Thuyền Linh

Chương 111: Con Vương Phía Sau

Đăng: 12/07/2026 20:08 3,958 từ 1 lượt đọc

Trận chiến với Sa Hồ Vương đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đè nặng lên thung lũng.
Xác con Sa Hồ Vương nằm sấp giữa vòng sáng yếu ớt của đống lửa, thân hình khổng lồ phủ bóng lên mặt cát. Trên cái đầu to lớn của nó, lỗ thủng do Tiêu Dao Kiếm xuyên qua vẫn còn rỉ máu vàng, từng dòng chảy xuống cổ, loang thành một vũng lớn dưới ánh trăng non.
Đàn Sa Hồ còn lại đã tán loạn.
Tiếng tru gọi bầy xa dần trong đêm.
Nhưng không ai lập tức thở phào.
Những người sống sót đứng lặng tại chỗ, ngực phập phồng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi xác con thú khổng lồ. Có người tay còn run, kiếm trong tay chĩa xuống đất, máu từ vết thương nhỏ từng giọt rơi xuống cát.
Bọn họ còn chưa kịp tin mình thật sự sống sót.
Ngay cả Hạo Nhiên cũng im lặng rất lâu.
Hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình.
Bàn tay vẫn co quắp, cảm giác đau rát từ xương cốt lan ra, như có lửa đang âm ỉ cháy bên trong.
Cuồng Nộ.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng bí thuật truyền thừa từ Hỏa Kỳ Ngọc.
Mạnh.
Rất mạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự có cảm giác mình vượt khỏi giới hạn hiện tại, đủ sức dùng thân thể đối cứng với Sa Hồ Vương. Nhưng cái giá cũng rõ ràng đến đáng sợ.
Đây không phải chiến thắng nhẹ nhàng.
Mà là một canh bạc.
Hạo Nhiên biết mình đã đánh cược.
Hắn muốn thử giới hạn của bản thân.
Muốn xem Hỏa Kỳ Ngọc có thể đưa hắn đi xa đến đâu. Cũng muốn để Lãnh Hỏa và Lưu Thanh nhìn thấy, người mà bọn họ gọi là thiếu tộc trưởng không chỉ là một kẻ mang danh nghĩa.
Hắn đã thắng.
Nhưng thắng rất sát.
Hạo Nhiên khẽ thở ra.
“Còn phải mạnh hơn nữa.”
Ý nghĩ ấy hiện lên rất rõ trong lòng hắn.
Bên cạnh, Lãnh Hỏa vẫn đứng chắn trước hắn. Người trung niên ấy không rời vị trí nửa bước.
Đao cong cắm xuống cát. Thân hình thẳng tắp. Ánh mắt lạnh lùng quét qua bóng tối. Nhưng bàn tay đang nắm chuôi đao lại siết rất chặt.
Rất lâu sau, khi xác nhận đàn Sa Hồ thật sự đã lui xa, Lãnh Hỏa mới chậm rãi xoay người.
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
Đôi mắt vốn khô lạnh như đá lúc này lại đỏ lên. Không phải vì thương thế của bản thân. Cũng không phải vì sợ hãi mà vì thứ hắn vừa chứng kiến.
Hỏa Kỳ Chi Ảnh.
Cuồng Nộ.
Một thiếu niên Trúc Cơ sơ kỳ dùng thân thể đánh gãy trảo của Sa Hồ Vương.
Với Lãnh Hỏa, đó không chỉ là chiến lực. Đó là dấu hiệu.
Là ngọn lửa truyền thừa thật sự đã tỉnh lại.
Là tương lai mà hắn từng nghĩ có lẽ cả đời này mình không thể nhìn thấy.
Đột nhiên, Lãnh Hỏa quỳ xuống.
Không phải một gối. Mà là cả hai gối. Đầu hắn cúi sát xuống mặt cát, giọng khàn đặc:
“Thuộc hạ yếu kém.”
“Mong thiếu tộc trưởng trách phạt.”
Hạo Nhiên khẽ cau mày.
“Đứng lên.”
Lãnh Hỏa không động.
Vai hắn run rất nhẹ. Giọt nước mắt rơi xuống cát nóng, rất nhanh biến mất, nhưng Hạo Nhiên vẫn nhìn thấy.
Người này không khóc vì đau khổ.
Hắn khóc vì cuối cùng cũng nhìn thấy một thứ đáng để mình đem mạng đổi lấy.
Hạo Nhiên im lặng một hơi, rồi khẽ khom người, dùng tay trái kéo Lãnh Hỏa dậy.
Cánh tay phải của hắn hiện tại không thể dùng sức.
Nhưng tay trái vẫn đủ vững.
“Ngươi đã làm tốt hơn ta nghĩ rất nhiều.”
Lãnh Hỏa khựng lại.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi có sự tôn trọng của ta.”
Chỉ một câu rất đơn giản. Nhưng với Lãnh Hỏa, nó giống như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng.
Người trung niên đầy sẹo đứng dậy. Đôi mắt hắn vẫn đỏ, nhưng ánh nhìn sáng đến mức khiến cả gương mặt vốn lạnh cứng kia như có thêm một tầng lửa âm ỉ.
Hắn cúi đầu rất sâu.
Không nói gì thêm.
Bởi vì với hắn, lời thừa đều không cần thiết. Từ giây phút này, cái mạng của hắn đã không còn thuộc về hắn nữa.
Lưu Thanh cũng bước tới. Hắn nhìn cánh tay phải buông thõng của Hạo Nhiên, rồi nhìn xác Sa Hồ Vương phía xa, cuối cùng thu lại nụ cười thường ngày.
Hắn khom người, giọng thấp hơn bình thường:
“Thiếu tộc trưởng.”
“Ta đã không đánh giá đúng về ngài.”
“Ta hổ thẹn.”
Hạo Nhiên nhìn hắn. Khóe môi hơi cong lên.
“Quên đi.”
Lưu Thanh ngẩng đầu.
Hạo Nhiên nói:
“Sau này ngươi sẽ còn bất ngờ hơn.”
Lưu Thanh đứng hình.
Một lát sau, hắn há miệng, giống như muốn hỏi “còn nữa sao”, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Lãnh Hỏa đang ở bên cạnh. Hắn không muốn bị ánh mắt kia chém thêm lần nữa.
Nhưng đôi mắt Lưu Thanh sáng lên. Không phải ánh sáng mơ mộng như trước. Mà là một loại hưng phấn sâu hơn.
Một nghệ sĩ chân chính không sợ nhìn thấy điều lớn lao.
Hắn chỉ sợ mình không có đủ đời để kể hết nó.
Phía bên kia, nhóm người được cứu cuối cùng cũng dần hoàn hồn. Trung niên râu bạc được cô gái trẻ đỡ dậy. Ông nhìn về phía Hạo Nhiên, muốn bước tới cảm tạ, nhưng vừa đi được hai bước đã dừng lại. Có lẽ ông cũng nhận ra lúc này không nên tùy tiện quấy rầy.
Hạo Nhiên liếc nhìn nhóm người ấy, rồi thấp giọng nói với Lãnh Hỏa:
“Ta cần một nơi yên tĩnh để khôi phục.”
“Mấy ngày tới, ta không thể chiến đấu chính diện.”
“Tìm hang đá.”
Lãnh Hỏa lập tức đáp:
“Rõ.”
Hạo Nhiên lại nhìn xác Sa Hồ Vương.
“Trước khi đi, lấy tinh hạch của nó.”
“Ngươi giữ.”
Lãnh Hỏa khựng lại.
“Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ không dám nhận.”
“Đó là chiến lợi phẩm của ngài.”
Hạo Nhiên cắt ngang:
“Ta cần ngươi mạnh hơn.”
Giọng hắn khàn, nhưng rất chắc.
“Đó là lệnh.”
Lãnh Hỏa im lặng một hơi. Sau đó cúi đầu.
“Tuân lệnh.”
Hạo Nhiên quay sang Lưu Thanh.
“Ngươi tiếp xúc với nhóm người kia.”
“Tìm hiểu họ là ai, từ đâu tới, hiện tại Tây Hoang có biến động gì.”
“Đừng để lộ thân phận thật của ta.”
Lưu Thanh lập tức gật đầu.
“Rõ.”
Nói rồi, hắn hít sâu một hơi, chỉnh lại áo bào đầy cát, nụ cười quen thuộc dần trở lại trên mặt.
Chỉ là nụ cười ấy lúc này đã khác.
Ít vô tư hơn.
Sâu hơn một chút.
Hắn xoay người bước về phía nhóm người được cứu, giọng đã trở lại vẻ nhẹ nhàng thường ngày:
“Các vị, đêm nay may mắn chưa chết, vậy trước tiên đừng đứng đó nhìn xác thú nữa.”
“Người bị thương ngồi xuống.”
“Người còn sức thì kiểm tra hàng hóa.”
“Còn ai giữ rượu không? Không có cũng được, có thì tốt hơn.”
Lãnh Hỏa không nhìn hắn. Lão đã bước tới xác Sa Hồ Vương. Đao cong bổ xuống.
Hạo Nhiên lùi về phía sau, đi đến cạnh một thân cây khô cằn mọc sát vách đá. Cây đã gần chết, cành khẳng khiu như móng tay người già, nhưng vẫn bám vào kẽ đá mà sống.
Hắn ngồi xuống dưới gốc cây, lưng tựa vào thân cây sần sùi.
Gió đêm thổi qua.
Cảm giác đau trong cánh tay phải dần rõ hơn.
Cơn hưng phấn sau khi dùng Cuồng Nộ vẫn còn vương lại, giống như một thứ men mạnh lẩn trong máu, khiến ý thức hắn đôi khi muốn quay lại khoảnh khắc quyền trảo va chạm kia.
Sức mạnh ấy rất dễ khiến người ta say.
Hạo Nhiên nhắm mắt, ép bản thân bình tĩnh.
“Không thể ỷ lại.”
Hắn tự nhắc.
“Một lần dùng là có trả giá.”
“Dùng sai lúc, chính là tự sát.”
Nhưng dù vậy, hắn vẫn khẽ cười.
“Đáng giá.”


Một lát sau, Lãnh Hỏa xuất hiện từ bóng tối phía trên vách đá.
Bước chân hắn nhẹ nhưng rất chắc.
“Tìm được hang.”
“Không rộng.”
“Có thể thủ.”
Hạo Nhiên mở mắt.
Lãnh Hỏa tiếp tục:
“Thuộc hạ và Lưu Thanh canh ngoài.”
“Mời thiếu tộc trưởng.”
Hạo Nhiên chống tay trái đứng dậy.
Lãnh Hỏa lập tức đưa tay đỡ.
Lần này Hạo Nhiên không từ chối.
Hai người men theo một đường đá hẹp lên sườn thung lũng. Cửa hang chỉ là một khe tối vừa đủ một người nghiêng thân chui qua. Bên trong không lớn, nhưng đúng như Lãnh Hỏa nói, khô ráo, kín gió, có một khe nứt nhỏ trên trần để thông khí.
Đến cửa hang, Hạo Nhiên dừng lại, nhìn Lãnh Hỏa.
“Cảm ơn.”
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Thuộc hạ không dám nhận.”
Hạo Nhiên không nói thêm, bước vào trong.
Hắn đi sâu tới góc tối nhất của hang, xác nhận bên ngoài không thể nhìn thấy, rồi khẽ động ý niệm.
Động phủ Thuyền Vũ Trụ mở ra.
Không gian quen thuộc hiện lên trước mắt hắn.
Linh khí nồng đậm lập tức bao phủ thân thể.
Khác với linh khí khô nóng của Tây Hoang, nơi này có thêm một tầng sinh cơ rất dịu. Thuộc tính mộc của Thuyền Vũ Trụ như dòng nước ấm chậm rãi thấm vào kinh mạch khô nứt của hắn.
Hạo Nhiên ngồi xếp bằng trong động phủ Thuyền Vũ Trụ, lưng thẳng, mắt khép hờ. Linh khí mộc dịu dàng lan tỏa, thấm vào từng vết rạn trên kinh mạch. Nhưng ngay cả dòng khí ấm ấy cũng không xóa hết cơn đau âm ỉ từ cánh tay phải.
Hắn lặng lẽ quan sát bên trong. Kinh mạch bị kéo căng đến cực hạn sau khi thiêu đốt, xuất hiện vô số vết rạn li ti. Linh lực trong đan điền gần như cạn sạch, chỉ còn một ít linh dịch mỏng manh xoay quanh hạch tâm.
Lúc này Hạo Nhiên đã hiểu rõ.
Cuồng Nộ không phải sức mạnh được ban tặng từ bên ngoài. Nó là bí thuật truyền thừa của Hỏa Kỳ Ngọc – đốt một phần bản nguyên nguyên thủy của cả tộc Hỏa Kỳ, dùng ngọn lửa cổ xưa ấy thiêu đốt linh lực, thiêu đốt kinh mạch, thiêu đốt ý chí của hắn, đổi lấy một khoảng thời gian cực ngắn vượt qua giới hạn hiện tại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như chạm đến tầng mức của Trúc Cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ trong một đòn.
Nhưng cái giá cũng cực kỳ nặng nề. Kinh mạch rạn nứt, linh lực cạn kiệt, ý thức mệt mỏi đến mức suýt ngã. Nếu lạm dụng, rất có thể để lại tổn thương vĩnh viễn, thậm chí ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Đây không phải kỹ năng có thể dùng thường xuyên.
Nó là con bài cuối cùng.
Hạo Nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng kiên định, khẽ thì thầm như chỉ để mình hắn nghe.
“Phải dùng đúng lúc, và phải trả giá ít nhất có thể.”
“... May mắn là còn có Thuyền Vũ Trụ.”
Hắn nhìn lại con thuyền đang ở hình thái động phủ một lần nữa rồi mới mỉm cười thu nó vào và bước trở về hang đá.
Bên ngoài, bầu trời đã đổi màu.
Không còn là đêm đầu tiên sau trận chiến.
Hạo Nhiên bước ra khỏi hang, nhìn thấy Lãnh Hỏa đang đứng canh bên cửa.
Không ngồi.
Không dựa.
Không ngủ.
Đao cong đặt trong tay, mũi đao hướng xuống, ánh mắt không rời khỏi bóng tối xung quanh.
Cách đó xa hơn một chút, Lưu Thanh đang nói chuyện với nhóm người được cứu. Tiếng cười khẽ của hắn thỉnh thoảng vang lên, làm bầu không khí chết chóc sau trận chiến dịu đi phần nào.
Hạo Nhiên nhìn Lãnh Hỏa.
“Ta bế quan bao lâu?”
Lãnh Hỏa lập tức quay người hành lễ.
“Qua một đêm và một ngày.”
Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hạo Nhiên.
“Thiếu tộc trưởng thấy thế nào?”
“Không tệ.”
Hạo Nhiên khẽ động cánh tay phải.
Vẫn đau.
Nhưng đã có thể cử động nhẹ.
“Cần thêm hai ngày mới trở lại.”
Hắn nhìn xuống thung lũng.
“Tình hình bên ngoài?”
Lãnh Hỏa im lặng một thoáng.
Sau đó nói:
“Không tốt.”
Hạo Nhiên quay sang.
“Nói.”
Lãnh Hỏa chỉ về phía đáy thung lũng, nơi xác Sa Hồ Vương vẫn còn nằm đó như một bóng đen lớn.
“Con Sa Hồ Vương chúng ta giết…”
“Có thể không phải đầu đàn thật sự.”
Hạo Nhiên khẽ nhướng mày.
Lãnh Hỏa nói rất ngắn, nhưng từng chữ đều nặng:
“Nếu là đầu đàn, bầy phải tan.”
“Chạy xa.”
“Không quay lại.”
“Nhưng chúng vẫn lảng vảng.”
“Rút xa rồi theo dõi.”
“Có kẻ khác đang giữ bầy.”
Hạo Nhiên nhìn vào bóng tối cuối thung lũng. Gió thổi qua, mang theo mùi máu đã nhạt dần.
Lãnh Hỏa tiếp tục:
“Con chúng ta giết chỉ là thủ lĩnh tạm.”
“Kẻ phía sau mạnh hơn.”
Rất lâu sau, hắn bổ sung thêm một câu:
“Rất mạnh.”
Đây là lần hiếm hoi Lãnh Hỏa dùng hai chữ lặp lại như vậy.
Rất mạnh.
Nghĩa là trong phán đoán của hắn, đối phương không chỉ mạnh hơn Sa Hồ Vương đã chết một chút.
Hạo Nhiên im lặng. Hiện tại hắn gần như không còn lực chiến đấu đầy đủ. Nếu thật sự xuất hiện một con Sa Hồ Vương mạnh hơn, thậm chí là tồn tại nửa bước cấp bốn, bọn họ không thể đánh chính diện.
Nhưng hắn không hoảng.
Một lát sau, Hạo Nhiên khẽ cười lạnh.
“Nước tới thì đê ngăn.”
“Địch tới thì tướng nghênh.”
Lãnh Hỏa không đáp. Chỉ đứng yên chờ lệnh.
Hạo Nhiên hỏi:
“Gần đây có nơi nào giống Hắc Phong Thung Lũng không?”
Lãnh Hỏa suy nghĩ rất nhanh.
“Không.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
Lãnh Hỏa nói tiếp:
“Hai ngày đường phía tây có vùng sụt lún.”
“Cát sống.”
“Đá rỗng.”
“Bên dưới có dòng trôi.”
“Rơi vào, khó ra.”
Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động.
“Có thể làm chiến trường?”
“Có thể.”
Lãnh Hỏa dừng lại.
“Rất nguy hiểm.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Nguy hiểm mới đủ dùng.”
Hắn nhìn về phía nhóm người được cứu và mấy con Hắc Mã ở xa.
“Cho ngựa đi trước.”
“Dẫn mùi.”
“Thu hút bầy Sa Hồ.”
“Đến gần vùng sụt lún thì xóa dấu, giấu người.”
“Ta và ngươi ở lại đây hai ngày.”
“Sau đó âm thầm đuổi theo.”
Lãnh Hỏa nhìn hắn.
Dường như đã hiểu ý.
“Dùng chính bầy Sa Hồ dẫn chúng ta tới đầu đàn thật sự.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên nói.
“Nếu nó muốn săn chúng ta, vậy chúng ta chọn chiến trường.”
Gió đêm lướt qua cửa hang.
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Tuân lệnh.”
Hạo Nhiên nhìn bóng tối sâu trong thung lũng.
Ở nơi rất xa, dường như lại có một tiếng tru rất thấp vang lên.
Không giống tiếng gọi bầy bình thường.
Trầm hơn.
Dài hơn.
Và lạnh hơn.
Khóe môi Hạo Nhiên khẽ cong lên.
“Đến đi.”
Hắn thấp giọng.
“Ta cũng muốn xem, con Vương thật sự của bầy Sa Hồ này mạnh đến mức nào.”


Đúng lúc ấy, Lưu Thanh từ phía xa bước tới.
Hắn vừa đi vừa phủi cát trên tay áo, trên mặt vẫn mang nụ cười quen thuộc, nhưng so với trước kia đã bớt đi vài phần lười nhác.
Khi đến trước Hạo Nhiên, ánh mắt hắn đã nghiêm túc hơn.
Hắn khẽ cúi người.
“Thiếu tộc trưởng, mừng ngài đã ra ngoài.”
Hạo Nhiên nhìn hắn, cười nhẹ:
“Ta chưa trở lại hoàn toàn.”
“Nhưng cũng ổn rồi.”
Hắn liếc về phía nhóm người được cứu dưới thung lũng.
“Có tin tức gì từ họ không?”
Lưu Thanh lập tức thu lại nụ cười quá rõ trên mặt, giọng hạ thấp:
“Có.”
“Nhóm người này là Cát Lôi Tộc.”
“Một tộc quần khá mạnh ở rìa ngoài Tây Hoang."
“Chuyến này là đi kết minh với một tộc khác.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt hơi liếc về phía cô gái trẻ đang ngồi gần đống lửa.
“Thông qua phối hôn.”
Hạo Nhiên cũng nhìn sang.
Cô gái kia mặc áo choàng sa mạc màu nâu nhạt, trên vai còn quấn băng vải. Nàng đang cúi đầu nghe người trung niên râu bạc nói gì đó, nhưng rõ ràng tâm trí không hoàn toàn ở đó. Thỉnh thoảng, ánh mắt nàng lại lặng lẽ hướng về phía cửa hang.
Đúng hơn là hướng về phía Hạo Nhiên.
Lưu Thanh nói:
“Nàng tên Tiểu Nhạn.”
“Là người được đưa đi xem mặt.”
“Người trung niên râu bạc kia tên Cát Đằng, thúc bá trong tộc của nàng, cũng là người dẫn đội lần này.”
“Họ rất muốn gặp ngài để cảm tạ.”
“Đặc biệt là Tiểu Nhạn.”
Lưu Thanh nói đến đây, khóe môi hơi động.
Nhưng rất nhanh, hắn liếc thấy Lãnh Hỏa đứng bên cạnh, lập tức nuốt câu trêu chọc còn chưa kịp thành hình xuống.
Hạo Nhiên không để ý vẻ mặt của hắn.
Hắn nhìn nhóm người kia một lúc, rồi quay sang Lãnh Hỏa.
“Ngươi qua nói rõ tình hình với họ.”
“Về chuyện đàn Sa Hồ chưa chắc đã thật sự lui.”
“Về con Vương phía sau.”
“Nếu có thể làm gì tốt cho họ, ngươi cứ chủ động.”
“Ta sẽ qua sau.”
Lãnh Hỏa cúi đầu.
“Rõ.”
Không hỏi thêm.
Không nói thêm.
Hắn xoay người rời đi, bóng dáng trung niên vững chãi nhanh chóng hòa vào bóng tối dưới sườn đá.
Hạo Nhiên nhìn theo.
Lãnh Hỏa rất ít lời. Nhưng chính vì ít lời, mỗi một động tác của hắn đều khiến người khác cảm thấy yên tâm. Người như vậy không thích hợp thương lượng dài dòng. Nhưng rất thích hợp xử lý nguy hiểm.
Chờ Lãnh Hỏa đi xa, Lưu Thanh mới khẽ thở ra, như một người vừa thoát khỏi ánh mắt của vị sư phụ nghiêm khắc.
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ngươi sợ hắn vậy sao?”
Lưu Thanh lập tức nghiêm mặt.
“Không phải sợ.”
Hắn dừng một chút, rồi nhỏ giọng bổ sung:
“Có hơi sợ.”
Hạo Nhiên không nhịn được cười nhẹ.
Lưu Thanh cũng cười theo, nhưng rất nhanh lại trở về chính sự.
“Thiếu tộc trưởng.”
“Qua lời kể của Cát Đằng, hiện trạng Tây Hoang phức tạp hơn chúng ta tưởng.”
Gió đêm thổi qua cửa hang.
Phía xa, Lãnh Hỏa đã đi đến trước mặt Cát Đằng. Hai người không nói nhiều, nhưng chỉ cần nhìn dáng đứng của họ cũng biết bầu không khí rất nghiêm túc.
Lưu Thanh đứng cạnh Hạo Nhiên, nhìn xuống thung lũng rồi chậm rãi nói:
“Tây Hoang đang căng thẳng cực độ.”
“Thiên Nhãn đã khống chế gần một nửa các tộc quần và bộ lạc.”
“Không phải chỉ bằng vũ lực.”
“Mà bằng lương thực, nguồn nước, hôn phối, uy hiếp, lời hứa về thành trì, và cả những thứ gọi là con đường thoát khỏi sa mạc.”
Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động.
“Thành trì?”
“Vâng.”
Lưu Thanh gật đầu.
“Thiên Nhãn đang xây một tòa thành lớn ở vùng ven phía tây.”
“Bọn họ gọi đó là Thiên Nhãn Tiền Thành.”
“Nghe nói tường thành đã dựng lên một nửa.”
“Có trận pháp.”
“Có giếng linh thủy.”
“Có chợ.”
“Có nơi trao đổi tài nguyên.”
“Có cả lời hứa rằng những người vào thành sẽ không còn phải sống kiểu nay đây mai đó, không còn phải chạy theo đàn thú, không còn phải tranh từng túi nước qua mùa khô.”
Hắn nói đến đây, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Đối với nhiều bộ lạc nhỏ, lời hứa ấy rất hấp dẫn.”
“Cả đời họ sống giữa gió cát.”
“Trẻ con sinh ra chưa chắc sống qua mùa bão đầu tiên.”
“Người già nếu đi chậm sẽ bị bỏ lại.”
“Nguồn nước cạn một lần là cả tộc có thể chết một nửa.”
“Nếu có người nói với họ rằng chỉ cần vào thành là có nước, có tường, có chỗ tránh yêu thú, có con đường tu luyện cao hơn…”
“Rất nhiều người sẽ dao động.”
Hạo Nhiên im lặng nghe.
Hắn hiểu.
Tự do rất đẹp.
Nhưng đói khát, gió cát, yêu thú và cái chết cũng rất thật.
Không phải ai cũng có thể vì hai chữ tự do mà từ chối một cái giếng nước.
Lưu Thanh tiếp tục:
“Những tộc chống đối thì rút ra xa.”
“Càng ngày càng xa.”
“Họ dựa vào yêu thú, gió độc, vùng cát chết để ngăn Thiên Nhãn đuổi tới.”
“Cát Lôi Tộc là một trong số đó.”
“Bọn họ không mạnh.”
“Nhưng rất cứng.”
“Không muốn vào thành.”
“Không muốn giao người.”
“Không muốn thành quân tốt thí cho Thiên Nhãn.”
Lưu Thanh đột nhiên thấp giọng:
“Còn một tin liên quan đến Hỏa Kỳ Tộc chúng ta.”
Hạo Nhiên quay hẳn sang.
“Nói.”
Lưu Thanh hít sâu một hơi.
“Theo lời Cát Đằng, một bộ phận lớn tộc nhân Hỏa Kỳ đã di chuyển đến Thiên Nhãn Tiền Thành.”
“Không chỉ là sống nhờ.”
“Mà đã trở thành lực lượng rất đắc lực cho Thiên Nhãn.”
“Họ tham gia truy ép các tộc du cư không chịu vào thành.”
“Đặc biệt là những tộc còn giữ quan hệ cũ với phe tộc trưởng đời trước.”
Không khí quanh Hạo Nhiên chợt trầm xuống. Hỏa Kỳ Ngọc trong đan điền khẽ nóng lên.
Không phải bùng nổ. Chỉ như một đốm than bị gió thổi nhẹ.
“Người dẫn họ là ai?”
Hạo Nhiên hỏi.
Lưu Thanh đáp:
“Dương Quang.”
“Nghe nói là con trai của Dương Long.”
“Dương Long?”
“Dương Long là người từng có vị trí rất cao trong Hỏa Kỳ Tộc.”
Lưu Thanh nói.
“Thuộc hạ biết tên hắn.”
“Nhưng Dương Quang thì trước đây chưa từng nghe.”
“Có lẽ là người mới nổi."
Hạo Nhiên nhìn về phía xa. Dưới thung lũng, Lãnh Hỏa đang nói chuyện với Cát Đằng. Người trung niên râu bạc nghe rất chăm chú, sắc mặt càng lúc càng nặng. Tiểu Nhạn đứng sau ông, tay siết góc áo, ánh mắt bất an.
Tây Hoang đang mở ra trước mắt Hạo Nhiên.
Không còn chỉ là cát vàng và yêu thú.
Mà là tộc quần.
Thành trì.
Nguồn nước.
Thanh niên bị đưa đi.
Bộ lạc bị ép lựa chọn.
Người Hỏa Kỳ trở thành lưỡi dao của Thiên Nhãn.
Và một cái tên mới.
Dương Quang.
Hạo Nhiên trầm giọng:
“Được.”
“Chúng ta sẽ từng bước vén tấm màn này lên.”
Lưu Thanh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn có chút lo lắng.
“Thiếu tộc trưởng, nếu Dương Quang thật sự đã kiểm soát một phần lớn Hỏa Kỳ Tộc…”
Hạo Nhiên siết nhẹ tay phải vẫn còn đau.
“Thì càng phải đi nhanh.”
Gió đêm thổi qua, mang theo một mùi máu nhạt từ xác Sa Hồ Vương.
Hạo Nhiên khẽ nói, giọng trầm nhưng kiên định:

“Dù là ai đứng phía sau, lần này ta cũng sẽ khiến hắn phải trả giá.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.