Chương 29: Khách Không Mời Mà Đến
Sáng hôm sau, sương sớm phủ trắng hai bên bờ Thanh Vân Giang.
Con thuyền cũ tiếp tục xuôi dòng.
Nhìn từ xa, nó không khác gì một chiếc thuyền nhỏ bình thường của dân sông nước: thân gỗ hơi bạc màu, buồm thấp, khoang sau hẹp, trên boong còn đặt mấy chậu cây xanh. Nếu không phải nhìn kỹ, chẳng ai nghĩ trên đó có một thiếu niên vừa bước vào Ngưng Khí tầng năm, một cô gái đang chạm ngưỡng dẫn khí nhập thể, và một con thuyền cổ xưa đang ngủ dưới lớp phong ấn.
Hạo Nhiên ngồi ở mũi thuyền.
Tiêu Dao Kiếm đặt ngang trên đầu gối.
Mắt hắn khép hờ, hơi thở bình ổn, nhưng tâm thần lại không hề buông lỏng.
Đêm qua, hắn đã cảm nhận được những hơi thở lạ sau đám lau sậy.
Đối phương không lập tức ra tay.
Có thể đang theo dõi.
Có thể chờ thời cơ.
Cũng có thể chỉ là tu sĩ qua đường.
Nhưng Hạo Nhiên không tin vào may mắn kiểu đó.
Từ Thanh Vân Trấn đến Thanh Vân Thành, con đường sông này không phải hoang vu không người. Thuyền buôn, thuyền chở hàng, thuyền của người dân, thuyền tu sĩ đều có thể đi qua. Nhưng nếu chỉ là người qua đường, không cần giấu hơi thở sau lau sậy suốt nửa đêm.
Kẻ giấu mình thường không đến để hỏi đường.
Tiểu Lan từ khoang trong đi ra, trên tay cầm một bát cháo nóng.
“Thiếu gia, ăn chút đi ạ.”
Hạo Nhiên mở mắt.
Hắn nhìn bát cháo, rồi nhìn sắc mặt nàng.
Tiểu Lan vẫn như mọi ngày, nhưng ánh mắt có chút nghi hoặc. Nàng rất nhạy với trạng thái của hắn. Có lẽ từ lúc sáng dậy, nàng đã cảm thấy hắn khác thường.
Hạo Nhiên nhận bát cháo.
“Ngươi ăn chưa?”
“Em ăn rồi.”
Nói xong, nàng hơi cúi xuống, nhỏ giọng hỏi:
“Có chuyện gì phải không ạ?”
Hạo Nhiên không lập tức đáp.
Hắn nhìn hai bên bờ sông.
Sương vẫn còn dày.
Rừng lau lay động.
Dòng nước phía trước hơi hẹp lại, hai bên bờ đá dựng cao hơn, cây cối rậm rạp. Đó là một đoạn sông rất thích hợp để chặn thuyền. Nếu có người muốn ra tay, đoạn này tốt hơn vùng sông rộng đêm qua rất nhiều.
Hạo Nhiên uống một ngụm cháo, rồi nói rất khẽ:
“Có người theo sau.”
Tiểu Lan khựng lại.
Bàn tay nắm vạt áo vô thức siết chặt.
“Người của Hàn gia ạ?”
“Chưa chắc.”
Tiểu Lan sắc mặt hơi trắng, nhưng không hoảng loạn như trước nữa.
Sau những chuyện đã trải qua, nàng vẫn sợ, nhưng đã học được cách không để nỗi sợ làm chân tay mình rối lên.
“Em cần làm gì?”
“Trước tiên cứ như bình thường.”
Hạo Nhiên đặt bát cháo xuống.
“Thu dọn mấy bình dược dịch quan trọng vào trong. Nếu có biến, ngươi lập tức vào khoang sau, đóng cửa lại.”
“Nhưng thiếu gia…”
“Nghe lời.”
Giọng hắn không nặng.
Nhưng rất rõ.
Tiểu Lan mím môi.
“Vâng.”
Nàng quay người vào khoang, nhưng đi được hai bước lại dừng.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Ta đối phó được.”
Tiểu Lan gật đầu, ánh mắt vẫn lo, nhưng không nói thêm nữa.
Nàng vào khoang.
Hạo Nhiên đứng dậy.
Tầng năm khiến khí trong hai tay và Đản Trung nối liền hơn trước. Điều đó giúp quyền, kiếm và Linh Kiếm phối hợp tốt hơn. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà tự mãn.
Tầng năm vẫn là Ngưng Khí trung kỳ.
Nếu những kẻ sau lau sậy chỉ tầng bốn tầng năm, hắn không ngại.
Nếu có tầng sáu tầng bảy, phải tính kỹ.
Nếu cao hơn…
Hạo Nhiên ánh mắt trầm xuống…
Con thuyền tiếp tục trôi vào khúc sông hẹp.
Sương dần tan.
Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống mặt nước, nhưng không khiến bầu không khí ấm hơn. Hai bên bờ cây cối dày đặc, rễ già cắm xuống đá, lau sậy mọc sát mép nước. Dòng sông ở đây chậm và sâu, màu nước chuyển thành xanh sẫm.
Hạo Nhiên đứng ở mũi thuyền, giống như chỉ đang ngắm cảnh.
Nhưng linh thức mỏng của hắn vẫn giữ quanh thuyền.
Ba hơi thở kia lại xuất hiện, càng lúc càng gần.
Không còn giấu kỹ nữa.
Đối phương đang áp sát.
Hạo Nhiên vừa tùi về phía khoang thuyền thì tiếng gió rít đã vang lên trên đầu.
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Thân thuyền khẽ rung.
Tiểu Lan trong khoang trước giật mình quay đầu.
Ba người vừa xuất hiện đều chạc tuổi trên dưới ba mươi, khuôn mặt không có lấy nửa phần lương thiện.
Người hạ xuống đầu tiên rõ ràng là thủ lĩnh. Hắn cao lớn, vai rộng, thân hình rắn chắc, áo bào đen rách vài chỗ để lộ những vết sẹo cũ trên da thịt. Trên cổ hắn có một vết sẹo sâu kéo từ tai trái xuống gần xương quai xanh, da thịt quanh đó co rút, khiến cả khuôn mặt vốn đã hung dữ càng thêm dữ tợn. Trong tay hắn là một thanh đại đao bản rộng, lưỡi đen sì, dày nặng như một tấm sắt.
Kẻ đứng sau bên trái thì gầy gò hơn, da vàng vọt, môi mỏng, mắt hẹp dài, khóe miệng luôn cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn mặc áo xám bạc màu, tay phải cầm một thanh trường kiếm mảnh. Thân thể hắn không đứng yên, mà hơi nghiêng về phía trước, giống một con rắn đang chọn góc cắn.
Tên còn lại thấp lùn nhưng chắc nịch, râu quai nón rậm rạp che gần nửa khuôn mặt. Trên vai hắn vác một cây thiết trùy lớn, đầu trùy đen bóng, gai nhọn tua tủa. Mỗi lần hắn khẽ động, thiết trùy lại phát ra tiếng kim loại nặng nề.
Ba kẻ đứng thành hình tam giác.
Sát khí lập tức ép xuống khoang thuyền nhỏ.
Tiểu Lan bất giác bước ra khỏi khoang, tay nắm chặt vạt áo, hơi thở dồn dập.
Hạo Nhiên đưa tay ra sau, khẽ chắn nàng lại.
Trong lòng hắn hơi trầm xuống.
Ba người này không dễ đối phó.
Tên thủ lĩnh khí tức nặng nề, rõ ràng là rất mạnh. Kẻ gầy áo xám tuy khí tức yếu hơn, nhưng ánh mắt quá tỉnh, hẳn là loại khó lừa. Tên thấp lùn cầm trùy thì lực thô rất mạnh, có lẽ ít nhất ngang với Thất Thúc.
Ba người cùng lên thuyền.
Không hỏi.
Không chào.
Không che giấu sát ý.
Mục đích của chúng chắc chắn không lương thiện.
Hạo Nhiên chắp tay, giọng vẫn bình tĩnh:
“Xin hỏi các vị đại ca có việc gì gấp gáp mà phải lên thuyền của chúng ta?”
Tên thủ lĩnh không lên tiếng.
Tên thấp lùn lại cười sằng sặc:
“Chú em giả bộ ngây thơ à? Còn có việc gì gấp gáp chứ? Bọn ta thiếu linh thạch tu luyện, cần chú em trợ giúp một chút. Ừ, cũng coi như gấp gáp đi.”
Nói rồi hắn chỉ tên thủ lĩnh, giọng đầy vẻ khoe khoang:
“Đại ca Mộc Lực của bọn ta sắp đột phá Trúc Cơ, cần chuẩn bị ít vốn liếng. Các ngươi không nên keo kiệt.”
Hắn vừa nói vừa bước tới một bước, nhưng kẻ áo xám đã đưa tay kéo lại.
“Tiểu đệ, để ta nói chuyện.”
Tên áo xám nhìn Hạo Nhiên, cười nhạt:
“Ta là Mộc Hỏa. Còn tên nóng nảy này là Mộc Thạch. Hắn ra tay thường không biết nặng nhẹ, ngươi đừng để hắn phải động thủ.”
Hạo Nhiên thầm nghĩ: một tên gọi Mộc Hỏa lại bảo người khác nóng nảy, thật biết đặt tên.
Nhưng ngoài mặt hắn không lộ chút gì.
Mộc Lực là Ngưng Khí tầng chín, sắp đột phá Trúc Cơ. Đây là đối thủ hắn tuyệt đối không thể đánh trực diện.
Không có đối sách.
Trước hết, quân tử dùng miệng là thượng sách.
Mộc Hỏa thấy Hạo Nhiên im lặng, Tiểu Lan phía sau thì sắc mặt trắng bệch, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
“Có gì quý thì mang ra hết đây. Ta xem chọn vài món phù hợp, coi như mượn tạm. Cái gì không dùng được, các ngươi cứ giữ. Chúng ta đều là người tu chân, không nên vì mấy món đồ mà mất mạng.”
Hắn liếc qua Tiểu Lan, ánh mắt khiến người ta khó chịu.
“Huống chi chú em còn có cô bé xinh xắn bên cạnh. Đừng để nàng chịu khổ theo ngươi.”
Ý tứ đã rất rõ ràng.
Tiểu Lan vội lên tiếng:
“Chúng ta chỉ còn một ít kim tệ, thật sự không có gì cả. Chúng ta đi Thanh Vân Thành gặp người thân. Nếu các người muốn, cứ lấy hết đi.”
Nói rồi nàng lấy từ trong người ra một túi nhỏ, ném về phía Mộc Hỏa.
Mộc Hỏa bắt lấy, mở ra nhìn.
Bên trong chỉ có ít kim tệ lẻ.
Hắn giơ túi lên cho Mộc Lực và Mộc Thạch xem, rồi cười khẩy:
“Cô nương, ngươi nghĩ bọn ta là ăn mày sao?”
Mộc Lực từ đầu tới giờ chưa nói, lúc này mới gằn giọng:
“Đi nhầm ngày rồi. Cái thuyền này đúng là không có gì đáng giá.”
Nói xong, hắn phất tay rất tùy ý:
“Mộc Thạch, mang đám dược thảo kia đi. Phẩm chất khá tốt, đổi được ít linh thạch. Mộc Hỏa, lấy cái giới chỉ trên tay thằng bé.”
Nói rồi hắn đi về phía đầu thuyền, ánh mắt dáo dác nhìn quanh mặt sông, như đang xem có mục tiêu nào khác đáng giá hơn hay không.
Mộc Thạch cười hềnh hệch, đi tới chỗ mấy chậu dược thảo. Hắn thô bạo thò tay nhổ một nắm Thanh Tâm Thảo.
Rễ non bị kéo bật khỏi đất.
Tiểu Lan phía sau run lên.
Mắt nàng đỏ bừng vì tức giận và đau lòng, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, không dám kêu thành tiếng.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
Trong lòng hắn lạnh xuống một phần.
Mộc Hỏa thì chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đưa tay ra.
Ý bảo tự nguyện giao giới chỉ.
Hạo Nhiên nhìn chiếc giới chỉ màu lam trên tay mình.
Trong đó có Tiêu Dao Kiếm, sách của Tiêu Dao tiền bối, cực phẩm linh thạch còn lại những thứ hiện tại tuyệt đối không thể để người ngoài biết.
Hắn bắt đầu hối hận.
Đúng ra phải cất kỹ hơn.
Đúng ra phải giả nghèo túng hơn.
Thế giới tu chân này, kẻ xấu giết người như ngóe. Vậy mà hắn cứ mang giới chỉ lộ ra trước mặt người khác.
Thật là một sai lầm quá rõ ràng.
Nhưng hối hận lúc này vô dụng.
Chống cự thế nào để giữ đồ và giữ mạng?
Miệng lưỡi có lẽ vẫn còn một cơ hội cuối.
Hạo Nhiên giữ vẻ bình tĩnh, nói:
“Các vị quả là không khách sáo. Chúng ta là người Quân gia. Ta là Quân Hạo Nhiên. Nếu Quân gia biết các ngươi chặn cướp chúng ta, e rằng sau này các ngươi khó thoát khỏi truy lùng. Đến lúc đó, tu luyện cũng khó yên ổn, phải không?”
Đường cùng, hắn thử lấy Quân gia làm bình phong.
Tiểu Lan đứng bên cạnh khẽ níu tay áo hắn.
Có lẽ nàng thấy thiếu gia nhà mình thật sáng suốt.
Mộc Hỏa và Mộc Thạch quả nhiên dừng lại.
Cả hai nhìn về phía Mộc Lực như chờ lệnh.
Mộc Lực quay đầu nhìn Hạo Nhiên.
Ánh mắt hắn híp lại, rồi bỗng cười.
“Quân gia sao? Đích thực không tệ.”
Hắn vừa nói vừa bước tới.
“Nhìn như ngươi đã đạt tới cấp độ này, trong gia tộc chắc cũng là tài sản quý. Nhưng nếu quý như vậy, sao lại để lang bạt sông nước, không có người lớn đi kèm?”
Hắn nhìn Hạo Nhiên như nhìn một con mồi vừa vụng về khoác da hổ.
“Là Quân gia không có người lớn? Hay gia tộc không coi trọng ngươi?”
Chỉ một câu, hắn đã phá bình phong của Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên trong lòng hơi chìm.
Nhưng hắn vẫn cố xuống nước:
“Đại ca, ta đích thực là người Quân gia, chỉ là trốn gia phụ ra ngoài lịch lãm. Mong đại ca nể mặt Quân gia một lần. Chúng ta có thể để lại kim tệ và một phần dược thảo, xem như kết giao.”
Mộc Lực dừng bước.
Ánh mắt hắn nhìn Hạo Nhiên, rồi lại nhìn Tiểu Lan, giống như thật sự đang cân nhắc.
Hạo Nhiên cũng phối hợp lộ vẻ sợ hãi, khé nhích người xa Mộc Thạch.
Một bước.
Hai bước.
Đúng vị trí.
Mộc Lực khẽ nhíu mắt.
Rồi như đã quyết định, hắn bước tới phía Hạo Nhiên rất dứt khoát.
Đúng lúc này, Hạo Nhiên đột nhiên nhìn về phía sau lưng hắn, ánh mắt sáng lên, reo lớn:
“Thuyền Quân gia đến kìa!”
Mộc Thạch lập tức xoay người.
Mộc Hỏa hơi nghiêng mắt.
Mộc Lực cũng theo bản năng khựng lại, quay nhìn phía sau.
Nhưng phía sau chỉ là mặt sông trống trải.
Không có thuyền.
Không có cờ hiệu.
Không có người Quân gia nào cả.
Mộc Lực lập tức hiểu mình bị lừa.
“Mày muốn chết!”
Hắn gầm lên, quay phắt lại.
Đập vào mắt hắn là một thiếu niên đang lao tới.
Ánh mắt Hạo Nhiên sáng lạnh như sao đêm.
Tiêu Dao Kiếm đã trong tay.
Mũi kiếm chỉ còn cách ngực hắn một gang.
Mộc Lực phản ứng cực nhanh. Chân khí toàn thân lập tức dồn xuống hai chân, thân thể muốn lui về sau. Chỉ cần thoát khỏi mũi kiếm này, hắn sẽ cho thằng nhóc kia hiểu thế nào là sống không bằng chết.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy linh hồn buốt lạnh.
Rất nhẹ.
Rất nhanh.
Nhưng đủ.
Chân khí vừa hội tụ bỗng đình trệ trong một tích tắc.
Một tích tắc ấy không phải một hơi thở.
Không phải một cái chớp mắt hoàn chỉnh.
Nhưng với mũi kiếm đã ở trước ngực, nó dài như một đời người.
Phụt.
Tiêu Dao Kiếm xuyên qua chân khí hộ thể mỏng manh, xuyên qua lớp nội giáp hắn vẫn mặc qua bao trận sinh tử, rồi xuyên thẳng vào lồng ngực.
Mộc Lực cảm thấy lạnh.
Cái lạnh từ mũi kiếm lan vào trái tim.
Hắn muốn gầm lên.
Muốn vung đao.
Muốn bóp nát đầu thiếu niên trước mặt.
Nhưng trái tim đã bị xuyên thủng.
Lực lượng toàn thân như cát trôi khỏi kẽ tay.
Ánh mắt hắn trợn lớn.
Rồi tối sầm.
Hạo Nhiên rút kiếm rất nhanh.
Không nhìn xác Mộc Lực đổ xuống.
Không vui mừng.
Không do dự.
Hắn lập tức lùi về trước mặt Tiểu Lan, giọng trầm xuống:
“Tiểu Lan, vào phòng đóng cửa. Không ra khi ta chưa gọi. Nhanh!”
Tiểu Lan vẫn còn kinh sợ.
“Thiếu gia…”
“Nhanh!”
Hạo Nhiên gằn giọng.
Tiểu Lan cắn môi, nước mắt lăn xuống, nhưng vẫn xoay người chạy vào cabin. Vừa chạy, nàng vừa ngoái lại nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng.
Cửa khoang đóng lại.
Hạo Nhiên thở ra một hơi rất nhẹ.
Kẻ mạnh nhất đã chết.
Nhưng chưa kết thúc.
Bây giờ mới thật sự là lúc đánh cược.
Mộc Thạch và Mộc Hỏa vẫn đứng sững tại chỗ.
Mắt Mộc Thạch trợn tròn, miệng há to như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mộc Hỏa thì sắc mặt tái nhợt.
Hắn nhìn Mộc Lực nằm trong vũng máu, rồi nhìn Hạo Nhiên.
Trong mắt không chỉ có kinh hãi.
Mà còn có cảnh giác.
Rồi Mộc Thạch gầm lên như mãnh thú bị thương:
“Đại ca!”
Hắn huy động thiết trùy, định lao thẳng tới.
Nhưng Mộc Hỏa đã nhanh hơn một bước, kéo mạnh tay hắn lại.
“Mộc Thạch! Bình tĩnh!”
Mộc Thạch giãy ra:
“Buông ra! Ta phải giết nó!”
Đại hán chắc nịch như Mộc Thạch lại không thể lập tức thoát khỏi tay Mộc Hoả.
Hạo Nhiên lập tức kết luận.
Mộc Hỏa ít nhất là Ngưng Khí hậu kỳ, có thể tầng bảy hoặc tầng tám.
Mộc Thạch chắc khoảng tầng sáu, mới thăng cấp không lâu, lực thô mạnh nhưng tâm tính nóng nảy.
Mộc Hỏa nhìn chằm chằm Hạo Nhiên, khẽ kéo Mộc Thạch lùi nửa bước.
“Tên này rất quái lạ. Hắn có biện pháp chấn trụ đại ca trong một khoảnh khắc.”
Hạo Nhiên thầm công nhận.
Tên này tinh nhanh, quan sát tốt, lại lập tức nắm được điểm mấu chốt.
Khó chơi hơn Mộc Thạch nhiều.
Mộc Hỏa chậm rãi giơ trường kiếm, kéo Mộc Thạch đi cùng.
“Cùng lên. Chậm thôi. Đừng cách nhau quá xa. Để ta xem tên nhóc này rốt cuộc có tài cán gì.”
Hạo Nhiên siết chuôi Tiêu Dao Kiếm.
Hai lần hô hấp.
Ba lần hô hấp.
Linh Kiếm trong kinh mạch đang dần ngưng lại.
Hắn cần thời gian.
Cần Mộc Thạch sai.
Cần Mộc Hỏa không kịp cứu.
Hạo Nhiên bỗng cười gằn:
“Chỉ là một đám rác rưởi.”
Mộc Thạch lập tức trợn mắt.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Ba anh em các ngươi bắt nạt một tu sĩ Ngưng Khí mười bảy tuổi, còn tu chân cái gì? Rất nhanh thôi, các ngươi sẽ đoàn tụ. Cho ta xem bản lĩnh của ngươi nào, rác rưởi gỗ đá.”
Hắn cố ý nhìn thẳng Mộc Thạch, dùng chính tên hắn để khiêu khích. Từng chữ đều đâm vào tai tên này.
Mộc Hỏa lập tức cảnh giác.
Hắn hiểu Hạo Nhiên đang khiêu khích Mộc Thạch.
Nhưng vì sao?
Đáp án chưa kịp hiện lên, Mộc Thạch đã gầm lên:
“Mẹ mày, nói ai gỗ đá rác rưởi!”
Hắn bước mạnh tới, thiết trùy giơ cao quá đầu, đập thẳng xuống.
Mộc Hỏa mắng thầm, nhưng vẫn lao theo sát bên, trường kiếm trong tay đâm tới ngực Hạo Nhiên.
Hắn không tin thiếu niên này có thể cùng lúc đối phó thiết trùy và kiếm.
Chỉ cần một trong hai đòn trúng, mọi chuyện kết thúc.
Nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn bất an?
Đúng lúc Mộc Thạch giáng trùy xuống, con thuyền bỗng nghiêng mạnh.
Không có sóng lớn.
Không có va chạm.
Nhưng mạn thuyền bên phải đột nhiên nhô lên, bên trái chìm xuống gần nửa thước.
Mộc Thạch đang tiến lên với cây trùy nặng giơ cao lập tức mất trọng tâm, cả thân người đổ sang bên trái, chắn ngay đường kiếm của Mộc Hỏa.
Mũi kiếm Mộc Hỏa suýt xuyên vào lưng đồng bọn.
Hắn buộc phải thu kiếm.
Chính khoảnh khắc đó, Hạo Nhiên xuất kiếm.
Vẫn chỉ một chiêu đâm thẳng.
Lạnh.
Gọn.
Không thừa.
Mộc Thạch muốn kéo thiết trùy về che trước thân, nhưng ngay lập tức hắn hiểu vì sao đại ca mình chết.
Tay cầm trùy vẫn tràn đầy lực lượng, nhưng trong một tích tắc ngắn ngủi, cơ bắp trên cánh tay hắn không nghe lệnh.
Linh hồn bị châm lạnh.
Ý niệm đứt đoạn.
Phụt.
Tiêu Dao Kiếm xuyên qua chiếc cổ ngắn mà to của hắn.
Tiếng gầm nghẹn lại trong cổ họng.
Máu phun ra.
Không khí trên thuyền lặng ngắt.
Con thuyền trở lại trạng thái xuôi nhẹ trên dòng sông, như chưa từng nghiêng đi. Chỉ có vài cơn sóng từ thân thuyền đang lao theo nhau, đập mạnh vào bờ lau.
Mộc Thạch đổ xuống.
Thiết trùy rơi khỏi tay, nện lên boong một tiếng nặng nề.
Hạo Nhiên rút kiếm, mũi kiếm chĩa về phía Mộc Hỏa.
Hắn muốn lập tức giải quyết nốt tên này.
Nhưng không thể.
Hai lần liên tiếp dùng Linh Kiếm đã bào mòn linh hồn lực. Ấn Đường của hắn đau âm ỉ, kinh mạch cánh tay phải hơi run. Nếu cưỡng ép lần nữa, chưa chắc thành công.
Hắn cần vài hơi thở.
Chỉ vài hơi thở thôi.
Mộc Hỏa sắc mặt đã tái mét.
Cảm giác bất an của hắn đã đúng.
Nhưng đã quá muộn.
Mộc Thạch đã chết.
Hắn nhìn Hạo Nhiên như muốn lột da thiếu niên trước mặt để tìm xem bên trong giấu bí mật gì.
Một tên Ngưng Khí mười bảy tuổi.
Dùng cách nào đó giết Mộc Lực.
Lại mượn con thuyền quỷ dị này giết Mộc Thạch.
Đây là một thiếu niên bình thường sao?
Không.
Tuyệt đối không.
Bí mật trên người hắn đáng giá hơn rất nhiều linh thạch.
Mộc Hỏa có thể thấy rõ điều đó.
Hạo Nhiên cũng có thể thấy rõ điều Mộc Hỏa đang nghĩ.
Vì vậy tên này càng phải chết.
Nếu để hắn chạy, mình sẽ trở thành con mồi.
Hạo Nhiên nhìn vào kinh mạch.
Linh Kiếm đang có dấu hiệu hình thành lại.
Hắn âm thầm thúc giục.
Cố lên.
Một chiêu nữa.
Chỉ một chiêu nữa thôi.
Ánh mắt hắn không rời Mộc Hỏa.
Sát ý trong mắt quá rõ.
Rõ đến mức Mộc Hỏa khẽ rùng mình.
Hắn bỗng nhấc kiếm, như muốn lao tới đâm vào ngực Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên lùi lại một bước.
Còn thiếu một chút.
Chỉ một chút nữa là Linh Kiếm có thể xuất ra.
Nhưng Mộc Hỏa không tiến.
Hắn lùi.
Tay trái phất mạnh.
Một làn khói đen lập tức bùng ra, lan thẳng về phía Hạo Nhiên.
Mùi tanh tưởi xộc tới.
Hạo Nhiên giật mình lùi mạnh, kéo tay che mũi, linh khí lập tức vận chuyển khép lại hơi thở.
Nhưng vẫn muộn một chút.
Một tia độc khí đã lọt vào.
Cổ họng hắn nghẹn lại.
Kinh mạch nơi ngực tê rần.
Mộc Hỏa biến mất trong làn khói.
Hạo Nhiên cố nhìn xuyên qua màn đen, nhưng chỉ thấy bóng người kia lùi nhanh vào đám lau sậy bên bờ. Khí tức Mộc Hỏa càng lúc càng xa.
Đuổi không được.
Không thể đuổi.
Nếu đuổi vào khói độc, hắn sẽ chết.
Vài hơi thở sau, làn khói mỏng dần.
Hắn biết mình sắp ngã.
Nhưng vẫn cố đứng thêm một hơi thở.
Chỉ để chắc chắn Mộc Hỏa thật sự đã đi.
Trên boong thuyền chỉ còn hai cái xác, một thanh đại đao, một cây thiết trùy, và vết máu kéo dài trên sàn gỗ.
Hạo Nhiên vẫn đứng yên.
Tiêu Dao Kiếm trong tay nhỏ máu.
Hắn không thấy vui.
Giết được hai người vượt cấp, lại không thấy chút vui mừng nào.
Bởi tên nguy hiểm nhất đã chạy.
Mộc Hỏa đã cảm giác được Linh Kiếm.
Đã thấy thuyền nghiêng bất thường.
Đã đoán trên người hắn có bí mật.
Nếu hắn ta quay lại với nhiều người hơn, hậu quả không thể tưởng tượng.
Hạo Nhiên muốn gọi Tiểu Lan đừng ra.
Nhưng môi vừa động, trước mắt hắn đã tối sầm.
Độc khí bắt đầu phát tác.
Cánh tay tê dại.
Ngực như bị một lớp bùn lạnh chặn lại, linh khí vận chuyển càng lúc càng chậm.
Trong khoang, Tiểu Lan đập cửa.
“Thiếu gia! Người sao rồi?”
Hạo Nhiên cố chống kiếm đứng thẳng.
“Đừng…”
Hắn muốn nói đừng ra ngoài.
Nhưng chỉ kịp ép ra một chữ.
Đầu gối mềm xuống.
Tiêu Dao Kiếm rơi khỏi tay, phát ra một tiếng ngân rất khẽ.
Thân thể hắn đổ xuống boong thuyền.
Trên mặt sông, gió lạnh thổi qua.
Khúc sông hẹp lại yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.