Chương 125: Chợ Đen
Sáng hôm sau.
Khi mặt trời vừa ló qua lớp bụi vàng mỏng trên bầu trời
Thiên Nhãn Tiền Thành, Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa rời biệt viện. Hai người cải trang rất đơn giản. Áo choàng sa mạc màu xám bụi. Khăn che nửa mặt. Binh khí giấu dưới áo choàng. Nhìn qua chẳng khác gì hai du cư có chút thực lực đang
tìm việc hoặc đổi hàng trong thành.
Lưu Thanh ở lại biệt viện. Không phải vì hắn yếu, mà vì hắn quá dễ gây chú ý. Một người có thể nói chuyện với nửa quán rượu chỉ trong
một bữa cơm không thích hợp đi vào chợ đen cùng Hạo Nhiên.
Khu chợ đen phía nam không nằm trên đường chính. Muốn đến đó phải đi qua mấy con phố chưa xây xong, rồi
men theo khu nhà đá bỏ dở ở gần tường thành phụ. Nơi này có nhiều công trình
dừng giữa chừng, giàn giáo cũ bị cát phủ, tường đá mới xây một nửa, vài mái lều
đen chen giữa những khe hẹp. Cổng vào chỉ là một lối phụ cũ kỹ giữa hai bức tường
dang dở.
Hai tên lính Thiên Nhãn đứng đó, áo giáp phủ bụi, thái
độ lười biếng. Chúng không hỏi tên.
Không kiểm tra lệnh bài quá kỹ.
Hạo Nhiên đặt vài viên tinh thạch hạ phẩm vào tay một
tên lính.
Tên kia nhìn số linh thạch, mí mắt hơi nhúc nhích, sau
đó quay đầu sang chỗ khác như không thấy gì.
Đó là quy tắc ngầm. Thiên Nhãn biết chợ đen tồn tại. Nhưng miễn nơi này không công khai phản loạn, không giết
người giữa ban ngày, không làm ảnh hưởng dòng người và hàng hóa vào thành,
chúng sẵn sàng nhắm mắt. Thậm chí còn thu được lợi.
Bước qua cổng phụ, không khí lập tức thay đổi. Khác hẳn đường chính bên ngoài. Nơi này thấp hơn, tối hơn, hẹp hơn. Mùi thảo dược khô, mùi máu thú tươi, mùi khói thuốc sa
mạc, mùi mồ hôi và mùi cát ẩm bị nén lâu ngày hòa thành một thứ mùi nặng nề bám
vào cổ họng. Không có quầy hàng sáng sủa. Chỉ có những lều vải đen thấp lè tè, bàn gỗ kê tạm, thảm
da trải trên cát và đèn lồng mờ ảo treo lủng lẳng ngay cả giữa ban ngày. Người mua kẻ bán đều che mặt. Giọng nói rất nhỏ. Ánh mắt luôn quét quanh như sợ bị theo dõi.
Hạo Nhiên đi chậm.
Lãnh Hỏa theo sau nửa bước.
Hai người không vội hỏi ai. Chỉ quan sát.
Ở một góc gần lối vào, vài viên tinh hạch yêu thú cấp ba
được đặt trong khay đá đen. Người bán nói chúng đến từ thợ săn tự do, nhưng
nhìn vết máu chưa khô trên túi da bên cạnh, nguồn gốc chưa chắc sạch sẽ. Giá thấp hơn chợ chính rất nhiều. Nhưng nếu không đủ kinh nghiệm, rất khó phân biệt thuộc
tính, độ tinh thuần, thậm chí cấp độ thật.
Một khu khác chuyên bán độc dược và đan dược không rõ
nguồn gốc. Bình nhỏ, hộp gỗ, túi giấy dầu, viên đan đủ màu. Có thứ tỏa ra dược hương. Có thứ lại có mùi tanh rất nhạt.
Mấy kẻ đứng trước quầy đều có vẻ hoặc rất liều, hoặc đã
đến đường cùng.
Lãnh Hỏa nhìn qua rồi thấp giọng:
“Đan dược nơi này, tốt nhất đừng đụng.”
Hạo Nhiên khẽ gật.
Xa hơn nữa là khu vũ khí cũ. Đao mẻ, thương cong, áo giáp rách, phù lục đã dùng một
nửa, pháp khí mất linh quang. Có món là chiến lợi phẩm, có món là đồ ăn cắp, có
món có thể vừa lấy khỏi thi thể chưa lâu.
Một góc khác có vài người môi giới tin tức. Bọn họ không bày hàng. Chỉ ngồi trong bóng tối, trước mặt đặt một chiếc chén
rỗng. Ai muốn hỏi gì, bỏ linh thạch vào chén trước. Có tin thì nói.
Không có thì hẹn. Còn đúng sai, tự chịu.
Nhưng khu tấp nập nhất lại nằm ở phía đông chợ đen. Khu nô lệ và tù binh. Mấy lều vải đen dựng sát nhau. Bên trong truyền ra tiếng xích sắt leng keng.
Thiên Nhãn Tiền Thành không công khai loại hình buôn bán
này, nhưng nơi có chiến tranh, nơi có bộ lạc bị đánh bại, nơi có người bị bắt
trên đường, thì luôn có kẻ cần tù binh cho nhiều mục đích khác nhau.
Làm lao lực.
Đổi chuộc.
Tra hỏi.
Thậm chí làm vật thử độc hoặc thử trận.
Không được coi là hợp pháp. Nhưng cũng không bị cấm hẳn. Chỉ cần không gây loạn lớn, lính tuần tra sẽ không hỏi
quá sâu.
Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa đi vòng quanh chợ đen hai lượt. Không có ai nhìn Lãnh Hỏa với phản ứng đặc biệt. Tất cả đều chỉ là những ánh mắt xa lạ, cảnh giác, lén
lút. Đi càng lâu, ánh mắt xung quanh càng nhiều hơn. Một gã môi giới mặc áo choàng chỉnh tề nhưng đôi mắt láo
liên tiến lại gần, giọng nhỏ như gió:
“Hai vị mới đến thành?”
“Cần tìm vật, tìm người, hay mua tin?”
“Chợ đen phía nam này, chỉ cần có giá, chuyện gì cũng có
thể hỏi.”
Hạo Nhiên không đáp. Chỉ lắc đầu.
Lãnh Hỏa đứng cạnh, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm dưới áo
choàng. Một tia sát khí rất mỏng lướt qua, khiến gã môi giới lập tức khựng lại. Hắn cười khan, lùi sang bên.
Nhưng sau đó, vài ánh mắt khác đã nhìn về phía Hạo Nhiên
nhiều hơn.
Một tên bán tinh hạch khẽ huýt sáo.
Một gã buôn đan dược độc quay đầu đi như không thấy.
Một người môi giới trong góc tối đặt tay lên chiếc chén
rỗng trước mặt, ánh mắt lặng lẽ đi theo hai người.
Hạo Nhiên cảm nhận được sự thay đổi ấy.
Không tốt.
Ở nơi này, không mua gì, không bán gì, chỉ lảng vảng
quan sát, bản thân đã là một loại dị thường.
Hắn thấp giọng:
“Không nên ở lâu.”
“Quay về.”
Lãnh Hỏa khẽ cau mày.
“Tộc… thiếu chủ.”
Hắn sửa rất nhanh.
“Hay thử hỏi đám bán tin tức?”
“Chúng biết nhiều thứ.”
“Chỉ cần trả giá cao, có thể moi được đầu mối.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Không được.”
“Những kẻ này bán tin hai chiều.”
“Hôm nay bán tin cho ta, ngày mai có thể bán ta cho
người khác.”
“Chúng ta còn ở lại thành này vài ngày.”
“Lộ sớm chỉ thêm nguy hiểm.”
Lãnh Hỏa im lặng. Nhưng
ánh mắt hắn vẫn lộ rõ vẻ sốt ruột.
Hai
người vừa xoay người định rời khỏi khu trung tâm chợ đen, từ phía góc khuất
nhất bên phải bỗng vang lên một tiếng quát lớn. Đó
là khu buôn bán nô lệ và tù binh. Bình
thường nơi đó vốn đã u ám hơn các khu khác. Lều vải đen dựng san sát, đèn lồng
treo thấp, tiếng xích sắt thỉnh thoảng vang lên trong bóng tối.
Lúc
này, trước một căn lều lớn nhất, vài bóng người đang xô đẩy nhau. Một
gã trung niên cao lớn, mặt mày dữ tợn, râu quai nón xồm xoàm, tay cầm roi da,
đang chỉ thẳng vào mặt một thanh niên gầy gò.
“Đồng
tộc thì cũng phải trả đủ tiền!”
“Lão
tử làm ăn, không làm từ thiện!”
Thanh
niên kia khoảng hơn hai mươi tuổi. Áo
bào rách nhiều chỗ, tóc dính cát, khóe miệng còn vết máu. Thân hình hắn gầy,
khí tức cũng không mạnh, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Hắn
gằn từng chữ:
“Các
ngươi có biết…”
“Dương
Quang tả sứ cũng là người Hỏa Kỳ Tộc không?”
“Các
ngươi dám bán nô lệ là người tộc ta, không muốn sống nữa sao?”
Gã
trung niên nghe vậy hơi ngẩn người, nhưng rồi chỉ cười khẩy.
“Dương
Quang tả sứ là người Hỏa Kỳ Tộc, vậy thì sao?”
“Nếu các ngươi được tả sứ để ý, sao còn rơi vào tay bọn
ta?”
Đám
người xung quanh vang lên vài tiếng cười trầm thấp.
Thanh
niên kia như bị đâm trúng chỗ đau, cả người run lên. Hắn
quay phắt lại nhìn phía sau gã trung niên. Ở
đó có một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang bị hai tên đánh thuê giữ
chặt.
Thiếu
nữ có khuôn mặt tái nhợt, môi gần như không còn huyết sắc. Đôi mắt to tròn ngập
nước, nước mắt lăn dài xuống má, nhưng nàng không thể nói được một chữ nào. Hai
cổ tay bị dây trói siết đến đỏ lên, cơ thể run rẩy rất nhẹ.
Rõ
ràng nàng đã bị đánh thuốc. Không
chỉ câm lưỡi tạm thời. Mà
kinh mạch cũng bị làm tê liệt.
Đây
là thủ đoạn quen thuộc của đám buôn người chợ đen. Nô
lệ không được nói. Không
được phản kháng. Không
được tự vận. Chỉ
còn biết đứng đó, im lặng chịu đựng người khác định giá số phận của mình.
Thanh
niên kia lao tới.
“Buông em ta ra!”
“Các
ngươi không được động vào nàng!”
Nhưng
hắn vừa tiến được hai bước, gã trung niên đã giơ chân đá thẳng vào ngực hắn.
“Bịch!”
Thanh
niên ngã lăn ra đất, cát bụi bám đầy người.
Gã
trung niên tiến tới, roi da trong tay quất mạnh xuống cát.
“Ta
đã không chấp ngươi, cho ngươi cơ hội mang tiền tới chuộc người.”
“Năm
mươi linh thạch trung phẩm.”
“Không
có thì cút.”
“Nếu
còn dây dưa, đừng trách ta bán luôn cả ngươi.”
Thanh
niên chống tay ngồi dậy. Hơi
thở hắn dồn dập. Mắt
nhìn thiếu nữ sau lưng gã trung niên, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống.
Hắn
không rời đi. Cũng
không đứng dậy nổi. Chỉ
cố bò về phía trước thêm một chút.
“Linh
Nhi…”
Thiếu
nữ phía sau hai tên đánh thuê khẽ run. Nước
mắt rơi nhiều hơn.
Gã
trung niên mất kiên nhẫn hoàn toàn.
“Phiền
phức!”
“Đuổi
hắn đi.”
“Làm
hỏng cả nửa ngày buôn bán của lão tử!”
Nói
rồi, hắn lại tung một cước đá mạnh vào bụng thanh niên.
Thanh
niên lăn trên cát, co người vì đau. Nhưng
hắn vẫn cắn răng, không chịu rời khỏi trước lều.
Gã
trung niên nổi giận, bước tới túm cổ áo thanh niên, định lôi hắn dậy.
Đúng
khoảnh khắc ấy, tay phải thanh niên đột nhiên động. Một
thanh truỳ thủ ngắn từ trong tay áo lóe ra. Lưỡi
thép lạnh cắm thẳng vào ngực gã trung niên.
“Phập!”
Máu
phun ra.
Gã
trung niên trợn trừng mắt, tay đang túm cổ áo thanh niên cứng lại giữa không
trung. Hắn
há miệng như muốn mắng, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu đen đỏ. Sau
vài hơi thở, thân hình cao lớn đổ gục xuống cát. Cả
khu nô lệ yên tĩnh trong một nhịp.
Sau
đó lập tức nổ tung.
“Giết
người!”
“Có
người giết người!”
“Chạy
mau!”
Tiếng
hét vang lên khắp chợ đen. Đám
thương nhân lậu, môi giới, kẻ mua tù binh, người bán độc dược lập tức hoảng
loạn. Ai cũng biết buôn bán ngầm có thể bị phạt lấy lệ, nhưng giết người trong
thành lại là chuyện khác. Một
khi lính Thiên Nhãn tới, ai bị giữ lại đều không thoát khỏi kiểm tra.
Bàn
gỗ bị đạp đổ.
Đèn
lồng rơi xuống cát.
Xích
sắt va vào nhau leng keng.
Người
trong các lều vải vội vàng cuốn hàng, nhét tinh hạch vào túi, kéo tù binh vào
trong hoặc thả dây chạy trước giữ mạng.
Hai
tên đánh thuê đang giữ thiếu nữ cũng hoảng hốt.
Một
tên quát:
“Mày
dám giết người?”
Thanh
niên kia không đáp. Hắn
lảo đảo đứng dậy, muốn lao tới chỗ em gái. Nhưng
hai tên đánh thuê đã rút đao chắn trước mặt hắn. Chúng
cũng không còn muốn dây dưa lâu. Ánh
mắt cả hai liên tục liếc về phía cửa chợ, rõ ràng đang tính đường chạy.
Ngay
lúc ấy, Lãnh Hỏa nhìn sang Hạo Nhiên.
Hạo
Nhiên chỉ khẽ gật đầu.
Giọng hắn rất thấp:
“Đuổi chúng đi là được.”
Lãnh Hỏa hiểu ý. Hắn bước tới. Không nhanh. Không rút kiếm. Chỉ từng bước đi vào giữa lều vải hỗn loạn. Nhưng mỗi bước của hắn đều khiến cát dưới chân như trầm xuống một chút. Khí
tức Trúc Cơ tầng sáu lặng lẽ lan ra, không bùng nổ, không phô trương, nhưng
nặng nề như một tảng đá nóng đặt lên ngực người khác.
Hai tên hộ vệ lập tức đổi sắc mặt.
Lãnh Hỏa đứng trước mặt chúng. Ánh mắt lạnh đến mức không giống đang nhìn người sống.
Hắn khẽ nói:
“Kẻ thuê các ngươi chết rồi.”
“Vẫn muốn bán mạng vô ích sao?”
Hai tên hộ vệ nhìn nhau. Một tên còn hơi do dự, tay siết chuôi đao.
Lãnh Hỏa chỉ liếc hắn một cái. Không nói thêm. Nhưng ánh mắt ấy đủ khiến tên kia cảm thấy nếu mình vung đao, đầu mình sẽ
rơi xuống cát trước khi lưỡi đao chạm tới người đối phương.
Sau vài hơi thở, tên hộ vệ đầu tiên lùi lại.
“Đi.”
Tên còn lại nghiến răng, nhìn xác gã trung niên một lần, cuối cùng cũng quay
người rời khỏi lều.
Cả hai cúi đầu chen vào dòng người hỗn loạn, nhanh chóng đi về phía nam của
khu chợ đen.
Lãnh Hỏa lập tức xoay người. Hắn lấy hai chiếc áo choàng xám từ một giá hàng bị đổ gần đó, phủ lên người
thanh niên Hỏa Kỳ và cô gái đang bị thuốc khống chế.
Thanh niên kia vẫn còn sững sờ.
Lãnh Hỏa thấp giọng:
“Muốn cứu em gái thì cúi đầu.”
“Đi theo ta.”
Thanh niên lập tức tỉnh lại. Hắn vội đỡ cô gái đứng dậy, kéo áo choàng che kín mặt nàng. Lãnh Hỏa đi sát bên cạnh hai người, dáng vẻ giống một người lớn tuổi đang
dẫn hai kẻ bị thương rời khỏi chợ trong lúc hỗn loạn.
Đúng lúc đó, từ phía cổng chính của chợ đen vang lên tiếng giáp sắt va chạm. Một nhóm lính Thiên Nhãn mặc giáp đen xông vào, thương dài trong tay, vừa
chạy vừa quát:
“Có giết người!”
“Ai làm?”
“Đứng lại!”
Tên đội trưởng túm lấy một gã thương nhân đang vội vã ôm túi hàng bỏ chạy,
gằn giọng:
“Nói!”
“Kẻ nào giết người?”
Gã thương nhân mặt trắng bệch, miệng há ra nhưng không thốt được câu nào.
Hạo Nhiên từ bên cạnh một lều vải bị đổ bước ra. Áo choàng xám phủ kín người.
Giọng hắn khàn khàn, cố ý thay đổi âm sắc:
“Có hai kẻ cướp đồ giết người.”
“Chạy về phía nam.”
Hắn tiện tay chỉ về hướng hai tên hộ vệ vừa cúi đầu rời đi.
Đám lính Thiên Nhãn nhìn theo. Quả nhiên, trong dòng người hỗn loạn, hai bóng người đang đi rất nhanh về
phía nam. Khi nghe tiếng quát của lính Thiên Nhãn, cả hai vô thức quay đầu lại.
Vừa thấy Hạo Nhiên đang chỉ về phía mình, lại thấy một nhóm lính Thiên Nhãn
nhìn theo, hai tên hộ vệ lập tức biến sắc. Chúng không giải thích. Cũng không dừng lại. Ngược lại bước chân càng nhanh hơn.
Tên đội trưởng Thiên Nhãn lập tức quát lớn:
“Đứng lại!”
Hai tên hộ vệ nghe vậy càng hoảng, trực tiếp chen qua đám đông chạy về phía
nam.
Đám lính Thiên Nhãn không còn do dự.
“Đuổi!”
Một nhóm lập tức lao theo. Tiếng quát tháo, tiếng giáp sắt, tiếng người bị xô ngã vang lên liên tục.
Hạo Nhiên không nhìn thêm. Hắn xoay người, hòa vào dòng người đang chạy theo hướng ngược lại. Nhưng vẫn có hai tên lính đi sau cảm thấy không đúng. Một tên nhìn bóng lưng Hạo Nhiên, cau mày quát:
“Ngươi!”
“Đứng lại!”
Hạo Nhiên không dừng. Thân hình hắn lách qua đám người rất nhanh, vừa đủ để hai tên lính phía sau
cảm thấy có thể đuổi kịp.
“Đứng lại!”
Hai tên lính lập tức tách khỏi dòng người, đuổi theo hắn về phía tây của chợ
đen.
Hạo Nhiên dẫn chúng xuyên qua vài con hẻm hẹp, vòng qua khu bán độc dược,
lướt qua một dãy lều đen vừa bị dỡ vội, rồi rẽ vào khu tường đá xây dở. Bước chân phía sau càng lúc càng gấp.
“Còn chạy?”
“Bắt hắn lại!”
Hạo Nhiên rẽ qua một khúc cua. Thân hình hắn bỗng mờ đi.
Một hơi sau, hai tên lính đuổi tới nơi, trước mặt chỉ còn một con hẻm cụt. Tường đá chưa trát vữa. Thùng gỗ vỡ. Cát phủ đầy mặt đất.
Không có người.
Không có dấu chân rõ ràng.
Hai tên lính đứng sững tại chỗ. Một tên nghiến răng:
“Khốn kiếp.”
“Bị dẫn dụ rồi.”
Tên kia quay đầu nhìn về phía nam, nơi tiếng đồng đội truy đuổi vẫn còn vang
vọng.
Không lâu sau, Hạo Nhiên đã xuất hiện ở khu phía bắc thành. Hắn đi chậm lại, thuận tay mua một túi nước nhỏ từ quầy ven đường, rồi hòa
vào dòng người như một du cư bình thường.
Khi hắn về đến biệt viện, mặt trời đã lên cao. Nắng sa mạc chiếu xuống sân sa thạch, khiến mặt đá tỏa ra hơi nóng nhàn
nhạt.
Cổng viện hé ra một khe nhỏ. Lãnh Hỏa đứng sau cửa, ánh mắt quét qua con đường phía sau Hạo Nhiên. Sau khi xác nhận không có ai bám theo, hắn mới mở cửa hẳn. Hạo Nhiên bước vào.
Cửa lập tức đóng lại.
Trong sân, thanh niên Hỏa Kỳ vừa được cứu đang đặt cô gái xuống bệ đá dưới
bóng cây keo gai. Hắn thở hổn hển, mồ hôi hòa với bụi cát, nhưng một tay vẫn
giữ chặt vai em gái như sợ chỉ cần buông ra nàng sẽ bị người ta cướp mất lần
nữa. Vừa thấy Hạo Nhiên, hắn lập tức quỳ một gối xuống.
“Tại hạ Hỏa Vân Phong.”
“Hỏa Kỳ Tộc.”
“Đa tạ hai vị tiền bối ra tay cứu mạng!”
“Nếu không có các vị…”
Giọng hắn nghẹn lại.
“Muội muội ta và ta… e rằng sống không bằng chết.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Đứng lên trước.”
“Cô bé kia tên gì?”
Hỏa Vân Phong vội đáp:
“Em ta tên Hỏa Linh Nhi.”
“Năm nay mới mười sáu.”
Hạo Nhiên nhìn thiếu nữ nằm trên bệ đá.
Khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt, hàng mi còn ướt nước mắt. Đôi lông mày rậm hơn
nữ tử Đông Nguyên, môi mỏng, dáng vẻ tuy yếu ớt sau khi bị thuốc khống chế
nhưng vẫn có chút quật cường đặc trưng của người Hỏa Kỳ.
Hạo Nhiên lấy từ túi trữ vật ra một viên đan dược.
Thanh Linh Giải Độc Đan.
Đan dược này là thứ Tiểu Lan chuẩn bị cho hắn trước khi rời Tam Thành.
Hắn đưa cho Hỏa Vân Phong.
“Cho nàng dùng.”
“Xem có thể hóa giải thuốc mê và tê liệt kinh mạch không.”
“Lãnh Hỏa, đưa họ vào gian phòng bên trái.”
“Trước lo cho Linh Nhi.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Theo ta.”
Hỏa Vân Phong vội ôm lấy Hỏa Linh Nhi, theo Lãnh Hỏa vào phòng.
Hạo Nhiên ngồi xuống bàn đá trong sân. Gió thổi qua bụi xương rồng cảnh, mang theo chút bụi mịn còn vương trên áo
hắn.
Không lâu sau, Lãnh Hỏa quay trở ra.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Một bình trà sa mạc đã được đặt trên bàn từ trước. Trà có mùi thảo dược nhẹ, vị đắng, nhưng uống vào lại làm cổ họng dễ chịu
hơn.
Không ai nói nhiều. Trong sân chỉ còn tiếng lá keo gai xào xạc và tiếng gió rít nhẹ qua khe
tường.
Một lúc sau, cửa phòng mở, Hỏa Vân Phong bước ra. Hắn đã thay bộ áo sạch mà Lãnh Hỏa đưa cho, nhưng tóc vẫn còn rối, sắc mặt
vẫn tái vì mệt và xúc động. Vừa thấy Hạo Nhiên, hắn lại quỳ xuống trước bàn đá.
“Tại hạ Hỏa Vân Phong, xin tạ ơn hai vị tiền bối đại ân cứu mạng.”
Hạo Nhiên đặt chén trà xuống.
“Đứng lên.”
“Không cần quỳ nữa.”
Giọng hắn không cao, nhưng mang theo một chút uy nghiêm khiến Hỏa Vân Phong
lập tức im lại.
“Ngồi xuống.”
Hỏa Vân Phong đỏ mắt, cúi đầu đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Lãnh Hỏa rót một chén trà, đẩy qua cho hắn.
“Uống.”
“Bình tĩnh lại.”
Hỏa Vân Phong hai tay nâng chén. Hắn uống một ngụm, hơi thở dần ổn định hơn.
Hạo Nhiên hỏi:
“Tình hình Linh Nhi thế nào?”
Hỏa Vân Phong vội đáp:
“Thuốc giải của tiền bối có tác dụng.”
“Kinh mạch muội ấy không còn tê cứng như trước.”
“Hơi thở cũng ổn hơn.”
“Nhưng vẫn chưa tỉnh.”
“Có lẽ cần thêm chút thời gian.”
Hạo Nhiên hỏi tiếp:
“Còn độc tố sót lại không?”
“Hay cần giải dược riêng?”
Hỏa Vân Phong lắc đầu, vẻ mặt lo lắng:
“Tại hạ không xác định được.”
“Loại thuốc chợ đen này chuyên dùng khống chế nô lệ.”
“Ta chỉ biết sơ dược lý, không phải dược sư, nên không
dám dùng thêm đan dược.”
“Nếu muội ấy tỉnh lại mà còn bất thường, e rằng phải tìm
dược sư cao tay.”
Hạo Nhiên nhìn sang Lãnh Hỏa.
“Ngươi có biết loại này không?”
Lãnh Hỏa lắc đầu.
“Ta chỉ biết dùng kiếm.”
“Độc dược không phải sở trường.”
“Nhưng Thanh Linh Giải Độc Đan là đan tốt, độc phổ thông
hẳn không giữ được lâu.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vậy tạm thời chờ.”
“Nếu tình hình xấu đi, tìm cách khác.”
Hắn rót thêm trà cho Hỏa Vân Phong. Động tác rất chậm. Nhưng câu hỏi tiếp theo lại rất thẳng:
“Nói đi.”
“Vì sao Linh Nhi bị bắt tới chợ đen bán làm nô lệ?”
“Còn ngươi, vì sao lại xuất hiện đúng lúc ở đó?”
Hỏa Vân Phong siết chặt chén trà. Nước trong chén hơi dao động. Hắn hít một hơi sâu hơn như đang tìm một điểm để bắt đầu.
“Tất cả… đều vì Dương Quang.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.