Chương 115: Cấm Chế Bùng Nổ
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, vùng sụt lún yên tĩnh đến đáng sợ.
Cát vẫn chảy.
Chậm rãi.
Lặng lẽ.
Giống như một con sông không tiếng động đang nuốt dần mọi thứ rơi vào lòng
nó.
Sa Hồ Vương đã lún gần hết thân. Chỉ còn cái đầu khổng lồ, đôi tai nhọn và đôi mắt xanh lục vẫn nhô lên khỏi
mặt cát. Hai đốm sáng ma quái ấy nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên giữa không trung,
bên trong tràn đầy oán hận, kinh hoàng và không cam lòng.
Nó đã rơi vào bẫy.
Một con Vương thú đứng trên đỉnh chuỗi săn mồi của vùng này, vậy mà lại bị
một nhân loại Trúc Cơ sơ kỳ dẫn từng bước vào cát chết.
Nó hận. Ánh mắt nó nếu có thể nói, nó đã tự trách. Trách mình đã khinh thường tốc độ của Hạo Nhiên. Trách bản thân đã xem những vết kiếm nông kia chỉ là khiêu khích thấp kém. Trách chính mình đã vội kết luận nhân loại này nóng vội. Nhưng thứ khiến nó tự trách nhất là: kẻ đứng trên cao kia từ đầu đến cuối không
hề muốn giết nó bằng kiếm. Hắn muốn dùng chính sa mạc giết nó.
Hạo Nhiên lơ lửng trên Tiêu Dao Kiếm. Áo bào đen rách vài chỗ, trên vai và cánh tay vẫn còn máu. Nhưng đôi mắt hắn
rất sáng. Hắn nhìn Sa Hồ Vương đang bị cát nuốt dần, khóe môi cong lên. Không phải nụ cười kiêu ngạo. Mà là sự nhẹ nhõm sau khi một kế hoạch cực kỳ nguy hiểm cuối cùng cũng đi
đến bước quan trọng nhất.
“Ngươi rất mạnh.”
Hạo Nhiên thấp giọng.
“Nhưng càng mạnh, càng khó thoát khỏi nơi này.”
Sa Hồ Vương gầm thấp. Tiếng gầm bị cát đè lại, nghe nghèn nghẹn, như một con thú bị bóp cổ.
Hạo Nhiên đưa tay lau vết máu bên khóe miệng. Hắn biết mình không thật sự thắng bằng sức.
Nếu giao chiến chính diện trên mặt đất ổn định, hắn không thể kéo dài bao lâu.
Những vết thương trên người hắn là chứng cứ rõ nhất. Hắn có tốc độ. Có Linh Dực. Có Tiêu Dao Kiếm.
Có khả năng đổi hướng khiến đối thủ khó đoán. Nhưng chỉ cần một đòn chính diện trúng hẳn, hắn sẽ mất nửa cái mạng. Còn những đòn của hắn đánh lên Sa Hồ Vương đỉnh phong, dù trúng, phần lớn
cũng chỉ để lại vết thương nông.
Chọc tức nó thì đủ. Giết nó thì không thể đủ. Cho nên hắn phải dùng địa lợi. Dùng sự nóng nảy của Vương thú. Dùng chính sức nặng và sức mạnh của nó.
Nhìn con thú càng lúc càng lún sâu, Hạo Nhiên thở ra một hơi.
Nhưng đúng lúc ấy, hơi thở hắn lẽ ra phải đi ra thì bị chặn lại. Trong đôi mắt xanh lục kia, có thứ gì đó thay đổi.
Oán hận vẫn còn.
Không cam vẫn còn.
Nhưng bên dưới tất cả, bỗng hiện lên một tia quyết liệt rất lạnh. Không phải quyết liệt của kẻ muốn sống. Mà là quyết liệt của kẻ dù chết cũng muốn kéo theo thứ gì đó xuống cùng.
Hạo Nhiên lập tức cảm thấy không đúng. Linh Dực sau lưng hắn bật rung mạnh. Hỏa Kỳ Ngọc trong đan điền cũng nóng lên rất nhanh, như đang cảnh báo.
“Lùi!”
Hắn gầm lên. Âm thanh vừa vang ra, hắn nhìn thấy Sa Hồ Vương bỗng ngẩng đầu. Cái miệng khổng lồ há ra. Một tiếng gào xé trời bùng nổ giữa vùng sụt lún. Tiếng gào ấy không còn giống Vương thú cấp ba.
Nó sâu hơn.
Nặng hơn.
Giống như một cánh cửa bị phong ấn trong cơ thể nó cuối cùng bị phá vỡ. Khí tức của Sa Hồ Vương đột nhiên tăng vọt. Cát quanh nó nổ tung từng vòng. Lớp lông vàng xám trên người nó bắt đầu chuyển màu. Từ vàng xám thành vàng kim. Từng sợi lông dựng lên, cứng như kim thép, phản chiếu ánh trăng lạnh đến
chói mắt. Móng vuốt còn lộ ra khỏi cát dài thêm một đoạn, đen bóng, sắc nhọn,
trên mép vuốt có ánh xanh lục như độc hỏa. Đôi mắt nó bừng sáng. Không còn là hai đốm ma trơi nữa. Mà giống hai ngọn lửa địa ngục bị nhốt trong thân xác yêu thú.
Cát Đằng trên gò cao chợt biến sắc.
“Không ổn!”
Lưu Thanh đứng bật dậy.
“Khí tức này…”
Lãnh Hỏa sắc mặt lạnh đến cực điểm, bàn tay đã đặt lên chuôi đao, nhưng thân
hình rõ ràng muốn động.
Hắn nhớ lệnh, cả cánh tay run lên từng chập.
Khoảnh khắc này, hơi thở của hắn càng lúc càn dồn dập.
Tiểu Nhạn mặt trắng bệch, vô thức gọi.
“Cát thúc…”
Cát Đằng nghiến răng.
“Nó đang phá áp chế.”
“Con súc sinh này muốn bước vào cấp Hoàng ngay tại đây!”
Bản thân Hạo Nhiên trên không trung cũng đã nhân ra. Có một sai sót lớn trong kế hoạch của hắn, không phải vùng sụt lún, không phải tốc độ của Sa Hồ Vương, mà là hắn chưa từng tận mắt thấy giới hạn Tây Hoang phản ứng thế nào khi một
sinh linh cố vượt qua cảnh giới cho phép.
Hắn chỉ nghe nói.
Chỉ đọc qua.
Chỉ suy đoán.
Nhưng hiện tại, suy đoán ấy đang biến thành hiện thực trước mắt. Nếu Sa Hồ Vương thật sự phá áp chế, nó có thể bước vào cấp bốn trong thời
gian cực ngắn.
Dù chỉ một hơi.
Dù chỉ nửa hơi.
Cũng đủ để xé nát mọi thứ ở đây.
Không gian Tây Hoang không cho phép lực lượng ấy tồn tại ổn định. Vậy kết quả sẽ là gì?
Hắn không dám nghĩ tiếp.
Không còn một chút do dự, tính toán gần, xa.
Hắn gầm thấp:
“Cuồng Nộ!”
Hỏa Kỳ Ngọc trong đan điền lập tức bùng lên. Sau lưng hắn, Hỏa Kỳ Chi Ảnh hiện ra trong ánh trăng. Lần này, không có thời gian ngưng tụ lâu. Không có dư lực để hoàn chỉnh. Chỉ một cánh tay nham thạch đỏ đen vươn ra từ hư ảnh, chồng lên cánh tay
phải của Hạo Nhiên. Từng khe nứt trên cánh tay ấy sáng lên như dung nham. Móng vuốt cong lại. Lửa bùng lên. Tiêu Dao Kiếm dưới chân hắn rung mạnh, kéo thân thể hắn lao thẳng xuống.
Sa Hồ Vương cũng gầm lên. Nửa thân trên của nó cố ngoi khỏi cát. Một trảo vàng kim vung lên, khí tức
gần như đã chạm đến tầng cấp mới.
Quyền và trảo va vào nhau.
“ẦM!”
Âm thanh lần này không giống va chạm giữa người và thú.
Mà giống hai tầng lực lượng không nên xuất hiện ở Tây Hoang bị ép đập vào
nhau.
Không khí bị nén lại. Một vòng sóng trong suốt khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó, từng tiếng “rắc rắc” vang lên.
Không phải tiếng xương gãy.
Mà là tiếng không gian nứt.
Tại điểm tiếp xúc giữa quyền của Hạo Nhiên và trảo của Sa Hồ Vương, vài vết
đen mỏng hiện ra.
Ban đầu chỉ như sợi tóc. Sau đó nhanh chóng lan rộng. Giống như mặt gương mỏng bị một viên đá ném trúng. Vết nứt đen ngòm xé ngang không khí, bên trong không có ánh sáng, không có
gió, không có linh khí.
Chỉ có một màu đen tuyệt đối.
Hạo Nhiên con ngươi co lại.
“Lùi!”
Hắn gầm lên, không biết là nói với mình hay nói với những người trên gò cao. Linh Dực sau lưng hắn mở ra toàn lực. Gió cuồng bạo quấn quanh thân thể hắn, muốn kéo hắn rời khỏi điểm vỡ không
gian.
Nhưng đã muộn.
Từ khe nứt đen kia, một sức hút kinh khủng bùng phát. Cát dưới chân Sa Hồ Vương lập tức bị hút lên, xoắn thành từng cột mỏng rồi
biến mất vào trong khe đen.
Đá vụn.
Máu.
Lông thú.
Khói lửa.
Tất cả đều bị kéo vào.
Thân thể khổng lồ của Sa Hồ Vương bắt đầu tan rã.
Không phải bị cắt.
Không phải bị nghiền.
Mà là bị phân giải thành vô số mảnh nhỏ, từng lớp lông, từng mảng da, từng
giọt máu, từng phần linh lực mà Hạo Nhiên hết sức chém không đứt, lúc này bị kéo khỏi thân thể tưng chút, từng mảnh, rồi cuốn vào khe nứt.
Con thú gào lên thảm thiết.
Nhưng tiếng gào vừa phát ra đã bị xé vụn.
Hạo Nhiên cũng bị kéo về phía trước. Hắn lập tức cảm thấy linh hồn mình như bị ai đó nắm lấy rồi kéo dài ra. Thức hải đau nhói. Da thịt trên cánh tay, vai, ngực bắt đầu xuất hiện những vết rách nhỏ như bị
dao vô hình cắt qua. Kinh mạch vừa chịu sức ép của Cuồng Nộ còn chưa kịp ổn định đã bị lực hút
không gian kéo căng đến cực hạn.
Hắn cắn răng.
Linh Dực điên cuồng vỗ.
Nhưng không đủ. Sức hút kia không phải gió. Không phải lực kéo bình thường. Đó là một khe nứt không gian đang cố nuốt mọi thứ xung quanh. Tiêu Dao Kiếm dưới chân hắn phát ra tiếng ngân run rẩy. Thân kiếm bị kéo lệch, ánh sáng bạc lúc sáng lúc tối.
Hạo Nhiên biết rất rõ.
Nếu tiếp tục giằng co, hắn sẽ bị xé thành từng mảnh trước khi thoát ra được. Không còn lựa chọn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ còn một con bài cuối cùng.
Thuyền Vũ Trụ.
Ý niệm vừa động, một vệt sáng cổ xưa hiện ra trước mặt hắn. Không phải động phủ như thường ngày. Mà là bóng dáng mờ ảo của một chiếc thuyền nhỏ cổ xưa. Thân thuyền phủ đầy vết rạn.
Những đường vân lặng lẽ sáng lên, yếu ớt nhưng bền bỉ. Hạo Nhiên gần như lao thẳng vào trong. Không phải bước vào. Mà là bị ném vào bằng toàn bộ ý chí sinh tồn còn lại. Ngay khi hắn tiến vào, Thuyền Vũ Trụ rung mạnh. Sức hút bên ngoài lập tức bám lên thân thuyền. Cả không gian trong thuyền chao đảo dữ dội.
Hạo Nhiên ngã mạnh xuống sàn.
Một ngụm máu phun ra. Hắn dùng chút lực lượng Cuồng Nộ còn lại, gầm lên trong thức hải:
“Thoát ra!”
Thuyền Vũ Trụ phát ra một tiếng ngân cổ xưa. Không vang trong tai. Mà vang trong linh hồn.
Thân thuyền nghiêng mạnh, như một chiếc lá khô bị cuốn vào bão không gian.
Bên ngoài, khe nứt đen vẫn đang mở rộng. Cát chết vùng sụt lún bị hút thành vòng xoáy khổng lồ. Xác Sa Hồ Vương đã
gần như biến mất, chỉ còn cái đầu bị xé thành từng mảnh vàng kim cuốn vào bóng
tối.
Từ gò cao, mọi người chỉ nhìn thấy Hạo Nhiên bị ánh sáng cổ xưa bao phủ. Rồi một chiếc thuyền nhỏ mờ ảo hiện ra giữa vùng sụp đổ. Nó bị kéo về phía khe nứt.
Rung lắc.
Nghiêng ngả.
Như sắp bị nuốt mất.
“Thiếu tộc trưởng!”
Lãnh Hỏa cuối cùng không nhịn được nữa, thân hình lao ra.
Nhưng Cát Đằng gầm lên, ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
“Không được!”
“Ngươi đi cũng chết!”
Lãnh Hỏa vùng mạnh.
Cát Đằng bị kéo lê trên cát, nhưng vẫn cắn răng không buông.
Lưu Thanh mắt đỏ lên, cung đã kéo căng, nhưng hắn không biết phải bắn vào
đâu.
Mũi tên của hắn có thể xuyên thú. Có thể giết người. Nhưng trước vết nứt không gian kia, nó chẳng là gì.
Tiểu Nhạn che miệng, nước mắt trào ra không khống chế được.
“Hạo Tộc trưởng…”
Trên vùng sụt lún, Thuyền Vũ Trụ đột nhiên sáng lên một lần.
Rất yếu.
Nhưng kiên định.
Nó không thoát hẳn ra ngoài. Cũng không bị khe nứt nuốt trọn. Trong khoảnh khắc khe nứt bắt đầu khép lại, thân thuyền nghiêng mạnh, mượn
chính dòng cát sụp đổ phía dưới, rơi thẳng xuống vùng sụt lún.
“Ầm!”
Cát phun lên như sóng. Chiếc thuyền cổ xưa chìm xuống dưới lớp cát đen trong ánh mắt kinh hoàng của
tất cả mọi người.
Khe nứt không gian khép lại.
Âm thanh biến mất.
Gió cũng biến mất trong một khoảnh khắc.
Sa mạc yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Vùng sụt lún vẫn chảy.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Mặt cát phẳng lì dần khép lại, như thể vừa rồi chưa từng có Vương thú, chưa
từng có vết nứt không gian, chưa từng có một thiếu niên áo đen đứng giữa trăng lạnh
khiêu chiến cả sa mạc.
“Tộc trưởng!”
Lưu Thanh hét lên. Tiếng hét của hắn vang vọng giữa đêm, nhưng không có ai đáp lại.
Lãnh Hỏa đứng sững tại chỗ.
Cát Đằng vẫn ôm chặt hắn, nhưng lúc này ngay cả Cát Đằng cũng không còn sức
nói gì.
Tiểu Nhạn quỳ xuống cát.
Nước mắt rơi từng giọt.
Vùng sụt lún trước mặt vẫn bình lặng. Bình lặng đến tàn nhẫn. Không ai biết Hạo Nhiên còn sống hay đã bị không gian nuốt chửng.
Cũng không ai biết chiếc thuyền kia đã rơi xuống đâu.
Dưới lòng cát sâu, trong bóng tối không thấy ánh trăng, Thuyền Vũ Trụ vẫn
đang trôi.
Không phải trôi trên nước. Mà là trôi theo một dòng cát ngầm lạnh lẽo, chậm rãi nhưng không dừng.
Bên trong thuyền, Hạo Nhiên nằm thẳng trên sàn. Áo bào rách nát. Máu thấm đầy ngực áo.
Cánh tay phải co quắp, gần như mất cảm giác. Thân thể hắn hoàn toàn vô lực sau lần Cuồng Nộ thứ hai. Linh lực trống rỗng. Thức hải đau nhói. Mỗi hơi thở đều giống như kéo lửa qua phổi.
Nhưng hắn còn sống.
Hắn mở mắt một khe rất nhỏ. Mơ hồ cảm nhận được tiếng gọi bên ngoài.
Có thể là Lưu Thanh.
Có thể là Lãnh Hỏa.
Có thể là Tiểu Nhạn.
Nhưng hắn không có cách nào đáp lại.
Khóe miệng Hạo Nhiên khẽ động. Không biết là cười hay đau.
“Còn sống…”
“Vậy là đủ.”
Sau đó, bóng tối trong mắt hắn dần dày hơn.
Từ vách thuyền, từng dòng linh khí rất nhỏ chảy ra, thấm vào kinh mạch trống
rỗng của hắn.
Rất yếu.
Nhưng ấm.
Như một dòng suối nhỏ tưới xuống sa mạc khô cằn.
Hạo Nhiên không chống cự nữa. Hắn để mặc thân thể chìm vào hôn mê. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ cuối cùng.
Ba ngày.
Ít nhất ba ngày.
Trước đó, tính toán gì cũng vô nghĩa.
Bên ngoài, gió sa mạc vẫn thổi. Vùng sụt lún đã khép lại. Nhưng không ai biết, dưới lớp cát sâu thẳm, một chiếc thuyền cổ xưa đang trôi theo dòng cát ngầm, mang theo người chủ nhân đang hôn mê…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.