Thuyền Linh

Chương 112: Cát Lôi Tộc Tiểu Nhạn

Đăng: 12/07/2026 20:08 3,286 từ 3 lượt đọc

Hạo Nhiên chỉ về phía nhóm người Cát Lôi Tộc.
“Nhưng bây giờ, còn việc trước mắt.”
Lưu Thanh hiểu ý, bước theo hắn xuống khỏi sườn đá.
Khi Hạo Nhiên và Lưu Thanh đến gần, Cát Đằng lập tức đứng dậy. Trung niên râu bạc này bị thương không nhẹ, vai còn băng vải thấm máu, nhưng dáng đứng vẫn rất thẳng. Bên cạnh ông chỉ còn vài người sống sót, ai nấy đều mang thương thế. Tiểu Nhạn đứng phía sau nửa bước, đôi mắt đỏ nhưng vẫn cố giữ lễ.
Cát Đằng chắp tay, cúi sâu.
“Cát Đằng của Cát Lôi Tộc, bái kiến Hạo Nhiên Tộc trưởng.”
“Đa tạ ngài ra tay cứu mạng.”
“Nếu không có ngài và hai vị huynh đệ, đêm qua chúng ta đã thành thức ăn trong bụng Sa Hồ.”
“Ân này, Cát Đằng ghi nhớ cả đời.”
Những người phía sau cũng đồng loạt cúi đầu.
Tiểu Nhạn cúi thấp nhất.
Hạo Nhiên bước tới, đưa tay đỡ hư không.
“Cát Đằng lão không cần như vậy.”
“Trong sa mạc gặp người bị đàn thú vây giết, có thể cứu thì nên cứu.”
“Ta tin nếu đổi lại là lão, lão cũng sẽ ra tay tương trợ.”
Cát Đằng cười khổ.
“Cảm tạ Hạo Tộc trưởng đã tin ta.”
“Nhưng nói thật, nếu là ta gặp cảnh đêm qua, chưa chắc có được khí phách như ngài.”
Ông nhìn xác Sa Hồ Vương phía xa, giọng vẫn còn dư chấn.
“Ngài thật sự là tuấn kiệt của sa mạc.”
“Hỏa Kỳ Tộc có người như ngài dẫn dắt, ngày sau nhất định sẽ trở thành đệ nhất tộc quần Tây Hoang.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Đệ nhất hay không, ta không quan tâm.”
Cát Đằng hơi ngẩn ra.
Hạo Nhiên nhìn quanh thung lũng.
Nhìn những xác người vừa được phủ vải.
Nhìn đống hàng hóa đổ vỡ.
Nhìn cô gái trẻ suýt mất mạng đêm trước.
Rồi nhìn về phía sa mạc mênh mông ngoài kia.
“Ta chỉ mong tộc nhân có thể trở lại những ngày tháng yên bình.”
“Không bị biến thành dao trong tay kẻ khác.”
“Không bị ép rời bỏ gió cát mà mình đã sống cùng từ nhỏ.”
“Không phải vì một tòa thành, một cái giếng nước, một lời hứa mơ hồ mà đem con cháu giao cho người khác.”
Giọng hắn trầm hơn.
“Tây Hoang đang máu chảy đầu rơi.”
“Nhưng rất nhiều máu chảy ra không phải vì thù hận thật sự giữa các tộc.”
“Mà vì có người muốn dùng nỗi sợ và hy vọng của họ để dựng lên quyền lực của mình.”
“Chuyện đó, ta không thể xem như không thấy.”
Lời này không lớn. Nhưng Cát Đằng và Lãnh Hỏa đều nghe rất rõ. Hai người từng sống trong Tây Hoang nhiều năm hơn Hạo Nhiên rất nhiều. Họ hiểu những lời này đụng đến thứ gì. Tây Hoang không phải chưa từng có tranh đấu. Các tộc vì nước, vì thú, vì linh thạch, vì di tích mà đánh nhau là chuyện thường. Nhưng chiến tranh hiện tại khác.
Nó không còn là tranh sinh tồn đơn giản.
Nó giống như có một bàn tay lớn đang đẩy tất cả tộc quần vào cùng một cái lưới.
Cát Đằng tiến lên một bước. Ánh mắt ông sáng lên, giọng khàn nhưng rất quả quyết:
“Nếu có ngày Hạo Tộc trưởng muốn vì bình yên Tây Hoang mà dẹp bỏ Thiên Nhãn, Cát Đằng ta xin làm một binh sĩ tiên phong.”
Ông nắm chặt tay.
“Thiên Nhãn càng ngày càng ngang ngược.”
“Không chỉ Cát Lôi.”
“Hàng trăm tộc nhỏ đều đang phẫn nộ.”
“Chúng ta sống giữa Tây Hoang hàng ngàn năm.”
“Có thể nghèo.”
“Có thể khổ.”
“Có thể chết vì bão cát, vì yêu thú, vì thiếu nước.”
“Nhưng ít nhất, chúng ta tự chọn con đường của mình.”
“Chúng ta theo gió mà đi.”
“Theo nguồn nước mà sống.”
“Theo sao trời mà tìm đường.”
“Không ai có quyền nhốt ý chí ấy sau tường thành rồi bắt chúng ta làm quân tốt thí cho mưu đồ của chúng.”
Nói đến đây, giọng Cát Đằng đã mang theo lửa giận không che giấu.
“Ta hận không thể mang đao giết sạch bọn chúng ngay lập tức.”
Tiểu Nhạn phía sau khẽ run. Nhưng nàng không ngăn.
Những người Cát Lôi còn lại cũng không ai ngăn. Trong mắt họ đều có cùng một thứ ánh sáng.
Uất ức.
Sợ hãi.
Nhưng cũng có tự do rất cứng đầu của người sa mạc.
Hạo Nhiên nhìn Cát Đằng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu hơn về Tây Hoang.
Nơi này hoang dã.
Tàn khốc.
Nhưng người ở đây không phải cát bụi vô tri. Họ có cách sống của họ. Có niềm kiêu hãnh của họ. Có những thứ đối với tông môn Đông Nguyên có thể rất thô ráp, nhưng với họ lại là linh hồn.
Hạo Nhiên bước tới gần hơn.
“Được.”
Hắn nói.
“Ta cũng không giấu lão.”
“Lần này ta trở về Hỏa Kỳ Tộc, chính là để đoạt lại công đạo.”
“Ta sẽ đưa tộc nhân còn có thể cứu ra khỏi tay Thiên Nhãn.”
“Ta sẽ tìm ra kẻ đã khiến Hỏa Kỳ Tộc biến thành lưỡi dao của người khác.”
“Nếu cuối cùng bắt buộc phải tiêu diệt thế lực này…”
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Hạo Nhiên ta sẽ làm.”
“Vì Hỏa Kỳ Tộc.”
“Cũng vì sa mạc Tây Hoang.”
Lãnh Hỏa đứng bên cạnh, bàn tay đặt trên chuôi đao. Rất khẽ. Nhưng trong mắt hắn có một tia tự hào hiếm thấy.
Lưu Thanh thì nhìn Hạo Nhiên, rồi nhìn Cát Đằng, đôi mắt sáng lên như đã nhìn thấy một chương truyện mới đang mở ra trước mặt.
Cát Đằng nghe xong, bỗng bật cười. Tiếng cười khàn, trầm, nhưng rất sảng khoái.
“Được!”
“Hạo Tộc trưởng đã nói như vậy, Cát Đằng ta cũng nói thẳng.”
“Ta không đại diện được toàn bộ Cát Lôi Tộc.”
“Nhưng ta là con của sa mạc Tây Hoang.”
“Nếu ngày đó đến, ta sẽ vì Tây Hoang mà sinh tử.”
Hạo Nhiên cũng cười. Không lớn. Nhưng trong tiếng cười ấy có một sự nhẹ nhõm khó tả.
Cô gái tên Tiểu Nhạn lúc này bước lên. Nàng đứng sau Cát Đằng nửa bước, hai tay đặt trước ngực theo lễ nghi của người Tây Hoang, rồi cúi đầu thật sâu.
“Tiểu nữ Cát Tiểu Nhạn.”
“Xin ra mắt Hạo Nhiên Tộc trưởng.”
“Xin cảm tạ ơn cứu mạng.”
Hạo Nhiên nhìn sang nàng.
Cát Tiểu Nhạn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Nàng không có vẻ đẹp mềm mại, thanh nhã của nữ tử tông môn Đông Nguyên. Vẻ đẹp của nàng thuộc về sa mạc.
Hoang dã.
Rắn rỏi.
Đầy sức sống.
Làn da nàng rám nắng màu đồng hun, không trắng trẻo, nhưng bóng khỏe như được gió cát và mặt trời Tây Hoang rèn qua từng ngày. Dưới ánh trăng non, trên tóc, trên vai và bên má nàng vẫn còn vương vài hạt cát mịn. Những hạt cát ấy không khiến nàng lấm lem, trái lại giống một lớp phấn tự nhiên phủ lên gương mặt góc cạnh.
Nhưng lúc này, khi cúi đầu cảm tạ, khóe mắt nàng lại có chút mềm mại khó giấu.
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Không cần khách sáo, Tiểu Nhạn.”
“Cô không sao chứ?”
Nghe hắn gọi tên mình, Tiểu Nhạn hơi khựng lại.
Nàng khẽ ngẩng đầu.
Đôi mắt nâu sẫm nhìn Hạo Nhiên một thoáng, trong đó có một tia sáng rất ấm, nhưng rất nhanh lại cụp xuống như sợ mình thất lễ. Nàng cắn nhẹ môi dưới. Hai tay siết chặt mép áo bào đã sờn.
Giọng nàng nhẹ, hơi khàn vì gió cát và vì những tiếng hét trong trận chiến đêm trước, nhưng từng chữ đều rõ:
“Tiểu nữ không sao.”
“Nhờ ơn Tộc trưởng mới còn sống đến giờ.”
“Nếu không có ngài…”
Nàng dừng lại, hơi thở khẽ run.
“E rằng cả đoàn đã không còn ai đứng đây nữa.”
Nói xong, nàng lại cúi đầu sâu hơn. Vài sợi tóc mai dính cát bay nhẹ bên má. Đôi vai mảnh mai run rất khẽ. Có lẽ không phải vì lạnh mà vì cảm xúc dồn nén đã được thể hiện thành lời nói.
Dù nàng không nói quá nhiều. Nhưng ánh mắt khi ngẩng lên nhìn Hạo Nhiên vẫn lộ ra sự kính phục không che giấu. Không hẳn là si mê thiếu nữ. Mà là sự kính nể của người con sa mạc dành cho kẻ có thể khiến yêu thú cúi đầu, khiến gió cát dường như cũng phải nhường đường.
Tiểu Nhạn đặt tay lên ngực, giọng nhỏ hơn:
“Từ nhỏ, tiểu nữ đã nghe kể về Hỏa Kỳ Tộc.”
“Nghe kể rằng có những người mang khí tức tổ tiên, có thể khiến yêu thú sa mạc phải kiêng sợ.”
“Khi đó, tiểu nữ vẫn tưởng đó chỉ là chuyện người già kể bên đống lửa.”
Nàng nhìn Hạo Nhiên. Đôi mắt hơi đỏ.
“Hôm nay được tận mắt chứng kiến, tiểu nữ mới biết…”
“Truyền thuyết ấy chưa từng tắt.”
“Ngài…”
Nàng ngừng một hơi, rồi cúi đầu rất sâu.
“Ngài chính là hy vọng mà sa mạc này đang chờ.”
Không khí quanh đống lửa yên tĩnh xuống.
Cát Đằng không có ý ngăn nàng. Những người Cát Lôi còn sống cũng không ai cười. Bởi vì lời ấy không chỉ là lời của một thiếu nữ vừa được cứu. Nó cũng là thứ rất nhiều người Tây Hoang đang âm thầm mong đợi.
Một ngọn cờ.
Một lý do để không cúi đầu.
Một người đủ sức nói với Thiên Nhãn rằng sa mạc này không thuộc về bọn họ.
Hạo Nhiên nhìn Tiểu Nhạn, ánh mắt dịu đi một chút. Hắn không nhận lời tán tụng ấy. Cũng không phủ nhận bằng những câu khách sáo vô nghĩa.
Hắn chỉ nói:
“Ta chỉ làm điều cần làm.”
“Còn sa mạc…”
Hắn nhìn về phía thung lũng tối, nơi gió đêm đang cuốn cát qua xác Sa Hồ.
“Nó mới là thứ chọn ai có thể sống sót.”
Tiểu Nhạn ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt nàng lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Hạo Nhiên một thoáng, rồi khẽ cúi xuống.

Hạo Nhiên quay sang Lãnh Hỏa. Chỉ một ánh mắt. Lãnh Hỏa lập tức hiểu ý. Hắn bước lên, giọng trầm ngắn gọn:
“Cát Đằng cũng đồng ý với thuộc hạ.”
“Đàn Sa Hồ chưa tan.”
“Có con Vương thật sự phía sau.”
Cát Đằng gật đầu, sắc mặt nặng nề.
Lãnh Hỏa tiếp tục:
“Chúng ta định cho một nhóm đi trước.”
“Dẫn theo Hắc Mã.”
“Để lại mùi.”
“Dụ bầy Sa Hồ đuổi theo hướng vùng sụt lún.”
“Hai ngày nữa, thiếu tộc trưởng sẽ đến.”
“Ở đó quyết chiến.”
Lời của hắn không hoa mỹ. Thậm chí hơi khô. Nhưng mọi người nghe đều hiểu.
Cát Đằng nhìn Hạo Nhiên.
“Ý Hạo Tộc trưởng là dùng vùng sụt lún để đối phó đầu đàn thật sự?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đánh chính diện lúc này không có lợi.”
“Ta cần chiến trường.”
“Cũng cần khiến nó tưởng mình đang săn chúng ta.”
Cát Đằng trầm ngâm một lát, rồi gật mạnh.
“Được.”
“Ta biết vùng đó.”
“Rất nguy hiểm.”
“Nhưng nếu dùng để chôn Vương thú, đúng là nơi thích hợp.”
Hạo Nhiên nói:
“Vậy không nên chậm trễ. Lãnh Hỏa, ngươi cùng Cát Đằng sắp xếp.”
“Lưu Thanh đi cùng nhóm dẫn mùi.”
“Đến nơi phải xóa sạch dấu vết người, giấu khí tức, không ham chiến.”
“Chỉ cần giữ chúng trong tầm mắt.”
Lưu Thanh chắp tay.
“Rõ.”
Hạo Nhiên nhìn hắn thêm một lần.
“Đừng diễn quá sâu.”
Lưu Thanh khựng lại.
Sau đó cười gượng:
“Thiếu tộc trưởng yên tâm.”
“Ta chỉ diễn vừa đủ để lũ Sa Hồ tin.”
Lãnh Hỏa liếc hắn.
Lưu Thanh lập tức nghiêm mặt.
“Không đùa nữa.”
Hạo Nhiên không nhịn được khẽ cong môi.
Rồi hắn nhìn mọi người.
“Ta cũng cần chuẩn bị vài thứ.”
“Ngày mai gặp lại.”
Cát Đằng, Tiểu Nhạn và những người Cát Lôi đều cúi đầu.
“Cung tiễn Hạo Tộc trưởng.”
Hạo Nhiên quay người rời đi. Trước khi bước vào đường đá dẫn lên hang, hắn quay đầu nhìn lại.
Dưới đống lửa, Lãnh Hỏa và Cát Đằng đã trải ra một tấm bản đồ da lớn. Mấy người còn sống quây lại xung quanh. Lãnh Hỏa dùng đầu đao chỉ từng điểm trên bản đồ, lời ít nhưng chính xác. Cát Đằng thỉnh thoảng bổ sung vài câu, ánh mắt ngày càng nghiêm túc.
Lưu Thanh đứng bên cạnh, vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra vài ý tưởng về cách giả dấu vó ngựa và đánh lạc hướng bầy thú.
Còn Tiểu Nhạn… Nàng vẫn đứng hơi xa đám người một chút. Ánh mắt nàng lặng lẽ dõi theo Hạo Nhiên. Cho đến khi thân ảnh hắn khuất hẳn sau vách đá.
Hạo Nhiên trở lại trong hang, đi vào góc tối nhất, mở động phủ Thuyền Vũ Trụ rồi bước vào.
Không gian quen thuộc hiện ra.
Linh khí nồng đậm, yên tĩnh, khác hẳn gió lạnh và mùi máu bên ngoài.
Hạo Nhiên đặt tay lên vách đá lạnh trong động phủ. Lần đầu tiên sau khi Trúc Cơ, nay căn cơ đã chạm đến tầng hai, hắn thật sự đặt toàn bộ tâm thần vào cảm nhận Thuyền Vũ Trụ. Linh thức ùa ra. Chậm rãi thấm vào từng đường vân cổ xưa trong không gian động phủ.
Lần này, cảm giác khác hẳn trước đây. Như có một tấm màn vô hình rất mỏng bị linh hồn hắn chạm vào. Rồi tan ra. Một luồng thông tin mơ hồ nhưng rõ ràng hơn trước tuôn vào tâm thần hắn.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Hắn cảm nhận được mình đã tiến sâu hơn một tầng vào hạch tâm của Thuyền.
Không phải khống chế hoàn toàn.
Còn xa.
Rất xa.
Nhưng ít nhất, hắn không còn chỉ là người mượn một gian động phủ để trú thân nữa.
Thuyền đang đáp lại hắn.
Rất yếu.
Nhưng có.
Trong cảm giác mơ hồ ấy, Hạo Nhiên nhận ra một điều.
Thuyền cần năng lượng. Rất nhiều năng lượng.
Hắn nhớ lại lần trước, ba viên tinh thạch cực phẩm đã giúp Thuyền Vũ Trụ mở ra hình thái động phủ, tạo thành nơi trú ẩn đủ phòng ngự trước uy hiếp Trúc Cơ, đồng thời cung cấp linh khí đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều. Lần này, yêu cầu rõ ràng cao hơn.
Hạo Nhiên mở túi trữ vật, kiểm tra một lượt.
Còn ba viên.
Hắn nhìn ba viên tinh thạch cực phẩm nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay, khóe miệng hơi giật.
“Ngươi đúng là biết chọn lúc làm khó ta.”
Không ai trả lời.
Thuyền Vũ Trụ vẫn yên tĩnh như cũ. Nhưng trong sự yên tĩnh ấy, Hạo Nhiên cảm nhận được một loại chờ đợi. Hắn chợt nhớ đến lời Thuyền Lão trước bước nhảy xuyên không. Chỉ khi hắn đạt tới lực lượng đủ mạnh, năng lực thật sự của Thuyền mới bắt đầu hiển lộ. Thuyền Lão cũng có thể vì vậy mà thức tỉnh.
Khoảng cách ấy vẫn còn rất xa.
Nhưng ít nhất, con đường không còn hoàn toàn mờ mịt.
Hạo Nhiên nhìn vách đá động phủ, khẽ cười tự giễu.
“Nếu dùng Cuồng Nộ để tạm thời vượt cấp…”
“Có tính không?”
Câu hỏi ấy không có đáp án. Nhưng hắn ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có cơ hội, có thể thử.
Hắn cất ba viên tinh thạch cực phẩm lại.
Một nhiệm vụ mới âm thầm xuất hiện trong đầu. Tìm tinh thạch cực phẩm. Càng nhiều càng tốt.
Sau đó, Hạo Nhiên ngồi xuống giữa động phủ.
Hắn bắt đầu tổng kết sức mạnh hiện tại.
Tiêu Dao Kiếm đã trở thành phi kiếm thật sự.
Sắc bén.
Gắn kết với linh hồn.
Tốc độ cực nhanh.
Có thể dùng để bay, cũng có thể dùng linh thức điều khiển giết địch trong khoảnh khắc bất ngờ.
Nhưng nhược điểm cũng rõ.
Nó quá nhẹ.
Khi đối mặt với yêu thú thân thể khổng lồ như Sa Hồ Vương, hoặc những kẻ có phòng ngự mạnh, Tiêu Dao Kiếm thích hợp xuyên điểm yếu, chứ không thích hợp va chạm trực diện. Hắn cần một thanh kiếm nặng hơn. Hoặc ít nhất là một vũ khí phụ có thể gánh lực chém phá.
Dung hợp Hỏa Kỳ Ngọc mở ra một con đường mới.
Khống hỏa.
Hỏa quyền.
Hỏa hệ thân pháp.
Kết hợp với Linh Dực thành phong hỏa chi thế. Những thứ này hiện tại hắn mới chỉ chạm vào bề mặt. Muốn thật sự biến thành chiến lực ổn định, cần rất nhiều thực chiến.
Bí thuật Cuồng Nộ thì không thể xem là thủ đoạn thường dùng.
Nó quá mạnh.
Nhưng phản phệ quá nặng.
Một lần dùng sai, ba ngày yếu đi đủ để hắn chết không biết bao nhiêu lần ở Tây Hoang. Vậy nó chỉ có thể là đòn cứu mạng. Hoặc đòn kết thúc.
Linh Dực là thứ khiến hắn hài lòng nhất.
Tốc độ.
Cảm gió.
Cảm giác không gian.
Khả năng cắt góc, đổi hướng, cứu người, áp sát và rút lui.
Ở Trúc Cơ sơ kỳ, đây là ưu thế cực lớn.
Nhưng Hạo Nhiên cũng hiểu, càng lên cao, đối thủ càng có nhiều thủ đoạn khóa không gian, hạn chế tốc độ, hoặc dùng phạm vi lớn ép hắn phải chính diện giao chiến. Linh Dực cần đột phá mới. Không thể chỉ dùng để chạy nhanh hơn. Hắn phải học cách dùng nó để điều khiển chiến trường.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Trong đầu hắn hiện lại toàn bộ trận chiến với Sa Hồ Vương.
Lưu Thanh mở đường bằng cung.
Lãnh Hỏa giữ điểm chết.
Hắn dùng tốc độ phá vòng vây. Sau đó dùng Cuồng Nộ tạo khoảnh khắc áp chế, Tiêu Dao Kiếm kết thúc từ điểm yếu. Mỗi bước đều nguy hiểm. Nhưng cũng có thể hình thành một lối đánh mới.
Phong để vào vị trí.
Hỏa để phá thế.
Hồn để bắt nhịp.
Đồng đội để giữ khoảng trống sinh tử.

Phi Kiếm để kết thúc.

Hạo Nhiên khẽ mở mắt.
Ánh mắt hắn sáng hơn trước.
“Sắp tới sẽ có một trận thử sức thật sự.”
“Một đối thủ đủ mạnh.”
“Vừa hay.”
Hắn lấy ra số linh thạch trung phẩm còn lại.
Không nhiều.
Nhưng đủ xếp thành một vòng nhỏ quanh người.
Linh thạch vừa đặt xuống, linh khí lập tức chậm rãi tràn ra, hòa cùng linh khí trong động phủ, cuộn quanh thân thể hắn thành từng lớp sương mỏng.
Hạo Nhiên nhắm mắt. Bắt đầu hấp thu. Linh khí tiến vào kinh mạch, bị ép xuống, nén lại, từng chút một hòa vào linh dịch trong đan điền. Dòng chảy vốn còn hơi mỏng sau phản phệ bắt đầu dày hơn. Từng giọt linh lực ngưng tụ, chậm rãi lan ra như dòng suối nhỏ vừa tìm lại được nguồn nước.
Bên ngoài, sa mạc vẫn lạnh.
Gió vẫn thổi qua thung lũng.
Cát vẫn lặng lẽ phủ lên máu và xác thú.
Nhưng trong động phủ, ngọn lửa trong lòng Hạo Nhiên đang cháy sáng hơn bao giờ hết.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.