Thuyền Linh

Chương 113: Bẫy Trong Cát

Đăng: 14/07/2026 12:33 5,437 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên vẫn đắm chìm trong quá trình tu luyện. Trong động phủ yên tĩnh, thời gian như bị kéo dài ra. Linh khí từ những viên linh thạch trung phẩm quanh người không ngừng tràn ra, hòa cùng linh khí vốn đã nồng đậm trong động phủ, rồi từng chút một bị hắn hút vào kinh mạch.
Nếu nói lúc vừa bước vào, kinh mạch của hắn giống một lòng sông khô cạn sau cơn lửa dữ, thì hiện tại, từng dòng nước nhỏ đã bắt đầu chảy trở lại.
Không vội.
Không ồ ạt.
Nhưng bền.
Linh khí đi qua kinh mạch, bị ép xuống, gạn lọc, nén lại, rồi hóa thành từng giọt linh dịch nhỏ rơi vào đan điền.
Từng giọt.
Từng giọt.
Mỗi một giọt rơi xuống, dòng linh dịch trong đan điền lại dày thêm một phần. Mộc khí của động phủ âm thầm chữa lành những vết rạn còn sót lại. Hỏa khí từ Hỏa Kỳ Ngọc chậm rãi nung luyện kinh mạch, không còn cuồng bạo như khi thi triển Cuồng Nộ, mà giống lửa nhỏ dưới lò rèn, kiên nhẫn làm thân thể hắn thích ứng với sức mạnh mới.
Hạo Nhiên không biết mình đã ngồi bao lâu.
Đến một khoảnh khắc nào đó, giọt linh dịch cuối cùng rơi xuống. Đan điền rung nhẹ.
Không mạnh.
Nhưng rõ ràng.
Giống như một chiếc bình đã được lấp đầy đến đúng vạch giới hạn, không dư, không thiếu.
Hạo Nhiên lập tức cảm nhận được ranh giới trong cơ thể mình. Nhưng ranh giới ấy không mang đến đau đớn. Ngược lại, một cảm giác thư thái bùng nổ từ đan điền, lan qua kinh mạch, thấm vào xương cốt, rồi tràn lên tận thức hải.
Giống như thân thể vừa trút bỏ một tầng gánh nặng vô hình.
Trúc Cơ tầng hai.
Không phải đột phá kinh thiên động địa.
Không có linh quang bắn ra bốn phía.
Không có dị tượng lớn.
Nhưng với Hạo Nhiên, đây là bước tiến thật sự đầu tiên sau khi đặt chân vào cảnh giới Trúc Cơ.
Hắn mở mắt. Trong đôi mắt đen có một tia hỏa quang nhạt lóe lên rồi biến mất. Hạo Nhiên đứng dậy, vươn vai thật mạnh. Xương cốt toàn thân phát ra vài tiếng “răng rắc” nhỏ. Sức mạnh mới mẻ từ bàn chân dâng lên, xuyên qua eo lưng, vai, cánh tay, rồi hội tụ nơi đầu ngón tay.
Cánh tay phải từng co quắp vì phản phệ Cuồng Nộ lúc này đã gần như khôi phục hoàn toàn.
Vẫn còn một chút cảm giác nóng rát rất sâu. Nhưng không ảnh hưởng đến chiến đấu nữa.
Hắn giẫm nhẹ một chân xuống mặt đá.
“Ầm.”
Một tiếng trầm đục vang lên. Bụi mỏng trên nền đá bị chấn bay lên, cuộn thành một lớp sương xám nhạt rồi tản ra rất nhanh. Những viên linh thạch trung phẩm xung quanh đã mất sạch ánh sáng. Chúng rạn nứt, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đám bụi mờ xám xịt.
Hạo Nhiên nhìn đám bụi linh thạch dưới chân, khóe miệng hơi giật.
“Lẽ ra nên hỏi Liễu Thành chủ lấy thêm chút tiền công.”
“Thật là sơ suất.”
Nói xong, chính hắn cũng bật cười nhẹ. Nụ cười ấy có chút tự giễu. Nhưng nhiều hơn là sảng khoái.
Hắn thay một bộ áo bào mới. Vải đen giản dị, không có hoa văn phức tạp, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Tay áo được hắn xắn cao đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc hơn trước.
Sau đó, hắn thu lại động phủ, trở về hang đá bên ngoài.
Buổi sáng sớm Tây Hoang hiếm khi dịu dàng như vậy.
Không khí còn lạnh. Gió nhẹ thổi qua khe đá, mang theo mùi đất khô, cát mịn và một chút hương khói nhạt từ đống lửa đêm trước. Xa xa, ánh bình minh vàng nhạt vừa phủ lên những gò cát thấp, kéo thành từng vệt sáng dài trên mặt đất.
Chưa có cái nóng thiêu đốt của buổi trưa.
Chưa có gió cát dữ dằn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tây Hoang thậm chí còn có chút bình yên.
Lãnh Hỏa đứng ngay ngoài cửa hang. Hắn không ngồi. Không dựa vào vách đá. Cũng không có vẻ vừa nghỉ ngơi. Thân hình trung niên ấy vẫn thẳng tắp như một tảng đá được đặt nơi cửa hang để chắn gió.
Vừa thấy Hạo Nhiên bước ra, hắn lập tức tiến lên nửa bước.
Ánh mắt quét qua toàn thân Hạo Nhiên một lượt.
Cánh tay phải.
Sắc mặt.
Khí tức.
Nhịp thở.
Sau đó, hắn cúi đầu.
“Thiếu tộc trưởng.”
“Đã hai ngày một đêm.”
“Ngài đã khôi phục.”
Giọng hắn vẫn trầm và ngắn.
Nhưng Hạo Nhiên nghe ra một chút nhẹ nhõm bên trong. Hắn gật đầu.
“Ừ.”
“Vào việc thôi.”
Lãnh Hỏa lập tức đáp:
“Rõ.”
Hai người rời khỏi cửa hang, men theo đường đá đi xuống.
Ánh bình minh phủ lên vách đá xám đen, khiến những vết phong hóa trông như vết thương cũ của thung lũng. Dưới chân vách đá, có hai người đã chờ sẵn.
Cát Đằng đứng ở phía trước. Thân hình cao lớn, râu hơi bạc, tay cầm trường thương dài. Vết thương trên vai đã được băng lại, sắc mặt vẫn còn hơi tái, nhưng khí thế không suy giảm nhiều.
Bên cạnh ông là Tiểu Nhạn. Nàng mặc áo bào nâu đất bó gọn hơn hôm trước, tóc buộc cao, bên hông treo một thanh đao ngắn. Đôi mắt nâu sẫm của nàng lập tức sáng lên khi vừa thấy Hạo Nhiên.
Ánh sáng ấy rất rõ.
Rõ đến mức Cát Đằng đứng bên cạnh liếc nàng một cái, rồi lại quan sát Hạo Nhiên, vẻ mặt hơi cổ quái. Nhưng hắn vội giả vờ như không thấy.
Cát Đằng chắp tay cúi sâu.
“Hạo Tộc trưởng.”
“Chúng ta đã sẵn sàng.”
“Đa tạ ngài cho phép đồng hành.”
Ông ngẩng đầu, trong mắt có chút nhiệt huyết không giấu được.
“Cát Đằng ta sống ở Tây Hoang nửa đời người, cũng muốn tận mắt thấy một trận giao phong đỉnh cao của sa mạc.”
“Nếu có thể chứng kiến Hạo Tộc trưởng thu phục Vương thú thật sự, đời này cũng không uổng.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Cát Đằng lão nói quá rồi.”
Hắn quay sang Tiểu Nhạn.
“Nhưng Tiểu Nhạn thì sao?”
“Chuyện này rất nguy hiểm.”
“Con đầu đàn thật sự nếu đúng như Lãnh Hỏa đoán, khả năng cao là đã chạm gần đến cấp bốn.”
“Có lẽ nó phải tự áp chế cảnh giới để ở lại khu vực Tây Hoang này.”
“Ta không chắc mọi người đều an toàn.”
Cát Đằng sắc mặt nghiêm lại. Rõ ràng ông cũng đồng ý nhận định này.
Nhưng Tiểu Nhạn đã bước lên một bước. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên, hai tay nắm lại trước ngực.
“Tiểu Nhạn cũng nghĩ như Cát thúc.”
“Tiểu Nhạn muốn tận mắt chứng kiến Hạo Tộc trưởng đối mặt Vương thú sa mạc.”
“Ngài không sợ.”
“Ta cũng không thể nhút nhát.”
Nói xong, nàng còn giơ nắm tay nhỏ lên, như đang chứng minh hào khí của mình. Cử chỉ ấy có chút non nớt. Nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Hạo Nhiên nhìn nàng, không nhịn được cười.
“Đúng là nữ cường của Cát Lôi Tộc.”
Tiểu Nhạn hơi ngẩn ra. Sau đó gò má lập tức hiện lên chút đỏ nhạt. Không biết vì được khen, hay vì cách Hạo Nhiên nói quá tự nhiên.
Hạo Nhiên thu lại ý cười, giọng nghiêm túc hơn:
“Được.”
“Chúng ta sẽ thử một trận thống khoái ở vùng sụt lún.”
“Nhưng muội phải nhớ.”
“Luôn giữ khoảng cách với khu vực giao tranh.”
“Đứng trong phạm vi Cát Đằng lão có thể chiếu ứng.”
“Không tùy tiện lao lên.”
“Không để lòng can đảm biến thành gánh nặng cho người khác.”
“Bảo vệ tốt bản thân, đó là cách hỗ trợ chúng ta tốt nhất.”
Tiểu Nhạn nghe chăm chú. Mỗi câu Hạo Nhiên nói, nàng đều gật đầu một cái. Đến cuối cùng, nàng đáp dứt khoát:
“Vâng.”
“Tiểu Nhạn nhớ rồi.”
“Nhất định không làm Hạo Tộc trưởng phân tâm.”
Cát Đằng nhìn nàng một lúc. Vẻ nghi hoặc trên mặt càng rõ hơn. Sau đó ông tự lắc đầu, tự cười.
Người trẻ tuổi của sa mạc, quả nhiên giống gió cát. Không biết sẽ thổi về đâu.
Bốn người lên ngựa.
Hạo Nhiên cưỡi Hắc Mã đi đầu.
Lãnh Hỏa sát bên phải, giữ khoảng cách hộ vệ vừa đủ để bất cứ lúc nào có thể chắn trước hắn.
Tiểu Nhạn đi bên trái, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn sang Hạo Nhiên, nhưng mỗi lần bị hắn phát hiện đều lập tức quay mặt đi như đang quan sát, tìm kiếm gì đó.
Cát Đằng theo phía sau, trường thương đặt ngang yên, ánh mắt thỉnh thoảng quét về hai bên.
Đoàn người rời khỏi vùng hang đá, men theo những gò cát thấp, hướng về phía nam.
Nơi đó là vùng sụt lún mà Lãnh Hỏa từng nhắc tới.
Bọn họ đi suốt một ngày.
Sa mạc dần thay đổi. Cát vàng ban đầu bắt đầu chuyển sang màu xám đen. Gió mạnh hơn. Những hạt cát nhỏ bị cuốn lên, đập vào mặt như kim châm. Dưới vó Hắc Mã, mặt cát cũng không còn khô tơi như trước, mà thỉnh thoảng xuất hiện những mảng hơi dính, như bên dưới có thứ gì đó ẩm lạnh đang ẩn sâu.
Đến chiều muộn, khi mặt trời ngả đỏ rực về phía tây, đoàn người dừng lại trên một gò cao.
Phía trước là một vùng đất rộng lớn. Nhìn qua, nó giống một khoảng cát bằng phẳng đến kỳ lạ.
Không có đá.
Không có bụi cây khô.
Không có dấu chân yêu thú.
Không có cả vệt gió cắt sâu như những nơi khác.
Bề mặt cát mịn đến đáng sợ, chỉ có những gợn sóng nhỏ chạy dài, giống như mặt nước bị gió lay.
Không khí nơi đó nặng hơn.
Ẩm hơn.
Trong mùi cát khô có lẫn một mùi đất ẩm rất lạ, như thể bên dưới lớp cát chết kia có thứ gì đó vẫn đang chảy âm thầm.
Hạo Nhiên xuống ngựa.
Hắn quan sát vùng cát phẳng trước mặt, rồi lại hướng mắt ra xung quanh.
Lãnh Hỏa, Cát Đằng và Tiểu Nhạn cũng xuống theo. Cả ba đều quỳ xuống, nắm một nắm cát lên xem xét.
Hạo Nhiên hỏi:
“Phía trước là vùng sụt lún?”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Vâng.”
“Thuộc hạ chưa từng tận mắt đi vào.”
“Nhưng địa đồ và lời tiền bối đều ghi nơi này là vùng chết.”
“Rất nguy hiểm.”
Cát Đằng cũng nói:
“Lãnh huynh nói đúng.”
“Cát Lôi Tộc chúng ta cũng có ghi chép về nơi này.”
“Không ai biết vì sao nó hình thành.”
“Chỉ biết người và thú đi vào, mười phần chết bảy tám.”
“Có kẻ rơi xuống, không thấy xác.”
Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu. Hắn cúi xuống, dùng tay trái bốc một ít cát.
Cát bên ngoài khô. Nhưng khi bóp nhẹ, bên trong lại có chút dính rất nhỏ.
Hắn nhìn vùng phẳng trước mặt, trong đầu hiện lên những tri thức rời rạc từ thế giới cũ.
Một lát sau, hắn nói:
“Theo suy đoán của ta, dưới sâu khu vực này có thể có dòng nước ngầm.”
“Hoặc ít nhất là một tầng đất ẩm.”
“Ban đêm, hơi ẩm bốc lên khiến cát tạm thời dính lại, bề mặt trông có vẻ chịu lực được.”
“Nhưng khi ban ngày nắng nóng, nước bốc hơi, sức kết dính giảm xuống.”
“Lúc đó, lớp cát phía trên rất dễ sụp.”
“Bên dưới lại rỗng hoặc có dòng trôi, nên một khi sa vào khó có thể thoát ra.”
Nói xong, Hạo Nhiên phát hiện xung quanh yên lặng.
Lãnh Hỏa quan sát vùng cát phía trước.
Cát Đằng nhíu mày suy nghĩ.
Tiểu Nhạn thì nhìn hắn bằng đôi mắt sáng đến mức khiến hắn hơi mất tự nhiên.
Hiển nhiên, mấy chữ như hơi ẩm, bốc hơi, sức kết dính đối với người Tây Hoang nghe có chút xa lạ.
Hạo Nhiên ho khan một tiếng.
“Ta từng thấy cách giải thích tương tự trong một quyển Bách Khoa.”
“Cũng chưa chắc hoàn toàn đúng.”
“Nhưng đại ý có thể tham khảo.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Hiểu.”
Cát Đằng cũng lập tức gật đầu theo.
“Ta cũng hiểu.”
Hạo Nhiên nhìn hai người.
Rõ ràng là chưa hiểu hết. Nhưng không sao.
Tiểu Nhạn thì hai tay đan trước ngực, ánh mắt càng sáng hơn. Giống như chỉ cần Hạo Nhiên nói, dù là chuyện cát biết thở, nàng cũng sẽ cảm thấy đó là điều có đạo lý.
Hạo Nhiên càng mất tự nhiên hơn.
Hắn chỉ về phía xa, dứt khoát chuyển đề tài:
“Tìm Lưu Thanh trước.”
“Chúng ta cần hội tụ trước khi trời tối hẳn.”
Lãnh Hỏa lập tức đi đầu.
Đoàn người men theo dấu vết đã hơi mờ. Vài vết móng ngựa bị cố ý xóa. Một cành cây khô gãy nhưng được đặt ngược chiều gió. Một vệt cát bị kéo ngang gần như không thể nhận ra. Những dấu hiệu ấy đối với người ngoài gần như vô nghĩa, nhưng đối với Lãnh Hỏa và Cát Đằng lại vừa đủ để lần theo.
Sau gần nửa canh giờ, bọn họ đến một khe đá hẹp ẩn sau gò cát cao.
Lãnh Hỏa giơ tay.
Tất cả dừng lại.
Một lát sau, từ sau vách đá, Lưu Thanh ló đầu ra.
Vừa thấy Hạo Nhiên, mắt hắn lập tức sáng lên.
“Thiếu tộc trưởng!”
“Các vị đến rồi.”
Hắn bước ra, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng người đã phủ một lớp cát xám. Sau lưng hắn là hai người của Cát Lôi Tộc được cử đi trước. Cả hai đều cúi đầu chào Cát Đằng và Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên hỏi:
“Tình hình?”
Lưu Thanh lập tức nghiêm mặt.
“Chúng ta đến trước một ngày.”
“Đã xóa dấu người.”
“Giấu khí tức.”
“Ngựa được đưa vòng qua tuyến đông nam, để lại mùi đủ rõ.”
“Nhưng đàn Sa Hồ vẫn lảng vảng quanh đây.”
Hắn chỉ về phía vùng sụt lún xa xa.
“Đông hơn dự đoán.”
“Và có dấu hiệu của một con rất lớn đang dẫn bầy.”
“Chúng không lao vào.”
“Chỉ quan sát.”
“Giống như đang chờ chúng ta tự đi vào vị trí thuận lợi.”
Hạo Nhiên chưa trả lời, Lãnh Hỏa đã tiến lên một bước. Giọng hắn trầm thấp, cắt ngang không khí:
“Thiếu tộc trưởng đã biết.”
“Bàn kế hoạch.”
“Lập tức triển khai.”
Lưu Thanh hơi ngơ ngác. Hắn quay sang Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên không vội nói.
Hắn đứng trên gò cát cao, nhìn vùng sụt lún phía xa.
Dưới ánh chiều tà, mặt cát phẳng lì ấy đẹp đến kỳ dị. Như một tấm lụa xám trải giữa sa mạc.
Nhưng Hạo Nhiên biết, bên dưới tấm lụa ấy là một cái miệng khổng lồ. Một cái miệng có thể nuốt cả người lẫn thú. Trong đầu hắn, từng đường nét chiến trường chậm rãi hiện lên.
Hướng gió.
Độ dốc.
Khoảng cách từ khe đá đến vùng sụt.
Vị trí nhóm người có thể quan sát.
Đường rút lui.
Khả năng Sa Hồ Vương thật sự xuất hiện.
Khả năng nó đủ thông minh để không bước vào cát chết.
Và những con bài hắn có.
Hạo Nhiên chậm rãi lên tiếng:
“Không cần ẩn nấp nữa.”
Mọi người khựng lại.
Hắn tiếp tục:
“Đốt lửa.”
“Lấy rượu ra.”
“Tối nay, mọi người chỉ cần làm khán giả.”
“Không ai cần ra tay.”
Không khí yên tĩnh trong một hơi.
Cát Đằng nhíu mày.
Tiểu Nhạn nắm chặt tay áo.
Lưu Thanh há miệng như muốn hỏi, nhưng thấy Lãnh Hỏa đứng cạnh vẫn bình tĩnh, cuối cùng lại im.
Lãnh Hỏa là người duy nhất không lộ vẻ ngạc nhiên.
Hắn chỉ cúi đầu.
“Rõ.”
Hạo Nhiên chỉ về phía vùng sụt lún. Giọng hắn thấp hơn, nhưng từng chữ rõ ràng:
“Ta có kế hoạch.”
“Và ta có con bài.”
Hắn không nói rõ con bài ấy là gì. Bởi vì ngay cả hắn cũng chưa chắc muốn dùng đến mức cuối cùng. Nhưng hắn hiểu rõ một điều. Nếu đối thủ thật sự là Sa Hồ Vương chân chính, tiệm cận cấp bốn, thậm chí đã nửa bước bước vào cảnh giới mới, thì những người bên cạnh hắn không thể tùy tiện tham chiến.
Cát Đằng dũng cảm. Nhưng không chịu nổi một cú vồ của Vương thú thật sự.
Tiểu Nhạn càng không thể.
Lưu Thanh có thể hỗ trợ từ xa, Lãnh Hỏa có thể giữ điểm chết, nhưng nếu hai người bị cuốn vào giao phong trực diện, khả năng sống sót cũng không cao.
Vậy trận này không thể đánh theo cách bình thường. Hắn phải để mọi người đứng ngoài. Hắn phải tự mình kéo con thú kia vào cái bẫy đủ lớn.
Không lâu sau, một đống lửa nhỏ được nhóm lên giữa sa mạc đêm.
Không giấu.
Không che.
Ánh lửa vàng cam bập bùng trong gió lạnh, hắt lên khuôn mặt từng người.
Cát Đằng ngồi cạnh đống lửa, trường thương đặt ngang gối.
Tiểu Nhạn ngồi phía sau ông, tay vẫn đặt trên chuôi đao ngắn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía Hạo Nhiên.
Lưu Thanh lấy ra một bầu rượu, đặt xuống cát, rồi ngẩng đầu nhìn quanh.
“Nếu đã làm khán giả…”
Hắn lẩm bẩm.
“Thiếu rượu thì không đúng lễ.”
Lãnh Hỏa ngồi cách đó không xa, đao cong cắm bên cạnh, ánh mắt không hề rời khỏi bóng tối phía vùng sụt lún.
“Ít nói.”
Lưu Thanh lập tức rót rượu trong im lặng.

Hạo Nhiên đứng ngoài vòng sáng của đống lửa. Áo bào đen khẽ lay trong gió đêm. Phía trước hắn là vùng cát chết phẳng lì dưới ánh trăng non. Phía sau là những người đang chờ đợi.

Và ở đâu đó rất xa trong bóng tối, một tiếng tru trầm thấp bỗng vang lên. Dài. Lạnh. Kiên nhẫn.

Khóe môi Hạo Nhiên khẽ cong lên. “Đến rồi.”

Gió sa mạc thổi mạnh hơn. Như thể cả thung lũng đang nín thở. Và con Vương thật sự của bầy Sa Hồ… cuối cùng cũng xuất hiện.

Hai người rời khỏi cửa hang, men theo đường đá đi xuống.
Ánh bình minh phủ lên vách đá xám đen, khiến những vết phong hóa trông như vết thương cũ của thung lũng. Dưới chân vách đá, có hai người đã chờ sẵn.
Cát Đằng đứng ở phía trước. Thân hình cao lớn, râu hơi bạc, tay cầm trường thương dài. Vết thương trên vai đã được băng lại, sắc mặt vẫn còn hơi tái, nhưng khí thế không suy giảm nhiều.
Bên cạnh ông là Tiểu Nhạn. Nàng mặc áo bào nâu đất bó gọn hơn hôm trước, tóc buộc cao, bên hông treo một thanh đao ngắn. Đôi mắt nâu sẫm của nàng lập tức sáng lên khi vừa thấy Hạo Nhiên.
Ánh sáng ấy rất rõ.
Rõ đến mức Cát Đằng đứng bên cạnh liếc nàng một cái, rồi lại quan sát Hạo Nhiên, vẻ mặt hơi cổ quái. Nhưng hắn vội giả vờ như không thấy.
Cát Đằng chắp tay cúi sâu.
“Hạo Tộc trưởng.”
“Chúng ta đã sẵn sàng.”
“Đa tạ ngài cho phép đồng hành.”
Ông ngẩng đầu, trong mắt có chút nhiệt huyết không giấu được.
“Cát Đằng ta sống ở Tây Hoang nửa đời người, cũng muốn tận mắt thấy một trận giao phong đỉnh cao của sa mạc.”
“Nếu có thể chứng kiến Hạo Tộc trưởng thu phục Vương thú thật sự, đời này cũng không uổng.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Cát Đằng lão nói quá rồi.”
Hắn quay sang Tiểu Nhạn.
“Nhưng Tiểu Nhạn thì sao?”
“Chuyện này rất nguy hiểm.”
“Con đầu đàn thật sự nếu đúng như Lãnh Hỏa đoán, khả năng cao là đã chạm gần đến cấp bốn.”
“Có lẽ nó phải tự áp chế cảnh giới để ở lại khu vực Tây Hoang này.”
“Ta không chắc mọi người đều an toàn.”
Cát Đằng sắc mặt nghiêm lại. Rõ ràng ông cũng đồng ý nhận định này.
Nhưng Tiểu Nhạn đã bước lên một bước. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên, hai tay nắm lại trước ngực.
“Tiểu Nhạn cũng nghĩ như Cát thúc.”
“Tiểu Nhạn muốn tận mắt chứng kiến Hạo Tộc trưởng đối mặt Vương thú sa mạc.”
“Ngài không sợ.”
“Ta cũng không thể nhút nhát.”
Nói xong, nàng còn giơ nắm tay nhỏ lên, như đang chứng minh hào khí của mình. Cử chỉ ấy có chút non nớt. Nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Hạo Nhiên nhìn nàng, không nhịn được cười.
“Đúng là nữ cường của Cát Lôi Tộc.”
Tiểu Nhạn hơi ngẩn ra. Sau đó gò má lập tức hiện lên chút đỏ nhạt. Không biết vì được khen, hay vì cách Hạo Nhiên nói quá tự nhiên.
Hạo Nhiên thu lại ý cười, giọng nghiêm túc hơn:
“Được.”
“Chúng ta sẽ thử một trận thống khoái ở vùng sụt lún.”
“Nhưng muội phải nhớ.”
“Luôn giữ khoảng cách với khu vực giao tranh.”
“Đứng trong phạm vi Cát Đằng lão có thể chiếu ứng.”
“Không tùy tiện lao lên.”
“Không để lòng can đảm biến thành gánh nặng cho người khác.”
“Bảo vệ tốt bản thân, đó là cách hỗ trợ chúng ta tốt nhất.”
Tiểu Nhạn nghe chăm chú. Mỗi câu Hạo Nhiên nói, nàng đều gật đầu một cái. Đến cuối cùng, nàng đáp dứt khoát:
“Vâng.”
“Tiểu Nhạn nhớ rồi.”
“Nhất định không làm Hạo Tộc trưởng phân tâm.”
Cát Đằng nhìn nàng một lúc. Vẻ nghi hoặc trên mặt càng rõ hơn. Sau đó ông tự lắc đầu, tự cười.
Người trẻ tuổi của sa mạc, quả nhiên giống gió cát. Không biết sẽ thổi về đâu.
Bốn người lên ngựa.
Hạo Nhiên cưỡi Hắc Mã đi đầu.
Lãnh Hỏa sát bên phải, giữ khoảng cách hộ vệ vừa đủ để bất cứ lúc nào có thể chắn trước hắn.
Tiểu Nhạn đi bên trái, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhìn sang Hạo Nhiên, nhưng mỗi lần bị hắn phát hiện đều lập tức quay mặt đi như đang quan sát, tìm kiếm gì đó.
Cát Đằng theo phía sau, trường thương đặt ngang yên, ánh mắt thỉnh thoảng quét về hai bên.
Đoàn người rời khỏi vùng hang đá, men theo những gò cát thấp, hướng về phía nam.
Nơi đó là vùng sụt lún mà Lãnh Hỏa từng nhắc tới.
Bọn họ đi suốt một ngày.
Sa mạc dần thay đổi. Cát vàng ban đầu bắt đầu chuyển sang màu xám đen. Gió mạnh hơn. Những hạt cát nhỏ bị cuốn lên, đập vào mặt như kim châm. Dưới vó Hắc Mã, mặt cát cũng không còn khô tơi như trước, mà thỉnh thoảng xuất hiện những mảng hơi dính, như bên dưới có thứ gì đó ẩm lạnh đang ẩn sâu.
Đến chiều muộn, khi mặt trời ngả đỏ rực về phía tây, đoàn người dừng lại trên một gò cao.
Phía trước là một vùng đất rộng lớn. Nhìn qua, nó giống một khoảng cát bằng phẳng đến kỳ lạ.
Không có đá.
Không có bụi cây khô.
Không có dấu chân yêu thú.
Không có cả vệt gió cắt sâu như những nơi khác.
Bề mặt cát mịn đến đáng sợ, chỉ có những gợn sóng nhỏ chạy dài, giống như mặt nước bị gió lay.
Không khí nơi đó nặng hơn.
Ẩm hơn.
Trong mùi cát khô có lẫn một mùi đất ẩm rất lạ, như thể bên dưới lớp cát chết kia có thứ gì đó vẫn đang chảy âm thầm.
Hạo Nhiên xuống ngựa.
Hắn quan sát vùng cát phẳng trước mặt, rồi lại hướng mắt ra xung quanh.
Lãnh Hỏa, Cát Đằng và Tiểu Nhạn cũng xuống theo. Cả ba đều quỳ xuống, nắm một nắm cát lên xem xét.
Hạo Nhiên hỏi:
“Phía trước là vùng sụt lún?”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Vâng.”
“Thuộc hạ chưa từng tận mắt đi vào.”
“Nhưng địa đồ và lời tiền bối đều ghi nơi này là vùng chết.”
“Rất nguy hiểm.”
Cát Đằng cũng nói:
“Lãnh huynh nói đúng.”
“Cát Lôi Tộc chúng ta cũng có ghi chép về nơi này.”
“Không ai biết vì sao nó hình thành.”
“Chỉ biết người và thú đi vào, mười phần chết bảy tám.”
“Có kẻ rơi xuống, không thấy xác.”
Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu. Hắn cúi xuống, dùng tay trái bốc một ít cát.
Cát bên ngoài khô. Nhưng khi bóp nhẹ, bên trong lại có chút dính rất nhỏ.
Hắn nhìn vùng phẳng trước mặt, trong đầu hiện lên những tri thức rời rạc từ thế giới cũ.
Một lát sau, hắn nói:
“Theo suy đoán của ta, dưới sâu khu vực này có thể có dòng nước ngầm.”
“Hoặc ít nhất là một tầng đất ẩm.”
“Ban đêm, hơi ẩm bốc lên khiến cát tạm thời dính lại, bề mặt trông có vẻ chịu lực được.”
“Nhưng khi ban ngày nắng nóng, nước bốc hơi, sức kết dính giảm xuống.”
“Lúc đó, lớp cát phía trên rất dễ sụp.”
“Bên dưới lại rỗng hoặc có dòng trôi, nên một khi sa vào khó có thể thoát ra.”
Nói xong, Hạo Nhiên phát hiện xung quanh yên lặng.
Lãnh Hỏa quan sát vùng cát phía trước.
Cát Đằng nhíu mày suy nghĩ.
Tiểu Nhạn thì nhìn hắn bằng đôi mắt sáng đến mức khiến hắn hơi mất tự nhiên.
Hiển nhiên, mấy chữ như hơi ẩm, bốc hơi, sức kết dính đối với người Tây Hoang nghe có chút xa lạ.
Hạo Nhiên ho khan một tiếng.
“Ta từng thấy cách giải thích tương tự trong một quyển Bách Khoa.”
“Cũng chưa chắc hoàn toàn đúng.”
“Nhưng đại ý có thể tham khảo.”
Lãnh Hỏa gật đầu.
“Hiểu.”
Cát Đằng cũng lập tức gật đầu theo.
“Ta cũng hiểu.”
Hạo Nhiên nhìn hai người.
Rõ ràng là chưa hiểu hết. Nhưng không sao.
Tiểu Nhạn thì hai tay đan trước ngực, ánh mắt càng sáng hơn. Giống như chỉ cần Hạo Nhiên nói, dù là chuyện cát biết thở, nàng cũng sẽ cảm thấy đó là điều có đạo lý.
Hạo Nhiên càng mất tự nhiên hơn.
Hắn chỉ về phía xa, dứt khoát chuyển đề tài:
“Tìm Lưu Thanh trước.”
“Chúng ta cần hội tụ trước khi trời tối hẳn.”
Lãnh Hỏa lập tức đi đầu.
Đoàn người men theo dấu vết đã hơi mờ. Vài vết móng ngựa bị cố ý xóa. Một cành cây khô gãy nhưng được đặt ngược chiều gió. Một vệt cát bị kéo ngang gần như không thể nhận ra. Những dấu hiệu ấy đối với người ngoài gần như vô nghĩa, nhưng đối với Lãnh Hỏa và Cát Đằng lại vừa đủ để lần theo.
Sau gần nửa canh giờ, bọn họ đến một khe đá hẹp ẩn sau gò cát cao.
Lãnh Hỏa giơ tay.
Tất cả dừng lại.
Một lát sau, từ sau vách đá, Lưu Thanh ló đầu ra.
Vừa thấy Hạo Nhiên, mắt hắn lập tức sáng lên.
“Thiếu tộc trưởng!”
“Các vị đến rồi.”
Hắn bước ra, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng người đã phủ một lớp cát xám. Sau lưng hắn là hai người của Cát Lôi Tộc được cử đi trước. Cả hai đều cúi đầu chào Cát Đằng và Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên hỏi:
“Tình hình?”
Lưu Thanh lập tức nghiêm mặt.
“Chúng ta đến trước một ngày.”
“Đã xóa dấu người.”
“Giấu khí tức.”
“Ngựa được đưa vòng qua tuyến đông nam, để lại mùi đủ rõ.”
“Nhưng đàn Sa Hồ vẫn lảng vảng quanh đây.”
Hắn chỉ về phía vùng sụt lún xa xa.
“Đông hơn dự đoán.”
“Và có dấu hiệu của một con rất lớn đang dẫn bầy.”
“Chúng không lao vào.”
“Chỉ quan sát.”
“Giống như đang chờ chúng ta tự đi vào vị trí thuận lợi.”
Hạo Nhiên chưa trả lời, Lãnh Hỏa đã tiến lên một bước. Giọng hắn trầm thấp, cắt ngang không khí:
“Thiếu tộc trưởng đã biết.”
“Bàn kế hoạch.”
“Lập tức triển khai.”
Lưu Thanh hơi ngơ ngác. Hắn quay sang Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên không vội nói.
Hắn đứng trên gò cát cao, nhìn vùng sụt lún phía xa.
Dưới ánh chiều tà, mặt cát phẳng lì ấy đẹp đến kỳ dị. Như một tấm lụa xám trải giữa sa mạc.
Nhưng Hạo Nhiên biết, bên dưới tấm lụa ấy là một cái miệng khổng lồ. Một cái miệng có thể nuốt cả người lẫn thú. Trong đầu hắn, từng đường nét chiến trường chậm rãi hiện lên.
Hướng gió.
Độ dốc.
Khoảng cách từ khe đá đến vùng sụt.
Vị trí nhóm người có thể quan sát.
Đường rút lui.
Khả năng Sa Hồ Vương thật sự xuất hiện.
Khả năng nó đủ thông minh để không bước vào cát chết.
Và những con bài hắn có.
Hạo Nhiên chậm rãi lên tiếng:
“Không cần ẩn nấp nữa.”
Mọi người khựng lại.
Hắn tiếp tục:
“Đốt lửa.”
“Lấy rượu ra.”
“Tối nay, mọi người chỉ cần làm khán giả.”
“Không ai cần ra tay.”
Không khí yên tĩnh trong một hơi.
Cát Đằng nhíu mày.
Tiểu Nhạn nắm chặt tay áo.
Lưu Thanh há miệng như muốn hỏi, nhưng thấy Lãnh Hỏa đứng cạnh vẫn bình tĩnh, cuối cùng lại im.
Lãnh Hỏa là người duy nhất không lộ vẻ ngạc nhiên.
Hắn chỉ cúi đầu.
“Rõ.”
Hạo Nhiên chỉ về phía vùng sụt lún. Giọng hắn thấp hơn, nhưng từng chữ rõ ràng:
“Ta có kế hoạch.”
“Và ta có con bài.”
Hắn không nói rõ con bài ấy là gì. Bởi vì ngay cả hắn cũng chưa chắc muốn dùng đến mức cuối cùng. Nhưng hắn hiểu rõ một điều. Nếu đối thủ thật sự là Sa Hồ Vương chân chính, tiệm cận cấp bốn, thậm chí đã nửa bước bước vào cảnh giới mới, thì những người bên cạnh hắn không thể tùy tiện tham chiến.
Cát Đằng dũng cảm. Nhưng không chịu nổi một cú vồ của Vương thú thật sự.
Tiểu Nhạn càng không thể.
Lưu Thanh có thể hỗ trợ từ xa, Lãnh Hỏa có thể giữ điểm chết, nhưng nếu hai người bị cuốn vào giao phong trực diện, khả năng sống sót cũng không cao.
Vậy trận này không thể đánh theo cách bình thường. Hắn phải để mọi người đứng ngoài. Hắn phải tự mình kéo con thú kia vào cái bẫy đủ lớn.
Không lâu sau, một đống lửa nhỏ được nhóm lên giữa sa mạc đêm.
Không giấu.
Không che.
Ánh lửa vàng cam bập bùng trong gió lạnh, hắt lên khuôn mặt từng người.
Cát Đằng ngồi cạnh đống lửa, trường thương đặt ngang gối.
Tiểu Nhạn ngồi phía sau ông, tay vẫn đặt trên chuôi đao ngắn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía Hạo Nhiên.
Lưu Thanh lấy ra một bầu rượu, đặt xuống cát, rồi ngẩng đầu nhìn quanh.
“Nếu đã làm khán giả…”
Hắn lẩm bẩm.
“Thiếu rượu thì không đúng lễ.”
Lãnh Hỏa ngồi cách đó không xa, đao cong cắm bên cạnh, ánh mắt không hề rời khỏi bóng tối phía vùng sụt lún.
“Ít nói.”
Lưu Thanh lập tức rót rượu trong im lặng.

Hạo Nhiên đứng ngoài vòng sáng của đống lửa. Áo bào đen khẽ lay trong gió đêm. Phía trước hắn là vùng cát chết phẳng lì dưới ánh trăng non. Phía sau là những người đang chờ đợi.

Và ở đâu đó rất xa trong bóng tối, một tiếng tru trầm thấp bỗng vang lên. Dài. Lạnh. Kiên nhẫn.

Khóe môi Hạo Nhiên khẽ cong lên. “Đến rồi.”

Gió sa mạc thổi mạnh hơn. Như thể cả thung lũng đang nín thở. Và con Vương thật sự của bầy Sa Hồ… cuối cùng cũng xuất hiện.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.