Chương 116: Di Tích Cổ Xưa
Không biết qua bao lâu, Hạo Nhiên tỉnh lại. Ý thức trở về chầm chậm.
Đầu tiên là cảm giác lạnh dưới lưng.
Sau đó là tiếng nước.
Không lớn.
Không gấp.
Chỉ là tiếng nước nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, đều đều, xa xăm, giống như có
ai đó đang nhẹ gõ vào ký ức đã ngủ quên trong lòng hắn.
Hạo Nhiên mở mắt.
Trước mắt tối đen.
Không phải bóng tối của đêm sa mạc. Mà là một loại tối sâu hơn, dày hơn, như thể ánh sáng chưa từng được sinh ra
ở nơi này.
Hắn nằm yên rất lâu. Thân thể vẫn nặng nề. Kinh mạch không còn đau rát như lúc vừa rơi vào dòng cát ngầm, nhưng cảm
giác trống rỗng sau Cuồng Nộ vẫn còn đó. Chân khí đã khôi phục phần lớn, thậm
chí bão hòa trong các đường kinh mạch, nhưng hắn cảm nhận rất rõ: vẫn thiếu một
bước cuối cùng.
Một bước để dòng chân khí ấy tràn đầy hơn.
Nén sâu hơn.
Hóa lỏng hoàn toàn hơn.
Muốn làm được, hắn cần linh thạch. Rất nhiều linh thạch. Hạo Nhiên khẽ thở ra.
“Linh thạch…”
“Lúc cần thì không có.”
Hắn chống tay ngồi dậy. Cơ thể hơi lảo đảo, nhưng không đến mức mất kiểm soát. Cánh tay phải đã có
cảm giác trở lại, chỉ còn hơi tê và nóng âm ỉ trong xương.
Thuyền Vũ Trụ vẫn lặng lẽ bao bọc hắn. Không gian trong thuyền không sáng, nhưng không hề hỗn loạn. Linh khí mỏng
nhẹ chảy quanh thân thể hắn, như những dòng nước nhỏ đang âm thầm tưới vào kinh
mạch khô cạn.
Hạo Nhiên ngồi yên một lát.
Tiếng nước bên ngoài vẫn vang lên.
Rất chậm.
Rất xa.
Hắn có cảm giác Thuyền Vũ Trụ đang trôi trên một dòng sông.
Cảm giác ấy khiến hắn nhớ tới Thanh Vân Giang. Nhớ những ngày hắn và Tiểu Lan xuôi dòng nước, chưa biết tông môn, chưa biết
Tây Hoang, chưa biết Thiên Nhãn hay Thương Khung. Khi ấy, nguy hiểm cũng có,
nhưng bầu trời vẫn rộng, nước vẫn sáng, còn tiếng mái chèo đôi lúc vẫn khiến
người ta cảm thấy mình còn đường để đi.
Còn hiện tại, xung quanh chỉ có bóng tối. Một dòng chảy không thấy bờ. Một chiếc thuyền cổ lặng lẽ trôi dưới lòng sa mạc.
Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.
“Không lẽ… là sông ngầm?”
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, hắn liền thấy hợp lý. Vùng sụt lún có cát sống, bên dưới lại có dòng trôi. Nếu Thuyền Vũ Trụ bị
cuốn xuống đó, rất có thể nó đang đi theo một mạch nước hoặc dòng cát ngầm nào
đó dưới lòng Tây Hoang.
Hắn nhắm mắt cảm nhận.
Không có sát khí.
Không có tiếng yêu thú.
Không có dao động linh lực rõ ràng của người sống.
Chỉ có dòng nước chảy rất sâu, rất chậm.
Và một loại khí tức cổ xưa gần như ngủ quên trong bóng tối.
Hạo Nhiên im lặng một lúc, rồi đứng dậy.
“Không thể cứ nằm mãi trên thuyền.”
Hắn đưa tay khẽ vẫy. Một quả cầu lửa nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay trái. Ánh sáng vàng cam yếu ớt tỏa ra, xua tan bóng tối trong phạm vi vài trượng. Hắn lập tức phát hiện một điều.
Thuyền không còn trôi.
Nó đã tự động cập vào một bờ đá. Bên ngoài mạn thuyền là một dòng nước đen lặng lẽ chảy qua. Nước rất trong,
nhưng vì không có ánh sáng nên trông đen như mực. Mỗi lần quả cầu lửa lay động,
mặt nước phản chiếu ánh đỏ nhạt thành những vệt sáng dài, rồi nhanh chóng bị
dòng chảy kéo đi. Bên cạnh thuyền là một bến nhỏ.
Không lớn.
Nhưng rất bằng phẳng.
Mặt đá được lát thành từng khối vuông vức, đã bị nước và thời gian mài nhẵn
đến mức gần như bóng lên. Không có rêu mục dày đặc, không có bùn thối, cũng
không có xác sinh vật mục nát.
Nơi này sạch đến lạ.
Sạch theo kiểu bị phong kín quá lâu.
Không khí ẩm.
Lạnh.
Nhưng không hôi tanh. Chỉ có mùi đá cổ, mùi nước ngầm và một chút linh khí trầm lắng đến mức như
đã lắng xuống từ hàng vạn năm trước.
Hạo Nhiên bước xuống bến đá.
Tiếng giày chạm mặt đá vang lên nhẹ nhưng sắc. Trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng này, âm thanh ấy lại bị kéo dài
ra, vọng vào bóng tối phía trước như một câu hỏi không có người đáp.
Hắn giơ quả cầu lửa cao hơn. Ánh sáng lan thêm vài trượng.
Trước mặt hắn là một khoảng sân rộng. Đá lát phẳng lì, từng khối đen xám nối tiếp nhau, không lệch, không vỡ
nhiều. Một vài đường nứt nhỏ chạy qua mặt đá, nhưng chúng cũng sạch sẽ, không
có cỏ dại mọc ra.
Nơi này dường như không phải phế tích bị bỏ hoang ngoài trời. Mà là một phần của thành cổ bị chôn kín, tránh khỏi gió cát, tránh khỏi mưa
nắng, chỉ âm thầm ngủ dưới lòng đất. Xa hơn nữa, trong bóng tối, hiện ra một bức tường.
Hạo Nhiên dừng bước.
Bức tường ấy rất lớn. Cao đến mức ánh lửa trong tay hắn không thể chiếu tới đỉnh. Nó đứng im giữa
bóng tối như một vách núi nhân tạo, đen kịt, trầm mặc, mang theo một loại uy
nghiêm khiến người ta vô thức hạ giọng.
Trên mặt tường có những đường phù văn rất mờ.
Không sáng.
Không vận chuyển.
Nhưng vẫn còn hình dáng.
Có lẽ năm tháng đã làm chúng ngủ say, chứ chưa hẳn xóa sạch.
Giữa bức tường là một cánh cổng đá. So với quy mô tòa thành, cổng không quá lớn. Nhưng khi đứng trước nó, Hạo Nhiên lại cảm thấy mình rất nhỏ.
Cánh cổng cao hơn ba trượng, hai cánh đóng kín, trên mặt khắc những hoa văn
cổ xưa đã mờ đi một nửa. Đường nét không giống phù văn tông môn hiện tại, cũng
không giống trận văn mà hắn từng thấy trong Tiêu Dao Phái.
Nó thẳng hơn.
Cổ hơn.
Đơn giản hơn.
Nhưng lại có một loại khí độ rất đặc biệt. Giống như người khắc ra nó không cần phô trương, bởi bản thân cánh cổng đã
đủ để nói với kẻ đến sau rằng nơi này từng thuộc về một thời đại lớn hơn.
Hạo Nhiên khẽ lẩm bẩm:
“Dưới lòng sa mạc…”
“Lại có một tòa thành?”
Hắn không vội tiến vào. Tay phải cầm thanh kiếm bản dày. Tiêu Dao Kiếm lơ lửng sau lưng, tỏa ánh bạc lạnh. Tay trái nâng quả cầu lửa. Hắn đứng yên, dùng linh thức chậm rãi quét qua khu vực trước mặt.
Không có sinh khí.
Không có tiếng hô hấp.
Không có bước chân.
Không có dao động yêu thú.
Tĩnh lặng.
Âm u.
Cổ xưa.
Nhưng sạch sẽ. Chính sự sạch sẽ ấy lại khiến nơi này càng kỳ lạ.
Một di tích bị chôn vùi trong lòng sa mạc không biết bao lâu, vậy mà không
hề có cảm giác mục nát. Nó giống như một căn phòng được đóng kín từ rất lâu,
chủ nhân đã rời đi, nhưng mọi thứ vẫn được giữ nguyên trong bóng tối, chờ một
người nào đó mở cửa.
Hạo Nhiên bước qua khoảng sân. Từng bước rất chậm.
Tiếng bước chân vang lên đều đều. Càng tới gần, bức tường càng có cảm giác áp xuống.
Hắn đứng trước cánh cổng đá, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cổng có một biểu tượng đã mờ. Hình như là một vòng tròn. Bên trong vòng tròn có vài đường thẳng giao nhau.
Hạo Nhiên nhìn một lúc nhưng không nhận ra.
Hắn đưa tay trái lại gần. Quả cầu lửa chiếu lên mặt cổng. Đường vân đá hiện rõ hơn. Cánh cửa không phải làm bằng đá thường. Bên trong có từng sợi tinh thể nhỏ màu
đen, giống kim loại hòa vào đá. Nếu còn nguyên vẹn, có lẽ nó rất cứng. Nhưng thời gian và hơi ẩm đã để lại dấu vết. Một vài chỗ trên mặt cổng đã rỗ nhẹ. Một vài đường khắc đã bị ăn mòn. Cường đại đến đâu, nếu bị chôn trong bóng tối quá lâu cũng sẽ có ngày xuất
hiện vết nứt.
Hạo Nhiên đặt tay lên cổng.
Lạnh.
Rất lạnh.
Cảm giác ấy không chỉ lạnh trên da, mà như có một tia hàn ý mỏng chui qua
lòng bàn tay, lan lên cánh tay, rồi chạm đến vai. Hắn khẽ vận chân khí, đẩy mạnh.
Cánh cổng không nhúc nhích.
Hắn tăng lực. Cơ bắp cánh tay nổi lên, chân khí Trúc Cơ tầng hai cuộn vào lòng bàn tay.
Mặt đá dưới chân khẽ rung.
Nhưng cổng vẫn im lìm.
Vững như núi.
Hạo Nhiên thu tay lại.
“Quả nhiên không mở dễ vậy.”
Hắn lùi ra hai bước. Thanh kiếm bản dày trong tay phải chậm rãi giơ lên. Nếu là cánh cửa còn nguyên vẹn, hắn không chắc mình có thể làm gì. Nhưng
cánh cửa này đã mục rỗ một phần vì năm tháng. Không cần phá trận. Không cần
hiểu phù văn. Chỉ cần tìm điểm yếu vật chất là đủ.
Hạo Nhiên hít sâu.
Linh lực tràn vào cánh tay. Kiếm bản dày đâm thẳng vào một vùng rỗ sẫm màu trên cánh cửa.
“Thụp!”
Âm thanh trầm thấp vang lên. Không sắc như kim loại. Không giòn như đá mới. Mà là tiếng một vật đã bị năm tháng làm yếu đi cuối cùng bị xuyên thủng.
Mũi kiếm cắm vào cổng. Một vết nứt lan ra xung quanh.
Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên.
“Được.”
Hắn rút kiếm. Lại đâm.
“Thụp!”
Lại một lỗ thủng. Từ bên trong khe hở, một luồng khí âm u trào ra.
Không lạnh buốt như băng.
Mà ấm ẩm.
Dày.
Nặng.
Mang theo linh khí nồng đậm đến mức khiến ngực Hạo Nhiên hơi nghẹn lại.
Giống như bên trong cánh cửa đã bị phong kín quá lâu, linh khí tích tụ qua
vô số năm không thoát ra ngoài, giờ mới tìm thấy một khe hở để tràn ra.
Hạo Nhiên lập tức cảm thấy kinh mạch hơi rung. Dòng chân khí trong cơ thể vốn đang thiếu linh lực để hoàn tất ngưng tụ bỗng
như gặp nước. Một chút vui mừng hiện lên trong mắt hắn.
Nơi này có linh khí.
Rất nhiều.
Ít nhất đủ để hắn khôi phục hoàn toàn. Thậm chí có thể giúp hắn hoàn tất bước còn thiếu. Nhưng vui mừng chỉ kéo dài một hơi. Hắn lập tức ép bản thân bình tĩnh. Nơi càng có linh khí dày, càng không thể tùy tiện. Hạo Nhiên dùng linh thức quét qua khe hở.
Vẫn không thấy sinh khí.
Không thấy dao động nguy hiểm rõ ràng.
Chỉ có bóng tối.
Sâu.
Rất sâu.
Hắn nâng kiếm lên. Chém liên tiếp ba nhát vào vị trí vừa đâm thủng.
“Thụp.”
“Rắc.”
“Ầm.”
Một mảng cửa đá cuối cùng vỡ ra, rơi xuống nền bên trong, phát ra tiếng vọng
trầm thấp kéo dài. Lỗ hổng hiện ra trên cánh cửa.
Không lớn.
Nhưng đủ để một người nghiêng thân chui qua.
Bên trong cánh cổng là một hành lang tối. Ánh lửa trong tay Hạo Nhiên chiếu vào, chỉ thấy hai bên tường đá trơn láng, mặt đất nhẵn bóng, và một lớp bụi rất mỏng phủ trên nền
như sương xám.
Không có xác khô.
Không có mạng nhện.
Không có dấu chân.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn Thuyền Vũ Trụ sau lưng. Chiếc thuyền nhỏ vẫn lặng lẽ nằm bên bến đá, thân thuyền phản chiếu ánh lửa
rất nhạt.
Hắn khẽ động ý niệm.
Thuyền Vũ Trụ hóa thành một luồng sáng mờ, thu vào linh hồn. Cảm giác quen thuộc trở lại trong cơ thể.
Ấm áp.
Vững chãi.
Như một căn nhà nhỏ được cất sâu trong linh hồn hắn.
Hạo Nhiên hít sâu. Tay trái nâng quả cầu lửa. Sau đó, hắn nghiêng người bước qua lỗ hổng trên cánh cổng đá. Bên trong, bóng tối chờ hắn.
Không gào thét.
Không đe dọa.
Chỉ im lặng.
Một loại im lặng cổ xưa đến mức khiến người ta có cảm giác, chỉ cần nói lớn
hơn một chút, cũng là bất kính với thời gian đã ngủ ở nơi này.
Bên trong cánh cổng là một dãy hành lang dài hun hút. Mặt đất lát đá đen bóng loáng. Hành lang kéo thẳng về phía trước, xa đến mức ánh lửa trong tay Hạo Nhiên
không thể chiếu tới tận cùng. Ở cuối đường, trong bóng tối mờ mịt, lờ mờ hiện
ra một cánh cửa khác.
Nhỏ.
Xa.
Im lìm.
Giống như một điểm cuối đang chờ người bước vào sâu hơn trong lòng đất.
Hạo Nhiên đứng yên một lát.
Không khí nơi này ấm hơn bên ngoài. Hai bên hành lang là những căn phòng nhỏ. Cửa gỗ đã mục một phần ở mép dưới, màu gỗ chuyển sang đỏ sẫm gần như đen,
nhưng hình dáng vẫn còn nguyên vẹn. Có vài cánh cửa khép hờ, vài cánh đóng kín,
vài cánh hơi nghiêng trên bản lề, như thể chỉ cần một cái đẩy nhẹ là có thể mở
ra.
Hạo Nhiên không vội đi thẳng tới cuối hành lang. Hắn bước đến căn phòng đầu tiên bên trái.
Dùng mũi kiếm nhẹ nhàng đẩy cửa.
“Kẹt…”
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng trong hành lang tĩnh lặng, nó kéo dài đến mức khiến người ta có cảm
giác cả tòa thành vừa tỉnh giấc.
Bên trong là một căn phòng nhỏ.
Không rộng. Có một chiếc bàn gỗ, hai cái ghế, một bình gốm đặt ở góc, một giá sách thấp
đã trống một nửa. Trên sàn còn trải một tấm da thú màu xám nhạt. Tấm da ấy vẫn phẳng phiu.
Không xô lệch.
Không bị xé rách.
Không có dấu chân.
Mọi thứ được sắp xếp rất gọn. Gọn đến kỳ lạ. Như thể người cuối cùng rời khỏi căn phòng này đã đứng dậy, đẩy ghế vào bàn,
thu dọn sách vở, rồi đóng cửa lại, dự định vài ngày sau sẽ trở về.
Nhưng vài ngày ấy đã biến thành không biết bao nhiêu năm.
Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.
Hắn đi sang căn phòng đối diện.
Căn phòng thứ hai cũng tương tự.
Bàn ghế ngay ngắn.
Bình gốm.
Một chiếc đèn đá nhỏ gắn trên tường. Trên mặt bàn còn có một khay trà bằng ngọc xám, trong khay đặt ba chén nhỏ.
Chén không có nước, nhưng cũng không phủ bụi dày. Chỉ có một lớp bụi mỏng như
sương, dùng tay phẩy nhẹ là tan.
Hạo Nhiên nhìn những đồ vật ấy, trong lòng càng lúc càng sinh ra cảm giác
khó nói.
Không phải sợ. Mà là một loại áp lực rất tĩnh.
Một nơi hoang phế bình thường sẽ có hỗn loạn.
Bàn ghế đổ.
Cửa mục sập.
Dấu vết người bỏ chạy.
Vết móng yêu thú.
Xương khô.
Bụi dày.
Nhưng nơi này không có. Nó sạch.
Trật tự.
Lặng lẽ.
Giống như cả tòa thành đã tự mình ngủ đi.
Hạo Nhiên lùi ra hành lang. Linh thức của hắn quét nhẹ qua hai bên, vẫn không cảm nhận được sinh khí. Không có nguy hiểm rõ ràng. Nhưng càng như vậy, hắn càng không dám buông lỏng.
Hắn đưa tay trái lên. Quả cầu lửa nhỏ bay khỏi lòng bàn tay, chậm rãi lơ lửng giữa hành lang.
Nó tiến đến một chiếc đèn đá treo tường. Ánh lửa chạm vào tim đèn đã khô từ lâu.
Hạo Nhiên vốn chỉ muốn thử. Không ngờ ngay khi ngọn lửa vừa chạm tới, tim đèn đá bỗng sáng lên. Một đốm lửa nhỏ màu vàng nhạt bùng ra. Sau đó, ngọn đèn thứ hai cách đó vài trượng cũng tự sáng.
Rồi ngọn thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Ánh lửa lan dọc hành lang như một dòng nước ấm đang chảy qua huyết mạch cổ
xưa của tòa thành.
Từng chiếc đèn đá lần lượt bừng sáng.
Không chói mắt.
Không rực rỡ.
Chỉ là ánh vàng dịu, phủ lên mặt đá đen bóng, khiến hành lang vốn âm u dần
hiện ra đầy đủ.
Hạo Nhiên đứng giữa hành lang, nhìn cảnh ấy. Không gian không còn tối tăm. Nhưng lại càng huyền bí. Đá đen phản chiếu ánh lửa thành từng vệt dài. Cửa gỗ hai bên hiện lên rõ
hơn, hoa văn trên khung cửa được chạm khắc rất tinh tế. Có hình ngọn lửa, hình
mây, hình những vòng tròn như mắt nhìn, và vài ký tự cổ mà hắn chưa từng thấy.
Tất cả đều im lặng.
Không có tiếng máy móc chuyển động.
Không có trận pháp thức tỉnh.
Chỉ có ánh sáng dần trở về với một nơi đã bị bỏ quên quá lâu.
Hạo Nhiên thấp giọng:
“Đây không giống nơi ở bình thường.”
Hắn tiếp tục tiến lên.
Từng bước chân vang nhẹ trên mặt đá.
Hành lang dài hơn hắn tưởng. Hai bên vẫn là từng căn phòng nhỏ, cách bố trí gần giống nhau, nhưng càng
vào sâu, đồ vật bên trong càng tinh xảo hơn. Có phòng có giá treo áo giáp nhẹ.
Có phòng có bàn dài dùng để ghi chép. Có phòng có vài chiếc ghế đặt sát tường,
giống nơi chờ lệnh của hộ vệ.
Hạo Nhiên dần hiểu.
Những căn phòng này có lẽ không phải nơi ở lâu dài. Mà là khu tiếp khách. Hoặc phòng chờ. Hoặc nơi hộ vệ, quản sự, người đưa hàng nghỉ ngắn trước khi vào khu vực
chính.
Cánh cửa cuối hành lang ngày càng gần.
Đó là một cánh cửa gỗ lớn. Màu gỗ đỏ sẫm, gần như đen, mặt cửa khắc hình một ngọn lửa đang xoáy lên.
Khác với cổng đá bên ngoài, cánh cửa này không có khóa, cũng không có trận pháp
rõ ràng.
Hắn
đưa tay đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra không một tiếng động. Bên
trong là một khoảng không gian rộng lớn hơn hẳn. Ánh lửa trong tay hắn chỉ
chiếu sáng được một phần nhỏ. Nhưng đủ để thấy: Đây không còn là hành lang hay
phòng chờ. Đây là đại sảnh chính. Và
ở cuối đại sảnh, trong bóng tối dày đặc, có thứ gì đó đang lặng lẽ chờ hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.