẫn lặng lẽ neo bên bờ.
Không có đột phá.
Không có biến hóa lớn.
Nhưng Hạo Nhiên không thất vọng.
Ngược lại, hắn thấy lòng mình yên hơn.
Đêm nay, hắn đã nhìn thấy hướng đi tiếp theo.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi Thanh Vân chìm trong bóng tối.
Ngày mai, có lẽ hắn nên nghỉ một chút.
Không phải vì lười.
Mà vì dây cung kéo quá lâu, sớm muộn cũng đứt.
Muốn đi xa, cũng phải biết lúc nào nên buông tay khỏi dây cung.
Gió đêm lướt qua.
Hắn đứng yên trên boong thuyền thêm một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Ngày mai nghỉ.”
Trong khoang trước, Tiểu Lan trở mình rất nhẹ, có lẽ vẫn chưa ngủ sâu.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía ấy.
Ánh mắt hắn dịu đi một chút.
“Cũng nên để nàng vui một ngày.”
Nói xong, hắn trở về khoang, khép cửa lại.
Dòng Thanh Vân Giang vẫn chảy dưới ánh trăng.
Một đêm yên tĩnh.
Không có tầng cảnh giới mới.
Nhưng có một con đường mới đã hiện ra rõ hơn.
Và một ngày nghỉ hiếm hoi đang chờ ở phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.