Chương 124: Trạm Tin
Trong quán rượu, ngay phía bên phải của nhóm Hạo Nhiên, ở
bàn gần cửa sổ, mấy người Sa Hỏa Tộc đang nói rất lớn. Một nam tử vai rộng, da đỏ sẫm, cười đến mức râu mép rung lên:
“Sa đại nhân đã đến Tiền Thành rồi!”
“Lần này mang theo cả đội thợ tay nghề cao và nhóm quân tinh nhuệ của tộc.”
“Thiên Nhãn cấp hẳn cho Sa Hỏa chúng ta một khu đất riêng để xây lò rèn
lớn.”
“Linh thạch không thiếu.”
“Sa thạch chất lượng cao cũng được ưu tiên.”
“Sau này ở Tiền Thành này, ai muốn rèn khí cụ mà không qua Sa Hỏa, xem như
tự tìm khổ.”
Một người khác nâng chén, cười ha hả:
“Sa Hỏa sẽ vào thời kỳ lớn mạnh!”
“Chúng ta đi theo đúng người rồi!”
Bàn bên cạnh, một thương nhân Cát Phong Tộc mặc áo choàng xám nhạt nghe vậy
thì lắc đầu.
“Các ngươi được ưu tiên là thật.”
“Nhưng sau này những thương nhân khác bán cùng loại hàng hóa sẽ khó sống
hơn.”
Người Sa Hỏa nhíu mày. Thương nhân Cát Phong không sợ, chỉ chậm rãi uống một ngụm rượu rồi nói
tiếp:
“Được bảo hộ, được linh thạch, được đất xây lò.”
“Cái gì cũng có giá.”
“Sa Hỏa được lợi hôm nay, ngày sau muốn rút chân ra e rằng không dễ.”
Một người khác bên cạnh thấp giọng phụ họa:
“Lưu Sa, Hắc Sa, vài tộc nhỏ khác cũng đang bị ép nộp sản vật hàng tháng.”
“Cát linh tinh khiết, da thú chống độc, Hỏa Sa Thảo.”
“Không nộp thì bị đưa đi khai hoang biên giới phía tây.”
“Nghe nói nơi đó yêu thú cấp ba nhiều như cỏ dại.”
“Chết đói hay chết vì yêu thú, cũng chỉ khác cách chết.”
Không khí quanh mấy bàn gần đó hơi trầm xuống.
Đúng lúc này, một tên lính Thiên Nhãn ngồi gần lò sưởi nhỏ ở góc quán cười
khẩy. Giọng hắn không nhỏ, rõ ràng cố ý để nhiều người nghe thấy:
“Muốn tự do thì cứ ra sa mạc mà sống.”
“Đã vào thành thì phải theo quy tắc.”
“Năm viên trung phẩm là phí bảo hộ.”
“Rẻ mạt.”
Hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt lướt qua đám người trong quán.
“Ngoài kia bão cát, yêu thú, cướp đường.”
“Ai bảo vệ các ngươi?”
“Không có Thiên Nhãn xây thành, không có quân Thiên Nhãn tuần tra, các ngươi
vẫn lang thang như chó hoang giữa cát.”
“Giờ có chỗ ở, có việc làm, có nước uống, có tường thành che chắn, còn kêu
ca gì?”
Một vài người cúi đầu không nói. Một vài người cau mày. Cũng có người khẽ gật gù, như cảm thấy lời này không hoàn toàn sai. Tiếng xì xào lan khắp Sa Hỏa Lâu.
“Nghe cũng có lý…”
“Có tường thành vẫn tốt hơn ngủ ngoài sa mạc.”
“Nhưng phí càng ngày càng nhiều, về sau lấy gì nộp?”
“Ba Tiền Thành, Trung Thành, Thiên Nhãn Thành… nếu thật sự dựng xong, Tây
Hoang này e rằng không còn là Tây Hoang nữa.”
“Là ao nhà của Thiên Nhãn rồi.”
Hạo Nhiên ngồi ở bàn góc, bình thản gắp một lát thịt nướng.
Lãnh Hỏa mặt lạnh hơn, nhưng không nói.
Lưu Thanh rót thêm rượu cho hai người, khóe môi vẫn cười, nhưng ánh mắt đã
nghiêm túc hơn.
“Hạo huynh.”
Hắn nhỏ giọng:
“Quán này mới, nhưng đúng là trung tâm tin tức.”
“Ngồi thêm vài ngày, có khi chúng ta nghe được cả chuyện trong ruột Thiên
Nhãn.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Không cần vài ngày.”
“Tin tức tự tìm đến nhanh hơn ta nghĩ.”
Vừa dứt lời, ở góc quán bên phải, một nhóm du cư da ngăm, áo choàng bụi bặm
đang uống rượu bỗng nói nhỏ với nhau. Giọng không quá lớn. Nhưng vẫn đủ lọt vào tai ba người. Một nam tử trung niên râu quai nón đặt chén xuống, giọng khàn vì rượu:
“Ta nghe nói hai ngày nữa, đội quân do Dương Quang tả sứ dẫn đầu sẽ tới Tiền
Thành.”
Động tác gắp thịt của Lãnh Hỏa khựng lại.
Hạo Nhiên vẫn cúi mắt nhìn chén rượu.
Lưu Thanh tiếp tục rót rượu, nhưng dòng rượu chảy xuống chén chậm hơn trước
một chút.
Người râu quai nón nói tiếp:
“Dương Quang bây giờ tự xưng tộc trưởng Hỏa Kỳ Tộc.”
“Đã gia nhập Thiên Nhãn.”
“Hình như chỉ có một nửa Hỏa Kỳ ủng hộ hắn.”
“Hắn tuyên bố rất rõ.”
“Những tộc nhân không theo hắn sẽ bị Thiên Nhãn xử lý như phản nghịch.”
“Đáng tiếc.”
“Hỏa Kỳ từng là tộc hạng nhất sa mạc Tây Hoang.”
“Giờ nội bộ tan rã đến mức này.”
Một lão già gầy gò ngồi cạnh cầm chén rượu, bàn tay hơi run.
“Vậy nửa tộc còn lại thì sao?”
“Dương Quang thật sự dám dẫn quân Thiên Nhãn đi bắt chính tộc nhân của
mình?”
“Không theo thì thôi chứ.”
“Sa mạc xưa nay mỗi người chọn đường của mình.”
“Hỏa Kỳ kiêu hãnh như vậy, sao lại để một kẻ như hắn nắm quyền?”
Một giọng trẻ hơn chen vào:
“Dương Quang vốn không phải tộc trưởng chính thống.”
“Hắn là con trai Dương Long.”
“Nhưng trước kia rất ít người biết mặt.”
“Giờ đột nhiên nổi lên.”
“Nửa còn lại thì phân tán, trốn tránh, có nhóm nhập vào bộ lạc nhỏ, có nhóm
lang thang trong sa mạc.”
“Ta nghe đồn bọn họ đang tìm đồng minh để chống lại.”
“Nhưng ai dám giúp?”
“Thiên Nhãn hiện tại ba thành cùng xây, binh lực càng lúc càng đông.”
“Nếu Dương Quang dẫn quân đến thật, e rằng chẳng tha ai.”
Bàn lính Thiên Nhãn gần lò sưởi lại có tiếng cười khẩy.
“Tha hay không tha, phải xem có biết điều hay không.”
Tên lính kia nâng chén rượu, giọng đầy vẻ châm chọc:
“Theo thì sống.”
“Không theo thì tự chịu.”
“Thiên Nhãn không ép ai.”
“Chỉ là khuyến khích đi đúng đường thôi.”
Cả quán lại xì xào.
Có người cười gượng.
Có người im lặng uống rượu.
Có người cúi đầu, không muốn dây vào chuyện Hỏa Kỳ hay Thiên Nhãn.
Mùi rượu Xương Rồng vẫn thơm. Mùi thịt nướng vẫn nóng. Nhưng không khí trong Sa Hỏa Lâu bỗng có thêm vị đắng rất rõ.
Lãnh Hỏa đặt chén xuống.
Rất nhẹ. Nhưng mặt bàn vẫn khẽ rung.
Hỏa khí quanh người hắn vừa mới nổi lên đã bị ép xuống. Hạo Nhiên không nhìn hắn. Chỉ nói khẽ:
“Uống rượu.”
Lãnh Hỏa im lặng vài hơi thở. Rồi cầm chén lên, uống cạn.
Lưu Thanh khẽ nghiêng người về phía Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa. Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn, nhưng giọng đã hạ xuống rất thấp, thấp đến mức
chỉ ba người nghe được giữa tiếng ồn ào trong quán.
“Hạo huynh, tin này rất quan trọng.”
“Dương Quang sắp dẫn quân đến Tiền Thành.”
“Điều đó nghĩa là hắn đang củng cố quyền lực ở đây, cũng có thể đang chuẩn
bị xử lý nửa Hỏa Kỳ Tộc không theo hắn.”
Hắn hơi dừng lại, ánh mắt quét qua bàn lính Thiên Nhãn ở góc quán.
“Nếu chúng ta muốn tiếp cận Hỏa Kỳ Tộc, phải hành động trước khi đội quân ấy
đến.”
“Nhưng nếu lộ thân phận lúc này…”
Lưu Thanh không nói hết.
Lãnh Hỏa ngồi bên cạnh đã siết chặt chén rượu trong tay. Chén sứ phát ra một tiếng “rắc” rất nhỏ. Một đường nứt mảnh hiện lên trên thành chén. Ánh mắt hắn lạnh đến mức gần như không còn chút men rượu nào.
Hạo Nhiên vẫn ngồi yên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay chén rượu trước mặt.
Rượu Xương Rồng trong chén còn bốc hơi rất nhạt. Ánh đỏ từ đèn lồng Sa Hỏa Lâu rơi vào mặt rượu, dao động từng vòng nhỏ, giống
như một đốm lửa bị nhốt trong nước. Một lúc sau, Hạo Nhiên mới mở miệng.
“Không vội.”
Giọng hắn bình thản. Nhưng bình thản đến mức Lãnh Hỏa và Lưu Thanh đều im lặng.
“Chúng ta ở lại đây thêm vài ngày.”
“Tiếp tục nghe ngóng.”
“Nếu Dương Quang dẫn quân đến, vậy chính là cơ hội để nhìn hắn tận mắt.”
Lãnh Hỏa hơi nghiêng đầu.
“Tộc trưởng muốn chờ hắn vào thành?”
Hạo Nhiên nhìn hắn một cái. Ánh mắt nhắc nhở rất nhẹ.
Lãnh Hỏa lập tức sửa miệng:
“Thiếu chủ.”
Hạo Nhiên khẽ gật.
“Ừ.”
“Chúng ta chờ.”
“Còn nửa tộc nhân còn lại…”
Hắn dừng một chút. Ánh mắt trở nên sâu hơn.
“Nếu họ đang phân tán và tìm liên minh, vậy đó chính là điều ta muốn thấy.”
“Người còn biết tìm đồng minh, nghĩa là chưa thật sự mất ý chí.”
“Chỉ cần họ còn muốn sống như người Hỏa Kỳ, ta sẽ có cách tìm được họ.”
Lưu Thanh khẽ gật đầu.
“Vậy trong hai ngày này, ta tiếp tục dò tin.”
“Sa Hỏa Lâu, khu thợ xây, chợ giao dịch, khu lạc thú, cả chỗ lính Thiên Nhãn
hay uống rượu.”
“Chỗ nào có miệng người, chỗ đó có tin.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Cẩn thận.”
“Ngươi giỏi giao tiếp, nhưng đừng quên nơi này không phải Cát Lôi Tộc.”
“Ở đây mỗi câu nói đều có thể bị ghi nhớ.”
Lưu Thanh cười nhẹ.
“Hiểu.”
“Ta chỉ là một du cư thích rượu, thích nghe chuyện, thích nói linh tinh.”
Lãnh Hỏa lạnh nhạt:
“Ngươi không cần giả.”
Lưu Thanh khựng lại. Sau đó khẽ thở dài:
“Lãnh huynh, từ khi đột phá xong, lời của ngươi sắc hơn trước nhiều.”
Lãnh Hỏa không đáp.
Hạo Nhiên đặt chén rượu xuống.
“Lãnh Hỏa, hai ngày này ngươi hạn chế ra tay.”
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Rõ.”
“Lưu Thanh đi nghe tin.”
“Ngươi quan sát.”
Trong hai ngày tiếp theo, nhóm Hạo Nhiên thuê được một
biệt viện nhỏ ở khu phía bắc Thiên Nhãn Tiền Thành. Khu này dành cho thương nhân và du cư có chút linh thạch
trong túi, cách xa khu lều tạm hỗn loạn gần cổng thành. Đường đi vào tuy vẫn
chưa lát đá hoàn chỉnh, nhưng ít nhất hai bên đã có tường thấp ngăn cát và vài
hàng cọc gỗ đánh dấu địa giới.
Biệt viện không lớn.
Chỉ có một sân nhỏ lát sa thạch, ba gian nhà gỗ hai
tầng, vài bụi xương rồng cảnh trồng sát tường và một cây keo gai thấp lè tè
đứng ở góc sân để che nắng.
So với những lều vải tạm bợ ven đường, nơi này đã được
xem là khá tốt.
Trong sân có một trận pháp tụ linh cấp thấp, khiến linh
khí bên trong dày hơn bên ngoài gần gấp đôi. Phía sau còn có một phòng tĩnh tâm
riêng biệt, vách đá dày, cửa gỗ nặng, đủ để tu sĩ bế quan ngắn ngày mà không sợ
bị tiếng ồn bên ngoài quấy nhiễu. Giá thuê năm ngày là một trăm linh thạch trung phẩm.
Không rẻ.
Thậm chí có thể nói là đắt.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn trả.
Sau khi tiểu nhị dẫn đường rời đi, hắn đứng trước bàn gỗ
trong phòng chính, mở túi trữ vật kiểm tra một lượt. Số linh thạch còn lại đã nhẹ đi rõ rệt. Hạo Nhiên khẽ thở ra.
“Linh thạch…”
“Càng lúc càng ít.”
Hắn gấp túi trữ vật lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Trước kia hắn chỉ nghĩ đến tu luyện, sinh tồn, phá cảnh,
giữ mạng. Nhưng càng đi xa, hắn càng phát hiện linh thạch cũng là
một loại sức mạnh rất thực tế.
Không có linh thạch, thuê biệt viện cũng khó.
Không có linh thạch, mua đan dược càng khó.
Không có linh thạch, muốn duy trì Thuyền Vũ Trụ, muốn
nuôi tài nguyên cho người bên cạnh, muốn thu phục tộc nhân, tất cả đều chỉ là
lời nói suông.
“Buôn bán?”
“Săn yêu thú?”
“Hay lên võ đài kiếm chút tiền?”
Hắn cười nhẹ. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi được cất xuống. Hiện tại chưa phải lúc. Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là nghe ngóng tin tức,
giữ thân phận không lộ, chờ Dương Quang đến Tiền Thành.
Lãnh Hỏa được Hạo Nhiên yêu cầu ở trong phòng tĩnh tâm
phần lớn thời gian. Sau khi đột phá Trúc Cơ tầng sáu, khí tức của hắn vẫn
còn dao động nhẹ. Chân khí mới chưa hoàn toàn hòa với thân thể, hỏa ý vừa lĩnh
ngộ từ tinh hạch Sa Hồ Vương cũng cần thời gian ổn định.
Hắn không phản đối. Mỗi ngày, Lãnh Hỏa chỉ ra ngoài một lần để ăn uống đơn
giản, còn lại đều đóng cửa bế quan. Trong phòng tĩnh tâm, linh khí tụ lại thành
từng lớp mỏng quanh người hắn. Hỏa Linh Kiếm đặt ngang trước gối, thỉnh thoảng
hoa văn trên thân kiếm sáng lên đỏ sẫm, cùng nhịp với khí tức trong cơ thể hắn. So với trước kia, Lãnh Hỏa càng ít nói hơn. Nhưng ánh mắt lại sắc hơn. Cả người giống một thanh đao vừa được rèn lại, vẫn cũ,
vẫn trầm, nhưng chỉ cần rời vỏ sẽ khác hẳn trước đây.
Hạo Nhiên cũng không ra ngoài quá nhiều. Phần lớn thời gian, hắn ngồi dưới bóng cây keo gai trong
sân, vận chuyển chân khí, từng chút một thúc đẩy quá trình chuyển hóa linh lực
trong kinh mạch. Từ sau khi ổn định Trúc Cơ tầng hai, hắn đã cảm nhận rõ
cảnh giới tiếp theo không còn quá xa. Chân khí trong người đang dần chuyển sang
dạng linh dịch tinh thuần hơn, dày hơn, nặng hơn. Chỉ cần thêm thời gian và tài
nguyên, hắn có thể thử chạm tới Trúc Cơ tầng ba.
Nhưng hắn không vội.
Thiên Nhãn Tiền Thành đầy tai mắt. Một người lạ mặt liên tục ra vào các khu nhạy cảm, lại
mang theo hai cao thủ có khí tức đặc biệt, rất dễ bị chú ý. Hắn chỉ cần ngồi yên.
Người thích hợp nhất để chạy ngoài đường là Lưu Thanh.
Quả nhiên, hai ngày qua Lưu Thanh gần như không ngồi yên
được quá nửa canh giờ. Ban ngày hắn la cà quán rượu, trà quán, khu thương nhân,
thậm chí cả những góc chợ nhỏ ở ngoại vi.
Tối đến lại trở về biệt viện, áo bào đầy bụi, tóc dính
cát, nhưng vẻ mặt hưng phấn như vừa đào được một mỏ linh thạch. Hắn mang theo một chồng giấy vụn ghi chép lộn xộn, đặt
trước mặt Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa.
“Tổng hợp được mấy chuyện quan trọng.”
Lưu Thanh ngồi xuống, tự rót cho mình một chén nước rồi
bắt đầu nói.
“Thứ nhất, ba tòa Tiền Thành của Thiên Nhãn đúng là
thật.”
“Tiền Thành này là cửa ngõ phía đông nam, chủ yếu tiếp
nhận người, hàng hóa, thợ xây và các nhóm bộ lạc mới vào hệ thống.”
“Trung Thành cách đây khoảng ba mươi ngày đường, nghe
nói là nơi quản lý hành chính và quân sự.”
“Thiên Nhãn Thành trung tâm nằm sâu hơn phía tây, thông
tin truyền ra rất ít.”
Hắn dừng lại một chút.
“Nhưng ta nghe vài người nói, từ Tiền Thành đi sâu vào
vẫn có tuyến đường chính thức.”
“Không phải nơi hoàn toàn không vào được.”
Hạo Nhiên gật nhẹ.
“Tiếp.”
“Thứ hai, Dương Quang sẽ đến Tiền Thành vào tối nay.”
Lãnh Hỏa lập tức mở mắt.
Lưu Thanh nhìn hắn một cái rồi nói tiếp:
“Hắn ở phủ đệ riêng do Thiên Nhãn cấp.”
“Đội quân đi theo khoảng ba trăm người.”
“Một nửa là người Hỏa Kỳ Tộc trung thành với hắn.”
“Nửa còn lại là lính Thiên Nhãn.”
“Hai ngày nữa sẽ có buổi gặp mặt công khai ở võ đài
trung tâm.”
“Danh nghĩa là gặp gỡ đồng minh bộ lạc, ổn định lòng
người sau bão cát, nhưng ta đoán mục đích chính là để Dương Quang lộ mặt, tuyên
bố quyền uy.”
Hạo Nhiên ngón tay khẽ gõ lên bàn.
“Còn người Hỏa Kỳ không theo hắn?”
“Có manh mối.”
Lưu Thanh hạ giọng.
“Khoảng hai mươi người đang ẩn trong khu chợ đen phía
nam.”
“Vai trò bên ngoài là thợ khuân vác và công nhân xây
tường.”
“Ta chưa tiếp cận được.”
“Bọn họ cực kỳ cảnh giác.”
“Có vẻ từng bị truy tìm nhiều lần.”
Lãnh Hỏa trầm giọng:
“Họ còn sống là tốt.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Thứ ba, Thiên Nhãn đang siết kiểm soát trong thành.”
“Tuần tra tăng lên.”
“Người mới vào bắt buộc phải đăng ký thân phận.”
“Không có lệnh bài hoặc lý do rõ ràng, rất dễ bị bắt đưa
đi khai hoang biên giới.”
“Các bộ lạc nhỏ đang dao động dữ lắm.”
“Theo thì mất tự do.”
“Không theo thì bị cắt nước, cắt việc, bị yêu thú và
cướp đường ép chết ngoài sa mạc.”
Không khí trong phòng chính yên xuống.
Hạo Nhiên nhìn ra sân. Gió thổi qua bụi xương rồng, làm vài gai nhỏ va vào nhau
khẽ lách tách.
Một lúc sau, hắn nói:
“Ngày mai đi chợ đen phía nam.”
“Ta và Lãnh Hỏa đi.”
Lưu Thanh hơi ngẩng đầu.
“Ta không đi?”
“Ngươi ở lại.”
Hạo Nhiên đáp.
“Tiếp tục nghe ngóng chuyện buổi gặp mặt hai ngày tới.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Rõ.”
Hạo Nhiên quay sang Lãnh Hỏa.
“Sáng mai đến chợ đen, không tiết lộ thân phận.”
“Nếu có người nhận ra ngươi thì sao?”
Lãnh Hỏa im lặng một lát.
“Vẫn có khả năng.”
“Ta rời tộc mới vài năm.”
“Nếu là người Hỏa Kỳ cũ, có thể nhận ra.”
Hạo Nhiên nói:
“Nếu có người nhận ra, nói ta là thiếu chủ Quân Gia.”
“Ngươi là khách khanh Quân Gia.”
“Ta vốn từ Quân Gia mà tới, lời này không sai.”
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Vâng, thiếu chủ.”
Hắn nhập vai rất nhanh.
Lưu Thanh cười nhẹ.
“Lãnh thúc gọi thiếu chủ còn thuận miệng hơn gọi Tộc
trưởng.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
Lưu Thanh lập tức thu lại nụ cười.
Hạo Nhiên không để ý thấy, hắn chỉ khẽ nói:
"Ta cảm nhận thấy, Dương Quang tới, chuyện tiếp theo sẽ không nhỏ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.