Thuyền Linh

Chương 120: Cát Lôi Tộc

Đăng: 16/07/2026 16:54 4,217 từ 1 lượt đọc

Hai ngày này, nhóm Hạo Nhiên tiếp tục đi về phía tây bắc.
Gió sa mạc vẫn khô.
Cát vẫn nóng.
Nhưng sau khi rời khỏi vùng sụt lún, không khí trong đội đã nhẹ hơn rất nhiều.
Tiểu Nhạn đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu chỉ về một gò đá xa, một vệt cát sẫm, hoặc một dãy núi thấp mờ mờ nơi chân trời, giọng trong trẻo giới thiệu từng đoạn đường quen thuộc của Cát Lôi Tộc.
Lưu Thanh đi bên cạnh nàng, lúc thì hỏi về rượu cát hỏa, lúc thì hỏi thiếu nữ trong tộc có biết hát không, lúc lại hỏi Cát Lôi Tộc có hay tổ chức đấu dao bên lửa trại không.
Tiểu Nhạn ban đầu còn trả lời rất nghiêm túc.
Sau đó bị hắn hỏi đến mức hơi đỏ mặt, cuối cùng chỉ có thể vừa đi vừa cười.
Lãnh Hỏa đi sau Hạo Nhiên nửa bước.
Vẫn im lặng.
Vẫn cảnh giác.
Nhưng sát khí căng cứng mấy ngày trước đã giảm đi rất nhiều.
Đến xế chiều ngày thứ hai, khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, một đội kỵ thú xuất hiện sau dải cát xa.
Người đi đầu là Cát Đằng.
Trung niên râu bạc vừa thấy Hạo Nhiên từ xa, ánh mắt lập tức sáng lên. Ông vung tay ra hiệu cho người phía sau dừng lại, còn bản thân thì nhảy khỏi lưng lạc thú, bước nhanh qua cát.
“Hạo Tộc trưởng!”
Giọng ông vang lên rất xa.
“Ngài thật sự đã bình an trở lại!”
Cát Đằng đi tới trước mặt Hạo Nhiên, đang định quỳ xuống hành lễ thì Hạo Nhiên đã đưa tay đỡ ông.
“Cát Đằng lão không cần như vậy.”
“Ta đã nói sẽ trở lại, đương nhiên không thể thất hứa.”
Cát Đằng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thấy khí tức Hạo Nhiên ổn định, sắc mặt không còn tái nhợt như lúc sau trận chiến với Sa Hồ Vương, ông mới thở ra một hơi thật dài.
“May quá.”
“May quá.”
“Lão phu về đến tộc rồi mà lòng vẫn không yên.”
“Tiểu Nhạn ở lại chờ ngài, tộc trưởng cũng không trách nó, chỉ nói nếu Hạo Tộc trưởng thật sự trở về, nhất định phải mời bằng được ngài đến Cát Lôi Tộc.”
Tiểu Nhạn đứng bên cạnh, cúi đầu rất nhẹ. Gò má nàng hơi đỏ, nhưng ánh mắt lại sáng.
Cát Đằng cười ha hả.
“Giờ thì tốt rồi.”
“Tộc trưởng đang chờ.”
“Cả bộ lạc cũng đang chờ.”
Lưu Thanh nghe vậy, mắt lập tức sáng lên.
“Cả bộ lạc?”
“Vậy có phải đã chuẩn bị tiệc rồi không?”
Cát Đằng liếc hắn một cái, cười lớn:
“Người Cát Lôi Tộc tiếp khách cứu mạng mà không có rượu thịt, vậy còn mặt mũi nào sống giữa Tây Hoang?”
Lưu Thanh vỗ tay.
“Hay!”
“Ta thích Cát Lôi Tộc rồi đó.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
Lưu Thanh lập tức ho nhẹ.
“Ý ta là, phong tục hiếu khách rất đáng kính trọng.”
Cát Đằng cười càng lớn hơn.
Đoàn người hội hợp, rồi tiếp tục đi về phía tây bắc. Thêm một ngày đường nữa, đến lúc hoàng hôn phủ đỏ chân trời, lòng chảo Cát Lôi cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Đó là một vùng đất rộng được bao quanh bởi những dãy núi thấp hình vòng cung.
Từ xa nhìn lại, những dải núi ấy giống một bức tường tự nhiên ôm lấy cả lòng chảo. Bên trong không còn là biển cát đơn điệu, mà có hồ nước, cây cối, nhà cửa và những làn khói bếp bốc lên giữa ánh chiều tà.
Ở chính giữa lòng chảo là một hồ nước lớn. Mặt hồ trong vắt, phản chiếu bầu trời đỏ rực như một tấm gương lửa. Xung quanh hồ, từng căn nhà thấp bằng gỗ, đá và da thú được dựng thành từng vòng. Mái nhà lợp lá cọ khô, trên mái treo chuông gió làm từ xương thú và vỏ sò sa mạc, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra tiếng leng keng rất nhẹ.
Giữa khu đất rộng nhất là một căn nhà lớn ba tầng. Cột trụ chạm khắc hình cát xoáy, lửa, lạc thú và chim ưng sa mạc. Phía trước nhà treo cờ Cát Lôi Tộc, nền nâu đất, ở giữa là hoa văn tia sét màu vàng nhạt chạy xuyên qua một vòng cát xoáy.
Khi nhóm Hạo Nhiên tiến vào lòng chảo, tiếng tù và lập tức vang lên.
Trầm.
Dài.
Rền qua vách núi.
Sau đó, tiếng người hô lên từ khắp nơi.
“Khách quý tới!”
“Hạo Tộc trưởng tới!”
“Người giết Sa Hồ Vương trở lại rồi!”
Từ những căn nhà quanh hồ, rất nhiều người bước ra. Nam nhân da rám nắng, vai rộng, eo đeo dao cong. Nữ tử mặc áo bào màu đất, tóc tết dài, trên cổ đeo chuỗi đá nhỏ. Trẻ con chạy trước người lớn, mắt sáng rực nhìn đoàn người vừa đến.
Có người mang nước sạch.
Có người mang khăn lau bụi.
Có người bưng rượu.
Có người đã bắt đầu nhóm thêm lửa ở khoảng đất lớn giữa bộ lạc. Không khí vốn yên bình trong lòng chảo rất nhanh trở nên náo nhiệt. Đèn lửa được thắp lên từng cái một. Từ bờ hồ đến quảng trường đất trước nhà tộc trưởng, từng đống lửa nhỏ cháy lên, ánh cam vàng lan khắp khu dân cư. Mùi thịt nướng dần tràn ra trong gió. Mùi rượu cát hỏa cay nồng hòa với mùi khói, mùi cỏ khô, mùi nước hồ và mùi da thuộc phơi nắng.
Đối với một người từng đi qua Thanh Vân Trấn, Tiêu Dao Phái, Tam Thành và cả những di tích âm u dưới lòng đất, khung cảnh này lại có một sức hút rất khác.
Không lộng lẫy.
Không trang nghiêm.
Không có tiên khí bảng lảng.
Nhưng thật.
Rất thật.
Từng tiếng cười, từng bước chân, từng ánh mắt tò mò, từng bàn tay đưa nước tới đều mang theo sức sống thô ráp mà ấm áp của người sa mạc.
Cát Thành, tộc trưởng Cát Lôi Tộc, đã chờ trước căn nhà lớn.
Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, thân hình cao lớn, tóc hoa râm buộc gọn sau đầu. Gương mặt có nhiều nếp nhăn do nắng gió, nhưng đôi mắt rất sáng. Trên người ông không mặc lễ phục quá cầu kỳ, chỉ là một bộ áo bào nâu sẫm sạch sẽ, bên ngoài khoác áo da thú mỏng, eo đeo một thanh đao cong cũ.
Thấy Hạo Nhiên bước tới, Cát Thành tiến lên vài bước. Ông không khách sáo kiểu thành trì.
Cũng không lạnh lùng kiểu tu sĩ tông môn. Ông đặt tay phải lên ngực, cúi đầu thật sâu.
“Cát Thành của Cát Lôi Tộc, bái kiến Hạo Tộc trưởng.”
“Ơn cứu mạng của ngài đối với tộc nhân ta, Cát Lôi Tộc đời này không quên.”
Hạo Nhiên bước tới đỡ ông.
“Cát Thành tộc trưởng không cần đại lễ.”
“Ta chỉ làm điều nên làm.”
Hắn định sửa chỉ là Thiếu tộc trưởng, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết nên hắn cứ để vậy.
Cát Thành ngẩng đầu nhìn hắn. Một lúc sau, ông bật cười sảng khoái.
“Người có thể nói câu đó sau khi giết Sa Hồ Vương, đáng để Cát Thành ta kính một chén.”
Ông quay đầu, cao giọng:
“Đốt lửa lớn!”
“Dọn rượu!”
“Đêm nay, Cát Lôi Tộc tiếp khách quý!”
Tiếng hô vang lên khắp lòng chảo.
“Tiếp khách quý!”
“Tiếp Hạo Tộc trưởng!”
“Rót rượu!”
Không bao lâu sau, quảng trường trước nhà tộc trưởng đã trở thành một biển lửa nhỏ.
Không phải lửa chiến tranh. Mà là lửa hội.
Thịt yêu thú được xiên trên giá gỗ, mỡ nhỏ xuống than đỏ phát ra tiếng xèo xèo. Mấy chiếc nồi đá lớn đặt cạnh lửa, bên trong hầm thịt, thảo dược sa mạc và rượu nhạt, hương thơm bốc lên từng đợt khiến người ta vừa ngửi đã thấy bụng đói.
Người già ngồi gần lửa, vừa uống rượu vừa cười.
Thanh niên tụm thành từng nhóm thi ném dao, vật tay, đấu bước chân trên cát. Trẻ con chạy quanh, tay cầm những chiếc đèn nhỏ làm từ vỏ quả khô, ánh sáng chập chờn như những đốm sao thấp dưới mặt đất. Các thiếu nữ Cát Lôi mặc váy áo màu đất, đỏ sẫm và vàng cát, cổ tay đeo vòng bạc nhỏ. Khi các nàng đi qua, vòng bạc va vào nhau phát ra tiếng leng keng vui tai.
Hạo Nhiên ngồi ở gần đống lửa trung tâm. Bên cạnh hắn là Lãnh Hỏa và Cát Đằng. Đối diện là Cát Thành. Tiểu Nhạn quỳ bên cạnh bàn thấp, tay cầm bình rượu da dê, thỉnh thoảng rót đầy chén cho mọi người. Nàng đã thay một bộ áo bào nâu đất sạch sẽ hơn, tóc buộc gọn, trên tóc cài một hạt đá xanh nhỏ. Đôi mắt nâu sẫm của nàng thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn Hạo Nhiên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
Cát Thành nâng chén. Giọng ông trầm ấm vang lên giữa ánh lửa:
“Hạo Tộc trưởng.”
“Chén này, Cát Thành kính ngài.”
“Không chỉ vì ngài đã cứu Tiểu Nhạn và Cát Đằng.”
“Mà còn vì ngài đã khiến người Cát Lôi thấy rằng giữa Tây Hoang này, vẫn còn người dám đứng lên trước Vương thú, trước hiểm cảnh, trước cái chết.”
Ông nâng chén cao hơn.
“Cát Lôi Tộc kính ngài.”
Những người ngồi quanh đống lửa trung tâm đều nâng chén. Xa hơn, rất nhiều tộc nhân cũng đồng loạt hô lớn:
“Kính Hạo Tộc trưởng!”
Âm thanh vang vọng khắp lòng chảo.
Hạo Nhiên nhìn từng gương mặt rám nắng quanh ánh lửa. Những ánh mắt ấy không giống ánh mắt đệ tử ngoại môn nhìn bảng điểm. Không giống ánh mắt người trong Thiên Bảo Các nhìn lợi ích. Không giống ánh mắt quân doanh nhìn chiến công.
Ở đây có biết ơn.
Có tò mò.
Có kính trọng.
Có cả sự thẳng thắn rất mộc mạc.
Hạo Nhiên nâng chén.
“Cát Thành tộc trưởng khách khí rồi.”
“Ta cứu người không phải để đổi lấy danh tiếng.”
“Chỉ là trong sa mạc này, nếu người còn không giúp nhau, vậy còn khác gì để cát vàng nuốt hết mọi thứ?”
Cát Thành ánh mắt sáng lên.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Tình hình Tây Hoang hiện tại rất loạn.”
“Hỏa Kỳ Tộc cũng loạn.”
“Cát Lôi Tộc cũng bị ép.”
“Những bộ lạc khác chắc hẳn cũng vậy.”
“Nếu từng tộc chỉ tự giữ một góc, sớm muộn gì cũng bị người khác bẻ gãy từng cây một.”
Hắn nâng chén lên ngang ngực.
“Chén này, không phải vì ân cứu mạng.”
“Mà vì về sau, nếu có thể, chúng ta tương trợ nhau như huynh đệ giữa sa mạc.”
Cát Thành nhìn hắn một lúc. Sau đó cười lớn.
“Hay!”
“Rất hay!”
Ông nâng chén.
“Vì tình nghĩa giữa các bộ lạc.”
“Vì những người không muốn cúi đầu trước Thiên Nhãn.”
“Uống!”
Mọi người cùng uống cạn. Rượu cát hỏa trôi qua cổ họng.
Cay.
Nóng.
Mạnh đến mức Hạo Nhiên cảm giác như có một đường lửa chạy xuống bụng. Nhưng rất nhanh, đường lửa ấy hóa thành hơi ấm lan ra tứ chi. Không giống linh tửu thanh nhã trong thành.
Rượu này thô.
Gắt.
Nhưng thật.
Cát Đằng ngồi bên cạnh cười ha hả, rót đầy một chén khác, đưa tới trước mặt Lãnh Hỏa.
“Lãnh huynh.”
“Chén này ta kính ngươi.”
“Nếu không có ngươi túm đuôi con Sa Hồ Vương kia, Cát Đằng ta giờ đã thành phân trong bụng nó rồi.”
Lãnh Hỏa nhận chén. Vẻ mặt vẫn lạnh. Nhưng khóe mắt dịu hơn một chút.
“Ta không nghĩ nhiều.”
“Nó ăn ngươi xong, sẽ quay sang ăn ta.”
“Cứu ngươi cũng là cứu ta.”
Cát Đằng ngẩn ra. Rồi bật cười như sấm.
“Hay!”
“Đúng là lời của người từng sống qua chiến trường!”
Hai người cụng chén.
Uống cạn.
Xung quanh lại vang lên tiếng cười. Không khí nóng lên rất nhanh. Rượu được rót liên tục.
Thịt nướng được chuyền từ tay này sang tay khác. Người Cát Lôi không quá để ý lễ tiết cứng nhắc. Ai thích uống thì uống. Ai thích hát thì hát. Ai muốn hỏi chuyện thì đến gần. Chỉ cần không thất lễ với khách quý, mọi người đều có thể cười lớn, nói lớn, sống thật với lòng mình.
Hạo Nhiên ngồi bên lửa, chén rượu trong tay phản chiếu ánh đỏ. Một cảm giác rất lạ chậm rãi phủ xuống lòng hắn. Từ ngày đến thế giới này, hắn đã đi qua rất nhiều nơi.
Có lúc sinh tử.
Có lúc tranh đoạt.
Có lúc âm mưu.
Có lúc cô độc đến mức chỉ còn tiếng thở của chính mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật sự ngồi giữa một đám đông xa lạ mà lại không cảm thấy mình là người ngoài.
Không ai hỏi hắn đến từ đâu.
Không ai nghi ngờ hắn vì sao có Hỏa Kỳ Ngọc.
Không ai nhìn hắn như một bí mật cần đào ra.
Họ chỉ rót rượu.
Cười lớn.
Đưa thịt nóng.
Kể chuyện.
Hát ca.
Dùng cách thô ráp nhất của người sa mạc để nói với hắn rằng: ngươi đã đến đây, vậy đêm nay ngươi là khách của chúng ta.
Rượu mới cạn một vòng, Tiểu Nhạn bước đến gần rót rượu vào chén của Hạo Nhiên. Tay nàng vẫn hơi run.
Lần này Hạo Nhiên nhận ra, nàng không phải sợ. Mà là hồi hộp.
“Tộc trưởng…”
Nàng nhỏ giọng.
“Tiểu nữ rất bội phục ngài.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Tiểu Nhạn cúi mắt, nhưng vẫn nói tiếp:
“Từ nhỏ, tiểu nữ nghe rất nhiều chuyện về anh hùng sa mạc.”
“Người giết yêu thú.”
“Người cứu bộ lạc.”
“Người một mình đi qua bão cát.”
“Nhưng những gì tiểu nữ tận mắt chứng kiến…”
Nàng ngẩng đầu. Đôi mắt nâu sẫm phản chiếu ánh lửa.
“Những câu chuyện kia đều không thể so sánh.”
“Hạo Tộc trưởng giống ngôi sao sáng nhất trên sa mạc lúc này.”
Xung quanh đống lửa trung tâm hơi yên một chút.
Cát Đằng cười tủm tỉm.
Cát Thành vuốt râu, không ngăn.
Lưu Thanh ở xa không biết nghe được từ khi nào, lập tức kéo dài giọng:
“Ngôi sao sáng nhất.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
Lưu Thanh lập tức quay đầu, giả vờ mời rượu người bên cạnh.
Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười.
“Tiểu Nhạn, cô quá đề cao ta rồi.”
“Ta chỉ làm việc cần làm.”
Tiểu Nhạn lắc đầu rất nhẹ.
“Với ngài có thể chỉ là việc cần làm.”
“Nhưng với người được cứu, đó là ân cả đời.”
Hạo Nhiên nhìn cô gái trước mặt. Nụ cười của hắn dịu xuống.
“Vậy ta nhận lời cảm tạ này.”
Tiểu Nhạn nghe vậy, gò má đỏ hơn. Nàng cúi đầu rót rượu tiếp, nhưng khóe môi không giấu được ý cười.
Cát Thành đặt chén xuống. Ánh mắt ông dần nghiêm lại, nhưng giọng vẫn giữ sự ấm áp của chủ nhà.
“Hạo Tộc trưởng.”
“Ta không tận mắt thấy trận chiến với Sa Hồ Hoàng, nhưng Cát Đằng đã kể lại.”
“Sa Hồ Vương tiệm cận Hoàng không phải thứ người thường có thể đối phó.”
“Có linh trí.”
“Có nhẫn nại.”
“Có uy áp khiến cả một tiểu đội mất mật.”
“Ngài có thể sống sót trở về, lại còn khiến nó biến mất trong vùng sụt lún, thật sự là chuyện khiến Cát Thành ta kính phục.”
Hạo Nhiên nâng chén, nhưng không uống ngay.
“May mắn chiếm không ít.”
“Địa lợi chiếm không ít.”
“Nếu đổi một nơi khác, không thể có kết quả như vậy.”
Cát Thành nhìn hắn rất kỹ. Sau đó gật đầu.
“Người biết nói câu ấy sau chiến thắng, mới càng đáng tin.”
Hạo Nhiên cười nhẹ. Hắn không muốn để câu chuyện quanh mình tiếp tục bị thổi cao.
Thế là hắn chuyển hướng.
“Cát Thành tộc trưởng, ta muốn nghe cách ngài nhìn tình hình Tây Hoang hiện tại.”
“Ta vừa trở lại, hiểu biết còn ít.”
“Nhất là chuyện Thiên Nhãn.”
Đống lửa trung tâm chậm rãi yên xuống.
Tiếng cười xa xa vẫn còn.
Tiếng trống vẫn còn.
Nhưng những người quanh Hạo Nhiên đều thu lại vẻ vui đùa.
Cát Thành đặt chén rượu xuống.
Ánh lửa chiếu lên những nếp nhăn trên mặt ông.
“Thiên Nhãn hiện tại rất mạnh.”
Ông nói chậm.
“Nhưng nội tình của chúng, chúng ta biết không nhiều.”
“Chỉ có thể thấy chúng đang gom các bộ lạc về một mối.”
Ông nhìn mặt hồ xa xa.
“Chúng nói Tây Hoang không thể mãi phân tán.”
“Nói bộ lạc nhỏ sớm muộn bị yêu thú và bão cát nuốt mất.”
“Nói chỉ có một thành trì lớn mới có thể cho trẻ con sống qua mùa khô, cho người già không bị bỏ lại giữa đường, cho người trẻ có tài nguyên tu luyện.”
Cát Đằng hừ lạnh.
“Lời nói rất đẹp.”
“Nhưng vào thành rồi, người của các tộc còn là người của các tộc sao?”
Cát Thành gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Người vào thành phải đăng ký lại dòng tộc.”
“Thanh niên khỏe mạnh phải tham gia đội săn hoặc đội chiến.”
“Nữ tử thích hợp thì bị ghép hôn với những tộc đã quy thuận.”
“Lương thực và nước đều do Thiên Nhãn phân phối.”
“Muốn sống, phải nghe lời.”
Lãnh Hỏa ánh mắt lạnh hơn.
Lưu Thanh không biết từ lúc nào đã đi tới gần hơn, chén rượu trong tay cũng hạ xuống.
Hạo Nhiên hỏi:
“Nếu mục tiêu của Thiên Nhãn chỉ là sống tốt hơn trong Tây Hoang, vậy gom tộc còn có lý.”
“Nhưng nếu bọn họ đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, ta không tin mục tiêu chỉ là xây một tòa thành.”
Cát Thành nhìn hắn.
“Hạo Tộc trưởng nghĩ sao?”
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Nếu Thiên Nhãn đã có kế hoạch cả ngàn năm, vậy bên ngoài Tây Hoang chưa chắc không có người của chúng.”
“Kim Đan.”
“Nguyên Anh.”
“Thậm chí là thế lực trà trộn ở Đông Nguyên hoặc Nam Cương.”
“Nhưng nếu đã có đường rời đi, vì sao còn cần ép các bộ lạc Tây Hoang quy thuận?”
Cát Thành im lặng.
Một lúc sau, ông nói:
“Đúng là điểm khiến ta khó hiểu nhất.”
“Tây Hoang không chứa được Kim Đan.”
“Nếu chúng chỉ muốn hội nhập Đông Nguyên hoặc Nam Cương, vậy người Trúc Cơ của Tây Hoang ra ngoài không đủ làm được gì.”
“Trước mặt một Kim Đan đỉnh phong, vài trăm Trúc Cơ cũng chỉ là quân tốt bị nghiền nát.”
Hạo Nhiên nhìn ngọn lửa.
Ánh lửa nhảy múa trong mắt hắn.
“Vậy chúng không chỉ muốn hội nhập.”
“Chúng muốn một thứ lớn hơn.”
Cát Thành hơi nheo mắt.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Có thể phía sau Thiên Nhãn còn có thế lực khác.”
“Thiên Nhãn chỉ là tay sai.”
Không khí quanh đống lửa chợt nặng xuống. Ngay cả tiếng hát phía xa dường như cũng bị kéo xa đi một chút.
Cát Thành hít sâu.
“Lời này… rất nặng.”
“Ta biết.”
Hạo Nhiên đáp.
“Cho nên hiện tại chỉ là suy đoán.”
Hắn nhìn về phía tây xa xôi.
“Ngoài vùng kiểm soát của các bộ lạc, sâu hơn nữa về phía Tây, rốt cuộc có gì?”
Cát Thành sắc mặt hơi đổi.
“Cấm khu.”
“Không ai vào đó mà trở về.”
Hạo Nhiên nâng chén, ánh mắt bình tĩnh.
“Sau khi ổn định Hỏa Kỳ Tộc, ta có thể sẽ đi xem.”
Lời vừa ra, Cát Thành, Cát Đằng, Lãnh Hỏa và cả Lưu Thanh đều nhìn hắn.
Tiểu Nhạn cũng ngừng rót rượu.
Cát Thành trầm giọng:
“Hạo Tộc trưởng thật sự muốn vào đó?”
Hạo Nhiên bật cười.
“Ta chỉ nói có thể.”
“Chưa nói nhất định.”
“Ta vẫn còn tiếc mạng của mình lắm.”
Không khí hơi nhẹ lại. Nhưng ánh mắt mọi người vẫn chưa rời khỏi hắn.
Hạo Nhiên nâng chén lên.
“Nhưng rồi vẫn phải có ai đó tìm hiểu xem trong đó rốt cuộc cất giấu thứ quỷ quái gì.”
“Nếu cái bóng kia thật sự đến từ sâu phía Tây, vậy chúng ta ngồi ở ngoài đoán mãi cũng không đoán ra được.”
Nói xong, hắn cười lớn, cố ý kéo không khí trở về.
“Nào.”
“Uống đi.”
“Đêm nay là đêm Cát Lôi Tộc tiếp khách.”
“Chuyện lớn để ngày mai nói tiếp.”
Cát Thành nhìn hắn một lúc. Sau đó cũng cười, nâng chén.
“Được.”
“Đêm nay chỉ uống rượu.”
“Chuyện lớn để ngày mai.”
Mọi người uống cạn. Tiếng cười dần trở lại. Sau đó tiếng sáo cất lên, cao và xa, giống tiếng gió đi qua khe núi lúc hoàng hôn.
Các thiếu nữ Cát Lôi bắt đầu múa quanh lửa.
Váy áo màu đất và đỏ sẫm xoay tròn, vòng bạc trên tay chân va vào nhau leng keng. Các thanh niên vỗ tay, hô theo nhịp, rồi từng người từng người bước vào vòng lửa, vừa múa vừa cười, có người xoay dao, có người tung bình rượu, có người kéo cả bạn mình vào giữa đám đông.
Lưu Thanh quả nhiên là người của tiệc tùng.
Chỉ một lát sau, hắn đã hòa vào vòng múa như thể sinh ra ở Cát Lôi Tộc.
Hắn vừa hát sai lời, vừa múa sai nhịp, nhưng lại khiến mọi người cười đến không dừng được. Một cô gái Cát Lôi vỗ vào vai hắn, sửa động tác. Hắn lập tức làm quá lên gấp đôi, khiến cả vòng người lại cười ầm.
Ngay cả Lãnh Hỏa cũng bị mấy thanh niên kéo tới mời rượu. Ban đầu hắn chỉ ngồi im. Sau đó không biết ai cả gan đưa cho hắn một chén lớn. Lãnh Hỏa nhìn chén rượu. Nhìn đám thanh niên đang chờ. Rồi uống một hơi cạn sạch.
Đám người lập tức hò reo như vừa thắng trận.
Một lúc sau, Tiểu Nhạn cũng đứng dậy. Nàng bước tới gần đống lửa, hai tay đặt trước ngực theo lễ của Cát Lôi, rồi cất tiếng hát.
Giọng nàng trong.
Không quá cao.
Nhưng rất sáng.
Bài hát của Cát Lôi Tộc kể về một thiếu nữ đứng bên hồ nước ngầm, chờ người anh hùng đi qua bão cát trở về. Trong lời ca có gió, có cát, có ánh trăng trên lưỡi đao, có chén rượu chưa uống cạn, có trái tim lặng lẽ gửi theo vó ngựa xa.
Khi nàng hát, rất nhiều người dần im lặng. Ánh lửa chiếu lên gương mặt nàng. Đôi mắt nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Hạo Nhiên, rồi lại nhanh chóng rời đi.
Những người Cát Lôi nhìn thấy, đều nở nụ cười hiểu ý.
Cát Thành vuốt chòm râu ngắn, khẽ gật gù.
Cát Đằng cười ha hả, lại rót đầy một chén đưa tới trước mặt Hạo Nhiên.
“Hạo Tộc trưởng, bài hát này của Cát Lôi không phải ai cũng hát được đâu.”
Hạo Nhiên nhận chén rượu, bất đắc dĩ cười.
“Cát Đằng lão, uống rượu thì uống rượu.”
“Đừng gài ta vào lời ca.”
Cát Đằng cười càng lớn.
“Lão phu đâu có nói gì.”
“Là Hạo Tộc trưởng tự nghĩ nhiều.”
Đám người xung quanh lại cười.
Tiểu Nhạn nghe thấy, giọng hát hơi run một nhịp, tai đỏ lên dưới ánh lửa. Nhưng nàng vẫn hát tiếp. Hát đến cuối bài.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp quảng trường.
Hạo Nhiên cũng vỗ tay.
Tiểu Nhạn nhìn hắn một thoáng, nụ cười trên môi sáng như ánh lửa.
Đêm dần sâu.
Rượu vẫn rót.
Thịt vẫn nướng.
Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng hát và tiếng cười nối nhau vang vọng trong lòng chảo.

Hạo Nhiên ngồi bên lửa, chén rượu trong tay đã vơi quá nửa. Ánh lửa nhảy múa trên mặt hồ. Mặt hồ phản chiếu trăng sao, phản chiếu những đốm lửa, phản chiếu bóng người đang ca hát.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Tây Hoang không còn giống nơi đầy gió độc, yêu thú và âm mưu nữa. Nó giống một mái nhà lớn. Thô ráp. Nóng bỏng. Ồn ào. Nhưng chân thành.

Hạo Nhiên nâng chén rượu lên, uống cạn phần còn lại. Vị cay nóng tràn xuống cổ họng.

Từ khi đến thế giới này, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thật sự được chìm vào một đêm náo nhiệt như vậy. Không phải vì chiến thắng. Không phải vì sống sót. Mà vì có người mở cửa, nhóm lửa, rót rượu, hát ca và nói với hắn bằng cách đơn giản nhất của sa mạc:

Đêm nay, ngươi không phải khách lạ.

Đêm nay, ngươi là người trong vòng lửa của chúng ta.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.