Chương 114: Tiệm Cận Thú Hoàng
Nhóm người ngồi quây quanh một đống lửa nhỏ giữa sa mạc đêm.
Lửa cháy tí tách. Ánh sáng vàng cam hắt lên khuôn mặt mỗi người, kéo bóng họ dài ra trên mặt
cát. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi khói, mùi rượu xương rồng gai và mùi cát
ẩm từ vùng sụt lún phía xa.
Lưu Thanh lấy từ túi trữ vật ra một bình rượu lớn. Vỏ bình làm bằng da thú, đã sờn ở mép, rõ ràng là thứ hắn mang theo rất lâu.
Hắn mở nút, rót đầy mấy chén sứ nhỏ. Mùi rượu xương rồng gai chua ngọt lan ra,
nhưng không ai thật sự có tâm trạng thưởng thức.
Cát Đằng cầm chén rượu, bàn tay hơi siết chặt. Ánh mắt ông vẫn hướng về vùng
sụt lún tối om phía xa.
Tiểu Nhạn ngồi sau ông, hai tay ôm gối, thanh đao ngắn đặt sát bên cạnh. Đôi
mắt nâu sẫm của nàng thỉnh thoảng liếc một vòng phía trước rồi lại như vô tình dừng lại chỗ Hạo Nhiên.
Cát Phong và Cát Bình, hai tộc nhân Cát Lôi ngồi ở mép
vòng lửa. Bọn họ không nói gì, chỉ nhìn ngọn lửa, giống như trong đầu vẫn còn
tiếng tru của đàn Sa Hồ.
Chỉ có Hạo Nhiên là khác.
Hắn nâng chén rượu lên trước. Nụ cười trên mặt hắn rất nhẹ, không khoa trương, nhưng bình thản đến mức
khiến người ta khó hiểu. Giống như bọn họ không phải đang ngồi giữa một vùng cát chết, chờ một con
Vương thú tiệm cận cấp bốn xuất hiện. Mà chỉ là một đêm uống rượu bình thường bên ngoài sa mạc.
Hạo Nhiên nâng chén.
“Nâng chén đi.”
“Không phải để quên lo lắng.”
“Mà để nhớ rằng chúng ta vẫn còn sống.”
Mọi người đều quay sang hắn. Rồi chậm rãi nâng chén theo. Mấy chén sứ chạm nhau.
“Keng.”
Âm thanh rất nhỏ vang lên giữa sa mạc đêm.
Rượu trôi qua cổ họng, mang theo vị chua ngọt và chút cay nóng lan xuống
bụng. Cát Đằng khẽ thở ra. Tiểu Nhạn mím môi. Lưu Thanh cười gượng, nhưng ánh
mắt đã bớt căng hơn một chút.
Hạo Nhiên vẫn cười. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt đen sáng hơn thường lệ.
Phía xa trong bóng tối, từng cặp mắt xanh lục lặng lẽ hiện ra. Đàn Sa Hồ vẫn còn đó.
Chúng lảng vảng quanh rìa ánh lửa, không dám lại gần, nhưng cũng không rời
đi. Chúng giống những bóng ma kiên nhẫn, lặng lẽ chờ một mệnh lệnh chưa phát
ra.
Lãnh Hỏa ngồi cách đống lửa một đoạn. Đao cong cắm bên cạnh. Ánh mắt hắn không để ý đến rượu, cũng không quan sát mọi người, ánh mắt vẫn chỉ nhìn thẳng vào
vùng sụt lún phía trước. Từ đầu đến cuối, hắn không nói câu nào.
Lưu Thanh rót thêm rượu, thấp giọng lẩm bẩm lại câu nói lúc trước:
“Nếu đã làm khán giả, thiếu rượu thì không đúng lễ.”
Trăng dần vượt qua rặng núi xa. Ánh bạc lạnh lẽo phủ xuống vùng trung tâm. Vùng sụt lún dưới trăng hiện rõ hơn. Nó không giống sa mạc bình thường. Mặt cát phẳng lì đến đáng sợ, ánh lên màu
xám đen mờ nhạt, giống một tấm gương chết bị chôn dưới lớp bụi mỏng. Không có
cỏ khô. Không có đá. Không có dấu chân. Không có cả tiếng côn trùng.
Chỉ có sự yên lặng. Yên lặng đến mức khiến người ta thấy tim mình đập quá lớn.
Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên một tiếng tru trầm thấp.
Tiếng tru ấy không giống tiếng gọi bầy. Nó giống một mệnh lệnh. Những cặp mắt xanh lục ngoài bóng tối lập tức thấp xuống.
Cát Đằng vội nắm chặt trường thương.
Tiểu Nhạn vô thức siết lấy chuôi đao.
Lưu Thanh đặt chén rượu xuống, cung dài đã xoay ngang người nhưng rồi hắn lại đặt xuống.
Hạo Nhiên đứng dậy. Áo bào đen lay nhẹ trong gió đêm. Hắn nhìn mọi người, giọng trầm nhưng rõ ràng:
“Đến thời điểm rồi.”
“Mọi người cùng xem.”
“Nhưng nhớ kỹ, không ai được ra tay.”
Cát Đằng nhíu mày.
“Hạo Tộc trưởng…”
Hạo Nhiên quay qua ông.
“Ta biết lão muốn giúp.”
“Nhưng đối thủ lần này không giống con Sa Hồ Vương trước đó.”
“Đối mặt với nó, chúng ta không thể thắng bằng cách vây công.”
Lời nói ấy rất thẳng. Cũng rất phũ phàng. Nhưng không ai cảm thấy bị khinh thường. Mọi người đều hiểu, đây là sự thật.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Ta có tốc độ.”
“Có thể kéo nó đi.”
“Có thể né những đòn nặng.”
“Nhưng chỉ là có thể.”
Hắn nhìn Lưu Thanh và Lãnh Hỏa.
“Các ngươi nếu lao vào, ta sẽ phải phân tâm cứu người.”
“Cách giúp ta tốt nhất là ở lại đây.”
“Bảo vệ chính mình.”
“Và đừng phá chiến trường ta đã chọn.”
Lưu Thanh nắm chặt cung. Một lúc sau, hắn cười khổ.
“Rõ.”
Cát Đằng im lặng, rồi chậm rãi gật đầu.
Tiểu Nhạn cắn môi, cũng gật đầu theo.
Chỉ có Lãnh Hỏa không đáp. Hắn chỉ cúi đầu rất nhẹ.
Đó là tuân lệnh.
Hạo Nhiên không nói thêm. Tiêu Dao Kiếm khẽ rung dưới chân hắn. Ánh bạc lạnh như một mảnh trăng rơi xuống cát. Hắn bước lên phi kiếm. Trong tay phải không phải Tiêu Dao Kiếm. Mà là một thanh kiếm bản dày hắn lấy được từ hai kẻ phục kích trong Hắc
Phong. Lưỡi kiếm rộng hơn, nặng hơn, thân kiếm có vài đường vân cổ xưa đã mờ. Nó
không sắc bén bằng Tiêu Dao, cũng không linh hoạt bằng phi kiếm, nhưng khi phối
hợp với sức mạnh thân thể Trúc Cơ tầng hai của Hạo Nhiên, lực chém sẽ nặng hơn nhiều. Hắn cần thứ này.
Hạo Nhiên hít sâu.
Linh Dực khẽ mở. Một nhịp gió vô hình nâng thân thể hắn lên. Ngay sau đó, bóng hắn biến mất khỏi vòng sáng đống lửa. Chỉ còn một vệt bạc mỏng lướt qua sa mạc, lao về phía những cặp mắt xanh
đang lấp ló ngoài bóng tối.
Đàn Sa Hồ lập tức rối loạn.
Vài con chưa kịp phản ứng đã bị Hạo Nhiên lướt qua bên cạnh. Kiếm bản dày chém xuống.
“Phập!”
Một con Sa Hồ bị chém rách vai, ngã nhào xuống cát. Nhưng nó chưa chết ngay. Nó gào lên, lăn lộn mấy vòng rồi lại cố đứng dậy.
Hạo Nhiên không dừng. Như vậy là đủ. Hắn không định giết chết hết. Hắn chỉ cần khiến máu chảy. Khiến tiếng gào vang lên. Khiến con Vương thật sự không thể tiếp tục đứng nhìn.
Hạo Nhiên lướt vòng qua đàn Sa Hồ.
Chém một kiếm.
Đổi hướng.
Lướt tiếp.
Có lúc kiếm chém trúng lưng một con Sa Hồ, để lại vết rạch dài nhưng không
sâu. Có lúc hắn đâm vào hông một con khác, mũi kiếm xuyên qua lớp lông dày rồi bị
xương chặn lại. Có lúc một con Sa Hồ phản ứng nhanh, móng vuốt quét qua tay áo hắn, để lại
một vết rách và một đường máu mỏng trên cánh tay. Hạo Nhiên cau mày.
Không nặng.
Nhưng đau thật.
Tốc độ giúp hắn tránh đòn chí mạng. Không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn không dính đòn.
Đàn Sa Hồ cũng không phải cọc gỗ. Chúng là yêu thú sa mạc, sống bằng săn giết, phản ứng nhanh và hung hãn.
Một con Sa Hồ cấp ba bất ngờ chồm ra từ bên trái, hàm răng cắn sượt qua vai
Hạo Nhiên. Hắn nghiêng người né được phần cổ, nhưng vai vẫn bị răng nhọn cào
rách một đường. Máu lập tức thấm qua áo đen. Hạo Nhiên không lùi. Hắn dùng Linh Dực đổi hướng, kiếm bản dày quét ngược lại, chém mạnh vào mõm
con thú kia.
“Bốp!”
Con Sa Hồ gào lên thảm thiết.
Hạo Nhiên mượn phản lực lướt xa.
Từ gò cao, Cát Đằng thấy toàn bộ cảnh ấy, sắc mặt lão căng cứng.
Hạo Nhiên nhanh thật. Nhanh đến mức phần lớn đàn Sa Hồ không theo kịp. Nhưng chỉ cần hắn chậm nửa nhịp, chỉ cần một con chặn đúng đường, chỉ cần bị
hai con kẹp lại, hắn sẽ lập tức bị kéo vào vòng vây.
Tiểu Nhạn cũng như nhận ra. Nàng không còn vẻ kinh ngạc mơ mộng như trước. Hai tay nàng siết chặt gối, mắt không chớp, khoá chặt vào thân ảnh áo đen liên tục
lướt qua ngoài bóng tối.
Hắn đang bị thương. Không nhiều. Nhưng mỗi lần ánh lửa hoặc ánh trăng quét qua, nàng đều thấy thêm vài vệt
máu trên áo hắn.
Lưu Thanh thấp giọng:
“Thiếu tộc trưởng không phải đang giết.”
Cát Đằng nhìn hắn.
Lưu Thanh nói tiếp:
“Ngài đang gõ cửa.”
Lãnh Hỏa không nói. Nhưng tay hắn đã nắm chuôi đao rất chặt. Dù đã bị lệnh không ra tay, nhưng ai cũng dễ thấy hắn vẫn đang sẵn sàng lao xuống bất cứ khi
nào Hạo Nhiên gặp nguy hiểm.
Đúng lúc ấy, vùng sườn núi đối diện vang lên một tiếng gầm.
Không phải tru.
Mà là gầm.
Âm thanh nặng đến mức khiến cát dưới chân mọi người khẽ rung.
Đàn Sa Hồ đang bị Hạo Nhiên quấy rối lập tức cúi thấp đầu, từng con lùi lại
như thủy triều.
Bóng tối phía xa tách ra.
Một thân hình khổng lồ chậm rãi bước ra dưới ánh trăng.
Nó lớn hơn bất cứ con Sa Hồ nào bọn họ từng thấy.
Thân dài, có lẽ tới bốn trượng. Lông vàng xám cứng như giáp, từng mảng phản chiếu ánh trăng lạnh. Bốn chân
to như cột đá, móng vuốt đen bóng cắm xuống cát không tiếng động, nhưng mỗi
bước đều khiến mặt đất rung nhẹ. Đôi mắt xanh lục của nó không chỉ sáng. Mà như hai đốm lửa âm u cháy dưới đáy vực.
Sa Hồ Vương chân chính.
Không cần ai nói.
Tất cả đều hiểu. Con Vương đêm trước so với nó, chỉ như một con thú già được giao quyền tạm
thời. Con này mới là chủ nhân thật sự của bầy.
Hạo Nhiên đứng cách nó hơn trăm trượng. Áo bào đen rách vài chỗ. Vai trái có máu. Cánh tay phải cũng có vết cào mỏng. Nhưng hắn vẫn cười.
Không phải cười ngạo nghễ kiểu không biết sợ. Mà là nụ cười của người đã chờ đúng đối thủ mình muốn kéo ra.
“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.”
Sa Hồ Vương đỉnh phong cúi đầu.
Đôi mắt xanh khóa chặt Hạo Nhiên. Trong mắt nó không có sự nóng nảy như con Vương trước đó.
Chỉ có lạnh lẽo.
Một loại lạnh lẽo rất gần với trí tuệ.
Nó lướt ánh mắt qua những vết thương trên đàn Sa Hồ. Tới máu chảy trên cát. Rồi tới thanh kiếm bản dày trong tay Hạo Nhiên. Sau đó, nó bước thêm vài bước.
Không vội. Nhưng mỗi bước đều khiến áp lực xung quanh nặng thêm.
Hạo Nhiên chậm rãi lùi nửa bước.
Linh Dực khẽ rung.
Hắn không dám để con thú kia áp sát chính diện. Trận này, hắn không thể đấu bằng sức. Hắn phải nắm bắt mọi thời khắc.
Nhưng ngya lúc ấy, Sa Hồ Vương đột nhiên biến mất.
Không phải thật sự biến mất. Mà là tốc độ của nó quá nhanh. Thân thể khổng lồ lao tới như một mảng bóng tối sập xuống.
Hạo Nhiên lập tức hiểu, hắn nghiêng người. Linh Dực cấp tốc vỗ mạnh. Phi kiếm Tiêu Dao dưới chân kéo hắn lệch sang phải. Ngay một tích tắc trước khi một trảo khổng lồ quét qua vị trí hắn vừa đứng.
“Ầm!”
Cát nổ tung.
Sóng cát quét ngang qua người Hạo Nhiên, khiến hắn lảo đảo giữa không trung. Một mảnh đá nhỏ bị lực trảo hất lên, đập vào ngực hắn. Không nặng. Nhưng đủ khiến khí huyết trong ngực hắn nghẹn lại một thoáng.
Hạo Nhiên cắn răng, thuận thế xoay người, kiếm bản dày chém vào chân trước
của Sa Hồ Vương.
“Keng!”
Như chém vào giáp sắt. Lưỡi kiếm để lại một vệt trắng trên lớp lông cứng, rạch được một đường máu nông. Không hơn.
Sa Hồ Vương thậm chí không kêu. Nó chỉ quay đầu lại. Ánh mắt càng lạnh hơn.
Hạo Nhiên khóe miệng hơi giật.
“Da dày thật.”
Vừa nói xong, hắn đã lập tức biến mất khỏi vị trí cùng lúc một cái đuôi to lớn quét ngang qua.
Một làn gió mạnh đập vào lưng hắn. Dù đã né, phần dư lực vẫn quật trúng, khiến hắn bay lệch ra hơn mười trượng. Hạo Nhiên xoay người trên phi kiếm, miễn cưỡng giữ thăng bằng. Trong cổ họng lại có vị máu.
Đòn chính không trúng. Nhưng dư lực vẫn đủ làm hắn khó chịu.
Đây mới là điều đáng sợ.
Đối phương không cần đánh trúng hoàn toàn. Chỉ cần quét qua, chạm cạnh, hoặc dùng sức gió từ trảo đè lên thân thể, hắn
cũng sẽ bị thương tích lũy dần.
Từ xa, Tiểu Nhạn siết chặt tay đến trắng bệch. Nàng lúc này có lẽ mới hiểu lời Hạo Nhiên lúc trước. Hắn không phải chắc chắn không sao. Hắn chỉ là người duy nhất có thể kéo dài trước con thú đó.
Hạo Nhiên lại động.
Thân hình hắn vẽ một đường cong trên không trung, lướt đến bên trái Sa Hồ
Vương. Kiếm bản dày chém xuống sườn nó.
“Phập.”
Lần này chém trúng. Máu vàng rỉ ra. Nhưng vết thương vẫn nông.
Sa Hồ Vương quay người cực nhanh, móng vuốt quét lên. Hạo Nhiên lập tức lùi lại,
nhưng cánh tay vẫn bị khí kình cắt qua, thêm một đường máu mới. Hắn không quan tâm.
Lại lướt tới.
Lại chém.
Không dồn dập như muốn giết. Mà như từng mũi gai nhỏ đâm vào thân thể con thú.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát.
Mỗi nhát đều không đủ chí mạng. Thậm chí không đủ ảnh hưởng đến hành động của Sa Hồ Vương. Nhưng đủ đau.
Đủ phiền.
Đủ khiến máu chảy.
Đủ để khiêu khích.
Sa Hồ Vương bắt đầu gầm thấp. Lần đầu tiên, trong đôi mắt xanh lục kia xuất hiện một tia nóng nảy.
Hạo Nhiên đã thấy. Hắn lập tức hiểu kế hoạch có tác dụng.
Vậy tiếp tục.
Linh Dực vỗ mạnh. Hắn biến thành một bóng đen lượn quanh con thú khổng lồ.
Không đứng một chỗ quá nửa hơi.
Không chém cùng một góc hai lần liên tục.
Không để mình nằm giữa trảo và đuôi của nó.
Khi Sa Hồ Vương quay đầu, hắn đã lướt sang sườn. Khi nó quét đuôi, hắn đã vọt lên trên. Khi nó bật người cắn tới, hắn mượn Tiêu Dao Kiếm kéo mình lùi về phía sau. Khoảng cách đang duy trì năm trượng, Hạo Nhiên dừng trên phi kiếm.
Khóe miệng hắn có máu.
Áo bào đen rách vài chỗ.
Trên vai, trên cánh tay, bên hông đều có vết thương nông.
Không vết nào chí mạng. Nhưng đủ để chứng minh hắn không hề ung dung như vẻ ngoài.
Sa Hồ Vương cúi thấp đầu. Không đuổi nữa. Nó đứng yên, đôi mắt không còn chạy theo bóng hắn, mà như đang chờ.
Chờ hắn chủ động tới.
Chờ tốc độ của hắn giảm.
Chờ khoảnh khắc hắn buộc phải tung ra đòn mạnh hơn.
Hạo Nhiên hít sâu.
“Quả nhiên.”
Nó đã học. Nó biết nếu cứ đuổi, chỉ bị hắn mài mòn. Đây mới là Vương thú thật sự.
Hạo Nhiên nắm chặt kiếm bản dày. Đột nhiên tăng tốc lao tới. Lần này, hắn không lướt vòng.
Không cắt góc. Mà đâm thẳng vào giữa mi tâm con thú. Đòn đánh quá rõ. Quá trực diện. Cũng giống một người bắt đầu mất kiên nhẫn.
Sa Hồ Vương đứng yên chờ. Cho đến khi Hạo Nhiên vào gần, bốn chân nó đột nhiên ấn mạnh xuống cát, thân
hình khổng lồ bật lên như một ngọn núi đổ. Một trảo vung ra, nghênh thẳng mũi kiếm.
“Keng!”
Trảo và kiếm va vào nhau. Tia lửa bắn ra rực rỡ. Lực lượng khổng lồ truyền qua thân kiếm, đẩy Hạo Nhiên bay ngược về sau. Khóe miệng hắn phun ra một ngụm máu nhỏ.
Sa Hồ Vương lập tức đuổi theo hai bước.
Hạo Nhiên đáp xuống trên Tiêu Dao Kiếm, lảo đảo một chút. Sắc mặt hắn hơi trắng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như có chút do dự. Nhưng sau đó, hắn lại lao tới.
Vẫn là đâm thẳng.
Vẫn là cùng một góc.
Sa Hồ Vương gầm thấp. Nó lại bật lên, trảo đánh vào kiếm.
“Keng!”
Hạo Nhiên lại bị đánh văng. Lần này máu trên khóe miệng nhiều hơn. Thân hình hắn run nhẹ trên phi kiếm.
Cát Đằng ở xa nhìn đến mức nắm chặt trường thương.
“Không ổn…”
Lãnh Hỏa lạnh giọng:
“Đợi.”
Cát Đằng quay đầu nhìn hắn.
Lãnh Hỏa không giải thích.
Chỉ tiếp tục quan sát phía Hạo Nhiên. Gương mặt không thể hiện sự lo lắng nhưng bàn tay nắm chuôi đao vẫn siết đến trắng khớp.
Hạo Nhiên lùi thêm vài trượng.
Sa Hồ Vương tiến thêm vài bước.
Hạo Nhiên thở dốc. Hơi thở trở nên rối hơn một chút, tay cầm kiếm hơi run, ánh mắt có vẻ nóng vội. Sau đó, hắn đột nhiên gầm lên, cả người bay vọt lên cao. Hai tay nắm chặt kiếm bản dày.
Ánh trăng chiếu lên lưỡi kiếm, kéo thành một đường sáng lạnh. Hắn lao thẳng xuống. Một kiếm toàn lực từ trên cao. Nhắm vào đỉnh đầu Sa Hồ Vương.
Không còn né tránh.
Không còn du đấu.
Giống như hắn thật sự muốn dùng một kiếm này quyết thắng bại.
Sa Hồ Vương ngẩng đầu. Đôi mắt xanh lục bừng sáng. Ánh mắt nó như muốn khẳng định nó đoán đúng, nhân loại này đã nóng vội. Đây là khoảnh khắc nó đã tính trước.
Bốn chân Sa Hồ Vương ấn mạnh xuống cát. Lần này, để nghênh đòn từ trên cao, thân thể khổng lồ của nó đứng thẳng hơn
trước. Hai chân sau đạp mạnh, hai chân trước nâng lên, trảo phải vung thẳng vào
lưỡi kiếm đang chém xuống.
“Rầm!”
Trảo và kiếm va chạm. Âm thanh không còn giống kim loại chạm nhau nữa, mà như hai tảng đá lớn đập
vào nhau giữa không trung. Sóng phản chấn lan ra. Cát xung quanh bắn tung lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt Hạo Nhiên lóe lên một tia lạnh.
Cú va chạm khiến hắn bật ra sau thêm vài trượng nhưng lần này không hạ trên
phi kiếm. Hắn hét một tiếng lớn thị uy, phi kiếm còn đang lơ lửng trước phía
trước gia tốc lao thẳng vào trán con Vương khi nó còn chưa kịp hạ xuống cát.
Tốc độ quá nhanh.
Nhưng Sa Hồ Vương như đã đoán trước được kế hoạch đánh lén của Hạo
Nhiên, ánh mắt nó không hề có chút bối rối mà lại có vẻ đắc thắng. Nó đã thấy tốc độ của Hạo Nhiên không còn như khi đứng trên phi kiếm. Sa Hồ Vương chỉ lách qua phi kiếm mặc kệ thanh kiếm đâm vào vai nó, bốn chân
nó như vận dụng toàn bộ sức mạnh và sự dẻo dai. Một cú bật mạnh, tối đa tốc độ về
phía Hạo Nhiên đang chới với giữa không trung.
"Thành rồi."
Hạo Nhiên cười khẽ, linh dực cấp tốc mượn luồng khí đang ép tới từ Sa Hồ
Vương trôi ra xa.
Linh thức thúc dục Tiêu Dao Kiếm quay trở lại.
Một cú vồ hụt chỉ trong tích tắc nhưng chưa kết thúc, Sa Hồ Vương đáp xuống, ngay lập tức là cú vồ tiếp theo khi khoảng cách tới Hạo Nhiên không còn xa. Nhưng ngay nó lấy đà, mặt cát phẳng
lì dưới chân nó bỗng rung lên.
Đầu tiên là một vòng gợn nhỏ.
Sau đó là cả một mảng lớn sụp xuống. Không phải lún chậm. Mà là sụp tức thì.
Lực nặng của thân thể dài đến năm trượng. Lực bật của bốn chân. Lực phản chấn cho cú nhảy tiếp theo. Tất cả cùng dồn xuống một điểm. Mặt cát dưới chân nó hóa thành nước chết.
Sa Hồ Vương trợn mắt.
Thân thể khổng lồ lập tức mất thăng bằng. Bốn chân nó thụt sâu xuống, cát cuốn quanh như sóng dữ, kéo cả thân hình
nặng nề của nó chìm xuống.
Nó gầm lên, cố bật lên. Nhưng càng dùng lực, cát dưới chân càng sụp. Nó cắm móng vào bên trái. Bên trái vỡ.
Nó chuyển sang bên phải. Bên phải cũng lún.
Cả vùng dưới chân nó đang chuyển động, như thể mặt đất đã biến thành một cái
miệng khổng lồ muốn nuốt nó xuống.
Sa Hồ Vương ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên. Trong đôi mắt xanh lục lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi. Và oán độc.
Hạo Nhiên ở trên không trung, khóe miệng còn dính máu. Nhưng ánh mắt rất tỉnh.
Hắn chưa từng nóng vội. Tất cả những lần bị đánh văng. Tất cả những lần thổ huyết. Tất cả những vết thương nông trên người. Đều là để kéo con thú này thêm từng bước. Để nó tin rằng hắn muốn liều mạng. Để nó tự dùng sức mạnh của mình phá vỡ lớp cát chết dưới chân.
Hạo Nhiên hít sâu.
Linh Dực mở ra. Gió quanh người hắn tụ lại. Hắn lại nâng kiếm bản dày lên.
Lần này, thứ hắn cần không phải lực sát thương. Mà là lực ép. Hắn từ trên cao chém xuống.
“Rầm!”
Kiếm nện vào hai trảo đang giơ lên của Sa Hồ Vương.
Thân thể con thú lại lún thêm nửa trượng.
Nó gầm lên, trảo trái quét lên, nhưng do nửa thân đã bị cát giữ lại, động
tác chậm hơn rất nhiều.
Hạo Nhiên mượn Linh Dực lướt lệch, tránh khỏi đòn chính, nhưng vẫn bị khí
kình quét trúng vai.
Vai hắn đau nhói. Máu lại thấm ra. Hắn cắn răng, xoay người, chém tiếp.
“Rầm!”
Một kiếm nữa.
Sa Hồ Vương lún sâu thêm. Cát đã nuốt gần đến bụng nó.
Từ xa, mọi người nhìn cảnh ấy mà chết lặng.
Một con Vương thú tiệm cận cấp Hoàng, thân hình khổng lồ, uy áp khiến bọn họ
gần như không thở nổi, lúc này lại bị một thiếu niên Trúc Cơ sơ kỳ dùng từng
kiếm đánh lún xuống cát. Không phải vì thiếu niên kia mạnh hơn nó. Mà vì hắn đã chọn một chiến trường khiến sức mạnh của nó trở thành xiềng
xích.
Mỗi lần Sa Hồ Vương vùng vẫy, chính nó kéo mình xuống sâu hơn. Mỗi lần nó giơ trảo đỡ kiếm, phản lực lại ép thân thể nó chìm thêm.
Cát Đằng hít sâu một hơi.
“Đây…”
Ông không nói tiếp được.
Tiểu Nhạn che miệng, đôi mắt long lanh dính chặt vào bóng đen trên bầu trời. Có lẽ không có câu chuyện nào từng mô tả được thật như hình ảnh trước mắt cô lúc này.
Lưu Thanh thấp giọng, như nói với chính mình:
“Không phải đánh thắng bằng sức.”
“Là dùng sa mạc đánh thắng nó.”
Lãnh Hỏa không nói. Nhưng trong mắt hắn, ngọn lửa tự hào đã cháy sáng hơn bao giờ hết.
Họ đều cùng lúc sinh ra một ý nghĩ. May mà người đứng trên kia là thiếu tộc trưởng của họ.
Nếu có ngày phải đứng đối diện với một kẻ như vậy… Chỉ nghĩ thôi đã khiến lưng người ta lạnh buốt.
Hạo Nhiên lại nâng kiếm. Gió đêm cuốn quanh áo bào đen. Bên dưới, Sa Hồ Vương gầm lên điên cuồng, đôi mắt xanh rực đầy oán hận. Nhưng tiếng gầm ấy đã không còn là tiếng gầm của kẻ săn mồi. Mà là tiếng gầm của một con thú đang bị sa mạc nuốt chửng.
Hạo Nhiên nhìn nó từ trên cao. Giọng hắn rất thấp, nhưng vang vọng rõ trong gió đêm:
“Ta đã nói rồi.”
“Đêm nay, ngươi mới là con mồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.