Chương 123: Thiên Nhãn Tiền Thành
Ngày thứ hai sau khi rời khỏi điểm trú bão, đoàn ba người Hạo Nhiên tiếp tục
tiến về phía tây nam.
Sau cơn bão cát, Tây Hoang như được thay một lớp da mới. Những gò cát cũ biến mất. Những vệt đá từng lộ ra trên mặt đất bị chôn sâu dưới cát vàng. Có nơi mặt đất vốn bằng phẳng lại xuất hiện những rãnh dài ngoằn ngoèo như
vết móng vuốt khổng lồ cào qua. Có nơi cát bị gió ép thành từng tầng mỏng, bước
lên phát ra tiếng “rào rạo” rất khẽ.
Mặt trời vẫn cháy bỏng trên cao. Nhưng bầu trời sau bão trong hơn trước. Xa xa, từng nhóm người bắt đầu xuất hiện trên cùng tuyến đường. Có nhóm đang nghỉ dưới bóng một cây xương rồng khổng lồ hiếm hoi, lạc thú
nằm rạp xuống cát, người thì ngồi uống nước, người thì kiểm tra hàng hóa. Có
nhóm thong thả đi như dạo chơi, áo bào phất nhẹ trong gió. Cũng có vài nhóm
vượt qua ba người rất nhanh, cưỡi sa mã hoặc dùng pháp khí nhỏ lướt qua cát, để
lại sau lưng những vệt bụi dài.
So với những vùng hoang vắng trước đó, con đường này rõ ràng náo nhiệt hơn
rất nhiều. Giống như sau bão, tất cả những người từng trú ẩn ở các dãy núi đá, khe cát
và ốc đảo gần đó đều cùng lúc đổ về một hướng.
Lưu Thanh rất nhanh phát huy tác dụng. Hắn giống như trời sinh không biết ngại người lạ. Gặp một nhóm lạc thú chở đầy bao da thú, hắn cười hì hì tiến lên hỏi đường. Gặp một nhóm thanh niên mặc áo bào xám, hắn thuận miệng khen sa mã của họ
chạy nhanh. Gặp một đoàn thương nhân nhỏ đang kiểm tra bánh xe gỗ, hắn giúp đẩy một cái,
rồi nhân tiện hỏi gần đây Thiên Nhãn Tiền Thành có náo nhiệt không. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã quay về bên cạnh Hạo Nhiên với một bụng tin tức.
Đến giữa trưa, ba người dừng chân dưới bóng một gò cát cao. Hắc Mã đứng bên cạnh, chậm rãi nhai một loại cỏ khô sa mạc mà Lãnh Hỏa mang
theo.
Lưu Thanh ngồi xuống, uống một ngụm nước, rồi bắt đầu nói:
“Tộc trưởng, thuộc hạ hỏi được không ít.”
“Những nhóm đi trên đường này đúng là đều đang hướng tới Thiên Nhãn Tiền
Thành.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Nói tiếp.”
Lưu Thanh bẻ một cành cây khô, vẽ vài dấu trên mặt cát.
“Sa Hỏa Tộc đến kiếm linh thạch.”
“Người của bọn họ đang làm thợ xây, khai thác sa thạch đặc biệt, còn có vài
người biết rèn khí cụ nên được Thiên Nhãn thuê.”
“Nghe nói tiền công không thấp.”
Hắn vẽ một vòng tròn nhỏ khác.
“Cát Phong Tộc chủ yếu đến buôn bán sản vật.”
“Cát linh tinh khiết, da thú chống độc, Hỏa Sa Thảo, còn có vài loại bột
dược dùng chống mất nước trong sa mạc.”
“Bọn họ không hẳn quy thuận, nhưng đang làm ăn với Thiên Nhãn.”
Lãnh Hỏa lạnh nhạt nói:
“Làm ăn lâu, dây sẽ tự quấn cổ.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Đúng là có mùi như vậy.”
Hắn lại vẽ thêm vài đường.
“Hắc Sa Tộc đã có người đến trước đó.”
“Nhóm mới đi lần này là vì nghe tin Tiền Thành mở khu giao dịch mới, nên kéo
thêm người tới xem.”
“Còn Lưu Sa Tộc thì khá thú vị.”
“Họ nói chỉ tiện đường ghé qua.”
“Nhưng theo ta thấy, họ giống đi quan sát hơn.”
“Không vội vào thành, cũng không vội tỏ thái độ.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Còn người Thiên Nhãn?”
“Có.”
Lưu Thanh hạ giọng.
“Ta gặp hai nhóm tộc nhân Thiên Nhãn đang trở về thành sau nhiệm vụ.”
“Họ không nói nhiều, nhưng lúc uống nước với nhau có nhắc đến chuyện Thiên
Nhãn không chỉ xây một Tiền Thành.”
Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động.
“Mấy tòa?”
“Ba.”
Lưu Thanh giơ ba ngón tay.
“Ít nhất là ba tòa giống Tiền Thành.”
“Phân bố quanh vùng ven các tuyến du cư lớn.”
“Sau đó kết nối về Thiên Nhãn Thành.”
Lãnh Hỏa cau mày.
“Ba Tiền Thành, một Trung Thành, một Hậu Thành…”
“Đây không phải nơi trú dân.”
“Là hệ thống khống chế.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Tộc trưởng, Thiên Nhãn đang làm rất bài bản.”
“Không chỉ kéo bộ lạc về dưới trướng.”
“Mà còn dùng thành trì để hút người, dùng lợi ích để buộc người ta tự đi
tới.”
Hạo Nhiên nhìn về phía chân trời. Ở đó, phía sau lớp bụi mỏng sau bão, đã có một bóng thành mờ mờ hiện ra.
Không rõ nét.
Nhưng đủ lớn để khiến người ta không thể xem nhẹ.
“Đây chính là cách dựng lưới.”
Hạo Nhiên thấp giọng.
“Không cần ép tất cả bằng đao.”
“Chỉ cần để mỗi người tự đem một phần nhu cầu của mình giao vào tay chúng.”
Lãnh Hỏa nhìn bóng thành xa xa, bàn tay đặt trên chuôi kiếm sau lưng.
“Hỏa Kỳ Tộc cũng có người trong đó.”
“Có thể.”
Hạo Nhiên đáp.
“Vậy càng phải vào xem.”
Ngày hôm sau, gần trưa. Khi mặt trời đã lên cao, ba người cuối cùng cũng đến trước cổng Thiên Nhãn
Tiền Thành. Tòa thành hiện ra giữa sa mạc như một con thú khổng lồ vừa mới dựng nửa thân
khỏi cát.
Nó lớn hơn Hạo Nhiên dự đoán.
Quy mô không hề kém Tam Thành mà hắn từng thấy ở tuyến phòng thủ. Tường
thành cao chừng ba mươi trượng, làm từ loại sa thạch màu vàng xám đặc biệt, bề
mặt được nén chặt bằng trận pháp nên không còn vẻ rời rạc của đá thường. Dưới
ánh nắng, những đường linh quang vàng nhạt chạy dọc theo tường thành như mạch
máu đang được bơm vào một thân thể mới. Nhưng khác với Tam Thành cổ kính, vững chãi, trầm mặc qua nhiều năm chiến
sự, Thiên Nhãn Tiền Thành còn mang vẻ thô ráp và hối hả. Nửa đoạn tường phía bắc vẫn đang dựng giàn giáo.
Từng khối sa thạch lớn được lạc thú kéo tới. Thợ xây từ các bộ lạc khác nhau hì hục vận chuyển đá, trộn vữa linh thạch,
khắc trận văn, dựng thêm tháp canh.
Tiếng búa đập đá vang lên liên tục.
Tiếng quản đốc hô lớn.
Tiếng người kéo dây.
Tiếng lạc thú gầm thấp.
Khói bụi bốc lên từ nhiều phía, hòa vào nắng trưa thành một màn mờ vàng đục. Trên cổng chính là biểu tượng một con mắt khổng lồ khắc vào kim loại đen
bóng. Con mắt ấy không mở to dữ tợn. Nó chỉ hơi hé. Nhưng chính vẻ hơi hé ấy lại khiến người ta khó chịu, giống như dù đứng ở
góc nào, nó vẫn đang lặng lẽ nhìn xuống tất cả những kẻ ra vào. Trước cổng thành có một hàng rào gỗ tạm thời. Bên cạnh là bàn thu phí.
Vài tên lính mặc giáp nhẹ màu đen xám đứng canh, trên ngực có huy hiệu con
mắt. Một tấm bảng gỗ lớn cắm bên đường, bên trên viết mấy dòng chữ rất thô:
Vào thành nộp phí bảo hộ.
Mỗi người năm viên tinh thạch trung phẩm.
Trước bàn thu phí đã có một hàng người dài. Có người im lặng nộp linh thạch. Có người cau mày do dự. Có vài nhóm quay đầu bỏ đi. Cũng có không ít người đứng bên cạnh bàn tán.
“Năm viên trung phẩm? Sao đắt vậy?”
“Trước bão cát còn không có quy định này.”
“Thành còn chưa xây xong đã thu phí?”
“Nói là phí bảo hộ. Vào thành được cấm giao chiến.”
“Cấm giao chiến thì tốt, nhưng sa mạc này từ bao giờ thành đất của bọn họ?”
Ba người Hạo Nhiên đến gần.
Lãnh Hỏa nhìn tấm bảng gỗ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn bước lên trước, giọng trầm mà nặng:
“Thành chưa xây xong.”
“Đường còn chưa lát phẳng.”
“Sao đã đòi phí bảo hộ?”
Tên lính thu phí ngẩng đầu nhìn hắn.
Lãnh Hỏa chỉ về phía sa mạc sau lưng.
“Tây Hoang từ xưa đến nay là đất chung của các bộ lạc.”
“Chưa bao giờ có quy tắc ai đi qua phải nộp phí.”
“Thiên Nhãn các ngươi tự xưng chủ đất từ lúc nào?”
Tên lính thu phí cười khẩy. Hắn chống thương xuống đất, giọng lười biếng:
“Quy định mới từ năm ngày trước.”
“Muốn vào thì nộp.”
“Không muốn thì quay đầu.”
“Đừng làm mất thời gian người phía sau.”
Lãnh Hỏa ánh mắt lạnh hơn. Bàn tay hắn đặt lên chuôi kiếm sau lưng. Hỏa Kiếm khẽ rung.
Lưu Thanh lập tức đưa tay kéo nhẹ tay áo hắn, bước lên cười nói:
“Huynh đệ, chúng ta cũng chỉ là người đi ngang.”
“Thấy thành lớn nên muốn vào xem thử.”
“Bên trong có gì còn chưa biết, đã bắt nộp năm viên trung phẩm, không thấy
hơi quá sao?”
Tên lính liếc hắn.
Lưu Thanh vẫn cười.
“Sa mạc là của chung.”
“Các ngươi xây thành là chuyện của các ngươi.”
“Nhưng người đi ngang muốn vào xem một chút cũng phải nộp nhiều như vậy,
chẳng phải khó coi quá à?”
Lời này vừa ra, những người đứng xung quanh lập tức xôn xao.
Có người gật đầu.
Có người hô lên:
“Đúng vậy!”
“Sa mạc là của chung!”
“Thành còn chưa xong đã thu phí, sau này chẳng phải uống nước cũng phải nộp
tiền?”
“Thiên Nhãn xây thành trên đất bộ lạc, giờ còn thu tiền người bộ lạc?”
Tiếng bàn tán lan nhanh. Không khí trước cổng dần căng lên.
Mấy tên lính thu phí lập tức siết chặt thương.
Đúng lúc đó, từ trong cổng thành vang lên tiếng giáp va chạm. Một nam tử trung niên mặc giáp đen bóng bước ra. Trên vai hắn khoác áo choàng ngắn, huy hiệu con mắt trước ngực lớn hơn hẳn
đám lính thường. Sau lưng hắn có gần chục thuộc hạ cầm thương dài đi theo, bước
chân đều đặn, khí thế mạnh hơn nhóm thu phí rất nhiều.
Nam tử trung niên quét mắt qua đám đông. Ánh mắt lạnh lẽo. Giống như nhìn một đám cát bụi bị gió thổi tới trước cửa thành.
“Giải tán.”
Hắn quát lớn. Chân khí trong giọng nói lan ra, ép tiếng bàn tán xung quanh lập tức nhỏ đi.
“Từ năm ngày trước, Thiên Nhãn Tiền Thành chính thức thu phí bảo hộ.”
“Người nộp phí được vào thành.”
“Được bảo hộ an toàn.”
“Trong thành cấm giao chiến tư nhân.”
“Có thù oán thì lên võ đài giải quyết.”
“Trái lệnh, giết không tha.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi thẳng lên Lãnh Hỏa và Lưu Thanh.
“Hai ngươi.”
“Nộp.”
“Hay cút?”
Lãnh Hỏa ánh mắt bốc lên hỏa khí.
“Sa mạc chưa bao giờ có quy tắc này.”
“Đất đai nơi này không thuộc về Thiên Nhãn các ngươi.”
Nam tử trung niên nhếch miệng.
“Không thuộc về Thiên Nhãn?”
Hắn chỉ tường thành sau lưng, rồi những giàn giáo, những tháp canh đang dựng lên, những trận văn đang
được khắc vào sa thạch.
“Vậy ai đang xây thành?”
“Ai đang đào giếng linh thủy?”
“Ai đang chống yêu thú cho các ngươi?”
“Ai cho các bộ lạc nhỏ nơi giao dịch, nơi trú bão, nơi cất giữ hàng hóa?”
Hắn bước tới một bước. Khí thế Trúc Cơ hậu kỳ tràn ra.
“Quy tắc thuộc về người có năng lực dựng nó lên.”
“Không phục thì quay đầu.”
“Hoặc lên võ đài.”
Lãnh Hỏa siết chuôi kiếm. Một luồng hỏa khí mỏng thoáng hiện rồi bị hắn ép xuống.
Ngay lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn. Hạo Nhiên bước lên từ phía sau. Vẻ mặt hắn rất bình thản. Ánh mắt lướt qua nam tử trung niên, qua bàn thu phí, qua những người đang
xếp hàng, rồi lại nhìn vào cổng thành đang nửa xây nửa mở.
“Được rồi, Lãnh Hỏa.”
Giọng hắn không lớn. Nhưng đủ khiến Lãnh Hỏa dừng lại.
“Quy định mới, dù không hợp mọi lý, nhưng cũng không hoàn toàn vô lý.”
“Nếu vào thành đổi lấy vài ngày an toàn, nghỉ ngơi và nghe ngóng tin tức,
chút linh thạch này không cần tiếc.”
Lãnh Hỏa quay đầu nhìn hắn.
Hạo Nhiên khẽ lắc đầu.
“Bớt phiền phức trước mắt.”
Lãnh Hỏa im lặng. Cuối cùng buông tay khỏi chuôi kiếm.
Hạo Nhiên lấy từ giới chỉ ra mười lăm viên tinh thạch trung phẩm, đặt lên
bàn thu phí.
“Ba người.”
“Ba lệnh bài.”
Tên lính thu phí nhìn số tinh thạch trên bàn, cười nhạt. Hắn đưa ra ba tấm lệnh bài thép màu xám đen, trên mặt khắc hình con mắt nhỏ.
“Cầm lấy.”
“Vào thành nhớ quy tắc.”
Hạo Nhiên nhận lấy lệnh bài, phân cho Lãnh Hỏa và Lưu Thanh mỗi người một
tấm. Ba người bước qua hàng rào gỗ. Sau lưng họ, tiếng xì xào vẫn còn vang lên.
Có người bất mãn.
Có người thở dài.
Có người cuối cùng vẫn móc linh thạch ra nộp.
Cổng thành rất rộng. Đi qua bên dưới, Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn biểu tượng con mắt khổng lồ trên
cánh cửa kim loại.
Con mắt ấy im lặng.
Lạnh lẽo.
Đen bóng dưới nắng trưa.
Bước qua cổng thành, một luồng không khí hoàn toàn khác lập tức ập tới.
Không giống Tam Thành.
Cũng không giống Cát Lôi Tộc.
Nơi này còn thô sơ, hỗn loạn, nhưng lại tràn đầy một loại sức sống hối hả
khiến người ta rất khó bỏ qua. Đường chính trong thành rất rộng, nhưng chưa được lát đá hoàn chỉnh. Một nửa
mặt đường là sa thạch nén bằng trận pháp, một nửa vẫn còn là cát vàng được san
phẳng tạm thời. Mỗi khi lạc thú kéo xe đá đi ngang, bụi lại cuộn lên thành từng
lớp. Hai bên đường là lều vải, quán gỗ, kho hàng dựng tạm và vài tòa nhà đá mới
xây xong phần khung. Có nơi cột trụ đã dựng lên, nhưng mái còn chưa lợp. Có nơi
tường ngoài mới trát được một nửa, thợ xây vẫn đang treo trên giàn giáo, vừa
khắc trận văn vừa hò hét với người bên dưới.
Người qua lại rất đông. Thợ xây Sa Hỏa Tộc vai trần, da đỏ sẫm vì nắng, khiêng từng khối sa thạch
lớn. Thương nhân Cát Phong Tộc kéo xe hàng phủ vải, bên trong lộ ra da thú, túi
thảo dược và bình gốm nhỏ. Du cư các bộ lạc mặc áo choàng bụi bặm, tay cầm lệnh bài mới nhận, vừa đi
vừa nhìn quanh với vẻ tò mò và cảnh giác.
Lính Thiên Nhãn mặc giáp nhẹ đi tuần từng nhóm ba người, thương dài đặt trên
vai, ánh mắt luôn lướt qua những đám đông tụ lại quá lâu.
Mùi cát bụi trộn với mùi thịt nướng.
Mùi linh vữa mới trát.
Mùi mồ hôi người lao động.
Mùi rượu từ các quán ven đường.
Tất cả hòa thành một thứ mùi rất đặc biệt của một tòa thành đang được dựng
lên bằng tham vọng và sức người.
Lưu Thanh nhìn quanh một vòng, thấp giọng:
“Nơi này đúng là náo nhiệt thật.”
“Chưa hoàn thiện mà đã giống một cái chợ lớn.”
Lãnh Hỏa lạnh nhạt:
“Chợ có thể đổi hàng.”
“Nơi này đổi cả người.”
Lưu Thanh liếc hắn một cái, lần này không phản bác.
Hạo Nhiên đi giữa hai người, ánh mắt bình thản quan sát mọi thứ. Một lát sau, hắn chỉ về phía góc phố trung tâm.
“Vào đó.”
Lãnh Hỏa và Lưu Thanh nhìn theo.
Ở đó có một tòa nhà nổi bật hơn hẳn những lều vải tạm và quán gỗ xung quanh. Tòa nhà được xây bằng sa thạch nén chặt màu đỏ nâu. Tường ngoài trát một lớp
vữa chống nóng, dưới nắng trưa lấp lánh như một khối hồng ngọc thô ráp giữa cát
vàng. Mái lợp bằng ngói đất nung uốn cong như vảy rồng sa mạc, hai bên cửa treo
hai chiếc đèn lồng đồng thau khắc hình lửa cháy.
Phía trên cửa chính là một tấm biển gỗ lớn. Ba chữ được khắc rất sâu, tô bằng mực đỏ rực:
Sa Hỏa Lâu.
Nét chữ mạnh và thẳng, giống như từng đường lửa quét ngang qua gỗ.
Cửa quán mở rộng. Từ bên trong vọng ra tiếng người nói chuyện, tiếng chén bát va nhau, tiếng
cười, tiếng mắng, tiếng gọi rượu, hòa với mùi thịt nướng và rượu cay nồng.
Lưu Thanh lập tức hiểu ý.
“Quán rượu.”
“Nơi tốt nhất để hỏi tin.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
Ba người bước vào Sa Hỏa Lâu.
Bên trong rộng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Sàn lát đá phẳng, sạch sẽ hơn các quán ven đường. Vài cột trụ sa thạch chống
mái, trên cột khắc hoa văn lửa và cát xoáy. Giữa quán là hàng chục bàn gỗ thấp,
phần lớn đã có người ngồi.
Có thương nhân đang cúi đầu tính giá.
Có thợ xây áo còn phủ bụi đỏ, vừa ăn vừa cười nói lớn.
Có vài tên lính Thiên Nhãn ngồi ở góc khuất, áo giáp để cạnh bàn, chén rượu
trong tay không rời.
Cũng có không ít du cư như nhóm Hạo Nhiên, khăn che mặt, áo choàng phủ cát,
ánh mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng chọn chỗ ngồi kín đáo.
Hạo Nhiên chọn một bàn khuất trong góc. Vị trí vừa có thể nhìn toàn bộ quán, vừa không quá gây chú ý. Trước khi vào thành, hắn đã dặn Lãnh Hỏa và Lưu Thanh đổi cách xưng hô.
Không gọi Tộc trưởng nữa. Ở chỗ đông người, gọi Hạo Nhiên, Hạo huynh hoặc thiếu
chủ đều được.
Lưu Thanh nghe vậy vui vẻ tiếp nhận.
Còn Lãnh Hỏa chỉ im lặng gật đầu.
Bảo hắn gọi “Hạo huynh” rõ ràng không hợp, nên cuối cùng chọn hai chữ “thiếu
chủ”.
Ba người vừa ngồi xuống, Lưu Thanh đã đứng dậy.
“Để ta gọi món.”
Hắn cười rất tự nhiên, đi về phía quầy rượu như khách quen lâu năm.
Chỉ một lát sau, hắn đã quay lại cùng tiểu nhị. Trên bàn nhanh chóng có một đĩa thịt yêu thú sa mạc nướng cắt lát mỏng, rắc
muối thảo dược cay nồng. Một đĩa bánh sa mạc nhân đậu đỏ và mật ong. Một đĩa
rau củ khô xào lửa. Cuối cùng là ba hũ rượu nhỏ được bịt kín bằng sáp vàng.
Lưu Thanh mở một hũ.
Mùi rượu lập tức lan ra.
Không giống rượu cát hỏa của Cát Lôi Tộc. Rượu này thơm hơn, dịu hơn, nhưng hậu vị vẫn có cái cay rất đặc trưng của
Tây Hoang. Mùi xương rồng cổ, mật hoa, nhựa cây và linh khí sa mạc hòa lại với
nhau, vừa mở nắp đã khiến vài bàn gần đó quay đầu nhìn sang.
Lưu Thanh rót đầy ba chén sứ nhỏ.
“Hạo huynh, Lãnh huynh.”
Hắn cười nói, nhưng khi chữ “Lãnh huynh” vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng
hơi khựng lại.
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
Lưu Thanh lập tức sửa:
“À… Lãnh thúc.”
“Không được.”
Lãnh Hỏa lạnh nhạt.
Lưu Thanh ho khan.
“Vậy Lãnh đại ca?”
Lãnh Hỏa không đáp.
Hạo Nhiên nâng chén, khóe môi hơi cong.
“Để hắn gọi Lãnh huynh đi.”
“Nghe nhiều sẽ quen.”
Lãnh Hỏa im lặng một lát. Cuối cùng cầm chén lên.
Lưu Thanh lập tức cười:
“Được, Lãnh huynh, thử đi.”
“Rượu Xương Rồng Ủ Men Lâu Năm.”
“Tiểu nhị nói loại này được ủ trong thân xương rồng cổ thụ, men lấy từ dịch
nhựa cây, có thể lưu thông chân khí, chống độc cát.”
“Họ còn khoác lác rằng uống một hũ đủ đi ba ngày không mệt.”
Lãnh Hỏa nhấp một ngụm. Đôi mắt hắn hơi sáng lên.
“Rượu tốt.”
Sau đó hắn đặt chén xuống.
Lưu Thanh bật cười.
Hạo Nhiên cũng nâng chén uống một ngụm nhỏ.
Vị rượu ban đầu cay nồng, sau đó lại dịu dần. Một luồng linh khí mỏng thấm
qua cổ họng, chảy xuống đan điền, rồi tản ra kinh mạch. Đối với Hạo Nhiên hiện
tại, hiệu quả không lớn, nhưng với tu sĩ Ngưng Khí hoặc người đi đường dài
trong sa mạc, đây quả thật là thứ rất hữu dụng.
Hắn đặt chén xuống. Ánh mắt không nhìn quanh quá lộ liễu.
Đây không chỉ là nơi ăn uống. Đây là nơi tốt nhất để nghe người khác tự nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.