Chương 117: Thiên Linh
Bên trong là bóng tối mênh mông. Không gian phía sau cửa rộng hơn hành lang rất nhiều. Ánh lửa từ hành lang tràn vào chỉ đủ chiếu sáng một phần rất nhỏ. Phần còn
lại vẫn chìm trong bóng tối sâu hun hút. Nhưng ngay khi cửa mở, một luồng không khí trào ra.
Ẩm.
Dày.
Mang theo mùi gỗ đàn hương cũ, mùi lụa khô, mùi linh thạch đã tiêu hao gần
hết, và một luồng linh khí nồng đậm hơn hành lang rất nhiều.
Hạo Nhiên đứng yên. Hắn cảm nhận được nơi này không phải hang động. Cũng không phải một gian phòng bình thường.
Nó quá rộng.
Ngay ngắn.
Rất có trật tự.
Giống một đại điện. Hoặc một cung điện bị chôn vùi.
Hắn nâng quả cầu lửa cao hơn. Ánh sáng vàng cam dần lan ra. Một khoảng không gian khổng lồ hiện ra trước mắt hắn.
Hạo Nhiên khựng lại.
Đó là một hội trường. Một hội trường đấu giá cổ xưa. Tầng một rộng lớn, hình bán nguyệt. Ở trung tâm là một đài cao bằng đá đen bóng loáng. Mặt đài nhẵn như gương,
xung quanh khắc những đường vân hỏa diễm xoắn tròn. Có lẽ nơi đó từng là vị trí
trưng bày vật phẩm đấu giá.
Bao quanh đài cao là hàng trăm ghế gỗ.
Không.
Có lẽ hơn thế.
Các hàng ghế kéo thành nhiều vòng cung, tầng thấp nối tầng cao, đủ để chứa
hàng nghìn người. Mỗi chiếc ghế đều được chạm khắc tinh xảo, tay vịn có phù văn
nhỏ đã mờ, lưng ghế khắc hình lửa, mây và linh thú.
Điều khiến Hạo Nhiên ngạc nhiên nhất là tất cả ghế vẫn thẳng hàng.
Không một chiếc đổ.
Không một chiếc bị kéo lệch.
Giống như buổi đấu giá cuối cùng đã kết thúc trong trật tự tuyệt đối.
Khách khứa đứng dậy.
Người hầu thu dọn.
Vật phẩm được cất đi.
Đèn tắt.
Cửa đóng.
Rồi không ai trở lại nữa.
Phía trên tầng một là tầng hai. Những gian phòng riêng bao quanh hội trường, nằm sau lan can đá đen. Mỗi
gian phòng có cửa gỗ đỏ thẫm, phía trước là một ô kính trong suốt mờ nhạt. Dù
đã qua rất lâu, lớp kính ấy vẫn còn nguyên, không nứt vỡ.
Hạo Nhiên nhìn kỹ.
Loại kính này không giống thủy tinh thường. Bên trong có phù văn cực nhỏ, mỏng như tóc, đan xen thành từng lớp. Nếu còn
hoạt động, có lẽ nó có thể ngăn âm thanh và linh thức, giúp người trong phòng
quan sát toàn bộ hội trường mà không bị người ngoài nhìn thấy. Đây là nơi dành cho khách quý.
Trên bức tường chính phía sau đài cao, có một dòng chữ lớn được khắc bằng
chữ cổ.
Dòng chữ ấy không còn sáng rực. Nhưng dưới ánh lửa của Hạo Nhiên, từng nét vẫn phát ra ánh đỏ rất nhạt. Hắn nhìn một lúc mới nhận ra cách đọc.
“Thiên Linh Đấu Giá Hội.”
Bốn chữ ấy hiện lên trong bóng tối.
Ngắn gọn.
Uy nghiêm.
Thiên Linh.
Chỉ riêng tên gọi đã cho thấy nơi này từng không hề tầm thường. Có lẽ thời đại nào đó, các bảo vật, công pháp, đan dược, linh thú, thậm chí
bản đồ di tích từng được đưa tới nơi này. Tu sĩ các thế lực lớn ngồi ở tầng
dưới, các nhân vật quyền quý ngồi trong gian phòng tầng hai, từng tiếng ra giá
vang lên dưới ánh đèn, từng món đồ đổi chủ giữa tiếng bàn luận và ánh mắt tham
lam.
Còn hiện tại, tất cả chỉ còn im lặng.
Hạo Nhiên bước vào hội trường. Tiếng bước chân của hắn vang trên sàn đá, lan ra khắp không gian rộng lớn,
rồi vọng lại từ mái vòm cao không thấy rõ trong bóng tối. Hắn đi qua hàng ghế đầu tiên. Mặt ghế chỉ có một lớp bụi
cực mỏng. Trên tay vịn của vài chiếc ghế vẫn còn những thẻ ngọc nhỏ đã mất linh quang,
có lẽ từng dùng để ghi số chỗ hoặc truyền giá.
Hắn tiến đến đài cao.
Trên đài không còn vật phẩm.
Không còn hộp ngọc.
Không còn dấu vết đấu giá.
Chỉ có vài cuộn giấy cũ đặt ngay ngắn ở mép bàn phụ bên cạnh. Hạo Nhiên cẩn
thận mở một cuộn ra, nhưng chữ trên đó đã mờ gần hết. Chỉ còn vài ký hiệu giá
cả và tên vật phẩm không thể đọc rõ.
Hắn không cố nghiên cứu lâu. Nơi này quá lớn. Có quá nhiều thứ cần xem. Hạo Nhiên quay sang cầu thang đá bên cạnh hội trường.
Cầu thang dẫn lên tầng hai.
Bậc thang rộng. Tay vịn chạm hình ngọn lửa xoáy, đường nét vẫn còn rõ ràng. Khi hắn đặt tay
lên, cảm giác lạnh và mịn truyền tới, không có bụi bẩn bám vào lòng bàn tay.
Tầng hai là một hành lang dài uốn theo vòng cung hội trường.Hai bên là các gian phòng riêng.
Hạo Nhiên đẩy nhẹ một cánh cửa gần nhất.
Bên trong là một phòng khách nhỏ nhưng cực kỳ tinh xảo. Ghế bọc da yêu thú. Bàn trà bằng ngọc huyền. Rèm lụa đỏ thẫm treo thẳng, không rách, chỉ mất đi màu sắc tươi sáng ban
đầu.
Trên bàn còn có một bộ ấm chén nhỏ.
Ấm rỗng.
Chén sạch.
Hạo Nhiên đi sang phòng thứ hai.
Rồi phòng thứ ba.
Cách bố trí hơi khác nhau, nhưng cảm giác chung đều như vậy.
Gọn.
Trống.
Được thu dọn cẩn thận.
Hạo Nhiên đi đến cuối hành lang tầng hai.
Ở đó có một cánh cửa khác.
Lớn hơn.
Dày hơn.
Gỗ đen bóng, trên mặt khắc phù văn hỏa hệ phức tạp hơn hẳn những phòng còn
lại. Hắn đứng trước cửa, linh thức quét qua. Chỉ còn một chút linh lực tàn dư rất mờ, như hơi thở cuối cùng của một người
ngủ quá lâu.
Hạo Nhiên đưa tay đẩy nhẹ.
Cánh cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng điều hành rộng lớn. Không gian ở đây khác với các phòng khách bên ngoài. Nó không dùng để hưởng thụ. Mà là nơi quản lý.
Tủ gỗ cao sát tường.
Bàn dài đặt ở giữa.
Ghế chủ vị quay về phía hội trường.
Trên tường có nhiều ô kệ nhỏ. Nhưng tất cả đều trống. Mọi thứ đã được lấy đi sạch.
Không phải bị cướp.
Nếu bị cướp, kệ sẽ đổ, tủ sẽ vỡ, vật dụng sẽ hỗn loạn.
Giống như chủ nhân của đấu giá hội đã có thời gian thu dọn từng món một,
phân loại, mang đi, rồi đóng cửa lại.
Hạo Nhiên đi chậm qua căn phòng. Ánh lửa trong tay hắn chiếu lên từng tủ gỗ trống. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên chút tiếc nuối. Nếu nơi này thật sự từng là Thiên Linh Đấu Giá Hội, chỉ cần còn sót lại một
hai món đồ, có lẽ cũng là bảo vật khó gặp. Nhưng rất nhanh, hắn thu lại ý nghĩ ấy.
Không nên tham lam quá sớm.
Một nơi bị bỏ lại sạch sẽ như vậy, thứ còn sót lại nếu có, có thể không phải
vì chủ nhân quên.
Mà vì nó được cố ý để lại. Đúng lúc ấy, ánh lửa chiếu đến bức tường chính phía xa.
Hạo Nhiên dừng bước.
Trên tường treo một bức tranh lớn. Bức tranh cổ đã ngả màu, nhưng vì được bảo tồn trong phòng kín nên vẫn khá rõ.
Nó vẽ một trận chiến giữa sa mạc lửa.
Cát đỏ.
Khói đen.
Binh mã hai bên giao tranh trong biển lửa. Ở trung tâm bức tranh là một nam tử, quay lưng về phía hắn. Thân hình cao lớn. Áo giáp đỏ rực. Tay giương một cây cung khổng lồ. Cây cung cong vút như vầng trăng lửa, dây cung kéo căng đến cực hạn. Mũi tên
nhắm thẳng về phía trước, hướng vào một kẻ thù không xuất hiện trong tranh.
Hạo Nhiên đứng lặng. Không phải vì trận chiến trong tranh. Cũng không phải vì vị tướng kia.
Mà vì cây cung.
Hắn nhận ra nó.
Cây cung trong tranh chính là cây cung cổ mà hắn từng thấy ở hội đấu giá
ngoại thành Thanh Vân Thành ngày ấy.
Nhưng cây cung trong tranh không hề cũ kỹ.
Không gãy nứt.
Không phai màu.
Nó mới hơn rất nhiều. Các đường nét sắc bén, dây cung căng như vừa được kéo, linh quang trên thân
cung rõ ràng hơn. Nếu cây cung hắn từng thấy ngoài Thanh Vân Thành là tàn ảnh
bị thời gian mài mòn, thì cây cung trong tranh này chính là hình dáng nguyên
bản của nó.
Hạo Nhiên tiến lại gần.
Ánh lửa chiếu sáng hơn. Lúc này, hắn mới nhận ra điều khiến hắn thật sự bị hút mắt không phải cây
cung. Mà là mũi tên trên dây cung. Mũi tên ấy không phải nét vẽ. Nó là một mũi tên thật.
Được gắn trực tiếp vào bức tranh, đặt đúng vị trí trên dây cung của vị
tướng.
Thân tên đen bóng.
Lưỡi tên dài, mảnh, sắc.
Trên thân khắc phù văn cực nhỏ, khí tức từ mũi tên này lại lạnh. Lạnh đến mức khi Hạo Nhiên đến gần, kinh mạch trong tay hắn khẽ co lại. Một loại lạnh sắc bén.
Không âm tà.
Không băng giá.
Mà giống sát ý đã được rèn đến cực hạn, lạnh vì quá thuần túy.
Hạo Nhiên nhìn mũi tên rất lâu. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào thân tên.
Đầu ngón tay lập tức truyền tới cảm giác lạnh buốt.
Cứng.
Nặng.
Nhưng bên trong lại có một độ đàn hồi rất nhỏ, giống như vật liệu này không
hoàn toàn là kim loại, cũng không phải xương, càng không phải gỗ.
Hắn chưa từng gặp.
“Thứ này…”
Hạo Nhiên thấp giọng.
“Không đơn giản.”
Hắn không cảm nhận được nguy hiểm trực tiếp. Nhưng lại cảm nhận được một loại áp lực rất sâu. Giống như mũi tên này từng được dùng để giết những tồn tại mạnh hơn hắn rất
nhiều.
Hắn do dự một hơi.
Sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy thân tên, chậm rãi gỡ nó khỏi bức tranh.
Ngay khoảnh khắc mũi tên rời khỏi dây cung trong tranh, cả căn phòng khẽ
rung.
“Rắc.”
Một âm thanh rất nhỏ vang lên sau bức tranh.
Hạo Nhiên lập tức lùi nửa bước.
Tiêu Dao Kiếm sau lưng sáng lên.
Nhưng không có công kích. Không có trận pháp bùng nổ. Bức tranh lớn trên tường chậm rãi tách ra từ giữa. Hai nửa tranh lùi sang hai bên, như hai cánh cửa cổ mở vào bóng tối. Phía sau bức tranh, một lối vào nhỏ hiện ra.
Không rộng.
Chỉ đủ một người đi qua.
Bên trong không có ánh sáng. Nhưng từ đó, một luồng linh khí tinh thuần đến mức gần như hóa thành sương
trắng chậm rãi tràn ra.
Hạo Nhiên nhìn mũi tên đen trong tay.
Rồi nhìn lối vào phía sau bức tranh.
Rất lâu sau, hắn khẽ cười.
“Quả nhiên.”
“Thứ còn sót lại…”
“Đều không phải vô tình.”
Hạo Nhiên bước vào lối nhỏ sau bức tranh.
Không gian phía sau không sâu. Chỉ đi vài bước, hắn đã thấy một căn phòng bí mật hiện ra trước mắt. Căn phòng không lớn. Kích thước chỉ bằng một gian phòng nhỏ ở tầng hai bên ngoài, nhưng linh khí
bên trong lại nồng đậm đến mức gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Từng sợi sương trắng mỏng lơ lửng trong không khí.
Không bay tán loạn.
Không cuồn cuộn.
Chỉ chậm rãi trôi, giống như linh khí ở đây đã bị phong kín quá lâu, đến mức
quen với sự tĩnh lặng.
Hạo Nhiên vừa bước vào, kinh mạch trong cơ thể lập tức khẽ rung. Dòng chân khí vốn đang thiếu một bước cuối cùng như gặp được nguồn nước lớn,
bắt đầu tự động vận chuyển nhanh hơn.
Hắn vội ép xuống.
“Không vội.”
Nơi này quá yên tĩnh.
Dù nhìn qua là kho chứa bảo vật, hắn vẫn không dám lập tức thả lỏng.
Quả cầu lửa trong tay hắn bay lên cao hơn, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
Bốn vách tường đều có giá gỗ cổ xưa. Gỗ không biết làm từ loại linh mộc nào, dù trải qua thời gian rất dài vẫn
giữ được hình dáng nguyên vẹn. Màu gỗ đã trầm xuống thành nâu đen, nhưng bề mặt
vẫn nhẵn, không mục, không mốc.
Trên các giá gỗ là một số vật phẩm. Vài thanh kiếm ngắn khắc phù văn lửa xoáy. Một cuốn cổ thư bằng da thú cuộn tròn, được buộc bằng dây đỏ đã phai màu. Vài hộp ngọc nhỏ đóng kín, khe hộp vẫn tỏa ra mùi đan dược rất nhạt. Còn có vài vật hình dạng kỳ lạ mà Hạo Nhiên nhất thời không nhận ra.
Tất cả đều tỏa ra linh khí tinh thuần.
Cổ xưa.
Trầm lắng.
Như những món đồ này không phải bị bỏ quên, mà là được cẩn thận đặt lại nơi
đây, chờ một ngày có người đủ duyên bước vào. Hắn đứng giữa phòng, linh thức quét qua từng tầng kệ.
Không có cấm chế đang vận chuyển.
Không có sát khí.
Không có bẫy rõ ràng.
Nhưng khi linh thức chạm tới vài vật phẩm, hắn cảm nhận được chúng đã suy
yếu rất nhiều.
Thời gian không giết được tất cả. Nhưng nó vẫn lấy đi phần lớn linh tính.
Hạo Nhiên đi đến ngăn dưới cùng của hàng kệ bên trái.
Ở đó có vài hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương, màu gỗ đã phai, hoa văn trên nắp hộp
gần như mờ hẳn.
Hắn mở hộp đầu tiên.
Bên trong là những viên đá tròn xếp ngay ngắn. Thoạt nhìn giống linh thạch. Nhưng ánh sáng đã tắt. Từng viên chỉ còn màu xám nhạt, bên trong không có linh khí dao động.
Hạo Nhiên cầm một viên lên.
Nó nhẹ hơn linh thạch bình thường. Bề mặt khô, rỗng, giống một cái vỏ đã bị hút sạch từ rất lâu.
Hắn khẽ bóp. Viên đá lập tức vỡ thành bụi.
Hạo Nhiên hơi tiếc nuối.
“Linh thạch cực phẩm…”
“Nhưng đã chết.”
Hắn mở thêm vài hộp.
Tất cả đều giống vậy. Bên trong từng hộp đều là linh thạch cực phẩm đã mất hết ánh sáng, từng viên
nằm ngay ngắn, số lượng không ít. Nếu chúng còn nguyên, đây sẽ là một món tài
phú đủ khiến hắn trong thời gian dài không phải đau đầu vì linh thạch. Nhưng hiện tại, phần lớn linh lực đã tan đi theo năm tháng.
Hạo Nhiên thở dài.
Đúng lúc hắn định đóng hộp lại, linh thức bỗng khẽ động.
Không đúng.
Linh thạch đã chết. Nhưng trong cả căn phòng vẫn tràn ngập linh khí. Cực kỳ tinh thuần.
Hạo Nhiên lập tức nghĩ đến Thuyền Vũ Trụ. Hắn đưa tay khẽ động. Một bóng thuyền nhỏ cổ xưa hiện ra trong căn phòng bí mật. Lần này, Thuyền Vũ Trụ không im lặng như thường.
Nó khẽ rung.
Rất nhẹ.
Nhưng Hạo Nhiên cảm nhận được rõ. Giống như nó nhận ra thứ mình cần.
Hạo Nhiên mở toàn bộ những hộp gỗ đàn hương ở ngăn dưới cùng.
Linh khí còn sót lại lập tức chậm rãi trào ra.
Không bùng nổ.
Không dữ dội.
Nhưng khi Thuyền Vũ Trụ bắt đầu hút, từng sợi linh khí trắng mỏng trong hộp
gỗ lập tức bị kéo lên, hóa thành những dòng suối nhỏ, chảy về phía thân thuyền. Thân thuyền sáng lên.
Ban đầu chỉ là ánh sáng mờ.
Sau đó dần hiện ra sắc đỏ nhạt xen lẫn vàng kim. Những đường vân cổ xưa trên thân thuyền lần lượt lóe lên, giống như một thân
thể đã ngủ quá lâu đang nhận được một chút máu mới.
Hạo Nhiên đứng bên cạnh, cảm nhận linh khí trong phòng dao động.
Không nhiều đến mức khiến Thuyền Vũ Trụ lập tức biến hóa. Nhưng đủ để bổ sung một phần năng lượng đã hao tổn sau lần thoát khỏi khe
nứt không gian. Thuyền rung lên một lần nữa.
Sau đó ánh sáng từ từ ổn định.
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Ít nhất không uổng.”
Hắn đóng những hộp gỗ rỗng lại, rồi nhìn lên tầng kệ thứ hai.
Ở đó đặt một số cổ thư và tài liệu bằng giấy da.
Hạo Nhiên cẩn thận đưa tay chạm vào cuốn đầu tiên.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới, bề mặt da thú lập tức nứt ra.
Một tiếng “soạt” rất khẽ vang lên.
Cả cuốn sách hóa thành bụi mịn, rơi lả tả xuống mặt kệ.
Hạo Nhiên khựng lại.
Hắn thử dùng linh lực bao lấy cuốn thứ hai.
Kết quả cũng không khá hơn. Những trang giấy da bên trong đã mất hết sinh cơ, chỉ còn hình dáng bên
ngoài được linh khí phong tồn một cách miễn cưỡng. Một khi có ngoại lực chạm
vào, chúng lập tức vỡ vụn.
Từng cuốn.
Từng cuốn.
Tất cả đều hóa thành bụi.
Không còn một chữ nào có thể đọc rõ.
Hạo Nhiên nhìn đống bụi mạt trên kệ, trong lòng đau hơn cả lúc thấy linh
thạch cực phẩm hóa đá xám.
Linh thạch mất có thể kiếm lại. Nhưng tri thức thượng cổ mất rồi, chưa chắc còn nơi thứ hai.
Hắn thở ra một hơi.
“Đáng tiếc.”
Nhưng hắn không dừng lâu. Hắn đi đến tầng kệ thứ ba.
Ở đó là vài món pháp khí và binh khí nhỏ. Pháp khí phần lớn đã hư
hại không có tác dụng. May mắn là mấy bón binh khí thì vẫn khá
tốt.
Một chiếc vòng đồng mất linh quang.
Hai tấm lệnh bài nứt vỡ.
Một chiếc chuông nhỏ bị ăn mòn đến mức chỉ cần lắc nhẹ cũng phát ra âm thanh
khàn đục.
Hạo Nhiên nhặt từng món lên kiểm tra.
Thứ còn dùng được không nhiều.
Nhưng cuối cùng, có một thanh kiếm khiến hắn chú ý. Nó không dài. Cũng không hoa lệ. Lưỡi kiếm rộng hơn kiếm thường, thân nặng, màu xám đen, đầu kiếm bị mẻ một
đoạn như từng bị một lực lượng cực lớn chém gãy.
Vết mẻ vốn là khuyết điểm. Nhưng kỳ lạ là khi Hạo Nhiên cầm lên, hắn lại cảm thấy chính vết mẻ ấy khiến
trọng tâm thanh kiếm dịch xuống vừa đúng.
Không thích hợp đâm.
Nhưng rất thích hợp chém.
Thanh kiếm này không sắc bén như Tiêu Dao Kiếm. Không linh động. Không có cảm giác gắn liền với linh hồn. Nhưng khi Hạo Nhiên thử vung nhẹ, lực lượng từ vai, eo, cổ tay truyền vào
thân kiếm rất thuận, như một cái búa mỏng được rèn thành hình kiếm.
Nặng.
Thô.
Chắc.
Hợp để bổ thẳng.
Hợp để đối đầu với yêu thú thân thể cường hãn.
Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên.
“Vừa hay.”
Hắn thiếu một thanh kiếm nặng.
Không ngờ lại gặp được ở đây. Dù thanh kiếm này giống như đã
hỏng một phần, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, nó vẫn đủ dùng trong một
thời gian. Hạo Nhiên thu nó vào giới chỉ.
Mấy thứ còn lại hắn cũng thu
hết vào giới chỉ dù chưa kịp nhận diện kỹ.
Một chiếc nhẫn cũ kỹ màu đen.
Một hộp bằng đá chứa ba
viên ngọc tím nhạt.
Một mảnh kim loại khắc phù văn hỏa hệ bị vỡ làm đôi.
Những thứ này không chắc còn giá trị, nhưng đã vào phòng bí mật của Thiên
Linh Đấu Giá Hội, hắn không có lý do bỏ lại.
Tầng kệ thứ tư đặt những hộp ngọc nhỏ.
Hạo Nhiên mở hộp đầu tiên.
Một mùi hương đan dược rất nhạt lập tức lan ra.
Không nồng đến mức xộc vào mũi.
Mà sâu, trầm, thấm vào kinh mạch, khiến dòng linh lực trong người hắn khẽ
động.
Bên trong là một viên đan màu đỏ sẫm.
Bề mặt đan có hoa văn mảnh như sợi tóc, dù linh tính đã hao tổn không ít,
nhưng phẩm chất vẫn vượt xa những đan dược hắn từng dùng.
Hắn mở tiếp các hộp khác.
Tổng cộng năm hộp. Có hộp chứa một viên. Có hộp chứa ba viên nhỏ. Hắn không nhận ra tên đan. Nhưng có thể cảm nhận đại khái cấp độ. Ít nhất là tinh đan cấp năm, thậm chí có vài viên có thể đã từng là cấp sáu. Dù năm tháng bào mòn dược lực, phần còn lại vẫn cực kỳ quý giá đối với Trúc
Cơ như hắn.
Chữa thương nặng.
Bổ sung chân khí.
Ổn định căn cơ.
Hỗ trợ đột phá.
Những công dụng cụ thể cần tìm hiểu sau, nhưng trước mắt, hắn không thể để
lại. Hạo Nhiên thu hết vào giới chỉ. Sau vài hơi thở, căn phòng bí mật gần như trống rỗng.
Giá gỗ vẫn còn.
Bụi mạt cổ thư vẫn còn.
Những hộp gỗ đã mất linh khí vẫn còn. Nhưng thứ có giá trị, hắn đã thu sạch.
Hạo Nhiên kiểm tra thêm một vòng.
Không còn sót vật phẩm nào hắn chưa nhìn tới.
Không có cửa sau.
Không có trận pháp ẩn rõ ràng.
Không có thêm lối vào.
Hắn bước ra khỏi căn phòng bí mật. Bức tranh phía sau chậm rãi khép lại. Hai nửa tranh nhập vào nhau, vị tướng áo giáp đỏ một lần nữa giương cung
giữa sa mạc lửa, như thể chưa từng có lối vào nào phía sau.
Hạo Nhiên đứng trước bức tranh một lát. Sau đó ánh mắt hắn chuyển sang chiếc bàn lớn trong phòng điều hành. Đây hẳn là nơi chủ nhân hoặc người quản sự cao nhất của đấu giá hội từng
ngồi làm việc.
Ghế chủ vị đặt ngay sau bàn.
Trống đến mức hơi bất thường.
Hạo Nhiên bước tới, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế kia.
Ghế rất lạnh.
Cứng.
Nhưng khi ngồi xuống, góc nhìn vừa hay có thể bao quát cả căn phòng, cửa ra
vào, và nếu mở phù trận quan sát, có lẽ cả hội trường đấu giá bên ngoài.
Hắn đặt tay lên mặt bàn. Trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ. Một người có thể thu dọn cả đấu giá hội đến mức này, nếu thật sự muốn để lại
thứ gì đó, hẳn sẽ không đặt lộ liễu trên kệ.
Hạo Nhiên đưa tay lần xuống mép dưới của bàn.
Động tác rất tự nhiên. Giống như hắn không phải lần đầu làm chuyện này. Ở thế giới cũ, những ngăn bí mật dưới bàn, trong tủ, dưới ghế chưa từng hiếm
trong mấy câu chuyện trinh thám mà hắn từng đọc. Đầu ngón tay hắn lướt qua mặt gỗ lạnh.
Một đoạn.
Hai đoạn.
Rồi chợt khựng lại.
Có một điểm hơi lõm xuống.
Rất nhỏ. Nếu không cố tìm, gần như không thể nhận ra. Hạo Nhiên khẽ ấn.
“Cạch.”
Một tiếng động nhẹ vang lên. Dưới mặt bàn, một ngăn kéo nhỏ bật ra. Chỉ là một cơ quan cực kỳ đơn giản. Trong ngăn kéo không có bảo vật.
Không có linh thạch.
Không có pháp khí.
Chỉ có một phong thư.
Hạo Nhiên nhìn phong thư ấy, ánh mắt dần nghiêm lại.
Phong thư được làm từ một chất liệu rất kỳ lạ. Không giống giấy thường. Cũng không giống da thú bình thường. Màu vàng nhạt, bề mặt mịn, không mục, không rách, không dính bụi. Trong khi
cổ thư trên kệ vừa chạm đã hóa thành bụi, phong thư này lại nguyên vẹn như vừa
được đặt vào ngăn kéo không lâu.
Trên phong thư không có tên người nhận. Cũng không có dấu niêm phong. Chỉ có một đường gấp rất ngay ngắn.
Hạo Nhiên cầm nó lên. Cảm giác trong tay rất nhẹ. Nhưng trong lòng hắn lại bất giác nặng xuống. So với những đan dược, binh khí và linh vật vừa thu được, phong thư này
khiến hắn cảnh giác hơn. Bởi vì nó được giấu kỹ nhất.
Hạo
Nhiên im lặng rất lâu. Sau đó mở theo nếp gấp.
Bên
trong là một trang giấy vàng nhạt. Mực đen, nét bút sắc nhưng bình ổn. Không
phải thư viết trong hoảng loạn. Mà giống một lời nhắn được chuẩn bị từ rất lâu.
Hạo
Nhiên cúi mắt đọc dòng đầu tiên.
Và
ánh mắt hắn dần nghiêm lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.