Chương 122: Lãnh Hoả Trúc Cơ Tầng Sáu
Lãnh Hỏa lấy ra viên tinh hạch Sa Hồ Vương từ trong túi trữ vật.
Một quả cầu nhỏ, màu vàng sẫm, bên trong có từng luồng ánh
sáng xanh lục rất nhỏ xoay chuyển. Dù Sa Hồ Vương đã chết, bên trong tinh hạch
vẫn còn giữ lại khí tức hung lệ và một tia ý chí săn mồi rất mờ.
Vật này không phải đan dược. Không thể cứ nuốt vào là mạnh lên. Muốn cảm ngộ được, phải đối diện với tàn niệm trong đó,
lọc ra thứ phù hợp với bản thân. Nguy hiểm không nhỏ.
Hạo Nhiên suy nghĩ một lát, rồi thở ra.
“Vào động phủ.”
Lãnh Hỏa hơi ngẩn ra.
Hạo Nhiên đã đưa tay khẽ vẫy. Thuyền Vũ Trụ hóa thành một luồng sáng cổ xưa, mở ra
hình thái động phủ trong hang. Một cánh cửa ánh sáng hiện ra bên cạnh vách đá.
Lưu Thanh lập tức nhìn sang, mắt sáng rực.
“Tộc trưởng, ta có thể ...”
“Không thể.”
Hạo Nhiên đáp rất nhanh.
Lưu Thanh im lặng.
Hạo Nhiên liếc hắn.
“Ngươi ở ngoài canh lửa, canh ngựa, canh cửa hang.”
“Đừng để bão cát lấp chết chúng ta.”
Lưu Thanh lập tức nghiêm mặt.
“Rõ.”
Nói xong, hắn lại nhỏ giọng:
“Thật ra ta chỉ muốn xem một chút.”
Lãnh Hỏa quay qua hắn.
Lưu Thanh lập tức quay đầu đi lật thịt nướng.
Hạo Nhiên dẫn Lãnh Hỏa bước vào động phủ.
Không gian bên trong lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiếng bão cát ngoài hang như bị kéo xa.
Linh khí mộc hệ dịu nhẹ chảy quanh thân thể, khiến khí
tức hung lệ từ tinh hạch trong tay Lãnh Hỏa cũng bị áp xuống vài phần.
Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Lãnh Hỏa ngồi xếp bằng đối diện, hai tay giữ tinh hạch
Sa Hồ Vương trước ngực.
Hạo Nhiên nói:
“Nhớ kỹ.”
“Đừng xem tinh hạch này là sức mạnh để hấp thu.”
“Xem nó là một trận chiến.”
“Ngươi không cần phục tùng khí tức của nó.”
“Cũng không cần sợ tàn niệm của nó.”
“Ngươi chỉ cần đi vào, nhìn thấy thứ nó để lại, rồi lấy
thứ phù hợp với mình.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Vấn đề không phải lực lượng của Sa Hồ Vương mạnh bao
nhiêu.”
“Mà là tâm thức của ngươi có đứng vững hay không.”
“Trong tinh hạch có ký ức săn mồi, bản năng thú tính,
hung lệ và oán khí.”
“Những thứ đó có thể kéo ngươi đi lệch.”
“Muốn vượt qua, ngươi phải có một điểm neo.”
“Thứ quan trọng nhất với đời ngươi là gì?”
Lãnh Hỏa im lặng.
Hạo Nhiên không thúc.
Một lúc sau, Lãnh Hỏa thấp giọng:
“Hỏa Kỳ Tộc.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
Lãnh Hỏa nói tiếp:
“Tộc trưởng đời trước.”
“Những người đã chết.”
“Những tộc nhân còn đang bị Thiên Nhãn lôi kéo.”
“Và…”
Hắn ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên.
“Người hiện tại đang dẫn chúng ta trở về.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Vậy giữ lấy những thứ đó.”
“Khi thú tính kéo ngươi đi, nhớ chúng.”
“Khi hung lệ bảo ngươi giết hết mọi thứ, nhớ chúng.”
“Khi ngươi thấy mình biến thành Sa Hồ Vương trong cát,
nhớ rằng ngươi là Lãnh Hỏa.”
“Không phải yêu thú.”
“Không phải cái bóng trong tinh hạch.”
“Là một người Hỏa Kỳ Tộc.”
Lãnh Hỏa nắm chặt tinh hạch.
“Thuộc hạ hiểu.”
Hạo Nhiên nhắm mắt.
“Bắt đầu đi.”
Lãnh Hỏa cũng nhắm mắt lại. Linh lực trong cơ thể hắn chậm rãi tràn vào tinh hạch.
Ban đầu rất yên tĩnh. Sau vài hơi thở, tinh hạch trong tay hắn bỗng sáng lên. Ánh vàng sẫm lan ra. Một tiếng gầm rất nhỏ vang lên trong động phủ.
Không phải từ bên ngoài. Mà như phát ra từ sâu trong linh hồn.
Lãnh Hỏa thân hình khẽ run. Trên trán lập tức nổi gân xanh. Hơi thở của hắn nặng xuống.
Hạo Nhiên mở mắt, nhưng không động. Hắn chỉ ngồi đó.
Linh thức lặng lẽ bao quanh Lãnh Hỏa, như một lớp gió mỏng giữ ở mép vực,
không kéo người trở lại, cũng không để người rơi xuống quá sâu.
Sau vài chục hơi thở, ánh sáng bên trong tinh hạch bắt đầu dao động. Một tia xanh lục rất mảnh xoay quanh lõi tinh hạch.
Rồi tia thứ hai.
Thứ ba.
Khí tức hung lệ của Sa Hồ Vương dần lan ra, khiến không khí trong động phủ
trầm xuống. Dù đã được linh khí mộc hệ của Thuyền Vũ Trụ áp chế, luồng khí ấy
vẫn giống như móng vuốt vô hình cào qua tâm thần người đứng gần.
Lãnh Hỏa nhíu mày. Hai tay đang giữ tinh hạch siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Hơi thở của hắn đã nặng hơn rất nhiều.
Hạo Nhiên mở mắt.
Hắn không can thiệp ngay. Chỉ ngồi bên cạnh cảm nhận từng chút
biến hóa trong khí tức đối phương.
Có lúc khí tức Lãnh Hỏa trở nên hỗn loạn, sát ý từ cơ thể tràn ra rất rõ,
như thể hắn đang bị bản năng hung thú trong tinh hạch kéo lệch. Có lúc hơi thở hắn đột nhiên ngừng lại nửa nhịp, thân thể căng cứng như một
cây cung kéo hết dây. Có lúc sau lưng hắn mơ hồ hiện ra một bóng Sa Hồ rất nhạt, vừa hình thành đã
bị khí tức của hắn ép tan.
Hạo Nhiên khẽ nói:
“Giữ bản thân.”
“Đừng đấu sức với nó.”
“Nhìn rõ nhịp của nó.”
“Lấy thứ có ích, bỏ phần hung lệ.”
Âm thanh của hắn không lớn. Nhưng trong động phủ yên tĩnh, từng chữ đều rất rõ.
Lãnh Hỏa không đáp. Chỉ có bàn tay đang giữ tinh hạch siết chặt hơn. Ánh sáng vàng sẫm từ tinh hạch lan lên cánh tay hắn, quấn quanh cổ tay rồi
thấm vào kinh mạch. Khí tức của hắn bắt đầu dao động mạnh hơn.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Hạo Nhiên nhìn thấy rất rõ. Ban đầu, Lãnh Hỏa cố cưỡng ép áp chế khí tức Sa Hồ Vương.
Càng áp chế, thân thể hắn càng run. Nhưng dần dần, nhịp thở của hắn thay đổi. Không còn cứng đối cứng. Không còn dùng toàn lực đè xuống. Hơi thở hắn trở nên trầm hơn, thấp hơn, giống như đang lắng nghe một nhịp
chuyển động nào đó rất sâu trong tinh hạch.
Bóng Sa Hồ mờ sau lưng hắn lại hiện ra. Lần này, nó không bị ép tan ngay. Nó gầm lên không tiếng động, rồi xoay quanh thân thể Lãnh Hỏa một vòng.
Lãnh Hỏa đột nhiên nghiêng vai rất nhẹ. Chỉ là một động tác nhỏ.
Nhưng Hạo Nhiên lập tức nhận ra. Động tác ấy không giống cách Lãnh Hỏa thường dùng đao.
Trước kia, Lãnh Hỏa chém rất thẳng, rất nặng, rất cứng. Nhưng lúc này, vai hắn không gồng.
Eo hơi xoay. Trọng tâm hạ thấp. Giống như một tảng đá nặng bỗng biết mượn thế dốc để lăn xuống.
Ánh mắt Hạo Nhiên khẽ sáng lên.
“Đúng rồi.”
“Không phải học yêu thú.”
“Mà là lấy bản năng của nó, biến thành thế của ngươi.”
Tinh hạch trong tay Lãnh Hỏa bỗng phát ra một tiếng “rắc” rất nhỏ. Một vết nứt hiện lên trên bề mặt. Ánh vàng sẫm và xanh lục đồng thời tràn ra, xoay quanh hai tay Lãnh Hỏa rồi
thấm vào cơ thể hắn. Thân hình Lãnh Hỏa run mạnh. Khí tức Trúc Cơ tầng năm của hắn như sóng đánh vào vách đá, từng đợt từng
đợt dâng lên, rồi lại bị ép xuống.
Hạo Nhiên đưa tay đặt nhẹ lên vai hắn. Không truyền nhiều linh lực. Chỉ dùng một luồng phong ý mỏng giữ khí tức quanh hắn không tán loạn.
“Ổn định.”
“Đừng vội.”
“Để nó thành của ngươi.”
Lãnh Hỏa nghiến răng. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Tinh hạch trong tay hắn nứt thêm vài đường. Khí tức hung lệ cuối cùng bùng lên một lần rất mạnh, hóa thành tiếng gầm
trầm đục vang trong động phủ.
Ngay sau đó, tiếng gầm tắt hẳn.
Tinh hạch vỡ thành vài mảnh xám. Toàn bộ linh quang còn lại hóa thành một luồng khí vàng sẫm, nhập vào cơ thể
Lãnh Hỏa.
Không gian yên tĩnh một hơi.
Rồi khí tức của Lãnh Hỏa đột nhiên trầm xuống.
Nặng hơn.
Vững hơn.
Sâu hơn.
Hạo Nhiên cười nhẹ. Có lẽ thời điểm khó khăn nhất đã qua.
Giờ là lúc để Lãnh Hoả ổn định lại lực lượng, hắn đứng dậy bước nhẹ ra ngoài.
Tiếng gầm rú bên ngoài hang đá yếu dần.
Từ tiếng sóng lớn đập vào vách núi, nó trở thành tiếng gió dài kéo qua khe
đá, rồi dần dần chỉ còn những âm thanh rời rạc, giống như một con thú khổng lồ
sau nhiều ngày điên cuồng cuối cùng cũng mệt mỏi rời đi.
Cát vẫn rơi lộp độp từ miệng hang. Từng dòng cát nhỏ trượt xuống qua khe đá, phủ thành một lớp vàng mỏng trước
cửa. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp bụi mù còn sót lại, chiếu vào hang một màu vàng
nhạt ấm áp. Không khí sau bão vẫn đục, nhưng đã không còn áp lực nặng nề khiến
người ta khó thở như mấy ngày trước.
Hạo Nhiên đến bên ngoài cửa hang. Lưng tựa vào một tảng đá lớn. Áo bào đen phủ một lớp bụi mỏng, tóc cũng còn vương vài hạt cát. Trước mặt
hắn là sa mạc vừa được bão cát quét qua.
Cát vàng trải dài. Những gò đồi thấp lộ ra sau lớp bụi mù. Bầu trời xanh đã trở lại, nhưng ở rìa xa vẫn còn một màu vàng xám lơ lửng,
như dấu vết cuối cùng của cơn bão chưa chịu tan hẳn.
Lưu Thanh ngồi cách hắn không xa, một chân co lên, tay cầm cành cây khô chọc
nhẹ vào đống than đã tàn.
Hạo Nhiên nhìn ra ngoài một lúc, rồi quay sang nói:
“Lưu Thanh.”
“Bão tan rồi.”
“Ngươi ra ngoài xem quanh dãy núi này một vòng.”
Lưu Thanh ngẩng đầu.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Bão lớn như vậy, rất có thể có vài nhóm người khác cũng tìm đến vùng núi đá
này trú ẩn.”
“Nếu gặp, thăm dò một chút tin tức.”
“Tình hình Tây Hoang gần đây.”
“Thiên Nhãn có động tĩnh gì mới không.”
“Nhưng nhớ kỹ, chỉ nghe ngóng.”
“Không manh động.”
“Không để lộ thân phận.”
Lưu Thanh đứng dậy rất nhanh, phủi cát trên áo.
“Rõ.”
Hắn cười, nhưng so với trước kia đã chững chạc hơn nhiều.
Hắn liếc vào sâu trong hang.
“Lão bế quan mấy ngày rồi, chắc cũng sắp xong.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
“Lãnh Hỏa sắp ra.”
“Khi hắn xuất quan, chúng ta hội hợp lại rồi tính tiếp.”
“Đi đi.”
“Cẩn thận.”
Lưu Thanh vỗ nhẹ vào cây cung sau lưng.
“Tộc trưởng yên tâm.”
“Bão tan rồi, không có gì đâu.”
“Thuộc hạ về nhanh thôi.”
Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi hang. Thân hình hắn rất nhanh biến mất sau những tảng đá xám đen phía ngoài. Chỉ
còn vài dấu chân nông trên lớp cát mới rơi, rồi cũng bị gió nhẹ lấp dần.
Hạo Nhiên ngồi lại bên cửa hang.
Không lâu sau, từ sâu trong hang đá vang lên một tiếng động trầm thấp.
Không giống tiếng đá nứt.
Cũng không giống tiếng gió.
Mà giống một luồng khí nóng vừa cuộn qua một khe núi hẹp. Không khí trong hang khẽ rung.
Linh khí xung quanh dâng lên một đợt nóng ấm, mang theo hỏa khí nồng hơn
trước rất nhiều.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn vào trong.
Bóng dáng Lãnh Hỏa chậm rãi bước ra từ phần sâu của hang đá. Người trung niên ấy vẫn mặc bộ chiến y sa mạc cũ, trên mặt vẫn là những vết
sẹo quen thuộc, dáng người vẫn trầm ổn như một tảng đá giữa gió cát.
Nhưng khí thế đã khác.
Chân khí quanh người hắn không còn lỏng lẻo như trước. Nó dày hơn, nặng hơn,
mang theo hơi nóng trầm ổn, giống một lò lửa được đậy kín, không bùng cháy ra
ngoài nhưng chỉ cần lại gần đã cảm nhận được nhiệt lực.
Trúc Cơ tầng sáu.
Hạo Nhiên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên.
“Thành rồi.”
Lãnh Hỏa đi tới gần cửa hang. Hắn giơ tay phải lên. Một ngọn lửa đỏ sẫm bùng lên trong lòng bàn tay.
Ngọn lửa ấy không lớn.
Nhưng rất ổn định.
Không phải loại hỏa diễm chập chờn do cưỡng ép linh lực tạo thành, mà giống
một thứ đã thật sự được hắn khống chế, đang xoay tròn trong lòng bàn tay như
một tiểu nhật tinh nhỏ. Ánh lửa đỏ chiếu lên gương mặt sạm đen đầy sẹo của Lãnh Hỏa. Đôi mắt hắn sáng rực. Khóe miệng vốn rất hiếm khi cười lúc này lại thật sự cong lên.
Không nhiều.
Nhưng đủ khiến gương mặt nghiêm lạnh kia bỗng có thêm một phần sinh khí lạ
thường.
Hắn nhìn ngọn lửa trong tay rất lâu. Sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Hạo Nhiên.
“Tộc trưởng.”
Giọng hắn khàn hơn bình thường, rõ ràng đang nén xúc động.
“Thuộc hạ đã không phụ mệnh lệnh của ngài.”
“Đã đột phá Trúc Cơ tầng sáu.”
“Cũng đã nắm được hỏa ý từ tinh hạch Sa Hồ Vương.”
Hắn cúi đầu sâu hơn.
“Lãnh Hỏa… không ngờ mình cũng có ngày này.”
Nói xong, hắn dập đầu xuống cát.
Một lần.
Hai lần.
Âm thanh trầm đục vang lên trong hang đá.
Trên gương mặt sạm đen của hắn, có nước mắt lăn xuống. Không phải nước mắt yếu đuối. Mà là nước mắt của một người đã tự đóng chặt cánh cửa trước mặt mình rất
nhiều năm, cuối cùng lại thấy nó thật sự mở ra.
Hạo Nhiên đứng dậy, bước tới đỡ hắn.
“Đứng lên.”
“Ngươi làm được là do bản thân ngươi.”
“Ta chỉ đẩy nhẹ một cái.”
Lãnh Hỏa đứng dậy. Hắn lau nhanh nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng đôi mắt vẫn đỏ.
Hạo Nhiên nhìn hắn, cười lớn:
“Chúc mừng.”
“Đây là một bước tiến lớn.”
“Nhưng không phải điểm cuối.”
“Trúc Cơ tầng sáu chỉ là bắt đầu.”
“Sau này ngươi còn có thể đi xa hơn.”
Lãnh Hỏa siết chặt nắm tay. Giọng hắn trầm, nhưng lần này trong đó có một sự tự tin rất rõ:
“Thuộc hạ nhất định sẽ đi xa hơn.”
“Để luôn có thể đứng bên cạnh ngài.”
“Để phục vụ sứ mệnh của Hỏa Kỳ Tộc.”
Hạo Nhiên nhìn hắn một lúc. Sau đó khẽ động tay. Từ giới chỉ, một thanh kiếm dài bản rộng bay ra. Thân kiếm đỏ sẫm như dung nham đông đặc. Trên lưỡi kiếm có hoa văn hỏa hệ uốn lượn, khi ánh nắng chiều chiếu vào,
những đường vân ấy như đang âm thầm cháy lên. Dù chưa rót linh lực vào, thanh
kiếm đã tỏa ra một hơi nóng rất mỏng, khiến không khí trước mặt hơi dao động.
Lãnh Hỏa vừa nhìn thấy thanh kiếm, ánh mắt lập tức ngưng lại.
Hạo Nhiên cầm kiếm, đưa tới trước mặt hắn.
“Thanh kiếm này hệ hỏa.”
“Rất hợp với khí tức hiện tại của ngươi.”
“Nó sẽ giúp ngươi phát huy hỏa lực tốt hơn.”
Hắn nói rất bình thản:
“Cầm lấy.”
“Xem như quà chúc mừng.”
Lãnh Hỏa không lập tức nhận. Hắn nhìn thanh kiếm. Rồi nhìn Hạo Nhiên. Giọng hắn thấp xuống:
“Tộc trưởng…”
“Thanh kiếm này quá quý.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Bảo kiếm đặt trong giới chỉ thì chỉ là vật chết.”
“Ở trong tay người biết dùng, nó mới có giá trị.”
Hắn đẩy kiếm về phía trước thêm một chút.
“Ngươi xứng đáng với nó.”
Lãnh Hỏa im lặng một hơi. Sau đó hai tay nhận kiếm. Ngay khi tay hắn chạm vào chuôi kiếm, một luồng hỏa khí nóng ấm lập tức lan
ra. Hoa văn trên thân kiếm sáng lên từng đoạn, giống như nhận ra khí tức tương
hợp.
Lãnh Hỏa nắm chặt chuôi kiếm. Hắn bước tới gần cửa hang, xoay cổ tay. Chân khí hỏa hệ vừa mới ổn định trong cơ thể tràn vào thân kiếm.
“Vù.”
Lưỡi kiếm bừng sáng đỏ rực. Không phải lửa bốc cao ra ngoài. Mà là nhiệt lực bị ép sâu trong thân kiếm, khiến cả thanh kiếm giống một
khối thép vừa được rút khỏi lò rèn.
Lãnh Hỏa vung kiếm một nhát.
“Xoẹt!”
Một đường đỏ cắt qua không khí. Tảng đá lớn bên cạnh cửa hang bị chém ngang. Mặt cắt phẳng lì. Hai nửa tảng đá tách ra, trượt xuống hai bên. Khói trắng bốc lên từ mặt cắt, phát ra tiếng “xì xì” rất nhỏ. Mùi đá bị nung
cháy lan ra trong hang.
Lãnh Hỏa đứng sững tại chỗ. Hắn nhìn tảng đá bị cắt đôi. Rồi nhìn thanh kiếm trong tay.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh động khó che giấu. Một lát sau, hắn quay lại nhìn Hạo Nhiên.
“Tộc trưởng…”
“Kiếm này…”
Hạo Nhiên ngắt lời:
“Từ hôm nay nó là của ngươi.”
“Đừng hỏi giá trị của nó.”
“Chỉ cần dùng tốt.”
Lãnh Hỏa cúi đầu thật sâu. Lần này hắn không nói thêm lời khách khí. Cũng không từ chối.
Hắn chỉ chắp tay, rồi cẩn thận buộc thanh kiếm sau lưng.
Động tác rất chậm.
Rất trân trọng.
Giống như không phải đang buộc một món binh khí, mà là buộc thêm một phần
trách nhiệm của chính mình.
Hạo Nhiên cùng hắn bước ra ngoài cửa hang.
Bão cát đã tan. Gió chiều còn lại rất nhẹ. Trước mắt hai người là sa mạc vừa được cơn bão quét sạch, cát vàng phẳng
lặng, xa xa từng dải núi đá hiện lên rõ ràng hơn dưới bầu trời xám nhạt.
Lãnh Hỏa đứng cạnh Hạo Nhiên. Thanh kiếm hỏa hệ sau lưng hắn khẽ phát ra ánh đỏ mờ.
Hai người cùng nhìn về phía tây nam.
Nơi đó là Hỏa Kỳ Tộc. Cũng là nơi những chuyện thật sự khó khăn đang chờ họ.
Không lâu sau, từ phía xa vang lên tiếng huýt sáo. Một bóng người nhảy qua mấy tảng đá lởm chởm, thân pháp nhẹ nhàng như báo sa
mạc.
Lưu Thanh trở về.
Áo bào hắn phủ đầy bụi cát, nhưng gương mặt lại rất rạng rỡ. Vừa thấy Hạo Nhiên và Lãnh Hỏa đứng ngoài cửa hang, hắn lập tức giơ tay gọi lớn:
“Tộc trưởng!”
“Lãnh lão!”
“Ta về rồi đây!”
Hắn chạy tới rất nhanh. Đầu tiên chắp tay với Hạo Nhiên. Sau đó vừa quay sang Lãnh Hỏa, ánh mắt đã khựng lại. Hắn nhìn từ đầu đến chân Lãnh Hỏa. Nhìn khí tức nóng rực quanh người hắn.
Nhìn thanh kiếm mới sau lưng hắn. Rồi mở to mắt.
“Lãnh lão…”
“Ngươi không chỉ đột phá…”
“Còn đổi cả binh khí?”
Lãnh Hỏa khẽ gật đầu.
“Nhờ Tộc trưởng chỉ dẫn.”
Lưu Thanh hít sâu một hơi, rồi cười lớn.
“Chúc mừng Lãnh lão!”
“Trúc Cơ tầng sáu, lại thêm thần kiếm hỏa hệ.”
“Sau này ai còn dám nói Lãnh lão chỉ biết chém thẳng, ta là người đầu tiên
không phục.”
Lãnh Hỏa liếc hắn.
Lưu Thanh lập tức bổ sung:
“Đương nhiên, chém thẳng cũng rất uy vũ.”
Hạo Nhiên cười. Hắn nhìn Lưu Thanh, rồi nói:
“Ngươi cần phong hệ.”
“Về sau chú ý cơ duyên phù hợp.”
“Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi.”
Lưu Thanh ngẩn ra một thoáng.
Sau đó nụ cười trên mặt hắn càng sáng hơn.
“Vâng, Tộc trưởng.”
“Cơ duyên lúc cần sẽ đến.”
“Ta tin vậy.”
Nói xong, hắn thu lại vẻ đùa cợt, giọng hạ thấp:
“Có tin tức.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Nói.”
Lưu Thanh chỉ về phía bắc của dãy núi đá.
“Xung quanh đây đúng là có không ít nhóm người cũng đến trú bão.”
“Ta gặp ba nhóm.”
“Đều là người của các bộ lạc nhỏ.”
“Họ đang trên đường đến một tòa thành mới cách đây khoảng hai ngày đường.”
“Vị trí nằm đúng tuyến chúng ta trở về Hỏa Kỳ Tộc.”
Lãnh Hỏa ánh mắt lạnh hơn.
“Tòa thành của Thiên Nhãn?”
“Vâng.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Theo lời họ, đó là một thành trì tiền tuyến đang được Thiên Nhãn gấp rút
hoàn thiện.”
“Không phải Thiên Nhãn Thành trung tâm.”
“Mà giống một điểm tiếp nhận.”
“Các bộ lạc nhỏ trước khi được đưa sâu hơn vào Thiên Nhãn Thành đều phải qua
đó đăng ký, phân phối chỗ ở, kiểm tra nhân khẩu và kiểm tra thanh niên có thể
chiến đấu.”
Hạo Nhiên nhìn về phía tây nam. Gió sau bão thổi qua, cuốn vài hạt cát lăn dưới chân hắn.
Một lát sau, hắn nói:
“Chúng ta sẽ ghé qua.”
Lãnh Hỏa khẽ cau mày.
“Tộc trưởng muốn vào thành?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên đáp.
“Nếu có cơ hội, chúng ta cũng tìm hiểu thêm về Dương Long và tình hình Hỏa
Kỳ Tộc.”
Hắn nhìn Lãnh Hỏa và Lưu Thanh.
“Nhưng nhớ kỹ.”
“Giữ bí mật thân phận.”
“Không manh động.”
“Chúng ta chỉ là vài người du cư đi ngang qua sau bão cát.”
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Thuộc hạ hiểu.”
Lưu Thanh cười nhẹ.
“Du cư thì dễ.”
“Ta giống du cư nhất.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ngươi cũng giống người dễ gây chuyện nhất.”
Lưu Thanh lập tức nghiêm mặt.
“Từ giờ ta ít nói.”
Lãnh Hỏa lạnh nhạt:
“Khó.”
Lưu Thanh: “…”
Hạo Nhiên không nhịn được cười.
Sau đó hắn quay người vào hang, thu dọn vài thứ đơn giản.
“Đi thôi.”
Không lâu sau, ba con Hắc Mã rời khỏi dãy núi đá.
Sau lưng họ, hang đá dần bị cát gió phủ lên.
Trước mặt họ, sa mạc sau bão trải rộng đến tận chân trời.
Ở nơi nào đó cách hai ngày đường, một tòa thành mới của Thiên Nhãn đang chờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.