Thuyền Linh

Chương 118: Bức Thư Để Lại

Đăng: 15/07/2026 23:18 2,801 từ 1 lượt đọc

Dòng đầu tiên trên giấy viết:
“Thánh Nữ.
“Hoàng Sam đã phản tộc, mang đi Trái Tim Bất Tử, hiệu triệu các chi mạch quy phục. Những ai không theo hắn đều bị truy sát.”
“Ngươi không được trở về.”
“Phong ấn cơ sở tại Linh Vân. Giải tán toàn bộ nhân thủ. Để họ ẩn vào các tông môn, gia tộc, thương hội và thành trì.”
“Triển khai kế kế hoạch phong ấn thông đạo Linh Vân – Thương Khung...”
“…”
Rất lâu sau, hắn vẫn ngồi yên trên ghế chủ vị trong phòng điều hành của Thiên Linh Đấu Giá Hội. Một tay đặt trên mặt bàn gỗ cổ. Các ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Không nhanh.
Không loạn.
Giống như hắn đang cố dùng âm thanh rất nhỏ ấy để sắp xếp lại những mảnh thông tin vừa tràn vào đầu.
Trong phòng vẫn yên tĩnh. Bức tranh cổ phía sau đã khép lại. Ánh lửa trên những ngọn đèn đá bên ngoài hội trường chiếu vào rất nhạt, khiến căn phòng điều hành lúc sáng lúc tối. Những tủ gỗ trống sát tường im lặng như những nhân chứng đã mất tiếng nói.
Hạo Nhiên cúi mắt nhìn phong thư trên bàn. Miệng hắn khẽ lẩm bẩm:
“Hoàng Sâm…”
“Phản bội…”
“Trái Tim Bất Tử…”
“Thánh Nữ…”
“Ở lại Linh Vân Đại Lục…”
“Phong ấn cơ sở…”
Ngón tay đang gõ chợt dừng lại. Ánh mắt hắn sắc hơn một chút. Những chữ trong thư không dài. Không kể rõ toàn bộ câu chuyện. Nhưng càng như vậy, khoảng trống giữa những dòng chữ lại càng khiến người ta phải suy nghĩ. Hạo Nhiên chậm rãi tự nói:
“Có thể là thế này.”
“Thiên Linh Đấu Giá Hội không chỉ là một đấu giá hội bình thường.”
“Nó là cơ sở trung tâm của Thiên Linh Tộc ở Linh Vân Đại Lục.”
“Thánh Nữ của tộc này vốn phụ trách nơi đây, hoặc ít nhất là người đủ tư cách nhận mệnh lệnh cuối cùng.”
Hắn nhìn quanh căn phòng trống rỗng.
“Nàng đến Linh Vân Đại Lục để xây dựng cơ sở.”
“Có lẽ là thương hội.”
“Có lẽ là điểm trung chuyển tài nguyên.”
“Cũng có thể là một phần của kế hoạch lớn hơn.”
“Nhưng sau đó trong tộc xảy ra biến cố.”
“Hoàng Sâm phản bội.”
“Lấy đi Trái Tim Bất Tử.”
“Dựa vào nó xây dựng lực lượng, truy quét những người không phục hắn.”
Hạo Nhiên nhíu mày. Cái tên Hoàng Sâm này khiến hắn có chút không thoải mái. Không phải vì hắn biết người này. Mà vì trong thế giới tu chân, cùng một cái tên có thể xuất hiện ở nhiều thời đại khác nhau. Một cái tên cũ được người sau dùng lại cũng không hiếm. Nhưng nếu có ngày hắn gặp lại cái tên này ở đâu đó, hắn nhất định phải cẩn thận hơn.
“Người viết thư hẳn là nhân vật có địa vị rất cao trong Thiên Linh Tộc.”
“Ít nhất đủ để mệnh lệnh của hắn khiến Thánh Nữ phải phong ấn cả cơ sở này.”
“Không cho nàng lập tức trở về.”
“Mà yêu cầu nàng ở lại.”
“Giải tán thành viên.”
“Phân tán họ vào Linh Vân Đại Lục.”
“Trốn tránh truy quét.”
Hắn dừng lại. Ngón tay lại gõ nhẹ một cái xuống mặt bàn.
“Nhưng tại sao phải ở lại?”
“Nếu ta là người viết thư…”
“Vì sao không bảo Thánh Nữ mang người rút lui, bảo toàn lực lượng?”
Căn phòng không trả lời. Chỉ có ánh lửa nhẹ lay động. Hạo Nhiên nhìn phong thư, trong đầu hiện ra vô số khả năng rẽ nhánh.
“Trừ khi nàng ở lại còn có nhiệm vụ khác.”
“Một nhiệm vụ quan trọng hơn việc rút lui.”
“Có lẽ là phong ấn đường vào.”
“Có lẽ là giữ một hạt giống.”
“Có lẽ là chờ một thời cơ trong tương lai.”
“Hoặc…”
Hắn hơi nheo mắt.
“Hoặc Linh Vân Đại Lục vốn đã là một phần trong đường lui của Thiên Linh Tộc.”
Suy nghĩ này khiến hắn im lặng lâu hơn.
Thiên Linh Tộc. Cái tên ấy không xuất hiện trong những ghi chép mà hắn từng đọc ở thư phòng Liễu Thiên Vân. Ít nhất trong những tài liệu phổ thông về Tây Hoang, Đông Nguyên, Nam Cương, Bắc Hàn, hắn chưa từng thấy. Vậy tộc này đến từ đâu?
Hạo Nhiên tự thì thầm:
“Không phải nguồn gốc ở Linh Vân Đại Lục.”
“Vậy chỉ còn vài khả năng.”
“Tân Thế Giới?”
“Hay…”
“Thương Khung?”
Khi hai chữ Thương Khung vang lên trong căn phòng cổ, ngay cả Hạo Nhiên cũng cảm thấy âm thanh ấy nặng hơn bình thường. Nếu Thiên Linh Tộc đến từ Thương Khung, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi như vậy, không phải tất cả những gì đến từ Thương Khung đều đơn giản là kẻ xâm lược. Có thể bên trong Thương Khung cũng có tộc quần, thế lực, phản bội, truy sát, nội chiến. Có thể cuộc chiến ngàn năm trước không chỉ là Linh Vân chống Thương Khung. Mà còn có một dòng ngầm khác.
Hạo Nhiên nhắm mắt một hơi.
Những ghi chép ở thư phòng Liễu Thiên Vân nói Tây Hoang từng bị xé rách. Thương Khung từng xâm nhập. Cường giả hai bên giao chiến, cuối cùng khiến cả vùng đất biến thành hoang mạc.
Nhưng nếu lắp manh mối mới vào, câu chuyện có thể đổi hướng.
“Không lẽ lực lượng từ Thương Khung đến đây ngàn năm trước…”
“Không chỉ vì xâm chiếm Linh Vân.”
“Mà còn vì truy tìm Thiên Linh Tộc?”
“Hoặc vì Hoàng Sâm muốn đoạt lại những người đã rời đi?”
“Hoặc vì Trái Tim Bất Tử có liên quan?”
Hạo Nhiên càng nghĩ, chân mày càng nhíu sâu. Manh mối chưa đủ. Quá nhiều khoảng trống.
Nếu chỉ dựa vào một bức thư, hắn không thể khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng hắn ít nhất đã có vài hướng để tìm.
Thiên Linh Tộc.
Hoàng Sâm.
Thánh Nữ.
Trái Tim Bất Tử.
Cây cung cổ.
Mũi tên đen.
Hắn nhìn quanh căn phòng điều hành.
Không có dấu chiến đấu.
Không có vết cháy.
Không có xương khô.
Không có cảnh tượng bị kẻ thù phá cửa xông vào.
Điều đó chứng minh một chuyện. Thiên Linh Đấu Giá Hội đã được phong ấn trước khi chiến tranh lan tới. Người ở đây có thời gian rời đi. Nhưng sau đó, không ai trở lại.
Không phải một năm.
Không phải một đời.
Mà là ngàn năm.
“Thánh Nữ không trở về.”
“Người của Thiên Linh Tộc cũng không trở về.”
“Vậy họ chết hết rồi?”
“Hay họ đã hòa vào Linh Vân Đại Lục?”
“Hay… họ vẫn còn, chỉ là không dùng cái tên Thiên Linh nữa?”
Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ đến hội đấu giá ngoại thành Thanh Vân Thành. Nghĩ đến cây cung cổ từng xuất hiện ở đó. Nghĩ đến yêu cầu kỳ lạ khi đấu giá cây cung.
Phải sử dụng được cung một lần.
Không phải mua được là được.
Mà phải có khả năng kéo, hoặc kích hoạt nó.
Hắn lấy mũi tên đen ra. Mũi tên nằm trong lòng bàn tay hắn, lạnh lẽo, im lặng. Áp khí trên đó rất sâu. Dù đã qua thời gian dài, nó vẫn giống một vật vừa được rút khỏi chiến trường. Hạo Nhiên xoay nhẹ mũi tên trong tay.
“Cung và tên là một bộ sao?”
“Một cây cung bị đưa ra đấu giá.”
“Một mũi tên được giấu trong Thiên Linh Đấu Giá Hội.”
“Người giữ cung đang tìm người có thể dùng cung.”
“Hay đang tìm người có mũi tên?”
Hạo Nhiên không vội kết luận. Hắn đã ăn đủ bài học từ Sa Hồ Vương. Thiếu một mảnh thông tin, kết quả có thể đảo ngược sinh tử. Hắn cất mũi tên đen lại, nhưng ánh mắt vẫn trầm.
“Ít ra có chút manh mối.”
“Nếu tìm được hậu duệ Thiên Linh Tộc, có lẽ sẽ biết thêm về Thương Khung.”
“Biết con đường đến đó.”
“Biết Trái Tim Bất Tử là gì.”
“Biết… liệu có con đường tìm Anh Nhiên.”
Câu cuối cùng khiến hắn im lặng. Rất lâu.
Sau đó hắn bật cười tự giễu.
“Vừa nhận Hỏa Kỳ Ngọc, còn chưa thật sự trở thành tộc trưởng Hỏa Kỳ Tộc.”
“Giờ lại đụng đến Thiên Linh Tộc.”
“Nếu một ngày còn phải làm tộc trưởng Thiên Linh Tộc, quay về Thương Khung chấn hưng tộc này…”
Hắn lắc đầu.
“Viển vông quá.”
Nhưng nụ cười ấy rất nhanh nhạt đi.
“Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.”
Thế giới này vốn đã đủ hoang đường. Một người từ thế giới không linh khí như hắn còn có thể đến Linh Vân Đại Lục, còn có gì thật sự không thể xảy ra?
Hạo Nhiên đứng dậy. Phong thư được hắn cẩn thận gấp lại, cất riêng vào một góc trong giới chỉ
Hắn nhìn ra ngoài phòng điều hành.
“Việc lúc này là rời khỏi đây.”
Thuyền Vũ Trụ vẫn lơ lửng trong căn phòng. Sau khi hấp thu linh khí còn sót lại từ những hộp linh thạch cực phẩm đã chết, ánh sáng trên thân thuyền rõ hơn trước một chút. Không đến mức biến hóa kinh thiên, nhưng đường vân cổ xưa trên thân thuyền đã ổn định hơn.
Hạo Nhiên đưa linh thức kết nối với nó. Một luồng cảm giác hùng hậu hơn trước truyền lại.
Không phải no đủ.
Còn xa.
So với yêu cầu khổng lồ mà Thuyền Vũ Trụ cần để thật sự thức tỉnh thêm, chút linh khí này chỉ như một ngụm nước giữa sa mạc.
Hạo Nhiên khẽ động ý niệm.
Thuyền Vũ Trụ hóa thành hình thái động phủ. Không gian quen thuộc mở ra trước mặt hắn.
Hắn bước vào trong. Ngay lập tức, linh khí nồng hơn trước rất nhiều tràn tới. Không còn chỉ là dòng nước nhỏ như lúc hắn vừa tỉnh lại, mà giống một lớp sương dày phủ lên toàn thân.
Lực sinh mệnh mộc hệ cũng mạnh hơn.
Dịu hơn.
Thấm sâu hơn vào kinh mạch.
Hạo Nhiên ngồi xếp bằng giữa động phủ. Linh khí và sinh cơ từ động phủ chậm rãi chảy vào cơ thể, bù đắp phần hao tổn do Cuồng Nộ, do khe nứt không gian, do những vết thương còn ẩn sâu trong kinh mạch.
Nửa ngày sau, Hạo Nhiên mở mắt.
Khí tức của hắn đã ổn định. Không chỉ trở lại trạng thái trước trận chiến với Sa Hồ Vương, mà còn có cảm giác dày hơn một phần. Trúc Cơ tầng hai đã thật sự vững. Thậm chí mép cửa tầng ba cũng không còn quá xa.
“Không lâu nữa…”
“Có lẽ có thể thử Trúc Cơ tầng ba.”
Hạo Nhiên đứng dậy. Hắn muốn kiểm tra động phủ hiện tại mạnh đến đâu. Hắn vận lực, đấm thẳng vào vách động phủ.
“Ầm.”
Một tiếng trầm đục vang lên. Lớp cấm chế trên vách nhẹ dao động, giống mặt nước bị ném một viên đá nhỏ, sau đó rất nhanh hấp thu lực lượng.
Không có vết nứt.
Không có hư tổn.
Hạo Nhiên gật nhẹ. Hắn suy nghĩ một lát, rồi lấy thanh kiếm bản dày thu được trong mật thất ra.
Thanh kiếm cổ xưa nằm trong tay hắn, nặng và chắc. Đầu kiếm bị mẻ một đoạn, nhưng lưỡi kiếm vẫn lạnh. Hoa văn trên thân kiếm nhìn qua như những đường trang trí đã mờ, nhưng khi Hạo Nhiên đưa chân hỏa vào, chúng lập tức sáng lên.
Một đường đỏ rực chạy dọc thân kiếm.
Rồi đường thứ hai.
Thứ ba.
Chỉ trong vài hơi thở, cả thanh kiếm bừng lên ánh hỏa diễm trầm đục. Không phải ngọn lửa bùng cháy bên ngoài. Mà là hỏa lực được ép vào trong lưỡi kiếm, khiến cả thân kiếm giống một khối thép vừa được rút khỏi lò rèn.
Nóng.
Nặng.
Sắc.
Hạo Nhiên phất nhẹ một kiếm. Không khí trước mặt lập tức bị đốt nóng. Một vòng cung đỏ rực hiện ra trong khoảnh khắc rồi tắt. Hắn nhìn thanh kiếm, ánh mắt sáng lên.
“Quả nhiên hợp hỏa hệ.”
Hắn chém thử vào vách động phủ.
Lần đầu chỉ dùng ba phần lực. Cấm chế rung nhẹ. Vết hằn đỏ hiện ra rồi biến mất.
Lần thứ hai, hắn dùng sáu phần lực.
“Rầm.”
Vách động phủ dao động rõ hơn. Vết hằn lần này sâu hơn, nhiệt lực từ kiếm khiến tầng cấm chế như hơi nhăn lại, nhưng vẫn rất nhanh khôi phục.
Hạo Nhiên hít sâu.
Lần thứ ba, hắn dùng toàn lực hiện tại. Chân khí Trúc Cơ tầng hai tràn vào thân kiếm.
Hỏa Kỳ Ngọc trong đan điền nóng lên.
Thanh kiếm bản dày đỏ rực.
Hạo Nhiên vung xuống.
“Ầm!”
Cả động phủ rung mạnh một cái. Tầng cấm chế trên vách như mặt hồ bị ném vào một tảng đá lớn, gợn sóng lan ra liên tục. Nhiệt lực từ lưỡi kiếm bám vào vết chém, khiến nơi đó như bị xé ra một đoạn rất mỏng. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, cấm chế đã tự khép lại.
Hạo Nhiên nhìn vách động phủ. Rồi nhìn thanh kiếm trong tay. Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên.
“Kiếm tốt.”
"Rất tốt."
Nếu kết hợp với Cuồng Nộ, lực chém bộc phát trong khoảnh khắc có thể đủ uy hiếp Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí Thú Vương đỉnh phong nếu trúng đúng vị trí. Dĩ nhiên, cái giá vẫn rất lớn.
Cuồng Nộ không thể dùng tùy tiện. Nhưng có thanh kiếm này, đòn Cuồng Nộ lần sau sẽ không chỉ là quyền trảo. Mà có thể là một kiếm thật sự. Hạo Nhiên vuốt nhẹ thân kiếm.
“Ngươi theo hỏa khí mà động.”
“Lại có linh tính chưa tắt.”
“Vậy gọi là Hỏa Linh Kiếm đi.”
Thanh kiếm khẽ rung. Không biết là do chân hỏa còn lưu lại, hay thật sự đáp lại. Hạo Nhiên thu Hỏa Linh Kiếm vào giới chỉ, tâm tình tốt hơn rõ rệt.
Sau đó, hắn đưa Thuyền Vũ Trụ trở lại hình thái thuyền nhỏ. Thuyền lơ lửng giữa căn phòng.
Hạo Nhiên bước lên thuyền. Ý niệm động.
Chiếc thuyền bay lên cao, chạm gần trần của động phủ. Hắn đưa tay dò xét, rồi đấm mạnh vào phía trên. Cấm chế vẫn hấp thu hoàn toàn. Hắn lại dùng Hỏa Linh Kiếm chém thử. Trần động phủ chỉ rung nhẹ, vết chém rất nhanh biến mất. Hạo Nhiên thu kiếm, lẩm bẩm:
“Đúng là một cái lô cốt.”
“Muốn phá từ trong ra cũng không dễ.”
Điều này vừa tốt vừa xấu.
Tốt là phòng ngự đủ mạnh.
Xấu là nếu hắn bị chôn sâu dưới lòng đất, chỉ dựa vào sức mình đào thẳng lên gần như không thực tế. Ít nhất hiện tại không thực tế.
Hạo Nhiên rời khỏi động phủ, trở lại hình thái thuyền nhỏ rồi quay ra bến sông ngầm.
Tòa Thiên Linh Đấu Giá Hội vẫn im lặng sau lưng hắn. Đèn đá dọc hành lang còn sáng rất nhẹ.
Cánh cổng đá bị hắn phá thủng vẫn đứng đó. Bến nước đen lặng lẽ phản chiếu ánh lửa trong tay. Hạo Nhiên đứng trên thuyền, quay đầu nhìn tòa kiến trúc cổ lần cuối. Nơi này đã cho hắn rất nhiều thứ.
Bảo vật.
Manh mối.
Một mũi tên.
Một bức thư.
Và một cái tên mà hắn sẽ không thể quên.
Thiên Linh.
Hắn hít sâu, như muốn ghi cả khí tức nơi này vào ký ức. Sau đó hắn nhìn xuống dòng nước đen dưới thuyền. Nước chảy rất chậm. Không biết xuôi về đâu. Cũng không biết ngược về nơi nào.
“Đi xuôi hay đi ngược, khả năng ra ngoài đều không chắc.”
“Ta có lẽ đang ở rất sâu dưới mặt đất.”
“Chỉ có thể xem đất cứng…”
Hắn vỗ nhẹ lên chuôi Hỏa Linh Kiếm.
“Hay Hỏa Linh của ta cứng hơn.”

Lại nhìn ngược hướng dòng nước đen đang chảy dưới thuyền, ánh mắt hắn dần bình tĩnh. “Đi trước đã.” “Dòng nước nếu có đường vào…” “Thì hẳn cũng có đường ra.”

Thuyền Vũ Trụ rung nhẹ, chậm rãi trôi theo dòng sông ngầm tối tăm. Phía trước là bóng tối mênh mông. Không biết sẽ dẫn đến đâu. Nhưng Hạo Nhiên hiểu rõ: Con đường của hắn, từ nay không chỉ là Tây Hoang.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.