Chương 121: Kết Minh
Sáng hôm sau.
Khi mặt trời vừa ló lên sau dải núi thấp phía đông, lòng chảo Cát Lôi vẫn
còn phủ một lớp sương mỏng màu vàng nhạt.
Không khí buổi sớm mát hơn ban đêm. Gió sa mạc thổi qua mặt hồ, mang theo mùi cỏ khô, mùi nước lạnh và chút khói
bếp còn sót lại từ đêm hội. Những đống lửa lớn trước nhà tộc trưởng đã tàn gần
hết, chỉ còn vài vệt than đỏ âm ỉ dưới lớp tro xám.
Cát Lôi Tộc dậy rất sớm. Phụ nữ ra hồ lấy nước. Thanh niên dắt thú ra bãi ngoài. Trẻ con chạy quanh những vòng tròn cát còn in dấu chân đêm qua, thỉnh thoảng
nhặt được một vòng bạc nhỏ hay một chiếc chén gỗ bị bỏ quên, lại cười vang gọi
nhau.
Bên trong căn nhà lớn của tộc trưởng, không khí đã khác hẳn đêm hội.
Không còn tiếng trống.
Không còn tiếng hát.
Chỉ có một bàn đá dài đặt giữa đại sảnh, bên trên trải bản đồ da thú của
vùng phụ cận Cát Lôi Tộc.
Cát Thành ngồi ở vị trí chủ tọa.
Cát Đằng đứng bên cạnh ông.
Hạo Nhiên ngồi đối diện, phía sau hơi lệch là Lãnh Hỏa và Lưu Thanh.
Tiểu Nhạn cũng có mặt, nhưng chỉ đứng yên bên cạnh một cây cột gỗ lớn, hai
tay đặt trước người. Nàng không xen lời, chỉ lặng lẽ nghe từng câu.
Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ cao, rơi xuống bản đồ da thú, khiến những
đường vẽ núi, hồ, bãi cát chết và tuyến đường bộ lạc hiện lên rõ ràng hơn.
Cát Thành dùng ngón tay thô ráp chỉ lên một vùng phía đông bắc lòng chảo.
“Đây là Cát Lôi.”
Sau đó ông chỉ sang những dấu nhỏ rải rác xung quanh.
“Ba bộ lạc này từng giao hảo với chúng ta.”
“Một bộ đã dao động vì nguồn nước.”
“Một bộ đang bị Thiên Nhãn ép giao người.”
“Bộ còn lại tạm thời chưa ngả về bên nào, nhưng đã có người của Thiên Nhãn
đến mấy lần.”
Ông dừng lại. Đôi mắt vốn hiền hòa vì men rượu đêm qua đã trở nên rất tỉnh táo.
“Hạo Tộc trưởng, Cát Lôi Tộc tuy không phải tộc lớn mạnh, nhưng chúng ta cũng
không muốn làm tay sai cho bất kỳ ai.”
Giọng ông trầm ấm. Nhưng từng chữ đều rất rõ.
“Chúng ta chỉ muốn được sống tự do giữa sa mạc.”
“Được nghe gió thổi qua lều trại.”
“Được dẫn lạc thú đi theo nguồn nước.”
“Được để con cháu lớn lên dưới bầu trời rộng, chứ không phải bị nhốt sau
tường thành cao, chờ người khác phát nước, phát lương, phát cả số phận.”
Cát Đằng đứng bên cạnh im lặng, nhưng bàn tay đang đặt trên chuôi đao đã
siết lại.
Cát Thành nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.
“Ta tin đây cũng là suy nghĩ của Hỏa Kỳ Tộc.”
“Ít nhất là của những người con sa mạc thực thụ.”
Trong đại sảnh yên tĩnh một nhịp.
Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Hỏa Kỳ Tộc đang bị dẫn sai đường.”
“Có vài nguyên nhân hiện tại ta chưa tiện nói rõ, nhưng lần này trở về, ta
nhất định sẽ đưa tộc thoát khỏi Thiên Nhãn.”
Hắn đặt tay lên mép bản đồ. Ánh mắt bình tĩnh, giọng không cao, nhưng trong lời nói có sức nặng khiến
người nghe không thể xem là lời hứa suông.
“Nếu có thể đoạt lại, ta sẽ đoạt lại.”
“Nếu tạm thời chưa thể đối phó Thiên Nhãn, ta sẽ đưa những tộc nhân còn tin
Hỏa Kỳ rời đi.”
“Đại lục rộng lớn như vậy, không thiếu nơi để Hỏa Kỳ Tộc đứng vững và phát
triển.”
Lời này vừa ra, Lãnh Hỏa hơi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Hạo Nhiên công khai nói đến khả năng rời khỏi vùng đất
cũ của Hỏa Kỳ Tộc. Nhưng sự bất ngờ ấy chỉ xuất hiện một thoáng. Ngay sau đó, Lãnh Hỏa cúi đầu.
Không phản đối.
Không chất vấn.
Chỉ là một động tác rất nhẹ, như chấp nhận mọi quyết định của người trước
mặt.
Lưu Thanh thì khựng lại lâu hơn.
“Rời đi…”
Hắn lẩm bẩm rất nhỏ. Giọng ấy không vui, cũng không buồn. Chỉ như một người lần đầu nghe thấy con đường mình luôn nghĩ là duy nhất
thật ra còn có lối rẽ khác. Một lúc sau, hắn cũng im lặng. Ánh mắt nhìn bản đồ đã sâu hơn trước.
Cát Thành quan sát phản ứng của hai người, rồi lại quay sang Hạo Nhiên. Rồi ông đột nhiên đứng dậy. Áo bào da thú trên vai theo gió lay động.
“Hạo Tộc trưởng.”
“Vậy chúng ta kết minh.”
Giọng ông vang lên trong đại sảnh. Không lớn. Nhưng rất chắc.
“Cát Lôi không thể một mình chống lại Thiên Nhãn.”
“Nhưng để giữ lấy cuộc sống tự do này, chúng ta sẵn sàng chiến đấu.”
“Ta có thể liên hệ với các bộ lạc xung quanh.”
“Những tộc còn chưa cúi đầu.”
“Những tộc đã bị ép đến không còn đường lui.”
“Những người vẫn muốn sống như con dân của sa mạc, chứ không phải quân tốt
thí trong tay Thiên Nhãn.”
Ông hỏi Hạo Nhiên.
“Ý Hạo Tộc trưởng thế nào?”
Hạo Nhiên đứng dậy. Không chậm. Không do dự.
Ánh sáng buổi sớm phủ lên nửa gương mặt hắn, khiến đôi mắt đen kia càng thêm
sáng.
“Vậy thì còn gì bằng.”
“Có thể liên minh với các tộc khác, đó chính là điều ta cần nhất lúc này.”
“Cát Lôi Tộc có cùng suy nghĩ với ta, ta rất vui.”
Cát Thành cầm chén rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Không phải chén nhỏ đêm qua. Mà là chén gỗ lớn dùng trong nghi thức bộ lạc. Ông rót rượu cát hỏa vào chén, sau đó đưa một chén khác cho Hạo Nhiên.
Cát Đằng lập tức bước lên, lấy dao nhỏ cắt nhẹ đầu ngón tay mình, nhỏ một
giọt máu xuống chén của Cát Thành.
Cát Thành cũng làm như vậy.
Một giọt máu rơi vào rượu. Rượu đỏ sẫm hơn một chút.
Hạo Nhiên nhìn nghi thức ấy, rồi cũng dùng móng tay rạch nhẹ đầu ngón tay,
nhỏ một giọt máu vào chén của mình.
Lãnh Hỏa và Lưu Thanh đồng thời nghiêm mặt.
Tiểu Nhạn đứng bên cột gỗ, đôi mắt mở lớn, hơi thở cũng chậm lại.
Cát Thành nâng chén cao.
“Cát Lôi Cát Thành.”
“Nguyện cùng Hỏa Kỳ Hạo Nhiên kết minh hai tộc.”
“Cùng tiến cùng lui.”
“Cùng giữ tự do của sa mạc.”
Hạo Nhiên cũng nâng chén.
“Hỏa Kỳ Hạo Nhiên.”
“Nhận minh ước này.”
“Cùng tiến cùng lui.”
“Vì sa mạc tự do.”
Hai chén rượu chạm vào nhau.
“Cộc.”
Âm thanh rất trầm. Nhưng vang rõ trong đại sảnh.
Sau đó cả hai cùng uống cạn.
Rượu cay nóng trôi xuống cổ họng. Máu hòa vào rượu. Rượu hóa thành lời thề.
Cát Đằng quỳ một gối xuống trước tiên, giọng vang như sấm:
“Vì sa mạc tự do!”
Lãnh Hỏa cũng chắp tay, cúi đầu thật sâu.
“Vì sa mạc tự do.”
Lưu Thanh nở nụ cười sáng rực, nhưng lần này không đùa.
Hắn nâng chén rượu trong tay.
“Vì sa mạc tự do!”
Tiểu Nhạn cúi đầu. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, nhưng khóe môi nàng lại đang mỉm cười.
Ngoài đại sảnh, những tộc nhân Cát Lôi đứng chờ từ lâu nghe thấy tiếng hô,
lập tức đồng thanh đáp lại.
“Vì sa mạc tự do!”
Tiếng hô từ trong nhà lớn vang ra ngoài.
Rồi từ sân trước lan đến quảng trường.
Từ quảng trường lan ra bờ hồ.
Từ bờ hồ vọng vào vách núi bao quanh lòng chảo.
“Vì sa mạc tự do!”
Âm thanh ấy không hoa lệ.
Không có pháp thuật rực rỡ.
Không có chiến kỳ che trời.
Nhưng nó mang theo sức nặng của rất nhiều năm bị ép cúi đầu.
Mang theo khát vọng của những người đã sống cả đời giữa gió cát, chỉ muốn
tiếp tục được chọn con đường của mình.
Liên minh đầu tiên đã hình thành. Không phải bằng lợi ích. Không phải bằng uy hiếp. Mà bằng cùng một nỗi sợ, cùng một khát vọng, và cùng một ngọn lửa chưa chịu
tắt trong lòng người sa mạc.
Đến giữa buổi sáng, đoàn người chuẩn bị rời đi. Khoảng đất rộng trước nhà tộc trưởng đã chật kín người. Hàng trăm tộc nhân Cát Lôi đứng thành vòng lớn.
Có người mang nước sạch.
Có người đem thịt khô.
Có người đưa túi cát hỏa tửu nhỏ cho Lưu Thanh, khiến hắn cười đến mức mắt
híp lại.
Có đứa trẻ chạy tới trước mặt Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn rất lâu, rồi dúi
vào tay hắn một viên đá đỏ nhỏ nhặt ở đồi phía tây.
“Cho Hạo Tộc trưởng.”
Đứa trẻ nói rất nhỏ.
“Đá này may mắn.”
Hạo Nhiên nhận lấy, cúi người xoa đầu nó.
“Cảm ơn.”
Đứa trẻ lập tức chạy về phía mẹ, mặt đỏ bừng vì vui.
Cát Thành bước ra cùng Hạo Nhiên từ nhà lớn. Hai người dừng lại trước bậc thềm.
Cát Thành chắp tay, giọng trầm nhưng đầy cảm xúc:
“Hạo Tộc trưởng, Cát Lôi Tộc tiễn ngài.”
“Hai ngày qua là vinh dự của chúng ta.”
“Xin ngài bảo trọng trên đường về Hỏa Kỳ Tộc.”
Hạo Nhiên chắp tay đáp lễ.
“Cát Thành tộc trưởng, cảm ơn lão và cả bộ lạc đã tiếp đãi.”
“Ta sẽ ổn định Hỏa Kỳ Tộc trước.”
“Lão cứ liên hệ với các bộ lạc xung quanh, bàn về chuyện kết minh.”
“Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ cùng hành động.”
Hắn nhìn quanh những gương mặt đang đứng dưới nắng sớm.
“Sa mạc tự do không thể mãi bị giam cầm.”
Cát Thành gật mạnh.
“Ta sẽ làm ngay.”
Cát Đằng bước tới, chắp tay thật sâu.
“Hạo Tộc trưởng, đường dài gió bụi.”
“Xin bảo trọng.”
“Cát Lôi Tộc sẽ chờ tin ngài.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Cát Đằng lão cũng bảo trọng.”
“Lần sau gặp lại, mong được cùng lão uống thêm một đêm nữa.”
Cát Đằng cười lớn.
“Lão phu nhất định chuẩn bị rượu ngon hơn.”
Lưu Thanh đứng bên cạnh lập tức chen vào:
“Câu này ta nghe rõ rồi.”
“Lần sau không được đổi ý.”
Cát Đằng chỉ vào hắn, cười mắng:
“Tiểu tử ngươi đúng là nhớ rượu nhanh hơn nhớ đường.”
Đám thanh niên Cát Lôi bên cạnh cười vang. Vài người vỗ vai Lưu Thanh.
“Lưu huynh đệ, lần sau đến, chúng ta thi uống!”
Lưu Thanh lập tức đáp:
“Thi thì thi!”
Lãnh Hỏa liếc qua hắn.
Lưu Thanh đổi giọng rất nhanh:
“Sau khi hoàn thành chính sự.”
Tiếng cười lại vang lên.
Tiểu Nhạn đứng bên cạnh Cát Thành. Hai tay nàng siết nhẹ mép áo. Hôm nay nàng mặc áo bào nâu đất viền đỏ, tóc buộc gọn hơn thường ngày. Trên
cổ tay đeo một vòng bạc nhỏ, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra tiếng leng keng
rất nhẹ. Nàng bước lên một bước. Cúi đầu thật sâu.
“Thiếu tộc trưởng…”
“Xin ngài bảo trọng.”
Giọng nàng nhỏ. Nhưng không còn run như lúc đầu.
“Cát Lôi Tộc lúc nào cũng mở cửa đón ngài.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, khẽ cười.
“Cảm ơn Tiểu Nhạn.”
“Muội cũng giữ gìn sức khỏe.”
“Luyện tập chăm chỉ.”
“Ngày sau hai tộc chúng ta còn phải cùng nhau bảo vệ sa mạc.”
Tiểu Nhạn ngẩng đầu. Đôi mắt nàng hơi đỏ, nhưng nụ cười rất sáng.
“Vâng.”
“Tiểu Nhạn sẽ chăm chỉ.”
Hạo Nhiên lên ngựa.
Lãnh Hỏa và Lưu Thanh cũng theo sau.
Ba người quay đầu lại một lần. Hàng trăm tộc nhân Cát Lôi đứng quanh quảng trường, cùng đặt tay lên ngực
theo lễ của sa mạc.
Cát Thành cao giọng:
“Tiễn Hạo Tộc trưởng!”
Cả bộ lạc đồng thanh:
“Tiễn Hạo Tộc trưởng!”
Âm thanh vang vọng qua mặt hồ. Ba con Hắc Mã xoay người, lao về phía tây.
Cát Thành vẫn đứng yên nhìn theo.
Giọng ông rất thấp, chỉ đủ để Cát Đằng và Tiểu Nhạn bên cạnh nghe thấy:
“Sa mạc này…”
“Cuối cùng cũng có người dám đứng lên.”
Tiểu Nhạn không nói. Nàng vẫn dõi theo bóng dáng áo đen đã gần mất hút nơi chân trời. Bàn tay hơi nắm chặt lại. Vòng bạc trên cổ tay vang lên một tiếng rất nhỏ, như lời hứa của một thiếu nữ sa mạc gửi theo gió.
Hai ngày sau khi rời Cát Lôi Tộc, nhóm Hạo Nhiên tiếp
tục tiến về phía tây nam.
Hướng đó là Hỏa Kỳ Tộc.
Sa mạc Tây Hoang vẫn như cũ. Cát vàng mênh mông. Nắng cháy da thịt. Gió khô khốc thổi liên hồi, cuốn theo vô số hạt bụi mịn
li ti, bám lên tóc, áo bào và lông Hắc Mã.
Nhưng càng đi, sắc trời càng thay đổi. Ánh nắng vốn chói gắt dần trở nên đục hơn. Phía chân
trời xa xa hiện lên một dải màu xám vàng, không rõ là mây hay cát. Không khí
nặng dần, gió vốn thổi thành từng luồng dài bỗng bắt đầu xoáy thấp sát mặt đất.
Lãnh Hỏa thúc ngựa tiến lên sát bên Hạo Nhiên.
Ánh mắt hắn hướng về phía trước, giọng trầm xuống:
“Tộc trưởng.”
“Phía trước sắp có bão cát lớn.”
Hạo Nhiên kéo nhẹ dây cương, nhìn theo hướng hắn chỉ.
Dải xám vàng ở chân trời đã lớn hơn. Nó không đứng yên mà đang di chuyển.
Chậm.
Rất chậm.
Nhưng mỗi một hơi thở trôi qua, ranh giới giữa trời và
đất lại bị nuốt mất thêm một phần.
Lãnh Hỏa tiếp tục:
“Gió đang đổi hướng.”
“Cát bắt đầu xoáy ở tầng thấp.”
“Mùi đất khô rất nặng.”
“Không thể tiếp tục đi thẳng.”
Hạo Nhiên gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được. Không phải chỉ bằng mắt. Mà bằng Linh Dực.
Gió trong phạm vi xung quanh đang mất đi nhịp ổn định.
Những dòng chảy nhỏ trong không khí bắt đầu va vào nhau, xoắn lại, rồi bị một
lực lớn hơn kéo về phía trước. Đó là dấu hiệu trước khi bão cát nuốt qua.
“Có chỗ trú không?”
Lãnh Hỏa chỉ về một dải núi đá thấp phía xa.
“Nửa ngày đường nữa có núi đá.”
“Ở đó có nhiều khe nứt và hang tự nhiên.”
“Nếu không tìm được nơi đủ rộng, thuộc hạ có thể mở một
hang tạm.”
Hắn dừng lại, giọng càng nghiêm hơn:
“Cơn bão này ít nhất ba ngày.”
“Có thể năm ngày.”
“Nếu bị cuốn vào giữa sa mạc, Hắc Mã cũng chịu không
nổi.”
Hạo Nhiên nhìn dải núi đá mờ trong gió cát.
“Tốt.”
“Đi về phía đó.”
“Không cần vội đến mức mạo hiểm.”
“An toàn trước.”
Lưu Thanh cưỡi ngựa phía sau nghe vậy, hơi ngẩng đầu
nhìn trời. Gió thổi cát vào mặt khiến hắn nheo mắt.
“Năm ngày bão cát…”
Hắn cười gượng.
“Xem ra Tây Hoang sợ chúng ta đi đường mệt, cố ý bắt
nghỉ vài hôm.”
Hạo Nhiên quay đầu gật đầu với hắn.
“Đúng lúc.”
“Ta cũng có vài việc cần tính.”
Lưu Thanh lập tức cảnh giác:
“Tộc trưởng nói vài việc cần tính, thường không phải
chuyện nhỏ.”
Hạo Nhiên cười.
“Vậy ngươi càng nên nghỉ cho tốt.”
Lưu Thanh thở dài.
“Ta có dự cảm năm ngày này sẽ không nhàn.”
Lãnh Hỏa không nói thêm, thúc Hắc Mã đi đầu. Đoàn người tăng tốc về phía dãy núi đá.
Gió càng lúc càng mạnh. Cát bắt đầu bay ngang, từng lớp từng lớp quất vào áo
bào. Bầu trời tối xuống nhanh đến mức giống như hoàng hôn đến sớm. Phía sau họ,
mặt trời bị lớp bụi vàng che đi, chỉ còn một vầng sáng mờ đục. Khi đến gần dãy núi đá, tiếng gió đã biến thành tiếng
gầm.
Những khối đá xám đen lởm chởm dựng lên giữa sa mạc, bề
mặt bị gió cát mài mòn thành từng vệt dài. Giữa các khối đá có nhiều khe nứt tự
nhiên, vài nơi lõm sâu vào trong, đủ để tránh gió.
Lãnh Hỏa dẫn đầu men theo sườn đá một đoạn, cuối cùng
tìm được một hang động khá rộng.
Miệng hang hướng lệch khỏi chiều gió chính.
Bên trong đủ chỗ cho ba người và Hắc Mã.
Hạo Nhiên vừa vào hang, bên ngoài bão cát đã ập tới.
Gió rít qua cửa hang như vô số yêu thú đang gào thét.
Cát vàng cuộn ngoài trời, che kín mọi thứ, chỉ còn một bức màn đục ngầu không
ngừng chuyển động.
Lãnh Hỏa rút đao. Mấy nhát chém nặng nề rơi xuống vách đá gần miệng hang,
cắt rời vài tảng đá lớn. Hắn cùng Lưu Thanh đẩy đá chắn bớt cửa hang, chỉ để lại
một khe hở nhỏ cho không khí lưu thông.
Tiếng gió lập tức nhỏ đi nhiều. Trong hang còn lại âm thanh trầm đục của bão cát vọng
qua đá.
Lưu Thanh nhóm lửa rất nhanh. Không biết hắn lấy từ đâu ra vài con thú nhỏ đã xử lý
sẵn, xiên lên cành khô rồi đặt cạnh lửa. Chỉ một lát sau, mùi thịt nướng đã lan
ra, xua bớt hơi lạnh ẩm trong đá.
“Được rồi.”
Lưu Thanh phủi tay, ngồi xuống bên lửa.
“Nếu phải mắc kẹt năm ngày, ít nhất chúng ta không nên
đói.”
Hạo Nhiên ngồi xuống đối diện hắn.
Lãnh Hỏa ngồi lệch bên cửa hang, lưng dựa vào vách đá,
đao đặt ngang gối. Dù đã vào nơi trú, ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng đảo ra khe
hở nơi bão cát đang cuốn qua.
Hạo Nhiên ngồi một lúc, rồi gọi:
“Lãnh Hỏa.”
Lãnh Hỏa lập tức quay đầu.
“Tộc trưởng.”
“Ba đến năm ngày này, ngươi thử cảm ngộ tinh hạch Sa Hồ
Vương đi.”
Hang đá hơi yên xuống.
Lưu Thanh đang xoay xiên thịt cũng khựng tay.
Lãnh Hỏa im lặng một hơi. Sau đó hắn thấp giọng:
“Tộc trưởng.”
“Thuộc hạ… thiên phú không cao.”
Hắn nói rất bình tĩnh. Không phải than thở. Cũng không phải tự ti lộ rõ. Mà giống như một người đã chấp nhận sự thật ấy từ rất
lâu.
“Đột phá tới Trúc Cơ tầng năm đã là rất khó.”
“Huống chi cảm ngộ từ tinh hạch Vương thú.”
“Cơ duyên này quá quý.”
“Có lẽ nên giữ lại cho người thích hợp hơn sau này.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
Ánh lửa trong hang chiếu lên gương mặt đầy vết sẹo của
Lãnh Hỏa. Người trung niên ấy vẫn thẳng lưng, tay đặt trên đao, dáng vẻ giống
như bất cứ lúc nào cũng có thể đứng lên chắn trước hắn. Một người như vậy, khi nhắc đến chính mình, lại dùng
giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn.
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Ngươi nói sai rồi.”
Lãnh Hỏa ngẩng đầu.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Lãnh Hỏa, quên cái gọi là thiên phú đi.”
Lưu Thanh bên cạnh im lặng hơn hẳn.
Hạo Nhiên nói tiếp, giọng không lớn, nhưng từng chữ rất
rõ trong tiếng bão gầm ngoài hang:
“Chúng ta là tu sĩ.”
“Con đường chúng ta đi vốn đã là nghịch thiên mà lên.”
“Đã muốn vượt qua sinh tử, vượt qua giới hạn thân thể, vượt
qua trói buộc của cảnh giới…”
“Vậy mà còn đem hai chữ thiên phú ra làm xiềng xích cho
chính mình sao?”
Lãnh Hỏa sững lại.
Hạo Nhiên cầm một nhánh củi, đẩy vào đống lửa. Tia lửa bắn lên.
“Ta từng nghe rất nhiều chuyện.”
“Có người bị gọi là phế vật, không có căn cốt, không có
tài nguyên, không có người chống lưng, nhưng cuối cùng vẫn từng bước đi lên.”
“Cũng có những kẻ được gọi là thiên tài ngút trời, từ
nhỏ đã được mọi người nâng trong lòng bàn tay, nhưng đến một ngưỡng cửa nào đó
thì đứng chết ở đó.”
“Một trăm năm.”
“Năm trăm năm.”
“Cho đến khi thọ nguyên cạn hết, vẫn không bước qua
được.”
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
“Thiên phú chỉ là điểm bắt đầu dễ hay khó.”
“Không phải phán quyết cuối cùng.”
Lãnh Hỏa nắm chuôi đao chặt hơn.
Hạo Nhiên chỉ cánh tay đầy sẹo của hắn.
“Ngươi sống đến hôm nay giữa Tây Hoang.”
“Qua chiến trường.”
“Qua nội loạn.”
“Qua phản bội.”
“Qua bao nhiêu lần suýt chết.”
“Ngươi vẫn còn ngồi ở đây.”
“Như vậy mà còn nói mình không có thiên phú?”
Hắn dừng lại một chút. Rồi giọng trầm xuống:
“Thiên phú lớn nhất của người sống trong nghịch cảnh,
chính là không chịu chết.”
“Ngã thì bò dậy.”
“Thua thì nhớ.”
“Đau thì khắc vào xương.”
“Lần sau mạnh hơn.”
Lãnh Hỏa cúi đầu. Hơi thở hắn nặng hơn trước.
Hạo Nhiên bỗng nâng giọng.
“Thất bại lớn nhất cũng chỉ là mười mấy năm sau trở lại
thành một hảo hán!”
Câu nói ấy vang lên trong hang đá như tiếng sấm.
Bên ngoài là bão cát gào thét.
Bên trong là lửa bập bùng.
Lãnh Hỏa ngẩng phắt đầu. Đôi mắt vốn trầm ổn của hắn lúc này có một tia nóng bỏng
rất hiếm thấy.
Lưu Thanh nhìn Hạo Nhiên, rồi lại nhìn Lãnh Hỏa, há
miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không chen vào.
Lãnh Hỏa chậm rãi đứng dậy. Bàn tay sạm đen nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên.
“Tộc trưởng nói đúng.”
Giọng hắn khàn hơn bình thường.
“Chúng ta vốn là người đi ngược gió.”
“Chết còn không sợ.”
“Xá gì một chút thách thức nhỏ.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên. Ánh mắt không còn là sự tự hạ thấp bản thân. Mà là quyết tâm.
“Nếu thành, thuộc hạ có thêm sức mạnh đi theo Tộc
trưởng.”
“Nếu không thành…”
Hắn khẽ cười. Nụ cười rất cứng. Rất ít khi xuất hiện trên gương mặt Lãnh Hỏa.
“Vậy mười mấy năm sau trở lại làm hảo hán.”
Lưu Thanh vỗ đùi.
“Hay!”
Lãnh Hỏa quay đầu nhìn hắn.
Lưu Thanh lập tức ngồi thẳng.
“Ta nói câu của Tộc trưởng hay.”
Hạo Nhiên không nhịn được nhìn hai người, mỉm cười rồi hít sâu một hơi.
Gió sa mạc nóng bỏng ùa vào phổi.
"Được. Hãy xem nó mạnh hay lão mạnh."
Hắn nói dứt khoát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.