Chương 119: Trở Lại Mặt Đất
Thuyền Vũ Trụ lặng lẽ đi ngược dòng sông ngầm.
Bóng tối hai bên vẫn dày đặc.
Dòng nước đen dưới thân thuyền chảy chậm, nhưng khi đi ngược lại, Hạo
Nhiên mới cảm nhận rõ lực cản âm thầm của nó. Không dữ dội như thác lũ, cũng
không cuộn xoáy như dòng chảy bên ngoài, nhưng từng lớp từng lớp đẩy ngược vào
thân thuyền, giống như cả lòng đất này không muốn để kẻ từ ngoài đi ngược về
phía ánh sáng.
Hạo Nhiên đứng ở mũi thuyền.
Một tay đặt lên chuôi Hỏa Linh Kiếm.
Một tay nâng ngọn lửa nhỏ lơ lửng trước mặt hắn, chiếu sáng vòm đất đá thấp dần phía trên.
Ban đầu, trần hang còn rất cao. Sau nửa ngày, khoảng cách giữa mặt nước và lớp đất phía trên đã gần hơn rất
nhiều. Có lúc Hạo Nhiên chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy những rễ cây khô
đâm xuyên qua tầng đất, cong queo như móng tay người chết.
Hắn đưa linh thức quét lên trên.
Đất.
Cát.
Đá vụn.
Không còn tầng đá đen dày như quanh Thiên Linh Đấu Giá Hội nữa.
Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động.
“Sắp tới rồi.”
Hắn không biết chính xác mình đang ở đâu dưới Tây Hoang. Nhưng chỉ cần trần đất đã thấp đến mức này, nghĩa là khoảng cách đến mặt đất
không còn quá xa.
Hắn hít sâu một hơi. Hỏa Linh Kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm bản dày nằm trong tay hắn, trầm nặng, lạnh lẽo. Khi chân hỏa
trong cơ thể tràn vào, những đường vân trên thân kiếm lập tức sáng lên đỏ rực,
như dòng nham thạch chảy trong khe đá.
Hạo Nhiên nâng kiếm chém lên.
“Ầm!”
Một đường kiếm đỏ rực xé vào trần đất. Đất đá phía trên bị nung nóng trong chớp mắt, nứt ra rồi tan chảy, từng mảng
rơi xuống hai bên thuyền. Có mảnh đất còn đỏ lên vì nhiệt, rơi xuống dòng nước
ngầm, lập tức bốc lên khói trắng xóa. Nước sôi ùng ục trong khoảnh khắc. Hơi nước tràn ra, phủ kín một đoạn sông ngầm.
Hạo Nhiên không dừng. Hắn điều khiển Thuyền Vũ Trụ bay lên, đâm thẳng vào lỗ hổng vừa mở.
Thân thuyền rung nhẹ. Cấm chế trên thân thuyền sáng lên, ngăn đất đá nóng đỏ rơi vào người hắn.
Hỏa Linh Kiếm lại chém.
Một kiếm.
Hai kiếm.
Ba kiếm.
Đất đá mềm như đậu hũ trước lưỡi kiếm nóng rực, nhưng mỗi một kiếm đều tiêu
hao linh lực không ít. Hạo Nhiên vừa phải ổn định thuyền, vừa phải điều khiển
hướng đi, vừa phải dùng Hỏa Linh Kiếm mở đường, nên chỉ sau vài chục trượng,
hơi thở hắn đã nặng hơn. Hắn dừng lại giữa một khoang đất hẹp vừa mới bị kiếm khí nung mở ra.
Xung quanh là đất đá nóng đỏ. Dưới chân là dòng sông ngầm đã bị bỏ lại phía dưới, chỉ còn tiếng nước vọng
lên rất xa. Hạo Nhiên tựa tay lên chuôi kiếm, thở ra một hơi.
“Đào đường bằng kiếm…”
“Đúng là việc không nên làm thường xuyên.”
Hắn khẽ cười. Nhưng nụ cười rất nhanh biến mất.
Nếu hắn không có Hỏa Linh Kiếm.
Nếu Thuyền Vũ Trụ không vừa khôi phục một phần năng lượng.
Nếu không tìm được sông ngầm nối ra khu vực đất mềm hơn…
Hắn có thể thật sự bị chôn sâu dưới lòng Tây Hoang không biết bao lâu. Nghĩ đến đó, Hạo Nhiên càng cảm thấy lần rơi xuống này vừa nguy hiểm, vừa
may mắn.
Hắn nghỉ một lát.
Sau đó tiếp tục chém lên. Càng đi lên cao, đất đá càng ít. Thay vào đó là cát. Ban đầu chỉ là cát lẫn đất. Sau đó là cát vàng khô. Mỗi kiếm chém ra, cát không còn tan chảy thành mảng lớn nữa, mà bị nhiệt lực
thổi bạt sang hai bên, rơi ào ào xuống dưới như thác. Hạo Nhiên lập tức biết mình đã gần mặt đất.
Hắn dừng lại.
Không vội xông lên. Linh thức chậm rãi xuyên qua lớp cát phía trên.
Tĩnh lặng.
Không có yêu thú lớn.
Không có dao động chiến đấu.
Không có nhiều người di chuyển.
Chỉ có tiếng gió rất xa, tiếng cát bị thổi qua mặt đất, và một vùng sa mạc
rộng mở dưới ánh nắng.
Hạo Nhiên mở mắt.
“Được.”
Hắn dồn sức vào Thuyền Vũ Trụ. Thân thuyền sáng lên, đột nhiên lao vọt lên trên. Hỏa Linh Kiếm nhẹ đi trong tay hắn. Một kiếm cuối cùng chém ra.
Lớp cát phía trên vỡ tung.
Ánh sáng tràn vào.
Chói đến mức Hạo Nhiên phải nheo mắt. Thuyền Vũ Trụ mang theo hắn phóng ra khỏi mặt đất.
“Ầm!”
Cát vàng bắn lên thành một cột cao. Gió nóng ập thẳng vào mặt.
Khô.
Rát.
Mang theo mùi cát nung, mùi bụi, mùi nắng cháy và sự rộng lớn gần như tàn
nhẫn của Tây Hoang. Sau những ngày chìm trong sông ngầm và di tích cổ, luồng không khí nóng bỏng
ấy lại khiến Hạo Nhiên có cảm giác như vừa sống lại. Hắn đứng trên thuyền, áo bào phất mạnh trong gió. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, phủ lên cát vàng rực rỡ. Xa xa là những
cồn cát kéo dài đến tận chân trời, từng lớp từng lớp như sóng biển đông cứng.
Không còn mùi đá ẩm.
Không còn tiếng nước ngầm.
Không còn bóng tối cổ xưa.
Chỉ còn sa mạc.
Chỉ còn gió.
Chỉ còn bầu trời xanh đến nhức mắt.
Hạo Nhiên thu Thuyền Vũ Trụ vào linh hồn. Hai chân chạm xuống mặt cát nóng.
Cát lún nhẹ dưới chân hắn. Hắn đứng yên vài hơi thở, để cơ thể thích ứng lại với cái nóng khô khốc của
mặt đất. Rồi hắn nhắm mắt. Linh thức tản ra.
Hắn so sánh địa hình xung quanh với bản đồ đã ghi nhớ trong đầu, những ngày
từng ngồi trong thư phòng Liễu Thiên Vân đọc địa đồ Tây Hoang từng đường, từng
vùng.
Một lát sau, hắn mở mắt. Ánh nhìn sắc hơn.
“Cách vùng sụt lún khoảng hai ngày đường.”
“Nếu dùng phi kiếm…”
“Hai canh giờ là đủ.”
Khóe môi hắn khẽ cong lên. Không do dự. Tiêu Dao Kiếm bay ra. Thân kiếm ngân lên một tiếng, ánh bạc lạnh lẽo lóe lên dưới nắng.
Hạo Nhiên bước lên phi kiếm.
Linh Dực trong thức hải khẽ mở. Gió quanh người lập tức thay đổi. Không còn là gió sa mạc quất vào mặt hắn. Mà là dòng chảy để hắn mượn lực.
“Đi.”
Một chữ vừa ra, phi kiếm đã hóa thành một vệt sáng bạc lao vút lên trời. Cát phía dưới bị kéo thành một đường dài mỏng. Gió rít bên tai. Bầu trời mở rộng trước mắt.
Hạo Nhiên đứng trên Tiêu Dao Kiếm, áo bào đen bị gió thổi phần phật, mái tóc
còn dính cát bay ngược ra sau. Tốc độ cực nhanh khiến không khí quanh người như
hơi méo đi, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Linh lực trong đan điền vận chuyển ổn định.
Linh Dực phụ trợ điều hướng.
Tiêu Dao Kiếm gắn liền với linh thức.
Sau trận sinh tử với Sa Hồ Hoàng, sau khi rơi vào khe nứt không gian, sau
khi đi qua Thiên Linh Đấu Giá Hội, hắn không chỉ sống sót. Hắn còn mạnh hơn trước.
Hai canh giờ sau.
Vùng sụt lún hiện ra ở cuối tầm mắt.
Từ trên cao nhìn xuống, nơi đó chỉ còn là một vết lõm lớn trên mặt sa mạc.
Cát vàng đã phủ gần hết dấu tích hỗn loạn của trận chiến. Những vòng xoáy cát
chết ban đầu cũng phẳng lại rất nhiều. Nước ngầm rút sâu xuống dưới, chỉ để lại
một vùng cát sẫm màu ở trung tâm, như một vết thương đã khép miệng nhưng vẫn
chưa lành hẳn.
Hạo Nhiên giảm tốc. Tiêu Dao Kiếm hạ xuống. Chân hắn chạm nhẹ lên mặt cát.
Gió thổi qua, cuốn vài hạt cát mịn dính vào tóc và áo bào hắn.
Hắn đứng yên một lát.
Nhìn vùng đất từng nuốt mình xuống, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
Ngay lúc ấy, từ phía gò cát gần đó vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một bóng người lao tới đầu tiên.
Lãnh Hỏa.
Người trung niên vốn luôn vững như đá ấy lúc này bước chân lại có chút không
ổn định. Hắn chạy rất nhanh, áo bào phủ bụi, tóc hơi rối, trên mặt lộ rõ vẻ mệt
mỏi vì nhiều ngày không nghỉ.
Nhìn thấy Hạo Nhiên đứng nguyên vẹn trên cát, thân hình hắn khựng lại ngay sau đó quỳ một gối xuống. Âm thanh đầu gối chạm cát rất nặng.
“Tộc trưởng…”
Giọng hắn khàn đặc.
“Ngài đã trở lại.”
Hạo Nhiên nhìn hắn. Trong lòng hơi chùng xuống.
Lãnh Hỏa ngẩng đầu. Đôi mắt người trung niên đầy sẹo này đỏ lên, nhưng trong đó không có yếu
đuối. Chỉ có sự nhẹ nhõm cực lớn sau khi niềm tin gần như bị kéo căng đến giới
hạn cuối cùng.
“Thuộc hạ đã chờ ở đây năm ngày năm đêm.”
“Không rời nửa bước.”
“Thuộc hạ biết…”
“Biết ngài nhất định sẽ quay về.”
Hạo Nhiên bước tới, đưa tay đỡ hắn dậy.
“Ta đã trở lại.”
“Đứng lên đi.”
Lãnh Hỏa đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn nhanh chóng quét qua toàn thân Hạo
Nhiên.
Áo bào rách.
Tóc dính cát.
Trên người có vài vết máu cũ.
Nhưng khí tức ổn định. Không giống trọng thương. Dù vậy, Lãnh Hỏa vẫn không yên tâm.
“Tộc trưởng, ngài có bị thương không?”
“Kinh mạch có ổn không?”
“Thuộc hạ chuẩn bị nước sạch và đan dược.”
“Xin để thuộc hạ kiểm tra.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Không cần.”
“Nội thương đã ổn.”
“Chỉ là kẹt dưới lòng đất hơi sâu, phải tự moi đường lên nên mất thời gian.”
Đúng lúc ấy, một tiếng hét vang lên từ phía sau.
“Tộc trưởng!”
Lưu Thanh chạy tới.
So với Lãnh Hỏa, hắn không giữ được bình tĩnh như vậy. Vừa đến gần, hắn suýt
nữa lao thẳng lên ôm Hạo Nhiên, nhưng giữa chừng lại nhớ ra điều gì đó, vội
dừng lại cách hắn vài bước. Hắn thở hổn hển. Mặt đỏ bừng. Nhưng lại giống như vừa mừng vừa tức vừa không biết nên nói gì trước.
“Tộc trưởng, trời ơi!”
“Ngài biến mất năm ngày!”
“Năm ngày đó!”
“Chúng ta ngày nào cũng nhìn cái hố kia, không biết ngài còn sống hay đã bị
cát nuốt mất.”
“Ngài chui ra từ đâu vậy?”
“Có phải có bí pháp độn thổ không?”
“Hay ngài đi theo sông ngầm?”
“Không đúng, nếu biết xuyên đất thì sao giờ mới ra?”
“Tộc trưởng, ngài kể đi!”
“Kể chi tiết đi!”
“Thuộc hạ lo chết đi được!”
Hắn nói một hơi dài.
Lãnh Hỏa lạnh lùng nhìn sang. Lưu Thanh lập tức khựng lại, nhưng lần này không im hẳn. Hắn nhỏ giọng bổ
sung:
“Thật sự lo.”
Hạo Nhiên nhìn hắn, không nhịn được cười.
“Ta cũng ước gì mình có thuật độn thổ.”
“Tiếc là ta không có thiên phú Thổ hệ.”
Hắn vỗ nhẹ vai Lưu Thanh.
“Chỉ là bị cuốn theo sông ngầm, sau đó tìm đường đào lên.”
“Đào bằng kiếm.”
Lưu Thanh há miệng.
“Đào bằng kiếm?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
“Cho nên sau này nếu gặp công pháp Thổ hệ tốt, nhớ nhắc ta.”
Lưu Thanh nhìn hắn vài hơi thở, rồi bỗng bật cười. Cười rất lớn. Nhưng khóe mắt lại hơi đỏ.
“Ta biết mà.”
“Tộc trưởng của chúng ta rơi xuống đất cũng có thể tự đào lên.”
“Cảnh này nếu kể ra, nhất định phải thêm ba phần khí thế.”
Lãnh Hỏa lạnh giọng:
“Không thêm.”
Lưu Thanh lập tức sửa miệng:
“Vậy thêm một phần.”
Hạo Nhiên chỉ cười nhẹ.
Lúc này, một bóng dáng khác chậm rãi đi tới.
Cát Tiểu Nhạn.
Nàng không chạy như Lưu Thanh. Cũng không quỳ như Lãnh Hỏa. Nàng chỉ đứng cách Hạo Nhiên vài bước, hai tay siết chặt mép áo bào nâu đất.
Đôi mắt nâu sẫm long lanh nước, nhưng nàng cố không để nước mắt rơi xuống.
Năm ngày qua, thiếu nữ này rõ ràng cũng không ngủ ngon.
Gương mặt hơi tái.
Môi khô.
Trên áo còn dính cát bụi.
Nhưng khi nhìn thấy Hạo Nhiên, trong đôi mắt nàng lại sáng lên rất rõ. Không phải sự vui vẻ bình thường. Mà giống người sa mạc đi rất lâu trong nắng gắt, cuối cùng nhìn thấy một
dòng nước thật sự. Nàng cúi đầu thật sâu.
“Tiểu nữ…”
“Xin chúc mừng Thiếu tộc trưởng bình an trở lại.”
Giọng nàng rất nhỏ. Nhưng từng chữ đều rất chân thành.
“Năm ngày qua…”
“Tiểu nữ luôn cầu nguyện các thần linh che chở cho ngài.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, ánh mắt dịu đi. Cô gái này không phải người của hắn. Không phải thuộc hạ. Cũng không phải đồng môn. Nhưng nàng đã ở lại đây chờ năm ngày, chỉ vì một ân cứu mạng và một niềm tin
vừa mới nảy mầm. Điều đó khiến Hạo Nhiên không thể xem nhẹ.
“Cảm ơn Tiểu Nhạn.”
Hắn nói.
“Ta không sao.”
Tiểu Nhạn nghe vậy mới dám ngẩng đầu.
Nàng nhìn hắn rất kỹ. Như muốn tự mình xác nhận hắn thật sự còn sống, thật sự không phải ảo ảnh do
sa mạc tạo ra. Sau đó nàng vội lấy ra một lọ ngọc nhỏ.
“Tộc trưởng, đây là Ích Khí Đan.”
“Có thể hồi phục khí lực, cũng có thể trị thương.”
“Ngài dùng đi.”
“Ta… ta lo ngài bị thương không nhẹ.”
Hạo Nhiên nhìn lọ ngọc trong tay nàng. Hắn có thể cảm nhận được đan dược bên trong không phải vật quá cao cấp,
nhưng đối với một tộc nhân Cát Lôi trẻ tuổi, hẳn cũng không phải thứ tùy tiện
lấy ra.
Hắn nhận lấy. Mở nắp.
Mùi thuốc nhàn nhạt bay ra.
Hắn khẽ ngửi, rồi mỉm cười, đóng nắp lại đưa trả cho nàng.
“Đan dược tốt.”
“Giữ lại đi.”
“Ta chỉ bị chút xây xát bên ngoài. Nội thương đã xử lý dưới lòng đất rồi.”
“Nếu sau này thật sự cần, ta sẽ không khách khí với muội.”
Tiểu Nhạn ngẩn ra. Nàng không ngờ hắn sẽ nhận lấy, xem qua, rồi lại trả bằng cách như vậy.
Không từ chối lạnh nhạt. Cũng không nhận lấy cho có. Mà là thật sự nhìn qua tâm ý của nàng.
Gò má nàng hơi đỏ lên.
“Vâng.”
“Vậy… nếu Thiếu tộc trưởng cần, nhất định phải nói với Tiểu Nhạn.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Nhất định.”
Tiểu Nhạn cất lọ ngọc lại, rồi hơi do dự. Một lát sau, nàng lấy hết can đảm nói:
“Tiểu nữ còn có một chuyện.”
“Hửm?”
“Cha tiểu nữ là tộc trưởng Cát Lôi Tộc.”
“Cát Đằng thúc đã về trước báo tin và chuẩn bị.”
“Nếu nhanh, có lẽ thúc ấy cũng đang trên đường trở lại đây.”
Nàng nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt vừa chờ mong vừa có chút thấp thỏm.
“Tiểu nữ xin phép thay mặt cha, mời ngài đến Cát Lôi bộ lạc làm khách.”
“Cha tiểu nữ chắc chắn rất muốn gặp Tộc trưởng.”
Hạo Nhiên im lặng một lát. Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời. Cát vàng trải dài vô tận.
Ở nơi nào đó bên kia những cồn cát kia, Thiên Nhãn đang dựng lên tường
thành, dùng nước, lương thực, lời hứa và uy hiếp để kéo từng tộc quần Tây Hoang
vào tay mình. Hỏa Kỳ Tộc bị chia cắt. Dương Long đang dẫn một phần tộc nhân đứng về phía Thiên Nhãn. Còn hắn, muốn trở về Hỏa Kỳ Tộc, muốn chấn hưng tộc quần, muốn kéo những
người còn có thể cứu ra khỏi vũng bùn này, sẽ không thể chỉ dựa vào ba người. Hắn cần hiểu Tây Hoang.
Cần đồng minh.
Cần những người như Cát Đằng.
Cần những bộ lạc còn giữ được khí chất của sa mạc.
Cát Lôi Tộc có lẽ không mạnh nhất. Nhưng rất cứng. Đó đã là điểm khởi đầu tốt.
Hạo Nhiên thu ánh mắt lại, nhìn Tiểu Nhạn.
“Được.”
“Thịnh tình của Cát Đằng lão và Tiểu Nhạn, ta không thể từ chối.”
“Ta sẽ đến Cát Lôi bộ lạc một chuyến.”
“Phải phiền Tiểu Nhạn dẫn đường.”
Tiểu Nhạn ngẩng đầu. Đôi mắt nàng lập tức sáng rực. Nụ cười nở trên mặt nàng, rạng rỡ như người vừa tìm được nguồn nước trong
lành giữa sa mạc khô hạn.
“Vâng!”
“Ta sẽ dẫn đường.”
“Ta sẽ giới thiệu với Thiếu tộc trưởng về bộ lạc của ta.”
“Cát Lôi Tộc tuy không lớn, nhưng có hồ nước ngầm rất trong, có rượu cát hỏa
rất ngon, còn có đồi đá đỏ lúc hoàng hôn đẹp lắm…”
Nàng nói một hơi. Rồi đột nhiên nhận ra mình hơi quá hào hứng, lập tức cúi đầu, tai đỏ lên.
“Tiểu nữ thất lễ.”
Hạo Nhiên không nhịn được bật cười.
“Không sao.”
“Ta thích nghe những chuyện đó.”
Lãnh Hỏa đứng bên cạnh không nói gì. Với hắn, đi đâu không quan trọng. Chỉ cần đi cùng tộc trưởng.
Lưu Thanh thì mắt sáng hẳn lên.
“Rượu cát hỏa?”
Hắn lập tức tiến lên một bước.
“Tiểu Nhạn cô nương, Cát Đằng lão từng nói Cát Lôi có hầm rượu ba mươi năm.
Ta vốn tưởng còn lâu mới có cơ hội nếm thử.”
“Không ngờ hôm nay duyên phận đến nhanh như vậy.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
Lưu Thanh ho nhẹ.
“Ý ta là, giao lưu phong tục bộ lạc cũng rất quan trọng.”
Hạo Nhiên lắc đầu cười.
Sau những ngày sinh tử, sau bóng tối dưới lòng đất, sau bức thư kéo dài từ
một thời đại đã mất, khoảnh khắc này bỗng trở nên rất quý giá.
Nắng gắt.
Cát nóng.
Gió bụi.
Một người trung niên trung thành đứng bên cạnh. Một thanh niên thích đùa đang cố giấu sự vui mừng. Một thiếu nữ sa mạc mắt sáng như vừa tìm được hy vọng. Và phía trước là một con đường mới.
Không dễ dàng. Nhưng ít nhất, hắn không đi một mình.
Hạo Nhiên phất tay.
“Đi thôi.”
“Hướng về Cát Lôi bộ lạc.”
Cùng lúc đó, tại Tam Thành.
Ở phía đông thành có một tiểu viện trang nhã được canh gác rất nghiêm.
Bên ngoài viện, hai hàng tu sĩ mặc giáp nhẹ đứng im dưới bóng tường. Trường
thương dựng thẳng, phù văn trên giáp thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng nhạt. Người
qua lại gần đó đều vô thức hạ giọng, đi vòng xa hơn một chút.
Nhưng sau cánh cửa viện, lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Xanh tươi.
Yên bình.
Tĩnh lặng đến mức gần như không giống một nơi nằm giữa tiền tuyến Tây Hoang. Trong viện có vài cây cổ thụ cao lớn, tán lá xòe rộng che đi phần lớn ánh
nắng chiều. Dưới bóng cây, cỏ non mướt trải thành một lớp mềm mại. Vài khóm hoa
dại tím nhạt nở rải rác bên lối đá, cánh hoa khẽ lay động trong gió. Tiếng chim hót líu lo trên cành. Tiếng lá xào xạc. Tiếng nước nhỏ giọt từ một hồ đá nhỏ đặt ở góc viện. Mọi thứ đều nhẹ. Nhẹ đến mức tiếng bước chân của thị nữ bên ngoài hành lang cũng trở nên rõ
ràng hơn bình thường.
Dưới tán cây lớn nhất trong viện, Quân Nhã và Tiểu Lan ngồi cạnh nhau trên
một chiếc ghế đá.
Trước mặt hai người là một bàn đá nhỏ. Trên bàn đặt một ấm trà sứ trắng, hai chén trà nhỏ, một đĩa điểm tâm thanh
đạm và vài cành linh thảo vừa được Tiểu Lan hái về từ khu y đường. Hơi trà
trắng nhạt bốc lên, mang theo hương trà xanh thanh mát pha chút ngọt dịu của
mật ong rừng.
Quân Nhã mặc áo bào hồng nhạt. Tóc nàng được buộc gọn bằng một dải lụa mảnh, gương mặt vẫn mang vẻ lạnh
lùng quen thuộc, nhưng ánh mắt khi nhìn Tiểu Lan đã dịu hơn rất nhiều.
Tiểu Lan ngồi bên cạnh nàng. Hai tay đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng lại siết nhẹ vạt áo. Đôi mắt nàng hơi
đỏ, nhưng nàng vẫn cố ngồi thẳng, giống như không muốn để mình trông quá yếu
đuối.
Quân Nhã đưa tay nắm lấy tay nàng. Bàn tay Quân Nhã ấm. Động tác không quá mạnh, nhưng rất chắc.
“Tiểu Lan, đừng lo lắng nữa.”
Giọng nàng nhẹ. Nhưng trong sự nhẹ nhàng ấy có một loại kiên định khiến người nghe không dễ
phản bác.
“Hạo Nhiên là người mạnh mẽ nhất mà chúng ta từng biết.”
“Hắn đã hứa sẽ trở về.”
“Vậy hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách để trở về.”
Tiểu Lan cúi đầu. Hàng mi nàng khẽ run.
“Dạ…”
“Em biết ạ.”
Nàng dừng lại một chút, giọng nhỏ đi.
“Chỉ là… em nhớ thiếu gia quá.”
Quân Nhã nhìn nàng một lúc. Sau đó nàng khẽ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rơi bên má Tiểu Lan.
“Nhớ thì cứ nhớ.”
“Không cần ép mình không nhớ.”
“Nhưng trong lúc nhớ hắn, em cũng phải chăm chỉ luyện công.”
“Khi hắn quay về, hắn phải thấy em không còn là Tiểu Lan chỉ biết đứng sau
lưng hắn nữa.”
Tiểu Lan ngẩng đầu. Đôi mắt còn đỏ, nhưng ánh nhìn đã vững hơn một chút.
“Dạ.”
“Em sẽ cố gắng.”
“Em sẽ luyện công thật chăm chỉ.”
“Em cũng sẽ học y thuật nhiều hơn.”
Nàng siết nhẹ tay Quân Nhã.
“Khi thiếu gia trở về, em muốn để người thấy… em cũng có thể giúp được
người.”
Quân Nhã khẽ mỉm cười. Nụ cười thoảng qua nhanh nhưng đủ khiến vẻ lạnh lùng trên gương mặt nàng dịu xuống.
“Vậy là tốt.”
Nàng buông tay Tiểu Lan ra, rót thêm trà vào chén nhỏ trước mặt nàng. Dòng trà xanh nhạt chảy xuống, hơi nóng bốc lên giữa hai người. Quân Nhã đặt ấm trà xuống, rồi nói tiếp:
“Sắp tới ta sẽ bế quan nửa tháng.”
Tiểu Lan hơi khựng lại.
Quân Nhã nhìn thấy phản ứng ấy, giọng mềm hơn một chút:
“Không phải đi xa.”
“Chỉ là ở ngay trong viện này.”
“Ta cần cảm ngộ Mị thuật sâu hơn, cũng cần ổn định lại truyền thừa trong
linh hồn.”
“Trong thời gian đó, em cứ ở khu y đường học cùng các y sư.”
“Nếu có việc gì, thị nữ bên ngoài sẽ báo cho ta.”
Tiểu Lan nhìn nàng.
“Quân Nhã tỷ sẽ không sao chứ?”
“Không sao.”
Quân Nhã đáp rất nhanh.
“Không phải giao chiến.”
Nói đến đây, nàng khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi cong.
“Huống hồ, nếu Hạo Nhiên biết ta ở Tam Thành mà còn xảy ra chuyện, hắn chắc
sẽ lại nói ta không biết giữ mình.”
Tiểu Lan nghe vậy, khóe môi cũng khẽ cong lên. Nụ cười còn vương nước mắt. Nhưng cuối cùng cũng là nụ cười.
“Thiếu gia chắc chắn sẽ nói vậy.”
Quân Nhã nhìn nụ cười ấy, ánh mắt dịu xuống.
Nàng nâng chén trà, đưa tới trước mặt Tiểu Lan.
“Vậy chúng ta cùng chờ hắn trở về.”
Tiểu Lan hai tay nâng chén.
“Dạ.”
Hai chén trà chạm nhẹ vào nhau. Âm thanh nhỏ vang lên dưới tán cây rất nhanh bị gió cuốn đi.
Cả hai không thể biết rằng,
trong sa mạc kia, người mà họ ngày đêm chờ mong đang chuẩn bị đối mặt với những
thách thức sinh tử chưa bao giờ lớn đến vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.