Chương 24: Đối Mặt Đại Bạch Viên
Hạo Nhiên nghe như những âm thanh rất nhỏ liên tục vang lên trong cảm giác cơ thể.
Không phải xương vỡ.
Mà là lớp giới hạn cũ trong kinh mạch đang từng chút bị phá ra.
Thiên Đột mở.
Dòng khí vốn bị chặn lại lập tức tràn qua như nước lũ thoát khỏi khe đá.
Hạo Nhiên không thả lỏng ngay.
Hắn biết, phá được bình cảnh chỉ là bước đầu.
Sau đó mới là phần nguy hiểm nhất.
Nếu để dòng khí chạy loạn, kinh mạch vừa mở sẽ bị tổn thương. Nếu tham thêm, hắn có thể nhân cơ hội trùng kích tiếp, nhưng thân thể nhất định sẽ không chịu nổi. Vì vậy, ngay khi Thiên Đột được phá khai, hắn lập tức thu lại ý niệm xung kích, chuyển sang dẫn dòng khí chậm lại.
Không ép tiến.
Không tham thêm.
Chỉ ổn định.
Dòng linh khí mới mở chảy qua Thiên Đột, nhập vào chu thiên nhỏ. Nó đi qua ngực, xuống bụng dưới, rồi lại theo kinh mạch chậm rãi quay về. Mỗi một vòng chu thiên, kinh mạch trong cơ thể hắn lại được rửa qua một lần.
Đau đớn vẫn còn.
Nhưng không còn dữ dội như lúc đầu.
Nó biến thành cảm giác căng tức, nóng rát, sau đó lại được mộc khí mát lành xoa dịu. Giống như một con đường nhỏ vừa bị cuốc xới, bùn đất còn lởm chởm, nhưng từng viên đá đang được đặt xuống, từng đoạn nền đang được nén chắc lại.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Trong khoang thuyền, ánh đèn vẫn lay động.
Ngoài cửa sổ, dòng Thanh Vân Giang vẫn lặng lẽ chảy.
Không biết qua bao lâu, hơi thở của Hạo Nhiên cuối cùng cũng đều trở lại.
Dòng khí trong kinh mạch không còn va chạm nữa.
Nó rộng hơn trước.
Sâu hơn trước.
Cũng mượt hơn trước.
Nếu kinh mạch lúc trước giống những dòng mương nhỏ vừa đủ để nước chảy qua, thì hiện tại, ít nhất những đoạn chủ mạch đã có hình dáng của một dòng suối thật sự. Linh khí đi qua trong đó không còn cảm giác chật chội, mà mang theo một loại sức nặng trầm ổn.
Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt.
Trong mắt hắn có một tia sáng rất nhạt lóe lên rồi nhanh chóng chìm xuống.
Ngưng Khí tầng bốn.
Trung kỳ.
Hắn không lập tức đứng dậy.
Trước tiên, hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Da thịt vẫn là da thịt cũ, nhưng cảm giác đã khác. Chỉ cần một ý niệm nhẹ, linh khí trong cơ thể liền dồn về lòng bàn tay nhanh hơn trước rất nhiều. Không còn lộn xộn, không còn đứt quãng. Dòng khí tụ lại trầm ổn, giống như chỉ chờ hắn ra lệnh.
Hạo Nhiên thử siết tay.
Các đốt ngón tay phát ra tiếng vang rất nhẹ.
Cơ bắp không phồng lên quá mức, nhưng săn chắc hơn. Gân cốt như được rửa qua một lần, vừa dẻo dai vừa có lực. Hơi thở của hắn sâu hơn, dài hơn. Mỗi lần hít vào, linh khí quanh thân đều dao động rất khẽ, như đã bắt đầu đáp lại hắn tự nhiên hơn trước.
Một cảm giác tràn đầy từ trong ra ngoài lan khắp toàn thân.
Không phải kiểu hưng phấn nóng nảy.
Mà là vững.
Rất vững.
Hạo Nhiên chống tay đứng dậy.
Bước chân đầu tiên đặt xuống sàn gỗ, thân thể nhẹ hơn trước, nhưng trong từng bước lại có một loại sức nặng nội tại. Giống như trong người hắn thật sự có một dòng sông nhỏ đang chảy, lặng lẽ nhưng liên miên không dứt.
Hắn đi đến bên mạn thuyền, đặt tay lên lớp gỗ đã bạc màu theo năm tháng.
Dưới lòng bàn tay, thân thuyền yên tĩnh.
Nhưng Hạo Nhiên biết, vừa rồi nếu không có luồng khí sâu và dày kia âm thầm nâng đỡ, hắn có lẽ vẫn phá được, nhưng tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Ít nhất, kinh mạch sẽ tổn thương nặng hơn nhiều.
Hắn khẽ cúi đầu, giọng rất thấp.
“Cảm ơn lão.”
Gió đêm từ ngoài sông thổi vào.
Thân thuyền im lặng không phản hồi như thể cảm giác của hắn chỉ là tưởng tượng.
Đêm chưa qua, trăng bị mây mỏng che khuất.
Thanh Vân Giang chỉ còn một màu đen mềm, thỉnh thoảng phản chiếu vài vệt sáng rất nhạt từ những ngôi nhà xa trong trấn. Con thuyền cũ neo bên bờ, yên tĩnh như đã ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa rơi xuống mặt sông, Tiểu Lan đã chuẩn bị xong gùi thuốc.
Hôm nay hai người sẽ quay lại Thanh Vân Sơn.
Hạo Nhiên đẩy cửa khoang bước ra.
Hắn vừa định bảo Tiểu Lan kiểm tra lại đồ đạc một lần cuối, thì phát hiện nàng đang đứng yên ở mũi thuyền, hai mắt chăm chú nhìn mình.
Ánh mắt ấy rất kỳ lạ.
Không phải kinh ngạc.
Cũng không phải lo lắng.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn lại mình.
Áo vẫn là áo cũ.
Tóc hơi rối.
Kiếm vẫn đeo bên hông.
Không có gì khác thường.
“Nhìn gì vậy?” hắn hỏi.
Tiểu Lan không đáp ngay.
Nàng đi đến gần hắn vài bước, rồi lại nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó, như vẫn chưa chắc chắn, nàng chậm rãi đi vòng quanh hắn một vòng.
Hạo Nhiên đứng im cho nàng nhìn.
“Ta có dính gì trên mặt à?”
Tiểu Lan vội lắc đầu.
“Không ạ.”
“Vậy sao em nhìn ta như nhìn dược thảo mới mọc chân vậy?”
Tiểu Lan bị câu ấy chọc cười, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc trở lại. Nàng đưa tay che miệng, mày nhỏ hơi nhíu lại, giống như đang cố tìm một cách nói cho đúng.
“Em cũng không biết nữa…”
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.
Tiểu Lan nhìn hắn thêm một lát, rồi nhỏ giọng nói:
“Chỉ là… em cảm thấy thiếu gia hôm nay rất lạ.”
Nàng lại nhìn vai hắn, nhìn tay hắn, rồi nhìn xuống bước chân hắn đặt trên boong thuyền.
“Không phải dáng vẻ thay đổi. Nhưng khí tức của người hình như… vững hơn trước. Đứng ở đó thôi mà cảm giác khác hẳn. Nhìn rất là … có khí thế.”
Nói xong, chính Tiểu Lan cũng hơi ngượng.
“Em chỉ cảm thấy vậy thôi, không biết có đúng không.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Cảm giác của Tiểu Lan còn nhạy hơn hắn nghĩ.
Thuần Mộc thuộc tính quả nhiên không đơn giản.
Hạo Nhiên im lặng một lát, rồi cười nói:
“Không sai. Đêm qua ta đột phá rồi.”
Tiểu Lan ngẩng phắt đầu lên.
“Đột phá?”
“Ừm.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ngưng Khí tầng bốn. Xem như chính thức bước vào trung kỳ.”
Tiểu Lan ngẩn ra trong chớp mắt.
Sau đó, đôi mắt nàng lập tức sáng lên.
“Thật sao ạ?”
Niềm vui trên mặt Tiểu Lan gần như không giấu được. Nàng bước lên nửa bước, giống như muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt dây gùi thuốc trước ngực, cười đến mức mắt cong lên.
“Tốt quá rồi…”
Nàng nói rất khẽ.
Rồi lại nói thêm một lần, giọng nhỏ nhưng đầy vui mừng:
“Thật sự tốt quá rồi, thiếu gia.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Không biết vì sao, nghe nàng vui vì hắn như vậy, trong lòng hắn cũng có chút ấm lên.
Đột phá tối qua đau đến mức mồ hôi lạnh phủ đầy người. Lúc bình cảnh bị phá, hắn gần như cảm thấy kinh mạch quanh ngực bị xé mở. Nhưng đến sáng nay, khi nhìn thấy Tiểu Lan vui mừng như vậy, những đau đớn kia bỗng trở nên rất đáng.
Hắn giơ tay, khẽ nắm lại.
Linh khí trong cơ thể lập tức theo ý niệm tụ về lòng bàn tay. Không cần ép, không cần kéo, chỉ một ý nghĩ nhẹ, dòng khí đã phản ứng nhanh hơn trước rất nhiều.
Hắn buông tay xuống, cười nói:
“Vui sớm quá làm gì. Chỉ là tầng bốn thôi, phía sau còn xa lắm.”
Tiểu Lan lắc đầu rất nghiêm túc.
“Không giống nhau ạ.”
“Hửm?”
“Trước kia thiếu gia luyện rất vất vả. Mỗi lần đột phá đều giống như bị thương nặng. Nhưng lần này…” Nàng ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, “Em cảm thấy người tuy vẫn mệt, nhưng không còn căng như trước. Giống như thân thể người thật sự tiếp nhận được linh khí hơn rồi.”
Hạo Nhiên hơi trầm mặc.
Lời này vừa đơn giản, lại vừa nói đúng điểm mấu chốt.
Đêm qua, hắn không chỉ phá một tầng cảnh giới.
Hắn còn xác nhận con đường mình đang đi là đúng.
Không phải cứ mạnh mẽ xung kích, phá nát rồi chữa lại.
Mà là mở đường, để linh khí đi qua, để thân thể được cải tạo từng chút, rồi khi thời cơ đã đủ, mới thuận thế phá bình cảnh.
Đau đớn vẫn có.
Nhưng không còn là liều mạng mù quáng.
Hạo Nhiên nhìn dòng Thanh Vân Giang lặng lẽ trôi ngoài mạn thuyền, trong mắt bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
“Ừm. Lần này khác thật.”
Tiểu Lan nghe vậy càng vui hơn.
Nàng vội chỉnh lại gùi thuốc sau lưng, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.
“Vậy hôm nay vào núi, thiếu gia chắc chắn sẽ lợi hại hơn trước.”
Hạo Nhiên liếc nàng.
“Đừng vội tâng bốc ta. Gặp Đại Bạch Viên thì vẫn phải chạy.”
Tiểu Lan bật cười.
“Em biết mà.”
Hạo Nhiên xoay người lấy Tiêu Dao Kiếm, treo bên hông.
Ánh nắng sớm rơi xuống vai hắn. So với mấy ngày trước, dáng người hắn vẫn còn hơi gầy, áo đen vẫn cũ, tóc vẫn rối vì gió sông. Nhưng khi hắn đứng trên boong thuyền, lưng thẳng, hơi thở trầm ổn, cả người lại có thêm một loại cảm giác rất khó nói.
Không còn giống một người bị thế giới này đẩy đi.
Mà giống như hắn đã bắt đầu đứng vững trên con đường của mình.
Tiểu Lan nhìn hắn thêm một lát, khóe môi không nhịn được cong lên.
Hạo Nhiên quay đầu.
“Lại nhìn gì nữa?”
Nàng vội cúi đầu, nhưng giọng nói vẫn giấu không được ý cười.
“Không có gì ạ. Chỉ là… hôm nay thiếu gia thật sự hơi khác.”
Hạo Nhiên lắc đầu cười.
“Đi thôi.”
“Vâng!”
Hai người rời thuyền, men theo con đường nhỏ bên bờ sông mà đi.
Phía trước là Thanh Vân Sơn phủ trong sương sớm.
Sau lưng, Thuyền Vũ Trụ lặng lẽ neo bên dòng nước, những chậu dược thảo trên boong khẽ lay trong gió, như cũng đang tiễn hai người bước vào một ngày mới.
Hạo Nhiên đi trước nửa bước.
Tiểu Lan đi ngay sát sau, so với vẻ căng thẳng mấy ngày trước, hôm nay nàng rõ ràng vui hơn rất nhiều. Vừa đi, nàng vừa nhìn quanh, thỉnh thoảng cúi xuống xem một bụi cỏ ven đường, lại ngẩng đầu nhìn mây trắng trên núi, ánh mắt sáng long lanh như một chú chim nhỏ được thả ra khỏi lồng.
Hạo Nhiên nhìn nàng một thoáng, khóe môi khẽ cong lên.
“Vui vậy sao?”
Tiểu Lan quay lại, gật đầu rất nhanh.
“Vâng. Hôm nay không sợ phải chạy trốn, không sợ phải đánh nhau, cũng không phải thử linh thạch nguy hiểm. Chỉ là quay lại cảm tạ tiền bối, rồi tiện hái thêm ít dược thảo. Đương nhiên là vui rồi ạ.”
Hạo Nhiên nghe đến mấy chữ “không phải đánh nhau”, trong lòng bỗng có chút cảm giác kỳ lạ.
Không biết vì sao, hắn cảm thấy chuyến đi hôm nay chưa chắc sẽ đơn giản như vậy.
Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Tiểu Lan, hắn không nói ra.
Con đường lên thác nước đã quen thuộc.
Rừng thưa hai bên đường xanh hơn trước. Mấy ngày qua mưa nhẹ, đất dưới chân còn hơi ẩm. Không khí trong núi mang theo mùi cỏ tươi, đá ướt và lá mục. Tiếng chim hót vang lên từ những tán cây cao, hòa với tiếng thác đổ xa xa, khiến lòng người bất giác nhẹ đi.
Khi hai người tới bờ hồ dưới chân thác, mặt trời vừa lên khỏi đỉnh núi.
Thác Thanh Vân đổ xuống từ vách đá cao, nước trắng xóa như một dải lụa bạc buông giữa núi rừng. Hơi nước bay lên, gặp nắng sớm liền hóa thành những hạt sáng li ti. Mặt hồ trong vắt, thỉnh thoảng gợn lên vì gió và nước thác rơi xuống. Bãi cát trắng bên hồ vẫn còn dấu vết mờ nhạt của những ngày Hạo Nhiên từng luyện quyền ở đây.
Hắn dừng lại, nhìn cảnh vật trước mắt rất lâu.
Mấy ngày trước, nơi này với hắn là bãi tập.
Là cát, nước, đá, thác, sức cản, va đập, mệt mỏi.
Hôm nay nhìn lại, hắn mới chợt thấy cảnh nơi này đẹp hơn mình tưởng.
Có lẽ cảnh vật vốn vẫn như vậy.
Chỉ là lòng người khác đi.
Hạo Nhiên khẽ nói:
“Người buồn thì cảnh có đẹp cũng nhạt. Hôm nay lòng nhẹ hơn một chút, nhìn đâu cũng thấy sáng.”
Tiểu Lan đang đứng bên cạnh, nghe vậy liền quay sang nhìn hắn.
“Thiếu gia vui là vì gặp lại Tiêu Dao tiền bối sao ạ?”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Dưới ánh nắng sớm, khuôn mặt Tiểu Lan hơi ửng hồng vì đi đường. Vài sợi tóc bị gió thổi dính bên má, đôi mắt trong veo phản chiếu cả hơi nước từ thác.
Hắn khựng lại một thoáng.
Rồi dời mắt về phía mặt hồ.
“Cũng vì hôm nay ngươi vui như vậy, cảnh vật hình như cũng sáng hơn một chút.”
Tiểu Lan ngẩn ra.
Hai má nàng đỏ lên rất nhanh.
“Thiếu gia lại trêu em.”
“Ta nói thật.”
Nói xong, chính Hạo Nhiên cũng thấy câu này hơi quá trực tiếp, liền ho nhẹ một tiếng rồi quay người đi về phía đường vòng sau thác.
“Đi thôi. Còn phải lên mỏm đá.”
Tiểu Lan đứng lại một hơi, sau đó mới ôm gùi nhỏ chạy theo, khóe môi cong lên không giấu được.
Hai người vòng qua tảng đá lớn bên bờ hồ.
Đúng lúc đó, Hạo Nhiên đột nhiên dừng bước.
Tiếng thác vẫn đổ.
Gió vẫn thổi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không khí quanh hắn như nặng hơn một chút.
Một ánh mắt đang nhìn họ.
Không hung ác.
Không lộ sát ý.
Nhưng rất mạnh.
Giống như một tảng đá lớn bất ngờ được đặt xuống giữa dòng nước, khiến mọi chuyển động xung quanh chậm lại.
Hạo Nhiên đặt tay lên chuôi Tiêu Dao Kiếm, chậm rãi quay người.
Tiểu Lan cũng cảm nhận được điều gì đó, vô thức lùi nửa bước về phía sau hắn.
Cách đó không xa, ngay gần cửa hang khuất sau lớp dây leo, một bóng trắng khổng lồ đang đứng lặng.
Đại Bạch Viên.
Nó đứng đó, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng Hạo Nhiên.
Tiểu Lan nắm chặt quai gùi, giọng hạ thấp:
“Thiếu gia… là Đại Bạch Viên thật sao ạ?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên đáp rất khẽ.
“Đừng sợ. Nó không có sát ý.”
Ít nhất là hiện tại không có.
Hắn bước lên một bước, chắp tay hướng Đại Bạch Viên.
“Tiền bối Đại Bạch Viên, vãn bối Quân Hạo Nhiên. Lần trước may mắn được tiền bối cho phép vào động, hôm nay quay lại chỉ muốn cảm tạ Nhất Kiếm Tiêu Dao tiền bối, cũng cảm tạ tiền bối đã không ngăn cản. Vãn bối không có ý xấu, càng không muốn lấy thêm bất kỳ thứ gì.”
Đại Bạch Viên không đáp.
Nó chỉ nhìn hắn.
Ánh mắt ấy rất lạ.
Không giống dã thú bình thường.
Nhưng cũng không giống người thật sự có linh trí hoàn chỉnh.
Trong đó có sự mơ hồ, có bản năng, lại có một thứ gì đó rất xa xăm bị che dưới tầng sương.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Ta chỉ muốn lên mỏm đá kia một lần, đứng trước nơi Tiêu Dao tiền bối lưu chữ, nói một câu cảm tạ. Nếu tiền bối không cho, ta sẽ đứng từ xa hành lễ rồi rời đi.”
Đại Bạch Viên khẽ gầm một tiếng.
Âm thanh không lớn, nhưng trầm đến mức mặt nước hồ gần đó rung lên từng vòng nhỏ.
Tiểu Lan sắc mặt hơi trắng.
Hạo Nhiên thở nhẹ.
“Tiền bối, đại trượng phu dùng miệng không dùng quyền. Ta thật sự không phải đến gây chuyện.”
Đại Bạch Viên nhìn hắn thêm một lúc.
Sau đó, nó nâng một tay lên.
Nắm tay rất lớn.
Không có linh khí bùng nổ.
Không có chiêu thức.
Chỉ là một động tác đơn giản.
Nhưng chỉ động tác đó đã khiến Hạo Nhiên hiểu: nói thêm vô ích.
Tiểu Lan vội nói:
“Thiếu gia, hay chúng ta đứng đây vái từ xa cũng được ạ.”
Hạo Nhiên không lập tức đáp.
Hắn nhìn Đại Bạch Viên.
Trong lòng bắt đầu tính toán.
Nếu nó thật sự muốn giết, lần trước khi hắn mang Tiêu Dao Kiếm rời khỏi động phủ, nó đã có thể ra tay.
Nếu nó không muốn cho hắn tới gần, chỉ cần đứng chặn cửa là đủ, không cần bày ra tư thế thử quyền.
Nó đang muốn làm gì?
Đuổi hắn đi?
Không phải.
Hạo Nhiên giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ra dấu mình không có ý đối địch.
“Ta không phải đối thủ của tiền bối.”
Hắn nói rất thành thật.
“Cũng không tham lam thứ gì trong động phủ. Ta chỉ muốn đến trước động, cảm tạ ân tình chỉ bảo của Nhất Kiếm Tiêu Dao tiền bối mà thôi.”
Đại Bạch Viên đứng chắn trước lối vào sau thác, thân hình cao lớn như một bức tường trắng giữa núi rừng. Dòng nước phía sau đổ xuống ầm ầm, hơi nước bốc lên quanh người nó, khiến bộ lông trắng càng thêm nổi bật.
Nó nhìn Hạo Nhiên.
Không tránh đường.
Cũng không có ý cho qua.
Đôi mắt trắng xám ấy vẫn mang theo một chút linh tính mơ hồ, nhưng bên dưới linh tính đó, thứ chiếm phần lớn vẫn là bản năng của dã thú: cảnh giác, hung bạo, và không cho phép kẻ khác tùy tiện tiến vào lãnh địa.
Hạo Nhiên thở dài một hơi, cố nở nụ cười hòa hoãn.
“Tiền bối Đại Bạch Viên, đại trượng phu dùng miệng chứ không dùng quyền cước. Nếu tiền bối nhất định không cho vào, vậy ta đứng từ xa vái một cái rồi đi.”
Đại Bạch Viên gầm nhẹ.
Âm thanh trầm thấp truyền qua mặt hồ, khiến từng gợn nước khẽ rung lên.
Hạo Nhiên đang định thật sự chắp tay hành lễ từ xa, nhưng Đại Bạch Viên đã mất kiên nhẫn trước.
Ầm!
Hai chân nó đạp mạnh xuống đất.
Thân hình khổng lồ bỗng lao tới.
Nó không nhanh như tu sĩ dùng thân pháp, nhưng mỗi bước chân đều mang theo sức nặng khủng khiếp. Mặt cát dưới chân nó lõm xuống từng hố nhỏ, hơi nước quanh thác bị thân thể nó xé ra, cuộn thành một luồng gió trắng.
Một quyền vung xuống.
Đơn giản.
Thô bạo.
Không có chiêu thức.
Nhưng lực lượng nén trong đó khiến không khí trước mặt Hạo Nhiên như trầm xuống.
Hạo Nhiên biến sắc.
Hắn biết né chưa chắc đã kịp. Nếu vừa lùi vừa mất thế, cú quyền sau của Đại Bạch Viên chỉ càng khó tránh hơn.
Trong chớp mắt, hắn vận linh khí xuống chân, hai tay nâng lên tận lực đỡ thế quyền.
Bụp!
Âm thanh trầm đục vang lên như gỗ lớn bị búa đá nện vào.
Hạo Nhiên bị đánh lùi hơn mười bước. Hai chân hắn cày trên mặt cát thành hai vệt dài. Tay trái tê rần đến gần như mất cảm giác, tay phải truyền đến tiếng xương khẽ kêu răng rắc. Lồng ngực hắn chấn động, cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng lập tức trào ra một vệt máu.
Đại Bạch Viên chỉ lùi nửa bước.
Nhưng chính nửa bước ấy khiến ánh mắt nó thoáng lóe lên.
Dường như nó không ngờ thiếu niên trước mặt lại thật sự đỡ được một quyền của mình.
Hạo Nhiên hít vào một hơi lạnh, cố lắc lắc bàn tay gần như tê liệt, cười gượng nói:
“Tiền bối, bình tĩnh. Ta thật sự không phải kẻ thù. Ta đi ngay đây.”
Hắn vừa nói vừa hơi nghiêng người, định kéo Tiểu Lan rời khỏi bờ hồ trước đã.
Nhưng Đại Bạch Viên không cho hắn cơ hội.
Nó lại gầm lên, lần này thân hình hạ thấp, một chân quét ngang qua mặt cát.
Cú đá ấy không nhanh bằng quyền vừa rồi, nhưng phạm vi lớn hơn rất nhiều. Cát trắng bị cuốn lên thành một đường cong, như có một cây búa tạ khổng lồ quét ngang mặt đất.
Hạo Nhiên lập tức cúi người tránh qua.
Gió mạnh lướt sát trên đầu hắn, thổi tóc hắn tung loạn.
Trong khoảnh khắc né qua, ánh mắt Hạo Nhiên chợt lạnh xuống. Bị đánh mà không trả, không phải phong cách của hắn. Chân phải hắn xoay mạnh, mượn lực từ eo, thuận thế tung một cú đá quét ngang vào phần lưng bên hông của Đại Bạch Viên.
Bốp!
Cú đá trúng thật.
Nhưng cảm giác truyền về khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Không giống đá vào da thịt.
Mà giống đá vào một cột đá phủ lông.
Một lực phản chấn dội ngược lên cẳng chân, khiến cả chân hắn tê dại. Thân thể hắn mất thăng bằng, bị bật ngược ra sau, ngã ngồi xuống bãi cát.
“Thiếu gia!”
Tiểu Lan hoảng hốt kêu lên, định chạy tới.
Hạo Nhiên lập tức đưa tay ngăn nàng lại.
“Đừng qua đây!”
Đại Bạch Viên không truy kích.
Nó đứng cách đó không xa, cúi đầu nhìn Hạo Nhiên đang ngồi dưới đất. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thấp, vừa giống cảnh cáo, vừa giống khinh thường.
Thái độ ấy quá rõ ràng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.